Trói chặt

Thời tiết Đài Loan năm nay khá hoang đãng. Trần Gia Huy rảo bước dạo trên con đường dài có hai bên là hàng cây xanh mát cao rồng. Hôm nay là ngày thứ hai cậu đặt chân tại đây, nơi mà cậu chưa nghĩ mình sẽ đến bao giờ. Sỡ dĩ Gia Huy cũng chẳng có dự định đến đây, nhưng khi bố cậu lại bảo cậu đến đây để gặp một người quan trọng với ông ấy , nên bố điều cậu đến đây.

Trần Gia Huy năm nay 24 tuổi, ở cái tuổi mà nhiều người còn đi làm, thì cậu đã nhàn hạ mà hưởng thụ cuộc sống. Huy không thất nghiệp, cậu mở tiệm cà phê có band nhạc sĩ riêng. Nơi yên bình thơ mộng như Thủ Đô Hà Nội, những người đến đó đều có gu âm nhạc rất phong phú. Nơi này từng hai người đến hát, họ bây giờ đều là ca sĩ và có giữ liên lạc với cậu. Hơn nữa gia thế nhà Huy cũng không tệ. Bố làm chủ công ty giải trí Startrink , mẹ là luật sư hàng đầu. Chưa bao giờ cậu có thời gian cạnh họ, nhưng cũng chả sao, vì Huy yêu cái cảm giác được ở một mình. Lắng đọng cảm xúc vào những bài nhạc mang nét yên bình và thư thản. Cậu cũng đang hoạt động trong một nhóm nhỏ về mảng nghệ thuật diễn xuất.

cậu vừa đến thủ đô của Đài Loan, Đài Bắc là một thành phố đầy mê hoặc, nơi vẻ đẹp truyền thống và hiện đại hòa quyện một cách tinh tế.
​Vẻ đẹp của thành phố này toát ra từ những con phố sôi động, những tòa nhà chọc trời lấp lánh ánh đèn, nhưng vẫn giữ được nét cổ kính, trầm mặc của những mái ngói rêu phong. Đài Bắc mang đến cảm giác vừa năng động, trẻ trung, lại vừa sâu lắng, bình yên. ​Đó là vẻ đẹp của sự giao thoa văn hóa, nơi quá khứ và hiện tại song hành, tạo nên một bức tranh đô thị đa sắc màu và đầy sức sống.

Khi đến điểm đã hẹn, cậu thấy một người người phụ nữ tiến đến gần, cử chỉ chào hỏi. Rồi người này kéo ghế ngồi xuống, cậu quan sát người đồi diện, ăn mặc rất sang trọng. Gương mặt mang nét châu á và nước da trắng .

" 你好,我是苏青青,你是 startrink 公司的人,我就是陈先生约见的人。"

| Xin chào, tôi là Tô Thanh Thanh, cậu là người của công ty startrink nhỉ ,Tôi là người ngài Trần đã hẹn gặp |

Cậu gật dù, suy nghĩ một chút mới nói chuyện.

" 女士们好,但叫我家徽,我们可能需要交换一点。"

| Chào quý cô, cứ gọi tôi là Gia Huy ,chúng ta có lẽ cần trao đổi một chút.. |

Quá trình nói chuyện không lâu, chỉ là đủ để cậu hiểu rõ tại sao người phụ này cần nói gì.

Cô ấy nói rằng một lượng fan của nghệ sĩ A tại công ty của ba cậu là ở Đài Loan, có lẽ nên mở một đợt Fan meetting tại Đài Bắc hoặc...

Khi đang trao đổi qua tin nhắn với bố, cậu nghe thấy tiếng một ai đó la lối, không to cũng không nhỏ, âm vang vang bên tai khiến cậu hơi lạnh sống lưng. Đi men theo đoạn đường dài đến con hẻm nhỏ, bên trong chẳng có ai nhưng âm thanh cũng càng rõ hơn. Trần Gia Huy cứ đi thêm thì lại thêm tiếng động của cái gì đó cứ gõ lách cách.

Đến khi đi đến cuối hẻm. Cậu mới thấy có một người đang bị trói , hai tay lẫn chân bị trói chặt. Hơn nữa, phần bụng cũng có một sợi dây đỏ trói ngang.

" Này anh có sao không ? "

Cậu hơi hoảng, tay cầm điện thoại mà rung rung vội đút điện thoại vào túi quần rồi quay sang nhìn vào cổ tay người này. Dây thừng siết chặt khiến tay anh ta in hằng dấu, hơn hết nó bắt đầu tím dần. Không chần chừ, cậu cởi trói cho anh ta và hỏi thăm ?

" Anh là ..ăn trộm- sao ? " Cậu nói lắp ba lắp bắp. Nhưng cũng đủ lâu để hiểu rằng, đây là Đài Loan, ai đời lại nói tiếng việt.

" 你懂中文吗? "
| Anh biết tiếng trung không ? |

" Có.. "
Giọng điệu người này hơi thô ráp, nhưng đa phần là trần nặng. Chỉ là với một từ có. Cậu cũng mở to mắt nhìn anh ta .

" Sao chứ, anh nói được tiếng Việt.. này anh là.. người Việt sao ? "

Huy nói có phần hơi nhanh , tay chân quơ quơ biểu đạt thành ý.

" Có..chút một "

Gương mặt người này khả ảm đạm, đôi mắt vẫn không có cảm xúc gì đặc biệt nhìn cậu.

" Được rồi, anh theo tôi "

Cậu kéo anh đi khỏi con hẻm, đến tiệm thuốc tây mua một tip thuốc mỡ và băng cá nhân. Lúc nãy cậu để ý thấy tay của người này bị trầy. Gia Huy ngồi xuống cạnh anh, bôi thuốc mỡ lên rồi hỏi :

" Sao anh lại bị trói ? "

" tôi họ bắt tôi lại, đánh ! "

Giọng người này bây giờ có phần tự tị hơn, chất giọng chuẩn men khiến Huy chú ý một chút.

" Cậu nghe thấy sao ? "

" Ừ..không rõ lắm, nhưng chắc tai tôi thính đó "

Người này cười mỉm , khóe mắt hơi cong cùng môi. Gia Huy hỏi thăm một lúc thì cũng định trở về, cậu xoay người lại tạm biệt anh ta. Đi một hai bước thì bị anh ta gọi lại.

" Cậu tên gì ? "

" Gia Huy , anh không cần trả ơn đâu "

Huy nói vọng lại rồi vẫy vẫy tay tạm biệt lần nữa, chân sáo nhảy nhịp trở về khách sạn. Người này cười , nhưng nụ cười mang phần bí hiểm , ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cậu khuất dần.

" Gia Huy..nhóc con.. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top