Chương 96: Cố lão sư
Khi Nam Vinh Kỳ đến nhà Cố, hai vợ chồng già đang dọn tuyết ngoài sân. Nam Vinh Kỳ vội vàng đi tới, đưa hộp gấm cho ba Cố và lấy cây chổi từ tay ông, "Con đến rồi."
Lão thủ trưởng ôm hộp gấm, mắt sáng rực lên, "Đây là cái gì?"
"Bác trai vào xem sẽ biết."
Lão thủ trưởng vội vã vào nhà mở quà.
Mẹ Cố cười ha ha hỏi anh, "Sao con lại trở về một mình."
"Cố Nại bận quá, nên con về thường hơn."
Mẹ Cố lúc này nhìn thấy Nam Vinh Kỳ có cảm giác như mẹ vợ nhìn con rể của mình, bà rất thích. Vì vậy bà không muốn anh phải làm việc ngay khi mới về tới nên bà vội bắt chuyện rồi kéo anh vào nhà ngồi.
Nam Vinh Kỳ cũng không từ chối.
Khu biệt thự có rất nhiều người cao tuổi, đều có thể tìm người làm loại việc nhà tốn sức này nhưng trưởng bối không quen, thường thích tự mình làm.
Vừa vào phòng liền thấy lão thủ trưởng ngồi trên sô pha trong phòng khách, trên tay cầm một cái lọ sặc sỡ, mày kiếm mắt cười, nhìn qua dáng vẻ rất tốt bụng.
Nam Vinh Kỳ hắng giọng, nghiêng người hỏi: "Bác trai, sáng nay bác đã xem tin tức chưa?"
"Chà, ta thấy rồi, không phải là ảnh ghép sao." Lão thủ trưởng ít khi thấy lọ năm màu, mặc kệ anh.
Nam Vinh Kỳ mặc dù chưa đọc trên mạng nhưng anh biết rằng chắc là Cố Nại đã đưa ra giải thích. Nam Vinh Kỳ lấy điện thoại di động ra bấm vào Weibo của anh, đọc một lúc, anh đột nhiên hỏi lão thủ trưởng, "Nếu có một ngày, mọi người đều biết về mối quan hệ của con và Cố Nại, bao gồm cả chú Lý, chú Vương và những người khác ... thì bác làm sao bây giờ?"
Lão thủ trưởng nhìn anh, "Cái gì làm sao bây giờ, nên biết thì sẽ biết. Đây có phải là chuyện mất mặt gì không? Không có gì mất mặt. Nếu anh táo bạo hơn, cứ làm bất cứ điều gì anh muốn. Lo người khác, vậy cuộc sống của mình thì sao?"
Nghe được những gì lão thủ trưởng nói, trong lòng Nam Vinh Kỳ không khỏi ấm áp, anh có thể hiểu được tại sao Cố Nại lại coi trọng gia đình này như vậy.
Thật tuyệt nếu anh có thể có một người cha như vậy.
"Con... con có thể gọi bác là ba không?" Nam Vinh Kỳ thận trọng hỏi..
Nhìn thấy bộ dạng của Nam Vinh Kỳ, ba Cố cau mày, "Làm sao vậy, chờ ta kêu dùm cho cậu luôn à."
Nam Vinh Kỳ nở nụ cười, đặc biệt chân thành, "Ba!"
Giờ đây, theo một nghĩa nào đó, anh đã có nhà.
Ngôi nhà rất hạnh phúc.
Còn về việc chặt đầu Cố Triết và chôn trên núi, hãy quên nó đi.
...
Vào lúc ba giờ chiều, Trâu Tiến – người đã im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
Trâu Tiến: Bản thân tôi muốn thanh minh. Tôi xin tuyên bố rằng tôi không quá mức thân thiết với Vinh Kỳ. Chúng tôi mới gặp vài lần, đêm giao thừa chỉ lễ phép chào hỏi Vinh Kỳ nhưng không ngờ anh ấy lại không biết tôi. Là tôi hành động đường đột, càng không nghĩ tới chuyện tốt lại bị người thủ đoạn bịa đặt ra như vậy. Vấn đề này đã gây ra rất nhiều rắc rối không đáng có. Tôi xin lỗi tất cả cư dân mạng đã chú ý đến vấn đề này và người hâm mộ của Vinh Kỳ. Tôi xin lỗi.
Nhìn bức ảnh, vẻ mặt không kiên nhẫn của Nam Vinh Kỳ làm cho người ta phải suy nghĩ, đám người đang ăn dưa nhanh chóng đổi trận doanh, giúp Trâu Tiến nói chuyện.
〖 ái chà chà, Vinh Kỳ thực sự là ba ba, trâu bò a! 〗
〖 thật không chịu được, hot một chút thì chơi có đúng không? Rác rưởi 〗
〖 độ hảo cảm đối với Vinh Kỳ trong nháy mắt ngã vào đáy vực... 〗
〖 So sánh, ta không thể không so sánh! 〗
Ngay khi Nam Vinh Kỳ cảm thấy thắt lòng trước những bình luận này, một tài khoản tiếp thị nổi tiếng khác đã tung ra rất nhiều tin tức dữ dội.
Có thể nói trực tiếp giết 'Bái ngu ca ca' kia trong vòng một buổi sáng.
Có hai ba điều ngươi chưa biết: Trâu Tiến vẫn luôn được giám đốc Bắc Hải khoáng sản – Cố Triết bao dưỡng. Cố Triết là anh họ của Cố Nại. Ông nội của Cố Nại – Cố Kinh Nguyên từng là Tư lệnh quân khu, cha của Cố Nại – Cố Thủ Minh từng giữ chức Tổng tư lệnh Quân khu Bắc Kinh. Nam Vinh Kỳ đã từng đến nhà của Cố Nại và gặp cha mẹ của cậu ấy nhưng vẫn chưa biết liệu họ có ở cùng nhau hay không. Trên đây là hai hoặc ba điều mà bạn chưa biết.
〖Mẹ kiếp! Chết tiệt! Tôi có thể nói gì ngoài chuyện chết tiệt? 〗
〖 Tình hình thế nào? Chẳng phải Cố Nại là nghệ danh sao? Không ngờ lại là tên thật! 〗
〖 Đậu má! Tôi đến Baidu rồi, Cố Thủ Minh còn có một người con trai cả là Cố Thủ, một cán bộ cấp tỉnh a! 〗
〖 Cố Nại ... Cậu đi theo mẹ sao? Tình cảnh này đã thay đổi quá nhiều ... 〗
〖 Phấn khích, hồi hộp! Bây giờ là tình huống gì đây, nhà giàu có ân oán? Phim truyền hình cũng không dám viết như thế này! 〗
〖 Có búa thật sao? 〗
〖 Bạn muốn chiếc búa thật không? Có những hình ảnh của Cố Thủ trên Internet, hãy tìm chúng và xem qua! Mũi và miệng giống hệt Cố Nại !!! 〗
〖 Tôi đã gặp ba mẹ của tôi! Kẹo này ăn ghê quá! 〗
〖 Tôi, thì ra tôi là con nhà quan có tới hai người anh... anh trai anh cả anh trai anh cả! Mau tới đưa em gái của anh về thăm nhà một chút! 〗
Nam Vinh Kỳ đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy tiết lộ này.
Vậy tên của ba anh là Cố Thủ Minh sao ... Anh thậm chí còn không biết ...
"Vinh Kỳ à! Mẹ đi mua thức ăn con đi không?"
Nam Vinh Kỳ ngẩng đầu cười, "Đi!"
Tướng Quân & Nhị Bảo đặc biệt không thích đi ngoài trời tuyết, ước chừng việc bị bỏ rơi trong mùa này đã để lại một bóng ma trong trái tim trẻ thơ của chúng.
Nam Vinh Kỳ theo mẹ Cố ra ngoài, vui vẻ giúp mẹ Cố xách túi vải và học bộ dáng Cố Nại, "Mẹ ~"
"Ai, con trai ngoan ~ buổi trưa muốn ăn cái gì, mẹ làm cho con."
Gia đình gì thì nuôi ra hài tử đó. Nam Vinh Kỳ cuối cùng cũng hiểu rằng tại sao Cố Nại sẵn sàng hành động như một đứa trẻ.
Lúc đi mua đồ ăn trở về, Nam Vinh Kỳ nóng lòng đăng nhập Weibo để xem diễn biến mới nhất.
Anh bây giờ không khác gì những người ăn dưa bở.
Tốc độ "bác bỏ tin đồn" của Trâu Tiến lần này nhanh hơn buổi sáng gấp trăm lần, cậu ta ngay lập tức phủ nhận chỉ trong vòng mười phút sau bài đăng trên Weibo đó.
Trâu Tiến: Bây giờ cả người rối bời, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ biết bất lực giải thích. Giữa tôi và Cố Triết không có mối quan hệ giúp đỡ nào, chứ đừng nói đến mối quan hệ bao dưỡng. Tôi chỉ muốn hát yên lặng đi hát mà thôi, chỉ có thể vô lực nói với mọi người rằng, tôi đã sai rồi, đừng nhằm vào tôi.
〖có hơi yêu thương Trâu Tiến, tôi không biết cậu ấy sai ở đâu, cứ một mực xin lỗi... 〗
〖ha ha ha lại thêm một tính cách thiết lập Bạch Liên hoa, hát cái dạng gì bộ không có chữ B trong lòng hả? Lúc đó sao làm sao mà PK Daniel lại thua, mày không có chữ B trong lòng sao? 〗
〖 đây là ý gì? Vinh Kỳ nhắm mục tiêu vào cậu? Vinh Kỳ là người tung tin? 〗
〖 Bây giờ tôi hơi bối rối, lần đầu tiên tôi thậm chí không thể ăn dưa rõ ràng... 〗
Nam Vinh Kỳ, nói thật, bây giờ anh không thể hiểu nổi.
Nhưng có thể khẳng định một điều, 【Y giả nhân tâm】 không cần phải tuyên truyền.
Nam Vinh Kỳ thực sự rất tò mò không thể không gọi cho Cố Nại, hy vọng sẽ biết được tình tiết drama kế tiếp từ cậu.
Mà Cố Nại cư nhiên bắt đầu treo anh.
"Anh từ từ xem kỹ đi, về sau sẽ càng náo nhiệt."
Nam Vinh Kỳ nghe giọng điệu trăm phần tự tin của cậu thì càng thêm tò mò, "Chỉ cần nói cho anh biết, một chút cũng được."
Cố Nại không cam lòng nói, "Này, nói cũng không có ý nghĩa, anh có thể ngăn bớt lòng hiếu kỳ của mình đi không?"
"Không được, anh muốn ăn dưa."
"Đại ca, anh làm em loạn thế này rồi." Cố Nại quay cái gương sửa lại một chút tóc của mình, "Nhìn anh tội nghiệp quá, để em cho anh qua cửa sau, 8h tối, đúng giờ này cứ vào Weibo của em."
"Em..." Nam Vinh Kỳ còn muốn hỏi nhưng điện thoại đã cúp.
Anh có hơi không dám tin nhìn điện thoại di động.
Lập tức phản ứng lại, Cố Nại tức giận.
Trâu Tiến rõ ràng là đang giẫm lên đầu của mình và Cố Nại, mặc kệ chuyện này có kết cục gì, vua cũng thua thằng liều, Trâu Tiến chắc chắn sẽ kiếm lời.
Trò chơi giữa hai bên chỉ mới bắt đầu.
Nam Vinh Kỳ đợi và đợi, không đợi được tám giờ, Cố Triết đã đến thăm với túi lớn túi nhỏ.
Gia đình nhà Cố thường vắng vẻ nên việc Cố Triết thỉnh thoảng đến thăm sẽ khiến mẹ Cố vui vẻ nhưng giờ đây với một Nam Vinh Kỳ tri kỷ thân thiết hơn, địa vị của Cố Triết đã sụt giảm nghiêm trọng.
"Cố Triết đến rồi."
"Đúng vậy, bạn bè tặng quà bồi bổ cơ thể cho con, nghĩ đến chú thím nên con mang đến..." Cố Triết chưa kịp nói xong liền gặp Nam Vinh Kỳ đang uống trà trên sô pha chống lại đường nhìn của mình.
Đôi mắt Nam Vinh Kỳ như một con dao găm sắc bén sượt qua động mạch của anh ta, hô hấp của Cố Triết hơi chậm lại, thân thể cứng ngắc một hồi lâu.
"Ngồi đi, sao lại đứng im thế này."
"Ồ ... thì ... đó, Cố Nại đã về chưa? Tại sao Vinh Kỳ lại ở đây?"
Cố Triết rốt cuộc là có lòng có dạ, anh ta cố bình tĩnh lại, tươi cười lần nữa về tới trên mặt.
"À, nó tới thăm thôi. Tôi xuống bếp rửa hoa quả, hai người nói chuyện đi." Mẹ Cố xoay người đi vào phòng bếp, ba Cố nhướng mắt nhìn anh ta, "Trễ như thế này, có chuyện gì không?"
Cố Triết liếc nhìn Nam Vinh Kỳ, ấp a ấp úng không nói thẳng.
"Không phải là người ngoài, có chuyện cứ nói."
Không phải là người ngoài?
Cố Triết sửng sốt.
Nam Vinh Kỳ đứng lên, cười với ba Cố, "Ba, hai người nói chuyện đi, để con giúp mẹ rửa hoa quả."
"Đi đi."
Cố Triết tròng mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Nam Vinh Kỳ.
Hiển nhiên, chuyện này nằm ngoài dự đoán của anh ta.
Sự tình có chút khó giải quyết.
Cố Triết hít một hơi thật sâu và quyết định tắt cái hiện tại trước, "Chú ơi... vẫn là vấn đề tai hoạ ngầm... Anh ở bên kia, chú có thể giúp con nói chuyện chút không... hôm nay lại bị kiểm tra bất ngờ... "
Ba Cố một cái tát quạt tới, "Mẹ nó! Tôi đã với anh lần trước rồi, vấn đề nguy hiểm tiềm ẩn về an toàn nên được giải quyết càng sớm càng tốt cho tôi. Con mẹ nó anh coi lời của tôi như gió thoảng bên tai!"
Cố Triết cúi đầu, trong mắt xẹt qua nồng nặc hận ý, anh ta mạnh quỳ trên mặt đất, "Chú... Con thật không ngờ, con đã nói với người dưới quyền để họ mua trang bị lần nữa, thế nhưng. .. sau tất cả, công ty này không phải của riêng con ... cần tới một khoản tiền lớn để mua thiết bị mới ... con không thể làm gì khác ..."
Nam Vinh Kỳ quỳ gối, ba Cố nhìn nhiều ít cũng không đành lòng, nhưng Cố Triết thì ba Cố đã mất cảm giác rồi. Dưới gối đàn ông đều có vàng, còn đầu gối của anh ta quá rẻ.
"Anh đi đi, lát nữa tôi sẽ gọi cho Cố Thủ yêu cầu nó phong tỏa nhà máy của anh càng sớm càng tốt." Lão thủ trưởng nhìn anh ta với ánh mắt bất lực sâu thẳm, "Cố Triết, nếu thực sự liên quan đến mạng người, không ai có thể cứu anh, sao anh không chịu hiểu, dù tiền quan trọng thế nào cũng phải có cơ hội mới sử dụng được."
"Chú ơi! Cháu xin chú ... Nhà máy đóng cửa rồi cháu sẽ xong đời. Dù có đập nồi bán sắt đi chăng nữa thì cháu cũng không đủ tiền đền bù cho những đơn hàng đó ..."
Ba Cố biết mức độ nghiêm trọng, ông xoa trán, "Vinh Kỳ, đưa Cố Triết ra ngoài."
Nam Vinh Kỳ vẫn luôn nghe trộm gần đó, nhanh chóng trả lời: "Vâng!"
Nam Vinh Kỳ đi tới gần Cố Triết, nắm lấy cổ áo của anh ta xốc mạnh lên, kéo anh ta ra ngoài cửa mà không nói một lời.
Cố Triết liều mạng giãy dụa một cách tuyệt vọng nhưng vô ích.
Vứt Cố Triết ra khỏi cổng như một thứ rác rưởi, Nam Vinh Kỳ chế nhạo, "Tôi biết, lời Cố thủ trưởng nói anh không nghe một chữ. Không sao đâu. Sư phụ Cố Nại sẽ dạy anh biết cách làm người."
Cố lão sư của tôi rất tuyệt vời.
——–
Tác giả có chuyện muốn nói: Tui của ngày hôm qua chưa có nói gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top