Nhảy một điệu với ác quỷ (P.1)

Tại Ảo Tưởng Hương, một khu rừng nhỏ.

Shinmyoumaru bước đi trên con đường đầy cỏ dại, vừa bước đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh. Có những cây đại thụ đang rụng những chiếc lá đã úa vàng, có cả những cánh chim rời khỏi chiếc tổ của nó để bay về phía bầu trời. Khung cảnh nơi đây chỉ có thế, chẳng bao giờ thay đổi. Nhưng sao cô lại nhìn thấy điều gì đó khác.

Cô thấy cái sự lụi tàn trong những cây đại thụ kia. Chiếc rễ của nó thể hiện rõ cái sự khô khốc, do lâu ngày chẳng có nổi một trận mưa, mà cũng chẳng ai ra đây để tưới nước cho nó. Sống như thế thì có thể kéo dài được bao lâu cơ chứ? Cái quan trọng nhất cũng đã chẳng còn gì rồi, thì những phần khác sao mà có thể ổn định được đây?

Nghĩ đến những điều này, cô chợt bật cười. Đây không phải chuyện mà cô cần suy nghĩ. Thứ duy nhất trong tâm trí cô chỉ có một thôi. Thứ khiến cô rời đi mà không nói với Reimu một câu. Thứ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô cả hàng tháng trời mà chẳng dứt.

Đó chính là, liệu Seija đang trốn ở đâu.

Thiên Tà Qủy đã làm rối loạn trật tự ở Gensokyo, khiến cho hàng vạn yêu quái truy lùng. Mà rơi vào hoàn cảnh tệ hơn cả tệ như vậy vẫn còn trêu đùa cười cợt những kẻ đang săn lùng cô ta nữa chứ.

Mà, đó là phong cách của Seija mà. Nếu như bản thân tồi tệ, sao lại để cho người khác vui vẻ cơ chứ?

Bất trị, ngông cuồng. Thách thức tất cả mọi thứ, kể cả vận mệnh. Dẫu biết rằng kết quả chắc chắn là thua cuộc, thì vẫn không lùi lấy một bước. Kẻ không quan tâm đến công lý hay luân lí của thế giới này. Một Thiên Tà Qủy đích thực.

Một kẻ tệ mạt đến mức dùng từ "cặn bã" còn chẳng thể hiện hết được.

Thế mà, kẻ cặn bã đấy lại là người đầu tiên bươc vào tòa thành đã khóa kín cửa của cô. Đã đem đến thứ gì đó như "hy vọng". Đã cho cô biết những điều có lẽ nếu chẳng gặp Seija thì cả đời không bao giờ có thể trải nghiệm. Cũng là kề vai sát cánh, cùng khóc, cùng cười, cùng nhau thực hiện cái lý tưởng mà cô nghĩ cả hai đều hướng đến.

Shin lại cười cái sự ngu ngốc của bản thân cô.

Khoảng thời gian còn chưa được nổi một mùa hoa ấy, lại còn khiến cho cô nhung nhớ hơn bất cứ thứ gì đã từng xảy ra trong đời. Cũng là khoảng thời gian mà cô thấy mình đang "sống" thật sự.

Nhưng cô làm sao mà có thể cùng bước đi với kẻ kia được.

Seija là ai?

Là kẻ có thể nói chuyện cười cợt dẫu cho thanh trường kiếm còn đẫm máu. Là kẻ đã nắm trọn trái tim cô, sau đó bóp vụn thành từng mảnh. Là loài hoa nở ở mặt tối của thế giới này.

Là ác quỷ với trái táo trên tay. Mê hoặc con người bằng những lời đường mật đầu môi. Mê hoặc con người bằng cái sự chân thành mà lại giả tạo một cách mâu thuẫn.

Và cô đã yêu lấy con ác quỷ ấy. Cho dù trái tim của nó đen màu máu. Thì cô vẫn đắm chìm. Chê tráh nhiều như thế, nhưng cô cũng mâu thuẫn có kém gì ác quỷ đâu? Cũng chỉ là một kẻ hỗn độn, xung đột giữa trái tim và lý trí. À, có khác một điều.

Seija đối mặt, còn cô thì không. Chỉ muốn giữ lấy cả hai thứ. Và rồi, cô lại chọn lừa bản thân thêm một lần nữa.

Lừa rằng "chỉ là công lý, không hơn".Lừa dối như vậy, để nuôi hy vọng có thể giữ lại bông hoa trong lòng. Thứ đã nở rộ và đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.

Thế rồi, cũng chỉ là đã từng.

Vì chẳng ai chăm bón nó nữa. Kẻ cố giữ thì chẳng thể nào tưới tắm, để rồi chẳng chịu nổi khắc nghiệt mà chết trong bóng tối.

Ahhh, lại là những suy nghĩ đó rồi. Lần cuối cùng cô có một suy nghĩ tích cực là lần nào nhỉ? Hình như, là chẳng có lần nào.

Bước đi cũng thật khó khăn. Thở thôi cũng khiến lồng ngực muốn vỡ ra.

Mà, cô tìm được kẻ cô cần tìm rồi. Khi nhìn thấy kẻ đó, cô tựa như được sống lại vậy. Không chỉ thế, đôi tay của cô đang dần di chuyển đến nơi mà cô thường hay giắt kiếm, thế nhưng hôm nay thì cô không mang theo nó.

Thở một hơi dài, rồi cô chậm rãi bước về phía Seija. Bước thật chậm.

Rồi, ngay khi cô bước được bước đầu tiên, thì Seija đã quay đầu lại. Sau đó, cô ấy nở một nụ cười nhạt trên khóe môi đầy máu . Shin thật sự chẳng bao giờ có thể nào hiểu hết được, tại sao trong hoàn cảnh nào, cô ấy cũng có thể cười vậy?

Quần áo và cả khóe môi đều rách toạc và nhuốm máu. Khuôn mặt thì bơ phờ, đôi mắt thì thiếu đi sức sống. Thế mà cái nụ cười cợt nhả kia vẫn đang treo trên mặt như muốn nói rằng "chẳng hề hấn gì cả". À đâu, có lẽ là không hề hấn thật.

Vì Seija giỏi nhất là sinh tồn mà.

Lợi dụng, vứt bỏ, làm tất cả mọi thứ, đều vì cái chữ sinh tồn, và vì cái lý tưởng ngu ngốc của cô ta. Cái lý tưởng chỉ có thể thất bại, thế mà lại cứ mãi bám víu, để rồi thế giới cho thịt nát xương tan. Được thôi, vậy hãy để cô làm việc đó cho thế giới này đi. Cô sẽ là người quyết định cái mạng của con ác quỷ kia.

Thế mà vừa nhìn lại khuôn mặt của ác quỷ, cô lại cảm thấy mọi thứ như quay lại ngày xưa. Như cái ngày mà cô với nó vẫn còn đang sát cánh bên nhau. Như cái ngày mà cô vẫn còn đang theo đuổi một thứ gì đó phi thực tế, thậm chí có thể gọi là "viển vông".

Thực tại lại vả cho cô một cái tát tàn nhẫn nữa, và vẫn là do "ác quỷ".

"Này, công chúa nhỏ, đến đây làm gì thế?"

Seija của ngày đó, sẽ không hỏi cô tại sao lại đến tìm cô ấy. Không bao giờ. Câu nói này, như để đánh thức cô vậy. Như để nói với cô rằng, "ngày ấy, chẳng hề còn đâu."

Khuôn mặt của cô dần trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng rồi cô vẫn cười. Vẫn nở một nụ cười như thường lệ, như chẳng có gì xảy ra.

Vì ai mà chẳng phải chấp nhận sự thật đúng không? Cái quan trọng là cách họ đối mặt với nó.

"Seija biết mà. Biết tôi đến đây làm gì, đúng chứ?"

Seija lấy chiếc Vồ Thần Kỳ từ phía sau lưng, cầm nó vung vẩy trước mặt cô, rồi đáp lại.

"Đến đây vì thứ này thì chắc chắn rồi. Nhưng tại sao công chúa lại làm việc vô ích như thế này, có thể cho tôi biết lý do chứ?"

"Mọi thứ làm sao mà có thể dễ dàng như vậy được chứ. "

Shinmyoumaru hoàn toàn bình tĩnh trước thái độ khiêu khích của Seija, xem nó như chẳng có gì xảy ra. Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì cô đã không đến nơi đây, không đi gặp Seija.

"Ác quỷ có bao giờ dễ dàng thỏa hiệp đâu." Shin nở một nụ cười cam chịu trên môi.

"Thế, sao người còn chưa trốn đi vậy?"

Trốn ư? Trốn đi đâu đây. Trốn cái tình cảm yếu đuối này sao mà được cơ chứ?Trong đầu lúc nào cũng bị những suy nghĩ chất chứa đầy mâu thuẫn và lý trí.

Cũng chỉ vì con "ác quỷ" đầy mê hoặc này.

Làm cô chẳng muốn trốn một chút nào. Mà đã không trốn, thì cũng chỉ còn một lựa chọn duy nhất thôi.

"Sao mà có thể trốn chứ?" Shin hỏi ngược lại Seija.

"Người không trốn ư? Thật sao?" Chẳng biết từ khi nào, cô đã nghe thấy được giọng nói của Seija thật gần bên tai.

Cảm nhận được cả hơi thở dồn dập. Cả cái ngữ điệu chất chứa đầy độc dược. Chất chứa đầy đường mật. Nó chưa bao giờ buông tha cho cô lấy một giây. Cũng như cô chưa bao giờ ngừng đắm chìm vào nó.

"Nếu người không trốn, vậy thì hãy cùng tôi nhảy một điệu đi."

"Nhảy một điệu với ác quỷ. Nhảy với kẻ chẳng bao giờ thỏa hiệp với con người, nhảy với kẻ chẳng bao giờ coi trọng luân lý của thế giới này."

"Người, sẽ không chối từ chứ?." Seija đặt một ngón tay lên đôi môi đỏ mọng như máu ấy.

Đương nhiên là không rồi. Cô sẽ cùng ác quỷ, nhảy một điệu trên bản nhạc du dương của "Công Lý" và "Cái Ác", "Tình Cảm" và "Lý Trí", "Quy Luật" và "Vô Phép". Chà, nghĩ thôi mà đã thấy chẳng có điều gì thú vị bằng.

"Như mọi khi thôi."

"Seija biết câu trả lời mà, đúng chứ?" Giọng nói vừa nhẹ nhàng, lại có chút cam chịu của Shin vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top