Chương 74: Lãnh khốc vô tình
Buổi phát sóng trực tiếp của Cố Nại buộc phải kết thúc sau khi cậu và Nam Vinh Kỳ cùng khung hình vì lượng người xem vượt quá 3 triệu người.
'Người phát ngôn mới' của Manh Đậu đã trực tiếp làm tê liệt hệ thống của Manh Đậu trong lần phát sóng trực tiếp đầu tiên, cả mạng kêu to 666, hãy để Manh Đậu Live lên hot search một lần. Ngay lập tức Manh Đậu đã sửa chữa và bảo trì thành công trong vòng chưa đầy mười phút quá nhanh quá nguy hiểm. Việc nâng cấp hệ thống đã được cải thiện nhanh đã nâng cao sự nổi tiếng và đáng tin cậy trong lòng khán giả, làm cho hình tượng các giám đốc điều hành dễ thương và hài hước được hơn trong mắt người hâm mộ, khiến cao tầng của Manh Đậu cười toe toét.
Người phát ngôn này rất đáng giá!
Một giờ chiều, hai mươi vị khách mời đã tới nơi, « Thiên chân vô tà » chính thức bắt đầu quay phim và ghi hình, địa điểm quay phim là hoàng cung nhà Thanh trong căn cứ điện ảnh và truyền hình Hà Thành. Trong thời gian này hai mươi vị khách mời không được tụ tập cùng một chỗ hay trao đổi kịch bản, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại cũng được đưa đến những nơi khác nhau.
Ting.
Tổ tiết mục ban bố nhiệm vụ trên di động.
"Xin hãy đến lãnh cung tìm được Lý quý phi thất sủng."
Có thể nhận được phần thưởng phong phú khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nam Vinh Kỳ đứng sau non bộ trong vườn thượng uyển, trên tay cầm bản đồ nhìn về hướng Lãnh cung, anh phải vòng qua ngự hoa viên, xuyên qua Thiên Thu đình, Sùng Kính điện và Kiến Phúc cung mới có thể để đến được Lãnh cung. Không chỉ vậy, trên đường đi còn có bốn đội thị vệ qua lại tuần tra, khi phát hiện ra thì sẽ bị bắt và đưa vào địa lao, nơi họ sẽ bị giam giữ trong vòng mười phút.
Hiện tại trò chơi mới bắt đầu, không ai có vũ khí hay đạo cụ, nhiệm vụ ẩn giấu cũng không tìm được, bọn họ nhất định phải đi tới cung điện lạnh lẽo, hẳn Cố Nại cũng ...
Nam Vinh Kỳ im lặng cất điện thoại vào túi, chậm rãi đi về hướng Lãnh cung.
Không có mối đe dọa từ kẻ thù, tất cả những gì Nam Vinh Kỳ cần là tránh các lính canh.
Sau đó, camera man chết lặng..
Biết rằng Nam Vinh Kỳ thân thủ giỏi, nên tổ tiết mục sắp xếp người theo dõi có thể lực tốt nhất trong toàn bộ đài truyền hình. Dù vậy, người đó vẫn không thể theo kịp ...
"Mẹ kiếp..." Nam Vinh Kỳ nhảy qua bức tường cung điện cao hai thước, quay phim chỉ có thể chạy tới hướng cổng cung điện, chờ anh ta đi qua khỏi cổng cung, Nam Vinh Kỳ sớm đã không thấy tăm hơi.
......
...
Bên trong cung điện không có thị vệ tuần tra. Khi đến bức tường thứ ba, Nam Vinh Kỳ tình cờ gặp lại một người quen cũ.
Từ bên trong Sùng Kính điện,Tôn Mạo vừa vặn thấy anh từ trên tường bay xuống liền giật nảy mình, hơn nữa ngày mới phản ứng được, "Anh, anh thật lợi hại..."
Anh ta mới từ Hàm Phúc cung qua Sùng Kính điện đã cảm thấy thân thể bị móc sạch sức lực.
"Có thấy Cố Nại không?"
"... Không có..."
Nam Vinh Kỳ gật đầu, dự định tiếp tục leo tường.
Đúng lúc này, tổng đạo diễn rốt cục nhận được tin khách mời biến mất, đã gửi một tin nhắn ngắn cho Nam Vinh Kỳ, yêu cầu anh không leo tường vì lợi ích của máy quay.
Nam Vinh Kỳ hồi đáp.
« Chờ tôi đi tìm Cố Nại. »
«... Anh hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho cậu ấy. »
« Cảm ơn. »
« Không có gì... »
Sau khi có được khả năng gọi điện, Nam Vinh Kỳ lấy điện thoại di động do nhóm chương trình phân phát và tìm kiếm tên của Cố Nại trong số mười chín địa chỉ liên hệ.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
"Em đang ở đâu?"
Cố Nại thở hổn hển như thể có ai đó đang đuổi theo mình.
"Em, em ở đây, Sấu Phương Trai! Ahhhhh! Em đã gặp Giang Mãn Mãn! Anh ta thực sự có vũ khí kìa! Cứu em với!"
"Đợi." Đặt điện thoại xuống, Nam Vinh Kỳ vội vã đến Sấu Phương Trai. Tôn Mạo trơ mắt nhìn anh lật người nhảy qua bức tường, rồi mới nhận ra rằng mình có thể mượn hơi một đồng minh hùng mạnh.
Điều thú vị là khi Nam Vinh Kỳ rời đi, quay phim của anh cũng chạy đến, "Anh có thấy Vinh Kỳ không?"
Tôn Mạo chỉ chỉ tường, "Mới vừa đi."
"Trờiiiiii ơiiii!" Mấy người quay phim hết nhịn được bùng nổ.
Nam Vinh Kỳ hiện đang trở nên nổi tiếng nên Giám đốc đặc biệt dành hẳn hai máy quay cho họ yêu cầu quay không sót cảnh nào. Giờ thì buổi diễn tập mới bắt đầu mà không thu được tí hình gì cả.
Nam Vinh Kỳ không biết tâm trạng của đám người theo mình bây giờ thế nào, vội vàng đi đến Sấu Phương Trai, đi đường tắt nên bị lộ trước một vài thị vệ, anh chạy tới cổng cung điện phụ của Sấu Phương Trai như bay.
Thị vệ đuổi không kịp bèn dừng lại ở cửa cung.
Bên trong Sấu Phương Trai, Cố Nại và Giang Mãn Mãn đang quay xung quanh trường đình – đình nghỉ chân. Khi Cố Nại nhìn thấy Nam Vinh Kỳ, cậu chạy về phía anh như một cô gái, "Anh ta muốn giết em!"
Trong lúc đó, Giang Mãn Mãn cầm một con dao găm trong tay, phần sắc bén của con dao được làm bằng bút màu đỏ, chỉ cần nó áp vào ngực kẻ thù, một kích mất mạng. Nếu nó được áp dụng ở nơi khác sẽ bị cưỡng chế đưa tới Thái Y viện chẩn bệnh, còn thảm hơn vào địa lao, người bị phải uống hỗn hợp một chén nước ép cần tây và nước chanh.
Còn không bằng chết.
"Này, không thể như thế này!" Giang Mãn Mãn ngưng tấn công, anh ta may mắn là người đầu tiên đến Sấu Phương Trai, hoàn thành nhiệm vụ sao chép Tam tự kinh cho Hoàn Châu, lấy được vũ khí đầu tiên. Đang dương dương đắc ý canh giữ tại Sấu Phương Trai định trực tiếp bắt từng con mồi sau đó giết chết từng người một. Vì vậy chờ được Cố Nại đến mà hưng phấn quá bị bại lộ, đuổi theo hồi lâu thì có lại người đến giải cứu.
Vũ khí chỉ có thể sử dụng một lần, trước mặt có hai người.
"Không thể cái gì?" Nam Vinh Kỳ mỉm cười đi tới Giang Mãn Mãn. Cố Nại sau lưng giống như một đứa nhóc đầu gấu được cha mẹ hậu thuẫn, vẻ mặt không cam lòng, "Không được? Vừa rồi là ai đuổi theo tôi!"
"Đừng đừng, đừng lại đây, tôi có vũ khí! Không có vũ khí thì không thể giết người!" Ở cùng Nam Vinh Kỳ trên đảo hoang hơn nửa tháng, Nam Vinh Kỳ ở trình độ nào Giang Mãn Mãn hiện tại quá rõ ràng. Dù anh là á quân thế giới môn quần vợt hay là nhà vô địch thế giới môn quyền anh, anh ta cũng hoảng loạn a.
Nam Vinh Kỳ gật đầu, "Vũ khí, đoạt lấy thì không phải thành của tôi sao?"
"Ha ha ha, là như vậy không có sai." Cố Nại phi thường đắc ý.
"Đại ca ...... Chúng ta thảo luận đi ... Anh xem, tôi sẽ đưa vũ khí cho anh. Anh thả tôi một lần, được không?" Giang Mãn Mãn đã không thể rút lui, ôm lấy thắt lưng núp ở góc tường 1,5 mét trông nhỏ bé và đáng thương một cách khó hiểu.
Nam Vinh Kỳ liếc mắt nhìn Cố Nại, có chút xấu hổ, "Có vẻ không ổn."
Giang Mãn Mãn sắp khóc, "Đại ca! Trò chơi này mới bắt đầu! Em còn chưa chơi đủ!"
Nam Vinh Kỳ học theo cách bình thường của Cố Nại, chớp chớp đôi mắt vô cùng ngây thơ, giọng điệu nhẹ nhàng vui đùa, "Anh có thể phản kháng."
Tôi phản kháng cái cmn!
Nhận thấy rằng Nam Vinh Kỳ sẽ không buông tha anh một cách dễ dàng để trả thù cho Cố Nại, Giang Mãn Mãn đã lên kế hoạch chiến đấu đến chết.
"A ——" Giang Mãn Mãn cầm dao găm tấn công Nam Vinh Kỳ điên cuồng. Lần này anh ta không định giết anh bằng một phát như Cố Nại vừa rồi, mà muốn đưa Nam Vinh Kỳ đến Thái Y viện coi như ý nghĩ vạn hạnh công kích anh.
Nam Vinh Kỳ nhanh chóng rút lui với tốc độ nhanh nhẹn, trong mắt anh, đòn tấn công vô ảnh thủ của Giang Mãn Mãn đã chậm lại mấy lần, đúng là trình độ của một đứa trẻ đang chơi đùa.
Nam Vinh Kỳ bình tĩnh nắm lấy cổ tay cầm dao của anh ta, nhẹ nhàng bẻ xuống, tay của vận động viên mới là thứ quan trọng nhất, cho dù Giang Mãn Mãn không có cảm giác đau nhưng theo quán tính vẫn buông tay.
Con dao găm rơi ra, Nam Vinh Kỳ trực tiếp nắm lấy nó bằng tay trái còn lại, dùng tay sau đâm vào ngực Giang Mãn Mãn, một mảnh màu đỏ tươi rơi xuống, toàn bộ động tác hoàn thành trong một lần, khá gọn gàng và sắc bén.
Giang Mãn Mãn trực tiếp nằm trên mặt đất, thảm thiết kêu lên, "Tại sao! Ông trời luôn đối xử với tôi như thế này !!!"
Thực sự rất khổ sở, dù có tham gia chương trình tạp kỹ nào đi chăng nữa thì anh ta vẫn luôn là người tệ nhất.
Cùng lúc đó, 19 vị khách còn lại nhận được tin nhắn về cái chết của Giang Mãn Mãn.
"A a a a a a, tại sao vừa mới bắt đầu đã chết rồi!"
"Tôi rất sợ!"
"Ồ, Giang Mãn Mãn chết rồi, chuyện này không có gì lạ."
"Anh Mãn Mãn! Tôi nhất định sẽ tìm cách hồi sinh cho anh!"
Cách lãnh cung mười vạn tám ngàn dặm, Giản Đơn có hùng tâm tráng chí, "Không chỉ có muốn hồi sinh anh! Tôi còn muốn báo thù cho anh! Ừm... Trước tiên gọi điện thoại cho anh Kỳ đã."
Khi nhận được cuộc điện thoại của Giản Đơn, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại đang ăn nhẹ ở Sấu Phương Trai trong khi nói chuyện với Giản Đơn, "Xin chào?"
"Anh Kỳ! Anh Mãn Mãn đã chết!"
"Tôi biết, tôi giết, làm sao vậy?"
"A... không sao, chuyện đó, tôi chỉ nói với anh, cẩn thận chút..."
Giản Đơn nhanh chóng cúp điện thoại, Nam Vinh Kỳ không biết cuộc gọi của mình có ý nghĩa gì, "Không thể giải thích được."
"Em ăn no." Đợi anh trả lời điện thoại, Cố Nại đã ăn một miếng bánh ngọt lớn. Bánh nếp rất dễ no, Cố Nại không ăn nổi nữa. "Đi Lãnh cung?"
Tình cờ máy quay cũng tìm được anh, Nam Vinh Kỳ gật đầu, "Đi thôi."
Khi hai người đến Lãnh cung, đã có ba người ở đó, hai người trong số họ không biết, Nam Vinh Kỳ chỉ biết Trần Cập, "Đã lâu không gặp."
Trần Cập và Nguyễn Nhị cũng bởi vì 【Trì mộ】 bạo hồng, nên có rất nhiều lời mời tham gia các chương trình tạp kỹ vì vậy họ tình cờ gặp nhau. Hôm nay Nguyễn Nhị có ở đây, chỉ là không biết hiện tại ở góc nào.
"Các người có vũ khí? Các người đã giết Giang Mãn Mãn?" Trần Cập nhìn thấy con dao găm trong tay anh, liền lùi lại, tạo thêm nhiều áp lực cho hai nữ nghệ sĩ bên cạnh, sau đó họ cũng lùi lại.
"Ừ, anh ta có hơi nghịch ngợm, đừng sợ, cái này chỉ có thể dùng một lần." Nam Vinh Kỳ nói xong, ném con dao găm sang một bên, Cố Nại cười cười, thân thiện chào hỏi như ba người, "Mọi người làm gì vậy? Tìm được Lý quý phi sao? "
"Nếu tôi thấy, tôi đã đi tìm rồi..."
Là một NPC, Lý quý phi bị Huệ phi hãm hại mà biếm lãnh cung. Trước khi bị biếm vào lãnh cung, nàng đã sinh được một Tiểu cách cách, sau đó nhận được tin tức Tiểu cách cách bị chết trong cung điện lạnh lẽo, Lý quý phi mất hết can đảm sống muốn treo cổ trong lãnh cung để đi theo con mình. Thời khắc mấu chốt, tâm phúc của nàng đã bí mật nói cho nàng biết Tiểu cách cách vẫn còn sống, đây chỉ là tin giả do Huệ phi tung ra để dằn vặt nàng. Tiểu cách cách sốt cao bị mất trí nhớ cho rằng mình là cung nữ được nuôi trong cung để hầu hạ chủ tử. Nhiệm vụ của bọn họ là tìm được Tiểu cách cách, trợ giúp nàng khôi phục lại thân phận.
"Vậy ý của anh là, không có manh mối gì cả?" Nam Vinh Kỳ hỏi.
Ba người đối diện đều lắc đầu.
Hoàng cung lớn như vậy, ở mỗi cung điện đều có hàng trăm NPC mặc quần áo cung nữ, làm sao tìm được?
Quá khó.
"Có một manh mối, tuy rằng Tiểu cách cách mất trí nhớ nhưng tâm phúc đó thì không. Vừa rồi Lý quý phi nói nàng ở trong cung lạnh lẽo nhiều năm, nàng luôn có mẹ già chăm sóc cô ấy. Vậy thì người mẹ già này phải biết người tâm phúc đó là ai. "Lời nói của Cố Nại khiến vài người chợt nhận ra.
"Tôi nói làm sao không có manh mối gì cả ..." Ngay khi giọng của nữ diễn viên hài kịch Tống Dĩnh vừa dứt, điện thoại di động của bọn họ đồng thời vang lên, đó là tin nhắn nhiệm vụ do tổng giám đốc phát ra.
"Cố Nại, Vinh Kỳ, Trần Cập, Tống Dĩnh, Bao Hiểu Lâm đã tìm được Lý quý phi, và nhận nhiệm vụ [Tìm kiếm Cách cách thất lạc trong hoàng cung], Cố Nại tìm được manh mối đầu tiên, nhận phần thưởng, vui lòng đi tới cây bồ đề ở trước Anh Hoa điện nhận thưởng.
Đội của Cố Nại và Nam Vinh Kỳ ngày càng mạnh, sớm muộn gì cũng bắt đầu giết chóc. Trần Cập và Tống Dĩnh, Bao Hiểu Lâm không dám đi cùng họ, nhân dịp hai người đó đi lĩnh phần thưởng bọn họ tranh thủ đi tìm mẹ của Lý quý phi trước.
Lãnh cung ở ngay biệt viện của Anh Hoa điện, rất gần cây bồ đề. Nam Vinh Kỳ và Cố Nại đi về phía cây bồ đề mà không gặp khó khăn gì.
Nói thế nào nhỉ, sức mạnh và trí tuệ cùng tồn tại, thắng lợi là điều không thể tránh khỏi trong lòng khán giả.
Cả hai vừa trò chuyện vừa đi dạo. Cố Nại chưa bao giờ đóng phim cung đình nhà Thanh. Đây là lần đầu tiên cậu đến cung điện nhà Thanh ở Hải thành. Thật thú vị khi nhìn xung quanh, "Đây thực sự được xây dựng theo Tử Cấm Thành với tỉ lệ 1:1. "
"Em đã đến cố cung chưa?"
"Em đã đến đó hai lần, là ba em đã đưa em đến đó."
"Ba em đối với em thực sự rất tốt."
"Đừng đố kỵ, anh có em là một người ba tốt."
"Câm miệng em lại."
Phần thưởng dưới gốc cây bồ đề là một khẩu súng bắn nước chứa đầy mực đỏ, bên cạnh có một tấm thẻ ghi rằng chỉ bắn được ba lần.
"Ba lần, giết được ba người?" Cố Nại thản nhiên hỏi, xoay súng nước.
"Đúng."
"Vậy thì ai gặp chúng ta là người đó xui xẻo?"
Nam Vinh Kỳ cười gật đầu, "Ừ."
"Được! Tiếp tục đi ~ "
Nam Vinh Kỳ đi phía trước, Cố Nại cầm súng nước theo sau, vừa ra khỏi cửa, bạn nói có phải trùng hợp không, đây chẳng phải là Tôn Mạo bản gốc sao?
Vòng cung phản xạ dài của Tôn Mạo lại lên dây, nếu ai đó nhìn thấy khẩu súng nước trên tay Cố Nại và hai người đang mỉm cười nhìn mình không mấy thiện cảm, hẳn đã chạy thật xa. Hết lần này tới lần khác Tôn Mạo mỉm cười tiến lên chào hỏi, Tôn Mạo bản 2.0 đơn thuần lương thiện cũng không có ý tấn công anh ta.
"Lại gặp nhau, hai người nhận được phần thưởng gì vậy?"
Cố Nại cũng mềm lòng, nói cho anh ta biết, "Súng bắn nước, biubiu, đến tay thì chết mất."
Tiếng biubiu mềm mại của cậu khiến Tôn Mạo càng thêm bất mãn, "Loại vũ khí này khá tốt."
Nam Vinh Kỳ thở dài, "Anh không đi làm nhiệm vụ sao?"
Đi nhanh lên đi, tha cho anh một cái mạng.
"Tất nhiên là phải làm rồi. Ba người chúng ta có thể thành lập liên minh được không?" Tôn Mạo đề nghị thành lập một đội.
Nam Vinh Kỳ và Cố Nại nhìn nhau, hai người im lặng trao đổi ánh mắt.
Sau đây là tổ tiết mục phát triển cốt truyện và phụ đề cho họ sau này, phải nói là rất phù hợp.
Cố Nại: Anh ta muốn gia nhập cùng chúng ta.
Nam Vinh Kỳ: Không, từ chối, giết chết.
Cố Nại: Chà, vừa giết Giang Mãn Mãn và sau đó là Tôn Mạo, có vẻ như chúng ta rất tàn nhẫn.
Nam Vinh Kỳ: Vậy hãy để anh theo dõi một lúc? Không thì cho anh ta một viên.
Cố Nại: Vâng.
"Được, vậy ba người chúng ta cùng nhau."
Tôn Mạo không biết mình đã hai lần bước hụt vào quỷ môn quan, tưởng rằng đã ôm được đùi, vui vẻ đi theo hai người.
Nhiệm vụ tìm người mẹ không khó, chẳng mấy chốc Trần Cập và hai nữ nghệ sĩ đã hoàn thành, manh mối về Cách cách được gửi đến điện thoại di động của mọi người, đồng thời, một người khác cũng chết.
Những nhiệm vụ ẩn giấu dần được phát hiện, vũ khí ngày càng nhiều, ai nấy đều căng thẳng sợ rằng mình là người tiếp theo phải chết.
Nam diễn viên tướng thanh* Phạm Vĩ Quân cho đến nay vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hai bàn tay trắng, anh thận trọng trốn xung quanh, tìm NPC và muốn nhận nhiệm vụ.
*tướng thanh: hay còn gọi là tấu nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt
Cuối cùng sau khi gặp NPC đang mang nhiệm vụ, anh ta quay đầu lại và chỉ thấy Nam Vinh Kỳ và Cố Nại bước tới với khuôn mặt vô cảm.
Chưa kịp bắt chuyện, Phạm Vĩ Quân đã bị Nam Vinh Kỳ bắt được, "Này, đừng bốc đồng!"
Một lời cũng chưa nói, muốn suy tính cũng không được.
Lãnh khốc vô tình, Nam Vinh Kỳ một phát súng đã kết liễu cuộc đời anh ta.
Phạm Vĩ Quân nhìn xuống lồng ngực của mình, cam chịu số phận và ngã xuống đất, tuyệt vọng như Lý quý phi.
Khi anh ta mất mạng, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại ngồi xổm xuống để chào anh ta một cách lịch sự.
"Đừng nói chuyện với tôi, làm ơn, hãy để tôi làm một cái xác lặng lẽ."
Nam Vinh Kỳ khen ngợi anh ta, "Anh rất có giác ngộ."
Cố Nại nói tiếp, kẻ xướng người hoạ, "Còn giác ngộ hơn bạn học Giang Mãn Mãn nữa."
"Là các anh! Tôi chết cũng muốn nhìn thấy các anh tự giết lẫn nhau!"
Những lời trăn trối cuối cùng của Phạm Vĩ Quân đã đánh thức Tôn Mạo, và anh nhận ra rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ bị giết bởi hai người này một cách tàn nhẫn và phi lý.
Tôn Mạo xoay người bỏ chạy, Cố Nại làm bộ muốn đuổi theo, bị Nam Vinh Kỳ ngăn lại, "Để anh ta chạy."
"Hả?"
"Sớm muộn gì cũng gặp lại."
Ngay sau đó, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại hợp sức giết một người khác, lúc này trên phim trường chỉ còn lại mười lăm người, tin nhắn của tổng đạo diễn lại đến.
"Trần Cập, Nguyễn Nhị, Giản Đơn và những người khác đã hoàn thành nhiệm vụ ( Tìm kiếm tâm phúc ) và lấy được ( Lễ vật từ tâm phúc ), Tiểu cách cách bị giấu kín ở Từ Ninh Cung."
"Hoàng đế đã nhận thấy sự bất thường trong cung điện. Các Đại nội thị vệ đang lục soát các cung điện. Mọi người được yêu cầu tức tốc đến Từ Ninh Cung, Nhân Phật Đường, Thọ Khang Cung và khu vực Tây Tam Viện. Ba mươi phút sau nếu còn ở ngoài, lính canh trực tiếp bắt kéo ra Ngọ Môn Quan xử trảm."
Cố Nại bắt đầu lo lắng, "Làm sao vậy, chúng ta hiện tại không có vũ khí."
Vùng an toàn bị thu hẹp chắc chắn sẽ khiến mọi người xích lại gần nhau, khi hành động xấu xa của Nam Vinh Kỳ và Cố Nại bị vạch trần, họ nhất định sẽ trở thành cái gai trong mắt của những người khác.
Nhưng bây giờ họ chỉ còn một viên đạn trong súng nước và một con dao găm chỉ sử dụng được một lần.
Nam Vinh Kỳ nhìn bản đồ, "Trong 30 phút, bọn họ phát hiện ra vị trí của người tâm phúc có lẽ là phía bắc của Ngự Hoa Viên. Chúng ta chỉ còn cách 10 phút nữa là đến Từ Ninh Cung."
Cố Nại tiếp nối lời của anh, "Nếu Từ Ninh Cung là địa điểm cuối cùng, hẳn là có rất nhiều nhiệm vụ ẩn."
"Các nhân vật trong Từ Ninh Cung chủ yếu xoay quanh bí ẩn về thân thế của Cách cách. Nếu Cách cách là cung nữ, có phải nên sống ở Tây Tam Viện hay không."
"Đúng vậy, mệnh lệnh của họ là đến Từ Ninh cung trước, sau đó đến Tây Tam Sở. Thọ Khang Cung là nơi ở của Thái hậu và Hoàng Thái hậu. Nếu dựa theo nhiệm vụ của Giang Mãn Mãn và Phạm Vĩ Quân ..."
"Thọ Khang Cung nhất định có nhiệm vụ ẩn."
"Vậy chúng ta đến Thọ Khang Cung trước đã."
Nói xong, hai người nhìn nhau mỉm cười, không cần bàn luận nhiều mà đi thẳng đến trước Thọ Khang Cung.
NPC là thái hậu, lão nhân gia ở đây thấy nhàm chán, muốn nghe một hí khúc để giải tỏa buồn chán.
"Kinh kịch, vâng, tôi có thể hát."
Nam Vinh Kỳ nhìn nghiêng, vẻ mặt khó tin, "Em còn biết chuyện này?"
"Để em hát cho anh nghe."
Cố Nại đã hát là sẽ hát nghiêm túc, thậm chí động tác của cậu cũng rất chỉnh tề, mặc dù chỉ là một chút da lông nhưng cậu vẫn khiến Nam Vinh Kỳ, người không hiểu một chút kinh kịch nào lấy làm kinh ngạc.
"Nhớ năm đó, đào hoa oai phong lẫm lẫm, máu địch tung tóe váy xòe, trách nhiệm ngày nào giờ đã tận, một tấc đất có thể nào thuộc về người khác! Vương gia chân chính là thế nào, ta một kiếm có thể làm nên trăm vạn binh biến ~~ "
*Kinh kịch, hí kịch: là một thể loại ca kịch của Trung Quốc hình thành và phát triển mạnh tại Bắc Kinh vào thời vua Càn Long của vương triều nhà Thanh, là kết quả của sự trộn lẫn giữa Huy kịch với Hán kịch. Vi du:
Tân quý phi tửu:
Xích linh:
Nam Vinh Kỳ ngồi bên cạnh thái hậu trong trang phục hí phục, Nam Vinh Kỳ đi đầu vỗ tay tán thưởng, thấy thái hậu không đáp lại, liền trừng mắt nhìn thái hậu.
"Ặc... Thật là giỏi thật là giỏi!"
Nam Vinh Kỳ lại bắt đầu nói chuyện kinh doanh với cậu, "Em thật lợi hại! Kinh kịch đô hội." Sau một lúc dừng lại, anh lại nói, "Ca từ hơi là lạ ..."
Cố Nại biểu tình ghét bỏ liếc anh một cái, "Đây là vở Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái, anh không biết Mộc Quế Anh là ai sao? Không có văn hóa thật đáng sợ."
Nam Vinh Kỳ biết Mộc Quế Anh là ai, sách sử của Thư Viễn Sâm có ghi lại người này, "Nữ trung hào kiệt, em rất tuyệt."
"Em hát được, là do mẹ em nghe từ ngày này qua ngày khác."
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại được Thái hậu tặng cho một vũ khí khá ngầu là một con dao đồ chơi bằng vàng dài 40cm, được gọi là Thượng phương bảo kiếm, đâm ai người đó chết nhưng một khi hết sơn đỏ trên đó hết sẽ mất đi hiệu lực.
Nam Vinh Kỳ nhìn nó, thế nào cũng có thể dùng được ba đến năm lần.
Với sự tự tin, Nam Vinh Kỳ cởi mở đi đến Từ Ninh Cung.
Có thể nói là rất trùng hợp.
Tôn Mạo bản gốc và Tào Cảnh Long cùng xuất hiện ở Từ Ninh Cung, và họ vừa đụng mặt nhau.
Giết hai người cùng lúc thực sự rất tàn nhẫn.
May mắn thay, Nam Vinh Kỳ là một người tàn nhẫn như vậy.
Tôn Mạo trong tay có một con dao găm, còn Cao Cảnh Long chỉ có một viên đạn trong súng nước, nhìn thấy mã tấu của Nam Vinh Kỳ, cả hai đều hơi sợ, chạy được thì tương đương với việc sau lưng có địch, cơ bản là không thể chạy lại Nam Vinh Kỳ.
"Dùng súng bắn nước... Để cho bọn họ đến Thái Y Viện."
"Tôi nghĩ nó hoạt động..."
Trong sân của Từ Ninh Cung có hai cái cây lớn, Nam Vinh Kỳ định đi vòng quanh hai cái cây này và tiêu hao súng nước của họ, Tào Cảnh Long nhìn thấu suy tính đó và quyết định chủ động tấn công.
Anh ta rút súng nước ra chĩa về phía Nam Vinh Kỳ, đại đao của Nam Vinh Kỳ đã cắt qua vai, thấy cả hai bên đều bị thương, Cố Nại chạy đến và dùng lưng chặn khẩu súng nước lại.
Tôn Mạo sững sờ nhìn cảnh này, lẩm bẩm nói: "Các người đang làm phim truyền hình thần tượng sao..."
Tào Cảnh Long chết thảm, Cố Nại bị thương phải vào Thái Y Viện.
Từ Ninh Cung chỉ còn lại Tôn Mạo bản gốc cầm một con dao găm nhỏ và Tôn Mạo 2. 0 cầm đại đao, trong gió ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Có oán báo oán có thù báo thù.
Tôn Mạo biết Nam Vinh Kỳ bảo vệ Cố Nại nhiều như thế nào, bây giờ Cố Nại sẽ chấp nhận hình phạt. Cái kết của anh ta là điều chắc chắn, anh ta chỉ đơn giản là nằm im và thừa nhận sự tàn sát của Nam Vinh Kỳ.
Chỉ thấy Nam Vinh Kỳ từ trong túi lấy ra khẩu súng nước chỉ còn một lần bắn.
"Đừng như thế này, rất xúc phạm."
Nam Vinh Kỳ nhếch lên khóe miệng, mang theo tà khí, "Tạm biệt."
——–
Tác giả có chuyện muốn nói: to dài sao?
Ngày mai tiếp tục sao?
Hehe.
Bắt được một con sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top