Chương 62: Giả bộ làm bé trai


Chiến thắng của đội 【Trì mộ】 ở vòng thứ nhất không thể bàn cãi.

Ba người dẫn chương trình đều ca ngợi sự chuyên nghiệp và chăm chỉ của mấy diễn viên bên đội 【Trì mộ】, không chỉ đề cao bên đội 【Trì mộ】 mà còn cho rằng đội 【Một kẻ tội đồ】 thua là chuyện đương nhiên.

Không mất mặt.

Trò chơi thứ hai dễ thở hơn, là trò let's guess – đoán ý đồng đội, cách chơi: mỗi đội lần lượt cử một đại diện lên sân khấu (đứng trước đội mình) diễn tả hành động hay tạo dáng hình tượng theo một 'từ khóa' có sẵn, sau đó người còn lại phải đoán trúng từ khóa đó, một trò chơi cổ điển dựa vào nhanh trí và sự ăn ý.

Đoàn làm phim 【Một kẻ tội đồ】cử ra nữ chính và nam thứ, trong phim bọn họ là một cặp hai người cũng coi như ăn ý, trả lời đúng tới năm câu hỏi. Khi đến lượt đoàn phim 【Trì mộ】, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại hai mặt nhìn nhau bước lên sân khấu, hai người rút thăm, Nam Vinh Kỳ phụ trách diễn tả, Cố Nại phụ trách đoán.

Nam Vinh Kỳ nhìn tấm bảng khắc chữ sau lưng Cố Nại, lập tức mô tả, "Năm chữ, món hôm nay anh rất thích ăn."

Ngày hôm nay thích ăn, món mì xào chua cay, "Mì chua cay đài A? Mì chua cay đài A?"

"Đúng... Kế tiếp có bốn chữ, thành ngữ, dùng miêu tả ăn cái gì gấp như dã thú."

"Lang thôn hổ yết!"

"Đúng, năm chữ, phim hoạt hình, em đã sử dụng bài hát để làm nhạc chuông điện thoại di động."

"Kim cương hồ lô biến*!"

*Là nhạc phim hoạt hình "7 anh em hồ lô' rất nổi tiếng của Trung Quốc được sản xuất năm 1987, hay còn gọi là 'Hồ lô biến'. Đây là bộ phim gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều bạn trẻ 8x, 9x, phim đã từng chiếu tại Việt Nam. Ôn lại tuổi thơ:

https://youtu.be/hQHtwxpp1gw

"Ừm, hai chữ... dùng để mắng người, cũng là một loại hành vi của con người."

"Đánh rắm."

 "Cái này..." Thuận lợi tới câu thứ tư, Nam Vinh Kỳ hơi lúng túng, "Một ... hai ... ba... Sáu chữ, ờ... đó là..."

Cố Nại liếc nhìn thời gian, còn hơn một phút đồng hồ, "Không còn nhiều thời gian."

Nam Vinh Kỳ lắc đầu buột miệng nói, "Thịt lẩu hài hước và một con thú thích ăn thịt lẩu."

Chủ trì và khách bên cạnh đang cười điên cuồng, kỳ thực, điều này vẫn rất dễ lý giải.

"Thịt lẩu hài hước a... 'Cừu vui vẻ và sói xám'! Trời ơi, sao em lợi hại quá!"

Nam Vinh Kỳ cũng cười, vậy mà cũng đoán được quả thực rất lợi hại.

Không biết có phải tổ đạo diễn cố ý làm họ khó xử không, câu hỏi thứ năm càng khó hơn, nhưng Nam Vinh Kỳ lại rất dễ dàng, "Ừ, tám chữ, nội dung là hai mươi bốn chữ, dân giàu nước mạnh dân chủ văn minh..."

Nam Vinh Kỳ chưa nói xong, Cố Nại bật người trả lời, "Giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa!"

"Ừ, tiếp theo có bốn chữ, Tetris* trong tiếng Nga là gì."

"Trò chơi xếp hình!"

*Tetris (tiếng Nga: Тетрис) là một trò chơi điện tử đầu tiên được thiết kế và phát triển bởi nhà khoa học máy tính người Liên Xô Alexey Pajitnov. Trò chơi được tạo ra vào ngày 6 tháng 6 năm 1984. Đây là một trò chơi khá phổ biến, trong đó nhiệm vụ của người chơi là xếp hình các mảnh vỡ sao cho thành một thể thống nhất. Trò này đã quá quen thuộc với chúng ta, người chơi có thể trải dài nhiều độ tuổi. Ngoại trừ là một trò chơi điện tử truyền thống, Xếp hình còn là có một bản biến thể FullOption thú vị hơn giới hạn độ tuổi từ 18+ trở lên, dù phiên bản nào thì mục đích cuối cùng là để giải trí cho người chơi.

Hình minh họa Tetris bản gốc

"Đúng... Kế tiếp... Đã hết giờ rồi?"

Người chủ trì tiếp tục bắt nhịp, "Không sao, không sao, cậu cứ tiếp tục diễn tả cho xong đi."

Nam Vinh Kỳ gật đầu, "Cái này đơn giản, hai chữ, mỗi sáng sớm anh đều dắt tiểu tử kia đi làm gì?"

"Tản bộ, đi dạo... Dẫn chó!"

Sau khi trả lời xong, người chủ trì đến phỏng vấn Cố Nại và Nam Vinh Kỳ, "Tôi thức sự rất muốn hỏi về 'Cừu vui vẻ' một chút, tại sao anh lại diễn tả thành lẩu thịt ha ha ha, Cố Nại còn thật sự đoán được."

Cố Nại rất tự nhiên trả lời thay cho Nam Vinh Kỳ, "Anh ấy thật sự không biết bộ phim hoạt hình này. Khi ăn lẩu, chúng tôi rất thích bỏ thịt cừu vào đó. Khi anh ấy nói thịt để ăn lẩu, tôi biết đó là một con cừu, một con cừu vui vẻ, và một con thú ăn thịt cừu, sáu ký tự, vì vậy có thể dễ dàng đoán rằng đó là 'Cừu vui vẻ và Sói xám'. "

Châu Tiểu Triện nói, "Nghe nói các cậu vừa quay xong một bộ phim truyền hình, tính luôn 【Trì mộ】 thì hai người đã hợp tác được hai lần, thảo nào lại ăn ý như thế."

"Chà, chúng là bạn rất tốt trong cuộc sống, bình thường cũng hay cùng một chỗ." Cố Nại nói nhẹ nhàng và kết thúc chủ đề này ở đây.

Sau màn đó vẫn là màn đoán ý đồng đội nhưng đổi từ lời nói sang diễn tả bằng hành động, tên là 'cử chỉ của bạn', chắc chắn Nam Vinh Kỳ sẽ không tham gia nhưng Cố Nại và Nguyễn Nhị tham gia. Mặc cho Nguyễn Nhị khoa tay múa chân mặt cậu cứ bối rối, câu duy nhất cậu trả lời được là do Nguyễn Nhị ra dấu số bốn, rồi ra dấu số năm, cả người nằm trên mặt đất, cậu mới bật thốt ra 'ngũ thể đầu địa'. (ý là phục sát đất)

Hai đợt cuối cùng của đội 【Một kẻ tội đồ】đều là do Tôn Mạo đoán, mặc dù anh ta phản ứng hơi chậm, nhưng mỗi lần đoán là chính xác. Cuối cùng, vòng thứ hai của trò chơi đã giành chiến thắng về cho đội 【Một kẻ tội đồ】, được coi là phù hợp với dòng chảy của chương trình.

Trong vòng chơi cuối cùng, 8 người bị nhốt trong một thùng lớn và phải nhảy liên tục. Có ba lối thoát được mở ngẫu nhiên ở phía trước, người nào ra khỏi thùng đầu tiên sẽ trả lời câu hỏi. Đội nào trả lời đúng sẽ giành chiến thắng được một điểm, trả lời sai bị trừ một điểm.

Tám người vào phòng thay đồ ở hậu trường để thay quần áo thể thao gọn nhẹ và đôi giày vải trắng tinh.

Nam Vinh Kỳ vừa đi giày vừa nhìn Tôn Mạo, Cố Nại đứng ở trước mặt anh, "Anh nhìn cái gì chứ."

"Ừm... Không có gì." Tôn Mạo đang chơi điện thoại, nam trợ lý kéo quần của anh ấy xuống, quần và giày cũng do nam trợ lý mặc, trong suốt quá trình anh ấy không hề động tay động chân, chỉ là đứng lên một chút.

Cố Nại khịt mũi, cúi người kéo ống quần, vẫn lẩm bẩm nói: "Cái quần này xấu quá."

Lần thứ hai lên đài thì sân khấu đã bố trí xong, tám người bước vào thùng, âm nhạc cũng vang lên.

Âm nhạc rất high, Cố Nại hơi gật đầu, thân thể ngẫu nhiên lắc lư, tư thế cũng không phô trương như người bên cạnh nhưng lại đẹp đến không ngờ, chính là cái loại ưu nhã tuấn mỹ. Nam Vinh Kỳ nhìn chằm chằm vào cậu, không khỏi nở nụ cười, Cố Nại cho là anh ấy đang cười nhạo mình, giơ chân đạp anh một cách tinh nghịch, Nam Vinh Kỳ dùng bộ chiêu học khi đóng phim mà đỡ, nhéo vào thịt bắp chân của cậu ấy.

Các khách mời không đeo micro trong trò chơi này, nên cả hai nói chuyện không chút do dự. Cố Nại giả vờ cười toe toét, "A, đau quá ..."

"Anh không dùng lực."

"Em nhéo anh thử xem."

"Vậy không được."

"Không biết xấu hổ."

Đang lúc nói chuyện, âm nhạc dừng lại, từ bên ngoài mở ra lối ra thứ ba gần Cố Nại, Cố Nại đang đối mặt với lối ra số 3, nhưng Nam Vinh Kỳ đã chặn trước mặt cậu, "Này!"

Nam Vinh Kỳ chợt lách người, Cố Nại lao tới với tốc độ cực nhanh, và nữ chính của 【Một kẻ tội đồ】cũng đang chen tới.

Nam Vinh Kỳ cau mày, nắm áo trên vai và nắm ống quần xách cô dời qua một bên, chờ anh quay đầu lại, tất cả mọi người đã kẹt thành một bó, nửa người của Cố Nại bị kẹt ở lối ra.

Tôn Mạo không chen lấn với họ, cứ đứng giữa cổng thứ nhất và thứ 2. Do lo lắng tình hình ở cổng thứ ba, nhóm chương trình đã lặng lẽ mở cổng đầu tiên.

Lúc đầu chỉ có Tôn Mạo nhìn thấy nhưng anh ta cũng không xông ra ngay mà là dừng lại vài giây, rồi xổm người ngồi xuống dự định trốn đi bằng cổng thứ nhất. Nhưng quá muộn, Nam Vinh Kỳ đã nhìn thấy hành động của anh ta.

Anh đè Tôn Mạo, chống bàn tay lên vai anh ta lấy lực, nhanh chóng lăn một vòng qua người anh ta bò ra ngoài.

"Keeng —— Nam Vinh Kỳ trốn thoát thành công, trò chơi tạm dừng!"

Tư Thanh Thanh nhìn Tôn Mạo đang sững sờ ở đó, "Anh có biết chuyện gì xảy ra không?"

Tôn Mạo lắc đầu.

Châu Tiểu Triện đi tới phỏng vấn Cố Nại, "Cậu thấy thế nào."

Cố Nại từ từ bò ra khỏi cổng thứ ba, quần bị xộc xệch, giày và tất bị kéo xuống không thấy đâu, hai bàn chân trắng nõn và non nớt nằm đó, chỉ cần nhìn thôi là đã có cảm giác nhìn không thể tả nổi, "Tôi gần như ... nghĩ rằng mình sẽ chết."

Người cuối cùng được phỏng vấn là nữ chính của 【Một kẻ tội đồ】, "Cô có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Nữ chính tiểu hoa đán này có chút đỏ mặt, "Hình như em bị xách lên..."

"Ha ha ha, cô quả thật bị xách lên, đúng không Nam Vinh Kỳ."

Nam Vinh Kỳ vô tội đứng ở bàn trả lời.

"Được rồi, mời người thắng Nam Vinh Kỳ trả lời câu đầu tiên. Xin hỏi: năm mươi hai người cùng nhau đi thuyền, tổng cộng lên mười một chiếc, trong đó mỗi thuyền lớn chứa được sáu người, mỗi thuyền nhỏ chứa được bốn người, vậy thuyền lớn và thuyền nhỏ mỗi loại có bao nhiêu chiếc? Đếm ngược một phút, bắt đầu! "

Đây là một bài toán ứng dụng toán học rất đơn giản, chỉ cần nghĩ một chút là có thể dễ dàng tính được.

Đáng tiếc, Nam Vinh Kỳ không hiểu cái gì gọi là toán ứng dụng, anh gần như trả lời mà không cần suy nghĩ, "Không cần phải đi thuyền nhỏ."

"Hả?" Châu Tiểu Triện vẻ mặt bối rối.

"Lấy mười một chiếc thuyền lớn cho nó rộng rãi." Nam Vinh Kỳ rất nghiêm túc suy nghĩ về năm mươi hai người đang ở trên thuyền.

"Ha ha ha ha ha ha ha!" Cố Nại bắt được microphone cười muốn sụp đổ, cậu thực thực sự không thể chịu nổi một trò đùa nghiêm túc như vậy của Nam Vinh Kỳ, " Ý anh ấy là năm mươi hai người này đã ngồi lên cả thuyền lớn và thuyền nhỏ, hỏi anh tính xem họ đã ngồi lên mấy cái thuyền lớn và mấy cái thuyền nhỏ."

Như vậy a...

"Có bốn chiếc thuyền lớn và bảy chiếc thuyền nhỏ."

"Câu trả lời chính xác nhưng tôi xin lỗi, đã quá thời gian, đội 【Trì mộ】 bị trừ một điểm."

Đã có một khởi đầu không tốt nhưng điều đó đã khơi dậy tính ham chơi của Nam Vinh Kỳ, trò này thú vị hơn nhiều so với việc đá ván gỗ.

Người được ông trời ưu ái ở vòng 2 là Trần Cập, anh ta cũng liều mạng bò ra, Nam Vinh Kỳ cùng Cố Nại ở phía sau giúp anh ấy, còn Nguyễn Nhị thì nhìn chằm chằm vào hai lối thoát bên cạnh.

Tôn Mạo vốn đang kéo chân Trần Cập, đột nhiên phát hiện có người đang cù lét mình, Tôn Mạo quay đầu lại, là Cố Nại, "Đừng ——"

Tôn Mạo dùng tay kẹo chặt Cố Nại và đè người lên chân Trần Cập.

Nam Vinh Kỳ đã nắm chắc hai diễn viên trong đội 【Một kẻ tội đồ】, vững vàng khống chế được bọn họ khiến họ không thể động đậy. Nhưng vừa quay đầu lại thấy Tôn Mạo đang cầm tay của Cố Nại, vì vậy anh buông cả hai diễn viên ra, chạy lại giúp Cố Nại, mấy người đàn ông lại cuộn thành một đống.

Cuối cùng người trốn thoát là Cố Nại, do được Nam Vinh Kỳ hộ tống.

"Xin hỏi, tôi tên gì?"

Vốn đang tràn đầy tự tin, Cố Nại mới sửng sốt, "Quả là một câu hỏi hay."

"Anh chỉ có một cơ hội, trả trời nghiêm túc nhé."

"Sẽ không đơn giản như vậy chứ... Hay là, anh cố ý trêu đùa tôi... Anh tên là Châu Tiểu Triện."

"Câu trả lời sai!"

...

Cố Nại cứng họng, không nói lời nào, hồi nãy cậu ra khỏi cổng nào thì bây giờ chui về cổng đó.

Châu Tiểu Triện cười đến phỏng vấn người có sóng não không giống với người bình thường – Nam Vinh Kỳ, "Xin hỏi, tôi tên gì."

"Tôi tên là tôi."

Cố Nại ở một bên mặt chó đầy trời.

Ở màn thứ ba, cả hai người đều từ bỏ cơ hội trả lời câu hỏi, một lòng một dạ muốn cho Trần Cập chạy thoát. Ngay khi nhạc dừng lại, Cố Nại đã tóm lấy Tôn Mạo, lần này Tôn Mạo phản ứng nhanh anh ta kéo lấy Nam Vinh Kỳ. Nam Vinh Kỳ cũng kéo hai nam diễn viên theo, hai người nam diễn viên cũng lôi Trần Cập luôn.

Chỉ nghe thấy Châu Tiểu Triện cười hì hì nói, "Các anh đang chơi đại bàng bắt gà con sao?"

Tôn Mạo đã thấy rõ mình chỉ cần động Cố Nại, Nam Vinh Kỳ sẽ không buông tay, vì vậy anh ta quay lại và đè lên người Cố Nại.

"Cậu làm gì vậy." Nụ cười trên mặt Nam Vinh Kỳ bị quét sạch, anh cau mày xé Tôn Mạo ra khỏi Cố Nại rồi lôi anh ta đi vài mét.

Chờ anh quay lại lần nữa, nữ chính của đội 【Một kẻ tội đồ】 đã lao ra và đứng ở bàn trả lời, người chủ trì đặt ra một bài toán với một con gà và một con thỏ trong cùng một chuồng.

Thắng bại đã định.

...

Trong nháy mắt đã là ngày 15 tháng 7, chương trình quảng bá được quay vào đợt trước cũng đã phát sóng, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại đặc biệt chờ trước TV xem toàn bộ quá trình. Thật ra xem chương trình của mình dưới góc nhìn của khán giả cũng là một loại giải trí. Nhưng có nhiều cảnh đã bị tổ hậu kỳ cắt ghép biên tập hơn nữa phụ đề cũng bị đổi ít nhiều.

Chẳng hạn cảnh Cố Nại và anh đánh nhau ở trong rương, lúc Cố Nại giơ chân đá Nam Vinh Kỳ, phụ đề bên cạnh hiện sticker hình cơn lốc xoáy xoáy kèm theo dòng chữ 'hãy nếm mùi cơn lốc vô địch của tôi', kế tiếp cảnh Nam Vinh Kỳ đưa tay ra chặn nó với nụ cười cưng chiều, phụ đề ghi vậy, thật là ấu trĩ.

"Hả... buồn nôn quá vậy?"

"Sao lại như thế... Anh có nhìn em như vậy à?" Nam Vinh Kỳ cũng bị chính cái ánh mắt kia làm ngán ngẩm.

"Em không để ý, em chỉ biết là anh nhéo chân của em."

Sau khi xem toàn bộ chương trình một cách nghiêm túc, Cố Nại và Nam Vinh Kỳ đều thở dài, Cố Nại rất bối rối, "Thiết lập cá nhân của em hình như có một chút hỏng hóc."

Nam Vinh Kỳ cũng lộ ra vẻ buồn bực, "Đúng vậy, lúc anh cười lớn răng hàm cũng lộ ra."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Không sao, giả bộ thành tiểu hài tử hiểu chuyện, cũng rất cực khổ."

Cố Nại ngồi mạnh ngồi ở trên người anh, "Tới địa ngục đi, anh mới giả bộ tiểu hài tử!"

Nam Vinh Kỳ vẫn không ngừng cười, anh không biết rằng, khi anh đang cười trước sự sụp đổ hình tượng của Cố Nại, ba chữ "Nam Vinh Kỳ" đã lên hotsearch.

——–

Tác giả có chuyện muốn nói: Tui vốn định tham gia sự kiện ngày 1 tháng 10, nhưng tối hôm qua tự nhiên bị sốt, hôm nay cảm thấy khó chịu hết một ngày, thiệt là kinh khủng ... Trước tiên tui đăng cái này cho mọi người, rồi tui sẽ làm việc khi mà tui khỏe hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top