Chương 90: Đồng ý


Kể từ ngày thứ tư sau vụ việc ở Washington, bài đăng tại sân bay thủ đô trên Weibo của Nam Vinh Kỳ ở đã đạt đến hai triệu lượt bình luận.

Ảnh hưởng của vụ việc này không chỉ ở Trung Quốc mà còn lan rộng ra các nước trên thế giới.

Bất cứ ai quan tâm đến giải thưởng Kim Hoa Sinh hay người có mặt tại lễ trao giải ngày hôm đó, đều dành sự chú ý đặc biệt đến người đàn ông quốc tịch Trung Quốc bước lên bục nhận giải cùng giọng điệu tiếng Trung nhã nhặn, gần như được ấn tượng sâu sắc. Cũng là ngày mà giải thưởng Kim Hoa Sinh phát sinh sự cố kì thị chủng tộc bằng nhiều ngôn ngữ. Những lời lăng mạ đó đã khiến nhiều người nước ngoài sống ở Washington nhân cơ hội này bày tỏ sự phân biệt chủng tộc mà họ phải chịu đựng bấy lâu nay.

Thực ra không thể gọi là kỳ thị chủng tộc nhưng dù sao cũng là người nước ngoài, chắc chắn họ sẽ phải chịu một số đối xử bất công, khi nói ra những vấn đề vụn vặt, xen lẫn sự bất bình của chính mình. Thì những người cùng một nước sẽ đứng sau lưng họ, các công dân tự phát đoàn kết thành một lực lượng hùng mạnh để chống lại đất nước khiến họ bị kỳ thị này.

Mức độ nghiêm trọng của sự việc nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

Vì vậy, dưới sự giám sát của chính quyền Washington, giới truyền thông đã nhanh chóng tìm ra người đàn ông nói lời thô tục với Nam Vinh Kỳ tại sân bay, đồng thời bộ ngoại giao cũng đăng video xin lỗi của người đàn ông này lên mạng nhằm biểu đạt sâu sắc sự áy náy với Nam Vinh Kỳ.

Điều này coi như đã xoa dịu cơn giận đang sục sôi trong lòng công chúng, thành công khiến Nam Vinh Kỳ rút lui khỏi vị trí hàng đầu trên hotseearch.

Nam Vinh Kỳ biết mình hạ nhiệt sưu, là từ trong miệng ba Cố.

Trong hai ngày qua, thái độ của ba Cố với anh đã hòa hoãn không ít, điều này vượt qua sự mong đợi của Nam Vinh Kỳ, hai người họ đã có thể nói chuyện hòa bình với nhau.

Trong khi trò chuyện trên trời dưới đất, ba Cố đột ngột nói, "Cậu hạ nhiệt sưu rồi."

Nam Vinh Kỳ đang pha trà cho ba Cố, bỗng hẫng tay.

Nhiệt sưu.

Một người như ba Cố, người được thế hệ cha chú nuôi dưỡng từ nhỏ, cống hiến cả cuộc đời cho tổ quốc thì càng nhạy cảm hơn với loại chuyện này. Tự nhiên ông sẽ biết được lợi ích mà chuyện này có thể mang lại, vậy nên thái độ với anh thoải mái hơn, cũng là bình thường.

"Đúng vậy..." Nam Vinh Kỳ loại bỏ cảm xúc trong mắt, rót trà vào trong chén.

Đây là bộ ấm trà ngon mà anh tỉ mỉ chọn hôm qua, rất tinh tế, một tách có thể nhâm nhi vài ngụm.

Bây giờ mẹ Cố không có ở nhà, ba Cố chẳng cần giấu diếm nữa, ông trực tiếp hỏi han: "Một khi chuyện giữa cậu và Cố Nại bị phát hiện sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hiên tại. Sau đó hai đứa sẽ làm gì ?"

Nam Vinh Kỳ trong lòng vui mừng khôn xiết, khả năng nói ra lời này của lão thủ trưởng chứng tỏ ông đã chấp nhận một nửa chuyện xảy ra giữa mình và Cố Nại.

Nửa còn lại không gì khác ngoài việc lập kế hoạch cho tương lai của cậu con trai.

Nói gần là sợ "Giấc mộng ngôi sao" của Cố Nại sẽ tan tành, còn nói xa hơn, là sợ Cố Nại không còn gì để nương tựa.

"Về những việc này, con nghe em ấy."

Ba Cố hồi lâu không nói chuyện.

Trong hai ngày qua, ông đã điều tra rất nhiều thông tin. Thích đồng giới đa số đều do bẩm sinh. Với nghiên cứu khoa học thì cứ mỗi một bào thai nam, nếu trong nhà đã có một anh trai thì xác suất để bào thai đó trở thành người đồng tính là một phần ba, rất lớn.

Cố Nại từ nhỏ đã đẹp trai, trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ bình thường nhưng lại chưa từng có bạn gái, mấu chốt là nó có một người anh trai, cho nên bản chất là thích đồng giới rồi.

Cố Nại của mình cũng nói nó là người chủ động.

Nếu nhất định phải thích đàn ông, Nam Vinh Kỳ có vẻ là một lựa chọn khá tốt.

Con người đoan chính, cũng... coi như hiểu chuyện, mấu chốt là có thể viết thư pháp, pha trà, chơi cờ, múa kiếm, thậm chí có quan điểm đúng đắn trước những sự kiện lớn nhỏ của đất nước, trong nháy mắt kể ra các chương trình phát sóng tin tức. Nhìn xem, nếu ông nói điều gì đó ngẫu nhiên, Nam Vinh Kỳ có thể trả lời trôi chảy.

Lão thủ trưởng cảm thấy sâu sắc rằng nếu con trai ông không có mối quan hệ như vậy với Nam Vinh Kỳ, ông sẽ thực sự nhận Nam Vinh Kỳ là con đỡ đầu, để Nam Vinh Kỳ đến thủ đô chơi với ông khi có thời gian rãnh.

Thật nực cười, ông và Nam Vinh Kỳ thực sự có thể chơi cùng nhau, không có khoảng cách thế hệ nào cả.

Không, nếu ông là người truyền thống và bảo thủ, Nam Vinh Kỳ so với ông còn truyền thống và bảo thủ hơn. Đêm qua, Nam Vinh Kỳ và ông ra ngoài đi dạo nhìn thấy một cô bé trên đường, mặc váy ngắn và đi tất chân trong. Mặc dù ông cảm thấy như vầy là xúc phạm tới cơ thể nhưng cũng biết đây là mốt được giới trẻ theo đuổi, thế nhưng khi quay đầu lại, biểu cảm của Nam Vinh Kỳ vẫn khiến ông ấn tượng.

Cái kiểu ghét bỏ này, cái kiểu không hiểu đó, cái kiểu đang nhìn một kẻ ngu si.

Nghĩ đến cái ánh mắt kia, lão thủ trưởng dằng dặc thở dài.

Nhất định là con trai mình chủ động trước không sai.

Trong nháy mắt, Nam Vinh Kỳ đã ở nhà Cố mười ngày.

Bảy giờ tối, Cố Nại quay xong cảnh cuối cùng của Thành phố lầm lỗi, tuyên bố hơ khô thẻ tre.

Trước tiên cậu gọi điện thoại cho Nam Vinh Kỳ.

"Hoàn thành nhiệm vụ trước hai ngày, em cũng ngưỡng mộ bản thân mình quá." Cố Nại nhẹ giọng nói, thực ra mấy ngày nay cậu không được vui vẻ gì, luôn cứ nghĩ về Nam Vinh Kỳ sợ anh ấy ở nhà mình bị ủy khuất. Đừng nhìn ba mẹ có vẻ hiền hòa thân thiết với mọi người, thật ra vẫn có bệnh chung của quan chức thấu tận xương tủy, cao cao tại thượng, luôn cảm thấy người khác không giống với bọn họ.

Ngay cả khi Nam Vinh Kỳ cũng là một đại quan, ngay cả khi Nam Vinh Kỳ ngày nào cũng nói với cậu rằng cặp vợ chồng già đối với anh tốt như thế nào, Cố Nại cũng không thể yên tâm, mấy ngày này vẫn luôn áp lực.

Sự áp lực này phù hợp với cảnh kết thúc của bộ phim vô tình khiến Cố Nại diễn xuất tốt hơn, tiến độ quay cũng nhanh rất nhiều.

"Hai ngày, thực sự rất lợi hại."

Vốn dĩ trong khoảng thời gian hậu kỳ của Thành phố lầm lỗi, lịch trình của Cố Nại và Nam Vinh Kỳ tương đối gấp gáp, cộng với tính cách thích quay đi quay lại của Hoàng Sinh, Cố Nại có thể vắt kiệt sức trong hai ngày, quả thực đáng kinh ngạc.

"Nếu hai ngày này không có chuyện gì, em có thể về nhà một chuyến."

Câu nói đột ngột của Nam Vinh Kỳ khiến Cố Nại có chút bối rối, "Hả?"

Không phải điện thoại cũng không để cho cậu gọi sao?

"Đã đến lúc bắt đầu màn trình diễn của em."

"Gì?"

Sáng ngày 29 tháng 12, Nam Vinh Kỳ theo lão thủ trưởng đến công viên như thường lệ, tối hôm qua vẫn còn dư một ít đồ ăn, sáng nay mẹ Cố không cần đi siêu thị nên Tướng Quân & Nhị Bảo cũng theo chân bọn họ.

Đêm qua ở thủ đô có tuyết rơi dày đặc mà hiện tại trên đường chỉ còn phủ một lớp mỏng, khu biệt thự rất sợ cán bộ già nào đó trượt chân té ngã, trời vừa hừng đông đã cử người đi dọn tuyết đọng, vừa thu dọn không bao lâu thì trời sáng.

Đối với người phương bắc mà nói, bông tuyết nhỏ này chẳng đáng ngại, người đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng cũng không ít.

Nam Vinh Kỳ theo ba Cố đến mép con sông nhỏ trong công viên, nước đóng băng rất rắn, ai đó đã đánh một con quay* lên trên mặt băng, tiếng quay vang lên rất lớn. Cái đầu gỗ cứ quay trên mặt băng. Tiếp tục quay.

*

Ba Cố nhìn con quay, không khỏi cảm khái, "Hồi nhỏ Cố Nại luôn bắt ta đưa nó đi chơi con quay. Ta bận lắm chẳng biết khi nào có thời gian, đành để Cố Thủ dẫn nó chơi. Cái thằng nhóc này, mặc một chiếc áo khoác đệm to và hai chiếc quần vải cotton mà rơi xuống hố băng, suýt nữa đã chết đuối. Nó cứ quay sang cáo trạng với mẹ nó, nói rằng nếu ta đi cùng nó, nó sẽ không rơi xuống nước... Sau này ta mới biết được, thì ra con thỏ nhỏ này cố tình nhảy, khi đó nó mới bảy tuổi thôi... "

Trong thời gian này, Nam Vinh Kỳ đã nghe rất nhiều về quá khứ huy hoàng của Cố Nại từ cặp vợ chồng già, và sau bao nhiêu ngày, chuyện vẫn mới mẻ như ngày đầu.

"Kể từ đó, ta biết rằng đứa trẻ này nằm ngoài tầm kiểm soát của mình."

Những gì đã xảy ra trong mấy năm qua đã xác nhận suy nghĩ của ông khi đó.

Đi một đoạn ngắn bên bờ sông, vừa lúc gặp trưởng bối sống cạnh nhà ba Cố, "Lão Cố, sao ông còn ở đây? Con trai ông đã về nhà rồi. Ông không nhanh về à?"

Ba Cố ngơ ngác nhìn cán bộ Vương, "Con trai nào?"

"Lão nhị nhà ông đó, nó trở về không nói với ông sao?"

Vẻ mặt của ba Cố hơi thay đổi, quay đầu lại liếc nhìn Nam Vinh Kỳ, không nói một lời, sau đó đi về phía công viên, rõ ràng là không có ý định về nhà.

Nam Vinh Kỳ cảm thấy chua xót, chỉ có thể chịu lạnh chịu đói, chịu đựng sự nhớ nhung với bạn học tiểu Cố, vừa tưởng niệm vừa đi theo lão thủ trưởng trong công viên gió lạnh.

Bảy giờ rưỡi, người trong công viên hầu như không còn, ngay cả hai chú chó cũng đi về nhà ăn cơm. Ba Cố và Nam Vinh Kỳ đang ngồi cạnh nhau trong đình nghỉ chân, ngơ ngác nhìn về phía xa.

Nam Vinh Kỳ do dự một hồi, quyết định đưa cho lão thủ trưởng một bậc thang, "Chúng ta ... trở về ăn cơm đi?"

Lão thủ trưởng cuối cùng cũng lên tiếng, "Cố Nại trở về cậu có biết không?"

"Con không biết, em ấy nói bận cho đến sau bữa tiệc giao thừa, có lẽ hơ khô thẻ tre được thực hiện trước thời hạn."

Ba Cố cau mày, khổ não mười phần.

Không phải ông không muốn nhìn thấy Cố Nại, mà chỉ là ông không biết phải đối mặt với nó như thế nào.

Ngày đó trong điện thoại cũng đã như vậy, nếu như gặp nhau...

Nam Vinh Kỳ bí mật lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác dáng dài, lặng lẽ gửi cho Cố Nại một tin nhắn WeChat.

Một lúc sau, bóng dáng của Cố Nại xuất hiện ở quảng trường, cậu mặc một chiếc áo len cao cấp màu xám, một đường denim rách sáng màu, giày thể thao màu trắng đơn giản, trong thời tiết này có thể nói là mặc rất đơn bạc.

Ngay khi nhìn thấy Nam Vinh Kỳ và ba Cố, cậu cười híp mắt vẫy tay chào rồi sải bước chạy đến chỗ hai người họ, hoàn toàn không thể nhìn ra mười ngày trước cậu còn uy hiếp ba Cố.

"Ba " vừa đến trước mặt, Cố Nại không nói chuyện với Nam Vinh Kỳ. Đầu tiên, cậu ngồi xuống bên cạnh ba Cố, và khịt mũi với ông, "Mẹ kêu con tìm ba về ăn cơm ~"

Ba Cố còn chưa phản ứng gì? Câu tiếp theo Cố Nại đã buột miệng nói: "Ba vẫn còn giận con sao? Con biết mình sai rồi mà ~ con không nên nói chuyện với ba như vậy. Mấy ngày này Vinh Kỳ có nói với con ba đã đồng ý chuyện của hai chúng con, hơn nữa còn đối với anh ấy rất tốt giống như con dâu vậy, là con hiểu lầm ba thân yêu, là con lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!"

Nam Vinh Kỳ im lặng nghe Cố Nại kể thêm kịch tính cho bản thân.

Con dâu gì, có bao giờ anh nói những lời như thế này không?

Ba Cố cũng không hiểu lắm.

Ông đồng ý sao? Ông có nói đồng ý chưa?

Ba Cố mở miệng, vừa định nói gì đó, nhưng đã bị Cố Nại cắt ngang, "Ba, con lạnh quá, chúng ta về trước đi."

Thấy con không mặc nhiều quần áo, ba Cố thở dài, đứng dậy đi về.

Khi đến nhà Cố, mẹ Cố đã chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, Cố Nại ăn rất thơm, cậu liên tục gắp rau cho bố mẹ, và thỉnh thoảng gắp một đũa cho Nam Vinh Kỳ.

Bầu không khí rất hài hòa.

Ba Cố im lặng một lúc lâu.

Mãi đến sau bữa ăn, Nam Vinh Kỳ mới đứng dậy giúp mẹ Cố dọn bát đĩa. Cố Nại tự nhiên ngồi trên ghế sô pha với ông, còn ba Cố thì nở một nụ cười nhẹ.

Khi bên nhau thì hãy ở bên nhau.

Ngoài việc cô con dâu này không thể nối dõi tông đường cho Cố Nại, cao lớn và mạnh mẽ quá đà, còn lại cũng không có tật xấu gì.

Nói trắng ra, ông vẫn canh cánh trong lòng không qua được cái rào cản kia, đứa con trai vốn được ông nuôi nấng như một chàng trai tuổi đôi mươi bỗng chốc trở thành "con gái" và là "bạn gái" của người khác.

Khi Cố Nại nói về con dâu, trái tim của ông đã mở ra rất nhiều, lại nhìn thấy Nam Vinh Kỳ tự nhiên làm những điều mà một người con dâu nên làm, ba Cố bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Cố Nại khẽ thở dài khi nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên gương mặt cha mình.

Sau khi vượt qua cửa ải này, ngay cả Thiên Vương Lão Tử sau này cũng không thể khống chế được cậu.

"Cố Nại, đi theo ta một chút." Nếu đã đồng ý việc hai đứa trẻ ở bên nhau, lời nên nói vẫn phải nói.

Cố Nại theo ba Cố vào phòng làm việc, chờ Nam Vinh Kỳ và mẹ Cố dọn dẹp nhà bếp xong bọn họ cũng chưa đi ra.

Nam Vinh Kỳ sốt ruột chờ ở phòng khách, mỗi một lát sẽ liếc mắt nhìn thời gian.

Khi kim giờ đã chỉ đến mười giờ, Cố Nại rốt cuộc cũng đi ra, khóe mắt có chút đỏ lên, chóp mũi cũng hồng hồng, liếc Nam Vinh Kỳ một cái rồi xoay người lên lầu.

Nam Vinh Kỳ đứng dậy đi theo, khi sắp lên đến tầng hai, anh nghe thấy tiếng ba Cố gọi mẹ Cố, rằng ông có chuyện muốn nói với bà.

Nam Vinh Kỳ không có ý định nghĩ về những điều đó, anh đi theo Cố Nại về phòng của mình.

Vừa bước vào cửa, Cố Nại đã lôi kéo tay anh, bảo anh ngồi xuống ghế.

"Sao vậy? Ba của em có nói gì với em không?"

Cố Nại cố nén nước mắt, nhưng giọng nói vẫn không ngừng nức nở, "Ông ấy đã đồng ý chuyện hai chúng ta."

Khi nhận được câu trả lời này, Nam Vinh Kỳ đột nhiên yên tâm, anh mỉm cười, đưa tay ôm eo Cố Nại, "Bác còn nói gì nữa?"

Nếu như chỉ nói chuyện này, nó sẽ không lâu như vậy.

"Không có gì khác, chính là, những chuyện nhỏ về tuổi thơ của em... Bản thân em cũng quên hết rồi, không ngờ ba lại nhớ rõ như vậy..."

Nam Vinh Kỳ để cậu ngồi ở trên đùi, nhẹ giọng an ủi người thanh niên dường như bị oan khuất trước mặt, "Càng lớn tuổi, ký ức càng rõ ràng. Em đừng buồn nữa."

"Ừm..."

Cố Nại nhìn khuôn mặt đẹp trai trắng trắng của anh, cảm giác đau nhói trong lồng ngực sắp trào ra hốc mắt, cậu ôm lấy Nam Vinh Kỳ, đặt cằm anh lên vai anh, kề tai vào lỗ tai anh.

"Anh có thể hứa với em một điều không."

"Em nói đi."

Cố Nại khịt mũi, cố gắng làm cho giọng nói của mình ổn định, "Sau này đừng quá tốt với em, sẽ khiến em cảm thấy rất hổ thẹn rất khó chịu, em sẽ có áp lực."

Nam Vinh Kỳ cười nhẹ ừ một tiếng, "Vậy sau đó em đừng trách anh không phải là một người vợ tốt."

Cố Nại bị anh chọc cười, cảm thấy mũi có chút ẩm ướt, dùng sức cọ xát vào quần áo của anh, "Anh lòng dạ hẹp hòi ... chỉ cần anh không lừa dối, anh sẽ là vợ tốt của em."

Nam Vinh Kỳ ghét bỏ cau mày, "Em đang làm gì thế?"

"Không có gì."

"Em dụi mũi vào anh à?"

"Đó là hoàng tử tiên cá, nước mắt ngọc trai."

"Hoàng tử tiên cá nào mà rơi lệ?"

Cố Nại xấu hổ, rầm rì gối đầu trên bả vai của anh không đứng dậy.

Nam Vình Kỳ nhếch lên khóe miệng, ôm lấy eo cậu, "Cứ cọ đi, một hồi em giặt quần áo cho anh là được."

Cố Nại buồn buồn ừ một tiếng, không ngừng dụi những giọt nước mắt từ khóe mắt vào vai người đàn ông.

——–

Tác giả có chuyện muốn nói: Bắt đầu từ chương sau, yêu ai thì yêu ai! Có Cố thủ trưởng bảo bọc! Thật là tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top