#3

  05

"Woojin à, sau khi trưởng thành em muốn học uống rượu cùng hyung nào nhất?"

Woojin ngớ người nhìn chằm chằm tờ giấy note vẽ chi chít trái tim. Cậu em Daehwi ngồi cạnh đang cầm súng phun trên tay bắn ra một đống bong bóng. Woojin trông theo bong bóng trong suốt chậm rãi rơi lên giấy note hồng hồng, đùng một cái vỡ tan, lưu lại một ít dấu vết nước xà phòng.

"Ồ? Tại sao lại là Daniel vậy?" Nghe noona đứng trước mặt tò mò hỏi, Woojin mới giật mình hoàn hồn nhìn lại chữ viết tay của mình. Mực đen bóng loáng dưới ánh đèn, khô cong không cách nào lau đi được nữa.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên gương mặt đợi chờ của noona, chân tay bỗng có chút luống cuống. Liếm liếm cái răng khểnh, Woojin nghĩ rõ ràng mình có thể lựa chọn thêm vài cái tên nữa, dù sao đáp án đâu cần chỉ có một. Nhưng rồi bao nghi hoặc cùng tò mò đột nhiên xông tới, tựa như dòng nước trong miếng bọt biển, vừa mới ép một chút liền ồ ạt trào ra.

"Bởi vì... Chắc là em có nhiều điều muốn hỏi hyung ấy."

Cậu nên hỏi cái gì đây?

Là chuyện liên quan đến việc đột ngột không cho cậu đến gần, hoặc là chuyện nảy sinh cảm giác muốn chống cự mỗi khi Daniel tới gần?

Hay là về... nụ hôn trong bóng tối không rõ lý do kia.

Đến đây Woojin liền ép mình trấn tĩnh lại, mau mau chóng chóng chặn lại luồng suy nghĩ đang chuẩn bị lớn dần lên. Dù vậy, đoạn ký ức ngắn ngủi ấy vẫn làm cho khuôn mặt cậu như ẩn như hiện mà đỏ bừng. Woojin lần thứ hai hướng ánh nhìn chân thành đến fan đối diện, hỏi tên người ta rồi cúi đầu nhanh chóng mà thành thục kí tên.

Như Jisung hyung nói, kì phát dục bất ngờ của Alpha khiến cho nhiều sự tình khác thường xuất hiện. Có lẽ cậu cũng nên chấp nhận mà hiểu như vậy. Huống chi Daniel và Woojin cả hai không ai đề cập tới chuyện đó, vậy cứ coi như chưa có gì xảy ra đi.

Nhưng Woojin không thể không thừa nhận, cậu suy nghĩ về cái hôn kia nhiều hơn mình tưởng tượng.

Liệu Daniel có nhớ gì đến nó không?

Hay sau khi kì phát dục kết thúc liền tan ra như ảo ảnh, tất cả chỉ là hư vô?

Mỗi lần sinh ra ý nghĩ như vậy, trên mặt Woojin lập tức sẽ lộ ra một vẻ thất vọng, ai nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra.

"Là do gần đây có nhiều điều khổ tâm sao?" Noona fan hơi lo lắng hỏi cậu, nhưng rất nhanh đã biến từ lo lắng thành nhiệt tình, "Yên tâm đi! Woojin có chuyện gì phiền muộn, noona nhất định sẽ chuyển lời cho Daniel!"

Album được thu xếp gọn gàng lại lật sang trang kế tiếp chuẩn bị sẵn, staff liền giục giã fan chuyển sang người khác. Woojin lúc này mới nhận ra theo thứ tự chỗ ngồi thì Daniel sẽ kí sau mình. Nói cách khác, tờ giấy note có câu trả lời kia của cậu chẳng mấy chốc sẽ truyền đến tay Kang Daniel.

Nghĩ đến đây Woojin bỗng có điểm hoang mang, nhưng sự đã rồi cũng đâu thay đổi được nữa. Mà fan ngồi bên dưới trước ánh mắt trống rỗng của cậu lại hô to mấy câu "Park Woojin!", khiến cậu không thể làm gì khác ngoài hướng về ống kính mà che đậy cảm xúc hiện tại.

Fansign kết thúc, Park Woojin nhìn tên bạn đồng niên đang cầm gậy selfie gọi mọi người cùng chụp một tấm, mà cậu thì vẫn đứng ngây ra suy suy nghĩ nghĩ về tờ giấy note màu hồng kia, tự lo sợ tự bất an không biết đã bị người kia phát hiện hay chưa. Tận đến khi tất cả các thành viên khác đều xong xuôi chiếm một chỗ trong khung hình, Woojin mới bị một luồng sức mạnh đẩy lên phía trước ống kính.

"Đứng vậy không nhìn thấy mặt."

Người kia khẽ giọng nói với cậu, hơi thở và thanh âm quen thuộc cùng với vòng tay quấn lấy thân thể làm Woojin ngẩn ra. Phần da thịt bị đầu ngón tay người kia chạm vào như có lửa đốt bỏng rát, khiến Woojin ngay lập tức giãy dụa cơ thể, từ trong lòng Kang Daniel né ra. Daniel vốn không dùng sức, thuận lợi cho cậu tránh khỏi rồi.

"Bị nhòe rồi! Chụp lại tấm nữa!"

Phía trước Park Jihoon hô to một tiếng, Daniel phục hồi tinh thần, lần này tỏ rõ mục đích, cánh tay dài chộp lấy thân thể bé nhỏ ôm chặt lại, so với vừa nãy còn gần sát hơn, vai áp lên vai, sợi tóc quấn quít lấy sợi tóc. Kang Daniel hạ giọng kêu Woojin đừng nhúc nhích, thanh âm ẩn hiện bực bội. Đã lâu không được đến gần mà lại bị đối phương né tránh, tâm trạng Daniel nhanh chóng chìm trong sự khó chịu.

Sự nóng vội của hắn có lẽ đã khiến cho chim sẻ nhỏ nổi lên ý niệm chống cự. Nhưng biết làm sao được đây, khi Daniel chẳng thể tiếp tục nhẫn nại được nữa.

"Daniel?" Hắn đột ngột thanh tỉnh khi nghe thấy tiếng nói của người khác. Daniel quay đầu nhìn về phía Jisung đang gọi hắn, bé chim sẻ bị hắn dồn ép trong ngực đã sớm vội vã không chịu nổi mà giãy ra chạy mất từ lúc nào.

Daniel còn chưa kịp thu hồi cảm xúc trong ánh mắt đã bị người anh ở chung nhiều năm bắt lấy được. Yoon Jisung có chút giật mình nhìn hắn. "Cậu đang tức giận đấy à?"

"Đâu có, chỉ là..." Daniel ngắt lời người kia, đẩy đẩy gọng kính trên mũi, giơ ra vẻ mặt ôn hòa thường ngày, lại vỗ vỗ vai Jisung. Jisung hyung sau sự cố kia dường như nâng cao cảnh giác thêm vài phần.

"Chỉ là mong chờ mùa đông đến sớm một chút thôi."

06

Park Woojin ưa thích mùa đông, mà cũng là sinh ra vào tiết trời mùa đông.

Woojin ở trên truyền hình từng vài lần cường điệu, nói rằng mùa đông cho cậu cảm giác bình yên, hơn nữa cái lạnh đối với người Busan như cậu cũng chẳng có gì đáng đề phòng. Vì vậy giữa ngày đông còn hay ăn mặc phong phanh, khiến mẹ cậu phải nhắc nhở suốt.

Ngày sinh nhật mà cũng là ngày thành niên hôm ấy, Woojin thu lại bản tính chọc giỡn quậy phá mọi người, nhượng cho anh em đem bánh kem trét hết lên mặt lại lên cả quần áo, trên tóc cũng là phủ đầy kem ngọt ngấy.

Lúc nãy bôi trét kem hăng nhất là Jaehwan coi như cũng có chút lương tâm, khom người cầm giấy ăn giúp Woojin đang ngồi trên sofa lau bánh kem trên mặt. Mà Jaehwan lại vụng về không biết cách cứ lau lung tung, hại Woojin trên mi mắt cũng dính một đống màu trắng, làm cậu không mở mắt ra được.

Woojin bất mãn oán than, kêu một câu "Hyung!" như có như không chút ý tứ làm nũng. Cậu nghe thấy Jaehwan nói okay okay, sau đó là âm thanh vải vóc sột soạt đứng dậy.

Động tác lau chùi đột nhiên trở nên dịu dàng hơn, giấy ăn khô ráp đã biến thành khăn mặt mềm mại ươn ướt. Woojin thầm nghĩ Jaehwan từ khi nào đã đổi tính, muốn mở mắt ra nhìn lại bị người kia dùng khăn mặt điểm nhẹ lên mí mặt.

"Còn chưa lau xong, đợi chút nữa rồi mới mở mắt được."

Hiển nhiên không phải giọng nói của Kim Jaehwan. Các hyung khác thu dọn xong không biết đã chạy đi chỗ nào, mà Ong Seongwoo cũng đã lùa lũ trẻ con trở về phòng.

Daniel giả vờ không nhìn thấy lông mi Woojin run rẩy mạnh mẽ. Hiếm khi nào chỉ có mình hai người ở chung thế này, Daniel đưa tay cẩn thận lau đi kem bơ trên mắt cậu. Chim sẻ nhỏ lúc nhắm mắt cùng không cười bộ dáng cũng giống nam nhân trưởng thành lắm, mà khi cười rộ lên khoe răng nanh như con mèo lại vẫn là một đứa nhỏ đáng yêu thôi.

"Xong rồi." Chiếc khăn dính đầy kem bơ trong tay được ném vào thùng rác, Daniel vẫn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Woojin, ngửa đầu chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt Alpha nóng bỏng, theo đường nét bên cổ trượt dần đến nơi khuất sau gáy không nhìn thấy được. "Đi rửa mặt đi."

"Cảm ơn hyung."

Woojin đưa mu bàn tay lên quệt qua mặt, từ sofa vội vã định đứng lên mà không kịp. Daniel vây quanh người cậu, khí tức của hắn làm cho cậu hồi hộp không thôi. Woojin sợ những nghi vấn cùng bí mật dưới đáy lòng mình sắp dâng đến cao trào, chỉ hất một cái là đủ gây nên sóng to gió lớn. Cậu sợ hãi ở trước mặt Kang Daniel thốt ra điều gì đó không nên nói.

"Cảm ơn thôi à? Sau đó thì sao?" Daniel nắm lấy tay Woojin. Bàn tay cậu mềm mại, lúc này lại thu chặt vào thành nắm đấm nho nhỏ giấu dưới ống tay áo, đem suy nghĩ của cậu bại lộ hết cả. Woojin còn quá nhỏ tuổi, không biết làm sao để che giấu cảm xúc của mình, chỉ liếc qua một cái đã rõ mồn một.

Đó là khuyết điểm, nhưng cũng là ưu điểm.

Kang Daniel tin chắc cậu em nhỏ trước mặt đang nhớ đến cùng một cái hình ảnh giống hắn ngay lúc này. Hắn xấu xa liếm môi một cái, nhìn vành tai hồng hồng của Woojin liền thích thú cười lên.

"Không uống rượu với hyung sao?"

Đương nhiên rồi, tờ giấy note màu sắc nổi bật dán vào giữa album kia làm sao Daniel bỏ qua được.

"Câu hỏi kia... hơi khó nói. " Park Woojin đỏ bừng mặt muốn viện vài lý do, chỉ sợ câu chữ run run trong mắt Kang Daniel đều đã biến thành lí nhí trong họng ngốc nghếch biện giải, "Ý của em là... là mọi người cùng nhau uống."

"Thật sao? Nhưng hyung đã đặc biệt đi mua bia về, hơn nữa còn có chụp lại tờ giấy note kia làm bằng chứng." Daniel giả bộ đáng thương nhìn hắn, thoạt nhìn qua như con cún lớn ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Hắn từ trong túi quần lấy ra điện thoại, mở cho Woojin xem.

"Rõ ràng chỉ ghi mỗi tên hyung."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top