Chương 81: Trở về nói chuyện


Vốn đầu tháng chín thủ đô không quá nóng nhưng cứ hai giờ chiều, người ta vẫn có cảm giác như đang xông hơi. Nam Vinh Kỳ đứng ở trong đám người, mồ hôi thấm ướt mái tóc lòa xòa trên trán, trên làn da trắng còn có một lớp mồ hôi.

Những người hâm mộ xung quanh đều phải xuýt xoa trước sự xuất hiện của Nam Vinh Kỳ.

Điện thoại di động dùng để quay video đã đập vào mặt Nam Vinh Kỳ hai lần.

Nếu ở hai ngày trước, Nam Vinh Kỳ sẽ tức giận đến cáu kỉnh nhưng hôm nay tâm trạng tốt nên cũng không có phản ứng gì nhiều, kéo vali chậm rãi bước ra khỏi sân bay.

Một vài cô gái mặc đồng phục học sinh cầm tập vở trước mặt anh và muốn anh ký vào.

Nam Vinh Kỳ đã từng thực hành một chữ ký do Cố Nại thiết kế cho anh, đến nay vẫn chưa được sử dụng. Hôm nay tâm trạng tốt, hơn nữa vài cô gái cầu xin anh sắp muốn khóc rồi. Nam Vinh Kỳ nhẹ dạ, nhận lấy.

Trong khi kí tên, Nam Vinh Kỳ thuận miệng hỏi một câu, "Mấy đứa tan học rồi à?"

"Biết anh đến đây nên tụi em xin nghỉ ~"

Động tác tay của Nam Vinh Kỳ đình trệ, anh ngước mắt lên nhìn bọn họ, "Mấy đứa học lớp mấy?"

Khi được thần tượng tiếp lời, một số cô gái đã nhảy cẫng lên vì phấn khích: "Lớp chín!"

Lớp chín của trung học cơ cở.

Nam Vinh Kỳ mím môi không có ý định ký nữa, xé cái tên đã ký nhét vào trong túi, "Lên lớp không tốt, sao lại ở đây?"

Nói xong, anh bình tĩnh xua tay để các cô tránh ra.

"A! Không! Em xin anh, chỉ cần ký tên đi, sau này chúng em hứa sẽ học tốt hơn mà!"

  Nam Vinh Kỳ không nhìn họ mà rời đi, áp suất thấp tỏa ra từ cơ thể cũng khiến những người hâm mộ xung quanh anh ý thức phải nhường đường.

"Nổi giận lôi đình..."

"Giận thật rồi."

"Tính tình này cũng giống Cố Nại..."

Nam Vinh Kỳ ra khỏi sân bay, người hâm mộ đi vòng quanh anh rất lâu, thấy anh luôn ở một mình, một số fan không khỏi hỏi: "Anh Kỳ, không có ai đón anh sao?"

Nam Vinh Kỳ không nói chuyện chỉ là lắc đầu, tiện tay vẫy một chiếc xe taxi. Sau khi lên xe, Nam Vinh Kỳ hạ cửa xe xuống nói với họ, "Tôi không thích có người đón tôi."

"..."

Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức bắt đầu công việc. Cố Nại đã chạy khắp nơi từ 5 giờ sáng đến 2 giờ chiều, chụp bìa tạp chí, đại ngôn các hoạt động sang trọng và nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau. Đến nỗi luôn miệng than rằng cậu còn không có thời gian uống một ngụm nước.

Cấp tốc kết thúc một cuộc phỏng phấn hơi lúng túng, Cố Nại liếc mắt nhìn thời gian, "Vinh Kỳ xuống máy bay rồi đúng không?"

"Ừm, vừa rồi tôi gọi điện cho anh ấy, kêu anh ấy trực tiếp đến khách sạn, sáng mai sẽ gặp mặt đạo diễn."

Cố Nại uống một ngụm nước, lấy điện thoại di động ra liên lạc với Vinh Kỳ.

CN: Đến đâu rồi?

Bảo tiêu: Đến khách sạn ngay đây.

CN: Ồ... Phải hơn bảy giờ em mới về khách sạn, hehehe.

Bảo tiêu: Chờ em.

Chờ em...

Hai chữ này khiến Cố Nại cảm thấy an tâm, cậu nheo mắt cười, suy nghĩ một lúc mới trả lời Nam Vinh Kỳ.

CN: Tắm sạch sẽ chờ em [F*ck you in the bed table.jpg ]

Nam Vinh Kỳ trả lời trong vài giây.

Bảo tiêu: Chờ.

Ngón chân của Cố Nại nhấp nhổm, cảm xúc lên xuống quá nhanh.

Cái chờ này, là anh chờ cũng là em đang chờ...

Mặc dù chỉ thiếu một từ, nhưng ý nghĩa có thể thay đổi rất nhiều.

Cố Nại có chút buồn bực, chỉ có thể nhịn không được nói trở về.

CN: Ha ha, trở về rồi nói ~

Đây vẫn là lần thứ hai và Nam Vinh Kỳ có vẻ không cần thiết phải gửi WeChat trong vài giây.

Bảo tiêu: [Đừng nói gì cả, cởi quần trước đi.jpg]

CN: ...

Nhìn thấy dấu chấm lửng do Cố Nại gửi đến, Nam Vinh Kỳ biết rằng cuộc trò chuyện của họ đã kết thúc.

Anh tình cờ đến khách sạn, chuẩn bị xuống xe thì tài xế đột nhiên nói: "Tôi không cần tiền xe của anh, anh có thể chụp ảnh chung với tôi được không?"

Nam Vinh Kỳ quan sát người lái xe đầu trọc tướng mạo hung dữ, "Hả?"

Người tài xế hói đầu giơ ngón tay cái lên, "Tôi thích bộ phim của anh quá, nó thực sự tuyệt vời!"

Nam Vinh Kỳ không khỏi nở nụ cười, "Chụp ảnh đi."

"Chào!"

Sau khi chụp ảnh với tài xế, Nam Vinh Kỳ vào khách sạn, vừa lúc gặp Vương Mẫn ở cửa, Hồng Ảnh đã yêu cầu cô ấy ở đây để đợi Nam Vinh Kỳ.

Vương Mẫn tâm tư rất tinh tế, vừa thấy anh đổ mồ hôi đã lập tức lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho anh, "Anh Kỳ, anh không nóng sao?"

Nam Vinh Kỳ lau mồ hôi trên trán, cười khổ nói: "Cô cho rằng tôi không nóng sao?"

Vì nụ cười ấy của anh, Vương Mẫn cúi đầu xấu hổ.

Trong phòng khách sạn có điều hòa nhiệt độ, Nam Vinh Kỳ đã sớm hạ nhiệt rất nhiều, nhưng cảm giác nhớp nháp trên người vẫn khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

"Anh Kỳ, anh có đói không? Có muốn tôi đi gọi đồ ăn cho anh hay không?"

Vương Mẫn vừa nói như vậy, Nam Vinh Kỳ cũng cảm thấy hơi đói, "Vậy thì làm phiền cô."

"Không phiền phức, vốn chính là phải làm, anh Kỳ, tôi mới được tăng tiền lương đó~ "

Cô gái nhỏ cười rất vui vẻ, làm cho Nam Vinh Kỳ cảm thấy được tăng lương thực sự là chuyện tốt, "Chúc mừng cô."

Khi Nam Vinh Kỳ tắm rửa xong thay xong quần áo từ trong phòng tắm đi ra thì Vương Mẫn đã bày một bữa ăn thịnh soạn lên bàn, Nam Vinh Kỳ liếc nhìn toàn là những món anh thích.

"Cố Nại gọi điện thoại cho cô?"

Vương Mẫn sửng sờ một lúc, "Oa..."

Nhìn phản ứng của cô, Nam Vinh Kỳ biết câu trả lời.

Biểu hiện của tiểu Cố hôm nay tạm được.

Sau ban ngày, căn phòng rất yên tĩnh. Vương Mẫn đang nghịch điện thoại di động trên ghế sofa trong phòng khách, còn Nam Vinh Kỳ ở trên giường trong phòng ngủ đọc những bức ảnh và bài đăng chất lượng cao trong diễn đàn của Liên minh chớp nhoáng chiến lược, không ai làm phiền ai.

Hơn 7 giờ tối, Vương Mẫn ló đầu ra khỏi cửa phòng, nhỏ giọng hỏi: "Anh Kỳ, anh ngủ chưa?"

Nam Vinh Kỳ đang chập chờn chìm vào giấc ngủ bỗng ngồi dậy, "Sao, Cố Nại đã trở về?"

Vương Mẫn ấp a ấp úng cũng nói không nên lời, thời gian trôi một ... hai ... ba, "Ừm... Anh Cố, nói, đụng phải Vạn Lỗi, Vạn Lỗi lôi kéo anh ấy cùng đi hát, thịnh tình không thể từ chối... Có thể phải hơn chín giờ mới trở về."

Nam Vinh Kỳ cau mày, "Sao em ấy không gọi cho tôi."

"Có thể là, sợ anh."

Nam Vinh Kỳ cũng nghĩ rằng cậu sợ, sau khi nói bảy giờ, bây giờ là chín giờ, hoặc có thể sẽ chuyển thành mười một giờ.

Quá phận.

Nam Vinh Kỳ lấy điện thoại di động ra, ngắn gọn gọi cho Cố Nại, "Ở đâu?"

Cố Nại cười rất lớn ở bên kia, đây là một trong những biểu hiện lương tâm bị cắn rứt của cậu, "Anh muốn đến sao?"

"Ừ."

Cố Nại nhìn thoáng qua Vạn Lỗi và Châu Tiểu Triện, "Được, lát nữa em nhường vị trí cho anh."

Vạn Lỗi và Châu Tiểu Triện rất hoan nghênh sự xuất hiện của Nam Vinh Kỳ. Hai người họ có nhân duyên tốt trong giới giao thiệp lại rộng. Họ thường tham gia vào loại hình văn phòng tụ tập với bạn bè. Cố Nại hiếm khi tham gia nhưng khó có được lúc rảnh rỗi, đương nhiên là nên đi cùng họ.

Vào buổi tối, khi thời tiết hạ nhiệt, Nam Vinh Kỳ mặc một chiếc áo khoác mỏng và đội mũ lưỡi trai cùng Vương Mẫn bước ra khỏi cửa khách sạn, toàn thân toát ra mùi vị hưng phấn.

Nam Vinh Kỳ quay đầu lại, nhìn một chiếc xe van màu bạc cách đó không xa.

Đó là một tay săn ảnh.

Nam Vinh Kỳ mặc kệ, dù sao bây giờ anh cũng không làm điều gì vô liêm sỉ.

"Anh Kỳ, anh đang nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì, đi thôi."

Vương Mẫn đang định tìm Hồng Ảnh và Mao Mao để cùng nhau dùng bữa, vừa vặn cùng Nam Vinh Kỳ một đường.

Lúc đến KTV, Nam Vinh Kỳ đi thẳng lên lầu ba, Cố Nại cùng vài người ở sương phòng trong cùng mở cửa, Nam Vinh Kỳ bị rượu trên bàn làm chói mắt, đây là tiết tấu một đi không trở lại.

Sương phòng rất lớn, có bảy tám người ngồi lác đác, tất cả đàn ông, tất cả vẫn còn tỉnh táo. Nam Vinh Kỳ đi vào và trao đổi vài câu với họ trước khi ngồi bên cạnh Cố Nại, "Cuộc sống rất viên mãn a."

Anh nằm trên giường chà diễn đàn suốt một ngày trời, anh vẫn khỏe.

Tay Cố Nại vuốt ve đùi Nam Vinh Kỳ hai lần, "Không tức giận."

Nam Vinh Kỳ mỉm cười, trong bao sương mờ ảo, nụ cười của anh thoang thoảng mùi nguy hiểm, dường như anh đang nói điều gì đó, và bị tiếng hát của Vạn Lỗi lấn át.

"Anh nói cái gì?"

Nam Vinh Kỳ ghé vào lỗ tai Cố Nại, tóc xẹt qua gò má Cố Nại, giọng nói trầm thấp, khí nóng phun lên vành tai Cố Nại, "Anh không tức giận, anh nhớ em."

Cố Nại cười.

Không ai trong hai người họ thích bày tỏ tình cảm trước mặt quá nhiều người, và sau khi thì thầm, họ tự ngồi thẳng lưng và chăm chú nghe người khác hát.

Nghe một hồi, Nam Vinh Kỳ đã biết tại sao Cố Nại lại đến chỗ này. Ngoại trừ Vạn Lỗi và Châu Tiểu Triện, còn lại toàn bộ ca sĩ chuyên nghiệp đều có mặt. Mặc dù hát ở KTV thì với trình độ này cũng có thể mở đại nhạc hội, thậm chí chính mình chưa từng ca hát cũng có thể ngẫu hứng hát một giai điệu mới.

Tụ tập kiểu này đối với Cố Nại rất vui nhộn.

Chẳng mấy chốc đã có mấy người uống cạn rượu, Cố Nại tửu lượng không tệ, uống xong liền có người mang đến một ly, Nam Vinh Kỳ vẫn không nói gì.

Một lúc sau, Vạn Lỗi trả lời điện thoại, cười thật tươi đi ra ngoài, khi quay lại thì đi theo sau là một thanh niên hai lăm, hai sáu người trẻ tuổi trông rất nữ tính, thoạt nhìn giống phụ nữ. Mọi người đều chào hỏi cậu ấy, gọi cậu ấy là Trâu Tiến.

Chỉ có Cố Nại vẫn vẻ mặt như trước, chỉ là dựa vào và nói với Nam Vinh Kỳ, "Người này đang chơi đùa với Cố Triết. Ừ, là... của Cố Triết"

Cố Nại tìm một tính từ rất lâu, cuối cùng để cậu tìm được, "Người yêu nhỏ."

"Ừ?"

Cố Nại bởi vì sự nghi ngờ này mà dấy lên tâm bát quái, cậu lấy tay che miệng mình và thì thầm bên tai Nam Vinh Kỳ, "Đừng nhìn tên Cố Triết đến nhà tôi bán thảm, anh ta ở bên ngoài là cái đồ khốn nạn đó. Đúng, người tên Trâu Tiến này nhờ vào quan hệ với Cố Triết mà đi lên."

Nam Vinh Kỳ không quan tâm đến Cố Triết hay Trâu Tiến, nhưng cho rằng bộ dạng hiện tại của Cố Nại rất buồn cười, nên cố ý tiếp tục hỏi: "Cố Triết thích đàn ông?"

"Anh ta là một tên cặn bã. Nam nữ ăn tất. Ngoại trừ cái cậu Trâu Tiến này, hình như bên cạnh anh ta còn có một người mẫu nữ."

Lần này Nam Vinh Kỳ thực sự tò mò, "Làm sao em biết rõ ràng như vậy?"

Cố Nại nhướng mày lộ vẻ tự mãn, "Em biết nhiều như vậy, chỉ là không nói cho anh mà thôi."

"Ồ, vậy quay lại nói chuyện."

Cố Nại lập tức nghĩ đến biểu tượng cảm xúc của Nam Vinh Kỳ không nói gì mà cởi quần trước.

"Chậc chậc, anh có trí nhớ rất tốt."

Nam Vinh Kỳ luôn luôn như vậy, những gì anh ấy nói hay làm đều khiến cậu bối rối, khiến cậu không nói nên lời.

Với nỗ lực nói chuyện của cả hai, Trâu Tiến và Vạn Lỗi bước tới, "Tiểu Cố, cậu có biết Trâu Tiến không? Bài hát gốc mới nhất của cậu ấy là "Tomorrow's Special, Not Breaking Up"."

Vạn Lỗi rất thưởng thức người có tài hoa, cho nên rất nhiệt tình với Trâu Tiến, thậm chí còn giới thiệu cậu ta cho Cố Nại.

Cố Nại nhỏ tuổi hơn Trâu Tiến nhưng xét về địa vị ca hát thì cậu cao hơn Trâu Tiến không chỉ là nửa sao.

Cố Nại không nói gì.

Có thể Vạn Lỗi không nhìn ra nhưng các ca sĩ có mặt đều biết điều đó trong lòng, cả album chỉ là một bài hát mang màu sắc và phong cách cá nhân mạnh mẽ, nói là bản gốc thì hơi giả tạo.

"Xin chào Cố Nại, tôi biết anh trai Cố Triết của anh." Trâu Tiến mỉm cười và đưa tay về phía cậu.

Cố Nại cùng cậu ta khẽ chạm một chút, rồi buông ra, "Anh họ."

"Thật là trùng hợp. Hôm nay tôi đến cùng anh họ của anh. Anh ấy ở trên tầng hai. Nếu tôi biết anh ở đây, tôi đã nói với anh ấy."

"Không cần đâu." Từ chối của Cố Nại được gọi là một cách thẳng thắn, ngay khi giọng nói của cậu vừa dứt, Nam Vinh Kỳ ngồi ở một bên, mỉm cười.

Đường nhìn của Vạn Lỗi và Trâu Tiến nhất thời đổ đồn về phía anh.

Cố Nại vươn tay che mặt Nam Vinh Kỳ, "Nhìn anh ấy nữa sẽ khiến anh ấy xấu hổ."

——–

Tác giả có chuyện muốn nói: a a a a a a a a a a! Đau răng! Tui mọc ra bốn cái răng khôn, lợi cũng bị nứt ra ...

Đừng nói đến chuyện nhổ răng !!!! Có chết tui cũng không nhổ răng !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top