Chương 64

Bản thân Cố Nại không thích tham gia chương trình thực tế, cậu cũng là bất đắc dĩ, việc sụp đổ tính cách thiết lập có thể lớn có thể nhỏ, nếu là người khác fan bối rối rồi cũng bỏ qua. Nhưng tính cách thiết lập 'tiểu nam hài' của Cố Nại từ lúc đắp nặn ban đầu thật sự là quá hoàn hảo ngay cả fan tử trung của cậu cũng không quan tâm lắm. Những người hâm mộ ấy cho đây mới là tính cách thật của cậu, không chỉ không cảm giác mình bị lạnh nhạt, trái lại càng thêm si mê.

Khi chương trình quảng bá được phát sóng, người hâm mộ thấy cậu ấy cười đùa giỡn với Nam Vinh Kỳ thì trong lòng có chút khó chịu, vì chuyện này mà ồn ào. Thậm chí còn có hai fan lớn chạy quảng cáo trang đầu thông báo rằng họ đã thoát fan, những người hâm mộ còn lại cũng vì vậy mà rối bời.

Nội bộ đấu tranh không thể để yên.

Để xoa dịu người hâm mộ, Hồng Ảnh đã có ý định sắp xếp một chương trình thực tế cho cậu trong khoảng thời gian ba tháng để cứu lấy thiết lập nhân vật bị hỏng.

Chương trình thực tế mà Hồng Ảnh lựa chọn cho cậu là một chương trình thực tế sống còn của nhóm ngôi sao tạp kỹ mới được Đài A lên kế hoạch cẩn thận trong vài tháng. Sáu người đàn ông sẽ được đưa lên một hòn đảo hoang, họ phải lấy những vật liệu không có sẵn trên đảo thông qua các nhiệm vụ bao gồm tất cả các vật liệu xây dựng, nghĩa là sau khi sáu người hoàn thành nhiệm vụ, họ có thể nhận được vật liệu để xây nhà như gạch đỏ và ngói xanh, nhưng họ cần phải tự mình xây dựng.

Hồng Anh nghĩ rất tốt, cô định dùng chương trình tạp kỹ này để tạo ra một tính cách thiết lập hoàn toàn mới cho Cố Nại.

Đừng sợ gì cả, suy cho cùng chúng ta còn trẻ, chúng ta chỉ mới trưởng thành và hiểu chuyện mà thôi, rồi chúng ta vẫn có thể gắn mác đồng hành với người hâm mộ để trưởng thành.

Thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng.

Hồng Ảnh đánh chết cũng không nghĩ tới Đài A có thể làm được những chuyện như thế này.

Khi Nam Vinh Kỳ biết được Cố Nại phải rời xa anh thật lâu liền vùi cậu vào trong chăn cùng làm những hành động thân mật với nhau, thì di động ở đầu giường đột nhiên vang lên.

 "Làm ơn, nghe điện thoại đi..."

Nam Vinh Kỳ xoa xoa tóc ướt trên trán cậu, "Không ngủ."

Cố Nại bị anh gây sức ép không mở mắt ra được, mơ mơ màng màng đáp, "Ừm... ừm, không ngủ."

Nói không ngủ mà đôi mắt nho lấp lánh đã nhắm nghiền.

Quên đi.

Nam Vinh Kỳ cầm điện thoại đi tới trong phòng khách mới mở máy, "Trễ vậy, có chuyện gì không?"

Trễ lắm hả?

Triệu Quan nhìn thời gian. Có phải mới chín giờ không? Cuộc sống về đêm của giới trẻ vừa mới bắt đầu mà, bạn của tôi.

"Ây... Là như vầy, anh có biết về chương trình truyền hình thực tế Sinh tồn trên đảo hoang không người* của Đài A không? Giám đốc của họ muốn mời anh tham gia đấy nhưng họ không liên lạc với anh được, vì vậy họ đã gọi cho tôi để liên hệ với anh nè."

Sinh tồn trên đảo hoang không người?

Nam Vinh Kỳ nhếch lên khóe miệng, "Mời tôi? Còn mời ai không?"

"Cái này, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, danh sách khách mời chưa quyết định xong, nhưng theo như lời anh ta nói, hẳn là có người quen biết... Thế nào, anh có đi không?"

Triệu Quan đã làm xong tư tưởng bị Nam Vinh Kỳ từ chối, dù sao thời gian ở chung dài vậy, anh ấy hiểu rằng Nam Vinh Kỳ là một người không thích bị máy quay chĩa vào ngoại trừ việc quay phim trên phim trường, trong khoảng thời gian lộ diễn này đều là do anh ta /con mẹ nó, chấm nước mắt/ cầu xin vị gia gia này mới hoàn thành.

Triệu Quan đang lo lắng về việc làm thế nào để nói chuyện với bạn tốt của mình về vấn đề này, Nam Vinh Kỳ bên kia đã cho ra câu trả lời thuyết phục, "Đi."

"Nếu anh không đi cũng... Hả? Anh đang nói cái gì vậy?"

"Tôi nói tôi đi."

Triệu Quan đột nhiên hiểu ra điều gì đó, "Người đó là... Phương Bách Kim nói có người anh biết, không phải là Cố Nại hả?"

Nam Vinh Kỳ nở nụ cười, không trả lời anh ta về vấn đề này, mà hỏi, "【Trì mộ】 hiện tại thế nào?"

Nhắc đến chuyện này, Triệu Quan cảm thấy khá khó thở, "Dự đoán được 30 triệu... chủ đề quá lạnh, chỉ có thể dựa vào danh tiếng..."

"Không sao, anh chỉ cần chuẩn bị sẵn quần lót là được."

"..." Triệu Quan dừng một chút, "Anh, anh thật sự là nhớ thương quần lót của tôi mà."

Nam Vinh Kỳ khẽ hừ một tiếng, "Đây không phải nói xong rồi sao."

Cúp điện thoại, Nam Vinh Kỳ bước vào phòng ngủ, Cố Nại đã ngủ mất, chiếm gần hết giường, tay vẫn đặt ở trên bụng.

Thời tiết hơi nóng, Cố Nại không thích đắp chăn bông, lúc nào cũng chỉ mặc quần áo.

Thói quen này rất không tốt, rất dễ bị cảm lạnh.

Nam Vinh Kỳ bước tới, đắp một cái chăn bông mỏng lên bụng của cậu, tự mình nằm xuống bên cạnh giường, một lúc sau, Cố Nại sẽ tự lăn vào vòng tay anh.

Trái tim Nam Vinh Kỳ được lấp đầy cảm giác thỏa mãn.

Ngày ấy nằm trong quan tài ngọc bích cùng cậu nói lời từ biệt, ngỡ là đã kết thúc chuyện ở kiếp trước. Nam Vinh Kỳ khi đó chẳng bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày mình còn có thể ôm người này trong lòng, thật chặt.

Giống như một giấc mơ.

...

Ngày 20 tháng 7, 【Trì mộ】 công chiếu.

Nam Vinh Kỳ và Cố Nại cùng nhau xem suất chiếu đầu tiên. Đó là một rạp chiếu phim quy mô nhỏ năm mươi chỗ ngồi, chỉ có sáu người, thật trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nam Vinh Kỳ và Cố Nại đội mũ lưỡi trai ngồi ở hàng cuối cùng, cách mấy người kia rất xa.

Cố Nại ôm một thùng bỏng ngô lớn, "Có đúng là không xong rồi không?"

Đây là lần đầu tiên Nam Vinh Kỳ nghiêm túc xem một bộ phim trong rạp chiếu, anh không xem mấy loại như chương trình quảng bá đợt trước, cảm thấy nó chỉ là nhà đài ngớ ngẩn dựng nên, rất chàm chán.

Còn xem cùng với Cố Nại cảm giác rất khác, khẽ quay đầu lại và nói nhỏ vào tai cậu, "May mắn thay, vài người xem cũng coi như không tệ, anh thấy khá tự tin."

Nam Vinh Kỳ nói một cách tự tin, những ngày đầu quay 【Trì mộ】, Triệu Quan đã dẫn anh đi xem tất cả các phim cùng đề tài trong và ngoài nước, Nam Vinh Kỳ không tin rằng 【Trì mộ】 còn không hay hơn những phim đó.

Trên thực tế, Triệu Quan là một đạo diễn giỏi, quá trình quay và biên tập cuối phim cũng như các hiệu ứng đặc biệt trong hậu kỳ của anh ấy đều vô cùng tinh vi. Ngay cả khi đó là phim của họ, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại cũng bị chính mình mê hoặc.

Nhất là Cố Nại, cậu đã không có mặt khi Nam Vinh Kỳ quay những cảnh này, đây cũng là lần đầu cậu xem nó, cậu đã rất phấn khích đến nỗi không để ý thấy bỏng ngô trên tay đã bị bắn tung tóe, "Ca ta thật lợi hại! "

Cảnh này kéo dài tám phút xem một phát là hết, rất vui vẻ và say sưa, Cố Nại sau khi xem đổ mồ hôi đầy lòng bàn tay, dường như có một sóng nhiệt đang cuồn cuộn trong lồng ngực cậu.

Mà mấy người ở hàng ghế đầu còn kích động hơn Cố Nại, xa như vậy vẫn có thể nghe thấy bọn họ liên tục nói cái gì quá đẹp trai, quá vụng trộm, các loại 'điểu' vân vân.

Nam Vinh Kỳ đã hiểu vì sao Triệu Quan vì sao muốn làm một bộ phim dù không kiếm được một xu, quả thực rất hấp dẫn khi xem phim theo cách này.

Cuối phim, Lục Sênh đã chết, Diệp Nhượng Hoài và Tiêu Lãnh Thanh bước vào tuổi xế chiều. Các tráng sĩ mới quật khởi trong giang hồ đang đánh nhau trong quán rượu. Tiêu Lãnh Thanh thu mình trong góc, thận trọng, không bị ảnh hưởng.

Cố Nại mắt ậng nước, cậu nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy một bên mặt vô cùng đẹp trai của Nam Vinh Kỳ, càng thêm khổ sở.

Cảm giác được ánh mắt của người kia, Nam Vinh Kỳ mỉm cười và nhét bỏng ngô vào miệng cậu, "Con người ta sẽ luôn già đi."

Cố Nại hút hút mũi, đôi mắt đỏ hoe, "Đi đắp mặt nạ đi, từ hôm nay phải chăm sóc cẩn thận."

"Lúc em già tay chân sẽ yếu làm sao bây giờ?" Cố Nại nói tiếp

Anh thở dài, miễn cưỡng nói, "Còn có thể làm sao, chầm chậm trải qua."

Cầm tay con trẻ, mới biết tay mình đã nhăn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, già cùng con cái.

Nam Vinh Kỳ bóp chặt khuôn mặt của cậu, "Em khá là thành thực, cho nên không nói được mấy câu dễ nghe."

"Vậy thì phải học đi, em hỏi anh, em già rồi anh làm sao bây giờ?"

Nam Vinh Kỳ sửng sốt khi được hỏi một cách khoa trương như vậy, anh tưởng tượng Cố Nại trở thành một ông già nhỏ bé, suốt ngày chơi với chó mèo, mà anh có chút mong đợi, "Em đừng có đáng yêu như vậy được không? già rồi, vậy chỉ có mình anh thích em."

Cố Nại bị thu hút bởi vẻ nghiêm túc của anh, giọng điệu trở nên kém mạch lạc hơn, "Em ... Em già rồi, đừng lúc nào cũng khen ... em dễ thương, anh phải khen em đẹp trai, biết không?"

"Đã biết, em giả bộ tiểu nam hài rất đẹp trai."

Bộ phim đã kết thúc, một số người đầu tiên vẫn không muốn rời đi, chờ đợi một after credit* xuất hiện, nhưng mà, cũng không có.

*After credit: một đoạn phim ngắn xuất hiện sau khi kết thúc phần credits của phim. Thông thường nó sẽ mang tính hài hước gây cười giải thích một số tình huống trong phim hoặc đơn giản hơn là tiết lộ về phần phim tiếp theo

Một vài người đànhđứng dậy rời đi, vừa đi xuống cầu thang đã ngoảnh lại.

Ồ? Hai người kia đang làm gì vậy?

Nam Vinh Kỳ đang được dạy dỗ bở Cố Nại, đó thực sự là một hình phạt khủng khiếp.

Cố Nại đè anh xuống ghế trong rạp chiếu phim, mút vành tai của anh, lấy tay xoa nắn giữa hai chân anh, tiếng nước tấm tắc vờn quanh bên tai Nam Vinh Kỳ. Anh không thể kiềm chế dục vọng của mình, đôi mắt anh dần trở nên mờ đi rồi anh nắm lấy eo của Cố Nại.

Cảm giác được vật trong lòng bàn tay càng ngày càng nóng, Cố Nại dừng động tác, đôi mắt trong veo vô tội không hiểu, "Đèn sắp được bật lên, chúng ta quay về đi."

"Tiểu hỗn đản..." Nam Vinh Kỳ nghiến răng nghiến lợi, nhịn xuống xúc động cưỡng chế muốn chấn chỉnh cậu ngay tại chỗ.

"Tôn Mạo 2. 0, anh đừng nhìn em bằng ánh mắt này, em sẽ sợ hãi..."

"Giả làm một đứa nhỏ."

"Tôn Mạo 2. 0!"

"Giả làm một đứa nhỏ."

"Ấu trĩ!"

"Em không ấu trĩ?"

"Anh ấu trĩ hơn!"

"Em ba tuổi."

"Không thể so với anh ha, lão già ba ngàn tuổi không-được-đứng-đắn."

"Đáng yêu nhất còn trẻ tuổi nữa, em thật tốt."

...

Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên là 60 triệu. Theo thị trường hiện tại, doanh thu phòng vé ngày đầu tiên nếu không vượt quá 100 triệu, phim sẽ không có khả năng bùng nổ lớn, các rạp cũng sẽ cắt giảm số lượt chiếu phim.

Nhưng Trì Mộ là một trường hợp đặc biệt. 23% tỷ lệ chiếu phim được sắp xếp vào ngày đầu tiên và 23% vào ngày thứ hai, thậm chí 0,01% cũng không có giảm.

Đơn giản là rating của bộ phim này quá cao, mà một số ứng dụng bán vé phim nổi tiếng đã có mức rating trên 9,0. Ngay cả những trang web đánh giá phim khắt khe nhất cũng có mức rating cao tới 8,7. Đây không phải là kết quả mà lực lượng thủy quân* có thể đạt được.

*Thủy quân: trong cbiz có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...).

Các công ty giải trí hoặc các nghệ sĩ có thể thuê thủy quân từ vài người đến vài trăm người ở những công ty đội lốt online marketing, để nâng rating phim, giúp một nghệ sĩ có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội hay thậm chí là bôi nhọ danh tiếng của đối thủ.

Theo chuyên gia trong ngành, làm giả số liệu chính là vi phạm quy tắc liêm chính, tạo ra môi trường không lành mạnh, khiến giới giải trí dần đi vào ngõ cụt, nghệ nhân chỉ chăm chăm tìm cách thu hút fan, nâng cao lưu lượng thay vì rèn luyện nâng cao năng lực bản thân. Khi mà lưu lượng trở thành chìa khóa tranh giành tài nguyên, fan hâm mộ sẽ nỗ lực bằng mọi cách để hỗ trợ số liệu cho idol, chi từ vài trăm tệ đến hàng triệu tệ. Đã đến lúc các ban ngành nên vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn đối với việc gian lận số liệu này, thay đổi tư duy và nhận thức để thay đổi cách thức. Nếu chỉ mưu cầu lợi ích trước mắt mà buông lỏng bản thân, rời xa tác phẩm chân chính thì lưu lượng hay số liệu cũng chỉ là mây khói trên trời mà thôi. (theo trasuacbiz)

Tất nhiên, có rất nhiều bộ phim văn học nghệ thuật có tiếng vang tốt tại phòng vé, 【Trì mộ】 thì khác, ngay trong ngày thứ hai công chiếu doanh thu phòng vé đạt gần 110 triệu, cạnh tranh gắt gao với 【Một kẻ tội đồ】 được công chiếu vào ngày 21.

Nam chính của hai phim từng có mối thù va chạm, fan của Tôn Mạo có chút căm tức, đều suy sụp tinh thần tranh nhau nhặt đá soi trứng tìm lỗi, Tiêu Lãng Thanh của Cố Nại vì vậy mà bị đưa ra họng súng. Cũng không biết tại sao việc Cố Nại thay thế Triệu Dị Thành trong vai Tiêu Lãng Thanh bị lật ra. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Dị Thành lại không được chọn, thêm mối quan hệ giữa Cố Nại và Nam Vinh Kỳ, bị fan Tôn Mạo gom ra hết, cư dân mạng được não bổ một phen, dồn dập phun tào rằng Cố Nại là nét bút hỏng của bộ phim.

Ban đầu nó chỉ là một sự cố nhỏ không ảnh hưởng đến các sự kiện lớn nhưng đá ném nhiều thì ắt đắm thuyền. Cố Nại đột nhiên trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Người hâm mộ của cậu lại nổi giận trong hai ngày qua, tình hình không tốt cho lắm..

Nam Vinh Kỳ rất khó chịu khi thấy những nhà phê bình phim dùng Triệu Di Thành để chế nhạo Cố Nại một cách vô lý.

Cố Nại có nhịn giỏi tới đâu, cũng không thể nhịn nổi được nữa.

"Triệu Dị Thành, mặt dày không biết xấu hổ." Cố Nại cười lạnh, cảm giác giống như Tôn Diệu Quang bị bày mưu tính kế và thao túng thế giới trong lòng bàn tay của hắn.

Buổi sáng công chiếu ngày thứ ba, Nam Vinh Kỳ người không đăng gì trên Weibo trong gần hai tháng nay đã cập nhật tin tức.

Nam Vinh Kỳ: 《 Tôi rất vui khi 【Trì mộ】 có kết quả tốt như vậy. Đối với bộ phim này, mọi người đều rất nghiêm túc. Họ gần như bỏ hết thời gian và cố gắng hết sức để mọi thứ trở nên hoàn hảo, đặc biệt là khi đến buổi casting, đạo diễn và biên kịch đòi hỏi rất cao với diễn viên, không chỉ đáp ứng được vai diễn mà còn phải chịu khó, đối với những diễn viên không có căn bản về võ thuật, làm bộ phim này thực sự rất khó. Vì luôn phấn đấu cho sự hoàn hảo nên một khi thấy không hợp hoặc không có khả năng diễn giải, có thể thay đổi mà không cần đắn đo. Những nỗ lực không phải là vô ích, và kết quả khiến tôi hài lòng. 》

Vòng tròn giải trí này là một nơi rất ảo diệu, gồm nghệ sĩ và nghệ sĩ bị dồn ép, nhưng người đầu tiên lên tiếng sẽ bị quần chúng chế giễu, chưa kể việc xuống nước sẽ có tác dụng ngược. Tuy nhiên, mặc kệ bạn có là diễn viên hay kiêm luôn đạo diễn hoặc có một người đứng sau ngẫu nhiên trong nghề, một khi họ nói nghệ sĩ đó có nhân cách kém cỏi, tên tuổi, diễn xuất kém các loại thì dân ăn dưa giống như bị điên sẽ đoán già đoán non người này là ai, một khi có kẻ bị nghi ngờ, họ sẽ chạy đến để chất vấn, không nói hai lời mà diss anh/cô ta.

Nam Vinh Kỳ cũng coi như là nhà đầu tư cho vai diễn của Triệu Dị Thành.

Thế nào, tôi là nhà đầu tư, anh diễn không tốt tôi cũng không kiếm được tiền, đổi người một chút thì có bệnh sao?

Lần này, cư dân mạng thả Cố Nại ra và chế giễu Triệu Dị Thành một cách tập thể nhưng những người hâm mộ của Triệu Dị Thành chuyển qua oán giận Nam Vinh Kỳ và liên kết với những người hâm mộ của Tôn Mạo để chửi bới 【Trì mộ】, thực sự đã khiến rating của 【Trì mộ】 giảm xuống.

Nhưng chính nhờ sự nỗ lực của những người này mà mức độ nổi tiếng của 【Trì mộ】 đã đạt đến mức chưa từng có. Vào ngày thứ ba công chiếu, doanh thu phòng vé của 【Trì mộ】đã vượt 150 triệu, và tỷ lệ chiếu phim của ngày thứ tư lên tới 30%. Nực cười, Triệu Dị Thành lại trở thành trò cười của cả mạng.

Đây là những sự kiện của ngày thứ tư công chiếu 【Trì mộ】 . Nam Vinh Kỳ không hề biết đến những chuyện đó, anh đang lên đường đi đến một hòn đảo hoang, không có điện thoại di động, không có internet và không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

Chà, anh cũng không phải không đem gì cả, ít nhất anh mang theo hai tên chó.

Nam Vinh Kỳ ngồi trên một hòn đảo biệt lập, với hai con chó tròn màu vàng ở bên trái và bên phải, anh si ngốc nhìn biển rộng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bầu trời.

Khi nào mới ném Cố Nại xuống cho anh đây?

——–

Tác giả có chuyện muốn nói: Nửa đêm vẫn còn một chương, sáng mai chúng ta cùng xem nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top