Chương 84


Quá trình quay của 【Thành phố lầm lỗi】 diễn ra khá suôn sẻ, cảnh quay nổ mìn sắp xong, tốc độ hoàn thành kịch bản nhanh hơn dự kiến.

Thời tiết trở nên lạnh hơn vào đầu tháng 10, Lộ Minh Thanh và Tịch Nhân sắp diễn cảnh ân ái mà mọi người trong đoàn ngóng đợi.

Sau khi Lộ Minh Thanh nhặt được Tịch Nhân tức là "Nhân ca" đem về nhà chăm sóc, anh đã ghi danh cho cậu để bạn gái mình Lâm Âm Âm ở trường chiếu cố cậu. Tịch Nhân phát hiện những dơ bẩn sau lưng Lâm Âm Âm, nên nhiều lần tốt bụng ám chỉ Lộ Minh Thanh, mà Lộ Minh Thanh tin tưởng Lâm Âm Âm vô điều kiện.

Điều này khiến Tịch Nhân cảm thấy khó chịu, trên đời này không ai có thể được Lộ Minh Thanh tin tưởng vô điều kiện, ngoại trừ cậu ta.

Một đêm nọ, Tịch Nhân giả bộ rằng cậu ta không khỏe, Lộ Minh Thanh nửa đêm xuống nhà và mua thuốc cảm cho cậu ta, trong thời gian này, Tịch Nhân đã cho thuốc kích dục vào nước.

Khi Lộ Minh Thanh quay lại, Tịch Nhân kêu gào không chịu uống thuốc, cậu bé gầy gò có đôi má ửng hồng, khóe mắt có giọt lệ, trông rất đáng thương.

Lộ Minh Thanh sờ sờ cái trán của cậu, rất nóng, "Uống thuốc đi."

"Tôi không muốn ăn ..." Tịch Nhân co rụt lại dưới chăn bông, chỉ lộ một đầu tóc tai bù xù, "Tôi không muốn uống thuốc."

Ánh mắt cậu ta ảm đạm, nỗi buồn thoáng qua khiến Lộ Minh Thanh nghĩ rằng "Nhân ca" sợ có chuyện chẳng lành xảy ra khi uống thuốc.

Để trấn an Tịch Nhân, Lộ Minh Thanh uống mỗi loại thuốc một viên.

Một loại thuốc và một ngụm nước, chẳng mấy chốc mà cốc nước đã cạn.

Tịch Nhân bật cười vì điều này, và ngoan ngoãn uống thuốc cảm mà Lộ Minh Thanh đưa cho mình.

"Anh Minh Thanh... Em muốn đi tắm..."

Tắm nước nóng rất tốt.

Nghĩ như vậy, Lộ Minh Thanh giúp Tịch Nhân châm nước nóng.

Không lâu sau khi Tịch Nhân đi vào, Lộ Minh Thanh cảm thấy nóng ran khắp người. Lộ Minh Thanh – người lớn lên trong một gia đình truyền thống, không thể cảm nhận được nguồn nhiệt từ đâu, anh chỉ nghĩ rằng mình đã bị cảm lạnh do Tịch Nhân truyền nhiễm, vì vậy anh ấy đứng dậy đi lấy thuốc.

Sau đó, anh nghe thấy giọng nói của Nhân ca.

"Anh Minh Thanh, anh có thể giúp em lấy quần lót không ..."

Cảnh quan hệ duy nhất ở 【Thành phố lầm lỗi】 là trong phòng tắm.

Thành thật mà nói, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại không quá bạo dạn, cùng lắm họ chỉ làm trên bàn.

Trước sự chứng kiến ​​của rất nhiều người, cả hai đều tỏ ra khá căng thẳng. Đặc biệt là Cố Nại, đi ra ngoài gần như khỏa thân, trên người chỉ còn độc một chiếc quần lót.

Ban đầu vốn không mặc quần lót mà cứ trần truồng xuất cảnh, nhưng Nam Vinh Kỳ đánh chết cũng không đồng ý. Đạo diễn đã bắt đầu từ bỏ tuồng vui này mà thảo luận với Cố Nại Vinh Kỳ hết mười ngày trời. Thái độ của Nam Vinh Kỳ kiên quyết tới đáng sợ, anh ấy thà ngừng diễn.

"Chuẩn bị một chút."

Nhà của Lộ Minh Thanh là một căn hộ do tổ biên kịch ở Hải Thành thuê tạm thời. Cố Nại quấn khăn tắm và ngồi trên bồn. Vòi sen bên cạnh đang chảy nước nóng, phòng tắm ngập trong sương mù mờ ảo.

Đạo diễn thực sự biết loại cảnh nào hấp dẫn nhất, ông ấy bắt Cố Nại "khỏa thân" nhưng lại bắt Nam Vinh Kỳ mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen nghiêm chỉnh.

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó, đã khiến Hoàng Sinh, một thẳng nam 10.000%, vô cùng phấn khích.

"a!"

Lộ Minh Thanh đè nén dục vọng đang bồn chồn trong người, cầm bộ đồ lót mua cho Tịch Nhân, chậm rãi đẩy cửa phòng tắm ra. Tịch Nhân đang nằm trong bồn tắm, thân thể lộ ra ngoài còn dính đầy hơi nước, làn da bóng loáng như ngọc trơn, đôi mắt nho đen đẫm nước trong veo không gì sánh được, vài giọt nước sáng lững lờ trên hàng mi dài và quăn của cậu. Cậu bé ngơ ngác nhìn anh, nhẹ giọng gọi, "Anh Minh Thanh ...anh đang nhìn gì đó?"

Lộ Minh Thanh tỉnh lại như mơ, đột nhiên xoay người lại, "Ừm, quần lót của em, anh đặt ở đây."

"Chờ đã, em, em ngâm lâu quá đầu có chút choáng váng, anh kéo em lên được không?"

"Được..."

Lộ Minh Thanh bước đến sờ lấy lòng bàn tay mềm mại của cậu, không hiểu vì sao cơ thể anh không còn sức lực, lại bị Nhân ca kéo xuống nước, trong nháy mắt nước đã thấm ướt áo sơ mi trắng của anh. Cơ thể mịn màng, những đường cong mông lung và màu đỏ hấp dẫn trên lồng ngực hiện lên lờ mờ, có một loại vẻ đẹp khiến trái tim ngưng đọng trong màn sương mờ ảo.

"A..." Tịch Nhân than nhẹ một tiếng, nhìn xương quai xanh của mình, đôi mắt đang hé mở có vài phần mê ly.

Trong một khoảnh khắc, Lộ Minh Thanh có thể tỉnh táo đứng dậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tịch Nhân, anh đã chọn cách trầm luân ...

"Hahahahaha!" Không biết là dây thần kinh nào không đúng, Nam Vinh Kỳ đột nhiên bật cười khó hiểu, anh ngã vào vai Cố Nại cười đến không thở nổi.

Hoàng Sinh hơi bối rối trước tiếng cười đột ngột của anh nhưng ông cũng không kêu ngừng lại.

Bởi vì đẹp, dù bọn họ đùa giỡn trong bồn tắm, thẳng nam cũng có thể ngắm nhìn bọn họ một năm.

"Không cố ý, anh không cố ý ..." Nam Vinh Kỳ cảm thấy có lỗi với Cố Nại.

"Có vui không, làm ơn!" Khuôn mặt xấu hổ của Cố Nại đỏ rần nhưng người trước mặt vẫn tươi cười, thật quá đáng, thật quá sức chịu đựng.

"Không có gì vui đâu ... nhưng em, em đã chạm vào eo của anh ..." Hầu hết mọi người đều cảm thấy ngứa ngáy khi ai đó chạm vào xương sườn ở bên eo. Nam Vinh Kỳ đặc biệt nhạy cảm về mặt này. Lúc Cố Nại kéo anh xuống nước, bàn tay đã đặt ở đó trong vô thức. Vốn là không có chuyện gì nhưng khi Cố Nại căng thẳng cậu đã bám mạnh vào eo, nên Nam Vinh Kỳ không thể kiềm chế được.

Cảnh này được quay hơn mười tiếng đồng hồ, quay đi quay lại nhiều lần.

Đây là vấn đề chung của mọi đạo diễn. Nó giống như nhìn thấy lúa mì trên cánh đồng lúa mì vậy. Bạn đã chọn được một nhánh rất tốt, nhưng vẫn nghĩ rằng đi tới trước sẽ có một nhánh tốt hơn. Tất nhiên, bạn sẽ không vứt bỏ nhánh lúa mì mà bạn đã nhặt, nhưng vẫn cứ đi dạo quanh cánh đồng lúa mì để chọn một nhánh hoàn hảo nhất.

Đi đến cuối ... Không, khi kết thúc cảnh quay, cả Nam Vinh Kỳ và Cố Nại đều hoàn toàn không có cảm xúc, và tập trung vào việc hoàn thành các biểu cảm và hành động mà cốt truyện nên có.

Điều khiến hai người tức giận nửa tháng chính là sau khi quay xong cảnh này, Hoàng Sinh bình tĩnh nói: "Vẫn là cảnh quay đầu tốt hơn."

Thực sự là, khiến người ta sinh lòng muốn giết ông ấy.

Trong nháy mắt, đã đến cuối tháng 10. Cố Nại tổ chức sinh nhật, năm nào cũng nghỉ sinh nhật cùng ba mẹ ăn mừng, năm nay cũng vậy.

Từ sáng sớm Cố Nại đã dậy và thu dọn những món quà mua cho ba mẹ và Tướng Quân & Nhị Bảo. Khi Nam Vinh Kỳ từ phòng tập thể dục về, cậu đang loay hoay nhét chiếc áo khoác lông chồn mua cho mẹ Cố vào vali.

"Nhanh, giúp em một chuyện, anh ngồi lên."

Nam Vinh Kỳ bước tới, ngồi vững vàng trên vali, chiếc vali không thể đóng đã bị đóng lại trong chốc lát. Cố Nại thở hổn hển, không quên khen ngợi anh, "Làm tốt lắm."

"Sinh nhật vui vẻ."

Cố Nại kéo khóa một nửa, ngẩng đầu nhìn anh, "Không phải nói chúng ta không có sinh nhật sao."

Đây là những gì Tôn Diệu đã nói ba nghìn năm trước.

Vì không ai biết ngày sinh của tướng quân nên hoàng đế không bao giờ tổ chức sinh nhật cho hắn.

Nam Vinh Kỳ nở nụ cười, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, trong đó có một chiếc nhẫn bạch kim kiểu nam, "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, một món quà."

Ngã một lần rút kinh nghiệm, trước đây mua đồng hồ cho Cố Nại nhưng cậu không đeo được vì vấn đề đại ngôn, lần này Nam Vinh Kỳ mua một nhãn hiệu trang sức do chính Cố Nại đại ngôn.

"Nhẫn." Một nụ cười tràn ngập trên khuôn mặt trắng nõn của Cố Nại, cậu đưa tay về phía Nam Vinh Kỳ, "Nào lại đây."

Nam Vinh Kỳ cụp mắt xuống, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm đục, anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo vào ngón áp út của Cố Nại.

Vừa vặn.

"Bây giờ anh ghê ghớm rồi." Thật là oái oăm khi Nam Vinh Kỳ, người từng tặng cậu đồ cổ, thỏi vàng và đậu phụ thối đã biến mất trong dòng sông dài lịch sử.

"Không sao đâu."

Sự lãng mạn nho nhỏ của Nam Vinh Kỳ khiến Cố Nại cảm thấy rất tốt nhưng cũng không quá mức xúc động. Dù sao thì hai người cũng có thể gọi là 'chồng già, vợ già'. Cố Nại nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa. "Em sắp lỡ chuyến xe thứ hai rồi, đợi em trở về rồi nói ~ "

Cố Nại bẹp một cái hôn Nam Vinh Kỳ, đứng dậy mặc áo khoác.

Khi quay người định lấy vali, Nam Vinh Kỳ đứng sau lưng cậu lấy ra một thứ khác từ trong túi, Cố Nai không biết đó là thứ gì, nó đã bị những ngón tay mảnh khảnh của anh quấn chặt.

"Cái gì đó?"

Nam Vinh Kỳ nhìn cậu, trong lòng bàn tay chậm rãi mở ra, trong tay có một quả trứng nhỏ. "Anh nghe người ta nói buổi sáng sinh nhật phải ăn trứng gà."

Cố Nại ngơ ngác nhìn quả trứng, mấy giây sau, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt hạt đậu lớn rơi khỏi mi mắt, ngay cả giọng nói cũng trở nên nức nở.

Điều này làm cho Nam Vinh Kỳ không khỏi hoảng loạn, "Sao, sao vậy, sao em lại khóc?"

Ngay một khắc kia, Cố Nại cảm thấy mình là người ích kỷ nhất trên đời. Cậu thường phàn nàn rằng Nam Vinh Kỳ luôn sai bảo cậu phải làm thế này thế kia, khi hai người ở riêng với nhau, Nam Vinh Kỳ thà chơi Tetris cũng không chịu nhìn cậu. Cậu cố chịu đựng không nói ra, nhưng luôn cảm thấy bản thân mủi lòng, cậu đã tin rằng người cho đi nhiều hơn trong mối quan hệ này là chính mình.

Nhưng, Cố Nại phải thừa nhận rằng ba nghìn năm trước, cậu đã dùng danh nghĩa cầu xin Nam Vinh Kỳ tha thứ cho mình, trắng trợn xây dựng hoạt tử nhân mộ cho người cậu hết lòng yêu thương, đem anh chôn sâu trong nền đất. Ba ngàn năm sau, cậu không hề đề cập tới quá khứ, dùng thân phận của một người hiện đại để hòa hợp với Nam Vinh Kỳ, để anh thích nghi với sự nghiệp của mình, thích nghi với gia đình của mình.

Nam Vinh Kỳ không có sinh nhật, anh ấy thậm chí không cần ngày sinh nhật cho chính mình.

Cố Nại đã khóc vì cảm thấy đau khổ trước người đàn ông đang thận trọng dỗ dành mình.

"Đừng khóc... Có được không?" Nam Vinh Kỳ tự nhận anh hiểu rõ Cố Nại vô cùng, đôi khi anh có thể đoán được Cố Nại nghĩ gì và muốn nói gì trong câu tiếp theo. Nhưng bây giờ cậu ấy lại khóc như thế này, Nam Vinh Kỳ không biết và không có manh mối.

Cố Nại còn thút tha thút thít gật đầu, "Được... Được..."

Nam Vinh Kỳ lấy đầu ngón tay lau đi nước mắt, "Không phải là không bắt được xe lần thứ hai sao, đừng sợ về chậm, một hồi ra ngoài nhớ đeo kính râm."

Cố Nại nắm được tay anh, "Chúng ta cùng nhau trở về đi."

"Hả?"

"Em nói cùng nhau trở về nhà!"

Nam Vinh Kỳ thật sự không thể đoán ra được trong đầu người này đang nghĩ gì, anh sừng sộ lên nghiêm túc nhìn Cố Nại, "Anh có thể nói não của em nóng quá không, ăn cháo và súp riết ngớ ngẩn rồi sao?"

Tết Dương lịch, ba mẹ phải vào quân khu trực, anh ở nhờ tại nhà Cố cũng là chuyện bình thường, nhưng khi nhà Cố đoàn tụ vào ngày sinh nhật của cậu, anh sẽ đi chỗ nào ...

Trong một khoảnh khắc, Nam Vinh Kỳ hiểu tại sao Cố Nại lại khóc.

Anh không khỏi bật cười, "Được rồi, em đợi anh mua vé máy bay hơn chín giờ cho em, buổi tối này anh và em cùng nhau làm sinh nhật?"

"Không phải, anh đi cùng em. Trở về, em muốn nói với ba mẹ, chúng ta ở cùng nhau." Đôi mắt Cố Nại vẫn ươn ướt, nhưng lại có một tia kiên định gần cố chấp.

"Mẹ em sinh ra em không dễ dàng. Em muốn bà chết vào ngày sinh nhật của em sao?"

"Nam Vinh Kỳ, anh tin em."

"Cố Nại, anh tin em. Từ đầu đến cuối anh tin tưởng em vô điều kiện, nhưng loại chuyện này cũng đừng vội vàng trong chốc lát. Hôm nay, ngày mai, bất cứ lúc nào." Nam Vinh Kỳ dừng một hồi, khóe miệng nhếch lên, "Khi thời cơ đến, chọn một ngày tốt lành, anh đến nhà em gặp mặt, được không?"

——–

Tác giả có chuyện muốn nói: Hai chương, còn chương thứ ba, tui nghĩ hôm nay không thể đăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top