Chương 57
Thật ra, kịch bản truyền hình kia không phải Cố Nại không thích nhưng tính cách của nhân vật trong phim Nam Vinh Kỳ đóng có một số cảnh rất khác người, cảnh hôn thì dễ, đóng thế là được, nhưng cậu không đồng ý với cái kịch bản bệnh viện kia. Cậu không thể chịu được hành vi của các bác sĩ, y tá, bệnh nhân cả bà dì dọn dẹp vệ sinh đều ôm ấp, âu yếm, khoác vai sờ lưng.
Lửa trong lòng Cố Nại bùng lên khi nghĩ đến việc Nam Vinh Kỳ muốn ôm người khác.
Nhìn tới nhìn lui, cái tốt ở đây chính là kịch bản cổ trang, ít nhất là không có quá nhiều cảnh thân mật giữa nam và nữ.
Bây giờ vấn đề là, "Thành phố lầm lỗi" đến tột cùng có cái kết thế nào.
Cố Nại nóng lòng gọi điện thoại cho Hồng Ảnh, yêu cầu cô chuyển tiếp nửa phần sau của kịch bản qua cho mình.
Hồng Ảnh suốt đêm hôm qua không ngủ, đến bây giờ vẫn tràn đầy năng lượng, mặt mày sáng lạn hỏi Cố Nại, "Cậu xem xong hết rồi, có lựa chọn nào không?"
"Chị Ảnh à kêu em chọn thế nào đây, nửa sau kịch bản "Thành phố lầm lỗi" đâu rồi?"
Hồng Ảnh ở đầu dây bên kia cười, "Thế nào, không lựa chọn được à, chị gởi cho cậu đọc trước một nửa, người tinh mắt không cần nhìn cũng chọn phim ngay lập tức đấy."
Cố Nại hiểu ý tứ của Hồng Ảnh, bộ phim "Thành phố lầm lỗi" này rất tốt, đã như vậy, sao chị ấy còn gởi thêm kịch bản truyền hình kia qua cho cậu?
Hồng Ảnh dường như đã đoán được suy nghĩ của Cố Nại, "Công ty đã bàn bạc và nhất trí là cậu chưa đủ sức oanh tạc trên màn ảnh rộng, diễn xuất của cậu cần phải rèn giũa một phen, hơn nữa bộ "Y giả nhân tâm"* này kịch bản cũng rất có chiều sâu, so với "Thành phố lầm lỗi" càng thích hợp để tuyên truyền rộng rãi hơn."
*医者仁心 (y giả nhân tâm): người thầy thuốc/bác sĩ/... có tinh thần trách nhiệm cao, nhân từ,.... (theo diepholy.wp)
Ý của cô là, "Y giả nhân tâm" dùng để thu hút công chúng, còn "Thành phố lầm lỗi" dùng để giật giải, với kĩ năng diễn xuất của cậu hiện giờ, dùng "Thành phố lầm lỗi" để dành giải là không có khả năng.
Cố Nại hiểu ra, "Hai cái này mặc kệ trước sau đều phải chơi? Đúng không?"
"Đương nhiên, bây giờ là kịch bản chờ cậu, không phải cậu chờ kịch bản đâu ha."
"Giọng điệu còn như thế?"
"Còn không phải cậu mặt dài, miệng bà đồng không chịu thua kém, được rồi, Nam Vinh Kỳ nói thế nào?"
Cố Nại quay đầu lại liếc nhìn Nam Vinh Kỳ đang xoa bóp toàn thân cho Nhị Bảo, "Ảnh... Ảnh làm được."
Hồng Ảnh đột nhiên hỏi, "Cậu ta có bên cạnh cậu không?"
"Không có."
Đã vậy, Hồng Ảnh lời trọng tình thâm, "Cố Nại, tôi cảm thấy con người Nam Vinh Kỳ không tệ, bằng không tôi cũng không nói giúp cho cậu cho nên cậu phải biết điều, tính tình bớt nóng một chút nếu không cả đời này cũng không ai thèm quen cậu, mọi người đều có một điểm mấu chốt."
Vẫn là lần đầu tiên có người nói với Cố Nại những lời như vậy, cậu đứng dậy đi ra ban công, nhỏ giọng hỏi, "Tính tình của tôi bộ không tốt sao?"
Hồng Ảnh triệt để hiểu, Cố Nại thật lòng thật dạ thích người ta, nếu không sao lại đổi thành giọng điệu biết sai liền sửa thay vì nói cho bõ tức như mọi khi, xem ra cũng không tệ lắm, "Em trai à, cậu có lúc giống như phụ nữ tới kì vậy, ai biết tự dưng lại nổi giận, chỗ này cần sửa đổi một chút."
"Có nghiêm trọng như vậy không?"
"Đặc biệt nghiêm trọng, nếu cậu làm người ta chán ngấy ai biết một ngày nào đó nhảy ra một tiểu thụ ôn nhu theo đuổi, không chừng cậu ta... "
Hồng Ảnh còn chưa dứt lời đã bị Cố Nại cắt đứt, "Không! Tôi không thèm nói với chị nữa, gởi kịch bản của "Thành phố lầm lỗi" đi!"
Bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
"Cậu xem Cậu xem! Cậu lại tức giận!"
Cúp máy, Cố Nại ném những thứ vô nghĩa trong lời Hồng Ảnh từ ban công tầng mười bảy xuống đất, bể tan tành.
Lúc quay lại, Nam Vinh Kỳ đang nhìn cậu với ánh mắt rực lửa.
Cố Nại cảm thấy khó hiểu, cậu đẩy cửa ban công ra hỏi Nam Vinh Kỳ, "Anh đang nhìn gì vậy?"
Nam Vinh Kỳ cúi đầu, xoa xoa hai lỗ tai lông lá của Nhị Bảo, hờ hững nói, "Anh nhìn coi em nói gì mà tránh mặt anh."
"Thôi, không có gì đâu, giữa "Thành phố lầm lỗi" và "Y giả nhân tâm", anh muốn đóng bộ nào trước." Nếu đã quyết định diễn, Cố Nại cũng không còn xoắn xuýt nữa, muốn ôm thì ôm đi... cùng lắm là, cậu không nhìn nữa.
Đã là diễn viên thì phải tận tâm.
"Nghe lời em." Nam Vinh Kỳ không có tham vọng, không để ý đến chuyện kiểu đó lắm, thật ra anh không quan tâm đến cư dân mạng hay CP quốc dân gì, anh nghe theo sự sắp đặt của Hồng Ảnh làm tất cả những điều này là để cuộc sống của Cố Nại được thoải mái.
Cố Nại ôm Nhị Bảo đặt qua một bên, nhảy lên ngồi trên chân của anh, dùng tay xoa gương mặt tuấn tú của anh, "Vậy thì chọn phim truyền hình."
Nam Vinh Kỳ tranh thủ ôm lấy eo cậu, bế cậu vào lòng ngực cho đến khi không còn khoảng cách giữa hai người, "Không sợ anh hôn người khác sao?"
"Hôn em là được rồi, không cho hôn người khác." Cố Nại tự tin nói.
Nam Vinh Kỳ mê mẩn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, bàn tay khô nóng, vuốt ve bắp đùi của Cố Nại, hơi nóng lập tức quét qua cơ thể cậu.
"Anh nghe xem, là thông báo máy tính, nhất định là chị Ảnh gởi nửa phần sau của "Thành phố lầm lỗi" tới cho em." Cố Nại cứng rắn đổi chủ đề, cố gắng thoát khỏi vùng cấm mạnh mẽ của Nam Vinh Kỳ, tối hôm qua hai lần lại thêm một lần sáng nay, cơm trưa còn chưa ăn mà vật kia lại cứng rắn chọc vào cậu, Cố Nại chịu không nổi.
"Để anh nhìn xem." Nam Vinh Kỳ nói xong trực tiếp đứng dậy, Cố Nại lỏng lẻo treo bên hông của anh thiếu chút nữa té xuống, cũng may cậu phản ứng nhanh dùng chân kẹp chặt anh lại.
Lúc này, đôi mắt của Nam Vinh Kỳ trở nên sắc bén.
Đưa cậu đến bàn máy tính, Nam Vinh Kỳ duỗi tay ra luồn vào quần của cậu.
"Đừng... đọc kịch bản..." Cả người Cố Nại bị anh đè lên bàn, không thể động đậy.
Nam Vinh Kỳ mím môi, động tác trên tay cũng không dừng lại, giọng nói có chút khàn khàn, mang theo chút dữ dằn, "Không làm chậm trễ em đâu."
Làm sao có thể không bị chậm trễ!
"Ưm..."
Nam Vinh Kỳ lấy ngón tay đặt vào nơi chật hẹp ẩm ướt mà xoa nhẹ, người dưới thân thuận theo hóa thành một bãi xuân thủy, không còn sức giãy dụa.
...
Nam Vinh Kỳ nhìn Cố Nại đang dang rộng hai chân trên bàn thở dốc, nở nụ cười đầy ẩn ý, "Anh đưa em lên giường."
"Em không! Anh không nghiêm túc! Anh là lão già không đứng đắn!"
Cậu nổi nóng... Đại khái là bởi vì, vừa vặn đoạn thời gian này, đủ để cậu đọc hết kịch bản.
Nam Vinh Kỳ sau khi tìm được niềm vui sẽ ung dung ngồi đọc kịch bản, dùng buổi tối để đọc thật kỹ nội dung của "Y giả nhân tâm", ừm, đặc biệt là những cảnh đối chọi giữa anh và Cố Nại, chuyện tình yêu thì tính theo tình yêu còn diễn viên thì phải tận tâm.
Cố Nại không có cách nào nhìn thẳng vào "Thành phố lầm lỗi" nữa, cậu hiểu tại sao Hồng Ảnh lại nói rằng nếu đọc được cốt truyện đằng sau "Thành phố lầm lỗi", cậu nhất định sẽ chọn "Thành phố lầm lỗi" không chút do dự.
Bởi vì "Thành phố lầm lỗi" thực chất là một bộ phim đồng tính.
Lâm Văn là một giáo viên bình thường, nhưng lại có một mặt tối mà Lộ Minh Thanh không biết. Ở "Thành phố lầm lỗi" những người tử tế không thể tồn tại.
Tịch Nhân rất muốn biết liệu Lộ Minh Thanh có trước sau như một duy trì lòng tốt mê muội của mình hay không.
Tịch Nhân dùng thủ đoạn khiến Lộ Minh Thanh ra tay không kiêng kị, rồi dùng đạo đức tối cao áp chế để lên án anh ta, để anh chết ngạt vì đau đớn, rồi tìm đến anh ta khi anh ta sắp chết, chìa tay ra, rộng lượng bày tỏ rằng anh sẵng lòng buông tha, để anh ta và Lâm Văn được ở bên nhau mãi mãi. Sau khi toại nguyện cho Lộ Minh Thanh, Tịch Nhân đã khéo léo phơi bày ra mặt tối của Lâm Văn trước mặt Lộ Minh Thanh, dụ dỗ câu dẫn nam sinh và bạo lực nữ sinh, quấn quýt triền miên với lãnh đạo nhà trường, từ trong ra ngoài, triệt để dơ bẩn.
Tịch Nhân không ngờ sự việc này càng làm sâu sắc thêm niềm tin muốn làm sạch "Thành phố lầm lỗi"của anh, chỗ trong sạch như trường học mà cũng có bóng tối, Lộ Minh Thanh sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Điều tra của anh về Sư Long Bang vẫn tiếp tục, đối tượng bị nghi ngờ cuối cùng cũng khóa chặt Tịch Nhân. Sau khi vướng bận và do dự, Lộ Minh Thanh đã chọn đi vào ký ức của Tịch Nhân. Từ lúc biết ghi nhớ năm một tuổi cho đến khi trở thành thành một thiếu niên tuấn tú, Lộ Minh Thanh dường như đi qua cuộc đời của anh.
Hận Tịch Nhân sao, kiên quyết vững tin cho rằng công lý chỉ đến muộn?
So với Lâm Văn, Tịch Nhân còn mang nhiều cảm xúc ý vị hơn, còn quan niệm về thiện ác của Lộ Minh Thanh bắt đầu trở nên yếu ớt. Anh không cho rằng Tịch Nhân sai, cũng không nghĩ rằng trên đời này có người xấu, sơ tâm và khí tiết anh hùng không còn như xưa năng lực của anh cũng biến mất theo, và Lộ Minh Thanh chầm chậm trở thành một người xa lạ đối với Tịch Nhân.
Đây là kết quả mà Tịch Nhân mong muốn, nhưng hắn lại cười không nổi.
Vào thời điểm đó, Tịch Nhân rốt cuộc cũng nhận ra mình yêu Lộ Minh Thanh, tất cả mọi thứ hắn làm là vì có được Lộ Minh Thanh.
Kết thúc phim, Tịch Nhân đã phá hủy "Thành phố lầm lỗi" và thực hiện ước mơ của Lộ Minh Thanh nhưng Lộ Minh Thanh lại rơi vào thế giới của Tịch Nhân và không thể nào chạy thoát.
Đối với cả thế giới đây là một kết cục tốt đẹp, nhưng đối với Lộ Minh Thanh và Tịch Nhân đó là một bi kịch.
Sau khi Cố Nại xem xong đầu óc chỉ toàn là những cảnh làm tình và làm tình, anh ấy có thể diễn rất tốt những cảnh làm tình.
...
Trong nháy mắt, một năm đã kết thúc, Nam Vinh Kỳ và Cố Nại chính thức gia nhập đoàn phim vào ngày xuân phân*.
*tiết xuân phân; xuân phân: (vào khoảng 20 và 21 tháng ba)
Địa điểm quay phim "Y giả nhân tâm" là một bệnh viện bỏ hoang ở thành phố C. Sau mười ngày cải tạo và bảo trì, cuối cùng đoàn phim đã mang đến cho bệnh viện này một diện mạo mới rực rỡ hơn hẳn, giống thật hơn nhiều so với bệnh viện giả ở Căn cứ Điện ảnh và Truyền hình Hải Thành, chỉ có điều bốn chữ 'bệnh viện bỏ hoang' luôn làm người ta liên tưởng đến mấy thứ ô uế không sạch sẽ làm mấy cô gái nhỏ trong đoàn phim vô cùng sợ hãi, nhất là khi đi vệ sinh phải kèm theo hai người đàn ông đi cùng.
Nam Vinh Kỳ đem Tướng Quân và Nhị Bảo theo đoàn phim, hai tiểu tử kia liền trở thành công cụ để bọn họ kiểm tra xem có sự kiện siêu nhiên nào xảy ra không, ai ngờ đổi thành cả ngày lo sợ không thôi, sợ chúng nó đột nhiên sủa trỏng vào không khí.
Trợ lý của Cố Nại – Vương Mẫn phụ trách chăm sóc hai đứa, trở thành trợ lý chân chó thật sự, Tướng Quân và Nhị Bảo rất khó chiều khiến Vương Mẫn bận rộn xoay mòng mòng cả ngày. Nam Vinh Kỳ đóng vai nam thứ số bốn có ít cảnh quay, bình thường có thời gian cũng sẽ phụ giúp Vương Mẫn đỡ được phần nào, nhờ thỉnh thoảng trò chuyện mới biết Vương Mẫn và Úc Vũ Hủy bằng tuổi với nhau.
Nam Vinh Kỳ cảm thấy kinh ngạc, Úc Vũ Hủy năm nay vào năm ba trung học, ở trước mặt Thư Viễn Sâm trông cô như một đứa trẻ lớn xác, đến tận bây giờ Thư Viễn Sâm vẫn không yên tâm cứ muốn cất mãi ở nhà.
Bản edit của nogochan88nugus.wordpress.com
Trong khi đó, Vương Mẫn tỏ ra rất hiểu chuyện, Nam Vinh Kỳ cũng dành ít nhiều sự chiếu cố cho cô.
"Trầm Lý chuẩn bị!"
"Tới ngay." Sau khi đưa Nhị Bảo vào ổ, Nam Vinh Kỳ đi tới sảnh bệnh viện.
Cảnh này là lần đầu tiên gặp nhau của Trầm Lý do anh diễn và Sở Dịch Tân do Cố Nại thủ vai.
Mặc chiếc áo khoác trắng, Trầm Lý chậm rãi bước vào sảnh bệnh viện với tách cà phê trên tay, mà hôm nay là ngày đầu tiên Sở Dịch Tân đi làm, trên đường đi làm còn cứu một cô gái suýt chết đuối. Giờ phút này cả người cậu ướt nhẹp, mắt thấy sắp trễ giờ liền liều mạng chạy vào bệnh viện.
Giầy thể thao dính nước dẫm trên nền sứ trắng, Sở Dịch Tân lảo đảo một cái nhào vào người Trầm Lý, một ly cà phê nóng hổi toàn bộ rót lên trên đầu Phó viện trưởng theo kiểu Địa Trung Hải, một loạt phản ứng dây chuyền diễn ra mở màn bộ phim vui nhộn.
Đây vốn là cốt truyện ban đầu.
Nhưng Cố Nại thực sự trượt chân cả người ngã ra sau, vẫn luôn nhìn vào gương phản quang nên Nam Vinh Kỳ thấy ngay, anh cấp tốc xoay người nắm eo cậu kéo vào lòng, ly cà phê trên tay sóng sánh không rơi giọt nào.
Đạo diễn không hô cắt, diễn viên phải tiếp tục diễn.
Nam Vinh Kỳ ôm cậu, cố nén ý cười, "Em không sao chứ."
Làm trò còn bị ôm trước mặt nhiều người như vậy, gò má Cố Nại lấm tấm một lớp ửng hồng lời kịch đã quên không còn một chữ, cậu lắp bắp nói, "Không, không sao."
Đạo diễn sao chưa hô cắt vậy...
Nam Vinh Kỳ không biết làm sao để hạ màn bèn đỡ Cố Nại dậy rồi nhanh chóng xuống nước, nhẹ giọng cười nói, "Chạy chậm một chút."
"Thỉnh thoảng găp chút sự cố ấy mà." Cố Nại nhanh chóng bình thường trở lại, xoay người trở lại cửa bệnh viện.
Đạo diễn có chút mất mát thở dài.
Hình ảnh tốt đẹp quá, sao không tiếp tục diễn hả...
Không sao, lại có thêm nhiều kiểu phim truyền hình trong tương lai.
He he.
———-
Tác giả có chuyện muốn nói: trong khoảng thời gian này tui không có rãnh, chờ khi có thời gian tui sẽ đăng toàn bộ đèn kéo quân lên weibo, ehehehe, mỗi buổi tối đều đọc kịch bản
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top