Chương 58: Ngày sinh nhật


Đạo diễn phim "Y giả nhân tâm" – Tôn Thần là đạo diễn tài ba làm phim theo phong cách chủ nghĩa hiện thực, mới ngoài ba mươi tuổi đã đạt được nhiều giải thưởng, đáng khen nhất là Tôn Thần sở hữu gương mặt nam tính cùng hàng tá trái tim của các fangirl, kỹ thuật quay phim thì vô cùng tinh tế, dễ dàng khiến hàng nghìn cô gái đắm chìm trong bức tranh ấp áp do anh dựng nên.

Vì vậy, anh ta sẽ cho Nam Vinh Kỳ một tính cánh thiết lập 'hôn môi cuồng ma', có điều kiện này sẽ sản sinh rất nhiều cảnh đẹp mắt.

Hồng Ảnh chọn nhân vật này cho Nam Vinh Kỳ cũng bởi vì điểm ấy.

Trầm Lý thân thiết với rất nhiều người, anh ta cũng thân với Sở Dịch Tân, trong tất cả mọi người chỉ có Sở Dịch Tân và anh ta có cảm giác CP nhiều nhất, hành động làm người hâm mộ lọt hố CP nhiều không biết bao nhiêu mà kể.

"Chuẩn bị."

Ngày hôm nay Nam Vinh Kỳ chỉ có một cảnh quay nhỏ trong nhóm quần diễn. Họ sẽ diễn cảnh Phó viện trưởng Trầm Lý đưa một vài sinh viên thực tập đến tham quan bệnh viện, trong khoa phẫu thuật lồng ngực, bác sĩ phụ trách đang ở trong kiểm tra phòng bệnh sẽ nhìn thấy Phó viện trưởng bước vào và choàng tay qua vai mình, mười phần khắng khít.

"Này, là cậu à." Trầm Lý nói đùa với Phó viện trưởng vài câu, chợt thấy Sở Dịch Tân tập sự bên trong nhóm sinh viên, "Hôm nay không còn mây đen ngập đầu nữa?"

Có.

Sở Dịch Tân xui xẻo đến mức chọc phải lãnh đạo ngay khi vừa đi làm.

"Trầm Lý, người mới đến đấy, đừng có trêu sợ người ta." Bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực, ngoài ba mươi tuổi, thái độ làm người hiền lành tốt bụng và có quan hệ tốt với Trầm Lý.

Trầm Lý nghiêng người, hôn lên má anh, "Đùa chút thôi ~ "

Kỹ thuật quay phim của nhiếp ảnh gia rất tài tình, cách xa cả chục cm cũng giống như một nụ hôn rồi.

Sở Dịch Tân ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy người này thực sự là ngả ngớn.

Sở Dịch Tân là mạ non đứng thẳng*, không thể chấp nhận kiểu ở chung này nhưng mà rất nhanh Trầm Lý đã nhắm vào cậu.

*Mạ non: Cách gọi khác của cây lúa non lúc vừa nảy mầm cho đến khi dài bằng gang tay, lúa non mọc thẳng cho đến khi trổ bông kết hạt, hạt chín sẽ ngả sang màu vàng và trĩu xuống.

Phó viện trưởng yêu cầu các sinh viên xem xét trường hợp của bệnh nhân và giải thích rõ tình huống, Sở Dịch Tân phát biểu tốt và nổi bật nhất trong số các sinh viên thực tập, mặc dù hôm qua mới bị rót... cà phê, Phó viện trưởng cũng có lời khen ngợi.

"Cậu nhóc thật là lợi hại." Ánh mắt của Trầm Lý bắt đầu thay đổi khi nhìn cậu.

"Cắt."

Các cảnh của Nam Vinh Kỳ thật sự rất nhỏ, ngay khi đạo diễn nói cắt thì cảnh của anh hôm nay đã kết thúc, tất cả diễn viên cũng giải tán ra.

Nam Vinh Kỳ đi tới trước mặt Cố Nại, nhỏ giọng nói, "Anh mua cho em đồ ăn? Em muốn ăn cái gì?"

Cố Nại sờ sờ bụng phình lên, cậu vừa uống một ly trà sữa vừa ghi nhớ lời thoại, bây giờ còn chưa đói lắm, "Em không muốn ăn, anh tự mình ăn đi... Khoan, để Mao Mao hay tiểu Mẫn đi mua cho anh."

"Tháng này anh phải trả gấp đôi lương cho hai người bọn họ."

"Anh cho gấp ba cũng được." Ngày hôm qua Cố Nại đùa rằng cậu muốn thuê một thư ký trẻ tuổi cho Nam Vinh Kỳ nhưng rồi cậu nghĩ lại, Nam Vinh Kỳ nhà cậu đẹp trai quá, lỡ thư ký trẻ ở với anh lâu rồi yêu anh thì sao, vẫn là thôi.

Bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Nam Vinh Kỳ cười, "Em hào phóng quá, để anh gọi người ship tới."

Nam Vinh Kỳ không đành lòng ăn cơm hộp của đoàn phim này, so với đoàn phim Trì Mộ chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi, anh vô cùng nhớ tới Triệu Quan.

Thức ăn ngoài tới rất nhanh, một bữa ăn ngon lành cho một người gồm ba món ăn một món súp.

Nam Vinh Kỳ vừa mở cà mèn ra, hai quả cầu lông nhỏ chạy tới dưới chân anh dụi đầu, cọ tới cọ lui, "Gâu gâu gấu!"

Bọn nó vừa kêu như thế, một số diễn viên bên cạnh bọn họ liền đặt một nhúm cơm vào lòng bàn tay để trêu chọc, hai con chó nhỏ này là hai cục cưng của đoàn phim, vừa dễ thương vừa biết nghe nên ai ai cũng thích.

Tướng Quân, Nhị Bảo thậm chí không thèm nhìn, chỉ chăm chăm quanh quít Nam Vinh Kỳ mà lượn.

"Đến, lại đây." Cố Nại kêu, sợ chúng nó ảnh hưởng tới bữa ăn của Nam Vinh Kỳ, liền ngồi xuống muốn bắt chuyện.

Hai tiểu tử kia cùng nhau quay đầu nhìn hắn, không nhúc nhích.

Chút mất mát xẹt qua trong mắt Cố Nại, cậu không có thời gian chăm sóc chúng nó, hết thân rồi.

Nam Vinh Kỳ, người chưa bao giờ sẵn sàng lớn tiếng với Tướng Quân và Nhị Bảo, bây giờ lại đá vào mông hai vị tướng nhà mình mà không do dự, "Đi."

Tướng Quân, Nhị Bảo sửng sốt trong giây lát, rồi vui vẻ chạy tới ngoắc lấy ngoái để cái đuôi hòng lấy lòng Cố Nại.

"Ha ha há há, cười chết tôi." "Thật đáng yêu." Mọi người cười ồ lên, ánh mắt họ quét qua lại hai người Nam Vinh Kỳ với Cố Nại.

Chà, sau vài ngày, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể thấy rằng mối quan hệ giữa hai người họ không tầm thường. Trước tiên là hai con chó này, lúc bình thường Vinh Kỳ sẽ ôm chúng vào lòng như bảo bối nếu hai tên này làm Cố Nại không vui, anh không nói hai lời sẽ dạy dỗ nó. Còn khi Cố Nại quay phim thì anh không đi đâu cả chỉ ở bên nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt kia tuyệt đối có trá.

"Hôm nay là thứ mấy?"

Ăn được một nửa, Nam Vinh Kỳ đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu.

Cố Nại ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, "Thứ sáu, sao vậy anh?"

"Ngày mai anh quay về thành phố B một chuyến."

"Vì sao?"

"Viễn Sâm nói thứ bảy là sinh nhật của anh ấy." Nam Vinh Kỳ vừa nói, vừa lựa ra món súp lơ mà anh ấy không thích, đem để một bên.

Cố Nại đột nhiên nhăn mặt thành cái bánh bao lòng tràn đầy bất đắc dĩ, khó có thể nói không muốn cho Nam Vinh Kỳ về ăn mừng sinh nhật của Thư Viễn Sâm, cậu cúi đầu lật trang kịch bản, châm chước một hồi, "Vậy, em sẽ đi với anh."

"Em đi được không?"

"Đương nhiên!"

Thỉnh thoảng chơi lớn một chút cũng không thành vấn đề.

Tối nay có hai cảnh quay ban đêm, vốn công việc sẽ hoàn thành sau 9h nhưng cảnh của Cố Nại bị kẹt vì có người mới đến. Nam Vinh Kỳ ở bên cạnh chờ, chờ không được lại mệt rã rời chẳng biết nằm ngủ quên trên ghế lúc nào không hay. Chờ lúc anh tỉnh lại trên người đã đắp một áo khoác nữ, anh nghĩ có lẽ Cố Nại đã rời khỏi tầng hai của bệnh viện để đổi cảnh.

Nam Vinh Kỳ ngồi dậy, ánh mắt dần dần tỉnh hẳn, kéo áo khoác trên người sang một bên.

"Anh Kỳ, anh dậy rồi."

Nam Vinh Kỳ quay đầu lại, nhìn thấy Vương Mẫn.

"Là áo của cô?"

Vương Mẫn cười xấu hổ nói, "Em sợ anh cảm lạnh, anh Cố đang quay ở trên lầu."

Nam Vinh Kỳ gật đầu, gương mặt đẹp đẽ bị đè ra một vệt đỏ, đặc biệt rõ ràng, "Cảm ơn."

Tướng Quân và Nhị Bảo đã ngủ rồi, Nam Vinh Kỳ dùng áo khoác bọc chúng nó lại đưa ra xe bảo mẫu đang đậu ở bên ngoài rồi xoay người trở lại bệnh viện.

Vừa ra khỏi thang máy, chợt nghe nhân viên công tác nói có một sự cố kỳ dị bên trong phim trường.

Nam Vinh Kỳ bước chân tăng nhanh, thấy Cố Nại đang ngồi ở trong đám người nghe người khác nói chuyện.

"Làm sao vậy?" Nam Vinh Kỳ hỏi.

Vẻ mặt Cố Nại hoảng hốt, "Vừa rồi ... Có người nói nhìn thấy một bóng trắng trong nhà vệ sinh, chỉ là trên kính."

Bên ngoài trời đã tối, trên kính đột nhiên xuất hiện một bóng trắng làm nhân viên công tác sợ chết khiếp.

"Em cũng tin cái này." Nam Vinh Kỳ sờ sờ đầu cậu, tỏ vẻ an ủi.

Cố Nại nhìn anh, trong mắt hiện lên rõ ràng các ngươi ba ngàn năm trước đều từ trong quan tài chui ra, ta tại sao không tin trong toilet có ma.

Nam Vinh Kỳ không thể làm gì khác hơn là giải thích cho cậu, "Chỗ như nhà vệ sinh là nơi ít có ma nhất."

Phải tin tưởng người có địa vị.

Cố Nại bớt sợ hẳn, cho dù có ma trong bệnh viện này, nếu so với Nam Vinh Kỳ thì cũng không thể nói là ghê gớm..

Sau khi kết thúc công việc, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại cùng nhau trở về khách sạn, khách sạn của Cục Điện ảnh và Truyền hình Hải Thành có các tay săn ảnh chụp ảnh quanh năm nhưng cả hai không hề né tránh.

Nhờ kĩ thuật marketing của Hồng Ảnh hiện giờ thân phận 'anh em tốt' của Nam Vinh Kỳ và Cố Nại đã in sâu vào lòng của cư dân mạng.

Trên thực tế, phương pháp của Hồng Ảnh cũng rất đơn giản, chỉ là phỏng vấn trên một số trang web. Mỗi khi được hỏi về những điều thú vị xảy ra trong quá trình quay phim Nữ Thần, Cố Nại sẽ vô tình nhắc đến một hai câu trùng với Nam Vinh Kỳ. Đối với những cư dân mạng bình thường đây là cách hữu dụng nhất, bằng không đang yên đang lành sao lại có người tạo thông tin giả tới hắc người khác hắc tới đáng tin, Internet đen đen trắng trắng, hàng giả cũng được coi là hàng thật.

Ngay cả khi bị chụp ảnh cùng nhau về khách sạn, đi ăn cùng nhau cũng không thành vấn đề. Hồng Ảnh sẽ dùng biến tấu để nói rằng hai người thức khuya chơi game hay xem các trận bóng đá.

Tuy rằng, bọn họ không chơi trò chơi, cũng không biết xem bóng.

Cuộc sống về đêm của Cố Nại và Nam Vinh Kỳ đơn điệu, rất đơn điệu.

Vừa bước vào cửa khách sạn, Nam Vinh Kỳ đã mơ mơ màng màng cởi giày, không giống như Cố Nại ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, lần nào thức đến giờ này anh cũng buồn ngủ.

"Anh chưa rửa mặt sao?"

Nam Vinh Kỳ lắc đầu, cởi quần áo trực tiếp nằm ở trên giường, hai chân dài tùy tiện đặt ở trên chăn bông, nằm ngửa thì thào nói: "Buổi sáng tắm rửa rồi."

Trên mặt anh vẫn còn lớp trang điểm sau buổi quay dù da có tốt tới đâu cũng không chịu nổi quăng quật kiểu này. Cố Nại ngồi ở bên giường cầm bông tẩy trang giúp anh lau mặt sạch sẽ, sau đó cậu vào phòng tắm cầm một cái khăn lông nóng ra để lau tiếp.

Nam Vinh Kỳ khẽ mở mắt nhìn cậu qua ánh đèn mờ ảo trong phòng ngủ.

Bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com

Vốn dĩ trước giờ Cố Nại lau mặt cho anh là chuyện đương nhiên nhưng bây giờ bị Nam Vinh Kỳ nhìn như thế này, Cố Nại não rỗng sinh ra một trận xấu hổ, cậu đập khăn lên mặt của Nam Vinh Kỳ, "Cho anh nghẹt thở."

Nam Vinh Kỳ vẫn đang nhìn cậu, trong mắt hiện lên một chút ý cười.

Chạng vạng hôm sau, hai người cùng nhau trở về thành phố B.

Từ sau Tết Nguyên đán, Nam Vinh Kỳ và Thư Viễn Sâm đã không gặp nhau, Nam Vinh Kỳ cảm thấy mình đã phớt lờ anh ấy, thậm chí còn cố ý mua cho anh ấy một chiếc đồng hồ làm quà.

Lần này Cố Nại không ghen tuông, ngược lại còn giúp Nam Vinh Kỳ lựa chọn một hồi.

Đến trước cửa nhà Thư Viễn Sâm, Nam Vinh Kỳ trực tiếp bấm mật mã để đi vào.

Thư Viễn Sâm đang thay quần áo trong phòng nghe đến tiếng cửa mở liền cười híp mắt nhô đầu ra, nhìn thấy Cố Nại phía sau Nam Vinh Kỳ nụ cười bỗng gom lại ba phần, nhưng vẫn có thể nói được, "Cả hai cùng đi sao, Cố Nại không bận việc à?"

Cố Nại cười thân thiện với anh rồi đứa món quà trong tay ra, "Đương nhiên là mừng sinh nhật anh dù em xin nghỉ một ngày cũng không sao, sinh nhật vui vẻ, đây là bọn em chọn cho anh."

Thư Viễn Sâm cầm lấy hộp quà, anh nhã nhặn trong chiếc áo len trắng, "Ngồi đi, lát nữa có thể ăn cơm rồi."

"Sinh nhật cũng tự mình nấu ăn?"

"Hôm nay đặt hàng takeaway*, nghỉ một ngày."

* "take away" có nghĩa là mang đi. Xét trong lĩnh vực kinh doanh thức uống, thuật ngữ này được dùng để chỉ một loại hình kinh doanh phục vụ đồ uống theo hình thức mang đi

Nam Vinh Kỳ cảm thấy buồn cười trước sự bất lực trên gương mặt kia, Thư Viễn Sâm đúng là một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng phải làm cơm, "Cũng đúng, anh nên nghỉ ngơi một chút, Úc Vũ Hủy đâu?"

"Đi ra ngoài chơi với bạn rồi, gần đây có khuynh hướng muốn yêu đương."

"Đánh cô ấy." Nam Vinh Kỳ trong lòng lại nghĩ Úc Vũ Hủy bàn chuyện yêu đương càng tốt, tối thiểu sẽ không nhớ Cố Nại nữa.

Cố Nại ngồi trên ghế sô pha nghe bọn họ nói thì thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu tới, nếu không hai người này đã ở riêng với nhau.

Sau khi suy nghĩ theo cách này, Cố Nại cảm thấy mình thực sự xứng đáng bị Nam Vinh Kỳ dạy dỗ một phen, đâu chỉ một lần anh nói với cậu bọn họ chỉ là anh em mà cậu vẫn nghi ngờ như cũ.

——–

Tác giả có chuyện muốn nói: hôm nay tui buồn ngủ quá, bắt đầu từ ngày mai tui sẽ cập nhật gấp đôi ha ha ha

Tâm tình tui bữa nay rất tốt, nên chút tui sẽ tặng phong bì đỏ trong bình luận. Tui không nói chi tiết cụ thể, sẽ bị nói sưu nhiệt chẳng hạn 2333

Tui đã nói là sẽ đăng rất nhiều đó... Không có vấn đề chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top