Chương 66: Sinh tồn


   Cố Nại trên đầu đội chiếc GoPro*, trên người mặc áo cứu sinh, vẻ mặt trịnh trọng nhìn đại dương vô tận và hòn đảo hoang xanh màu ngọc bích phía dưới, cho dù đội ngũ chương trình nhiều lần đảm bảo rằng 99% sẽ hạ cánh chính xác vào điểm mục tiêu. Nhưng Cố Nại vẫn rất sợ hãi, lỡ rơi xuống biển thì sao, cậu vẫn còn nhỏ như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì, Nam Vinh Kỳ biết phải ...

* GoPro là thương hiệu camera hành trình nổi tiếng số 1 thế giới đến từ Mỹ, camera hành động có thể đeo trên người, cho phép người dùng quay phim hay chụp ảnh ở mọi góc độ, trong mọi thời điểm.

Chiếc camera hành trình này đi kèm với nhiều phụ kiện hỗ trợ giúp người dùng có thể gắn trên nón bảo hiểm, đeo bên mình hay gắn trên những thiết bị khác nhau để chụp được những góc quay cận cảnh nhất, rõ nét nhất, đặc biệt là trong các môn thể thao mạo hiểm.

Hình ảnh minh họa

Chờ một chút.

Người dưới đó, sao lại giống như ...

Nam Vinh Kỳ? !

 Ban đầu Cố Nại rất ngạc nhiên và liên tục vẫy tay với anh nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng đây là một chương trình thực tế, có những máy quay ở khắp mọi nơi và mọi hành động của cậu đều đại diện cho chính bản thân cậu.

Cố Nại bình tĩnh lại và nhìn Nam Vinh Kỳ chạy đến đón mình với nụ cười trên môi.

Kết quả là hai người bị cái dù nhảy trùm lên cùng nhau, đen thùi lùi một mảnh, Cố Nại kéo lấy góc áo của anh, nhỏ giọng hỏi, "Sao anh lại ở chỗ này?"

"Em có sợ không, có bất ngờ hay không."

"..." Trên người có máy ghi âm, Cố Nại có lời cũng không thể nói. Cậu xốc dù nhảy lên, nở một nụ cười xấu hổ hơn là lịch sự, "Thật là trùng hợp."

Nam Vinh Kỳ bắt tay với cậu một cách rất lịch sự, khách sáo cực kỳ, "Thật là trùng hợp."

Cố Nại trực tiếp đưa cho anh thứ đang mang, "Nặng quá."

"Đây là cái gì?" Nam Vinh Kỳ nghiêng đầu đánh giá cái túi vải lớn màu đen.

"Anh mở ra xem thử đi."

Nam Vinh Kỳ mở niêm phong túi, không nhịn được cười, "Em thật tuyệt."

"Đó là đương nhiên."

Người khác mang dao theo, Cố Nại mang bộ đồ ăn.

Là một bộ chén đĩa phương Tây với gia vị thường dùng.

Khi trở về căn cứ cùng Cố Nại, Tôn Mạo vẫn đang chất đầy củi vào bếp đá, mà Giản Đơn thở không ra hơi đang vận chuyển xi măng trở về, "Ôi, mẹ ơi, nặng quá, mệt quá ... "

Giản Đơn nhìn thoáng qua hai con chó đang nằm trên áo khoác mà ngủ, sau đó rút lại lời vừa nói, đầu đầy bụi đất vẻ mặt thất thần chạy đến cùng Cố Nại, "Cố Nại! Đã lâu không gặp! Hoan nghênh anh!"

"Có gì mà hoan nghênh..." Cố Nại giơ tay phủi phủi bụi bặm trên người cậu, "Cậu đang làm gì thế?"

"Anh Kỳ muốn xây một cái bếp để nấu ăn, tôi đang giúp anh ấy."

Nam Vinh Kỳ nghĩ có thể là cậu đã hiểu lầm, bởi vì mình muốn đắp cái bếp nguyên nhân chủ yếu là lấp đầy bụng hai thằng nhóc kia.

Quên đi, người dùng cũng không phải là không thể được.

Cố Nại liếc nhìn vùng đất tương đối bằng phẳng và thoải mái này, trong mắt vô cùng kinh ngạc trước lượng thông tin khổng lồ, có Tướng Quân, có Nhị Bảo, còn có Tôn Mạo

Cố Nại có loại dự cảm, thời gian sắp tới sẽ sôi nổi hẳn lên

Tướng Quân & Nhị Bảo nhìn thấy Cố Nại thì ngẩn ra, lập tức sinh khí, nỗ lực ngoắc cái đuôi lấy lòng cậu trong khi đó vẫn không dám rời khỏi vòng tròn mà Nan Vinh Kỳ vẽ trên mặt đất. Nếu Đường Tăng có thể nghe lời Tôn Ngộ Không như thế này, thì trên đường nhất định thoải mái nhiều lắm.

"Lạy đây." Nam Vinh Kỳ ngoắc tay, hai tên tiểu tử kia như tên rời cung, vọt tới bên chân Cố Nại cứ xoay tròn như những mũi tên đứt dây.

Hai người quan hệ có thân thiết hay không có thể thấy rõ qua thái độ của 2 chú chó nhà Nam Vinh Kỳ.

Tổ đạo diễn bắt đầu cân nhắc.

Nước trên bếp đã sôi, nấm đã chín vàng lăn tăn trong nồi, Nam Vinh Kỳ chất đồ ăn lên đĩa cơm do Cố Nại mang đến, đem để trước mặt tên Nhị Bảo không kén ăn này, "Ăn đi."

Nhị Bảo cúi đầu khụt khịt một cái, đôi mắt tròn xoe bỗng ươn ướt, bộ dáng kia giống như đột nhiên có một ngày phát hiện y không phải cha ruột của mình, thê thảm cực kỳ.

Nam Vinh Kỳ dùng nĩa xuyên qua một miếng nấm, thổi nguội rồi bỏ vào trong miệng, nhíu mày.

Kinh khủng thật.

Vậy phải làm sao bây giờ.

Bốn người ngồi lại với nhau và bắt đầu thảo luận về cuộc sống tương lai, trưởng nhóm là Nam Vinh Kỳ. "Trời sắp tối rồi, đêm trên đảo rất lạnh. Quần áo hiện tại của chúng ta không đủ để chống lạnh, trời lại dễ mưa, ngoài ra còn có muỗi ... nên chúng ta chỉ có thể nhịn đói, giải quyết vấn đề nhà cửa trước, sau khi trời sáng mới nói chuyện còn lại. "

"Sao chúng ta không tìm một nơi như hang động, có thể che mưa gió." Giản Đơn nói, khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra một chút hứng thú trẻ con.

"Khi đang tìm thứ gì đó để ăn, tôi tìm thấy một cái hang hơi nhỏ và rất ẩm. Chỉ có thể ở một đêm chứ không thể sống ở đó lâu dài." Đề nghi của cậu bị Nam Vinh Kỳ bác bỏ, "Nhất định phải xây nhà."

Lời nói của Nam Vinh Kỳ là không thể bác bỏ và kiên quyết, anh quá tự nhiên và quá kiêu ngạo, điều này khiến cả ba người họ coi đó là điều hiển nhiên rằng họ nên nghe lời anh và họ đã bị anh dẫn dắt một cách vô thức.

"Vậy thì, chúng ta xây nhà như thế nào... không có cái gì." Tôn Mao dù phản ứng chậm cũng biết rằng xây nhà là một việc không dễ dàng.

"Vật liệu dễ nói, xi măng không phải dùng khuy áo của anh đổi trở về rồi sao." Nam Vinh Kỳ chỉ vào những tán cây tươi tốt ở phía bắc của hòn đảo. "Chúng ta có gỗ và lá cây. Đây là đủ để xây dựng một nguyên mẫu tương đối đơn giản, che chắn mưa gió là đủ, nhưng một số vật liệu xây dựng vẫn rất quan trọng nếu muốn xây một ngôi nhà vững chắc."

Nam Vinh Kỳ cảm thấy may mắn vì trước đây đã sửa sang lại nhà của mình từ đầu đến cuối, nếu không hẳn là rầu lo đến thâm mắt.

"Tôi có thể đi gặp tượng thần hoàn thành nhiệm vụ! Tôi phát hiện tượng thần vẫn là rất tốt." Giản Đơn xung phong nhận việc, đá quý còn có thể thay thế bằng cúc áo màu xanh, còn gì có thể làm khó được cậu.

"Ừ, chút nữa tôi sẽ nói cho cậu biết những vật liệu cậu cần phải lấy. Nếu có gì cậu không thể hoàn thành thì tới tìm tôi. Cố Nại và tôi sẽ đi lên phía bắc để tìm cách chặt một số cây. Ừm, Tôn Mạo, anh có thể nấu ăn không? "

Tôn Mạo gật đầu, "Biết một chút..."

Nam Vinh Kỳ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy làm phiền anh làm thịt con gà kia, dùng nước sôi rửa sạch sẽ."

"Không, không ăn ngon."

Đang khẩy lửa gần đó, Cố Nại bình tĩnh trả lời giúp Nam Vinh Kỳ, "Anh ấy muốn cho con chó ăn."

Nam Vinh Kỳ ngượng ngùng cười cười, "Chúng nó lớn rồi, không thể chịu đói."

Tôn Mạo cũng cười, "Vậy thì tốt."

Giờ phút này, Nam Vinh Kỳ, Cố Nại, Tôn Mạo ba người này đang tập trung vào công việc được phân công hoàn toàn không hề biết được fan của mình đang 'chơi tài xỉu' với nhau trên mạng.

Năm giờ trước khi trời tối, Nam Vinh Kỳ đưa Cố Nại đến một bụi cây ở phía bắc, trong tay cầm một tảng đá lớn bằng phẳng, Cố Nại hỏi anh: "Cái này dùng để làm gì?"

Nam Vinh Kỳ duy trì cảm giác thần bí của mình, "Đợi lát nữa em sẽ biết."

Hai người cũng không đi quá xa, Nam Vinh Kỳ dừng lại dưới một gốc cây không quá lớn, xòe tảng đá lớn trong tay ra, "Nhìn xem."

Anh dùng mặt nhọn của phiến đá làm lưỡi rìu, dưới gốc cây chém mấy nhát, Nam Vinh Kỳ đứng thẳng người, giơ chân đá thẳng vào thân cây, cái cây thẳng tắp liền đảo cái rơi trên mặt đất.

Cố Nại ngơ ngác nhìn anh, "Đại ca à, anh là cỗ máy mở đường sao?"

"Nó là gì?"

"Ừm... Không có gì đâu, chúng ta phải chặt bao nhiêu? Cứ tốc độ thế này thì đêm nay có thể đốn hết cây cối trên đảo."

Về trí tưởng tượng kỳ quái của Cố Nại, Nam Vinh Kỳ không thể không nói, "Em nghĩ với miếng đá vụn này, anh có thể đốn được cái cây đó sao?"

Cố Nại nhìn theo hướng anh chỉ, là một gốc cây mà Cố Nại và Nam Vinh Kỳ ôm không xuể, bản thân loại cây này có thân dày và được hầu hết các công ty nội thất hiện nay sử dụng để làm đồ nội thất bằng gỗ đặc. Nam Vinh Kỳ nghĩ mấy ngày nữa sẽ dùng cây này để làm giường cho Cố Nại.

"Tới giúp anh bẻ cành đi."

"Nhánh cây kia còn lấy không anh?"

Nam Vinh Kỳ lướt ngón tay qua những chiếc lá đại thụ lớn chỉ có ở rừng mưa nhiệt đới, nói kèm một nụ cười, "Tất nhiên."

Hiệu suất của hai người khá cao, họ đã đánh sập hơn năm mươi cây có độ dày khác nhau trong vòng chưa đầy hai giờ.

"Không sai biệt lắm."

Nghe Nam Vinh Kỳ nói vậy, Cố Nại lập tức ngồi lên tảng đá, "Em mệt quá, tay em đau..."

Máy ảnh rơi vào lòng bàn tay của Cố Nại, đã đỏ bừng rồi.

Tình trạng của Nam Vinh Kỳ còn tệ hơn. Hầu hết các cành cây đều do anh chặt xuống, lòng bàn tay cũng bị mài mòn, "Em về nghỉ ngơi đi. Để anh chuyển những cây này đến bãi biển. Sau một ngày phơi nắng ta sẽ sử dụng được."

Cố Nại vốn đã mệt mỏi nhưng cậu đâu có nỡ để Nam Vinh Kỳ làm việc một mình, vì vậy cậu xốc tinh thần đứng dậy, Cố Nại cười, "Em sẽ giúp anh."

"Đừng cố."

Cố Nại không ép mình, khi mệt thì nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đi lấy nước ngọt cho Nam Vinh Kỳ, sau đó giúp anh kéo cây ra bãi biển.

Về cơ bản, Nam Vinh Kỳ đem được ba lần, cậu sẽ đem được một lần.

Chính là như vậy cũng đủ để cho Nam Vinh Kỳ đau lòng.

Sau khi chuyển gỗ cho chuyến cuối cùng, Nam Vinh Kỳ mang mấy xấp lá này tới hang động, nơi anh sẽ xử lý nó suốt đêm nay, "Cố Nại."

"A? Sao vậy anh."

Nam Vinh Kỳ đè cậu ngồi lên tảng đá, còn mình nửa ngồi xổm trên mặt đất, từ trong miệng lấy ra một lá cây màu xanh, cau mày nhai không ngừng, đến khi nhuyễn rồi mới nhổ ra, "Duỗi tay ra đây."

Cố Nại ngoan ngoãn đưa tay ra.

"Đặt cái này trong lòng bàn tay của em và đừng di chuyển nó, em về chơi với Tướng Quân & Nhị Bảo đi. Anh có thể tự làm những việc còn lại."

"Ừm." Cố Nại nhịn không được hỏi, "Anh có đói bụng không?"

"Không sao đâu..." Nam Vinh Kỳ bôi thảo dược tìm được từ trên đảo vào lòng bàn tay, phàn nàn với nhân viên chương trình, "Không phải nói sáu người hả, hai người kia sao còn chưa tới."

Nguồn lao động rất khan hiếm.

Sớm biết vậy anh đã để Tôn Mạo đi theo mình rồi.

...

Sau khi Nam Vinh Kỳ trải lá trong hang và phủ cành lá vào cửa hang, bầu trời đã gần chạng vạng. Hoàng hôn trên biển vô cùng đẹp, Nam Vinh Kỳ không còn tâm tư gì để chiêm ngưỡng nữa. Lúc này, nhiệt độ đã giảm xuống, nhân viên công tác trong tổ tiết mục đều đổi sang quần áo ba-đờ-xuy*.

*Áo ba-đờ-xuy: Đây là chiếc áo khoác độc quyền dành cho mùa đông lạnh lẽo bởi kiểu dáng và chất liệu của nó! Ba-đờ-xuy hay còn gọi là áo măng-tô thường làm bằng chất liệu: dạ, len, da động vật, da tổng hợp... kết hợp với các chi tiết bằng lông hay sợi khác. Đây là lớp áo khoác ngoài cũng có tác dụng giữ ấm cho cơ thể. Thiết kế dáng dài qua mông vừa đơn giản nhưng cũng rất tinh tế và có tính ứng dụng cao. Loại áo này hiện nay có rất nhiều kiểu thiết kế khác nhau đem đến cho người tiêu dùng sự lựa chọn đa dạng. Dáng áo này cũng khá dễ kết hợp đồ và không kén người mặc. Một chiếc áo ba-đờ-xuy là không thể thiếu khi mùa đông đang đến! (theo toplist)

Hình ảnh minh họa

  Lạnh.

Khi trở về căn cứ, Cố Nại, Tôn Mạo và Giản Đơn đang ngồi quanh bếp, với rất nhiều củi khô được Tôn Mạo thu thập.

"Anh Kỳ! Cuối cùng anh cũng về rồi!" Sau mấy tiếng hòa hợp, Giản Đơn đã coi Nam Vinh Kỳ như trụ cột, là anh lớn trong nhà. "Tượng thần yêu cầu giọt nước mắt của nàng tiên cá, tôi liền nghĩ nước mắt tiên cá rất có thể là ngọc trai. Thế nhưng tôi ở cạnh biển tìm hơn một giờ cũng không tìm thấy, làm sao bây giờ."

Về tiên cá, Nam Vinh Kỳ đã từng nghe một câu chuyện. Có một nàng tiên cá xinh đẹp cứu mạng hoàng tử sắp chết rồi đem lòng yêu chàng. Để lên bờ tìm hoàng tử, nàng tiên cá đã tìm đến phù thủy, dùng giọng hát tuyệt vời của mình đổi lấy một đôi chân đi trên mặt đất hưng tiếc thay, hoàng tử đã lấy người con gái khác. Chị em của nàng tiên cá lại dùng mái tóc dài đổi lấy một con dao. Chỉ cần nàng tiên cá ấy giết được hoàng tử, đuôi sẽ mọc lại và trở về đáy biển. Tuy nhiên nàng tiên cá đã không thể giết người mình yêu, cuối cùng biến thành bong bóng và biến mất trên thế giới này.

Mặc dù Nam Vinh Kỳ không biết tại sao nước mắt của tiên cá là chỉ ngọc trai nhưng theo tìm hiểu của anh, tiên cá có ba đặc điểm: 'mỹ nhân, giọng hát ngọt ngào, có đuôi' hoặc 'mỹ nhân, bị câm, chân dài'.

"Cố Nại."

"Làm sao vậy?"

"Trước tiên đừng nói chuyện." Nam Vinh Kỳ đi tới, đi vòng quanh Cố Nại một vòng, "Chậc, tiên cá, em bắt đầu khóc đi."

Giản Đơn bừng tỉnh, cười ha ha đứng lên, "Vậy cũng có thể sao?"

Bất kể có thể hay không, thử rồi nói, Cố Nại là một diễn viên, rơi hai giọt nước mắt với cậu mà nói rất nhẹ nhàng.

Giản Đơn nhanh chóng hứng nó lại, sau đó vội vàng chạy đến chỗ tượng thần.

Khi cậu ấy quay lại lần nữa, trên tay đang cầm rất nhiều đinh và một cái búa, "Hahahahahaha, thực sự có thể!"

Nam Vinh Kỳ gật đầu, hai tay đặt ở bên lò nướng nướng, "Thứ tượng thần cần phải là thứ chúng ta có thể lấy được."

Tổ tiết mục tổ trong lòng khóc lớn, vốn dĩ còn muốn chụp lại bộ dạng khốn khổ của họ trong hai ngày, nhưng cứ tiến độ thế này, hai ngày nữa là xây xong nhà rồi, biết làm sao đây ...

Tổng đạo diễn đưa một vài người lập kế hoạch vào trốn trong lều và bắt đầu suy ngẫm về quy trình và chiến lược tiếp theo.

Nam Vinh Kỳ đã trộn xi măng, đêm nay thế nào cũng phải xây bếp lò, cứ đốt ngoài trời thế này quá lãng phí củi.

"Lạnh quá..."

Cố Nại lẩm bẩm, vô tình di chuyển đến bên cạnh Nam Vinh Kỳ, hai tên tiểu tử kia cũng chen chúc bên cạnh để giữ ấm.

"Đêm nay tạm ở trong hang động, mọi người cứ lấy dù trải bên dưới để ngủ, hẳn là cũng không tệ lắm." Nam Vinh Kỳ nhẹ nhàng nói.

Dù nhảy thật sự là một vũ khí tuyệt vời, không chỉ là vải vóc size lớn mà còn có một mớ dây thừng, đối với người hai bàn tay trắng như bọn họ, đây là công cụ cứu mạng.

Sau khi Nam Vinh Kỳ xây xong bếp lò, bốn người họ thu dọn đồ đạc di cư đến hang động. Nam Vinh Kỳ và Tôn Mạo cầm những chiếc dù đã được sắp xếp sẵn, Giản Đơn ôm củi khô, trong khi Cố Nại đem hết đồ dùng của bọn họ gói lại trong túi vải đen lớn, đeo lên lưng. Nặng thật, đồ tùy thân cũng phải đem theo luôn, có quỷ mới biết tổ tiết mục biến thái có thể nghĩ ra thứ kì quái nào.

Đảo về đêm rất tối, rất may là đoàn làm phim đã sử dụng một chút ánh sáng để quay phim, nếu không chắc chắn họ sẽ bị vấp ngã.

Khi mọi người đến hang động mà Nam Vinh Kỳ đã sắp xếp, Giản Đơn và Tôn Mạo bắt đầu trải dù trên lá cây, Nam Vinh Kỳ tìm thấy một khoảng không gian trống, chất đống củi khô và cỏ khô, và đốt lửa một lần nữa bằng đá đánh lửa, hang động trở nên sáng bừng.

"Mọi người nghe?"

Cố Nại đang đứng ở cửa hang phân loại đồ dùng, bỗng nghe thấy một tiếng còi.

Nam Vinh Kỳ đứng lên, cười đến cong mắt, "Có người đến."

Cố Nại nhìn dáng vẻ đẹp trai vô song của anh qua ánh lửa, "Anh, sao anh lại vui như vậy."

Nam Vinh Kỳ sải bước tới cửa hang, một giọng nói trầm ấm vang lên xung quanh hang động, "Có sức lao động đến, anh đương nhiên vui rồi."

Mà lúc này, sức lao động mới Tào Cảnh Long, bị dù đưa tới bờ cát yên tĩnh đen kịt, gương mặt mờ mịt.

Tình huống gì đây.

Đêm rộng lớn.

Lẽ nào mọi người không biết tiếng còi là tín hiệu gì sao.

Sau khi thu dọn hang động, bốn người cùng nhau ngồi quanh đống lửa, ai nấy đều đói bụng, Cố Nại thậm chí còn nghe thấy tiếng bụng kêu ùng ục của Nam Vinh Kỳ.

Đói bụng nên làm cái gì bây giờ...

"Vinh Kỳ, người đó còn chưa tìm được chỗ này, chúng ta đi nhặt người thôi ... Có lẽ anh ta sẽ đem đồ ăn."

Mặc dù tỷ lệ cược là rất nhỏ nhưng hy vọng vẫn tốt hơn là vô vọng.

"Đồng ý."

Cố Nại và Nam Vinh Kỳ lại hợp sức.

Trời càng tối hơn trước, đèn máy quay cũng tắt bớt hai cái, ánh sáng càng lúc càng mờ, chân của Cố Nại mất thăng bằng xíu nữa bị té.

"Cẩn thận." Nam Vinh Kỳ nắm chặt nắm tay cậu, "Theo sát anh."

"Ừm." Cố Nại đã quên sau lưng còn ai nữa, cậu nhìn bờ vai rộng của Nam Vinh Kỳ, ẩn hiện như cánh bướm, bỗng nhiên từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác an toàn, được anh dẫn dắt như thế này, dù có bị cả thế giới từ chối cũng không cảm thấy sợ hãi.

——–

Tác giả có chuyện muốn nói: Chương này khá là dài, cứ hai giờ tui cập nhật một chương, ừ, nếu chưa thấy tui cập nhật, thì tui đã ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top