Chương 2:Nhớ

Bỗng từ đằng sau người hạo nghiên  cất lên tiếng gọi:"Anh Thần bọn em ở đây."

Chàng trai nhẹ nhàng đáp lại lời thầy giáo:"Dù sao khai giảng cũng là ngày bình thường mà thầy."

Nói rồi chàng trai đi về phía tiếng gọi ấy,kéo ghế ngồi xuống trước con mắt của bao nhiêu người nhìn chằm chằm.

Thầy Tống chỉ hừ nhẹ ,dặn lớp từ từ làm quen với nhau, rồi đi họp.Thầy đi lớp lại trở nên náo động hơn,các bạn chào hỏi lẫn nhau.
Hân Nghiên hơi thắc mắc hỏi Cẩn Y:"Tại sao cái cậu bạn kia đi muộn lại không làm sao vậy chứ?"

Cẩn Y nhỏ giọng giải thích:"Trời ơi,tiểu Nghiên ơi,cậu ta là con cưng của thầy Tống đó,hình như từng giành huy chương vàng môn toán kì thi học sinh giỏi gì đó ấy."

Hân Nghiên không nói gì thêm chỉ quay xuống nhìn chàng trai lúc nãy rồi quay lên.

Sau khi về chỗ của mình,chàng trai không quan tâm đến ai mà đã lăn ra ngủ rồi.

"Anh Thần lại ngủ rồi."Sở Tiêu nói với Dương Kì.
Sở Tiêu và Dương Kì là bạn thân từ nhỏ của Chí Thần.

Dương kì:"Hôm qua anh Thần chơi game cả đêm,hôm nay đến lớp đã là thần kì lắm rồi."

Sở Tiêu:"Anh Thần ngủ rồi,anh Tống cũng đi họp rồi,hay là chúng ta đi căn tin đi."

Dương Kì :"Được thôi,lúc về mua cho anh Thần một chai coffee sữa."

Bóng dáng hai chàng trai ra khỏi lớp,mọi người cũng đã ra ngoài,giờ ở trong lớp chỉ còn có vài người.

Cẩn Y thì do sáng nay dậy sớm nên giờ cũng đã gục trên bàn ngủ,chỉ còn Hân Nghiên,cô nhẹ nhàng sắp xếp lại ngăn bàn,từng đồ dùng học tập cá nhân của mình và của Cẩn Y nữa.

Mỗi người một công việc đến khi tiếng chuông báo vào tiết  vang lên,lúc này Sở Tiêu và Dương Kì đã vào lớp.

Dương Kì đặt nhẹ lon coffe sữa lên bàn rồi ngồi vào chỗ bên cạnh.Cô giáo bước vào lớp.

Học sinh đứng dậy chào rồi ngồi xuống.

"Xin chào tất cả các em,cô là Vương Quế Hoa,là giáo viên môn lí của lớp mình,ở đây có những bạn đã biết cô hoặc đã từng dược cô dạy học rồi thì biết,cô rất dễ tính,nhưng không phải dễ dãi,cô mong môi trường học tập của chúng ta thật vui vẻ,cũng như hi vọng các em sẽ phấn dấu hết mình.
Trước tiên chúng mình làm quen với nhau,cô chỉ ai thì người đó đứng dậy giới thiệu nhé."

Nghe cô nói xong ai cũng hồi hộp,sợ bản thân ngại ngùng,sợ bản thân bị gọi.

"Người đầu tiên là bạn nữ ngồi cạnh cửa sổ bàn thứ 3 từ dưới lên dãy 1."

Hân Nghiên ngơ ngác khi biết mình bị gọi,nghĩ thầm sao số bản thân lại xúi quẩy như thế.

Hân Nghiên từ từ đứng dậy dưới sự cổ vũ thầm lặng của Cẩn Y.

Hân Nghiên:"Mình tên Lưu Hân Nghiên.Hân trong hân hoan,Nghiên trong xinh đẹp."

Sở Tiêu tự dưng ở dưới nói to:"Đúng là tên như nào người như vậy,đúng là mỹ nữ."

Cô Vương cười:"Sở Tiêu nói rất đúng,tên em rất hay."

Cả lớp được trận cười òa thật to,chỉ có Hân Nghiên ngượng chín mặt.

Cô Vương:"Có nhiều bạn chuyển tới nên các em cùng giúp đỡ nhau nhé,Hân Nghiên ngồi xuống đi,cô mời bạn tiếp theo."

Sau đó hàng loạt những người bị chỉ mặt điểm tên đứng dậy giới thiệu,có bạn vô cùng nhí nhảnh cũng có bạn vô cùng rụt rè.

Cô vương:"Vậy thì cô xin mời người cuối cùng,Chí Thần em dứng lên giới thiệu đi."

Chàng trai đang gục mặt ở bàn từ từ đứng dậy nói vừa đủ nghe:"Tôi tên Dương Chí Thần."

Chí Thần không giải thích gì thêm mà ngồi xuống.

Nghe tên cậu cả lớp quay ra nhìn,kể cả Cẩn Y và Hạo Nghiên cũng quay xuống.

Tính ra đây là lần thứ hai Hân Nghiên quay xuống nhìn Chí Thần nhưng lần này cô mới thật sự nhìn rõ mặt cậu,Hân Nghiên có chút đứng hình,đúng như lời Cẩn Y nói nhan sắc của Chí Thần đúng là không đùa được.

Cô Vương:"Chí Thần,em giới thiệu kiểu gì đấy......"

Chí Thần không đáp lại chỉ gục mặt xuống bàn tiếp.

Cô Vương đang định nói thêm thì chuông reo.

Cô bỏ qua, đi lên bục giảng:"Hôm nay là buổi đầu tiên chúng mình đã làm quen nhau xong,từ buổi thứ 2 trở đi chúng mình sẽ bắt đầu học."

Sau đó cô đi ra ngoài,các bạn học sinh từ từ ra về.

Trong lúc mọi người tấp nập không may lon coca của Sở Tiêu đã đổ lên người của Hạo Nghiên.

Sở tiêu:"Ối mỹ nữ ơi,tớ xin lỗi tại tớ vội quá."

Cẩn Y nghe thấy có tiếng động liền chạy vào:"Cậu có sao không vậy tiểu Nghiên."

Hân Nghiên:"Tớ không sao."

Mặc dù nói không sao nhưng hôm nay cô đã mặc chiếc áo trắng mới nhất của mình, bị đổ coca như này thì hỏng hết áo rồi.

Sở Tiêu nhận ra gương mặt của Hân Nghiên không tốt bèn nói:"Hay là mai tớ mời mỹ nữ đồ ăn vặt nhé,coi như bù lại cái áo được không?"

Hân Nghiên không phản ứng gì,tay lấy giấy ướt lau vết coca đổ lên.

Dương Kì:"Sở Tiêu làm mỹ nữ tức giận rồi kìa."

Lúc này Hân Nghiên mới ngẩng đầu lên nở một nụ cười ngượng ngạo:"Không sao đâu,các cậu cứ về trước đi."

"Vậy tớ về nha,lần sau sẽ chuộc lỗi với câu."-Sở Tiêu nói.

Hân Nghiên:"Ừ".

Nhận được lời không sao kia,ba chàng trai đi về.

Trên hành lang sở tiêu nói:"Đúng là mỹ nữ đẹp thật,tớ thấy da cậu ấy trắng lắm luôn."

Dương Kì:"Công nhận,tớ chưa thấy ai tóc dài như cậu ấy."

Chí Thần:"........"

Dương Kì:"Nhưng mà cậu ấy tên là gì ấy nhỉ,cả cậu bạn lúc nãy đứng cửa lớp nữa?"

Sở Tiêu:"Hình như là Cẩn Y với Hân Nghiên,nghe kể hình như chuyển từ lớp A5 lên."

Dương Kì vẻ mặt bất ngờ:"A5 á,nhảy lên A1 chắc tốn không ít công sức."

Chí Thần không nói gì chỉ lặng lẽ cầm máy chơi game chơi.

Dường như Sở Tiêu và Dương Kì cũng đã quá quen nên cũng không có cảm giác gì.

Hạo Nghiên về đến nhà thì cũng là lúc đến trưa,cô nhảy ồ vào bếp ôm mẹ:"Mẹ ơi,hôm nay có món gì ngon đấy ạ?"

Dương Hâm Đình từ tốn đáp lại:"Hôm nay có thịt sườn,đúng món con thích nhé."

Hân Nghiên vui sướng ra mặt:"Mẹ tuyệt vời nhất."

Dương Hâm Đình lại hỏi thêm:"Thế nay con gái mẹ di học có vui không?"

Hân Nghiên xịu mặt nói:"Mẹ ơi con bị bẩn áo rồi,mẹ giặp giúp con nhé."

Dương Hâm Đình nhẹ nhàng đồng ý rồi giục cô đi tắm xuống ăn cơm.

Bữa trưa bố cô không có ở nhà,chỉ có cô và mẹ nên cũng khá đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: