Chương 72: Hộ vệ
【Trì mộ】, như một con hắc mã trong kỳ nghỉ hè, vẫn đạt doanh thu phòng vé mỗi ngày hơn 100 triệu trong ngày công chiếu thứ 21. Phim thậm chí còn phá vỡ mốc 450 triệu vào ngày 23 tháng 7, phá vỡ kỷ lục phòng vé 'doanh số một ngày' cao nhất trong Lịch sử điện ảnh Trung Quốc.
Sự nổi tiếng của Nam Vinh Kỳ cũng bùng nổ nhờ bộ phim này. Người hâm mộ trên Weibo đã tăng lên con số 20 triệu. Weibo mới nhất của anh vẫn là ẩn ý về Triệu Dị Thành, và lượt bình luận đã lên tới 330.000 lượt vì lời tuyên truyền muộn màng của Nam Vinh Kỳ trên Weibo. Vốn không thích hợp để thay đổi diễn viên, lại trở thành sự thiếu chuyên nghiệp của Triệu Dị Thành, người ta có thể tưởng tượng ra tình cảnh của Triệu Dị Thành lúc này.
Mà giờ khắc này, Nam Vinh Kỳ đang buộc phải chia vui cùng Triệu Quan.
"Hahahaha, anh không biết bọn họ ngốc không chịu đầu tư vào 【Trì mộ】, bây giờ nhìn thấy tôi có phản ứng gì đâu! Còn có cái hốc không chịu nhận Diệp Nhượng Hoài, bọn họ đều choáng váng, hahahaha, hãnh diện biết không."
Nam Vinh Kỳ bị đau tai vì tiếng cười tiểu nhân đắc chí của anh ta.
"Gần đến nơi rồi, cậu nói chuyện hơn mười phút rồi, không mệt sao?"
"Mệt mỏi cái gì, ba ngày ba đêm tôi cũng có thể nói! Anh hiện tại tới thủ đô, đã bỏ qua tiệc mừng của đoàn phim, nhân tiện tới bù đắp a, cái gì diễn viên, còn đạo diễn nữa vân vân.. đều phải phát lì xì."
Đạo diễn Triệu Quan cũng đủ khổ, mặc kệ 【Trì mộ】 kiếm được bao nhiêu, cũng chỉ lấy được 50 triệu bỏ ra ban đầu, bây giờ suốt ngày chỉ nghĩ đến số tiền mà nhà đầu tư lì xì cho nhân viên sau khi phim ra rạp.
"Thôi, đi thủ đô trước, chờ tôi đi, không nói với anh nữa, tôi đi thay quần áo."
"Bây giờ anh đi đâu?"
Nam Vinh Kỳ mỉm cười, nhìn ngang qua Cố Nại, "Gặp lại sau."
Sáu người đến một thành phố nhỏ ven biển trên một chiếc xe hơi, người đại diện và đoàn đội cũng đã sớm đợi ở đây, khi Cố Nại và Nam Vinh Kỳ xuống thuyền, họ đã được Hồng Ảnh chờ sẵn trên xe bảo mẫu đưa về khách sạn.
Hồng Ảnh bây giờ đối với Nam Vinh Kỳ mật ngọt nhiệt tình, giống như người nổi tiếng của mình, không chỉ để chuyên gia trang điểm và stylist của nhóm giúp anh ấy chỉnh sửa ngoại hình mà còn đặc biệt chuẩn bị một bộ đồ thủ công rất trang nhã cho Nam Vinh Kỳ.
"Trang trọng như vậy?"
Hồng Ảnh cười đến không ngậm được miệng "Tôi đã tiết lộ hành trình rồi. Anh phải chuẩn bị tâm lý khi xuống máy bay."
Cố Nại ngồi trên ghế để nhà tạo mẫu làm tóc, tay cầm điện thoại di động lướt không ngừng, cuộc sống cô lập mười tám ngày khiến cậu gần như trật bánh khỏi thời gian. "Có ý gì?"
"Có nghĩa là sân bay có rất nhiều người đón."
Nam Vinh Kỳ nhếch miệng, đi vào phòng ngủ thay quần áo.
Khi ra khỏi phòng ngủ, đã đứng ngay ngắn ở đó, mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt.
Có lẽ sống trên đảo hoang cũng quá xấu hổ, dù có hòa hợp ngày đêm, giờ phút này nhìn thấy Nam Vinh Kỳ, người mặc vest đen, vai rộng, eo hẹp, chân dài, hơi thở kiêng dè đập vào mặt. Cố Nại cũng nhịn không được sợ hãi than, "F*ck, tại sao anh lại đẹp trai như vậy? Chị Ảnh, em không có bộ vest nào sao?"
Hồng Ảnh chuẩn bị cho cậu là trang phục thể thao giản dị, thậm chí kiểu tóc xoăn nhẹ cũng đầy trẻ trung.
"Hì hì, cậu không hiểu."
Cái này gọi là công thụ rõ ràng, mặc dù hai người đang yêu nhau, thế nhưng chuyện bán hủ, còn phải xem ý của cô.
"Mẹ của tôi ơi, hai người bây giờ phải tạo cảm giác biến hình sau khi từ đảo hoang trở về thành phố lớn." Mao Mao mua đồ ăn từ bên ngoài về, bị ánh mắt sửng sốt của Nam Vinh Kỳ và Cố Nại làm giựt mình ngay khi anh ta bước vào. Vương Mẫn ở một bên mỉm cười, "Chị Mao Mao vừa nói rằng anh Kỳ và anh Cố sẽ tham gia vào chương trình 'máy đo độ biến hình' đó."
"Còn khổ hơn thước đo biến dạng nhiều, được rồi, mau mang đồ ăn cho tôi!" Cố Nại nhìn món đồ ăn trong tay Mao Mao với ánh mắt lấp lánh.
Nhìn bộ dáng này của cậu, Hồng Ảnh chỉ biết đại sự không ổn, "Cậu sẽ không nhân lúc quay chương trình bày cái bộ dạng thèm thuồng đó ra chứ?"
Nam Vinh Kỳ mở miệng bảo vệ Cố Nại, "Cái này cô oan uổng em ấy, Cố Nại biểu hiện vô cùng tốt."
Cố Nại, người được khen ngợi, ngẩng mặt lên và cười ngọt ngào với Nam Vinh Kỳ, "Em cũng nghĩ rằng anh đã diễn rất tốt."
"Em mới vô cùng tốt."
Hồng Ảnh không chịu được, "Lại tới, lại tới, các cậu có thể đừng nói chuyện kinh doanh giả dối của mình được không? Nhân tiện, tôi cầu mong anh có thể đăng gì đó lên Weibo đi, chụp ảnh tự sướng hay bất cứ thứ gì cũng được, phải biết cố định người hâm mộ."
Hồng Ảnh bên này vừa dứt lời, bên kia Cố Nại đã giải thích, "Nếu lượng người theo dõi tăng nhiều, anh phải cập nhật Weibo thường xuyên, ít nhất là thường xuyên hơn trước, để ổn định lượng người hâm mộ và không bị giảm nhiệt. Người hâm mộ nói chung đều có trái tim thủy tinh, mong muốn mình được coi trọng. Nếu anh làm cho họ cảm thấy rằng họ được coi trọng, họ sẽ ủng hộ anh nhiều hơn."
"Được rồi, anh vẫn nhớ những bài học ngày đó."
"Danh ngôn lời răn của chị em, anh phải nhớ kỹ."
Nam Vinh Kỳ có cảm giác được nâng cao kiến thức, mặc dù anh không nghĩ rằng người hâm mộ có ảnh hưởng lớn, nhưng nếu Cố Nại và Hồng Ảnh đều nói rằng họ muốn anh được tăng sự ủng hộ vậy thì anh tìm sự ủng hộ.
Khi Nam Vinh Kỳ chụp ảnh tự sướng lần đầu tiên trong đời bằng điện thoại di động, thành phẩm đã khiến mọi người trong khán phòng bật cười. Cố Nại cười nhiều nhất không kiêng nể gì cả, "Hahahaha, ca ca, xin hỏi lão nhân gia ngày đang chụp ảnh hộ chiếu sao?"
"Bố tôi hay sử dụng góc này để chụp ảnh."
"Sự quê mùa của anh không xứng với khuôn mặt cao cấp của anh."
Những lời chế giễu này không khiến Nam Vinh Kỳ tức giận, nếu bạn làm không tốt, thì bạn nên khiêm tốn hỏi ý kiến. "Vậy thì làm thế nào để chụp."
"Em chỉ cho anh chụp ~" Cố Nại bỏ qua nhà tạo mẫu đang sắp xếp tóc cho mình, đứng dậy khỏi ghế, chạy tới chỗ Nam Vinh Kỳ, lấy điện thoại di động dùng camera sau chỉ vào anh "Đừng nhúc nhích. "
Nam Vinh Kỳ ngồi nghiêm chỉnh, bất động.
Cố Nại đã chụp ảnh rất cẩn thận. Trong ảnh, lông mày kiếm của Nam Vinh Kỳ giống như một vương miện bằng ngọc. Anh để tóc ngắn cổ điển chải tám dài hai ngắn. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc áo khoác vest đen. Nhìn chăm chú vào máy ảnh. Nếu nền phía sau bị thay đổi, có thể được sử dụng làm ảnh hộ chiếu.
"Hahaha, đẹp trai quá! Chờ em đổi bộ lọc cho anh."
Nam Vinh Kỳ không có phần mềm chỉnh sửa và làm đẹp trên điện thoại của mình, vì vậy Cố Nại muốn tải xuống tạm thời một phần mềm.
Cố Nại sửa xong bức ảnh định trả lại điện thoại cho anh, quay đầu lại liền nhìn thấy Nam Vinh Kỳ đang dựa vào tay vịn ghế sô pha, dịu dàng chống cằm nhìn cậu, cảm giác như con chim công trống đang hấp dẫn con cái.
Thành thật mà nói, Cố Nại không thể chờ đợi để lột sạch anh ngay bây giờ.
"Cho anh, anh có thể đăng lên Weibo rồi." Cậu che giấu tâm tình rất tự nhiên.
"Được."
Nam Vinh Kỳ đăng nhập Weibo, chọn một bức ảnh đẹp, ngẩng đầu nhìn hai vị đại lão lấy kinh nghiệm, "Tôi có nên nói điều gì đó không?"
"Hãy nói bất cứ điều gì anh muốn. Đảm bảo rằng người hâm mộ của anh cảm nhận được tình yêu của anh dành cho họ.
"Tôi không yêu họ."
Hồng Ảnh sững sờ, cô nhớ rõ Cố Nại từng nói điều này khi cậu tức giận, hai người thực sự rất giống nhau.
"Sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu họ, anh nhìn Cố Nại đi, bây giờ đã giữ vững hình tượng của mình trước mặt người hâm mộ, có cần giả bộ gì đâu?"
Cố Nại thật sự thích người hâm mộ của mình, cho dù ai nếu có người đối toàn tâm toàn ý đối tốt với mình cũng không thể không động lòng.
Là vậy sao.
Nam Vinh Kỳ suy nghĩ một chút, nhanh chóng di chuyển ngón tay trên màn hình.
Nam Vinh Kỳ: 〖 Trái tim〗cảm nhận nó.
Anh bên này đăng Weibo, Cố Nại cứ đọc trên trang chủ.
"Hahahaha, lão công của ta thật là kinh người."
Mức độ nổi tiếng hiện tại của Nam Vinh Kỳ không kém bất kỳ lưu lượng hay tiểu sinh nào. Chỉ vài phút sau khi Weibo được đăng tải, đã có hơn 5.000 lượt bình luận. Nam Vinh Kỳ, với tư cách là lão nhân gia trong miệng Cố Nại, thực sự không thể hiểu nổi một số bình luận.
〖 Sự trở lại của những người mất tích 〗
〖 Vợ bị đánh rơi, để tôi xem Vinh Kỳ có bao nhiêu cô vợ 〗
〖 Ahhhhhhhhh! Chồng ta cuối cùng cũng xuất hiện! Chồng ơi em yêu anh! 〗
〖Bố, bố còn thiếu một đứa con gái, loại có thể hát và nhảy sau khi vào đại học? 〗
〖 Em trai thật đẹp trai! 〗
〖 Mẹ kiếp! Chết tiệt! Tôi có thể cảm nhận được! Anh trai thật đẹp trai! 〗
Nam Vinh Kỳ không hiểu tại sao vừa đóng phim, bỗng nhiên gia đình trở nên lớn mạnh hơn, có người gọi chồng, có người gọi là cha, có người gọi là anh trai.
Nhưng điều khiến anh ấy khó hiểu nhất là một bình luận có vẻ phi logic, và bình luận này được xếp ở vị trí số 1 về độ hot nhất.
〖 "Vinh Kỳ như mặt trời mọc lên ở phương đông, vinh quang xán lạn như những vì sao." 〗
"Cái này là có ý gì?"
"Ồ, không biết sao? Người hâm mộ của cậu tên là Vinh Quang, đúng là con chim bạo dạn."
"Vinh Quang..." Nam Vinh Kỳ khẽ lẩm bẩm, rồi đột nhiên nở nụ cười, "Khá là ngớ ngẩn."
Khi đoàn đến thủ đô, sân bay vốn đã kín gió, hai nhà chờ chật kín người hâm mộ đón máy bay, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Thậm chí điều động tất cả các nhân viên an ninh sân bay và cảnh sát sân bay.
Mặc dù vậy, khi Cố Nại và Nam Vinh Kỳ xuất hiện cùng lúc, tình hình có chút mất kiểm soát, tiếng hét chói tai khiến Nam Vinh Kỳ không thể nghe thấy họ đang hét gì.
Cố Nại mặt không thay đổi nói một câu, "Đừng bao giờ nói chuyện với họ hoặc cười."
Một khi đã cười nói, nói chuyện thì hai người sẽ không thể rời khỏi đây cho đến ngày mai.
Ngay cả Hồng Ảnh cũng cho rằng cô đã tiết lộ quá nhiều thông tin, không ngờ lại có nhiều người đến như vậy.
Nghĩ cũng đúng, Cố Nại đã hơn nửa tháng không xuất hiện, thêm Nam Vinh Kỳ ...
Nhưng thực tế, không quá khó để cả hai rời sân bay.
Ba ngàn năm trước, để giúp Tôn Diệu Quang thống nhất tứ quốc, Nam Vinh Kỳ đã ra tay giết người không chớp mắt, khi tấn công mảnh đất nước Tề cuối cùng còn sót lại, một trăm vạn quân Tề chỉ có thể nhìn thấy hắn từ xa, ném mũ sắt và áo giáp của họ rồi bỏ chạy. Cuối cùng, nước Tề tự sụp đổ.
Khi những người hâm mộ của Cố Nại vượt qua hàng phòng thủ và vươn tay lên vai Cố Nại, luồng sát khí đã được kiềm chế cẩn thận của Nam Vinh Kỳ bộc phát ngay lập tức, trong đôi mắt sâu thẳm của anh là sự lạnh lùng vô cảm.
Fan nữ sững sờ tại chỗ, cả người máu như đông lại, hai chân mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, như rơi vào bóng tối vô tận, không còn chút sinh khí nào trong tầm mắt.
Có nghĩa là chỉ cần có người đứng ở nơi đó, bị nhìn đến nghiễm nhiên khiến họ sinh ra lòng sợ hãi, bọn họ đều là thiếu nữ tuổi còn nhỏ, không thể chịu được khí tràng khủng bố quanh thân của Nam Vinh Kỳ, sao tránh khỏi kinh sợ.
Cánh tay của Nam Vinh Kỳ vòng ra sau lưng Cố Nại, từ từ dẫn cậu đi, không bị cản trở trong suốt quãng đường.
Cố Nại đeo khẩu trang, vẫn lén lút nhìn anh, chịu đựng và bao dung, vẫn không khỏi thì thào nói: "Đừng làm các cô ấy sợ hãi."
Đứa nhỏ bị kích động có thể hiểu được, bị Nam Vinh Kỳ trừng mắt nhìn như vậy, về nhà chắc chắn ba ngày liền gặp ác mộng.
"Ừ." Nam Vinh Kỳ nở một nụ cười nhạt, "Được không?"
"Giả tạo."
"Yêu cầu còn không ít."
Không lâu sau khi họ rời sân bay, những bức ảnh có độ phân giải cao của sân bay đã được đăng tải trên mạng, chính vì những bức hình này mà các fan của 'Ngủ ngon nha' và 'Vinh Quang' đã bị xé xác một cách khó hiểu.
〖 Chết tiệt, ánh mắt này... 〗
〖 Cuộc tấn công của trung khuyển công, phải không? 〗
〖 Hahahaha, chỉ có tôi nghĩ Vinh Kỳ hơi giống vệ sĩ hả? 〗
〖 Đúng vậy! Hahahaha, có thể được coi là một vệ sĩ tậm tâm 〗
〖Thành tích phòng vé thực tế của Vinh Kỳ là 3,3 tỷ NDT, là một người đàn ông chính hiệu và có thể giả vờ là một fan hâm mộ của Cố Nại có được không? Còn là vệ sĩ nữa, có được không? 〗
〖 Tôi trông anh ấy như kim chủ ba ba hoặc trông anh ấy như đang bao dưỡng sinh viên, thú vị thú vị. 〗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top