Trói chặt
Cũng chẳng thể hiểu cái trái đất này tròn đến mức nào, hay chỉ là họ có duyên..
Gia Huy mấy ngày qua cũng chẳng nhớ đến chuyện gặp anh chàng này, thậm chí là sắp quên dần, nhưng cơ hội quên cũng chẳng có , người này lần nữa làm cậu có ấn tượng và đặc biệt tò mò.
" Chào anh..rất vui được gặp lại "
" Chào, lần trước tôi chưa giới thiệu. Tôi là Lâm Thanh nhã "
Cậu ồ một tiếng nhỏ, con ngươi đen lay láy chuyển động nhìn xuống mái tóc trắng hơi ngả vàng một chút của cậu nhóc nhỏ. Đầu nhỏ xoay qua xoay lại nhìn cả hai, lại oa lên một tiếng lớn.
" Hai người quen biết nhau ạ.. ? "
Thanh Nhã cuối ngồi sổm người, tay xoa nhẹ đầu Minh Đông vỗ về. Ánh mắt quan tâm xoa diệu mọi sự thất vọng của cậu bé.
" Chú từng gặp cậu ấy, Đông và anh ấy có quen biết gì nhau à ? "
" Dạ..vâng ạ ,làm quen được một chút.. thôi ạ ! "
Trần Gia Huy bị sự ngố nghỉnh nhưng đáng yêu này làm cho bật cười. Mắt cong lên ,tâm trạng cũng phần nào ổn định.
Buổi chiều mùa thu trời mát mẻ, đôi phần lạnh lẽo khi gió lướt qua, nhẹ nhàng đi qua cuốn theo những chiếc lá nhỏ. Lâm Thanh Nhã nói anh sống ở gần đây, nhưng chỉ mới chuyền đến. Trước đây anh ta không sống ở đây, đúng hơn là sống gaàn thằng bé Minh Đông. Có lẽ đến đây là vì tìm thằng bé, Gia Huy càng hỏi càng thấy thú vị, nhưng đôi lúc chạm mắt anh. Cậu lại cảm giác có một ánh sáng nhỏ trong đôi mắt ấy..không rõ nhưng đủ làm cậu chú ý.
Khu nhà của cậu không lớn, chỉ là nhưng căn nhà nhỏ yên tĩnh và có chim làm tổ trên những cành cây lớn cao. Trong sân nhà Gia Huy có một ghế xích đu màu trắng sáng, cậu thường hay ngồi đó đọc sách hay chỉ để lặng nhìn sự an bình nơi đây.
Sáng sớm , Minh Đông lại sang nhà cậu gõ cửa, Gia Huy hơi bất ngờ. Giờ này thường trẻ em trong khu sẽ đến trường và học tập, sao thằng bé còn chưa đi.
" Chú nhã bận..anh Huy đưa em đến trường với ạ "
Ra là Thanh Nhã bận , không đưa thằng bé đi học được. Cậu cuối người xoa nhẹ đầu thằng bé rồi mới ừ một tiếng nhỏ.
Trên đường đi, nhóc nhỏ lại lay tay áo Gia Huy, cậu ngồi bên cạnh nó đang lướt di động thì quay sang .
" Anh có biết đá Ngọc Thiên gì đó không ạ..chú Nhã cứ tìm nó mãi"
Ngọc Thiên sao.. lạ quá, Gia Huy trước giờ chỉ xem qua vài loại đá quý, cũng chỉ nghe về các loại hiếm nhưng ai cũng biết. Loại đá àm Minh Đông nói đến thì cậu hoàn toàn chẳng biết. Nhưng để mà nói, cái tên của viên đá này cũng rất ấn tượng.
" Anh không ,sao vậy em có chuyện gì sao ? " Minh Đông hơi khựng lại, thằng bé cũng chẳng biết nói thế nào, nhưng hai tay đan chặt vào nhau.
" Không ạ..chú Nhã nói nếu em không ngoan ngoãn, chú sẽ không gặp em nữa.. "
Huy hơi cau mày, thời đại nào lại còn dạy trẻ em bằng cách hăm dọa, xem ra Thanh Nhã quả thật là chưa bao giờ lập gia đình, lại đi nhận nuôi một thằng bé hay nghĩ nhiều.
...
Thanh Nhã vốn là một vị thần từ thiên xuống, do phạm luật trên trần , bị đầy lưu xuống sống cùng con người, thứ mà Thanh Nhã từng ghét nhất.
Con người vì giàu sang phú quý mà ham lợi, vì đồng tiền mà che mờ mắt. Vì giàu nghèo mà phân chia đẳng cấp, vì bản thân mà làm tổn thương người khác, vì chính mình nhưng lại không thừa nhận. Chọn cái đẹp ghét cái xấu..
Anh vốn chỉ cần tìm ra Ngọc Thiên , sẽ về lại được nơi mình thuộc về..Nhưng lạ thay, Ngọc Thiên càng giảm đi ánh sáng, là lúc anh biết mình đang lưu luyến điều gì.
Minh Đông chạy lon ton kéo tay Gia Huy:
" Anh Huy ơi, hôm nay em ăn cơm với chú Nhã, mà chú toàn ăn ít à. Anh nấu thêm cho chú đi! "
Gia Huy bật cười, xoa đầu thằng bé:
" Ừ, chú Nhã không ăn thì để anh nấu món ngon dụ chú ấy. "
Thanh Nhã đứng khoanh tay, cau mày:
" Minh Đông, đừng làm phiền người ta. Chú không cần…"
" Nhưng mà chú hay nhìn anh Huy lắm! " Minh Đông ngây ngô ngắt lời, đôi mắt sáng lấp lánh.
Cả hai người lớn đều khựng lại. Gia Huy ngượng ngập quay đi, còn Thanh Nhã thoáng lúng túng, giọng trầm xuống:
"Thằng nhóc này, nói bậy gì thế…"
Minh Đông nghiêng đầu, nhăn mũi:
" Em thấy rồi mà. Chú Nhã nhìn anh Huy lúc anh nấu ăn, lúc anh cười nữa. Chú thích anh Huy đúng không? "
Không khí chợt lặng đi. Thanh Nhã quay gấp ra chỗ khác, cố nén sự bối rối. Còn Gia Huy thì đỏ mặt, chỉ biết gõ nhẹ vào trán thằng nhóc, vừa cười vừa lảng sang chuyện khác.
Gia Huy ngồi xuống ghế, giả vờ nghiêm mặt:
" Minh Đông, em nói linh tinh, coi chừng chú Nhã mắng bây giờ. "
Thằng bé ôm chặt cánh tay Thanh Nhã, ngước lên cười tít mắt:
" Không sợ đâu. Chú Nhã thương em lắm, chẳng bao giờ mắng em cả. "
Thanh Nhã hít sâu, giấu đi cảm xúc rối ren. Ánh mắt vô tình lướt sang Gia Huy, khẽ run một nhịp rồi vội lảng đi:
"…Chú không thương ai hết."
" Có mà! " — Minh Đông phụng phịu, giọng lảnh lót vang cả căn nhà nhỏ.
"Chú Nhã thương em, với cả… thương anh Huy nữa "
Gia Huy ho sặc một tiếng, mặt đỏ bừng. Anh vội đứng dậy, lấp liếm bằng cách rót nước:
" Nói vớ vẩn gì thế hả nhóc! "
Thanh Nhã im lặng, bàn tay siết chặt góc áo. Trong lòng anh dấy lên thứ cảm giác mơ hồ, vừa muốn phủ nhận, vừa thấy tim mình như bị thằng bé nhìn thấu.
Minh Đông chẳng để ý, chạy quanh hai người, hớn hở hô to:
"Vậy từ nay em có chú Nhã với anh Huy rồi, em có gia đình rồi đúng không? "
Câu nói hồn nhiên ấy khiến không gian chợt lặng ngắt. Gia Huy cứng người, trong lòng dâng lên một nỗi ấm áp kỳ lạ. Còn Thanh Nhã, lần đầu tiên trong ánh mắt thoáng hiện sự mềm yếu – thứ mà chính anh cũng không ngờ mình để lộ ra.
Còn Thanh Nhã..trái tim chợt thắt lại..khi nhận ra Ngọc Thiên đang nứt vỡ dần. Ra là vậy, tất cả chỉ vì anh là đã yêu rồi.
Và rồi đến khi viên đá vỡ vụn trong lòng bàn tay Thanh Nhã, nguồn năng lực vốn có..cũng dần nén lại và biến mất. Gia Huy thoáng nghiêng đầu nhìn đôi mắt của anh, chẳng còn màu sáng nào nữa, chỉ là một sự ấm áp tràn ngập làm trái tim cậu cũng nóng dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top