Chương 68: Giản đơn trong sáng

  

Nam Vinh Kỳ mời Giang Mãn Mãn xuống biển để tìm lại những gì đã mất, cái tiết mục này thực chất không phải là tìm cách sinh sống trong tự nhiên mà là sinh tồn trong tự nhiên, bây giờ cuộc sống có thể được đảm bảo thì chất lượng cuộc sống tất nhiên phải có được cải thiện.

Có lương tâm mà nói, nếu không có Cố Nại, anh cũng lười thu xếp.

"Đúng vậy, đồ của anh đối với chúng ta rất quan trọng. Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là lấy đồ về. Chúng ta phải làm thịt heo, chiều nay còn phải xây nhà. Cởi chuông phải tìm người buộc chuông, anh có thể chịu trách nhiệm đi tìm đồ về hay không?"

"À... được, được."

"Ừm, chú ý an toàn."

Nước trong xanh, tầm nhìn cao, Giang Mãn Mãn đã sống ở sông nước từ khi còn nhỏ, kỹ năng bơi vô cùng tốt, không khó tìm thấy bàn chải đánh răng và sữa tắm.

Mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng rất tốt, Tào Cảnh Long đã tìm thấy khoai mì, Cố Nại cũng đun sôi nước ... muối, miến cưỡng dùng được, cuối cùng cũng có thể nấu một bữa ăn đàng hoàng.

Về phần nấu ăn, Nam Vinh Kỳ không giỏi nấu nướng, anh định nhân lúc hai vị đầu bếp trẻ Tôn Mạo và Tào Cảnh Long nấu ăn, tranh thủ khiêng gỗ phơi trên bãi biển đến chỗ trống của căn cứ.

Một buổi sáng phơi nắng, hơi ẩm đã bốc hơi nhiều, dễ vận chuyển hơn hôm qua nhiều. Có sự giúp đỡ của Cố Nại và Giản Đơn việc di chuyển đã hoàn thành trong thời gian ngắn, Nam Vinh Kỳ không khỏi cảm thấy ưu điểm của số lượng nhiều.

"Tôi tìm thấy rồi!" Giang Mạn Mạn ướt sũng chạy tới, tay cầm một cái lọ cao 30 cm và một tá bàn chải đánh răng được bịt kín.

Nhìn theo cách này, đoạn anh ấy rơi xuống biển giống như một nhóm dẫn chương trình đã sắp xếp các hiệu ứng tạp kỹ.

Đây được gọi là, điểm gây cười.

Giang Mãn Mãn bị đống cây dưới đất hù dọa, "Mọi người đốn cả đống này hả?"

Giản Đơn thở dài một cái, "Là anh Kỳ hôm qua đốn đó, anh ấy chưa có ăn gì."

Giản Đơn tuổi còn trẻ, có thể tham gia chương trình cùng những người này cũng đủ chứng minh người của cậu không giống như tên của cậu. Chỉ trong một câu đủ nói với Giang Mãn Mãn về nỗ lực của Nam Vinh Kỳ, vì vậy chuyện Nam Vinh Kỳ kêu Giang Mãn Mãn đi xuống biển tìm đồ là chuyện đương nhiên và sẽ không để Giang Mãn Mãn sinh lòng bất mãn.

"Anh chưa ăn ..." Giang Mãn Mãn sờ sờ bụng, "Sớm biết vậy, tôi đã ăn chút gì đó trước khi tới."

"Không sao, chúng ta sắp được ăn rồi." Nam Vinh Kỳ đánh mắt về phía cách đó không xa, nhìn con heo làm anh mệt chết đã bị làm thịt. Nó được rửa sạch sẽ, chia thành nhiều miếng lớn và đặt ngay ngắn trên tả đá lớn.

Thịt, có thịt.

Một vài người vây quanh nó trong vô thức.

Tôn Mạo ném miếng thịt lợn béo trắng vào nồi lẩu dưới ánh nhìn của mọi người, miếng thịt lợn béo ngậy bỗng chảy dầu, toát ra mùi lạ.

Dù vậy, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại vẫn không thể ngừng nuốt nước miếng.

"Được, được rồi, đừng bao vây nữa, ở đây có khoai mì." Là "người lớn tuổi" nhất trong đám, Tào Cảnh Long không chịu nổi nữa, định lấy khoai mì nhét vào đống lửa để mọi người độn bụng.

Khoai mì là đồ ngon, có thể ăn nướng, hấp, thái lát, chiên, ăn vẫn có vị ngọt mà không cần nêm gia vị, dù bên ngoài có màu đen xám và bên trong chưa chín hẳn vẫn có thể ăn được, mùi rất thơm.

Tôn Mạo đang thắng mỡ heo liếc mắt nhìn bọn họ, đột nhiên nói: "Khi còn bé ở nhà ăn Tết, mấy đứa em của tôi đều vây quanh bếp thể này để chờ ăn thịt."

Tôn Mạo sinh ra ở nông thôn, khi còn nhỏ hoàn cảnh gia đình rất tệ, vì thế mà có thể làm những việc như giết gà, giết lợn một cách dễ dàng.

Khi anh nói làm một số người nhớ lại cái Tết thời thơ ấu. Giản Đơn thổi khoai mì nóng hổi và lột một lớp da cháy. "Năm tôi sáu, bảy tuổi, ngày Tết bố mẹ tôi còn phải đi làm trong nhà máy chỉ về vào ban đêm, còn ban ngày tôi phải đi cọ cơm nhà người khác, tôi còn nhớ món khoai xoắn chiên của một người dì ở xóm, ừm rất ngon."

"Khi tôi còn nhỏ, tôi thường chơi đốt pháo ngoài trời với đám bạn hàng xóm trong dịp Tết Nguyên đán. Gia đình không cho bất kỳ khoản tiền nào trong năm mới, họ nói tất cả đều được để dành để mua pháo", Giang Mãn Mãn nói. Cảnh Long khoác áo lại với nhau, "Bây giờ tôi không thể nhớ nhưng mẹ tôi nói rằng năm nào tôi cũng bị pháo bắn trúng một lần."

Mấy người đều cười anh từ nhỏ đã xui xẻo.

Cố Nại chỉ nói: "Điều tôi mong chờ nhất trong Tết Nguyên đán là được mặc quần áo mới. Tôi luôn mặc quần áo cũ còn sót lại của anh trai mình".

Nam Vinh Kỳ cười, "Tiết kiệm là một đức tính tốt đẹp."

Anh vẫn nhớ những chiếc bánh hấp còn thừa mà anh đã ăn ở nhà của Cố Nại.

Cố Nại và Nam Vinh Kỳ nhìn nhau và cùng cười.

Cuối cùng, chỉ có Nam Vinh Kỳ không kể anh đã ăn mừng năm mới như thế nào lúc còn nhỏ.

Ký ức tuổi thơ của anh không tốt đẹp như vậy

"Oa, sao tự nhiên lại thơm thế này."

Miếng mỡ heo bị phi hết dầu, khô lại chỉ còn thịt, ăn rất thơm. "Có muốn nếm thử không? Món này không nhiều dầu mỡ, ăn rất ngon."

Giản Đơn là người có thể chất dễ béo, cậu lấy nĩa chọc vào miếng thịt, bĩu môi và thổi một hơi dài, nhét vào miệng không chớp mắt, nhai đã thấy sướng rồi.

Cố Nại chết lặng.

Tôn Mạo quay đầu lại hỏi cậu: "Ăn cơm chưa?"

"Không, không nói nữa." Cố Nại nắm chặt củ sắn trong tay, lắc đầu nguầy nguậy.

"Mỡ heo này để đâu bây giờ, không có hũ." Mỡ heo thắng xong sẽ đông lại thành chất rắn màu trắng ngay sau khi cho vào đồ đựng, khi cần thì múc một thìa cho vào nồi nấu, mỡ heo sẽ tan trở lại. Khi nó trở thành một chất lỏng, dùng xào rau sẽ thơm hơn dầu thực vật.

Mặc dù Cố Nại mang theo bộ đồ ăn nhưng đều là đồ vật nhỏ, thật sự không có thứ gì có thể đựng được cái nồi dầu lớn này.

Đường nhìn của mọi người lần nữa rơi xuống 'người trụ cột'.

"Nhìn tôi để làm chi?" Nam Vinh Kỳ chỉ đang nghĩ đến việc xây nhà, nên không nghe thấy lời nói của Tào Cảnh Long, vì vậy, trong mắt anh hiện lên vẻ khó hiểu, "Mặt của tôi có bị dính bụi không?

Vỏ khoai mì rất bẩn, trên tay Nam Vinh Kỳ dính đầy vết bẩn, còn tưởng rằng mình vô tình xoa xoa mặt, trong tiềm thức lau vài lần, khuôn mặt trắng bỗng chốc loang lổ vết đen.

Mỗi khi "Manh Kỳ" login, luôn có thể chọc cười Cố Nại. Cậu quên mất tính cách thiết lập của mình mà cười không ngừng, "Mới vừa không cọ lên, hiện tại cọ lên hết ha ha ha ha."

"Chúng ta đang nói làm thế nào để đựng chảo mỡ này."

Nam Vinh Kỳ đầu tiên vỗ vào đầu Cố Nại với một nụ cười, sau đó chậm rãi nói: "Có thể lấy được một vật chứa lớn hơn từ tượng thần nhưng không ai biết sẽ có những nhiệm vụ kỳ lạ gì. Chúng ta hiện tại còn rất nhiều thứ để làm. Cần phải đổi nhiều công cụ chẳng hạn như búa, cưa và máy bào để có thể tự làm một cái xô gỗ đựng mỡ và sử dụng chúng khi xây nhà. Còn loại mỡ này lúc xây nhà sẽ có lúc dùng tới, hãy tạm thời sử dụng vỏ ốc đổ nó vào."

"Đầu cậu ứng biến nhanh."

Nam Vinh Kỳ gật đầu, không chút nào khiêm tốn, "Từ trước đến nay đều là như vậy."

Vì vậy, Tôn Mạo 2. 0 chỉ là nói bậy.

Giản Đơn là một tín đồ trung thành của bức tượng, nên cậu, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại đã cùng nhau đến chỗ bức tượng để làm nhiệm vụ, ba người còn lại ướp thịt lợn còn dư với muối để bảo quản.

Đến chỗ tượng thần, Giản Đơn lập tức bày ra vẻ chân thành, "Thần ơi, con cần dụng cụ làm gỗ! Con cần dụng cụ làm gỗ!"

Dâng nụ hôn thuần khiết nhất của ngươi, ta sẽ ban tặng thứ ngươi muốn.

? ? ?

Nhìn thấy hàng chữ này, cả ba người đều bối rối.

"Thuần khiết, trong sáng, hôn?"

"Tôi còn tưởng rằng là tôi nhìn lầm, thì ra anh cũng thấy."

"Nụ hôn trong sáng là cái quái gì? Còn tệ hơn cả nước mắt của nàng tiên cá."

Nghe thấy giọng Giản Đơn, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại đều nhìn sang và đồng thanh nói: "Hãy đi và hôn bức tượng."

"Tại sao lại là tôi!" Thật là quá ngu ngốc khi hôn một tảng đá lớn do đoàn làm chương trình tạo ra, Giản Đơn cảm thấy sự ác độc trên thế giới này.

Nam Vinh Kỳ bình tĩnh nói: "Nụ hôn của tôi không trong sáng, Cố Nại, của em có trong sáng không?"

"Rất bẩn."

Giản Đơn nhận ra rằng không nên ở chung với hai người họ.

"Đi đi, cậu bé trong sáng."

Cái gì gọi là tráng sĩ một đi không trở lại, chính là Giản Đơn hiện tại, nghiến răng nghiến lợi từng bước đi tới trước mặt thần tượng, rón ra rón rén nói: "Hy sinh, cống hiến!"

Sau khi hét lên, cậu ta hôn lên đầu tượng thần, cậu ta không biết đặt nụ hôn ở đâu, còn phần thân tượng ở đâu, Giản Đơn nhắm chặt mắt nên không thấy.

Một giây, hai giây... Thật lâu sau, tượng thần không có hồi âm.

"Cậu không còn là một cậu bé trong sáng nữa." Vẻ mặt của Nam Vinh Kỳ không thay đổi, giọng điệu không dao động, nhưng Cố Nại chỉ vì câu nói này mà ngồi trên mặt đất mà nở nụ cười.

"Tôi! Hận! Anh!" Cậu ta bụm mặt chạy ra thật xa, ngồi chồm hổm dưới đất một mình xoa dịu linh hồn bị tổn thương.

Nụ hôn thuần khiết... Nó có nghĩa là gì.

Nam Vinh Kỳ hết đường xoay xở, anh quay đầu hỏi Cố Nại, "Còn ai có nụ hôn đầu."

Đây là một câu hỏi tuyệt vời. Tất cả đều là những người trưởng thành. Thật kỳ lạ khi có nụ hôn đầu tiên.

Cố Nại hắng giọng, "Dù sao em cũng không có."

"Thật là trùng hợp, anh cũng vậy."

"..." Cố Nại nghiêng đầu qua chỗ khác, tránh né đường nhìn nóng rực của anh, trong lòng có ý nghĩ, đột nhiên nghĩ đến nụ hôn của ai là thuần khiết nhất, "Anh nói, Tướng Quân và Nhị Bảo có lẽ chưa từng hôn đâu."

Nam Vinh Kỳ khóe miệng hếch lên, kỳ quái cười, "Hay là, thử xem?"

"Thử xem."

Sự thực chứng minh, thì ra là chó thuần.

Tuy nhiên, Nam Vinh Kỳ đã hiểu thói quen của nhóm chương trình, thực ra ai hôn cũng không quan trọng, điều đó phụ thuộc vào tâm trạng của nhóm chương trình. Mục đích của họ là gây cười hoặc tạo ra một số nụ cười, chẳng hạn như người có nụ hôn đầu tiên. Một khi mục đích đã đạt được, thì việc để họ hoàn thành nhiệm vụ này sẽ không có hại gì.

Có được công cụ để làm gỗ, Nam Vinh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, "Sau này sẽ tốt rồi."

Cố Nại không khỏi bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt lem luốc của anh, vẻ mặt thâm thúy, "Anh rửa mặt đi thôi."

Nam Vinh Kỳ lấy tay sờ sờ mặt, nghiêm túc hỏi cậu: "Không phải đẹp trai sao?"

Thực ra, anh rất đẹp trai.

Nhìn góc nào cũng đẹp, huống hồ 'người tình trong mắt hóa Tây Thi.'

"Cực kỳ đẹp trai." Cố Nại giơ ngón tay cái lên, "Anh so với bình thường còn đẹp trai hơn. Từ nay về sau anh cứ bôi một ít lên mặt."

"Anh sợ đẹp trai quá sẽ làm em thấy áp lực."

"Anh thiệt không biết xấu hổ." Cố Nại lắc đầu, "Cẩu tử anh thay đổi rồi."

Vừa nói ra những lời này, Nam Vinh Kỳ liền nghĩ đến thời gian yêu xa khi hai người điên cuồng bày tỏ yêu thương, "Anh lớn rồi."

"Không thể tin được."

Hai người có một sự hiểu biết ngầm về nhau, và thậm chí có một chút vần điệu.

Khi trở về căn cứ, Tôn Mạo đã xào sẵn thịt lợn thơm lừng, trong nồi vẫn còn đang hấp khoai mì và thịt cho Tướng Quân & Nhị Bảo.

"Tới giờ dùng cơm."

Cố Nại cảm thấy hơi muốn khóc. Mặc dù ý định ban đầu khi tham gia chương trình này là để thay đổi một số bối cảnh cá nhân của cậu nhưng bây giờ cậu đã nhập tâm vào chương trình như thể cậu là một người sống sót lang thang đến một hòn đảo hoang, lần đầu chạm vào một miếng thịt.

"Thịt!" "Ngon quá."

Đĩa thịt ba chỉ muối xổi khiến cả sáu người đều cảm thấy vui không tả xiết.

...

Ăn uống xong, mọi người lại ngồi xuống quanh bếp, đồng loạt nhìn về phía Nam Vinh Kỳ, chờ anh tuyên bố nhiệm vụ.

Đây là hiệu ứng Nam Vinh Kỳ muốn thấy.

"Mọi người khẩn trương một chút. Phải xây nguyên mẫu ngôi nhà trước khi trời tối. À, Cố Nại đi cưa hai cây dày hơn chút. Hai cây là được rồi, đừng đi xa quá. Buổi tối tôi có thể làm một cái thùng gỗ và một cái giường, đỡ phải ngủ trên mặt đất."

"Đồng ý."

Cây có thể làm giường dày như vậy có lẽ cũng đủ để Cố Nại cưa đến khi trời tối, Giản Đơn và Tào Cảnh Long nhìn cậu có chút đau khổ dùm, chỉ có Tôn Mạo, lại âm thầm mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top