2
Một hôm y ve vẩy hai tay bắt chước dáng một người đàn bà ưỡn ẹo, vào hàng bà đồ Cảnh...
- Nào cậu Điền mua mở hàng cho tôi nào
- Ồ, thế cụ chưa bán mở hàng, dư cụ?
- Chưa ạ, tôi vừa mới dọn...
- Thế thì tốt quá! Cháu mua mở hàng thật là tốt vía; hàng cụ thế nào cũng đắt. Cụ có những gì đấy kia?
Chính Quốc ngồi xuống ghế, dạng hai chân ra, hai tay chống xuống đùi, mắt trợn ngược lên nhìn trừng trừng cái chõng hàng như một con cóc nhìn giun. Y chép lưỡi, nuốt dãi hai ba tiếng. Na phải quay đi để cười. Bà đồ cũng cười và bảo:
- Nói thế chứ những thức này cậu Điền ăn sao được? Các cậu có ăn thì lại vào cao lâu...
- Cao lâu cũng không ngon bằng hàng của cụ.
- Vậy cậu mua đi cho tôi vài hào.
- Cháu mua luôn hầu cụ vài trăm bạc. Nhưng để cháu còn tìm đã. Chuối, xôi, chè, canh cháu đều không thích lắm. Cháu chỉ muốn mua một thứ...
- Cậu muốn mua thứ gì?
- Cụ có bán Na thì cháu mua!
Nói thật nhanh câu ấy, Na lườm y một cái, mặt đỏ như gấc chín. Bà đồ cũng cười nheo cả mắt, vờ vĩnh bảo:
- Na về tháng 7, tháng 8 mới có chứ mùa này làm gì có?
Quốc cười ngặt nghẽo:
- Cụ thì bao giờ chẳng có ạ! Cháu trông thấy rồi. Phải không, Na nhỉ?
Na lại càng đỏ mặt. Thị quay hẳn mặt đi, phụng phịu. Bà đồ hỏi:
- Cậu mua thật hay mua dối?
- Mua thật ạ! Cháu đang ao ước.
- Thế thì tôi bán cho cậu đấy. Có nuôi được thì đem về mà nuôi
- Thế thì cháu cảm ơn cụ lắm. Na ạ, Na nghe đấy!... Vậy từ nay con là con bu nhé!...
Từ đấy Chính Quốc nhất định cứ bu bu, con con với bà đồ. Y nếm nồi chè. Y lắc cái hòm tiền. Y mời những khách qua đường vào nghỉ chân, uống nước. Na nguýt y và cười. Bởi vì Na đã bắt đầu không thẹn nữa. Cái gì lâu cũng thành quen. Một đôi khi, thị đã trả lời lại những câu Quốc đùa thị. Người ta đùa thế chứ đùa nữa cũng mặc. Có mất phấn đi đâu mà sợ? Ngoài miệng thì Na nói thế. Ra rằng thị cũng biết là Quốc đùa đấy. Nhưng sự thật thì thị cũng hơi hy vọng. Cả bà đồ cũng vậy. Nhất là từ cái hôm Quốc đem một chai rượu dâu làm quả cho ông đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top