1
Truyện này mình chuyển từ một tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Ai "quạt" Nam Cao là nhận ra ngay lè. Truyện này lần đầu mình đọc mình ấn tượng lắm nên cũng muốn chuyển ver và chia sẻ mí mọi người. À, mình cũng sửa lại một số chi tiết nhỏ nữa. Mong mn ìn doi cái mâu mừn Nam Cao này nka
Mong wattpad hong xoá truyện vì lấy cốt truyện lấy của Nam Cao =)))🙏🙏
————————————————————
Điền Chính Quốc đến nhà ông Hàn Phong ở làng này chơi. Cái làng này cách tỉnh lỵ có mười hai cây số. Ông Hàn với ông thân sinh ra Quốc là chỗ bạn cố tri. Quốc gọi ông là bác. Nhiều nguồi cứ tưởng hai người có họ hàng gần với nhau. Vậy thì dẫu chủ nhật nào Quốc cũng đạp xe đến chơi nhà ông Hàn từ sáng cho đến hôm, sự ấy cũng thường. Nếu y có ý định ngấp nghé cô Duyên, con gái ông Hàn nữa, thì cũng được. Cái ấy chỉ có y biết, cô Duyên biết. Hoặc giả ông Hàn, bà Hàn biết nữa là quá lắm. Chúng ta làm gì mà biết được?
Chính Quốc là một công chức nhỏ mới ra. Các bạn y vẫn gọi y bằng tên tục của y: Quốc rụt. Bởi cái cổ y rụt thật. Nhưng về đây thì lại khác. Thấy người nhà ông Hàn gọi Quốc là cậu Điền. Không ai thấy cậu Điền xo vai, rụt cổ... Gặp ai, người ta chưa kịp trông thấy cậu, cậu đã chào người ta trước bô bô. Cậu hỏi người ta: "Có phát tài không?" "Lúa có khá không?" . Con người cậu nhũn nhặn! Thân danh là ông phán, lương năm sáu chục, những ông chánh, ông lý có việc đến còn phải chắp tay bẩm báo, thế mà cấm khinh người. Anh bạch đinh mà có một ít râu, cậu cũng gọi là ông. Nói với bà lão móc cua cũng vâng vâng, dạ dạ... Mà lắm lúc cũng nghịch như trẻ con, gọi mấy cô làm cỏ lúa thách các cô hát đúm. Các cô không chịu hát thì cậu toang toang hát trước. Tiếng như ngỗng đực. Làm các cô đã cắn chặt hai hàm răng cũng không sao nín cười. Cậu là người tỉnh mà chẳng hiểu học lỏm ở đâu được nhiều câu hát quê thế?
"Mình nhớ ta như cà nhớ muối
Ta nhớ mình như cuội nhớ giăng
Mình về mình có nhớ chăng?
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười..."
Rõ là tình tứ chưa? Cũng may họ đều biết tính cậu chỉ đùa ngoài miệng, cho nên không cô nào chết mệt mà nhà các cô ít hồng phúc lắm, chẳng dám làm bà phán. Răng các cô toàn là răng bàn cuốc. Cậu có nhớ là nhớ cái hàm răng trắng nõn, đều tăm tắp của những cô gái tân thời quần trắng kia. Con gái nhà quê, nước gì!
Nhưng lại có một người không nghĩ thế: ấy là bà đồ Cảnh. Và có một người đồng ý với bà đồ Cảnh: ông đồ Cảnh. Và một người nữa: cô Na con gái ông bà đồ Cảnh. Ở đường cái vào thì nhà ông đồ với nhà ông Hàn cùng một lối đi. Nhà ông đồ ở thụt mãi vào trong, có ba gian cột tre mái rạ. Nhà ông Hàn bên ngoài, nhưng lại phải rẽ lên phía trên một quãng. Nhà gạch, mái cong cẩn thận. Nguyên về kiểu đã mất hơn hai trăm đồng bạc - người làng họ kháo nhau như vậy.
Vậy cứ kể lý ra, thì cậu phán Điền không biết đến nhà ông đồ Cảnh. Nhưng bà đồ lại có một cái hàng nước ở ngoài đến ngay chỗ rẽ vào. Vậy thì mỗi lần đến ông Hàn, cậu Điền xuống xe ngay ở trước cái cửa hàng nước của bà đồ. Quen nhau thì phải lắm. Trong hàng bà đồ có cô Na. Quốc thấy người ta gọi thế nên biết thế. Na trông cũng hay hay. Hay hay, đó là tiếng của Quốc. Bởi Na tuy chẳng đẹp nhưng cũng kháu. Chao ôi! Chỉ là con gái không thôi kể cũng đã dễ chịu lắm rồi. Đây cô Na lại là con gái có má hồng thì cái dễ chịu chưa biết đến thế nào mà nói! Cố nhiên là Quốc trêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top