Jinkook - Siêu thị

"Anh anh anh! Mua cả rong biển nữa!! Em muốn ăn gimbap!!"

Jungkook hét lớn bên kia làm Seokjin phải đưa liền điện thoại ra xa.

"Jungkook ah... anh nhớ rồi. Em đã nói suốt ở nhà còn gì"

"Em sợ anh quên mà"

"Quên cái gì" - Seokjin cao giọng - "em lẽo nhẽo từ tận tối hôm qua, giờ anh đã đi siêu thị rồi này, anh đang mua đồ rồi này, có thể quên sao?"

Jungkook khúc khích cười.

"Anh. Ở nhà không có ai cả"

Seokjin đang đi qua gian rau củ, nghe cậu nói liền dừng lại, hơi quay người.

"Ê! Đừng nói là muốn coi phim nghen"
.
.
.
.
.

".........hả?? Phim??"

"Gì? Không phải à? Thanh niên trai tráng tụi bây toàn chờ không ai có ở nhà để coi phim chớ gì?"

"Hahahaha anh ơi anh..." - lần này thì Jungkook cười lớn - "phim cái gì mà phim không biết nữa! Mà còn bày đặt thanh niên trai tráng, bộ anh là ông chú chắc"

Seokjin nghe cậu cười lớn bất giác cười theo, tay kia chọn vài củ cà rốt đưa cho nhân viên gần đó.

"Cân giúp giùm con ạ" - rồi anh quay sang điện thoại - "thế ý em là gì? Đừng nói là em sợ ma nghen. Vô lý vãi ra"

"Ý em là không có ai ở nhà hết nên em nói chuyện với anh đỡ buồn"

"......"

"Anh. Seokjin hyung."

Seokjin một tay cầm điện thoại, một tay đẩy xe đẩy qua gian khác, mắt đảo khắp xung quanh.

".... à à.... Nhưng anh đang mua đồ Jungkook à...." - rồi với tay lấy vài hộp cá ngừ - "em sẽ không nghe anh nói nhiều đâu, thỉnh thoảng còn không nghe em nói nữa"

"Như vậy vẫn đỡ hơn ở một mình rồi anh"

"......."

"Anh"

"....... à Jungkook, nhà còn trứng không nhỉ?"

"Hình như chỉ còn mấy quả à"

"...... giảm giá này. Mua 3 tá tặng 1 tá. Trứng hết hạn hay sao mà tặng nhiều vậy"

"Hahaha anh ơi. Ai mà đi bán đồ hết hạn ở siêu thị chứ"

"....."

"Hyung?"

"....... wồ Jungkook à. Dầu mè hôm nào cũng cháy hàng hôm nay dư lại một lọ nè. Ghê thật. Xíu nữa là vẫn không mua được rồi"

"Hôm nay tự nhiên may mắn thế nhở?"

"....."

"Anh đang mua gì vậy"

":#*$¥×&=₩+,#¥=€×$&+₩$&×0÷&$¥$*"

"Ờ.... aloo"

"^$¥×^$¥+;#¥&$*#¥$*¥×"

"Sao ồn vậy. Anh ơi!"


"^#¥$&×¥#....... à xin lỗi em. Tại có giảm giá thịt nên mọi người đang tranh nhau mua. Anh cũng mua được rồi nè"

"Họ giảm giá lúc đó luôn à"

"Ừ mới treo bảng luôn. Anh may quá đúng không? Hôm nay chắc có sao chiếu mệnh rồi"

"Không dám đâu. Tại anh có thần hộ mệnh đó"

Nhắm đã mua đồ xong, Seokjin đẩy giỏ hàng ra quầy thu ngân, rút thẻ, chờ tính tiền.

"Chứ không phải là do sao chiếu hả?"

"Không đâu. Em dám chắc là có thần hộ mệnh. Sao chiếu mệnh xui lắm, không may mắn như vầy đâu."

"...."

"Anh? Sao im rồi?"




"Ê đừng nói em có giảm giá nữa à"

Jungkook chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng đối thoại của anh với chị nhân viên hòa với tiếng ồn siêu thị. Bật loa ngoài để nghe rõ hơn, nhưng sau đó, Jungkook hối hận hoàn toàn.



"Woaaaaaaaa Jungkook ahhhhhh" - Seokjin tay cầm bịch đồ to tướng, tay cầm điện thoại hét lớn khi mới vừa bước chân ra siêu thị - "anh vừa mới được giảm giá nữa đó!!!"

"Ể? Nữa hả?" - cậu vừa bịt tai vừa mở to mắt.

"Ừ. Không tin được mà. Khách hàng lúc 20 giờ mỗi ngày sẽ được giảm 30% đó. Anh đến quầy đúng chóc thời gian luôn. Wòaaaaa thật là..... không tin được mà...."

"Kkkkkkk em đã nói là có thần hộ mệnh mà"

"Đúng nhỉ"

"Là em đó"

"Hả? Em?"

"Anh nghĩ xem. Mọi hôm anh mua có được vầy đâu. Do em hôm nay nói chuyện với anh nên anh mới hên vậy đó"

Seokjin nhìn túi đồ trong tay, mỉm cười. Cũng đúng thật.

"Thế em chỉ hộ mệnh cho anh lúc mua đồ ăn cho em thôi à?"

"Có đâu. Em luôn hộ mệnh anh cả đời ấy chứ. Tại anh không biết thôi"

Anh lại cười.

"Vâng Ông thần may mắn ạ. Vậy ông thần may mắn có đi nấu cơm để tui làm gimbap cho ông ăn không?"

"Thật ạ?" - Jungkook ngồi nhổm dậy - "vậy em đi nấu liền. Anh về nhanh nhanh nha"

"Anh-"

"Bíp bíp bíp bíp"




Ơ. Cúp máy rồi.

Seokjin nhìn điện thoại, thèm đập nó ra ghê gớm.

"Jungkook à... sao em lại có thể cúp máy đột ngột thế chứ. Anh cũng cần người nói chuyện mà"

Anh đành lủi thủi đi bộ về nhà.



"Jungkook ahhhhhh gọi cho anh đi màaaaaaaaa!!!!!"



Đêm khoảng 20 giờ mấy, có thanh niên cao lớn cầm túi đồ chạy thục mạng về nhà.





5/3/2017 14:00

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top