Chương 86: Giải Kim Hoa


Vào buổi chiều, khi vừa đến phim trường Nam Vinh Kỳ đã bị Hoàng Sinh gọi đến một góc để nói chuyện, ông thấy bất lực, "Hồng Ảnh vừa liên lạc với tôi về hình nền điện thoại di động của Cố Nại."

"Ừm, tôi biết."

"Chúng ta tạm thời nghĩ cách giải quyết trước. Sau này tôi sẽ đăng ký một trang web chính thức là Sin City Movies* để làm rõ rằng hình nền di động chỉ là để quay phim. Còn ảnh định trang của phim và mọi thông tin khác thì vẫn được bảo mật, còn cậu và Cố Nại chỉ cần phát Weibo giải thích là tốt rồi."

*Sin City = Thành phố lầm lỗi

Nam Vinh Kỳ gật đầu không hề phản đối, dù sao thì biện pháp chính là anh nghĩ ra.

Có một nụ cười nhẹ trong mắt Hoàng Sinh.

Đây là một ví dụ điển hình cho việc vừa rẻ vừa bán chạy. Sau bao nhiêu ngày cân nhắc cư dân mạng, Nam Vinh Kỳ hoàn toàn hiểu được sự tò mò của họ là như thế nào. Chữ Thành phố lầm lỗi này chắc chắn sẽ khiến họ ngay cả chuyện đi ngủ, ăn uống trong nửa năm tới cũng không yên.

Nửa tiếng sau, Hoàng Sinh đăng ký Weibo chính thức là Sin City Movies, khác với ID dài của các blog chính thức khác, ID của Thành phố lầm lỗi chỉ có chữ Sin City, thậm chí ảnh đại diện cũng là màu đen tuyền.

Sin City: Hình nền điện thoại di động của Cố Nại chỉ phục vụ cho việc quay phim, xin đừng suy đoán quá nhiều.

Nam Vinh Kỳ sớm đăng lại Weibo này.

Nam Vinh Kỳ: Chốt lại. // Sin City: Hình nền điện thoại di động của Cố Nại chỉ phục vụ cho việc quay phim, xin đừng suy đoán quá nhiều.

〖 Mẹ tôi là Vinh Kỳ! 〗

〖Hahahaha, chúng ta lại hợp tác rồi! Hai người có cùng ở một chỗ với nhau không? 〗

〖Thành phố lầm lỗi! Nó nghe có vẻ rất tốt! Vậy xin hỏi, Cố Nại là vai gì? Tại sao sử dụng hình Vinh Kỳ cho hình nền điện thoại di động? Sao không nói! Các người thật là ác độc! 〗

〖Thực sự kém cỏi mà ... Tôi thậm chí không biết đó là phim điện ảnh hay phim truyền hình ...〗

〖Công việc bảo mật thực sự được thực hiện, bị thuyết phục!〗

〖Mong chờ mong chờ! Tôi thích cảm giác bí ẩn này!〗

Khoảng năm phút sau, Cố Nại cũng chuyển tiếp.

Cố Nại: Ẩn mình và giấu giếm, thật nhàm chán, có ai muốn có một bức hình HD lớn là hình nền điện thoại di động của tôi không?? // Nam Vinh Kỳ: Chốt lại. // Sin City: Hình nền điện thoại di động của Cố Nại chỉ phục vụ cho việc quay phim, xin đừng suy đoán quá nhiều.

Trong lời nói của cậu có điều gì ẩn ý nhưng hiện tại không ai quan tâm, bình luận trên Weibo của cậu rất nhất quán.

〖 Muốn muốn muốn muốn! 〗

〖Hình ảnh lớn độ nét cao sắp ra mắt! 〗

〖Xin vui lòng! đưa cho tôi! 〗

Sau hàng chục nghìn bình luận trong vài phút, Nam Vinh Kỳ liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra rằng hầu hết những người đứng đầu này đều để hình anh.

Vừa nhấp vào nhìn thì thấy rằng hầu hết họ là fan của CP và những người thú vị nhất thực sự là fan only của Nam Vinh Kỳ. Họ thường ghét Cố Nại nhất.

Cố Nại quả nhiên hào phóng như đã nói, cậu đăng hình nền của mình lên mạng ngay.

Là ảnh chụp trong bếp của nhà Cố. Dù Cố Nại và Nam Vinh Kỳ sớm chiều ở chung thì nhìn bức ảnh này còn thấy đẹp trai chứ chưa kể đến người hâm mộ.

〖 A a a a, cúi đầu dưới vẻ đẹp phồn hoa này, Vinh Kỳ thịnh thế! 〗

〖Mẹ kiếp, chết tiệt! đôi mắt của Vinh Kỳ rất cưng chiều! Tôi sắp khóc! Đây là chồng tôi! Không ai có thể cướp được của tôi! 〗

〖Cố Nại, Vinh Kỳ, tôi rất nghiêm túc và nói với hai người rằng hai người chính là GAY, OK, tôi chấp nhận, nhưng hãy đảm bảo đông lạnh tinh trùng, một gen tốt như vậy! Thật tiếc khi không có một trăm tám mươi người con!〗

〖Đây có phải là tình tiết trong phim không! Tôi muốn xem quá!〗

〖 ánh mắt này... Trái tim sắp ngừng đập... Chịu phục diễn xuất của Vinh Kỳ, rất trâu bò 666! 〗

Tóm lại, sự cố Ô Long* lần này đã khiến 【Thành phố lầm lỗi】 trở thành bộ phim được mong đợi nhất trong năm. Ê-kíp quay phim đã thận trọng hơn, có thể nói là thận trọng tới thấp thỏm, kể cả những người hâm mộ và ngay cả những fan tư sinh** bất hợp pháp dù biết Nam Vinh Kỳ và Cố Nại đang quay phim ở đâu cũng không thể đến gần họ được. Địa điểm quay phim đã bị bao quanh bởi các nhân viên an ninh.

*Sự cố Ô long: quá dài nên được giải thích ở cuối chương

**Fan tư sinh: fan tư sinh chính là tên gọi của sasaeng fan trong tiếng Trung Quốc – những kẻ hâm mộ điên cuồng, cực đoan, chuyên bám đuôi và có những hành động gây hại tới thần tượng (theo tinnhac)

Mỗi lần vào lúc này, Cố Nại đều rất nghi ngờ hỏi Nam Vinh Kỳ, "Không phải là sản xuất nhỏ, đoàn phim nghèo sao? Sao em lại cảm thấy giàu có như vậy."

"Do chủ đầu tư trâu bò."

"Chủ đầu tư, là anh à"

"Ừ, là anh."

Loại câu hỏi và câu trả lời này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, nghe xong câu trả lời, Cố Nại nhìn anh nở một loại nụ cười mang mật nước.

Nam Vinh Kỳ không hiểu tại sao cậu lại nhìn mình với ánh mắt này cho đến khi trời đổ tuyết ở Hải Thành vào giữa tháng mười hai.

Tuyết không dày nhưng thời tiết quá lạnh. Cảnh cuối của Nam Vinh Kỳ là trong một nhà máy hóa chất bỏ hoang. Trời tối, ẩm thấp và lạnh hơn bên ngoài. Điều quan trọng là ở cảnh này, điều kiện tiên quyết là phải có mưa. Nam Vinh Kỳ phải mặc quần áo ướt để quay, bản thân anh khá lạnh thậm chí còn có ý nghĩ viết di chúc.

May mắn là vị đạo diễn nổi tiếng đã mua rất nhiều máy điều hòa, điều được coi là xa xỉ trong một bộ phim sản xuất. Cố Nại không khỏi cảm thấy đoàn phim lại giàu có.

Sau đó cậu và Nam Vinh Kỳ lặp lại cuộc trò chuyện kiểu cũ.

Lần này, Cố Nại rất nghiêm túc phản bác anh, "Anh đừng có nói dối em, chị Ảnh nói với em là nhà đầu tư họ Dư."

Nam Vinh Kỳ buồn cười, "Đúng vậy, tên là Dư Thành An. Anh đã trả tiền để anh ta đầu tư."

? ? ?

Cố Nại có loại cảm giác bị lừa dối.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hình như, có vẻ như Nam Vinh Kỳ đã nói với cậu rằng nhà đầu tư là anh.

"Vậy thì, tại sao không đầu tư bằng tên của chính mình?"

Bản chất của con người là thích làm cho người khác yêu mến ngưỡng mộ mình hơn, vì vậy Nam Vinh Kỳ cố ý đặt mong muốn kiếm tiền đơn giản của mình, nói rất thâm thúy.

"Anh đầu tư vào một bộ phim kiểu này. Anh mời em làm diễn viên chính, truyền ra sẽ không khó nghe sao. Vì vậy ngay từ khi bắt đầu quay Thành phố lầm lỗi, anh đã để Dư Thành An đứng tên nhà đầu tư vào bộ phim này."

Có một loại cảm giác đa mưu túc trí.

Cố Nại nở một nụ cười ngọt ngào mật nước mà Nam Vinh Kỳ rất quen thuộc.

Cũng không có gì.

Kể từ sau sinh nhật lần thứ 21, bạn học Tiểu Cố đã trưởng thành. Khi Nam Vinh Kỳ có thể nhìn thấu trái tim cậu, đồng thời cậu cũng có thể nhìn thấu trái tim của Nam Vinh Kỳ, điều này trực tiếp dẫn đến việc giao tiếp giữa hai người ngày càng ít đi.

Một ánh mắt là có thể hoàn thành đối thoại, cần gì phải dùng miệng.

Khi nói đến giao tiếp bằng miệng một cách nghiêm túc, đó là khi xung quanh không có ai.

Cảnh cuối cùng của Nam Vinh Kỳ được quay rất suôn sẻ và không mất quá nhiều thời gian. Còn Cố Nại phải quay thêm hai ngày nữa mới có thể hơ khô thẻ tre. Sau khi hơ khô thẻ tre, cậu sẽ đến thẳng thành phố A để tham gia vào đêm hội tất niên trên Đài A.

* hơ khô thẻ tre (để viết chữ, ví với việc viết xong một tác phẩm) ở đây chỉ đến việc hoàn thành xong bộ phim

Cuối năm, Nam Vinh Kỳ cũng không rãnh rỗi. Cuối năm, các giải Kim Mã, Kim Kê, Kim Hoa Sinh hay các giải thưởng khác đều phải tổ chức các buổi điển lễ trao giải. Ví như bộ phim có doanh thu phòng vé và danh tiếng hàng đầu của năm 【Trì mộ】 đương nhiên sẽ được đề cử cho các hạng mục giải thưởng lớn.

Đây hẳn là thời điểm Triệu Quan sung sức nhất trong năm nay, anh ta sẽ cùng nam diễn viên chính và kim chủ ba ba của mình lên sân khấu nhận giải.

Sự phấn khích của Triệu Quan khiến Nam Vinh Kỳ không thể nói những lời từ chối, vì vậy anh chỉ có thể đi theo anh ta để nhận giải thưởng.

Điểm dừng chân đầu tiên là giải Kim Hoa Sinh được tổ chức ở Washington. Ở nước ngoài, 【Trì mộ】lọt vào danh sách đề cử giải 'Hình ảnh đẹp nhất' và giải 'Hành động xuất sắc nhất'. Trong khi Triệu Quan lọt vào danh sách đề cử cho giải' Đạo diễn xuất sắc nhất' và Nam Vinh Kỳ được đề cử 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' và 'Diễn viên mới xuất sắc nhất'.

Trên thực tế, nếu Triệu Quan không ưu tiên cho Nam Vinh Kỳ trong việc biên tập, Nguyễn Nhị đáng lẽ đã lọt vào danh sách đề cử cho giải Diễn viên mới xuất sắc nhất nhưng cô ấy đã bị áp đảo bởi cùng một tân binh như mình, Nam Vinh Kỳ.

Giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất có thể nói là mỗi diễn viên chỉ có một cơ hội trong đời, dù năm nay trong danh sách cùng đề cử với Nguyễn Nhị là ai đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ không có cơ hội chung cuộc. Nén giận là chắc chắn, cho nên một số anti nhân cơ hội đó ở trong vòng bạn bè điên cuồng xoát bình*.

* Xoát bình theo như baike là tấn công quấy nhiễu mạng, forum, chat room, IM...

Tuy nhiên, khi một người nào đó trên Weibo lên tiếng bênh vực kẻ yếu và nói rằng kỹ năng diễn xuất của cô ấy tốt hơn Nam Vinh Kỳ, thì Nguyễn Nhị là người đầu tiên lên tiếng bênh vực Nam Vinh Kỳ.

Nam Vinh Kỳ và Triệu Quan cảm thấy có lỗi khi nói điều này trên máy bay.

Con bé khổ quá.

Tuy nhiên, không có giải pháp thay thế.

Nam Vinh Kỳ lần đầu tiên trong đời ra nước ngoài. Khi đến Washington, anh đã bị vây quanh bởi một vòng vây của những người hâm mộ nước ngoài nhiệt tình.

Nghe các cô gái có làn da trắng và mái tóc vàng gọi Vinh Kỳ bằng giọng kỳ quái, Nam Vinh Kỳ rất không được tự nhiên, cúi đầu nói nhỏ với Triệu Quan: "Những người này thật kỳ lạ."

Triệu Quan dùng cùi chỏ thụi cho anh một cái.

Kỳ thị chủng tộc, đáng bị đánh.

Khi đến khách sạn đã xác định trước, Triệu Quan hỏi anh: "Buổi tối là lễ trao giải. Anh đã mang theo quần áo chưa?"

Nam Vinh Kỳ gật đầu.

Triệu Quan lo lắng cho anh, "Lấy ra để tôi xem một chút. Nhân dịp này anh cần phải chỉnh tề hơn."

"Hồng Ảnh chuẩn bị cho tôi."

Triệu Quan mới thật an tâm.

Hồng Ảnh sẽ không để xảy ra vấn đề.

Bất quá...

"Anh và Cố Nại chung một người đại diện?"

"Không."

Nam Vinh Kỳ mới ra mắt được một thời gian, cho đến nay, chưa nói đến người đại diện, anh thậm chí còn không có trợ lý, mọi thứ đều dùng chung với Cố Nại. Lần này anh đến Washington cũng mang theo stylist và chuyên gia trang điểm của Cố Nại.

"Anh thật đúng là... Có phong cách riêng."

"Cảm ơn anh."

Sau bữa ăn đơn giản vào buổi chiều, Nam Vinh Kỳ bắt đầu dài dòng tạo kiểu tóc. Trong thời gian ngắn này, Hồng Ảnh cũng gọi điện để giải thích cho anh chi tiết về việc bước đi trên thảm đỏ và trao giải.

Hồng Ảnh quan tâm đến anh như Cố Nại, cảm giác như ...

Dù không muốn thừa nhận nhưng Nam Vinh Kỳ phải nói như mẹ vợ với con rể.

"Được rồi, tôi biết, tôi sẽ không bao giờ quên, Cố Nại ở đâu?"

"Cậu ấy, đang ghi nhớ lời thoại." Ngay khi giọng của Hồng Ảnh vừa dứt, giọng của Cố Nại đã vang lên ở đó.

"Cái quái gì thế này! Đây là muốn tôi líu lưỡi sao!"

Đúng vậy, trong thời kỳ sau của 【Thành phố lầm lỗi】, Tịch Nhân đã trở thành nhân vật sóng đôi với Lộ Minh Thanh từ tính cách tới sinh hoạt. Lời thoại của cậu đã tăng hơn gấp đôi so với trước đây. Nam Vinh Kỳ đã gặp qua là không quên được, còn đối với cậu, mọi chuyện khó khăn hơn rất nhiều.

Sau khi trút được cảm xúc, Cố Nại trả lời điện thoại, "Em nói cho anh biết, vừa rồi chị Ảnh quên nói một điểm rất quan trọng, dù không được giải thì anh cũng phải kiềm chế nét mặt, biết không."

"Hiểu rồi, em nghĩ anh sao?"

"Nghĩ xem, còn có bài phát biểu nhận giải. Anh hãy nhờ đạo diễn Triệu dạy cho anh một vài từ, nói bằng tiếng Anh ấy, có vẻ phong độ hơn."

"Em dạy anh hả?"

Cố Nại nói tiếng Anh rất trôi chảy, đây cũng là vốn liếng để các fan của cậu thể hiện ra bên ngoài.

"Em sẽ không dạy anh, em không thể nói như vậy, xấu hổ."

Dù Cố Nại có giành được giải thưởng gì đi chăng nữa, cậu chỉ đơn giản cảm ơn cha mẹ, người hâm mộ, người đại diện và tạm biệt.

Không phải là tự đáy lòng cảm ơn vì cậu không thể nói ra.

Sau khi cúp điện thoại, Nam Vinh Kỳ nhướng mắt nhìn Triệu Quan đang một mực nhìn mình phía sau gương, khóe miệng nhếch lên, "Anh đang nhìn cái gì vậy?"

"Anh và Hồng Ảnh có một chân?"

Nam Vinh Kỳ bĩu môi, "Anh nói như vậy thì có lỗi với giao tình một chiếc quần lót dùng chung giữa chúng ta."

Triệu Quan khịt mũi, "Anh tại sao còn nhắc tới chuyện này? Đùa thôi, anh xem anh lòng dạ hẹp hòi như vậy."

Thực ra Nam Vinh Kỳ không phải lòng dạ hẹp hòi chỉ là anh có trí nhớ quá tốt, người khác nói gì với anh có đúng hay không thì tùy thời tùy lúc anh cũng có thể nhắc lại, tạo cho người ta lỗi giác là lòng dạ hẹp hòi.

Đối với điều này, Cố Nại cảm thấy nhiều nhất.

Buổi tối tám giờ, Nam Vinh Kỳ đã đứng trước thảm đỏ, hai bên thảm đỏ nhất thời rộn tiếng hò reo.

Không ngoa khi nói rằng anh nổi tiếng ở nước ngoài hơn Cố Nại cả trăm lần.

Những cảnh quay hành động dài 8 phút của 【Trì mộ】 đã khiến những người bạn nước ngoài mê mẩn môn Kung Fu huyền bí và cổ xưa của Trung Quốc. Thực ra, trước Nam Vinh Kỳ, không phải không có loại phim hành động này. Vấn đề mấu chốt là Nam Vinh Kỳ tuổi còn trẻ, lớn lên lại đẹp trai khiến người ta nao lòng khi nhìn vào.

Điều này giống như các quảng cáo dầu gội đầu khác, để một người đầu tóc khô khan quay quảng cáo dầu gội đầu, làm sao người khác có thể mua được.

Nam Vinh Kỳ là đại diện của Kung Fu Trung Quốc hiện tại, anh mặc áo sơ mi đen, bộ vest sắc xanh ngọc, giày da đen, anh đứng đây điềm tĩnh với hình ảnh lịch lãm, nho nhã điển trai, rửa sạch mọi ấn tượng xấu của người nước ngoài đối với người Trung Quốc.

Khi anh từ từ bước lên thảm đỏ, tín đồ thời trang tinh mắt nhìn thấy ngay trang phục và phụ kiện hàng hiệu của anh, sau đó lấy tay che miệng để bày tỏ sự kinh ngạc.

Bởi vì người phát ngôn của những thương hiệu này là Cố Nại.

Ngay cả chiếc đồng hồ do Nam Vinh Kỳ đeo, Cố Nại cũng là người phát ngôn duy nhất trên thế giới.

Nam Vinh Kỳ không nhận ra trang phục của mình tượng trưng cho điều gì, anh dựa theo lời Hồng Ảnh nói, đi vài bước rồi dừng lại để đứng vững, vẫy tay chào các phóng viên và phương tiện truyền thông hai bên rồi tiếp tục đi về phía trước.

Giọng nói của những người này không gián đoạn truyền vào tai anh, "Vinh Kỳ! LOOK LOOK!"

Đây là những gì Nam Vinh Kỳ có thể hiểu được, còn những từ không hiểu, thì cứ tiếp tục nối dài theo đó.

Vì vậy, trong mắt người khác, hình ảnh của Nam Vinh Kỳ trở nên rất cao và lạnh lùng, không cần biết người khác nói gì, anh ấy cũng chỉ bước đi theo tiết tấu của mình.

Phải biết rằng vô số ngôi sao sẽ bước đi chậm nhất có thể trên thảm đỏ này. Nếu người dẫn chương trình trên sân khấu không thúc giục, mười ngày nửa tháng họ cũng không bước ra khỏi thảm đỏ. Điều này đã trở thành chuyện bình thường, cũng sẽ không có ai chế nhạo cả.

Đột nhiên có người không theo thông lệ, khiến những người làm truyền thông này chưa thích ứng kịp.

Chính vì vậy, những người này càng thêm háo hức với Nam Vinh Kỳ.

Các diễn viên phía sau đều đã bước lên thảm đỏ, mà họ vẫn dùng đèn flash máy quay vỗ một trận vào bóng lưng Nam Vinh Kỳ.

Nam diễn viên đi trên thảm đỏ phía sau Nam Vinh Kỳ không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận rằng anh ta không may mắn.

Sau khi bước qua thảm đỏ, anh phải ký tên trên sân khấu và chấp nhận phỏng vấn với người dẫn chương trình để vào khán phòng. Nam Vinh Kỳ lấy ra một cây bút từ khay do người phụ nữ cao lớn cầm theo nghi thức và nhanh chóng viết tên anh lên tường. .

Sau đó, Nam Vinh Kỳ làm từng bước đứng thẳng thân thể, để những đài truyền thông canh giữ ở dưới chụp ảnh.

Trong khoảng thời gian này, nữ chủ trì vẫn tiếp tục nói chuyện không ngừng, Nam Vinh Kỳ không hiểu một chữ.

Cho đến khi người nữ phiên dịch đứng bên cạnh thì thầm: "Selina nói rằng cô ấy là fan của anh."

Nam Vinh Kỳ gật đầu, quay người nở nụ cười với nữ chủ trì một chút.

Thực ra Selina chỉ nói lời khách sáo nhưng Nam Vinh Kỳ đã cười với cô, giờ cô muốn làm một fan hâm mộ của Nam Vinh Kỳ.

Không biết một hồi có thể tổ chức một lễ gặp mặt hay không...

Sau đó là phần phỏng vấn, do thời gian hạn chế nên người dẫn chương trình sẽ chỉ hỏi hai câu theo kịch bản, nếu để cọ xát trên thảm đỏ thì có thể sẽ gặp sự cố.

Khi Nam Vinh Kỳ ở đây, có nhiều vấn đề hơn.

Nam Vinh Kỳ chỉ nghe người phiên dịch.

"Selina hỏi anh, anh học võ thuật từ nhỏ sao?"

"Không phải."

...

Có một khoảnh khắc im lặng trong khán giả.

Selina đã chuẩn bị một loạt các câu hỏi để tìm hiểu vấn đề này, và cách Nam Vinh Kỳ trả lời lại càng khiến việc phiên dịch trở nên đơn giản hơn.

Nam chủ vội vàng chạy ra nói một tràng để cứu hiện trường.

Cô phiên dịch, "William hỏi anh, anh có kỳ vọng gì về việc lọt vào danh sách đề cử cho Giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất không?"

"Điều đó sẽ xảy ra nếu nó thuộc về cuộc sống của bạn, còn không thì chớ cưỡng cầu."

Lần này, quý cô người phiên dịch mới là người không biết nói thế nào, nếu được thể hiện cảm xúc của mình bằng các biểu tượng cảm xúc, chắc chắn cô ấy cũng sẽ có lựa chọn giống như Cố Nại.

Ngươi chắc chắn đang làm khó hổ béo ta.

Người dẫn chương trình đã bị sốc đến tuyệt vọng trước câu trả lời ngắn gọn, cuối cùng cũng bỏ qua Nam Vinh Kỳ, để các nhân viên dẫn anh vào vị trí của mình trong khán phòng.

Là ở hàng thứ ba, tên của Triệu Quan được viết trên ghế bên cạnh.

Nam Vinh Kỳ rất hài lòng, nhưng những người hâm mộ nước ngoài đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp đã phản đối gay gắt.

"Ôi! Trời ơi! Tại sao Vinh Kỳ lại ngồi ở chỗ đó!"

"Đây là sự phân biệt đối xử với chủng tộc da vàng!"

"Vinh Kỳ thật là lãnh đạm! Tôi rất thích khí chất của anh ấy!"

Nếu Cố Nại nghe được những lời này, nhất định sẽ nói: "Ôi chao, bạn tôi ơi! Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là anh ấy không hiểu những chuyện này!"

Nam Vinh Kỳ ngồi đó một lúc, khi Triệu Quan đến, anh ta phàn nàn khi nhìn thấy Nam Vinh Kỳ, "Sao anh không đi chung với tôi!"

"Thế nào? Không ai quan tâm đến anh?"

Triệu Quan ngồi đó, sờ lên cái bụng bia căng phồng không lên tiếng.

Nam Vinh Kỳ lắc đầu, chán ghét sự đáng yêu cố tình bán đứng của Triệu Quan.

Không bao lâu sau lễ trao giải chính thức bắt đầu, trên sân khấu có hai người dẫn chương trình, khí thế rõ ràng mạnh hơn so với hai người đón khách bên ngoài.

Giải thưởng cuối cùng là Nam diễn viên xuất sắc nhất và giải áp trục là giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Có 5 người được lọt vào danh sách đề cử từ khắp nơi trên thế giới. Nam Vinh Kỳ là người Trung Quốc duy nhất.

Triệu Quan từ bên cạnh nói vọng qua: "Cái này ổn."

Ừ, rất ổn.

Nam Vinh Kỳ cũng muốn học tập cách những người khác nhận giải thưởng, nhưng không có cơ hội.

Sau khi các khách mời trao giải công bố những người chiến thắng, Nam Vinh Kỳ đã nghe thấy tên của mình.

Tuân theo lời dạy của Cố Nại, biểu cảm của anh không thay đổi. Anh đứng dậy, cài cúc áo và vẫy tay chào trước ống kính. Nam Vinh Kỳ sải bước lên sân khấu và lấy chiếc cúp vàng nguyên chất tinh túy từ hai khách mời trao giải.

Thực sự là một chiếc cúp với một nắm đậu phộng trong đó.

Kế tiếp nên có một đoạn ôm ấp, bởi vì không quen với hai vị khách lạ, nên Nam Vinh Kỳ đã lược bỏ phần này.

Lúc anh đứng trước micro cầm cúp và giấy chứng nhận, mọi người đều nhìn anh, ánh mắt của Triệu Quan là nóng nhất.

Anh ta dường như nói, nhanh lên, cảm ơn tôi!

Nam Vinh Kỳ liếc nhìn anh, nhàn nhạt rũ mắt xuống, giọng điệu khá bình tĩnh nói: "Cảm ơn đạo diễn Triệu Quan đã giúp đỡ tôi trong quá trình quay phim, cảm ơn mọi người."

Giọng anh dường như vừa mới ngủ dậy, không có chút sinh lực nào.

Khiến khán giả xem truyền hình trực tiếp như bị điên, và dòng trạng thái này giống hệt của người hâm mộ trong nước.

"Đẹp trai! Tôi thích kiểu này!"

"A a a a a a! Khốc!"

"Có một loại ma lực trong người đàn ông này! Tôi thực sự không nghĩ rằng anh ấy có bất kỳ sự coi thường nào đối với Giải thưởng Đậu phộng vàng! Tôi thậm chí còn cho rằng anh ta có thể đến là một loại từ thiện!"

Nam Vinh Kỳ trở lại chỗ ngồi, Triệu Quan vẫn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn anh như vậy, Nam Vinh Kỳ nhíu mày, "Tại sao anh cứ luôn nhìn tôi."

"Anh vừa đi tới sao không ôm tôi một cái?"

"Này, làm sao mà anh nhiều chuyện như vậy, tôi quên mất."

"Thối lắm, làm sao mà quên được!" Sau khi chửi xong, Triệu Quan lại cười toe toét, "Giỏi lắm! Nói tiếng Trung hay quá!"

Nam Vinh Kỳ lơ đễnh liếc nhìn anh ta, "Thối lắm, tôi có thể nói tiếng Anh không?"

Nam diễn viên trượt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất bên cạnh Nam Vinh Kỳ đã vô cùng đau lòng trước cái nhìn cau có và nheo mắt của Nam Vinh Kỳ.

Thực sự, trình độ không giống nhau, không có gì lạ khi bộ phim đầu tiên của mọi người được lọt vào danh sách đề cử của Lễ trao giải Kim Hoa Sinh.

Một lúc sau, cuối cùng cũng đến lượt đạo diễn xuất sắc nhất Triệu Quan nói, "Cái này cũng ổn."

Triệu Quan đã giành được giải thưởng này ngay từ khi anh còn lang thang trong thời kỳ khốn khó, nếu không đóng một bộ phim tồi tệ vào năm ngoái, anh đã giành được nó trong ba năm liên tiếp.

Quả nhiên, người đoạt giải chính là Triệu Quan, trước yêu cầu mạnh mẽ của Triệu Quan, Nam Vinh Kỳ đứng dậy ôm lấy anh ta, sau đó cười nhẹ nói bên tai anh ta, "Tôi là vì tình bằng hữu mặc chung một chiếc quần lót."

Triệu Quan cười hì hì, "Không thể không nhắc tới chuyện này sao."

Sau đó, 【Trì mộ】 đã giành được giải Phim hành động hay nhất và giải Hình ảnh đẹp nhất.

Theo quy định, Nam Vinh Kỳ lên sân khấu nhận giải, lần một miễn cưỡng, lần thứ hai chín muồi, lần thứ ba rất thoải mái.

Nam Vinh Kỳ bước lên sân khấu nhận cúp cho Phim hành động hay nhất, tỉnh táo đứng trước micro và phát biểu nhận giải của mình, so với câu nói ở hai lần trước, lần này anh ấy đã nói rất nhiều.

Nếu so sánh với lần trước thì rất nhiều.

"Để có được giải thưởng này, tôi thực sự muốn cảm ơn tất cả các diễn viên và nhân viên đã tạo ra 【Trì mộ】. Đây là một chiếc cúp được xây dựng bằng công sức và mồ hôi. Chúng tôi rất biết ơn khi nhận được giải thưởng này, và chúng tôi xứng đáng với nó."

Chờ người phiên dịch nói hết lời, khán giả vỗ tay như sấm.

Nam Vinh Kỳ không khỏi liếc nhìn người phiên dịch, thấy cô ấy tự hào và hãnh diện, Nam Vinh Kỳ hiểu rằng nội dung cô ấy dịch phải truyền cảm hơn những gì anh nói.

Vì vừa đoạt giải Phim hành động xuất sắc nhất nên anh chỉ thản nhiên nói rằng Kung Fu của Trung Quốc rất sâu sắc và thâm thúy. Sau khi bước xuống sân khấu, anh đã biết được từ Triệu Quan rằng bản dịch sang nói Kung Fu của Trung Quốc là kết tinh của trí tuệ của dân tộc Trung Hoa và truyền thống Trung Hoa. Nó là hiện thân của những hiểu biết sâu sắc của các bậc hiền triết về cuộc sống và vũ trụ, và là một di sản văn hóa quý giá hàng nghìn năm.

Tràn đầy phong cách.

Thực ra không có gì khó hiểu, mỗi người Trung Quốc phiêu đãng bên ngoài chắc chắn sẽ nhận được một cái nhìn khác, họ muốn nắm bắt mọi cơ hội để phô trương đất nước hùng mạnh của mình.

Nam Vinh Kỳ đã ngồi mệt rã rời, anh bơ phờ dựa vào ghế buồn ngủ.

Triệu Quan bỗng nhiên đẩy anh một cái, "Then chốt then chốt."

Nam Vinh Kỳ hoảng hốt một cái, đôi mắt mơ hồ của anh bị cameras chính xác bắt được và đưa lên màn hình lớn.

"Hahahaha, Vinh Kỳ không quan tâm lắm đến diễn viên xuất sắc nhất!"

"Dễ thương một chút có chuyện gì a ~ chủ trì nói nhanh hơn đi! Để cục cưng của chúng ta trở về nghỉ ngơi! Mọi người cũng đều vui!"

"Đạo diễn rất quan tâm ~ Hai người hòa thuận như cha con một nhà."

Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thường được gọi là Ảnh đế, và nó là giải thưởng được mong đợi nhất như vua chúa. Theo tài năng diễn xuất của Nam Vinh Kỳ, anh ấy sẽ giành được giải Ảnh đế này trong một lần. Nhưng năm nay ai cũng có cơ hội lấy được, Triệu Quan cũng rất mong chờ, nếu may mắn lấy được giải Ảnh đế thì đất nước của họ sẽ không ra về một cách vô ích.

"Hồi hộp quá à..." Triệu Quan đứng ngồi không yên.

Nam Vinh Kỳ tựa lưng vào ghế, xem đoạn phim trên màn hình lớn, "Đừng mong đợi nữa."

"Sao vậy, nhận Diễn viên mới rồi nhận cả Ảnh đế cũng được mà."

Nam Vinh Kỳ cười và nói, "Theo quan sát của tôi, trong những trường hợp bình thường, người có camera tập trung vào mà nhận giải thưởng là điều không thể."

Triệu Quan nghĩ lại, quả nhiên đúng như vậy.

Ngay trước khi anh ấy đoạt giải chỉ có một chiếc máy quay hướng về phía mình, sau khi chụp những biểu cảm không đạt giải, máy quay mới quay sang chụp anh ấy.

"Nếu anh không nói cho tôi biết, tôi còn không phát hiện..."

"Lần sau có sự kiện như vậy, tôi sẽ quay video lại toàn bộ quá trình. Anh hãy quay lại xem trạng thái của chính mình. Ước chừng anh sẽ không nhận ra khi ai đó công bố giải thưởng cũng là lúc tát mình một cái."

Bằng cách này, Triệu Quan cũng thoải mái, bình tĩnh chờ đợi giải thưởng từ những người trên sân khấu.

Người được nhận diễn viên là một diễn viên gạo cội của Mỹ, có rất nhiều tác phẩm xuất sắc nhưng chưa từng đoạt giải Ảnh đế, đây là danh sách đề cử cuối cùng của ông ấy trước khi nghỉ hưu.

Có thể nói là một giải khuyến khích.

Các giải thưởng bên trên đều đã được công bố, và hai máy quay trước mặt Nam Vinh Kỳ vẫn đang hướng về phía anh.

Vẻ mặt của Nam Vinh Kỳ không thay đổi chút nào.

Cố Nại nói, phải kiểm soát biểu hiện của mình.

Nếu không phải Cố Nại đã dặn dò, bây giờ anh thực sự muốn ngáp một cái.

——–

Tác giả có chuyện muốn nói: 10.000 chữ/ngày! Tiếp tục vào ngày mai!

*** Sự cố Ô long:

Sự kiện Ô long của "Tám trăm binh sĩ nhảy xuống sông Hoàng Hà" trong Lục quân, đề cập đến một sự kiện ô long vào tháng 6 năm 2015 trích dẫn giả lịch sử "Tám trăm binh sĩ nhảy xuống sông Hoàng Hà" của Học viện Quân sự Trung Hoa Dân quốc. Quan trường quân đội đã ghi nhầm vào tài liệu rằng 800 chiến binh tập thể nhảy xuống sông Hoàng Hà chết để kháng Nhật.

Tuy nhiên, sự việc này không có trong bất kỳ ghi chép lịch sử chiến tranh nào của quân đội Trung Hoa Dân Quốc và bao gồm phía Nhật Bản; sau khi được phát hiện lần đầu tiên, trường chính thức của quân đội nhận trách nhiệm sai. Chuyện này đã được đăng lên Wikipedia tiếng Trung, nơi đã phát sinh các cuộc tấn công nhất trí vào học viện quân sự trên các phương tiện truyền thông của Đài Loan

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Hoa Dân Quốc mắc sai lầm lớn trong công tác tuyên truyền. Vào tháng 3 cùng năm, khi Lữ đoàn 206 Bộ binh của Quân đội Trung Hoa Dân Quốc tổ chức một cuộc họp cá nhân, đã trích dẫn các bức ảnh của Quân Giải phóng Nhân dân là quân đội quốc gia và sử dụng nó làm ảnh tuyên truyền những hình ảnh và kiểm điểm trách nhiệm của những người làm việc cẩu thả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top