E
" Bởi vì anh ghen, ghen, ghen, ghen mà " - lời bài hát của anh Erik giờ đây đang chạy trong đầu Hoàng Hùng.
Chuyện cũng bình thường thôi. Sáng sớm, anh nhà ta mở mắt đón ngày mới trong một tâm trạng cực kì thoải mái thì điện thoại vang lên tiếng tin thông báo.
// Nam ca sĩ mới nổi gần đây, Hải Đăng Doo đang qua lại với một nữ hot girl giấu mặt //
Bên dưới còn kèm hình ảnh cô gái đó ôm tay bé Doo của anh. Hèn gì hôm qua tịch thu điện thoại bắt người ta ngủ sớm, sáng này dậy thì chả thấy bóng dáng đâu. Hóa ra là làm chuyện xấu sau lưng anh.
Hoàng Hùng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi gọi ngay cho Hải Đăng.
" Alo? Xinh yêu kiếm em gì thế ạ. "
" Bé Doo đang đâu đấy? Anh có tí việc kiếm Doo "
" A..em đang bận tí, anh nói qua điện thoại được không ạ? "
" Doo, nói xong chưa? Người ta chờ lâu rồi đó, ra trả tiền đi. "
" A, thôi xinh yêu nhắn tin qua cho em nhé, giờ em có việc rồi. Bye xinh yêu, moa moa. "
*tút tút* - cuộc gọi đã ngắt kết nối.
" Ơ kìa, bé Doo..hừ. Tui tin tưởng mấy người, cho mấy người thời gian đến tối nay. Về mà không giải thích giọng nữ trong cuộc gọi thì tui dỗi mấy người luôn. " - miệng nói thế chứ anh cũng không nói câu nào với hắn cả.
Bây giờ xinh yêu đang rất buồn, rất không có tâm trạng nên anh không thèm ăn uống gì cả. Trở lại giường nằm trên đó, chơi điện thoại xong rồi ngủ quên luôn.
Tầm 8h hơn Hải Đăng về nhà, cả căn nhà tràn ngập bóng tối. Hắn đưa tay mở đèn rồi nhanh chóng tìm anh.
" Xinh yêu ơi? Anh đâu rồi ạ. " - hắn vừa đi vào phòng cả hai vừa gọi anh. Đáp lại hắn là tiếng thở đều của xinh yêu.
" Ngủ mà cũng dễ thương nữa, đúng là xinh yêu của em. "
Hải Đăng ngắm nhìn anh một lúc cũng quyết định kêu anh dậy. Mới giờ này đã ngủ, nhìn là biết xinh yêu chưa ăn tối rồi.
" Anh ơi, dậy đi nè. Doo có mua đồ ăn tối về cho anh nè. "
Hải Đăng ôm Hoàng Hùng lên, để nửa người anh dựa vào hắn, tay thì vân vê khuôn mặt nhỏ xinh, lâu lâu còn nhéo một cái. Hoàng Hùng sau mấy cái nhéo của hắn cũng tỉnh tỉnh được chút, anh mơ màng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền dựa gần hơn. Giọng mũi cứ đều đều vang bên tai Hải Đăng.
" Doo về rồi hả..? Ưm...hôn anh.. "
*chụt, chụt, chụt,...*
" Ưm..hôn một cái thôi, Doo hôn nhiều quá à. "
" Xinh yêu đâu có nói trước đâu, Doo sao biết phải hôn mấy cái. Người ta nói thừa hơn thiếu xinh yêu à. " - sau đó hắn liền tiếp tục hôn anh.
Hoàng Hùng cố gắng đẩy hắn nhưng không thành công, đành mở miệng làm nũng.
" Doo ơi ~, đừng hôn nữa..ưm..anh sáng giờ chưa ăn gì..đói quá nè!! " - Hoàng Hùng chu mỏ, tay thì xoa xoa bụng xinh.
Hải Đăng đang hôn anh cũng khựng lại, thứ đọng lại trong đầu hắn không phải là khung cảnh đáng yêu trước mặt này, mà là cụm từ " sáng giờ chưa ăn gì ".
Hoàng Hùng còn đang ngây thơ lắm, được hắn thả ra thì cười cười mà chưa nhận ra được nguy hiểm.
" Xinh yêu ơi. " - giọng hắn có phần đanh hơn.
" Ơi? " - Huỳnh - chưa nhận ra gì - Hoàng Hùng.
" Sáng giờ chưa ăn gì luôn sao? "
" Ò, sáng giờ anh ngủ nè, giờ đói quá trời. Bụng cũng hơi đau đau. " - tay anh xoa nhẹ lên bụng nhỏ.
Hải Đăng thôi ôm anh, thả anh lại giường, nhờ cái thả như sét đánh giữa trời quang này mà Hoàng Hùng hoàn toàn tỉnh ngủ.
" Em sao thế? "
" Em sao thế? Câu này em hỏi anh mới đúng đấy. Xinh yêu ơi là xinh yêu, anh hay bị đau bao tử mà sáng giờ lại không chịu ăn gì hết. Anh ngủ hoài không mệt ạ? Anh cứ không lo cho bản thân như vậy thì em sẽ không thương anh nữa đâu. "
" Anh..anh.. " - Hoàng Hùng còn đang không biết nói gì trước lời nói của hắn, liền như nhớ ra được gì đó, mặt nhỏ liền trở nên bướng hơn.
" Anh đâu có muốn không ăn gì, anh cũng đói, cũng đau. Nhưng anh hong có tâm trạng mà, tại Doo hết á. Doo đi với người khác qua giờ mà giấu anh, về nhà hong giải thích với người ta thì thôi chứ còn la người ta. Lúc trước tui cũng hay hong ăn mà mấy người có la đâu, toàn dỗ tui thôi. Bây giờ có người khác nên hung hăng với tui chứ gì.. " - Hoàng Hùng nói xong tay liền vân vê chiếc mền trên người.
Anh cũng uất ức lắm chứ bộ, anh biết anh sai, nhưng mà anh uất ức..
Môi nhỏ của anh bậm chặt vào nhau để kiềm chế cảm xúc muốn khóc.
Hải Đăng nghe anh liền đứng im không biết nói gì. Nói thẳng ra là hắn chưa hiểu vấn đề. Hắn giấu gì anh đâu. Rồi, hắn có đi với người khác nào đâu. Ai đồn tin bậy bạ cho xinh yêu của hắn vậy? Muốn cá mập cắn cáp cho mấy người không mạng sài hay gì mà đụng chạm giới hạn hoài vậy!!
Đứng đơ ra 1,2 phút hắn cũng hoàn hồn. Chạy lại ôm xinh yêu vào lòng, vừa vuốt lưng vừa hôn mắt anh. Sau đó hắn nhẹ giọng dỗ dành.
" Qua giờ em có đi với ai đâu ạ. Em không có giấu gì xinh yêu đâu nha. Còn về chuyện ăn uống là xinh yêu sai mà, đúng không? Xinh yêu không lo ăn uống đàng hoàng, rồi xinh yêu đau bao tử, em xót lắm cơ. Vì rất rất rất xót xinh yêu nên em mới hơi nặng lời một tí. Cho em xin lỗi, tại em xót xinh yêu quá thôi. Nào, bụng còn đau lắm không? Em xoa cho xinh yêu, mình uống thuốc rồi ăn tối nhé. "
Hải Đăng đặt tay lên bụng Hoàng Hùng xoa xoa nhấn nhấn. Lực tay vừa phải khiến anh cũng thoải mái hơn. Nuốt ngược nước mắt vào trong, anh nhẹ hỏi hắn.
" Vậy hot girl hôm qua em đi chung bị chụp là ai? Còn giọng nữ trong cuộc gọi lúc sáng nữa, em mua gì cho người ta mà người ta đợi em ra trả tiền? " - thái độ chất vấn ghê lắm cơ, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, như mèo cào í. Cào phát làm tim cá mập mềm nhũn cả ra.
" Hôm qua á? Em đi với Nhi, chị em sinh đôi của em ấy. Hôm nay cũng bả chứ ai. Còn mua đồ là mua cho xinh yêu của em, người đợi tính tiền là anh nhân viên đó. " - Hắn ôm xinh yêu trong lòng, kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của anh.
Hải Đăng biết, xinh yêu của hắn hay suy nghĩ linh tinh lắm, mà toàn suy nghĩ tiêu cực. Hắn thương lắm, nên mỗi lần có chuyện là phải nhẹ nhàng với xinh yêu thôi.
Người yêu của mình mà, mình không nhẹ nhàng, nâng niu thì muốn để ai? Ông hàng xóm hả? Hay ông tình cũ họ Trần tên Dương?
Hoàng Hùng nghe giải thích xong cũng biết mình nghĩ nhiều, có chút ngại ngùng anh liền dụi đầu vào vai Hải Đăng. Giọng nói bắt đầu đánh lạc hướng.
" Ưm..anh đói rồi, mình đi ăn nhé? "
" Vâng, nhưng trước khi ăn thì mình uống thuốc trước đã. Anh đau mà đúng không ạ? "
" Ừm, đau lắm luôn á.. "
*chụt* - hắn hôn lên bụng anh.
" Cái đau bay đi nhé, cái đau không được ở lại nữa. Biến đi, biến đi. "
" Hahaha, nhột quá Doo ơi. "
" Xinh yêu cười rồi nhé. Đẹp lắm ạ. "
Xong xuôi, giải quyết mau thuẫn rồi cả hai liền đi ăn uống cho no bụng.
Đến 11h hơn cả hai mới lên giường ngủ. Tại có người ăn uống xong xuôi mà vẫn than đau nên ai đó phải xoa bụng mãi, đến tận giờ này mới về giường.
" À, Doo ơi. "
" Vâng? " - hắn ôm anh trong lòng chờ đợi câu hỏi.
" Doo mua gì cho anh vậy? "
" À, xinh yêu đợi một chút xíu nhé. " - Hải Đăng liếc mắt sang đồng hồ ở đầu giường, 11h59.
Thấy vậy Hải Đăng nhanh xuống giường lấy hộp quà mình chuẩn bị ra, sau đó hắn đi đến quỳ bên giường nhìn anh.
Hoàng Hùng ngỡ ngàng trước hành động đó, anh vội ngồi dậy.
" Doo làm gì vậy. "
Khi đồng hồ điểm 0h, đó chính là lúc Hải Đăng mở chiếc hộp ra.
Là một cặp nhẫn. Hắn đưa đến gần anh, dịu giọng thầm thì.
" Thật lòng mà nói, chỉ biết nắng mưa không muốn để anh một mình. Xinh yêu đồng ý với em nhé? "
" Anh...xinh yêu.. "
Hoàng Hùng bối rối nhìn hắn. Nhưng rất nhanh, anh liền tiếp nhận được. Bàn tay mảnh khảnh đưa ra trước mặt hắn.
" Doo đeo lên cho anh đi. "
" Vâng. "
Sau đó Hoàng Hùng cũng đeo lại nhẫn cho Hải Đăng.
Dù sau này có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ không sợ hãi nữa. Vì bên cạnh, đang có một sinh mệnh luôn sẵn sàng sưởi ấm cho họ mọi lúc, mọi nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top