Hopekook - Game

"Này này này Jeon Jungkook!!"

"Sao nào? Sắp thua nên giờ năn nỉ phải không?"

"Yah.... láo thật nha. Anh sẽ cho mày thấy anh sẽ chuyển bại thành thắng như thế nào"

"Anh sẽ-"

Bùm!

"Thua thôi-"

Bùm!

"Anh à!"

Bùm!

"Yah yah yah yah đừng mạnh tay thế chứ! Jeon Jungkook!!!!!"

Bùm!!!

Tè te té tè te.

Hoseok thua rồi.

"Aisss lại thua" - anh chán nản bỏ bộ điều khiển xuống, vò rối tóc.

"Hahaha em đã nói mà" - Jungkook cười khoái chí, đặt tay lên vai anh, vỗ vỗ - "lần sau em mong anh sẽ cải thiện nhiều hơn"

"Này đừng làm như anh là bạn em nữa"

Hoseok đạp cho Jungkook vài phát, cậu bé vừa né vừa cười nắc nẻ.

"Í í í thua rồi thì dùng bạo lực à? Không được đâu nha, không quân tử đâu nha"

"Em cũng né hết trọi rồi còn gì, có trúng cái nào đâu"

Hoseok giơ chân, lấy dép trong nhà đang mang, chọi thẳng vào Jungkook. Thằng bé nghe anh nói vậy nên không né nữa, đứng yên cho nó hạ trúng ngay mặt.

"Trúng một cái rồi nè~" - Jungkook cười toe toét.

"Sao lúc nãy không nhường anh như thế đó?" - anh ngồi xuống, đưa ánh mắt bất mãn lên cậu em.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh, nghiêng đầu ngắm nghía người lớn tuổi.

"Chỉ là trò chơi thôi mà, anh không đến nỗi hờn em vì mấy cái này chứ?"

"Không chỉ trò này đâu" - Hoseok cầm chiếc dép còn lại, gõ lên sàn nhà - "vật tay, đá gà, hít đất, cả oẳn tù tì, rồi tỉ tỉ thứ khác nữa"

Rồi Hoseok trườn dài, nằm luôn xuống sàn nhà.

"Người lớn thua trẻ nhỏ, xấu hổ chết được"

Jungkook cười lớn, rồi ngả mình xuống đối diện với Hoseok.

"Thế anh có muốn thách đấu lại lần nữa không? Em cho anh chọn trò đó"

"...... ừm..... đối mắt đi"

".... đối mắt?"

"Ừ. Mình chưa thử trò này mà"

"....."

"Jungkook?"

".... em sợ em sẽ thua"

"Cái gì?" - Hoseok cười - "Đông phương bất bại Jeon Jungkook mà cũng có lúc phải sợ sệt à?"

Jungkook quay mặt đi, không nhìn anh nữa.

"Kkkkk..." - anh vừa cười vừa vỗ vỗ vai Jungkook - "Jungkook à nhìn anh này"

"...... không nhìn"

"Lúc nãy em nói cho anh chọn trò mà. Vầy là không được đâu nha. Không quân tử đâu nha"

Hoseok nhại lại y chang giọng điệu cậu dùng ban nãy. Jungkook đành quay đầu lại, nhưng mắt vẫn né tránh.

"Anh ơi chơi lẹ đi" - Jungkook nài nỉ

"Được rồi được rồi. Chuẩn bị nhé"

"Bắt đầu"

Jungkook thở một hơi, mắt đối mắt với anh.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Hoseok bỗng nhoẻn miệng cười, vì lúc này, mặt Jungkook đỏ lắm, đỏ như trái gấc í.

Anh đâu ngờ nụ cười đó lại làm cho cậu em như đứng hình, cụp mắt xuống và quay đi.

"Ế? Vậy là anh thắng rồi hả?" - Hoseok ngơ ngác

"Em đã nói là em không làm được mà...." - cậu nói với giọng nhỏ xíu, như sợ để anh nghe thấy.

"Mắt anh có gì mà em sợ không dám nhìn thế?"

"..... không phải"

"...."

"..... chỉ là nó lấp lánh lắm"

"Lấp lánh à?"

"Với lại, nó như có ma thuật í"

"..... hả?"


"Anh nghe nè" - Jungkook quay lại, nắm tay anh, đặt lên ngực mình.

"Ở đây này, nãy giờ em luôn kêu nó đừng loạn như vậy nữa, nhưng nó không nghe lời, nó cứ nhảy liên hồi thôi"

"...."



"Vì em đang nhìn vào mắt anh đó. Vật của em nhưng lại loạn trước anh. Không gọi là ma thuật chứ là gì?"






8/3/2017 22:08
Có vẻ hơi failed =)))) dặn lòng đừng viết dài nữa vì nó quá xa với mô típ ban đầu rồi, nhưng ko kiềm được trời ạ.
Cơ mà tám tháng ba vui vẻ nha các bạn ^^
Tớ không biết là mai có thời gian viết cho Yoongi không nữa, kiểm tra nhiều quá huhuhuhu ;;__;; học hành không bao giờ ổn cả ;;__;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top