Chap 1

Bây giờ là 5h chiều, vì là mùa đông nên trời tối rất nhanh. Gió hôm nay rít thật mạnh, đã thế lại còn có tuyết. Nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, những cái rét cắt da cắt thịt con người.

Trong cơn mưa gió bão bùng như thế, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang ôm chiếc bụng đau của mình. Bệnh dạ dày của cô lại tái phát, nó đau thắt lại khiến cô đổ mồ hôi hột. Trời thì đang nổi gió lạnh mà cô vẫn phải ra đường mua thuốc, không khí mùa đông lại càng làm cho bụng cô đau hơn! Vậy mà cậu không mua cho cô, mà chỉ quan tâm đến người con gái kia

15 phút trước

Yoon Ah-reum đang nằm trên chiếc ghế sofa, cô ôm bụng đau đớn. Những giọt mồ hôi lăn trên chán cô, mặt tái nhợt, gần như không thể đứng dậy nổi nữa! Cô với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm số và gọi cho cậu - Noh Ji-wook

- Alo? Ah-reum à?_ giọng nói lạnh lùng vang lên ở đầu dây bên kia

- Oh Ji-wook à, tớ đau bụng quá! Hình như bệnh dạ dày của tớ..._ cô nói trong đau đớn

- Xin lỗi cậu nhé Ah-reum! Yoo-jung đang tới ngày, tớ phải chăm sóc cô ấy. Cậu tự lo nhé

- Alo, alo!!

'Tút tút tút'

Nói rồi cậu cúp máy để mặc cho Ah-reum đang quằn quại vì bệnh dạ dày, cô đã bị căn bệnh này từ khi 13 tuổi vì hay nhịn ăn sáng. Bởi cô biết rằng Ji-wook rất hay đi học sớm, nên cô thường bỏ bữa sáng để đi đến trường cùng cậu. Và rồi cô bị đau dạ dày! Nhưng cậu ấy đâu hề biết rằng cô đau dạ dày vì cậu, Ah-reum đã đơn phương cậu từ khi có nhận thức về thế giới này, nhưng cậu không hề biết rằng đằng sau cậu luôn có một cô gái nhỏ nhắn dõi theo cậu từng ngày!

Cái ngày mà cô quyết tâm tỏ tình với cậu, thì cậu đã tỏ tình với cô gái khác. Cô chứng kiến tất cả, tim cô đau thắt lại, những giọt nước mắt nóng hổi cứ từ từ lăn dài trên má!

Bỗng nhiên hôm nay cô quên mất rằng cậu còn có người cần phải lo lắng, chăm sóc và bảo vệ. Cô không thể giữ cậu cho riêng mình

Thế rồi, Ah-reum đứng dậy và lấy chiếc áo khoác nhẹ và đi ra ngoài để mua thuốc. Bây giờ cô chẳng biết nên gọi cho ai để cứu giúp trong tình huống như vậy, Chae Rin bạn thân cô thì đang đi công tác ở nước ngoài cùng người yêu nó vì nó là thư ký.

Cô đi từng bước nặng nề ra khỏi cửa, những cơn gió lạnh càng làm cho cô đau bụng hơn. Sao hôm nay thấy hiệu thuốc xa quá! Những bước chân của mọi người nhanh hơn, chắc là vì gió lạnh. Họ đang vội về nhà với người mà họ thương và thưởng thức bữa tối ấm áp cùng gia đình! Chỉ có mỗi cô là đang bơ vơ giữa dòng đời tấp nập

Cuối cùng thì cũng đến được hiệu thuốc, nhanh chóng mua và ra về thôi!

Ah-reum cầm một túi thuốc trên tay, nhưng có vẻ những bước chân của cô gái ấy càng ngày càng nặng nề hơn. Cơn đau bắt đầu dữ dội hơn, cô nhăn mặt, tay túm chặt vào áo. Những giọt mồ hôi đổ trên trán cô, gió thổi vào làm cho cơ thể cô lạnh ngắt đi. Cơ thể nhỏ nhắn ấy bắt đầu chao đảo, đầu óc quay cuồng như sắp ngất. Khi bắt đầu không giữ được thăng bằng nữa, con người ta sẽ bất giác ngã xuống và ngất đi. Đang trong đà ngã, cô bắt đầu chao đảo và chuẩn bị ngã xuống nền đất lạnh giá ấy thì bỗng nhiên từ đâu có một vòng tay lớn ôm cô vào lòng. Đó là một chàng trai cao to, khôi ngô tuấn tú cùng với thần thái đỉnh cao, trên người anh toàn đồ hàng hiệu. Chưa kịp phản ứng gì thì cô đã ngất đi vì cơn đau dạ dày trong vòng tay người con trai ấy.

Anh ấy tên là Ahn Min Hyuk, là Tổng giám đốc của công ty cô đang làm việc và cô là thư ký của anh. Anh nhấc bổng cô lên một cách nhẹ nhàng hệt như đang bế một cô bé con, anh nhanh chóng đưa cô vào xe để cho ấm và đưa cô về nhà mình vì anh không biết nhà của Ah-reum.

Khỏi nói anh cũng biết vì sao cô ngất, làm việc với cô mới được 1 tháng nhưng anh đã quen với căn bệnh của cô. Chỉ là những lần đó cô chỉ hơi đau, nhưng bây giờ thì đau đến mức ngất đi

--------- Tại dinh thự của anh-------

Anh đặt cô nằm trên giường của anh, đắp chăn cho cô và lau mặt cho cô. Vừa lau anh vừa ngắm cô, mái tóc ngắn màu nâu cùng làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi hồng hào như cánh hoa anh đào mềm mại. Nhưng vì gió lạnh mà đôi môi ấy đã nhạt đi nhiều! Anh vén những lọn tóc rơi xuống mặt cô và thầm nghĩ: "Liệu cô gái này đã chịu biết bao tổn thương rồi?"

Rồi anh đi xem trong túi thuốc cô vừa mua có những loại gì. Đang xem thì tin nhắn điện thoại của cô hiện lên trên màn hình, anh biết điều anh sắp làm là xấu nhưng vì sự tò mò nên anh cũng muốn xem thử và cũng vì tin nhắn ấy là của cậu ta

"Ah-reum! Hồi nãy cậu gọi điện cho tớ có việc gì thế? Tớ không để ý. Cái gì mà dạ dày ấy...!"

Min Hyuk đã đoán ra được vấn đề, và cũng biết cô đơn phương cậu ta. Có thể khi cô đọc xong tin nhắn, cô sẽ giận anh, nhưng anh vẫn sẽ rep lại tin nhắn của Ji-wook

"Xin lỗi nhé Ji-wook! Bây giờ cô ấy đang ngủ rồi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Cậu cứ lo cho người yêu của cậu đi"

"Ai vậy? Tại sao lại cầm điện thoại của Ah-reum?"

"Tôi là Min Hyuk đây"

"Tôi không tin tưởng cậu khi ở bên cô ấy, đưa cô ấy về nhà mau!"

"Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi, hơn nữa cậu lo cho cô gái của cậu đi. Thư ký Yoon chẳng có quan hệ gì với cậu cả, nếu nói đến quan hệ bạn bè thì cậu không có quyền ra lệnh cho tôi!"

Thế rồi anh không rep tin nhắn của Ji-wook nữa, anh đứng dậy và đi về phía nhà bếp để nấu cháo cho cô. Dù sao thì những ngày qua cô đã vất vả vì công việc và cô cũng chăm sóc anh tận tình mà, bây giờ cô đổ bệnh thì anh cũng sẽ chăm sóc cho cô thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ji-wook đặt điện thoại xuống bàn, bây giờ anh lại thấy bực bội khi Ah-reum ở cùng với một người con trai khác. Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy, có lẽ chỉ là tình bạn lâu năm nên lo lắng cho nhau cũng là lẽ thường tình! Dù sao cậu cũng có bạn gái rồi mà! Đối với Ji-wook, Ah-reum chỉ giống như một cô em gái mà cậu muốn bảo vệ. Nên khi em gái mình ở cạnh một người khác cậu chỉ quan tâm như một người anh trai lo cho em gái. Đơn giản vậy thôi! Nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy rất khó chịu? Chẳng muốn cô ở cạnh ai ngoài cậu, rốt cuộc đây là cảm xúc gì?

Đang trong dòng suy nghĩ mơ hồ thì Yoo-jung đến bên cạnh cậu, cô nói:

- Anh! Anh đang lo cho Ah-reum đấy à?

- Ừ, anh không yên tâm khi cậu ấy ở cạnh Min Hyuk

Yoo-jung nghe xong câu này liền thấy không thoải mái, rõ ràng Ji-wook là bạn trai cô nhưng cậu luôn nghĩ tới Ah-reum. Rốt cuộc cô có phải bạn gái cậu không? Ở cạnh cô, cậu rất hay nhắc tới Ah-reum. Mặc dù Yoo-jung biết cậu không thích cô ấy, nhưng trong thâm tâm một người bạn gái sẽ luôn cảm thấy khó chịu vì vấn đề này.

Park Yoo-jung là một cô gái xinh đẹp, nét xinh đẹp của cô hoàn toàn trái ngược với Ah-reum. Nếu Ah-reum xinh theo kiểu nhẹ nhàng và đáng yêu thì cô xinh theo kiểu sexy và trưởng thành. Cô cũng là người con gái rất thông minh, tính cách thì khó đoán nên không ai biết cô đang nghĩ gì và định làm gì. Có thể là một người hơi bí ẩn. Và đó là gu của Ji-wook!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ah-reum dần mở mắt, cô nhìn xung quanh căn phòng và nhanh chóng nhận ra đây là phòng của Min Hyuk. Đây không phải là lần đầu tiên cô vào phòng anh, càng không phải lần đầu tiên nằm trên giường anh. Lúc trước, cô đến nhà anh để làm việc nhóm cùng anh và vài nhân viên khác. Ngày hôm đó cô cũng bị đau dạ dày như hôm nay, thay vì đưa đi viện thì anh lại đặt cô vào trong giường vì lúc trước anh có học y nên có biết về bệnh dạ dày.

Cô đưa chăn của anh lên mũi và ngửi, đúng là nó rồi! Mùi hương quen thuộc ấy của anh, nó thơm nhẹ nhàng và đặc chưng khiến cô chỉ cần hửi là biết đó là mùi hương của anh. Lần trước vào dịp sinh nhật, cô đã tặng anh một lọ nước hoa dành cho nam. Và hầu như ngày nào anh cũng dùng nó, một mùi hương dịu nhẹ, thanh mát và dễ chịu.

Ah-reum phát hiện ra trên bụng mình có túi giữ nhiệt, thì ra trong lúc cô đau bụng anh đã đặt nó lên bụng cô. Nhưng bây giờ thì gần hết rồi, cô chỉ còn đau một chút thôi!

Ah-reum đứng dậy ra khỏi giường, cô mở cửa phòng ra thì thấy anh đang cặm cụi trong bếp nấu ăn. Không biết sao cô lại bất giác mỉm cười, một người luôn chăm chỉ làm việc và thi thoảng cà khịa cô mà bây giờ hoàn toàn biến thành một người đàn ông của gia đình! Bóng lưng cao to, bờ vai vững chắc cùng với nét mặt điển trai luôn trở nên nghiêm túc khi tập trung làm một việc gì đó. Hình ảnh ấy cô đã quen, nhưng hôm nay thấy anh mới ấm áp làm sao!

Min Hyuk cảm thấy có người nhìn mình, anh liền ngước mặt lên thì thấy cô.

- Thư ký Yoon? Dậy rồi sao? Còn đau bụng không? Cô uống tạm nước ấm đi, tôi đang dở chút. Sắp xong rồi!

- Nae_ cô cười mỉm và ra bàn ăn đợi

Cô vừa đợi vừa ngắm nhìn anh, khuôn mặt đẹp trai ấy luôn trở nên rất nghiêm túc khi tập trung làm việc gì đó. Cô biết anh là một người thận trọng và cũng là một người bình tĩnh, đó là một điều mà cô thích ở anh. Chỉ là, anh không biết thắt cà vạt!

Con người không ai hoàn hảo, anh cũng vậy! Mặc dù anh có tất cả: tiền bạc, nhan sắc, tài giỏi, được mọi người kính trọng nhưng anh lại mất đi một thứ đó là tình yêu thương của cha

Cha anh bỏ nhà ra đi khi anh mới chỉ có 7 tuổi sau một lần cãi nhau với mẹ, thực chất thì người gây ra các cuộc cãi vã luôn là bố anh. Ông bỏ nhà ra đi và để lại toàn bộ tài sản cho anh và mẹ, và chấp nhận tay trắng ra đi. 20 năm anh không gặp bố, tất nhiên là sẽ nhớ. Nhưng anh cũng có chút giận hờn ông! Sau khi ly hôn với vợ, ông liền có một gia đình mới. Anh chỉ nghe phong phanh như vậy chứ không biết rõ sự tình ra sao, nhưng nếu đó là sự thật thì anh hận ông! Hận vì bỏ lại anh và mẹ ở lại và đi lấy một người khác, uổng công anh mong ông trở về từng ngày.

Trong lúc đợi, Ah-reum sắp xếp bàn ăn cho gọn gàng và chờ anh dọn thức ăn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top