Chương 80: Chó tinh
Chỉ bằng cách đạt được sức mạnh mạnh mẽ hơn, mới có thể bảo vệ người trong lòng mình.
Nam Vinh Kỳ biết rõ sự thật này, nhưng với việc hộ khẩu của mình đang theo học lớp mầm non, chắc chắn một số việc rất khó vận hành. Ngay cả 【Trì mộ】 này nếu không phải làm với Triệu Quan người yêu điện ảnh thành si, thì anh cũng rất khó để kiếm một khối tài sản như thế này.
Nếu muốn có được sức mạnh, phải có sự kết nối và con người, thiếu một thứ cũng không được.
"Anh không cần gấp gáp cho tôi một câu trả lời, cứ từ từ mà suy nghĩ."
Dư Thành An thấy thật nực cười, không phải Nam Vinh Kỳ nực cười mà là anh ta thật nực cười.
Khoảnh khắc Nam Vinh Kỳ mở miệng, anh ta đã suy nghĩ về điều đó.
Hoành Phát bây giờ tình hình không mấy lạc quan, vị trí của anh ta ở Hoành Phát ngày một cao chỉ là anh ta cần rời bỏ Hoành Phát để tìm kiếm sự phát triển lớn hơn. Nhưng ở vị trí hiện tại, anh ta đã làm việc chăm chỉ hơn mười năm rồi, nếu muốn dứt bỏ thật sự là không thể hạ quyết tâm. Chưa kể đến việc xã hội rất chuộng nhân tài, có thể có một tương lai tốt đẹp hơn nếu rời bỏ Hoành Phát. Anh ta mới ba mươi chín và còn gần mười năm nữa sẽ nghỉ hưu. Tương lai, không ai có thể nói trước được chắc chắn rồi.
Ngoài ra, còn một lý do khó nói nữa ... Nếu không có chuyện này, anh ta sẽ không bao giờ nghĩ đến việc rời bỏ Hoành Phát.
"Tôi sẽ nghiêm túc xem xét nó."
Hãy nghiêm túc xem xét việc gia nhập một công ty dù công ty mới chỉ là túi da.
Sinh tồn trên đảo không người vẫn bắt kịp ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Nam Vinh Kỳ sớm gọi video cho Cố Nại ngay lịch chiếu, sau đó ngồi trước TV cùng chờ chương trình phát sóng.
"Này, sao anh lại muốn em xem TV như thế này? Thật là điên rồ." Cố Nại ở xa ở thủ đô rất khó chịu, bởi vì Nam Vinh Kỳ đặt cậu trên ghế sô pha, cậu cơ bản không thể nhìn thấy Nam Vinh Kỳ được.
"Thật tuyệt." Nam Vinh Kỳ ngồi ở đầu bên kia ghế sô pha liếc ngang nhìn Cố Nại trong điện thoại.
Thật ấm áp.
Cố Nại thở dài.
Thật kỳ quặc.
Khi chương trình được phát sóng, Cố Nại cũng bật TV lên, không còn quan tâm đến hành vi bí ẩn của Nam Vinh Kỳ, và cậu tập trung xem cốt truyện trước khi hạ cánh xuống đảo hoang.
Hậu kỳ thật sự rất thần kỳ, đảo hoang ở trong ti vi có phong cảnh vô cùng đẹp, trời xanh, bãi cát vàng, biển vô tận, đảo xanh có sức sống vô hạn, sự sống nảy nở trong tĩnh lặng, như rời xa mọi thứ rầm rĩ chốn đào nguyên.
Nam Vinh Kỳ đang đi dạo quanh hòn đảo một mình với hai con chó trên tay, anh ấy không nói một lời và không có biểu cảm gì, hậu kỳ muốn thêm nội tâm vào cũng khó.
Bây giờ Nam Vinh Kỳ giống như quay đoạn quảng cáo không lời để giới thiệu khung cảnh của hòn đảo.
Khởi đầu nhàm chán này ... Nếu không phải Nam Vinh Kỳ trong máy quay đẹp như vậy, Cố Nại thật sự không muốn xem.
Trên thực tế, điều này cũng đúng với những người khác.
Năm phút sau, chương trình cuối cùng cũng có điểm sáng.
Nam Vinh Kỳ đi vòng quanh hòn đảo, và cuối cùng ngồi trên bãi biển một mình, với hai con chó nằm nghiêng bên trái và bên phải.
Hậu kỳ thực sự tuyệt vời, Họ cắt bỏ tất cả các cảnh quay về sự thay đổi chuyển động của Nam Vinh Kỳ, sau đó tăng tốc thời gian để mọi người có thể nhìn rõ mặt trời trên bầu trời liên tục thay đổi vị trí, và hai chú chó cũng đứng dậy chơi đùa từ lúc nào không hay, chỉ có Nam Vinh Kỳ, vẫn không nhúc nhích.
Phụ đề, ưu thương tịch mịch, chỉ có thể một người nếm trải, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bốn mươi lăm độ, để mặc cho nước mắt chảy ra trong lòng.
Điều mà Nam Vinh Kỳ không ngờ là hậy kỳ sau này có người có thể lý giải về cẩu ngữ, thật sự viết về hoạt động tâm lý của Tướng Quân & Nhị Bảo, khiến hai con chó đảm đương danh tiếng đệ nhất kỳ khôi hài.
Nhị Bảo ngoắc cái đuôi và cúi vào vòng tay của Nam Vinh Kỳ, ậm ừ, đồng thời một hàng chữ bật ra từ đỉnh đầu của nó.
Bố, con đói quá! Bố không thể ngồi mãi ở đây được! Tỉnh lại a!
Tướng Quân ngồi bên cạnh giống như một con chó già tang thương, "Mắt lưng tròng."
Con cũng đói.
Nam Vinh Kỳ nhìn chằm chằm hai bọn chúng thở dài, "Đói bụng?"
"Rưng rưng!" Đói quá!
"Uông." Ừ.
Đây là chỗ lợi hại của tổ tiết mục, có thể chuyển đổi hoàn hảo các tiếng kêu của hai tiểu tử kia sang ngôn ngữ của con người, và nhân tính hóa tính cách của chúng để chúng trông giống con người.
Đặc biệt là khi Nam Vinh Kỳ vẽ một vòng tròn trên mặt đất và để hai chú nhóc ở bên trong, khiến người ta có cảm giác giống như một con chó thành tinh.
Giọng của Cố Nại phát ra từ điện thoại, "Hahaha, Tướng Quân & Nhị Bảo sẽ trở thành những người nổi tiếng trên mạng."
Nam Vinh Kỳ không có ấn tượng tốt về những người nổi tiếng trên mạng, "Ngôi sao chó".
"Đúng đúng đúng, sao chó."
Chỉ có hai giờ để phát chương trình bao gồm quảng cáo. Một giờ đầu tiên hầu như chỉ toàn cảnh quay Nam Vinh Kỳ và hai con chó. Sau đó, Giản Đơn và Tôn Mạo xuất hiện. Thái độ của Nam Vinh Kỳ đối với Giản Đơn và Tôn Mạo có thể nói là không quan tâm, lãnh đạm như trong «Thiên chân vô tà».
Không, chính xác là tàn nhẫn hơn.
Đó là về việc cố tình chỉnh sửa để tạo ra một mánh lới quảng cáo, biên tập đã cắt bỏ tất cả những cảnh ở chung vui vẻ. Phần còn lại trông có vẻ hơi cạnh tranh, đặc biệt là khi Nam Vinh Kỳ và Tôn Mạo đang ở chung với nhau. Nam Vinh Kỳ dùng dao để cắt đứt cúc áo Tôn Mạo. Khi những chiếc cúc áo của anh ta được sử dụng như đá quý, ngay cả bản thân Nam Vinh Kỳ cũng cho rằng mình đã quá đáng.
Có chỗ không xong.
Chỉ có ba người ra sân trong tập đầu tiên của chương trình. Giản Đơn chung quy rất quy củ không có gì trong trọng tâm câu chuyện. Phù hợp cho Nam Vinh Kỳ và Tôn Mạo xuất hiện đều đặn trên hot search.
Fan của hai nhà sắp nổ tung.
Nam Vinh Kỳ không thèm nhìn họ cãi nhau, và chỉ nhấp vào tìm kiếm nóng của Tướng Quân & Nhị Bảo.
Tiêu đề của tìm kiếm nóng này là "Sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, xuất hiện cẩu tinh".
〖Hahahahaha, Tướng Quân & Nhị Bảo quá là đáng yêu! Có ai tổ chức nhóm trộm chó chưa? 〗
〖Thực sự thành tinh a! Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy Tướng Quân là một tiểu lão đầu, Nhị Bảo là đứa nhỏ khả ái ~〗
〖Tôi nghĩ Vinh Kỳ có thể xuất bản một cuốn sách, chủ yếu dành cho những nô lệ của chó như chúng tôi để giải thích cách huấn luyện chó chính xác. 〗
〖Tại sao Vinh Kỳ không bao giờ cho chó lên Weibo?〗
Một bình luận đứng đầu đã đánh thức phần lớn những người hâm mộ chó, và họ đều tràn vào Weibo của Nam Vinh Kỳ, cầu xin Nam Vinh Kỳ cho con chó lộ diện, hoặc kêu than cho họ xem lúc bọn chúng chờ được cho ăn. Nam Vinh Kỳ không thể không cười.
Đương nhiên, anh hùng bàn phím có ở khắp mọi nơi.
〖Ha hả, thật ra chỗ gian khổ như vậy mới mang theo chó để lấy fan, đây là hành hạ con chó sao?〗
〖Tôi có dự cảm, kế tiếp Vinh Kỳ sẽ phát điên đăng toàn hình chó, cảm thấy tội cho chúng nó. 〗
〖Làm thế nào để tham món lợi nhỏ bằng cách thân thiết động vật [ mỉm cười ] 〗
Nam Vinh Kỳ trước đây cười mặc kệ những người đó, nhưng lần này cũng không biết là làm sao, cảm thấy rất tức giận, rất muốn nói điều gì đó.
Anh hỏi Cố Nại lý do, và Cố Nại đã trả lời anh theo cách này.
Bảo bối: Em vốn là muốn thuyết phục anh, anh tức giận vì đám người đó không có đầu óc, mò xương tìm lỗi. Nhưng em nghĩ lại, anh hiếm khi nổi giận với họ, cho nên đừng nhịn nữa, sảng khoái bão trở lại đi.
Bảo bối: Hãy chăm chỉ, đừng quên rằng bây giờ anh rất tuyệt vời.
Nam Vinh Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm trước những gì cậu nói, và quay sang hỏi về 【Thành phố lầm lỗi】.
Trăm triệu lần không nghĩ tới, anh nhịn được, Cố Nại không nhịn được.
Tại trang chủ weibo, khi lướt đến Weibo Cố Nại, Nam Vinh Kỳ sửng sốt một chút.
Cố Nại: Tướng Quân & Nhị Bảo được Vinh Kỳ đón vào mùa đông, lúc đó hai đứa nó đều bé bằng bàn tay, còn chưa cai sữa. Vinh Kỳ đã cho chúng ăn sữa bột tốt nhất, ăn thức ăn cho chó tốt nhất, và mua đồ chơi tốt nhất. Đưa chúng đi dạo vào mỗi sáng và tối. Khi ngoài trời tuyết rơi, chúng được đẩy bằng xe đẩy của trẻ con. Ngay cả bát nước uống cũng là đồ cổ. Chúng không cần ai cảm thấy xấu hổ về chúng hay tội nghiệp thay chúng. Các người nên cảm thấy tội nghiệp bản thân không thể sống tốt hơn một con chó.
Sau khi nhìn thấy Weibo này, một tin nhắn WeChat từ Cố Nại hiện lên trên đầu màn hình điện thoại.
Bảo bối: Có tuyệt không?
Em đừng nói ra, nó thực sự rất tuyệt.
Nam Vinh Kỳ vô cùng thích thú với những bình luận trên Weibo của Cố Nại, và xem nó trong nửa giờ.
〖Cố của tôi cực kỳ nghĩa khí a! 〗
〖Hai người thực sự là bạn tốt của nhau ~〗
〖Hahahahahaha, anh hùng bàn phím nhìn thấy chưa, sống không bằng một con chó, còn đang đau lòng này tội cái kia〗
〖Chỉ có tôi mới để ý, cái bát đựng nước cho chó có phải là đồ cổ không? Bố ơi, bố vẫn thiếu chó à? Vẽ một vòng tròn và không bao giờ chạy ra ngoài!〗
〖Tôi muốn đưa chó cho bố Vinh nuôi, tôi muốn trở thành bạn tốt của Cố Nại ~〗
〖Tôi không biết tại sao, trước đây tôi không có cảm tình với Cố Nại và Nam Vinh Kỳ, nhưng khi nhìn thấy Weibo này, tôi đột nhiên trở thành fan của CP. Chỉ có một người, không thể nhìn được những người khác đang vu khống bạn.〗
〖Muốn khóc! Họ đã không tương tác trên Weibo trong một thời gian dài! (Mặc dù luôn chơi với nhau một cách riêng tư)〗
Đã lâu không tương tác?
Nam Vinh Kỳ chuyển tiếp nó.
Ngày 1 tháng 9, 【Trì mộ】 hạ tuyến. Phim chiếu được 40 ngày, doanh thu phòng vé trong nước là 5,2 tỷ. Sau khi khấu trừ quỹ phim và tiền thuế, còn thừa 91,7% sẽ chia lại một phần cho rạp. Doanh thu vẫn còn 57%, và phần lợi nhuận còn lại cộng với doanh thu phòng vé phim nước ngoài về tay Nam Vinh Kỳ, là 2,3 tỷ đồng.
Nam Vinh Kỳ cuối cùng cũng nhận được cuộc gọi từ Dư Thành An.
"Anh suy nghĩ kỹ."
Những ngày này, Dư Thành An đã kiểm tra rất nhiều tin tức về Nam Vinh Kỳ, và anh ta càng tin tưởng vào thực lực của Nam Vinh Kỳ, "Tôi đang ở Hoành Phát với mức lương hàng năm một triệu, anh có thể cho tôi cái gì?"
Nam Vinh Kỳ cười khẽ, "Tôi có thể cho anh tiền, gấp bội con số anh đề nghị cho tôi, còn dư lại đều là của anh."
Dư Thành An cầm chặt điện thoại, nuốt nước miếng, thận trọng hỏi anh: "Số tiền là bao nhiêu?"
"1 tỷ, tăng gấp mười lần, một năm." Nam Vinh Kỳ nói, kéo valy lên.
Thật ra anh cũng không muốn thẳng thắn như vậy, nhưng một tiếng nữa anh sẽ bay đến thủ đô, thời gian eo hẹp.
Có một tiếng trống đập mạnh, và phải mất một lúc lâu sau, giọng nói của Dư Thành An mới vang lên, "Anh, anh không sợ tôi, tôi thất bại, hoặc lấy đi tiền."
Một người khá điềm đạm, nói năng không lanh lẹ.
"Anh sẽ thành công, tôi tin anh." Vẻ dịu dàng kiên định trên mặt của Nam Vinh Kỳ ngay lập tức chiếm được lòng của Dư Thành An.
"Cảm ơn... Cảm ơn ngài..."
Nghe thấy giọng nói run rẩy của Dư Thành An, Nam Vinh Kỳ thu hồi vẻ mặt mình sau câu nói kia.
Hãy cẩn thận, nếu anh chạy đến cùng trời cuối đất, tôi sẽ giết anh.
"Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi dành cho anh."
"Ngài cứ hỏi!"
"Anh có người thích sao? Yêu mà không được?"
Dư Thành An sửng sốt, "Ngài làm sao biết?"
Người mà anh ta thích không phải ai khác, chính là Lí Du Nhiên, con gái út của chủ tịch Hoành Phát, năm nay mới hai mươi lăm. Chính là tâm trạng khi yêu, hai người đều vui vẻ nhưng chủ tịch Hoành Phát sẽ không để hai người ở bên nhau. Thứ nhất là tuổi tác chênh lệch quá lớn, gia cảnh không như ý. Thứ hai biết Dư Thành An là người có nhiều tham vọng, lo lắng anh ta đang cố tình lừa dối tình cảm của con gái mình ..
"Tôi đoán." Nam Vinh Kỳ sẽ không nói rằng anh ta đã bị nghe thấy bởi trạch linh nhà nói chuyện phiếm khi anh ta gọi cho bạn gái ở gần nhà??
Nếu không phải vì lý do này, anh sẽ không có ý nghĩ đào bức tường tâm lý.
"Ngài... ngài thật tuyệt vời." Trong khi Dư Thành An tâng bốc ông chủ mới, anh lại kinh nể Nam Vinh Kỳ nhiều hơn.
Anh ta nghĩ Nam Vinh Kỳ tụ hội điều gì đó.
Không không không không! Nền dân chủ thịnh vượng và vững mạnh!
——–
Tác giả có chuyện muốn nói: Hết đau răng! ! ! ! ! !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top