Truyện ngắn của phạm hồng hải
Chào các bác, em là Chí đây.
Tiên sư cái thằng bác sĩ ranh con chủ cái facebook này chứ nó lại để quên điện thoại ở buồng bệnh các bác ạ. Em thì em sẽ trả điện thoại cho nó, dưng mờ đếck phải lúc này nhớ. Em để nó tìm ngược tìm xuôi sốt mẹ vó lên rồi ra viện em mới trả. Thế mới bõ cái tức của em. Can cái tội nó tỉa đểu em, rồi xui em bỏ riệu. Ơ cái thằng ranh non choẹt, em bú riệu chắc cũng phải từ lúc nó còn bú mẹ, thế mà nó dám nói em là bỏ riệu đi. Em thề, bảo em bỏ con Nở còn dễ hơn bảo em bỏ riệu. Riệu nó có bao nhiêu là tác dụng, có hàng đống lợi ích các kiểu con đà điểu tập bơi, thế mà nó xui em bỏ. Tức không cơ chứ. Em là em điên lắm rồi. Giờ em đang trốn viện ra quán làm choác riệu rồi lấy điện thoại nó vào face nó viết bài chửi cho nó sướng cái đã.
Khoan, các bác đừng chửi em vội! Để em tợp nốt chén này em mào đầu chuyện của em cho các bác nghe. Rồi các bác sẽ thấy là Riệu nó thần kỳ lắm.
Ngày dài tháng rộng nào đó em đếck nhớ, chỉ nhớ là chưa lâu lắm, em nhận được tin con ghệ cũ lấy chồng. Một mô típ cổ lỗ sĩ như tấm váy nâu sồng của bà nội em. Con này, dĩ nhiên không phải là con Nở. Ngoài em ra có chó nó mới yêu con Nở. Nhưng thôi lạc đề mẹ rồi.
Em buồn, dĩ nhiên, em đau đớn, dĩ nhiên, em tha thẩn vào ra cũng dĩ nhiên nốt. Các bác chắc hiểu nhỉ? Chỉ mỗi con Vàng nhà lão Hạc già là không đủ thông minh để hiểu tại sao nó bị đá toe mõm vì hành động lại liếm liếm vào chân em. Ngu như chó, bố mày đang bực mình.
Mẹ em thì chắc là hiểu một chút, mẹ đã từng yêu. Mẹ không cẳm rẳm hay vặn vẹo khi em xin một ít tiền. Mẹ chỉ buồn buồn dặn em đi đâu thì về sớm . Mẹ biết thừa là em sớm mai sẽ về.
Nói phải tội, đây không phải là lần đầu tiên ghệ em lấy chồng. Không phải là bởi nàng này đa đoan hay đĩ thõa. Thực ra em có quá nhiều cô gái mà em gọi họ là người yêu, là Nàng. Con Mơ nhà bà Mận bên thôn Xoài hay con Đào nhà bà Mai bên thôn Bưởi, lúc yêu, lúc tán, lúc phang em đều gọi là người yêu, là Nàng. Tiên sư bố nó, rất lãng mạn, rất Thơ phỏng ạ? Nhưng thôi em lại lạc mẹ nó đề rồi.
Em đến quán rượu , bà chủ quán tất lẽ dĩ ngẫu nhận ra em và bà lặng lẽ xách ra một chai nho nhỏ, một gói bò khô, dăm con chỉ vàng, nửa quả chanh và một bao thuốc lá. Tại sao bà ấy không hồ hởi ra đón và cười tươi khi thấy khách như đa số các bà chủ khác. Có nguyên do cả đấy ạ , ấy là lần con Mơ nhà bà Mận đi lấy chồng, em cũng ghé qua đây.Và sau nụ cười hồ hởi của bà là một bữa dọn dẹp bát đĩa vỡ .Riệu làm ta liều hơn .
Chai thứ nhất em uống cùng nước mắt. Nhìn đâu trong quán em cũng thấy bi thương, mặt ai cũng ánh lên những nét đượm buồn, man mác có, cùng cực có. Như người đàn ông ngồi bàn cuối kia kìa. Đôi mắt ông ấy đỏ au, chắc ông ta vừa khóc ghê lắm. Chắc vợ ông ta cặp bồ , con trai thì nghiện hút , con gái làm cave. Thật đáng thương! Rượu làm người ta dễ cảm động hơn . Em lặng lẽ lại gần , định bụng mời ông ấy chén rượu. Nghe xong ông ấy ngước lên:
- Bố mày đ** rảnh.
- Nhưng thưa chú.
- Chú con cụ mày, tao già lắm à, đang cáu... CÚT CMMĐ!
Em chả giận, em lặng lẽ trở về bàn của mình như lúc rời khỏi nó. Có thể ông ấy gặp một hoàn cảnh còn thương tâm hơn em nghĩ .Vợ đánh đề bán nhà, cũng quẫn giết chết mấy đứa con rồi tự vẫn... Ông ấy cô đơn. Ông ấy nhớ vợ con. Ông ấy còn bất hạnh hơn em lúc ấy. Hỡi ôi Riệu làm trí tưởng tượng ta bay cao hơn.
Chai thứ hai thì em nhớ Nàng, Nàng mà em đang nói đến con Đào nhà bà Mai, nàng vừa đi lấy chồng một tuần trăng trước đó. Đào của em có nụ cười bí ẩn hơn mồ ma Monalisa. Đào hay cười , và nàng cười nhiều nhất là lúc em thở dốc nằm vật ra giường kêu mệt. Nàng đểu nhỉ , nhưng đáng yêu sao. Ngày mới yêu, nàng nói thích hoa Xuyến Chi, em lang thang khắp các cửa hàng hoa để nhận một lô một lốc cái lắc đầu. Về hỏi anh Google người nước ngoài thì anh ấy bảo "Nó giống như hoa cứd lợn , mọc hoang , mọc dại" .Ấy , nàng em giản dị không, và lại đáng yêu nữa nhở . Riệu làm người ta hoài cổ hơn.
Mà sao nàng bỏ em lấy thằng đấy nhỉ. Ngoài cái vẻ đẹp trai, con nhà giàu, công việc ngon lành ổn định, hát hay đàn giỏi thì nó hơn em gì đâu. Thật vớ vẩn. Riệu làm người ta ghen tị dịu dàng hơn.
Chai thứ ba thì con gái bà chủ quán mang ra. Con bé có cặp mông săn chắc nhưng đùi hơi to. Khuôn mặt trái xoan héo lẽ ra còn coi được nếu không phải mang theo một cái mũi với hai lỗ thông gió hướng ngược về phía trước nằm ngay dưới cặp mắt bồ câu thiến vừa cận vừa lác. Riệu làm khướu thẩm mĩ của ta thực tế hơn.
Sao chai này riệu chua thế nhỉ, bọn quán lởm này nghĩ em say mà đổi riệu chắc:
- Sao mà riệu lày mà chua thế hử ?
- Vẫn rượu lúc nãy đấy ạ.
- Nãy nãy cái cục cứd.
- Ơ, anh xem lại, em vẫn đưa loại lúc nãy mà.
- Lại mà nếm , như như cái.
- Vâng thế em đổi chai khác .
Đấy , riệu làm ta giữ vững lập trường cứng rắn hơn.
Sau đó em gọi chai thứ tư , nhưng trước đó em đã đi refresh cái bụng của mình. Riệu làm ta không nuốt trôi được cái gì của nhân dân . Riêng việc này các chú làm to phải học em cơ đấy.
Ái chà , lại nhớ nàng. Lúc này thì em cũng đếck nhớ được là em nhớ nàng nào nữa. Hình như là nhớ nàng mà hôm ấy lấy chồng. Em nói rồi đấy, con đếck nào em chả gọi là Nàng. Thú thực nàng cười không đẹp lắm , xét một cách cục bộ thì môi hơi méo , mà xét toàn diện thì rất méo. Giống ấy mới lấy thằng kia chứ lấy em thì phí hoài đời giai phơi phới của em à. May thế nàng không lấy em. Cho thằng kia chết cụ nó đi. Riệu làm ta tự tin hơn .
Ái chà , thằng ngồi góc kia nãy vừa chửi con cụ em phải không nhể . Nó có vẹo đếck gì, cậy già mà láo á. Riệu làm ta nhớ dai hơn. Em lật tung cái bàn lên , cái bàn nặng thế mà bay lên như lông hồng . Riệu làm em mạnh mẽ hơn. Chắc thế. Nghĩ vậy em càng tự tin. Em hất hàm:
- Nãy ông chưởi gì tôi?
- Làm sao?
Ái chà , cũng máu đây. Dám máu à. Anh mày sợ đếck gì mày.
- Thì trăng với sao này
Vừa nói dứt em tương cái chai vào đầu hắn...
Và em tỉnh dậy, trên đầu em là bình nước truyền lủng lẳng. Xung quanh tuyệt nhiên không có chai riệu nào. Nguồn phát mùi riệu duy nhất là lọ cồn y tế trên xó bàn kia, nốc vào thì em đi theo vợ lão già em kể lúc nãy mất. Em chỉ mong lúc ấy ai rảnh tay thay chai nước truyền bằng chai rượu gạo hộ em với.
Thằng ranh con bác sĩ bước vào như kiểu nó chực sẵn lúc em tỉnh là nó nhảy vào ngay ấy. Nhìn thoáng qua thì cũng thấy nó đẹp giai, cơ mà nhìn kỹ thì nó đẹp giai thật. Đấy. Thiếu riệu một cái là nhìn cái gì cũng hư cấu.
Thằng bác sĩ bắt đầu tỉa đểu kiểu tỉnh chưa? Biết đâu đây không? Bà má nó chứ nó nghĩ em nhà quê đếck biết bệnh viện là gì. Em gật đầu bảo biết. Thằng ôn lại tiếp tục tỉa đểu bảo sướng chưa, từ nay chừa nhé, uống lắm vào rồi choảng nhau với đầu bò đầu gấu, nó phang cho phải khâu tận 12 mũi, nằm nửa ngày không tỉnh.Nó còn xui em bỏ riệu. Em bảo rồi, bỏ con Nở còn dễ. Bỏ riệu. Mơ đi.
Thằng bác sĩ giơ ra một cái hình trong điện thoại nó, nó hỏi em nhìn thấy gì? Em lúc ấy sôi máu mịa rồi nên bảo đếck thấy gì. Nó bảo tốt lắm. Em mà nhìn ra gái xinh đang cười nghĩa là em vẫn đang say. Giờ thì sướng rồi, điện thoại nó đang trong tay em. Hình đấy còn đây, em gửi các bác chiêm ngưỡng. Bác nào thấy gái xinh đang cười thì ra quán Ba Béo gần khu Xala bú với em choác riệu cho thắm tình anh em nhỉ? Nhanh nhớ. Em chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top