Chương 92: Sang năm
Trước khi bữa tiệc giao thừa bắt đầu, tất cả các nghệ sĩ đều đang chuẩn bị ráo riết, một số bận lịch trình không đến trực tiếp tổng duyệt, một số đang theo sát đạo diễn trong quá trình thực hiện, chẳng hạn như Cố Nại.
Dường như chỉ có Nam Vinh Kỳ là rãnh rỗi, các câu hỏi của các phóng viên lần lượt được trả lời từ trái sang phải, Nam Vinh Kỳ trả lời với vẻ điềm đạm và thời gian phỏng vấn anh kéo dài trong 20 phút.
Khi bước ra khỏi sân khấu, anh được biết rằng đài A đang thiết kế một phần mềm ứng dụng. Đây là một dự án mới được thêm vào bữa tiệc đêm giao thừa của đài A năm nay. Một người dẫn chương trình và quay phim chuyên dụng sẽ phát trực tiếp quá trình chuẩn bị cho sân khấu A trên phần mềm ứng dụng, khán giả có thể vào ứng dụng xem trực tuyến. Phần mềm này do đài A mới bổ sung đang trong giai đoạn quảng bá, bữa tiệc đêm giao thừa với nhiều ngôi sao này chắc chắn là phương thức quảng bá tốt nhất.
Tất nhiên, họ cũng sẽ đến phòng hóa trang của Cố Nại để phỏng vấn.
Loại thời điểm này, Nam Vinh Kỳ sẽ không đi, "Tôi tìm một chỗ ngồi đợi, chị cứ đến chỗ Cố Nại đi."
Hồng Ảnh gật đầu, "Vậy tôi về trước nhé. Tiện thể tôi đã lo bên ban tổ chức xin vé, số 1, hàng hai khu A, sau khi khán giả ổn định chỗ ngồi là anh có thể ngồi ở đó."
Vé nội bộ thì khác, vị trí rất tốt.
Theo ước tính, ban tổ chức sợ Nam Vinh Kỳ ngồi chung với đám đông có thể gây bạo loạn nên đã đặc biệt bố trí vị trí gần với các nhân viên an ninh.
Nam Vinh Kỳ tìm một góc không có ai ngồi xuống, tải xuống phần mềm ứng dụng của đài A, chăm chú xem chương trình phát sóng trực tiếp.
Sau khi đợi khoảng mười phút, Nam Vinh Kỳ đã nhìn thấy Cố Nại.
Cậu đang chuẩn bị những thứ cuối cùng. Nhà tạo mẫu đã lấy một chiếc máy uốn tóc và sắp xếp cẩn thận mái tóc của cậu để đảm bảo rằng nó trông ổn bất kể ba trăm sáu mươi độ. Dù thế nào đi nữa thì trông cũng rất đẹp. Khi người dẫn chương trình bước vào, Cố Nại đã vẫy tay với họ, "Xin chào. Mọi người khỏe chứ."
Bình luận trong nháy mắt một mảnh a a a a a.
Cố Nại chuẩn bị kỹ lưỡng cho loại hình biểu diễn quy mô lớn này, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, cổ áo sơ mi được thắt một nút rất giản dị với một chiếc khăn lụa màu xám, bên ngoài là một bộ vest màu xám áo khoác, trông quý phái và trang trọng.
"Xin chào, đây là lần thứ hai tham gia tiệc đón giao thừa trong năm nay, xin hỏi cậu có hồi hộp không?"
Cố Nại mím môi cười, "Có chứ, cũng sẽ lo lắng, dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, tôi sợ quên lời."
"Cậu cũng quên lời sao?"
"Vâng, tôi luôn quên lời trong các buổi trình diễn."
Người dẫn chương trình mỉm cười, "Cậu đã làm gì khi lỡ quên lời?"
"Tạm thời chỉ nghĩ ra vài từ và thêm chúng vào." Cố Nại nói và nháy mắt với máy ảnh.
Fandom Ngủ Ngon lại bắt đầu điên cuồng a a a a a.
〖Cố của tôi đẹp quá, tương lai cũng không biết sẽ tiện nghi ai. 〗
Nhìn thấy điều này tốc độ tay của fan-Nam-Vinh-Kỳ gọi là nhanh như chớp.
〖tiện nghi Vinh Kỳ. 〗
Một lúc sau, người dẫn chương trình rời khỏi phòng hóa trang của Cố Nại. Ngay khi Nam Vinh Kỳ định cất điện thoại di động và đi đến trường quay để tìm chỗ ngồi của mình, anh ấy nhìn lên và thấy Trâu Tiến.
Cậu ta mặc một bộ đồ màu đỏ, trang điểm đậm và kẻ mắt trông còn quyến rũ hơn một người phụ nữ. Cậu ta đang đứng bên cửa sổ với điếu thuốc trên tay đang phun mây nhả khói, trông đôi mắt có chút mê man như đờ ra.
Nhưng ngay khi Nam Vinh Kỳ đứng dậy, cậu ta nghiêng đầu lại và hỏi Nam Vinh Kỳ, "Anh có muốn một điếu không?"
Nam Vinh Kỳ lắc đầu.
Trâu Tiến cười cười, không nói gì, ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng giày da nghiền nát, "Tôi ghen tị với Cố Nại, có người hâm mộ như anh."
Có một sự cay đắng sâu sắc trong lời nói của cậu ta.
Nam Vinh Kỳ không hiểu, bọn họ rất quen thuộc sao? Đây là đang tố khổ?
Ngay khi Nam Vinh Kỳ đang cảm thấy nghi hoặc thì Trâu Tiến đột nhiên đi tới chỗ anh, nghiêng đầu hỏi, "Cố Nại có kể với anh rằng cuộc sống riêng tư của anh ấy rất hỗn loạn hồi đi du học chưa?"
Bệnh thần kinh.
Nhìn thấy Nam Vinh Kỳ cau mày, lộ ra vẻ mặt rất chán ghét, Trâu Tiến tiếp tục thấp giọng tiếp cận, "Cố Triết đã nói với tôi, tôi không đành lòng thấy anh bị lừa dối."
Nam Vinh Kỳ đẩy cậu ta ra, lạnh lùng nói, "Cậu và Cố Triết nên hẹn bác sĩ mổ sọ não ở bệnh viện, yên tâm, rất an toàn, có thể trị được bệnh."
Trâu Tiến cười ra tiếng, "Anh khá hài hước."
Nam Vinh Kỳ quá lười biếng để tiếp chuyện, nhanh chóng bỏ đi.
Sau khi anh rời đi, cánh cửa phòng đối diện được mở ra, đó là người đại diện của Trâu Tiến. Anh ta nhếch mép cười và lắc điện thoại, rất tự hào, "Chụp được rồi."
Trâu Tiến trên màn hình điện thoại rõ ràng đang hôn má Nam Vinh Kỳ.
...
Một phút trước khi bắt đầu bữa tiệc giao thừa, Nam Vinh Kỳ đã ngồi vào chỗ của mình, những người bên cạnh đều là vé nội bộ do đài A cấp. Nhìn thấy anh không quá mức kích động nhưng nhiệt tình lắm.
Bên cạnh Nam Vinh Kỳ là một cô bé sáu tuổi, con gái của một ca sĩ, tên là Bánh Trứng Nhỏ, cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu hồng ngây thơ và đáng yêu, không ngừng mỉm cười với Nam Vinh Kỳ.
Nam Vinh Kỳ cúi đầu hỏi cô bé, nhẹ nhàng hỏi: "Em đang cười cái gì?"
"Anh thật đẹp trai." Bánh trứng nhỏ đưa đồ ăn vặt trong tay cho anh, "Anh ăn được không?"
Nam Vinh Kỳ muốn từ chối nhưng anh thực sự chưa nhìn thấy những chiếc bánh kiểu này bao giờ, bao bì toàn bằng tiếng Anh. Nghĩ đến là hàng nhập khẩu anh không thể nhịn được, vì vậy đã nhận nó, "Cảm ơn."
"Không sao đâu, em còn nhiều lắm." Bánh trứng nhỏ vừa nói vừa lắc túi xách nhỏ.
Bữa tiệc đêm giao thừa ở Đài A rất thú vị. Người dẫn chương trình là Châu Tiểu Triện, người rất quen thuộc với Nam Vinh Kỳ. Tài hùng biện của anh ấy rất dễ dẫn dắt bầu không khí của khán giả và cũng rất dễ đẩy bữa tiệc lên cao trào, "Thật là may mắn cho tôi khi hàng năm được cùng mọi người trải qua thời khắc giao thừa ý nghĩa này. Những người bạn khán giả ở hiện trường cũng vậy. Về cơ bản, hàng năm sẽ có những khán giả ở đây tìm thấy những người bạn tốt của họ, những người có thể nói về bất cứ chuyện gì trên đời. Nếu là đến một mình, thì sẽ kết bạn đi trở về, đúng không ? Vinh Kỳ và bánh trứng nhỏ dễ thương của chúng ta ~ "
Các quay phim nhanh chóng di chuyển ống kính đến Nam Vinh Kỳ.
Trên màn hình lớn, chỉ thấy Nam Vinh Kỳ và bánh trứng nhỏ đang ngồi cạnh nhau, trên tay cầm món ăn vặt giống nhau. Nam Vinh Kỳ đang cầm bằng một tay, còn bánh trứng nhỏ thì cầm bằng hai tay. Hai người đang đồng loạt đưa đồ ăn vào miệng, bất ngờ được nhắc đến nên đều mang vẻ mặt ngượng nghịu, hình ảnh này khiến mọi người bật cười.
Châu Tiểu Triện khẽ nhướng mày.
Thời gian vừa phải.
Sau một chút nhạc đệm nho nhỏ, bữa tiệc đi vào quỹ đạo. Nam Vinh Kỳ đối với liên hoan tết âm lịch đã có sẵn bóng ma tâm lý trong lòng, ban đầu cũng không kỳ vọng nhiều nhưng không ngờ càng về sau càng đẹp.
Bất tri bất giác, đến tiết mục biễu diễn của Cố Nại.
"Cố Nại! Cố Nại!" "A a a a!"
Nam Vinh Kỳ nghe thấy tiếng reo hò quen thuộc, nhịp điệu nhịp nhàng phát ra từ fan của Cố Nại ở hiện trường, bên tai truyền đến tiếng hô a a a không ngừng đến từ cô gái nhỏ bên cạnh.
Nam Vinh Kỳ nhìn cô gái nhỏ, con bé đang nhìn Cố Nại với đôi mắt sáng ngời, giọng nói như sắp vỡ vụn.
Tình địch, thực sự ở khắp mọi nơi.
Phần trình diễn của Cố Nại kéo dài 13 phút, nghe có vẻ rất ngắn, nhưng so với các ca sĩ khác đã được coi là một khoảng thời gian dài.
Trong hình dung Nam Vinh Kỳ luôn có thể nghe được tiếng ca của Cố Nại, nhưng trực tiếp như dịp này thì hiếm khi xảy ra, chất lượng và hiệu ứng âm thanh quả thực rất khác biệt.
Cố Nại hát hai bài, ở lúc sắp kết thúc, cậu đi vài bước về hướng Nam Vinh Kỳ, đường nhìn cũng tiến đến gần, "Hoa nhi đang khóc sụt sùi chờ Nguyệt nhi, tên của người đã khuất trong bụi trần sách cổ, chưa từng rời xa ta, dù ngàn năm trôi qua ta cũng không nghĩ tới, phải ly biệt ... "
Nam Vinh Kỳ nghe được có người sau lưng nói Cố Nại đã quên lời.
Có lẽ.
Nam Vinh Kỳ nở nụ cười, nếu không có bóng tối trong khán đài, nhất định có thể nhìn thấy khuôn mặt bị nhuốm đỏ của anh.
Sau khi bữa tiệc đêm giao thừa kết thúc, lượt tìm kiếm nóng trên Weibo ngay lập tức được các Vệ thị ký hợp đồng với tư cách là bên tham gia, và 5 lượt tìm kiếm hot hàng đầu, tất cả đều từ đài A.
Ví dụ.
Vinh Kỳ Bánh trứng nhỏ
Cố Nại quên lời
Châu Tiểu Triện chủ trì
Cùng nhau.
Người bạn tốt.
Nam Vinh Kỳ, giống như tất cả những người ăn dưa, lần lượt nhấp vào các tìm kiếm nóng, đặc biệt là tìm kiếm nóng giữa anh và bánh trứng nhỏ, Nam Vinh Kỳ đã tìm kiếm rất lâu.
〖ha ha ha ha, càng nhìn càng thấy đáng yêu! Tôi muốn nhìn thấy Vinh Kỳ và con của anh ấy!〗
〖Tôi đã xem đoạn video này hơn mười phút, không thể tự kềm chế! Lúc này đôi mắt của Vinh Kỳ khá to. 〗
〖Nếu sau này Vinh Kỳ có con gái, anh ấy nhất định sẽ làm nô lệ cho con gái!〗
〖Thật tiếc khi nghĩ rằng Vinh Kỳ có thể là người đồng tính ...〗
〖ha ha ha ha, nếu bánh trứng nhỏ là con gái của Vinh Kỳ thì thật buồn cười, bánh trứng nhỏ cũng là fan của Cố Nại, hai bố con cùng theo đuổi idol.〗
〖Các người có cân nhắc qua cảm nhận của cha ruột không? Bánh trứng nhỏ là con gái của các người thì các người vẫn cười được sao? Hahahahaha, cũng không phải con gái tôi ~〗
"Em biết không, bánh trứng nhỏ là fan của em."
Cố Nại nằm trên đùi anh, nghịch ngón tay của anh, hoàn toàn không nghe thấy Nam Vinh Kỳ đang nói cái gì.
Sao mà bàn tay này đẹp quá, ngón tay hồng hào quá ... thèm liếm lắm ...
Nam Vinh Kỳ không nghe được cậu đáp lại, cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi rút tay về, "Cố Nại, em có thể đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn tay anh được không?"
Không còn tay, Cố Nại rốt cục hoàn hồn, "Ánh mắt gì?"
Nam Vinh Kỳ tội nghiệp trong chốc lát, buột miệng nói: "Đói."
"Em đây là, đói khát."
Nam Vinh Kỳ không lời chống đỡ, "Em không đi tắm sao?"
"Nằm chút đã, mệt mỏi quá." Cố Nại duỗi người, "Vừa nghĩ tới mấy ngày nữa sẽ tuyên truyền 【Y giả nhân tâm】, em sắp mệt chết."
Ngày phát sóng của 【Y giả nhân tâm】 là ngày 13 tháng 1, tuyên truyền quả thực đuổi tới nơi.
Làm nam phụ 4,5,6 Nam Vinh Kỳ hoàn toàn không có lo lắng này, "Em nỗ lực lên!"
Cố Nại bĩu môi, đột ngột ngồi dậy, "Đi tắm."
"Không nằm nữa?"
"Nắm chặt thời gian, giải quyết đói khát." Nói xong cậu vỗ mông rời đi, Nam Vinh Kỳ xoa xoa lòng bàn tay, quyết định nhanh chóng, "Chờ anh, chúng ta cùng nhau tắm rửa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top