,
Chàng muốn mình đeo nhẫn hay gì đó
Như một cái nhẫn đã từng mua chung theo cặp với nàng chẳng hạn,vậy sẽ rất tuyệt
Một thứ như vậy hẳn sẽ sáng lấp lánh tại nơi tối đen như mực này
Vì sao à. Vì một vật sực nức tình yêu như thế thì chắc chắn sẽ đối ngược với một nơi của sự chết. Nên cái vùng tối như mực mà chàng đang ở trong này,đối nghịch với nó sẽ phải là ánh sáng lấp lánh
Nhưng chàng đã không kịp có chiếc nhẫn nào cả mà đã vội nhảy thẳng từ tầng thượng căn hộ xuống mất rồi
Chàng cứ nghĩ rằng chết là hết. Thực đấy. Chàng nghĩ rồi khi chết chàng không phải nghĩ về nỗi buồn mà chàng đang mang nữa
Nhưng rõ ràng là chàng đang lơ lửng ở đây, mà đây là đâu thì chàng không biết
Chàng vẫn nhớ rằng chàng đã về nhà sau khi thẫn thờ bước theo nàng trong bao lâu chàng không biết nữa
Rồi khi chàng ngồi trong phòng mình rồi, cái giống y hệt của căn phòng chàng,cái không đổi của nó làm chàng buồn nôn
Vì chàng hiểu cả tỉ tỉ thứ trên mặt đất này vẫn như thế,chỉ có rằng chàng đã không còn nàng nữa
Chàng kinh tởm cuộc đời này, chàng kinh tởm cuộc sống này
Vậy là, từ tốn và bình tĩnh, chàng cứ thế bước lên lầu và lao xuống,chẳng nghĩ suy gì, chỉ mong rằng rồi cơn đau trong mình sẽ biến đi
Thế đấy,rồi chàng ở đây. Mà đây là đâu thì chàng vẫn chẳng biết. Chàng đoán nó là địa ngục, hay phòng chờ của địa ngục,chàng mong như vậy hơn
Bởi nếu là một cái phòng chờ, thì ít ra chàng sẽ bị áp giải đi xét xử hay gì đó, rồi sau đó được phân bổ vào tầng địa ngục nào chăng. Như vậy còn tốt hơn nếu đây chính là địa ngục, chàng sẽ phải vĩnh viễn lửng lơ trong không gian tối đặc này, và vẫn hoàn toàn nhớ hết những kỉ niệm chẳng vui gì ở "trên kia"
Chàng chết bao lâu rồi nhỉ. Một tiếng? Một ngày? Chàng vui vì mình sẽ vĩnh viễn không biết, và như vậy sẽ ngăn chàng chết thêm lần nữa,vì sự buồn chán
Rồi chàng thấy đột nhiên sáng loà. Nheo mắt lại,chàng thấy phía trên mình là ánh sáng dịu của cái đèn, chàng đang nằm trên giường bệnh,đủ thứ băng keo ống dây gắn lên chàng, và bên cạnh chàng là nàng
Nàng khóc mừng khi chàng thức dậy. Nàng ôm lấy chàng,một cách cẩn thận. nàng nói bù lu bù loa điều gì đó ,rằng" em không ngờ anh đi tự tử vì em đấy","đừng bao giờ làm gì như thế nữa"... Chàng ngạc nhiên thực sự. Và chàng đau lòng. Vì chàng biết thừa cái gì đang diễn ra
"Nếu muốn xét xử,làm ơn hãy ra mặt đi. Đừng cố thử hay làm nhục tôi nữa"
Rồi khuôn mặt người chàng yêu kia bỗng nhiên ngạc nhiên cực độ. Rồi từ đấy, căn phòng bệnh biến mất, hiện ra một căn phòng bình thường, cực kì bình thường, chỉ rộng khoảng vài mét vuông. Có một cái bàn, một ấm trà và hai cái chén. Một cho chàng,đoán vậy. Một cho ông già tóc bạc vừa mới hiện ra đang ngồi bệt đối diện chàng kia
"Sao cậu biết đó là giả?",giọng nói ông ta cất lên. Và cũng như khuôn mặt,chàng chẳng thể nhận ra rõ ràng giọng nói ấy như thế nào
"Vì tôi nhảy từ tầng bảy. Không ai sống khi nhảy từ tầng bảy xuống nền đất. Vả lại,...chắc chắn rằng người ấy vĩnh viễn không còn quan tâm tới tôi nữa"
"Ồ, sao cậu biết được. Cái chết của một người có một tác động lớn hơn cậu tưởng đấy"
"Vậy thì thà tôi chết thật chứ không muốn một tình yêu chắp vá từ thương hại. Vả lại, việc tôi tự tử chắc chắn sẽ chỉ làm người ấy ghét tôi thêm thôi. Tôi...đủ hiểu con người"
"Vậy sao... Lúc nãy ta không hẳn là muốn làm nhục cậu hay gì đâu. Nếu cậu đã có thể chấp nhận cảnh tượng ấy, cậu đã có thể vĩnh viễn chìm trong giấc mơ mà cậu được sống lại trong tình yêu đấy"
"Ra vậy. Ông đã nên nói sớm hơn. Tôi luôn nghĩ những kẻ quăng đi cuộc sống như tôi phải chịu hình phạt nặng nề chứ. Tôi không nghĩ có được hạnh phúc,dù không thật như vậy lại là hình phạt"
"À. Cái đó chỉ đúng với chúa thôi. Đúng là những người tự tử thì sẽ vĩnh viễn không được bước chân vào thiên đàng,ngôi nhà của chúa,vườn địa đàng hay quái gì cũng được.Ta thì không hẳn có luật lệ gì nơi đây hết,và ta nhận những người không được"lên trời" "
"Tôi hiểu. Vậy tôi đoán ông là người cai quản "thiên đàng phía dưới"?
"Haha. Không phải ai cũng có lựa chọn được mơ giấc mơ đẹp đâu. Ta chỉ đưa giấc mơ ấy cho những người tự tử vì tình. Cậu là người đầu tiên từ chối mơ giấc mộng ấy đấy"
"Chà. Giờ thì thấy tiếc rồi. Vậy giờ ông sẽ đưa tôi quay lại cái vùng tối như hũ nút đấy hả?"
"Ồ, không. Nơi mà cậu nói tới thực ra là đường tới giấc mơ vĩnh cửu của cậu. Cậu sẽ mơ giấc mơ ấy cho tới lúc cậu "chết"trong mơ. Và khi ấy cậu sẽ được sang kiếp sau"
"Vậy giờ tôi sẽ ở đâu để,ờmm,chờ kiếp sau?"
"Thực ra nơi này,ngoài những con đường và những giấc mơ ra thì không còn gì cả. Ta chưa biết rằng đối với một người đã từ chối mơ như cậu thì phải xử lý ra sao. Đây đúng là lần đầu tiên"
"Nghe có vẻ khó cho ông quá nhỉ. Hay cứ để tôi chết đi cho rồi?"
"Ta biết cậu có đau buồn của cậu.nhưng vẫn không đáng đâu. Chưa đáng để cậu thích chết thế..."
Chàng nói lí nhí trong miệng"ông thì sao biết được chứ"
Ông già nói tiếp"..vả lại,ta không muốn mà kết thúc được một cuộc sống được. Nó sẽ kéo dài vĩnh cửu từ kiếp này qua kiếp khác"
"... Vậy tôi đoán rằng tôi sẽ ngồi nhờ trong cái phòng nho nhỏ này của ông thêm ít lâu vậy. Mong ông có trò gì đó để tiêu khiển. Ông là một ông già,nên hẳn ông sẽ chơi và tôi sẵn lòng học ông chơi cờ, nếu ông muốn"
"Người như cậu mà cũng có một ngày chơi cờ à?"
"Có sao đâu?tôi chết rồi,và tôi đang cực kì rảnh. Thực ra,nếu ông có tivi hay máy tính thì càng tốt"
"Nghe cũng hài hước đấy,nhưng ta không có rảnh cả ngày để chơi với cậu. Hay là thế này nhé,ta sẽ cho cậu sang kiếp sau luôn,vậy là xong"
Chàng ngẩng lên trần phòng suy nghĩ. Ra vậy. Chàng sẽ đi sang một cuộc đời khác. Sinh ra trong một gia đình nào đó. Lớn lên và yêu thương,sống,chết ở một đâu đó,thế giới nào đó. Chắc hẳn là thế
Một đâu đó mà chàng sẽ hoàn toàn quên đi nụ cười và giọng nói vẫn đang xé tâm can chàng ra làm từng mảnh
Chàng cất lời,giọng khản đặc"vậy,xin nhờ ông"
Khuôn mặt đối diện chàng,từ nãy tới giờ chàng vẫn thấy nó không rõ ràng như được che bởi một màn sương,giờ chàng bỗng thấy được rõ một nụ cười ranh mãnh
"Vậy,hãy cẩn thận trên đường nhé"
Rồi chàng nhắm mắt lại,do tự dưng chàng nhắm mắt như có ai ép mi mắt xuống vậy. Khi mở ra được rồi, chàng thấy mình đứng trên sân thượng nhà mình,sát ngay lan can. Cái cảnh mà chàng nhìn thấy ngay trước khi nhảy xuống. Cú nhảy mà chàng những tưởng đã xa lắm trong quá khứ rồi.
Chàng ngớ người ra. Rồi cười bất lực" ông già mắc dịch"
Rồi chàng lại nhìn xuống khoảng không vô tận phía dưới
Nỗi đau vẫn còn âm ỉ ở đó
Nhưng bỗng giờ chàng thấy rằng,nếu mình trở thành một đống gì đó ở dưới kia,hẳn là sẽ phiền lắm cho người đi dọn
Chàng bật cười. Nhún vai rồi quay người,đi lại phía cầu thang. Chàng đóng sập cánh cửa tầng thượng lại sau lưng mình cùng với bầu trời lấp lánh ánh sao đêm. Bầu trời mà chàng đã từng nghĩ là "tuyệt đẹp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top