#4
07
"Seongwoo hyung với Jisung hyung không đến sao?"
Đi vào phòng của Daniel, Woojin vẫn tiếp tục hỏi.
Daniel hạ xuống mí mắt. Đứa nhỏ ngây ngốc vẫn chưa rõ tình huống này sẽ dẫn đến cái gì sao. Nhưng đêm nay sẽ là đêm Woojin thành niên, dù sao trẻ con cũng phải học cách lớn lên mà thôi.
"Em chỉ chọn một mình anh."
Daniel thở dài trước sự kiên nhẫn của bản thân, một lần nữa quay ra nhẹ nhàng khóa cửa phòng, đảm bảo pheromone của Woojin không khuếch tán ra khỏi căn phòng, cho dù kí túc xá chỉ có một đám Beta không cách nào ngửi thấy mùi vị pheromone của cậu. Và dù cho đêm nay, mùi hương của hắn sẽ tuyệt đối chiếm giữ quyền lực bên trong gian phòng này.
Ai cũng khó có thể tưởng tượng, Park Woojin ở trên sân khấu khiến tất cả mọi người không nhịn được mà điên cuồng...
Sẽ lại phân hoá thành một Omega.
Huống chi chim sẻ nhỏ của hắn lúc này còn không hề phòng bị, ngoan ngoãn lại ngây ngô đứng bên cạnh chiếc giường đơn có lẽ không thể vừa hai người nằm của Daniel. Pheromone trên người Woojin đã bắt đầu biến hóa, tỏa ra càng ngày càng mê người hương thơm.
Mới trước đây không lâu ngay tại căn phòng này xảy ra chuyện gì, cả hai hiển nhiên chưa thể quên đi nhanh như vậy được. Thế mà Woojin vẫn nghe lời Daniel bước vào nơi đây.
Hành động này chẳng khác nào đang dung túng cho hắn.
Cuối năm lịch làm việc dày đặc, Daniel biết quản lý đã sớm đem Woojin đi kiểm tra giới tính, có thể ngày mai hoặc ngày kia kết quả sẽ được gửi đến kí túc xá. Có nghĩa là, hắn không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Trên thực tế hắn đã muốn cho Woojin một cơ hội. Daniel hoàn toàn có thể để Woojin trước tiên chậm rãi làm quen với thân phận Omega hoàn toàn mới, rồi từ từ áp chế khiến cho Omega không cách nào làm trái bản năng giới tính mà chấp nhận hắn.
Nhưng khi nhận được kết quả khám sức khỏe, chim sẻ nhỏ chắc chắn sẽ càng bay đi thật xa. Tốt nhất vẫn nên sớm thu lưới.
Woojin đối với những người khác thân thiết đã làm hắn buồn bực không thôi. Lần này hắn là người đầu tiên nhìn thấu bí mật của cậu, bởi vậy trước khi cả thế giới biết đến bí mật này, Park Woojin phải trở thành Omega của riêng hắn.
"Hyung?" Woojin tựa hồ nghe thấy tiếng khóa cửa, vẻ mặt có chút bất an, thân thể bỗng cảm giác được nhiệt độ khác lạ làm đầu óc hơi choáng váng. Mỗi lần căng thẳng là ngón tay cậu lại quấn lấy một góc áo mà vò nát. "Anh nói sẽ đi mua bia phải không?"
"Vậy sao, anh vừa nói thế à?"
Kang Daniel cười cười trả lời, bắt đầu phát tán pheromone tràn ngập không khí. Nhiệt độ cao khiến hắn cảm thấy hưng phấn, tiện tay cởi áo khoác vứt qua một bên, bước chân cũng ngày càng dồn dập hơn.
Chính là hướng về quả anh đào chín mọng của hắn.
Daniel giống như thường ngày, từ phía sau ôm lấy cổ cậu em nhỏ, dùng ngón tay nhàn rỗi xoa nhẹ tuyến thể nóng bỏng chính giữa gáy cậu, mùi anh đào chín ngọt ngào theo đầu ngón tay của hắn phát ra. Cảm giác tựa như lớp vỏ mỏng manh đang bị hắn xé nát, chà đạp lên thịt quả căng mọng, đưa đẩy dẫn dắt hắn đi vào liếm láp chất lỏng tươi mới cùng ngây ngô.
Woojin đã bắt đầu kịch liệt giãy dụa từ lúc Daniel tới gần sau gáy mình. Quanh năm luyện nhảy bồi đắp cho thể chất cùng khí lực của cậu không hề ít, dù cơ thể không ở trạng thái tốt nhất, cậu cũng tự tin có thể tránh khỏi vòng tay ôm ấp của Alpha. Nhưng Kang Daniel giống như đã dự liệu được mọi việc. Hắn trước tiên vung lên hai tay cậu hung bạo trói buộc ở phía sau, rồi chuẩn xác không chút sai sót mạnh mẽ hôn lên tuyến thể của cậu, răng cắm lên da thịt màu mật ong.
Xúc cảm xa lạ khiến Woojin đột ngột mở to hai mắt, mùi rượu nồng nặc trong không khí thi nhau chen lấn, tràn vào khoang mũi. Woojin gian nan ngước cổ, men say choáng váng làm cậu phải há miệng hít thở, dường như thiếu dưỡng khí, cơ thể muốn rít gào.
Omega đã bắt đầu thoát lực. Daniel một tay ôm lấy Woojin, đỡ cho cậu đứng vững vàng. Daniel có chút vui mừng, bởi dù sao Woojin cũng không giống như một Omega yếu đuối thường thấy. Nếu cậu còn tỉnh táo, có lẽ hắn cũng chẳng thể hoàn toàn chiếm thế thượng phong thế này.
Nhưng hắn vẫn không buông lỏng cảnh giác, dựa vào lần thứ nhất ký hiệu thành công mà thừa thắng xông lên. Alpha cố gắng trấn tĩnh ra lệnh cho bản thân rời đi tuyến thể mê người kia, vẫn duy trì vuốt ve sau gáy đồng thời nắm chặt lấy gò má Omega, bóp lấy cằm của cậu khiến cậu mở to miệng mà trực tiếp nhận lấy xâm phạm.
Lần thứ hai ký hiệu phối hợp với lần thứ nhất cắn vào tuyến thể, khiến cho người trong ngực Daniel toàn thân từ trên xuống dưới đều nhiễm mùi vị của hắn. Rồi đây sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết, hiện tại Park Woojin là của Kang Daniel, chỉ của một mình Kang Daniel.
"Daniel hyung....." Woojin chật vật bấu lấy bả vai Daniel, miệng lúng búng thấp giọng xin tha. Bờ vai rộng kia hẳn lúc này đã lưu lại màu đỏ nhạt dấu tay, Woojin khẩn cầu đối phương cho mình thêm chút dưỡng khí. Mùi rượu Brandy cay nồng ập đến khiến hai mắt cậu đều hiện ra lệ. Ngoại trừ bám chặt lấy Daniel, Woojin không còn chỗ nào khác để giữ thăng bằng. Cơ thể áp sát cho cậu cảm thụ lấy thân nhiệt cao nôn nóng cực độ kia.
Daniel rốt cuộc cũng buông khỏi môi cậu, không khí trầm lặng trong phòng vang lên tiếng thở dốc dồn dập. Hạ thể vì kích thích mà trở nên ướt át đã hoàn toàn chứng minh thân phận của Woojin. Trước hết thảy nghi hoặc ấy, những lần bị tiếp cận rồi chống cự, nụ hôn trong bóng tối kia, rốt cuộc đã có đáp án. Những chuyện đó xảy ra, đều vì cậu là một Omega. Woojin nghe chính mình hỏi Daniel.
"Anh đã biết rồi phải không?"
Daniel hôn lên vành tai cậu, hơi thở nóng rựa phả vào da thịt.
Đúng thế.
Hắn đáp.
Woojin đột nhiên vì vậy mà cảm thấy bi thương, cậu thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy dục vọng mãnh liệt, khiến cho cậu chỉ có thể bám chặt lấy Kang Daniel như người chết đuối ôm lấy cây gỗ trôi. Bọn họ làm tình chỉ là thuận theo bản năng, chính là dục vọng tất thảy lớn hơn tình cảm.
Kang Daniel rất nhanh tiếp thu được pheromone bất an gợn sóng của đối phương, vừa nãy hai lần ký hiệu tựa hồ đã để cho bọn họ kết nối tinh thần với nhau. Omega tiến vào kì phát dục nhưng vẫn không mất hết hoàn toàn lý trí, Daniel ở một bên hôn môi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt Woojin chưa đến mức lạc lối. Có lẽ là vì Woojin chưa bao giờ sử dụng chất ức chế, lần đầu tiên khơi lên dục vọng của Omega là tự bản thân non nớt mà trải nghiệm từng chút một.
"Jisung hyung nói đúng, sợ là cả thế giới này không có Alpha nào nhẫn nại như anh." Daniel đau xót hôn lên khóe mắt ướt nhòe ấy, xoa xoa gò má ẩm ướt. Đêm chung kết Woojin cũng chưa từng rơi nước mắt thế này. Daniel vùi sâu vào hõm cổ cậu, thanh âm vang lên đều là bất đắc dĩ, "Đâu phải tự nhiên anh nhẫn nại như vậy, đều không phải là vì một người ngốc nghếch nào đó sao?""
"Hyung?" Woojin có chút không hiểu cúi đầu nhìn hắn. Cậu vẫn không hiểu rõ ý tứ của Daniel, đối với những chuyện tình cảm này, Woojin vẫn rất ngây ngốc. Trong từ điển của Woojin chưa hề có hai chữ 'từ bỏ', thế nhưng mỗi khi ở trước mặt Kang Daniel, Woojin sẽ nổi lên bất an mà lui bước.
"Woojin à," Trước nỗi nghi hoặc của Woojin, Daniel một lần nữa áp sát thân thể, đem trán hai người tựa vào nhau, "Trở thành Omega của anh."
"Ý anh là," Hắn nói tiếp, "Omega duy nhất của anh."
Dục vọng bên trong Daniel đã bị đè nén chờ đợi rất lâu. Hắn không muốn lần này bày tỏ nhìn qua giống như đang bị dục vọng chi phối.
Hắn luôn nghĩ, cần phải ôn nhu dẫn dắt người tình bé nhỏ non nớt chưa thích ứng được với mọi chuyện, rồi sau đó mới từ từ từng bước động chạm xác thịt, để lần kí hiệu nóng bỏng này trở nên ôn nhu dịu dàng hơn. Rất hiển nhiên, hắn vẫn có chút đánh giá thấp ảnh hưởng từ kì phát dục của một Omega vừa phân hoá cùng một Alpha lâu lắm mới khơi lại dục vọng. Huống chi lúc này hai người còn da kề da, thịt kề thịt. Hôm nay bọn họ chính là cơ khát mà quấn chặt lấy nhau, như phát điên cách qua hai lớp vải mà cọ xát lên hạ thể đối phương, cùng ngã lên chiếc giường đơn nhỏ hẹp của Daniel, khát cầu trần trụi không sao có thể giảm bớt được. Daniel có chút cảm tạ bản năng, vì nó mà Woojin không bao giờ có thể tìm được bất kì lý do gì trốn tránh hắn nữa.
Tất cả những thứ này, đều không thể lừa người.
Giống như mỗi lần công khai ôm ấp, em liền ngốc nghếch vội vã che giấu cứng ngắc thân thể. Lại như những lần bị hắn tiếp cận là lại đỏ bừng vành tai đáng yêu hết mực. Hay là ngày hôm ấy, khi hai người lần đầu tiên hôn môi, Woojin hoảng hốt không biết đặt tay chỗ nào, cuối cùng vẫn là len lén nắm lấy một góc áo sơ mi của hắn.
Đây là một cách tự nhiên, thuận theo ý trời mà kết hợp.
Như là anh đào chín mọng phải được ngâm vào rượu Brandy thượng hạng, vậy mới là một đôi trời sinh, mới đúng là nguyên tắc không một ai có thể phá bỏ.
Trời mới biết Daniel đã chờ cảnh tượng này bao lâu rồi. Giờ đây, hắn có thể ở trên cơ thể của em mà lưu lại những dấu hôn đỏ chói mắt, hắn có thể không kiêng kị mà hít vào hương thơm mê người sau gáy em, ngón tay hắn sẽ được tự do du ngoạn trên làn da mềm mại nhuốm màu mật ong, vì kích tình mà phát ra một vẻ dâm mị lạ lùng này. Woojin chỉ có thể vì hắn mà run rẩy, dù vậy vẫn là ngoan ngoãn nghe lời, hai đùi mở lớn trước mặt hắn, toàn tâm toàn ý đón nhận thứ nam tính của hắn.
Giống như con mèo con được thuần phục, nhu hòa thu lại móng vuốt sắc nhọn.
Thời điểm bắt đầu động thân dưới, Daniel cắn lên yết hầu nhô cao trên cổ Woojin, sung sướng gầm nhẹ. Lần thứ ba kí hiệu có chút xúc động cùng lỗ mãng, làm cho Omega của hắn tựa hồ không được thư thích cho lắm.
Nhưng chẳng hề gì, em vẫn còn rất nhiều cơ hội làm quen với chuyện này.
Bởi vì kì phát dục của cả hai, chỉ vừa mới bắt đầu.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top