Chapter 1

Vẫn là những buổi học bình thường sau khi tốt nghiệp trung học. Boruto như mọi khi đều sôi nổi và ồn ào, đang tán ngẫu về các con game mới ra cùng Shikadai thì thầy Shino bước vào, lớp trưởng Sumire hô to cả lớp đứng lên chào thầy. Mới chốc lát mà đã tan học, ai cũng đổ xô về nhà để luyện tập cho bài kiểm tra sắp tới, riêng Boruto thì nhìn mặt cậu có vẻ trầm ngâm, cái nhìn xa xăm phiền lòng và lo lắng gì đó. Bình thường thì Sarada sẽ đi cùng Chocho và tán ngẫu trên đường về nhà, nhưng hôm nay cô phải ở lại làm báo cáo nên đành ở lại trường trễ một chút để làm cho xong. "Cuối cùng thì cũng xong", cô duỗi người ra thở hắt một hơi dài mệt mỏi, uể oải bước ra khỏi lớp nộp báo cáo cho thầy Shino, thầy Shino mỉm cười nhìn Sarada và nói:

- Thầy Shino :"Đã trễ thế này còn phiền em phải ở lại làm báo cáo, thật có lỗi quá"

Sarada mỉm cười nhìn thầy

- Sarada :"Không sao đâu ạ, đây là nhiệm vụ của em. Dù sao em cũng phải làm quen những chuyện như này mới có thể thành Hokage đúng chứ?!"

- Thầy Shino :"Ra là vậy, cũng trễ rồi em ra về cẩn thận nhé"

- Sarada :"Vâng, em cảm ơn thầy. Chúc thầy buổi tối tốt lành"

Nói xong, Sarada liền đi về, bỗng đang bước đến gần cầu thang thì cô nghe có tiếng động lạ phát ra từ phía trên. Cô tò mò, không biết tiếng động đó là gì liền lén lút chạy lên xem, nhưng lạ thật chẳng có gì ở đó cả, cô chỉ nghĩ do mình mệt nên đăm ra nghe nhầm, đẩy mắt kính lên, bước chân mệt mỏi ra về.

Phía bên Boruto thì cậu nằm trên bãi cỏ vẫn đang suy tư điều gì đó, Mitsuki vẫn bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, thấy cậu suy tư, Mitsuki liền mỉm cười hỏi:

- Mitsuki :"Boruto, có chuyện gì sao?!"

Boruto giật mình nhìn cậu, cười gượng gạo đáp lại:

- Boruto :"Không có gì đâu, mà sao cậu lại ở đây"

Mitsuki cười, rõ ràng chữ hiện hết trên mặt cậu ta là có sao rồi, cậu vẫn dịu dàng hỏi Boruto:

- Mitsuki :"Có thật là vậy không?!"

Boruto chột dạ, mấp mấy hạ giọng:

- Boruto :"Tớ kể chuyện này cậu tuyệt đối phải giữ bí mật đấy"

Mitsuki cười cười đáp:

- Mitsuki :"Nếu đó là bí mật của Boruto thì tớ sẽ không nói với ai"

- Boruto khẽ run giọng, ấp úng :"Vậ..vậy..ừ thì.. chuyện là..vài hôm trước, tối tớ định kiếm ông già chọc phá một chút.."

Nói đến đây Boruto ngập ngừng, trầm ngâm

- Mitsuki :"Sao vậy Boruto" 

Boruto rầu rĩ nhìn sắc mặt khó coi, đáp:

- Boruto :"Ông già đó đã lừa dối cả gia đình tớ.."

- Mitsuki: "Chính xác thì ngài Đệ Thất đã làm gì?!"

- Boruto :"Tớ thấy..một cảnh..không.. nên thấy của..ông ta..và..và.." Boruto nghiến răng

Mitsuki im lặng, nụ cười trên gương mặt không còn nữa chăm chăm nhìn Boruto, lúc này cậu chỉ muốn đặt tay lên vai Boruto để trấn an cậu ấy lại, nhưng không cậu tự biết giới hạn của mình.

Boruto sau một hồi thì gắng gượng lắm mới nói ra hết mấy chữ cuối.

- Boruto :"Và bác Sasuke..thân mật với..với nhau, tớ không còn tin vào mắt mình nữa" Boruto nghiến chặt răng, sốngà mũi cay cay nhìn Mitsuki.

Mitsuki bất ngờ nhìn Boruto.

Vai Boruto run lên, cậu không kìm chế được cảm xúc của mình nữa mà hét :" Ông ta suốt ngày lúc nào nói cũng vì hoà bình của cái làng này, ông ta hầu như chẳng quan tâm đến mẹ và em gái tớ cả, việc đó với tớ chẳng là gì với tớ nhưng mà thực sự..thực sự khi chứng kiến cảnh đó, tớ không tin vào mắt mình nữa. Ông ta đã lừa dối tình cảm của mẹ tớ với em gái tớ..tớ không thể nào tha thứ cho ông ta nữa, nhưng tớ..tớ.."

Mitsuki nhìn thấy ánh mặt trời luôn tươi cười yếu đuối trước mặt cậu, tim cậu như thắt lại. Cậu chậm rãi tiến đến Boruto gượng cười.

- Mitsuki :"Boruto. Tớ không có thể giúp gì được cậu trong lúc này, nhưng liệu bờ vai này có đủ để cậu dựa dẫm không?!"

Boruto rưng rưng nước mắt, ôm Mitsuki, bấu chặt vào tà áo của cậu gào khóc. Mitsuki mặt đăm chiêu suy nghĩ nhưng có lẽ điều bây giờ cậu nên quan tâm là tên nhóc đáng thương này nhỉ?!

- Boruto :"Tớ không thể nào nói cho mẹ biết được, tớ..tớ thực sự..thực sự không có đủ can đảm, nếu mẹ mà biết chuyện này thì mẹ tớ sao có thể chịu nổi chứ..Nhưng tớ không muốn giấu bà ấy sự thật này.."

- Mitsuki :"Boruto, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

- Boruto :"Sao cậu có thể nói được câu đó chứ đồ ngốc"

Mitsuki cười khổ, vỗ về Boruto ngừng khóc thì buông cậu ấy, bỗng đồng tử của cậu giãn ra nhìn cảnh tượng trước mắt cậu không thích nghi nổi. Boruto hai mắt đỏ ửng, sưng húp vì khóc quá nhiều mơ màng ngất đi may mà Mitsuki đỡ Boruto kịp, có lẽ vì khóc quá nhiều nên dẫn đến kiệt sức. Mitsuki cũng để ý cả ngày hôm nay tuy Boruto cười nói rất bình thường nhưng nếu chú ý kĩ thì cậu ấy có vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống hơn thường ngày, cậu đoán chắc vì chỉ quan tâm đến chuyện này mà bỏ bê bản thân. Cũng phải, một việc sốc đến vậy thì phải cậu cậu cũng không có tâm trạng ăn uống. Tuy cậu ở với Orochimaru, nhưng vì vấn đề thuận tiện, nên Mitsuki đã được chu cấp một căn hộ nhỏ ở làng lá. Mitsuki bế cậu lên đưa cậu về nhà mình, đỡ cậu vào giường, xuống nhà lấy thau nước lạnh và một cái khăn nhỏ, Mitsuki dịu dàng giặt khăn vắt khô rồi lau người cho cậu xong lại thay thau nước khác lấy khăn đắp lên trán cậu. Ha..cậu thở hắt, nhìn sắc mặt méo mó của Boruto chắc là đang gặp ác mộng rồi. Mitsuki nắm chặt lòng bàn tay Boruto, biểu cảm trên khuôn mặt dịu đi hẳn, lông mày được thả lỏng hơn. Sau khi thấy biểu hiện trên mặt Boruto dần khá hơn thì Mitsuki đã gọi điện cho mẹ Boruto báo lại để bà khỏi lo lắng, Hinata nghe con mình ở nhà Mitsuki nên cũng an tâm phần nào nhờ Mitsuki chăm sóc cho Boruto, Mitsuki lễ phép chào Hinata rồi nhìn vào phòng bếp không dùng tới lâu ngày mà đóng bụi cùng màng nhện ở đó mỉm cười, Mitsuki nhanh chóng dọn dẹp bếp rồi đi mua một số nguyên liệu để nấu cháo cho Boruto, tuy Mitsuki chưa đụng vào bếp núc lần nào nhưng do được nhìn mấy bà thím nấu nướng khi đi cùng Boruto nên cũng nấu ra một tô cháo rất dinh dưỡng và thơm ngonn. Boruto ngửi thấy mùi thơm nên tỉnh dậy, nhìn lại hoảng hốt không biết mình đang ở đâu thì Mitsuki đi vào cùng tô cháo nóng hổi, Boruto nhịn không nổi mà nuốt nước miếng thèm thuồng, Mitsuki mỉm cười liền hỏi:

- Mitsuki :"Boruto, cậu có tự ăn được không?!"

- Boruto ngạc nhiên :"Mitsuki là nấu..cho tớ sao?!"

- Mitsuki nhìn Boruto ngốc ra mặt cười đáp :"Ừ là làm cho cậu, ăn nhanh không là cháo nguội hết đó Boruto"

- Boruto :"À ừ, cảm ơn cậu, tớ tự ăn được"

Vừa nếm một miếng cháo Boruto ngạc nhiên cất giọng lên khen:

- Boruto :"Woaa, Mitsuki thật sự rất ngon đó"

- Mitsuki cười :"Cậu thấy ngon là được rồi"

Boruto cứ thế mà ăn hết tô cháo rồi nhìn Mitsuki với ánh mắt đầy phiền muộn. Mitsuki có vẻ như hiểu gì đó, đi lại áp sát vào mặt Boruto, Boruto giật mình rụt người lại hỏi:

- Boruro :"Mitsuki, cậu làm gì vậy?!"

- Mitsuki  :"Tớ đang tự hỏi phải làm sao để Boruto hết buồn nhỉ?!"

- Boruto :"Cái đó.." Boruto có vẻ hơi khó xử trước câu hỏi của Mitsuki

- Mitsuki :"Bởi vì cậu là mặt trời của tớ, tớ không muốn nhìn mặt trời của mình như thế này đâu"

- Boruto cười gượng nói :"Mitsuki kì lạ ghê, cứ bảo tớ là mặt trời của cậu là sao chứ?!"

Mitsuki chỉ mỉm cười nhìn Boruto, Boruto vẫn cảm thấy khá bối rối với cậu bạn kì lạ này dù tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian rồi.
Boruto trầm mặc hỏi:

- "Tớ phải làm sao mới đúng đây?!"

- Mitsuki :"Hỏi thẳng ngài Đệ Thất hoặc cậu có thể chọn im lặng"

- Boruto bĩu môi :"Sao tớ có thể làm được chứ"

- Mitsuki :"Vậy thì cậu phải làm thế nào nhỉ?! Boruto"

- Boruto :"Tớ ước gì lúc đó tớ không chạy đến chỗ ông ta thì bây giờ tớ không phải.."

- Mitsuki :"Nè Boruto, cậu có biết gì về hạt kí ức không?!

- Boruto :"Tớ chưa bao giờ nghe về nó, cái đó là gì vậy?!

- Mitsuki mỉm cười giải thích :"Tớ sẽ khai chuyển nhẫn thuật để tìm viên hạt của cậu và ăn chúng, những kí ức của cậu sẽ được chuyển sang cho tớ, vậy là Boruto sẽ không còn nhớ gì về chuyện đó nữa"

Tuy có hơi do dự nhưng Boruto thà không nên biết chuyện này thì hơn, cậu đành nhờ vả Mitsuki khai chuyển nhẫn thuật này lên người cậu. Mitsuki mỉm cười.

-  Mitsuki :"Miễn là Boruto muốn, tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu"

"Ồ, nó đây rồi" Mitsuki thầm nghĩ. Cậu không do dự liền nhai viên hạt, vị thật sự rất tệ nhưng kí ức mà cậu nhận được thật sự khá thú vị, việc còn thú vị hơn là Boruto đã chứng kiến nó từ đầu đến cuối, đồng tử Mitsuki thu hẹp lại, đôi mắt màu vàng kim của cậu sáng rực lên nhìn Boruto. Boruto mê màng tỉnh dậy nhìn lên thì thấy Mitsuki rất đáng sợ nhìn mình, cậu theo bản năng mà lùi lại về phía sau. Boruto lùi lại bao nhiêu thì Mitsuki cũng tiến tới bấy nhiêu, đến khi Boruto nhận thức được rằng mình bị ép vào góc tường cậu hoảng sợ nhìn Mitsuki, Mitsuki được đà xông lên cúi xuống đưa sát mặt mình vào mặt cậu, Boruto nhìn đôi mắt của Mitsuki mà khẽ run người, có lẽ Mitsuki ý thức được mình đang doạ Boruto sợ nên đứng dậy, chìa tay ra đỡ cậu, Boruto vờ cười giúp cho không khí bớt bối rối rồi mới gặng hỏi:

- Boruto gãi gãi đầu :"Tớ thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, tớ chỉ nhớ là mình đã ngất đi, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tớ"

Cặp đồng tử của Mitsuki quay lại như ban đầu, cười. Boruto lại gãi đầu nói tiếp.

- Boruto :"Nhưng tớ cảm giác hình như tớ vừa trải qua một chuyện rất kinh khủng thì phải"

- Mitsuki mỉm cười :"Có lẽ là vậy"

- Boruto hoảng hốt :"Chết, không biết tớ không về thì mẹ có đi kiếm tớ không, tớ đi cả ngày thế này về nhà kiểu gì bà ấy cũng xử tớ. Cậu không biết đâu, bà ấy mà nổi giận thì kiểu gì cũng như thế này này" Boruto vừa nói vừa quơ chân múa tay để miêu tả cho Mitsuki.

Mitsuki cười thành tiếng đáp:

- Mitsuki :"Boruto thú vị thật đấy, đừng lo, tớ đã gọi điện báo cho mẹ cậu rồi nên sẽ không sao đâu"

- Boruto :"Haa, may quá, cảm ơn Mitsuki nhiều nhé"

- Mitsuki :"Boruto nè"

- Boruto :" Sao vậy Mitsuki"

- Mitsuki :"Khuya rồi, cậu nên ngủ tiếp để dưỡng sức"

- Boruto :"À, vậy tớ không khách sáo đâu đấy"

Mitsuki mỉm cười.

- Boruto ngồi trên giường hỏi:

- Boruto :"Mitsuki, chỉ có một cái giường, nếu tớ ngủ ở đây thì cậu ngủ ở đâu?!"

- Mitsuki mỉm cười :"Không sao đâu Boruto, tớ không ngủ, để tớ thức canh cậu"

FC1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top