Nhảy một điệu với ác quỷ. (P.2 Prologue )

Tại Hồ Sương Mù.

Seija nhìn khuôn mặt bản thân đang phản chiếu trong mặt nước, chợt cảm thấy bản thân thật kì lạ và nực cười. Cách đây còn chưa được nổi năm phút, cô vẫn còn đang đùa giỡn với người ấy. Thế nhưng bây giờ trên khuôn mặt này có gì đó như hối tiếc vì đã không giữ người lại. Nhưng mà, chẳng phải cô là kẻ đẩy người ấy ra sao? Chẳng phải cô là kẻ đã chơi đùa với trái tim và sự tin tưởng của người sao? Kẻ như vậy, có quyền giữ người lại à?

Cô đã tự có câu trả lời rồi.

Một làn sóng lướt qua mặt hồ, khiến cho khuôn mặt cô đang phản chiếu trong ấy vỡ vụn thành từng mảnh.

Seija ngẩng mặt lên, định hướng đến nơi khác thì bỗng một giọng nói vang lên. Giọng nói ma mị như ác quỷ vang lên trong bóng đêm. Nhưng cô thì cô đã rất quen với giọng nói này rồi. Chỉ có thể là của người đó.

"Sao rồi Seija, quyết định được chưa?"

Cô quay lại, đáp lại với một vẻ bất cần, lại có chút móc mỉa.

"Có chuyện gì không quyết định được sao, Nawi?"

Trước mặt cô, là một cô gái mặc bộ hoà phục màu trắng đơn giản. Khuôn mặt xinh đẹp với sống mũi cao, mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt đỏ rực như máu,đôi môi mỏng dính màu hồng đang nở một nụ cười nhạt.
"Mà, nụ cười đó có ý gì đấy, Nawi?"
"Làm gì có ý gì gì cơ chứ, chỉ thắc mắc xem rằng nhóc đã chọn xong chưa thôi."
Nhìn vào khuôn mặt vẫn đang cười cười của Nawi, cô biết rằng không chỉ có thế, nhưng trước khi cô kịp hỏi câu thứ hai, thì cô ấy đã hỏi cô trước.
"Vậy là đã chọn xong rồi nhỉ?"
"Câu trả lời chẳng phải là Nawi đã biết rồi sao?"
"Vậy sao, thế thì hãy chuẩn bị cho đoạn kết hào nhoáng và tuyệt vời nào, Seija."
"Thế có định tham gia màn kết đó không đấy?" Seija hỏi lại.
Nhưng, Nawi không đáp. Chỉ có nụ cười trên môi giờ đã mang sắc thái khác. Ẩn chứa sự toan tính, sự áp đảo, và lại còn có chút gì đó như "sát khí" đang chậm rãi lan tỏa. Rốt cuộc, phải là kiểu "quái vật" như thế nào mới có thể có được nụ cười như thế đây?
"Mà, dù sao thì người quan sát câu chuyện cũng không nên tham gia vào. Chắc là chỉ đứng ở ngoài xem thôi."
"Thế, liệu câu chuyện này, nhóc sẽ dẫn nó đi đến đâu?"
"Chắc là kết thúc kinh điển thôi. Nàng công chúa tiêu diệt ác quỷ, và những nhân vật chính sống hạnh phúc mãi về sau rồi." Giọng nói của Seija chẳng có chút gì là nghiêm túc cả.
Nhưng Nawi biết rằng, cô ấy chắc chắn sẽ làm như vậy.
"Chẳng phải đó sẽ là một cái kết tuyệt vời sao?"
"Nhưng mà phải để một nhân vật vô cùng có tiềm năng ra đi thì cũng không phải một cái kết hay ho cho lắm."
"Nhất là kiểu nhân vật sẽ theo đuổi lý tưởng đến cùng, kể cả khi biết rằng bản thân sẽ không có cái kết tốt đẹp như nhóc ấy. Sẵn sàng chiến đấu đến giây cuối cùng."
"Mà, thời gian của nhóc cũng không còn nhiều đâu."
Nawi tiến về phía Seija, rồi đặt tay lên vai cô ấy.
"Nếu cứ mãi dựa vào cái thứ đó để sống, nhóc sẽ chết trước khi đoạn kết bắt đầu đấy."
Nawi dần biến mất vào trong màn đêm, giống như cái cách mà cô ấy xuất hiện vậy.
Ha... Vậy sao? Cô sắp không sống được bao lâu nữa sao?
Seija cảm thấy đầu cô lâng lâng, rồi lại có gì đó đang chực chờ trào ra khỏi miệng. Ngay sau đó, một ngụm máu đào nhuộm đỏ cả mặt đất, cái thân hình gầy guộc của Seija cũng dần đổ xuống, nhưng cô vẫn có thể trụ lại được. Và mồ hôi đang chảy trên cổ cô như suối vậy. Mắt thì cứ mờ mờ, chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Xương sườn, xương đùi như đang gãy vụn ra. Seija mở bàn tay đang nắm nãy giờ ra. Bên trong đó là một viên thuốc màu trắng. Ngay lập tức, Seija bỏ nó vào trong miệng.
Ahh, có lẽ đã đỡ hơn rồi. Dẫu thế, những hình ảnh trong mắt cô vẫn đang vô cùng lộn xộn. Chỉ toàn là hình ảnh của Shinmyoumaru. Trong tâm trí thì cũng chỉ toàn là kỉ niệm với người ấy. Mọi thứ cứ chồng lấn lên nhau. Cô sao thế này? Đến cả lúc thập tử nhất sinh, trong tâm trí vẫn chỉ có người. Mọi thứ tràn ngập, khiến mọi thứ như không tồn tại.
"Thế nhưng, tôi đã không còn đường để quay về rồi." Seija nhìn lên vầng trăng sáng rực trên bầu trời kia.
"Mà dẫu cho có, thì tôi vẫn quyết định đi tiếp thôi."
Trăng thì sáng rực. Và có kẻ nào đấy, nằm và ăn mất ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top