#1
01
Chuẩn bị bước sang tuổi mười tám, Park Woojin vẫn tin rằng mình sẽ phân hóa thành một Beta giống như phần đông của thế giới.
Alpha và Omega trước nay luôn chiếm tỉ lệ nhỏ trong dân số, đã vậy số lượng Omega cứ giảm thiểu dần qua từng năm, nghĩa là đại đa số mọi người vào tuổi trưởng thành sẽ phân hóa thành Beta.
Cho dù những năm gần đây tuyên truyền vận động bình đẳng giới cho Omega lan rộng khắp mọi nơi, thế nhưng phân hóa thành một Alpha cường đại vẫn là ước mơ của biết bao bé trai. Giống như bọn họ khi còn nhỏ quàng chăn màu đỏ giả làm Superman cứu thế giới, hay là bàn tay kẹp lấy móng dài bằng nhựa, mồm tru lên muốn trở thành Wolverine vậy đó.
Nhưng Woojin đại khái cũng sẽ trở thành Beta mà thôi, bởi vì cậu phát hiện khứu giác của mình phản ứng quá chậm chạp với chuyển biến của mùi hương. Trong khi đó Alpha và Omega đối với mùi hương đều rất mẫn cảm, nhất là cái loại hormone gọi là Pheromone gì đó, một loại mùi hương quyến rũ mà Alpha và Omega tiết ra. Bình thường khi sắp đến thời kì phân hóa, khứu giác của Alpha và Omega sẽ 'thức tỉnh' trước tiên, sau khi phân hóa lại càng trở nên nhạy bén với hương vị.
Woojin vùi người trong chăn, đang chăm chú đọc đến đây thì cửa phòng đột ngột mở ra. Cậu cuống quít tính đem cuốn sách giấu đi, nhưng quả nhiên, cái gì không muốn đến sẽ phải đến. Lúc đèn sáng lên cũng là lúc quyển sách rơi từ trên giường xuống dưới đất.
"Ăn mì không Woojin? Jisung hyung vừa nấu xong..." Kang Daniel vẫn áo hoodie trùm đầu quái dị, bước lại hai bước. Ở bầu không khí im lặng kì lạ bên trong phòng nhìn thấy Woojin đang ửng hồng hai tai, lại cúi đầu liếc thấy quyển sách gì đó đề mấy chữ < Sổ tay hướng dẫn tâm sinh lý thời kì phân hóa >.
Daniel chợt nhận ra, hình như mình vừa quấy rầy bí mật nho nhỏ tuổi mới lớn của người ta mất rồi.
Woojin như con chim sẻ nhỏ từ trên giường lao xuống nhặt lên cuốn sách, bộ dáng giấu đầu hở đuôi, miệng mở ra muốn nói cái gì lại thôi, răng nanh nhỏ xinh thoắt ẩn thoắt hiện dưới đôi môi mềm.
"Đây... đây thật ra là sách của Guanlin, em chỉ là..." Woojin đang giải thích thì đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mắt sáng lên chạy lại bên cạnh Daniel. "Mà có chuyện này em rất tò mò."
"Tò mò gì cơ?"
Kang Daniel đôi lúc không hiểu được cậu em nhỏ này, mỗi ngày đều ngập tràn năng lượng nhanh nhẹn thoăn thoắt, nhưng dù sao trong mắt Daniel cũng là thập phần đáng yêu.
"Hồi trước khi chuẩn bị phân hóa, hyung có phát hiện điểm gì lạ không?"
Daniel ngẫm nghĩ, cũng sắp sinh nhật tuổi mười tám của Woojin rồi nhỉ. Rồi hắn cố nhớ lại bản thân khi còn trong quá trình phân hóa, nhưng đáng tiếc là thời gian đã quá lâu, không nhớ được điều gì quan trọng cả.
"Hình như cũng chẳng có cái gì đặc biệt lắm."
Woojin đem quyển sổ tay không phải của mình mở ra. Guanlin gần đây rất hay nghiên cứu cuốn này, tràn đầy tự tin tuyên bố rằng mình vô cùng có khả năng phân hóa thành một Alpha cao lớn anh tuấn, làm cho Woojin cũng hứng thú đọc thử. Cậu chỉ chỉ đoạn vừa mới đọc cho Daniel xem. "Alpha trước giai đoạn phân hóa sẽ bắt đầu ngửi được Pheromone trong không khí."
"Cho nên?"
"Bởi vậy," Woojin có chút bẽn lẽn, từ sau khi vỡ giọng thì thanh âm đã trầm hơn rất nhiều, thế nhưng vẫn còn sót lại vài điểm giống như trẻ con nghịch ngợm. "Hyung có thể cho em ngửi thử xem sao được không?"
Kang Daniel trước giờ luôn phù hợp với hình ảnh Alpha, ví dụ như thân hình cao to lại hoàn mỹ, tài năng và năng lực cũng vẹn toàn, những yếu tố này đều từ bản năng mà sinh ra. Nhưng kể từ lúc phân hóa thành Alpha tới nay luôn ở trong một tập thể mà có duy nhất mình hắn là Alpha, nên so với ý niệm phổ biến rằng Alpha là phải hung hăng táo tợn, Kang Daniel dường như có điểm ôn hòa hơn, thậm chí nhiều khi còn bộc phát tính trẻ con.
Bởi vậy khi nghe Woojin hỏi, Daniel cũng chẳng nề hà gì, thuận theo ý muốn của em nhỏ mà đáp ứng, thậm chí còn tự động kéo ra cổ áo ghé lại gần cho Woojin dễ dàng tiến đến.
Cùng với tưởng tượng đều không giống, tóc Woojin so ra rất mềm mại. Mái tóc nâu nhạt cọ khẽ lên cổ Daniel, Woojin như con thú nhỏ nhếch mũi ngửi lung tung, hơi thở như gần như xa vương vấn quanh gáy hắn khiến Daniel không thể không nghĩ đến hai con mèo nhỏ yêu quý của mình ở nhà.
Daniel vô thức hít vào một hơi, ôm lấy Woojin vào trong cánh tay. Hắn ngửi thấy mùi Pheromone của chính mình lan tỏa trong không khí.
"Hyung đang phát ra Pheromone đấy à?"
Daniel bị câu nói của Woojin làm cho sững sờ, nghiêng đầu hỏi.
"Em ngửi thấy sao?"
"Không," Woojin rời khỏi cổ Daniel, có chút tiếc nuối gãi gãi cằm, "Quả nhiên em không ngửi thấy mùi vị gì."
Yoon Jisung từ phòng khách hô to một tiếng mì nấu xong rồi, lập tức mọi người trong các phòng khác liền nhốn nháo bước ra. Woojin cũng cuống lên định theo ra bên ngoài, không để ý áo ngủ vướng vào tay Daniel vô tình bị kéo, lộ ra da dẻ trần trụi nơi hõm cổ.
Vừa bước được hai bước, Woojin đã bị Daniel giữ lại.
"Hyung?" Daniel lần này có chút mạnh tay khiến Woojin bối rối quay đầu nhìn hắn.
"Woojin, em vừa mới tắm rồi hả...?"
"Vẫn chưa. Sao vậy, mùi mồ hôi nặng quá sao?" Woojin không nghĩ nhiều chỉ thành thật mà trả lời, lập tức thấy tay mình được buông ra.
"Không có gì." Woojin nghi hoặc nhìn vẻ mặt có chút căng thẳng của Daniel. Người kia sau khi dừng mấy giây mới nở nụ cười.
"Hóa ra là như vậy."
02
Kang Daniel vẫn luôn thân mật cùng Park Woojin.
Nguyên nhân thì rất nhiều, trước tiên vì hai người đều từng ở Busan, hơn nữa lại cùng xuất hiện trong một tấm hình ngày xưa ở cuộc thi nhảy, khiến người người phải cảm thán Busan thật nhỏ.
Park Woojin cảm thấy mình là một người không quá yêu thích skinship, nhưng cũng chẳng hề chán ghét động chạm chân tay chút nào.
Thế nhưng một lần nọ trong khi đang phát sóng trực tiếp, Kang Daniel không nói không rằng bước đến phía sau Woojin, bờ vai rộng lớn áp lên lưng cậu, đem cằm tựa lên cổ cậu, hai cánh tay ôm lấy eo cậu, Woojin vẫn là không nhịn được mà co rúm lại một hồi.
Động tác run rẩy rất nhẹ, nhưng Daniel đang dán lên người cậu thì nhất định là cảm nhận được. Woojin có chút cứng ngắc giữ nguyên tư thế, quay đầu gọi Ha Sungwoon để cố gắng phân tán sự chú ý, che giấu đi thân thể cứng đờ của mình.
Tình huống như vậy từng xuất hiện rất nhiều lần.
Bất kể là lúc phỏng vấn, Daniel vẫn đột nhiên nâng mặt Woojin lên mà dựa trán hai người sát vào nhau, hay là cuối concert thời tiết lạnh giá mà chen vào bên cạnh cậu sưởi ấm. Mỗi lần như vậy Woojin đều cảm thấy không được tự nhiên, mà kì lạ là những hành động skinship đó với những thành viên khác, Woojin đều thấy rất bình thường.
Tất nhiên, Woojin trước những hiện tượng dị thường này đều đổ tại giới tính Alpha của Daniel.
Daniel là một Alpha ưu tú, dù cho hắn có biểu hiện ôn nhu thân thiện thế nào đi chăng nữa, khí chất áp chế của Alpha vẫn chẳng có cách nào bỏ qua được. Vì vậy tất nhiên Woojin sẽ run rẩy cùng e ngại. Những phản ứng đó không phải đến từ suy nghĩ và ý thức, mà là từ bản năng không thể thay đổi.
Cho dù ngửi không thấy Pheromone của Daniel, Woojin vẫn biết được mùi vị đó ra sao.
Đấy chính là nhờ một người bạn đặc biệt nói cho cậu biết, lúc cả nhóm trở về Busan tham gia concert.
Ngày hôm đó concert kết thúc cũng đã muộn lắm rồi, nhưng Woojin vẫn nhất quyết muốn giữ lời hứa chụp ảnh chung với các học viên ở học viện nhảy cũ của mình. Daniel cứ luôn đảo quanh bên cạnh cậu, miệng nói không yên tâm để trẻ vị thành niên ra ngoài lúc khuya thế này.
Tuy rằng mấy lời này nghe như đang cố tình gây sự, nhưng dù sao bây giờ cũng đang ở quê hương của cả hai, Woojin liền gật đầu, đồng ý cho Daniel theo đi cùng.
Mấy năm không gặp, học viên nữ của học viện đã trưởng thành không ít. Woojin đứng giữa đám nữ sinh, nghe bọn họ reo lên cũng chỉ cười lên lộ ra răng khểnh đến là thành thục.
"Ồ! Woojin!"
Chụp ảnh xong thì lập tức nghe thấy tiếng của noona thân thuộc gọi với lại. Hai người đã lâu không gặp, cả hai đều cao lớn không ít, mà noona này theo phân hóa đã trở thành một Alpha. Tuy rằng đây là trường hợp khá đặc biệt, thế nhưng trước giờ noona luôn có một vẻ hung hăng lại tràn ngập mạnh mẽ, kết quả tựa hồ cũng không làm mọi người xung quanh cảm thấy quá kinh ngạc.
"Trên người cậu sao lại có mùi gì là lạ," Noona nhăn nhăn mũi, khứu giác nhạy bén lập tức nhận ra mùi vị thoang thoảng như mùi trái cây gì đó. Thế nhưng chỉ thoáng qua liền biến mất, cô gái kéo sát vào một chút xem sao thì đã không ngửi thấy được mùi kia nữa rồi. "Chẳng lẽ do những Alpha khác dính lên sao?"
"Nhóm của em chỉ có một Alpha thôi," Woojin theo bản năng cũng ngửi ngửi cổ áo chính mình, đáng tiếc vẫn không thấy bất kì mùi vị gì, "Nhưng em không rõ hyung ấy có mùi thế nào."
"Xong chưa Woojin? Quản lý giục chúng ta trở về rồi đấy."
Thanh âm của Kang Daniel đột nhiên vang lên phía sau, Woojin lúc này mới nhớ ra Daniel vẫn còn ở bên ngoài đợi cậu.
"Ồ, chính là người này sao?" Theo tiếng nói của Daniel mà nhìn sang, noona có chút ngạc nhiên hỏi, sau lại quay ra cười với Woojin, "Mùi này..."
"Noona ngửi thấy rồi à?" Woojin có chút hiếu kì. Nhớ tới lần đó chủ động thăm dò, bỗng dưng sự tò mò luôn luôn hiện hữu trong đầu cậu lại nổi lên. "Daniel hyung có vị gì vậy?"
"Cũng có phải chọn vị kem đâu hả". Noona bị Woojin chọc cho cười đến ngặt nghẽo, rồi cũng hạ thấp giọng ghé vào tai Woojin nói. "Đương nhiên noona ngửi thấy được, mùi này đại khái giống như là mùi rượu gì đó, nhưng vì noona không rành về rượu nên chẳng rõ là loại gì."
"Woojin."
Daniel dựa ở cửa phòng tập gọi cậu một tiếng, đôi mắt sau kính tựa như chằm chằm nhìn hai người trong góc phòng.
"Em phải đi rồi." Woojin nhìn thấy Daniel dường như đang sốt ruột chờ đợi. Cậu hướng Daniel chạy lại, được vài bước thì quay về phía noona kia vẫy vẫy tay tạm biệt.
Yên yên ổn ổn ngồi trên xe theo Daniel trở về, Woojin bỗng nhận được tin nhắn từ noona, chỉ viết vài chữ. < Cậu nhớ phải cẩn thận một chút >
Woojin cúi đầu không hiểu gì, nhắn lại một cái dấu chấm hỏi.
< Tên kia mùi hương rất mạnh >
Noona chỉ nói như vậy, không hề cặn kẽ giải thích chút nào.
"Yên tâm, em với Woojin đang trên đường trở về rồi." Bên cạnh, Daniel đang nói chuyện với Jisung qua điện thoại. Woojin nhìn về phía hắn ngẫm nghĩ, một người bình thường luôn híp mắt cười, luôn mang lại cảm giác như một con cún to đùng này...
Làm sao có thể?
Sau buổi diễn hôm nay Woojin có chút mệt mỏi. Cậu liền tắt màn hình điện thoại, thoải mái ngả người lên ghế xe mà thôi không suy nghĩ nữa.
Dù sao Daniel cũng không có mùi giống canh gà hầm sâm mà cậu ghét nhất là được rồi.
Như Jisung hyung vẫn hay bảo, Kang Daniel là Alpha ôn nhu thân thiện nhất thế giới này.
Phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top