#2

03

"Bỗng dưng thấy không muốn trở thành Alpha rồi đó."

Lai Guanlin nhìn thuốc ức chế đựng trong bình to bình nhỏ một đống trên bàn, thực sự khó có thể tưởng tượng những thứ này Alpha đều phải dùng thường xuyên.

"Guanlin đã xác định mình sẽ phân hóa thành Alpha rồi cơ à?" Park Jihoon tò mò quay sang hỏi cậu nhóc.

"Đương nhiên rồi!" Guanlin móc từ trong túi ra quyển sổ tay hướng dẫn, tràn ngập hi vọng nhìn lên ông anh mà bảo, "Em làm bài kiểm tra giới tính trong này rồi, kết quả là 85% sẽ phân hóa thành Alpha đó!"

Park Jihoon nhìn cậu em ngây ngô đơn thuần mà không biết khuyên bảo thế nào cho đúng. Cái quyển sách này khéo phải 85% là do Beta biên soạn thì có. Jihoon đẩy đẩy Woojin ngồi bên cạnh, hi vọng bạn đồng niên có thể giúp một tay làm cho Guanlin sáng tỏ.

Nhưng thật đáng tiếc, Park Woojin chỉ sững ra nhìn đống chất ức chế kia mà không có phản ứng gì. Jihoon hơi buồn bực nhìn nhìn một Woojin ngày thường loạn nháo mà chẳng biết làm sao hôm nay lại im lìm thế này.

Chẳng ai có thể ngờ tới, khi mùa thu sắp kết thúc, kì phát dục của Daniel không hề báo trước mà đột ngột xảy ra.

Là một Alpha với nghề nghiệp đặc biệt, kì phát dục của Daniel luôn luôn được công ty cẩn thận khống chế, chính xác ngày tháng định kì tiêm vào chất ức chế, đề phòng mọi tác động bên ngoài làm cho chu kì bất ngờ phát sinh. Vì vậy nên lần này, khi Daniel trên sân khấu đột ngột bộc phát mà nhảy sai vũ đạo, Woojin lập tức phát hiện ra sự kì lạ.

Con người từ nhỏ đã luôn được dạy rằng, phải dùng lý trí chứ không phải bản năng để suy nghĩ và hành động.

Đối với giới Beta phong phú muôn hình vạn trạng, bọn họ không phải trải qua các chu kì phát dục cuồng loạn dậy sóng. Gene hạn chế giúp họ cả đời duy trì được sự tỉnh táo. Họ cũng có thể tự do chọn người yêu chọn bạn đời, chẳng qua vì cái loại này lý trí này mà thường bị lạc lối cùng bối rối thôi.

Đây chính là số mệnh chung của đa phần nhân loại.

Nhưng Alpha cùng Omega không giống như thế. Trước khi tìm được bạn đời của mình, kì phát dục đối với họ có thể nói là đau đớn dằn vặt như gai độc cắm lên lớp da mỏng, đem dục vọng tiêm vào từng mạch máu, như cơn sóng cuồng dại bao phủ toàn thân thể.

Lý trí đi xa, thú tính trở về.

Không có Alpha hay Omega nào có thể chống lại kì phát dục.

Trên quyển sách kia viết như vậy, một câu: Không thể cự tuyệt.

Mới đến giữa bài hát mà lưng áo Daniel đã ướt đẫm mồ hôi. Dù cho trước đây có tập luyện cực nhọc trắng đêm, Woojin cũng chưa từng thấy Daniel chảy nhiều mồ hôi đến mức này. Vậy nhưng người kia vẫn cắn răng tiếp tục biểu diễn, mãi đến khi sân khấu hạ xuống, ánh đèn tắt rồi mới ngã quỵ.

Xem ra cả một màn biểu diễn này chỉ có mình Woojin phát hiện ra tình trạng lạ kì của Daniel, nên đương nhiên cậu là người đầu tiên chạy đến bên cạnh hắn. Daniel cao lớn hơn cậu rất nhiều, vất vả lắm Woojin mới miễn cưỡng chống đỡ được thân thể ấy. Bên tai Woojin lập tức vang lên tiếng kêu hoảng hốt của nhân viên xung quanh.

"Hyung? Daniel hyung?" Woojin lo lắng gọi tên người dường như đã mất đi ý thức. Con ngươi của Alpha đột nhiên rung rung, đồng tử vẩn đục. Người kia như hoàn hồn quay sang nhìn cậu.

Bàn tay đang túm lấy eo Woojin bỗng rời ra vươn lên cổ cậu, lòng bàn tay to lớn che chắn sau gáy, tựa như muốn ngăn trở thứ gì đó. Móng tay hắn dụng sức cắm vào da thịt Woojin, khiến cậu run lên suýt thì làm cả hai ngã xuống.

"Đi ra!" Kang Daniel như phát cáu gầm lên một tiếng.

"Hyung nói gì vậy?"

Woojin hoài nghi không biết có phải do tiếng người huyên náo mà mình nghe lầm hay không. Thế nhưng tất cả đã sáng tỏ ngay lập tức. Trước ánh mắt sững sờ của Woojin, Daniel không chút do dự đem người đang đỡ lấy mình tàn nhẫn đẩy ra.

Rất nhanh Daniel bị vây thành một đoàn, nhân viên nhanh chóng dìu lấy hắn. Trước khi sự tình trầm trọng thêm, bọn họ cần phải đem người mang tới một nơi yên lặng hơn.

Mùi mồ hôi lắng đọng trong không khí ngột ngạt khiến Park Woojin thở không nổi. Tiếng tim đập thình thịch dường như vang lên trong đầu, xác nhận câu nói Woojin vừa nghe thấy.

Đi ra.

Kang Daniel quát cậu đi ra.

Người mà hắn có thể níu vào được, rõ ràng là cậu cơ mà.

"Woojin à." Yoon Jisung nắm lấy tay Woojin dắt ra khỏi đám đông chen chúc. Jisung nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay cậu, tựa như im lặng mà dịu dàng an ủi.

04

Kì phát dục của Kang Daniel tạm thời được kìm hãm bởi thuốc ức chế, thế nhưng biện pháp này chung quy không thể thực hiện lâu dài được. Công ty cùng các thành viên thảo luận kế sách giải quyết, kết quả là đồng ý mọi người sẽ có một kì nghỉ ngắn. Cũng vừa hay, giữa lịch trình bận rộn được xả hơi một chút.

Bọn họ vừa trở lại ký túc xá liền tụ tập ở phòng khách, chuyện xảy ra trên sân khấu khiến cho tất cả vẫn còn sợ hãi.

"Lần này thực sự kì quái." Ong Seongwoo đổi chủ đề câu chuyện. "Trước giờ Daniel vẫn khống chế được rất tốt, còn cảm tưởng như sắp quên mất cậu ta là Alpha rồi ấy chứ."

"Hay là do gần đây lịch trình quá căng thẳng mệt nhọc?" Yoon Jisung đi tới, trên tay còn cầm một cốc sữa nóng. "Phát sinh tình huống bất ngờ thế này, mấy ngày hôm nay cứ để căn phòng đó cho Daniel ở một mình đi, chúng ta ra phòng khách ngủ tạm vậy."

Seongwoo thấy có lý liền gật đầu. Mọi người tắm rửa xong thì cũng đã muộn, Seongwoo lập tức xua tụi nhỏ về giường ngủ.

Woojin vừa mới chuẩn bị rời đi đã bị Jisung ngăn lại, thắc mắc nhìn lên thì cốc sữa tươi đã được nhét vào trong tay mình.

"Woojin à, giúp hyung đưa cái này vào cho Daniel nhé." Jisung cười với cậu. "Tuy rằng Daniel ngày thường tính cách ôn hòa nhưng dẫu sao vẫn là một Alpha, em đừng ghi mấy lời kia trong lòng."

"Em sẽ không để bụng đâu."

Quả nhiên là bị Jisung nhìn thấy, nhóm trưởng của bọn họ thật sự rất am hiểu mấy chuyện này.

Woojin ngượng ngùng gật đầu một cái, không biết nói tiếp cái gì nên đành cầm lấy ly sữa hướng về căn phòng của Daniel.

Cánh cửa phòng đóng nghiêm ngặt, Woojin gõ mấy lần mà không thấy ai trả lời, đành nhắm mắt đẩy cửa đi vào.

Gian phòng không có thông gió nên hơi oi bức, Woojin đem cửa đóng lại thì chỉ còn một mảng đêm tối mờ mịt chẳng nhìn rõ vật gì. Vì vậy cậu không nhận ra Alpha chẳng biết từ lúc nào đã bước đến trước mặt mình.

"Hyung?" Woojin có chút hoảng sợ, tay cầm ly sữa run run, nhưng vẫn là bình tĩnh đưa sữa ra trước, "Jisung hyung nói em mang cho hyung."

Kang Daniel không nói năng gì mà cũng chẳng cầm lấy cốc sữa. Sau một thoáng im lặng, cuối cùng hai mắt Woojin cũng thích ứng được với bóng tối. Cậu lờ mờ nhận ra bóng dáng của Daniel, đôi mắt rất sáng đang nhìn chằm chằm vào mình. Woojin tự hỏi có phải vì hốt hoảng mà sinh ra ảo giác hay không.

Woojin bản tính sợ người lạ, với anh em bạn bè cùng nhóm phải mất một thời gian dài tiếp xúc mới có thể không kiêng kị mà biểu hiện ra tính cách thực sự của chính mình. Nhưng hiện tại chỉ có cậu và người trước mặt ở cùng một chỗ...

Vì là người kém nhanh nhạy với những câu hỏi không rõ ràng này, nên Woojin tự đối với bản thân mình tức giận một chút. Cậu vội vàng bắt lấy tay Daniel, dúi ly sữa tươi vào rồi định mau chóng rời đi.

Thật đáng tiếc, Woojin lại một lần nữa bị Daniel vây lấy, lưng áp trên cửa phòng, cốc sữa bị người kia tiện tay đặt trên mặt tủ.

Kang Daniel thận trọng đưa tay lên vuốt ve gò má mềm mại của Woojin, giống như ngày xưa hồi còn tham gia show sống còn hắn vẫn thường làm.

"Woojin à," Tiếng nói hắn trầm thấp lại khàn khàn, còn xen chút bất đắc dĩ. Daniel áp sát vào người cậu, hơi thở nóng rực thổi lên môi Woojin. "Hyung đã nói không được đến gần rồi cơ mà?"

Woojin sững sờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Alpha trước mặt hôn lên môi. Daniel giảo hoạt thừa cơ cậu em nhỏ còn đang ngây ngốc chưa khép lại miệng, kéo lấy hàm mà quét lưỡi vào trong mút mát mật ngọt. Vừa lướt khẽ qua chiếc răng khểnh nhỏ xinh thì Woojin đột nhiên giật mình căng thẳng cắn nhẹ lên lưỡi hắn.

Daniel hừ khẽ một tiếng nhưng vẫn không chịu rời khỏi khoang miệng mềm mại ngây ngô của đối phương. Hắn đối với điểm này cảm thấy rất hài lòng, tuy rằng bé chim sẻ nhỏ mỗi khi bị hắn dọa cho sợ hãi đều là một bộ dáng cứng đờ không biết làm sao, nhưng xưa nay chưa từng cực lực trối chết kháng cự hắn bao giờ.

Daniel nghĩ vậy lại càng sung sướng, động tác cắn môi cũng không giống ban đầu nhẹ nhàng ôn nhu nữa. Bản tính Alpha thô bạo cùng sặc mùi chiếm hữu liền từ từ trỗi dậy điều khiển hành động của hắn, tiếng nước ướt át trên môi dần khuếch đại truyền vào tai hắn.

Tận tới lúc hiệu lực của chất ức chế sắp kết thúc, Kang Daniel mới ép chính mình phải rời ra khỏi Woojin. Cậu em đáng thương tựa hồ vẫn chưa phục hồi lại tinh thần sau nụ hôn đẫm mùi người lớn này. Hắn che lại gáy Woojin, cảm giác nơi đó đã bắt đầu tràn ngập tiết ra hương thơm ngọt ngào.

"Về phòng đi," Daniel có chút khó khăn mở miệng nói, "Nhanh lên một chút, về mau đi."

Daniel nắm chặt tay co lại thành quả đấm, kìm nén bản thân không kéo lại cậu nhóc đang hốt hoảng chạy mất kia. Mãi đến khi móng tay cắm sâu vào da thịt, cảm giác đau đớn mới giúp hắn thanh tỉnh khỏi hương thơm thanh tân ngây ngô mà vui tươi trong trẻo đang lan tỏa trong không khí.

Chỉ trong một ngày hôm nay, Kang Daniel đối với cậu nhóc còn chưa phân hóa đã làm ra rất nhiều chuyện quá đáng.

Daniel không mở đèn lên. Ở trong bóng tối hắn lại càng cảm nhận được dục vọng nguyên bản đang giương nanh múa vuốt phun trào lên, cho dù đang bị chất ức chế cật lực đàn áp. Nụ hôn kia cuối cùng chẳng khác nào uống rượu độc mà giải khát.

Đối với một Alpha mà nói, khống chế dục vọng trong kì phát dục đại đa số là chuyện có thể làm được.

Daniel không nhớ nổi các kì phát dục trước đây phát sinh như thế nào. Chỉ có một lần đại khái là hồi còn chưa debut, trên sân khấu nhảy lẫn vào một Omega tiêm không đủ lượng chất ức chế, khiến Daniel lâm vào trạng thái bị động mà tiến vào kì phát dục, may thay khi đó bạn bè có sẵn trong tay một ít chất ức chế dự trữ đề phòng.

Trí nhớ hỗn loạn mường tượng lại quá khứ ám ảnh ấy, mà mùi vị của Woojin lưu lại trong phòng lại bắt đầu chiếm lấy suy nghĩ của hắn. Daniel không cách nào nhớ ra chính xác lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương trên người Woojin. Có lẽ chính là lần kia Park Woojin như mèo con ghé vào hắn ngửi ngửi thử? Hoặc có khi còn sớm hơn thế nữa.

Dù sao hắn cũng không thể đối xử với Woojin như đối xử với con mèo nhỏ được, chẳng thể trước mặt mọi người ôm lấy cậu em nhỏ mà điên cuồng hít vào.

Gần đây hắn luôn giữ khoảng cách thật gần với Woojin. Daniel ưa thích dùng tay nhẹ nhàng mơn trớn sau gáy Woojin, làm cho thân ảnh nho nhỏ trước mắt run rẩy một trận. Đây chính là lạc thú bí mật khiến hắn mê mệt.

Mà cũng là sự tra tấn dằn vặt ngọt ngào mê hoặc đối với Daniel.

Nếu như lý trí hoặc tình cảm chỉ có một thứ, như vậy hắn sẽ không chút do dự mà vâng theo lý trí. Nhưng nếu như cả lý trí cùng tình cảm đều đã đắm chìm theo người ta thì sao đây?

Daniel cười khổ lắc lắc đầu, đem chất ức chế rót vào ly sữa tươi rồi uống.

Hắn đã kiên nhẫn chờ đợi trái anh đào ngây ngô đến lúc chín mọng, nhưng tình hình hiện tại có lẽ không thể chờ đợi nó lớn thêm được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top