21-30
..::Chương 21::..
.
.
"Từ lúc cậu và Lilith ăn tối đến lúc cậu trở về phòng!"
"Hả?" Trong lòng Fiez bỗng dâng lên một cảm giác xấu hổ, nhưng nghĩ lại, Fiez cậu lại không có làm chuyện gì có lỗi với Juliano, cậu muốn ăn cơm với ai là quyền của cậu, "Vậy thì thế nào?"
"Cho nên, thứ cậu gọi là không gian riêng tư mới là sai lầm." Juliano chậm rãi bước xuống giường,"Mà chúng ta ở cùng một chỗ, mới là phương pháp tốt nhất để tập trung tinh thần."
"Cái gì?"
"Đối thủ kế tiếp là của cậu là Pals, cậu xác định mình có thể nắm chắc phần thắng hay không?" Juliano cầm danh sách thi đấu đưa tới trước mặt Fiez.
"Tôi biết là Pals mà!" Fiez nhìn nhìn, mỉm cười, "Anh ta rất mạnh, trận đấu này chắc chắn rất thú vị, tuy rằng tôi cũng không chắc chắn sẽ thắng được anh ta!"
"Cậu sẽ thắng," Juliano đến bên tủ cạnh giường lấy ra một cuộn băng ghi hình, "Bởi vì có tôi!"
"À, thiếu chút nữa tôi quên anh từng đánh bại anh ta ở sân Madrid!" Fiez vẫn như trước, nhắc tới tennis là lập tức bỏ mọi chuyện qua một bên.
"Cho nên, bắt đầu xem đi!" Juliano bỏ băng ghi hình vào đầu đĩa, mắt chăm chú nhìn vào màn hình.
Nhìn thấy Juliano tập trung, Fiez cũng không tự chủ được mà dán mắt vào màn hình.
"Từ trận đấu này, cậu có nhìn ra cái gì không?" Sau khi xem xong, Juliano vừa chuẩn bị chiếu lại lần nữa vừa hỏi Fiez.
"Cách gọt bóng và tạt bóng của anh ta rất giống nhau, muốn đoán được vị trí bóng đến cần tốn thời gian một chút!"
"Không tồi!" Juliano nhìn Fiez bằng ánh mắt thưởng thức, "Vậy cậu định làm thế nào? Nếu đợi đến lúc thi đấu mới thích ứng được nhịp độ của Pals, cậu sẽ rất vất vả!"
"Uhm..." Fiez lấy điều khiển trên tay Juliano qua, chiếu đi chiếu lại hình ảnh Pals gọt bóng và tạt bóng, rồi nói, "Những người bình thường đều gọt bóng ở chính diện, tạt bóng từ cánh bên, nhưng động tác của anh ta thật bí mật!"
Juliano lấy điều khiển lại, đến những điểm chủ chốt anh đều chiếu đi chiếu lại mấy lần cho Fiez xem, "Hiện giờ cảm thấy thế nào?"
Fiez nhíu nhíu mày, có chút đăm chiêu, "Nếu như nhìn thấy anh ta đập bóng...miễn cưỡng có thể chấp nhận..."
"Cậu cảm thấy trong lúc thi đấu trên sân có thể dùng từ "miễn cưỡng" này sao?" Juliano quay đầu lại nhìn.
"Phán đoán chậm nữa giây, đều sẽ thua bóng."
"Hơn nữa cậu còn phải chịu áp lực tinh thần!" Juliano bình tĩnh nói.
"Vậy còn anh? Anh làm như thế nào?" Fiez nhìn Juliano, "Sao có thể phán đoán nhanh như thế?"
"Cảm giác!" Juliano chỉ nói hai từ này.
"Cảm giác..." Fiez bất đắc dĩ cười cười, "Juliano, không phải tuyển thủ nào cũng có cảm giác thiên tài như anh!"
"Đương nhiên không phải ai cũng có, nhưng cậu có. Bởi vì chúng ta giống nhau!" Juliano nói xong liền đi đến bên giường, chuẩn bị đi ngủ, "Nếu như cậu có cách gọt và tạt bóng giống như Pals thì tự nhiên cậu sẽ hiểu được sự khác biệt trong đó!"
Nháy mắt Fiez lập tức hiểu được những gì Juliano đang ám chỉ, cậu không đi ngủ mà tiếp tục xem đi xem lại đoạn băng ghi hình, cho đến nửa đêm.
Chiều hôm sau, Fiez đến sân bóng bắt chước cách gọt bóng cùng tạt bóng của Pals, nhưng mãi vẫn không nắm được trọng điểm. Cậu nhắm mắt lại, ở trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại các động tác đánh bóng của pals, mỗi một động tác rất nhỏ, sau đó tự nhủ với mình, "Fiez, hiện tại cậu không phải là chính mình, cậu phải biến thành Pals, hiện tại cậu là Pals!"
Khi cậu tung cầu lên thì thấy đối diện có một người cầm túi tennis.
"Cậu chắc chắn không cần có một người cùng tập luyện với cậu sao?" Juliano vừa nói vừa kéo khóa kéo lấy vợt ra.
Fiez cười cười, có lẽ Juliano nói rất đúng, hai người bọn họ ở cùng một chỗ mới là phương pháp tập trung tinh thần tốt nhất. Ít nhất với cậu mà nói, quả thật là như thế.
Hai người tập luyện tới lui trên sân bóng, cho đến khi Fiez đánh một quả gọt bóng giống như tạt bóng lừa Juliano thì đối phương mới dừng lại, từ từ xoay người lại thu xếp đồ đạc của mình, "Sao thế? Sao không đánh tiếp?" Fiez kì quái nhìn bộ dáng chuẩn bị rời đi của Juliano.
"Không phải cậu đã nắm được rồi sao?" Khuôn mặt Juliano nghiêng đi mười lăm độ, tao nhã mà không kém phần thần bí, sau đó nhàn nhã rời đi, để lại một mình Fiez đứng ngơ ngác trên sân bóng.
Thật lâu sau, Fiez mới cúi đầu cười cười, cám ơn anh, Juliano, rõ ràng anh đã đi cao như vậy, xa như vậy, lại còn một mực đứng yên đợi tôi, đây là phương thức dịu dàng độc nhất chỉ mình anh mới có thôi!
Đến tối, Fiez và Juliano không cùng nhau dùng cơm. Fiez vừa chờ cơm đến vừa thuận tay cầm một cuốn tạp chí tennis lên đọc, lật lật, lại lật lật, bên trong giới thiệu về một tuyển thủ trẻ mười sáu tuổi, Flavor Montgomery, dường như cậu ta đã đạp ba vị tuyển thủ hơn mình những năm mươi hạng xuống ngựa, diện mạo thanh tú, ôn nhuận, một chút cũng không giống như vẻ sắc bén của các tuyển thủ trên sân bóng, lúc cậu ta cười rộ lên lại có cảm giác như một thiên sứ trong giáo đường.
"Aiz, bọn nhóc bây giờ ngày càng lợi hại nha!" Fiez sờ sờ đầu mình.
"Ở trong mắt của nhiều người, Khidr tiên sinh cũng là cậu nhóc phải không?" Giọng điệu trêu chọc vang lên từ phía sau Fiez.
Fiez theo giọng nói ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt thiếu niên tươi cười, độ cung của nụ cười ấy vừa đủ, rõ ràng thật bình thường nhưng không kiểu sao lại hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Fiez nhìn nhìn cậu ta lại cúi đầu nhìn nhìn tạp chí, "Á.........Flavor Montgomery?"
"Xem ra hình của tôi trên tạp chí đăng cũng khá rõ ràng nha!" Flavor nghiêng người qua xem tạp chí trong tay Fiez.
"Ờ, đúng vậy..." Nếu đối phương đã thân thiện như vậy, mình hẳn là không nên đề phòng với cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình này làm gì. Cho nên Fiez cũng rất tự nhiên trò chuyện với Flavor.
Ngay khi Fiez biết đối thủ kế tiếp của Flavor là Juliano cũng không khỏi giật mình.
"Aizz, uy lực của "Băng đao" tôi đã được lĩnh giáo trong giải đấu ở Thụy điển rồi, hoàn toàn không có biện pháp!" Lúc Flavor nhắc đến Juliano thì trưng ra bộ dáng "Tôi tiêu rồi".
"Đừng nghĩ như vậy, Flavor! Thi đấu với Juliano là một cơ hội tốt để học tập, đặc biệt là cậu lại còn trẻ như vậy, không cần phải chấp nhất thắng thua, quan trọng nhất là phải biết tích lũy kinh nghiệm. Khi cậu đứng trên sân đối diện với Juliano, cậu sẽ phát hiện tinh thần của mình rất tập trung, đây là một thể nghiệm rất khó có được!" Fiez mỉm cười nói.
"Quả nhiên giống như mọi người đồn đãi...Cho dù tất cả mọi người trên thế giới này đều vì tính cao ngạo của Juliano mà chỉ trích anh ta, thì anh, Fiez Khidr luôn có thể bình tĩnh phán đoán như trước, thậm chí trong tận đáy lòng anh còn không ngừng khen ngợi anh ta."
"Có thể là do tôi hiểu anh ta hơn những người khác một chút mà thôi!"
..::Chương 22::..
.
.
"Như vậy, có góp ý gì không? Đừng để tôi thua thảm như trận ở Thụy Điển!" Flavor trưng ra biểu tình cầu cứu.
.
"Góp ý gì à? Cậu cũng biết kĩ thuật của Juliano rất chuẩn, không có nhược điểm gì đặc biệt cả. Nhưng cậu phải đặc biệt tin tưởng vào chính mình, lúc phát bóng phải thật chuẩn, nếu như không được, cho dù lần thứ hai cậu có thành công thì cũng sẽ bị Juliano chặt đứt sĩ khí chiến đấu ngay. Còn nữa, khi nhịp độ trận đấu bị anh ta dẫn dắt, nếu cậu muốn lấy lại nhịp độ của mình và vượt qua anh ta thì sẽ là một chuyện rất vất vả, bởi vì anh ta sẽ nhanh chóng thay đổi phương thức tấn công, nếu đã như vậy, chi bằng cậu cố gắng bảo trì trạng thái của mình, khiến anh ta phải giảm tốc độ lại. Về phương diện kĩ thuật, cho dù cậu có đánh bóng đến một nơi mà cậu nghĩ anh ta không thể đập trả lại được, cậu cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị chờ bóng quay về, anh ta là Juliano, đừng nghĩ chỉ trong một cú đập mà có thể dồn anh ta vào góc chết!" Fiez sờ sờ tóc.
.
"Ha ha!" Flavor cười khẽ, "Juliano cũng từng nói về anh như vậy, "đừng nghĩ chỉ trong một cú đập liền có thể đánh bại Fiez, phải luôn trong tư thế chuẩn bị đón bóng quay trở về". Thật không biết hai người là giống nhau hay là hiểu nhau đây!"
.
"Cũng có người nói chúng tôi giống nhau, nhưng tôi lại cảm thấy thật là vớ vẩn. Nếu nói hiểu nhau, đại khái anh ta hiểu tôi nhiều hơn một chút đi, bằng không tại sao ngay cả một lần tôi cũng chưa hề thắng anh ta?" Fiez nghe Flavor nói có chút ngượng ngùng.
.
"Nhưng quan trọng nhất là tôi vẫn phải cảm ơn anh nha!" Flavor nhìn Fiez nở một nụ cười thiên sứ.
.
Đến tối, Fiez trở về phòng mình, vừa mở cửa ra đã thấy Juliano ngồi trên sô pha xem tạp chí.
.
"Hì Hì, đoán xem lúc ăn cơm tôi đã gặp ai?" Fiez cười, vỗ vỗ bả vai Juliano, nói thật, chỉ cần Juliano không làm những hành động khiến người khác không biết đường đỡ đó, Fiez vẫn có thể tự nhiên đối mặt với anh.
.
Juliano lật tạp chí sang trang khác, "Cậu nói chuyện với cậu ta rất vui vẻ!"
.
"Ờ, đúng vậy..." Không biết tại sao, giọng điệu của Juliano làm Fiez cảm thấy áp bách, "Flavor Montgomery, nghe nói lúc ở Thụy Điển cậu ta đã bị anh đánh bại, nhìn dáng vẻ của cậu ta giống như thua vô cùng thảm hại..."
.
"Cậu ta bị tôi đánh bại!"
.
"Cho nên cậu nhóc đó mới rất lo lắng đến tìm tôi thỉnh giáo, bộ dáng thật khiêm tốn, khi nào Juliano anh có bộ dáng như thế chắc trái đất này cũng sẽ quay ngược trở lại!"
.
"Đừng bị nụ cười của cậu ta lừa gạt," Juliano buông tạp chí xuống, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi tắm, "Nên biết rằng trước lúc Lucifer bị đày xuống cũng từng là thiên sứ."
.
"Gì?" Đầu Fiez theo Juliano xoay một vòng, cậu vẫn không hiểu được ý anh ta muốn nói là gì.
.
"Trận đấu đó có đến ba ván phải dùng đến ván tie - break để phân thắng bại!" Juliano nói xong thì bước vào phòng tắm, khóa cửa.
.
Phía trước Fiez có rất nhiều trận đấu và trận đấu của cậu và Pals cũng đang bắt đầu tiến đến gần.
.
Fiez ngồi dậy, uốn éo eo một chút, nhìn tên Juliano nằm bên kia giường vẫn còn ngủ say, mặc dù đang ngủ nhưng vẫn túm lấy một góc chăn ôm chặt, không biết có khi nào trước đây trên giường anh ta có đặt một con gấu winnei không nhỉ?
.
Ngón tay Fiez nhẹ nhàng lướt qua lông mi Juliano, người này nha, chỉ có những lúc ngủ mới có thể thu hồi lại khí thế bức người, nhìn y như một đứa nhỏ.
.
"Hành vi này của cậu và khiêu khích không có gì khác nhau!" Đôi mắt lẽ ra đang ngủ đó bỗng nhiên mở ra, giống như mũi tên xuyên thủng tất cả mọi thứ, làm cho Fiez từ trên giường nhảy dựng lên, giống như muốn trốn thật nhanh.
.
Cổ tay Fiez bị Juliano túm được, buộc phải xoay người lại, " Tôi xin anh, tôi phải thi đấu...Á! Ngay cả quần lót anh cũng không mặc mà đi ngủ?"
.
"Thì thế nào?" Juliano nghiêng đầu hỏi, từ khe hở ở góc chăn Fiez nhìn thấy vật cự đại đó của anh ta đang phấn chấn bừng bừng, ngẩng đầu lên, khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ cần nghĩ đến cái thứ to đùng đó xém chút nữa đã xử mình...Không được, sau này nhất định phải cách xa Juliano một chút! Nếu không cẩn thận bị anh ta...chắc chắn một điều là cả một giải đấu mình cũng không thể tham gia!
.
"Anh! Anh không biết là đang có bạn ở cùng phòng sao? Anh không biết ngượng à?" Fiez thử giãy khỏi tay Juliano, cũng may thể trạng của cậu ổn định nên ngay lập tức thoát khỏi tay anh ta.
.
"Mọi người đều là nam giới, tại sao tôi lại phải xấu hổ?" Juliano quay đầu lại nhìn, ngũ quan sắc bén cùng chiếc gối mềm mại đã tạo thành hai mảnh đối lập, tạo ra một loại áp bách cự tuyệt kẻ khác bước chân vào lãnh thổ của mình, mặt khác lại giống như không ngừng mời gọi, khuôn mặt Fiez nháy mắt đỏ bừng lên.
.
"À, cậu có phản ứng với tôi!" Juliano chống đầu, giọng điệu rất chắc chắn.
.
"Anh nói bậy bạ gì đó! Đừng nhiễu loạn tâm trạng thi đấu của tôi!" Fiez đóng mạnh cửa phòng tắm lại, mở vòi nước, liều mạng rửa mặt.
.
"Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tên đó vốn là một tên chết dẫm!"
.
"Có lẽ tôi thật sự là một tên chết dẫm!" Giọng Juliano bỗng nhiên vang lên bên tai, Fiez hoảng vía xoay người lại, thấy Juliano đang trong tư thế trần như nhộng đứng trước mặt mình.
.
"Sao anh lại vào được?" Fiez buộc lực chú ý của mình phải dừng ngay trên khuôn mặt, nhưng cũng không cách nào ngăn được tầm mắt mình đi dọc từ cổ, xương quai xanh đến chiếc bụng hữu lực cùng với...
.
"Cậu không có khóa cửa." Juliano xem như không có gì, chen lại gần Fiez, mở vòi nước, súc miệng, sau đó rời khỏi phòng tắm, "Nếu cậu muốn nhìn tôi, tôi cũng không ngại!"
.
"Trời...ơi..." Fiez dùng hết sức lực cào cấu đầu tóc, "A...Hôm nay mình có trận đấu nữa...mới sáng sớm đã hỏng bét rồi!"
.
Fiez ra khỏi phòng tắm thấy Juliano đang nằm trên giường, "Nếu hôm nay cậu không thắng Pals, tôi cũng không ngại tối nay tranh thủ đi thăm thân thể của cậu!"
.
"Ai muốn bị anh đi thăm thân thể chứ!" Fiez đóng cửa lại, cúi đầu chạy ra khách sạn.
.
Lúc đi vào sân đấu tình cờ gặp phải Rafael, tên kia vỗ vỗ bả vai Fiez nói: "Người anh em, mong cậu giúp giới tennis Mĩ chúng ta sáng tạo kì tích!"
.
"Kì tích không phải không thể!" Fiez cười cười đi vào phòng thay đồ, so với Juliano, Rafael mới đúng là nhân loại bình thường chứ.
.
Trận đấu cùng Pals, Fiez thi đấu khá vất vả. Bắt đầu ở set thứ hai, khán giả và các nhà bình luận đều cho rằng Fiez tuyệt đối có ưu thế, bởi vì Fiez không ngừng tung ra các hướng công kích ác liệt, đánh ra những pha bóng khiến người khác không đoán được hướng đi, đối lập với tiết tấu trận đấu tốt đẹp đó chính là phải nắm trong tay khả năng thích ứng, thậm chí ở trong tình thế bất ngờ mà không mất đi sự tập trung cao độ, nhưng Pals cũng là một mãnh tướng rong ruổi sa trường nhiều năm, hơn nữa lại chưa được xếp vào hàng "lão tướng" (ý là chưa già, sức lực dồi dào đó =.=), thường xuyên vào những lúc tưởng chừng như Fiez sắp thắng lợi mà xoay chuyển tình thế, trận đấu này đánh hơn năm set, Fiez mới thu được kết quả thắng lợi hoàn toàn.
.
"Tôi không ngờ cậu lại có thể phán đoán chính xác hướng đi của bóng như vậy," Pals vỗ vỗ vai Fiez, "Ngoài Juliano, chưa có tuyển thủ trẻ nào có thể làm tôi cảm thấy áp bách như thế."
.
Fiez ngượng ngùng gãi gãi đầu.
.
"Hiện giờ xem ra không chỉ có Claude và Mathilde, mà ngay cả tôi cũng thật xem trọng cậu." Pals vừa cười nói vừa xoay người đi.
.
"Claude?" Fiez thấy hoài nghi, không biết có phải mình đang nghe lầm hay không, "Người được xưng là hoàng đế Claude từng khen mình sao?"
.
..::Chương 23::..
.
.
Fiez dùng cơm trưa xong rồi trở về khách sạn, vừa lúc gặp Juliano đang thu xếp vật phẩm thi đấu.
.
Tưởng tượng đến chuyện Claude từng khen ngợi mình, không hiểu sao Fiez cảm thấy hưng phấn lên, mà điều cậu không ngờ nhất là người mình muốn chia sẻ đều này đầu tiên lại chính là Juliano.
.
"Ha ha, anh biết không? Claude từng nói là thật xem trọng tôi! Oa! Có để được y khẳng định như vậy thật là vui nha!" Fiez thấy Juliano vẫn không chút phản ứng như trước, vốn đang bừng bừng hưng phấn như bị dội vào chậu nước lạnh, "Tôi biết tôi không có lợi hại như anh, nhưng đương nhiên tôi cũng muốn có người khen ngợi mình, thái độ làm người của anh như vậy thật là đáng ghét nha!"
.
Juliano bước lên phía trước, lấy khăn mặt nhét vào túi, sau đó đưa tay kéo Fiez lại.
.
"Anh làm gì vậy? Rất nguy hiểm đó!" Nghĩ đến việc xương sống mình thiếu chút nữa đã đập vào cạnh bàn, Fiez nổi cáu lên.
.
Mà đối phương lại đưa tay vòng qua eo Fiez, tay kia đỡ gáy Fiez lên, Fiez theo bản năng lui về phía sau đụng vào bàn, Juliano hôn xuống, cắn lên môi Fiez, Fiez chịu đau há mồm sợ hãi, đầu lưỡi Juliano liền nhanh chóng tiến vào, hung hăng quấn lấy đầu lưỡi Fiez, giống như một loại bạo lực không thể nói thành lời. Fiez tức giận túm lấy tóc Juliano kéo về phía sau, đối phương cũng ấn đầu Fiez thấp xuống, Fiez tức giận định há miệng định cắn vào lưỡi Juliano, đối phương lại thu tay lại bóp chặt miệng Fiez, ép cậu há to miệng ra, vì không thể nuốt, nước bọt dọc theo khóe miệng chảy xuống, và Juliano cũng liên tục mút vào, chẳng những không có dấu hiệu ngừng lại mà ngược lại còn tàn sát bừa bãi, cuối cùng Fiez thở không nổi cầm chén trà trên bàn lên định đập lên đầu Juliano, nhưng nghĩ đến chuyện tên chết tiệt này sắp phải thi đấu, Fiez đành phải quăng chén trà xuống đất cái "Rầm", âm thanh vang dội.
.
Juliano dường như hiểu được Fiez đang tức giận bèn rút chiếc lưỡi vẫn chưa thỏa mãn ra, nhìn chằm chằm vào Fiez đang điều chỉnh hô hấp hung hăng nhìn mình, chậm rãi nói, "Claude cũng được, Lilith cũng thế, trong mắt cậu chỉ cần có mình tôi là được rồi!"
.
Fiez nhìn bộ dáng Juliano vác túi đựng vợt trên lưng, thản nhiên như không có việc gì rời đi, rống lên, "Anh đừng tự cho mình là đúng có được không!" Anh đừng có cái kiểu ngây thơ như con nít đó được không, hễ vừa ý cái gì là sống chết phải lấy cho bằng được.
.
Fiez vốn định đi xem trận đấu của Juliano nhưng lại bị tên chết tiệt này chọc cho một trận, tâm tình lúc nãy cũng bay đi đâu hết.
.
Fiez uống nước chanh, xem tạp chí, kì thật tâm trí cậu vẫn còn đang quanh quẩn ở câu hỏi "Xem hay không xem", nếu đi xem, tên đó lúc nào cũng làm cho người ta phải phát khùng lên, còn nếu không đi, thật khó có dịp có thể nhìn thấy kĩ thuật của tên chết tiệt đó...Fiez bực bội gãi gãi đầu, lúc này cậu mới giật mình phát hiện thì ra mình đang xem ngược...
.
Kết quả của quá trình đau khổ giãy giụa đó chính là Fiez lật đật chạy đến sân thi đấu, hết cách rồi, cho dù không đi xem Juliano cũng phải đến nhìn Flavor chứ, cậu nhóc này phải lẻ loi một mình chịu đựng khí thế ác liệt của Juliano, người luôn luôn bảo vệ kẻ yếu như Fiez đương nhiên là muốn đi theo cổ vũ cho cậu bé đó rồi.
.
Vì Fiez do dự hết nửa ngày nên lúc đi vào đấu trường thì trận đấu đã tiến hành đến set thứ ba, lúc Fiez nhìn thấy điểm số, cậu không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc, sao lại có thể như thế, người dẫn hai set trước cư nhiên lại là Flavor, nếu Juliano không thắng được set này, xem như bại trận...
.
Fiez không khỏi nhăn mặt lại, nhìn hai người đang di chuyển tới lui trên sân đấu.
.
Những pha bóng sắc bén của Juliano dường như đều bị Flavor chặn lại, đôi mày anh ta nhíu chặt chứng tỏ vị thiên chi kiêu tử này đang lâm vào khổ chiến. Kĩ thuật của Flavor vững vàng, thật sự không giống như một tay vợt trẻ còn non nớt, hoàn toàn khác hẳn với những tuyển thủ cùng độ tuổi khác như Teetor hay Horsel, thậm chí còn bày ra bẫy rập, dụ dỗ Juliano mắc sai lầm, xác xuất thành công lại rất cao. Flavor trong giới tennis, có thể ngầm cảm giác được một loại dục vọng trầm trọng khó thoát khỏi nào đó...
.
Fiez hít một hơi thật sâu, oán hận với Juliano cũng đã sớm bay đâu hết, huống chi Fiez còn là một người rất "Dễ quên", giờ phút này hi vọng lớn nhất của cậu là Juliano có thể một lần nữa đoạt lại ưu thế.
.
Cuối cùng, trận đấu này cũng đi tới thời điểm quyết định, thành thật mà nói, với số điểm của Flavor, chỉ cần thắng luôn ván này thì xem như Juliano lần đầu tiên bị hạ trên sân Australian.
.
Không thể, Juliano! Tôi còn đang tiến lên phía trước, anh quyết không thể dừng lại ở đây được!
.
Ngay khi Flavor phát bóng ra, Fiez cơ hồ có thể cảm nhận được vận tốc đó tuyệt đối hơn 200, cũng ngay khi tất cả mọi người cảm thấy trận đấu này đã đến lúc chấm dứt, Juliano lại thắng được ván này. Flavor cười cười, vẫn như trước là cậu ta phát bóng, cũng như trước là cậu ta dẫn điểm, bóng phát ra mạnh mẽ nhưng không bay qua lưới, hai phát đó rõ ràng là muốn giữ lại khí thế của mình nhưng lại bị Juliano đánh trả lại quấy rầy trận tuyến ban đầu, rồi đến ván kế tiếp, Juliano dựa vào khả năng gọt bóng tinh xảo của mình chiếm lấy phần thắng.
.
Flavor vẫn cười cười như trước, vẫn là cậu ta dẫn đầu, dốc toàn lực phát bóng về phía trước, Juliano đập bóng của Flavor trở ngược lại hậu trường, Flavor cũng nhanh chóng di chuyển đến, đánh bóng qua phía bên trái Juliano, Juliano chạy đến điểm rơi bóng, lại đánh bóng ngược trở lại phía sau Flavor, dần dần Flavor bị cố định ở đường biên ngang, Juliano đột nhiên tung ra một cú bỏ nhỏ, thắng luôn set này.
.
Fiez thở ra một hơi, chính là như vậy Juliano...Anh đã bắt đầu khống chế cậu ta...
.
Tuy rằng Rafael và Mathilde đều từng khen ngợi Fiez có năng lực giữ bình tĩnh, phân tích, khống chế tiết tấu trận đấu, nhưng rõ ràng, lúc này Juliano tuyệt đối càng có thiên phú hơn mình nhiều.
.
Ngay khi Juliano bắt chước khả năng phát bóng đánh lừa của Flavor, Fiez thấy khuôn mặt thiên sứ đó bắt đầu thu hồi nụ cười lại. Một lúc sau, Juliano hoàn toàn giữ trận đấu này ở thế hòa và rõ ràng cũng bức Flavor đến tuyệt cảnh, Flavor tăng tốc lên, tiếng đập bóng hòa lẫn với tiếng hô nhưng Fiez vẫn có thể cảm nhận ra được độ mạnh yếu, Juliano đánh trả lại có chút chật vật, nhưng dần dần Juliano cũng buộc Flavor phải giảm tốc độ lại, dẫn dụ Flavor đến đường biên ngang công kích, Flavor cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, cùng một bẫy rập không thể nào tiếp tục dùng trên người thiếu niên này lần nữa, cậu ta tiến lên phía trước chặn đánh, nhưng Flavor lại không ngờ, ý đồ của Juliano chính là muốn dụ mình tiến lên phía trước, tung ra một cú smash, đẩy trận đấu vào ván tie - break.
.
..::Chương 24::..
.
.
Không hiểu tại sao Fiez lại cảm thấy khẩn trương, rõ ràng lúc mình thi đấu với anh ta cũng không khẩn trương như thế, Juliano hơi nâng cằm lên, dưới phản quang của ánh sáng mặt trời làm cho khuôn mặt ấy lộ ra một loại khiêu khích đồng thời cũng là cảm giác áp bách tuyệt đối ưu thế, anh lần lượt đập và gọt bóng khiến Flavor đánh trả cực lực, đồng thời cũng làm cho tâm tình của Fiez nới lỏng đi, Juliano đánh bóng rất tinh tế, tỉ mỉ, bởi vì chỉ cần một chút sai sót cũng có thể dẫn đến thất bại.
.
Nhưng từ đầu đến cuối, Juliano vẫn bình tĩnh giống như một chiếc máy tính phân tích hướng đi của đối thủ, Flavor đánh bóng bay ra ngoài biên, Juliano giành thắng lợi ở trận này.
.
Trong nháy mắt Fiez như muốn từ trên ghế nhảy dựng lên, đồng thời vẻ mặt hưng phấn đó cũng đã rơi hết vào mắt Juliano. Có lẽ vì trận đấu này thắng được quả thật không dễ dàng, Fiez cao hứng giống như một đứa trẻ, chạy đến phòng nghỉ ngơi thấy Juliano trùm khăn kín mặt, ngửa đầu uống nước khoáng.
.
Fiez chạy đến, vỗ mạnh lên lưng Juliano một cái, khiến đối phương phải phun ra một ngụm nước, "Làm tốt lắm nha!...Ai nha, thật xin lỗi, anh có sao không?"
.
Đợi đến khi khăn mặt được lấy xuống, chậm rãi xoay người lại, Fiez không khỏi kêu lên, "Flavor!"
.
"Đúng vậy, là tôi!" Flavor đứng lên, khăn mặt từ đỉnh đầu của cậu ta tuột xuống bả vai sau đó dừng lại trên mặt đất.
.
"Sao cậu không nói sớm!" Fiez có chút ngường ngùng.
.
"Tại sao phải nói? Như vậy không phải rất thú vị hay sao?" Flavor nghiêng đầu, khóe miệng câu lên nụ cười ác ý, bởi vì ngũ quan nhu hòa nên ngược lại lại sinh ra một cảm giác trẻ con, "Nhìn dáng dấp của tôi rất giống Juliano sao?"
.
Fiez vừa muốn nói gì đó, đột nhiên cổ áo bị người phía sau túm lại, Fiez quay đầu lại thấy khuôn mặt Juliano, "Á? Anh ở phía sau sao không lên tiếng!"
.
"Tôi và cậu một chút cũng không giống." Nói xong, Fiez lập tức bị cưỡng chế lôi đi khỏi phòng nghỉ.
.
"Juliano," Flavor cố ý nói lớn lên, "Phải cẩn thận, anh vĩnh viễn cũng không biết được ngày mai, nói không chừng sau này anh ta không chỉ nhìn mình anh nữa!"
.
"Ít nhất cậu không thể làm được chuyện đó!" Juliano quay đầu, ngữ khí đầy bi thương.
.
Fiez còn chưa kịp quay đầu lại nói câu tạm biệt với Flavor, đã bị Juliano cưỡng chế lôi ra ngoài. Lôi lôi kéo kéo, Fiez có chút tức giận, tại sao mình lại bị anh ta lôi đi như lôi chó cưng? Nếu luận về sức lực, Fiez tuyệt đối không kém hơn Juliano! Fiez giãy mạnh ra, thoát khỏi kiềm chế của Juliano.
.
"Anh kéo tôi làm gì!" Fiez xoay người chờ đối phương, thỏ gấp cũng sẽ cắn người nha, "Chỉ như vậy đã lôi tôi đi, anh thật không cho người khác mặt mũi gì hết!"
.
Juliano sắp tiến vào trạng thái phẫn nộ, lạnh nhạt nhìn Fiez, nắm chặt tay nói, "Cho ai mặt mũi? Cậu? Hay là Flavor?
.
"Đương nhiên là chúng ta!" Trời ạ! Người này không phải là "Thiên tài"! Anh ta là người ngoài hành tinh!
.
Juliano vươn tay ra, Fiez theo bản năng lui lại, "Cậu chỉ cần nhìn tôi là được!"
.
"Á?" Fiez bị Juliano kéo mạnh qua, lộp bộp một cái đặt ở trên tường, đụng đến cột sống đều run rẩy cả lên, tay Juliano bóp mạnh vào hông Fiez, ép Fiez dựa sát vào người mình, Fiez cơ hồ có thể ngửi được mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi nước hoa nam tính, khí tức mạnh mẽ mà tao nhã không ngừng phát ra, hơi thở của Juliano từ từ phả lên mặt Fiez, lúc này mỗi lỗ chân lông trên người cậu cơ hồ đều mẫn cảm cả lên, Fiez chậm rãi nuốt nước miếng, đối với chuyện Juliano đột nhiên áp bách mình, cậu không biết nên ứng đối thế nào (Tức nhiên, đến mười mấy hai mươi năm sau, đây vẫn là vấn đề mà cậu đau đầu nhất) mặt Juliano hơi hơi nghiêng đến, ngay tức khắc Fiez hiểu được mục đích của Juliano là gì, mẹ nó! Người này phát điên cũng không xem rõ trường hợp, nếu để phóng viên phát hiện, tối nay hai người bọn họ nhất định sẽ lên trang đầu! Fiez nghiêng đầu qua một bên né tránh, mà Juliano cũng theo động tác của Fiez không buông tha, môi của Juliano mấy lần chạm vào chóp mũi cùng hai má của Fiez, cuối cùng đầu lưỡi Juliano mang theo một cỗ không kiên nhẫn cùng mạnh mẽ xâm nhập vào trong miệng Fiez, Fiez cả kinh theo bản năng lùi về sau, tiếc là sau lưng lại là vách tường không đường lui...
.
Cuối cùng, đầu lưỡi Juliano như ý nguyện chạm vào lưỡi Fiez, nhanh chóng quấn quanh mút vào, như là muốn khẳng định một điều gì đó, tay Fiez nắm thành quyền hướng về phía Juliano, tuy rằng cậu tin tưởng lực của một quyền này không nhỏ nhưng lại bị đối phương lấy tay trái ngăn lại, Fiez định nhân cơ hội từ phía bên trái này chạy đi, thân thể vừa mới giãy dụa, Juliano đã ép mạnh về phía trước, lúc này đầu lưỡi lại càng tiếp xúc với Fiez chặt chẽ thêm, giống như bàn thạch vững chắc cố định đầu Fiez lên vách tường.
.
Fiez đẩy mạnh Juliano ra, nhưng đối phương lại quyết không buông tha, lại còn đưa đầu gối xâm nhập vào giữa hai chân Fiez, nhẹ nhàng đỉnh lên trên, thẳng gốc đùi chạm vào tiểu huynh đệ của cậu, ra sức ma sát, Fiez cảm thấy nhiệt lượng toàn thân của mình đang dần dần chuyển xuống phía dưới, dục vọng sắp sửa ngẩng đầu, mà không khí dự trữ trong ngực cũng sắp tiêu hao hết, nếu còn tiếp tục kéo dài, Fiez còn chưa kịp tiến vào trận đấu kế tiếp thì đã ngộp thở mà chết...
.
"Chậc! Chậc! Loại chuyện này về phòng làm có phải tốt hơn không?" Ngữ điệu chín chắn không mang theo âm thanh của thiếu niên thời kì biến thanh vang lên.
.
Đầu lưỡi Juliano không cam lòng rời khỏi, Fiez lập tức xô Juliano qua một bên, há miệng thở phì phò...Cuối cùng cũng được cứu!
.
Fiez quay qua, phản ứng đầu tiên là há miệng, phản ứng thứ hai là hẳn cậu nên giết tên khốn kiếp Juliano này.
.
Người đứng trước mặt bọn họ có một mái tóc ngắn nhu hòa màu hạt dẻ, làn da trắng như bạch ngọc, nhẹ nhàng thu lại khóe môi, mặc dù không có biểu tình gì nhưng cũng khiến cho người ta có cảm giác như đang mỉm cười, cứ như vậy đứng lặng yên không tiếng động như dung hòa vào trong ánh nắng, cũng khiến cho người ta không thể xem nhẹ sự tồn tại.
.
...Warren Toby...
.
"Chờ mong biểu hiện của hai người, tuy nhiên đến trận chung kết vẫn sẽ là thiên hạ của tôi và anh ta..." Toby cầm túi vợt nghiêng người đi, rõ ràng là người này đã hai mươi bảy tuổi nhưng lại xoay người giống y như trẻ con, rồi bỗng dưng quay đầu lại như muốn bổ sung gì đó, "Hai người các cậu rất xứng đôi, nhưng lại càng thích hợp hơn khi ở nơi không có người xem nha!"
.
Fiez đứng thẳng lưng, nhìn theo chiếc bóng trải qua trăm trận, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kia.
.
Claude và Toby, thần thoại của giới tennis, trong năm năm này, mỗi lần đến trận chung kết mỗi giải đấu, đều là trận chung kết của bọn họ. Cũng bởi vì như thế, ngoài bọn họ ra không ai lấy được giải quán quân.
.
"Tuy nhiên, đến trận chung kết vẫn sẽ là thiên hạ của tôi và anh ta..." Fiez ngây ngốc lập lại câu này, "Claude cũng đã từng nói như vậy...Thật là khiến cho người ta hâm mộ nha, có thể có được một đối thủ của cuộc đời."
.
Ánh nắng trước mắt bỗng nhiên bị Juliano che lại, "Không có gì phải hâm mộ cả, chúng ta cũng vậy!"
.
"Cũng vậy cái gì?" Fiez nghiêng đầu, đột nhiên bừng tĩnh, "Á! Anh đừng lảng sang chuyện khác ! Tên chết tiệt này! Chẳng những khiến tôi mất hết mặt mũi trước Flavor, hiện tại hình tượng của tôi trước Toby cũng đã tan tành rồi còn gì!"
.
"Vậy có muốn tôi phụ trách với cậu hay không?" Juliano đi về phía trước không thèm quay đầu lại, để một mình Fiez đứng tại chỗ tức giận muốn phát điên.
.
..::Chương 25::..
.
.
Fiez dùng xong cơm chiều, tám với Rafael mấy câu rồi trở về phòng mình.
Nhìn thấy bộ đồ thể thao của Juliano đang nằm trên giường, nhất thời cơn tức của Fiez lại nổi lên, đối mặt với tên chết tiệt này, cậu luôn có cảm giác như bị người quản chế, mà cái tên đầu sỏ gây nên chuyện này lại đang ở trong phòng tắm.
Nhớ đến chuyện hôm nay thiếu chút nữa Juliano đã hôn mình đến "Trở về vòng tay ôm ấp của Thượng Đế" (sắp chết áh >"<), hơn nữa hồi sáng cậu còn không cẩn thận nhìn thấy con quái vật lớn làm cho người ta sởn tóc gáy nọ, lỡ như Juliano thật sự...Fiez rùng mình một cái, không có việc gì...cho dù tên chết dẫm đó có thật sự ép buộc mình thì mình cũng sẽ cho anh ta một đấm, đến lúc đó hai người nhất định sẽ biến thành đánh nhau...
Fiez nghĩ đến cảnh mình đấm vào bụng tên chết tiệt Juliano, nhất định anh ta sẽ kêu rên một chút, sau đó lại bẻ mạnh tay mình ngược ra phía sau...A...A...Cho dù có thể loại bỏ nguy hiểm mặt sau, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là ngay cả vợt bóng bàn cũng sẽ cầm không nổi! Không cần! Cậu vất vả lắm mới tiến vào vòng tứ kết nha! Fiez trộm thu xếp hành lý của mình, cầm lấy di động lặng lẽ đóng cửa lại. Fiez đến quầy lễ tân khách sạn hỏi họ xem có còn phòng trống hay không, đối phương bất đắc dĩ lễ phép nói với cậu là bởi vì hiện tại đang có giải đấu Australian Open, thêm vào đó là chính phủ lại đang tổ chức tuần lễ du lịch gì đó, cho nên khách sạn đã không còn phòng trống, cho dù là đến khách sạn khác e là tình huống cũng không có gì khác biệt.
Fiez vô cùng thất vọng, mà khoan đã, không phải còn có Rafael hay sao! Cậu đã giúp cậu ta thắng Kevin, đây chính là lúc cậu ta nên báo đáp cho cậu! Fiez vỗ vỗ đầu, cảm thán cho đầu óc thông minh của mình!
Rafael đang ngủ mơ mơ màng màng mở cửa phòng ra, thấy Fiez đeo túi hành lý trên lưng, tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần lại, khẽ lẩm bẩm, "Fiez...Cậu phải về New York sao..."
"Đương nhiên không phải!" Fiez chen vào phòng bắt đầu chỉnh chỉnh lại một phần giường bị Rafael đạp cho lộn xộn, "Tớ muốn tới chỗ cậu tị nạn, cho đến khi trận tứ kết kết thúc!"
"Ờ..." Rafael lắc lắc chui vào ổ chăn của mình, đột nhiên cậu bật mạnh dậy la to, "Hả? Tị nạn? Ai muốn giết cậu?
"Juliano!" Fiez quẳng túi hành lý của mình lên giường, Rafael ở một bên thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Fiez, biết thức thời nên cái gì cũng không dám hỏi, anh đương nhiên cũng rất tò mò, nhưng muốn thỏa mãn lòng hiếu kì cũng phải đợi cho mình ngủ một giấc no nê có đủ khí lực rồi mới bắt Fiez khai ra chứ...
Chiều hôm sau, Rafael thấy Fiez đang ngồi xem trận đấu trên TV, liền hỏi: "Nè, ra ngoài ăn cơm không? Đã rúc trong phòng một ngày rồi!"
Fiez tựa hồ giật giật, thân mình cứng ngắc quay đầu lại, "Nếu không cậu đi đi, mua giúp tớ một phần pizza luôn nha!"
Rafael biết là Fiez đang sợ ra ngoài gặp phải lão oan gia của mình nên cũng nhận mệnh ra ngoài một mình.
Fiez ngồi trong phòng một mình đến gần tám giờ mới nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy tên Rafael đó lộ ra vẻ mặt xin lỗi cùng hộp pizza.
"Haizz! Về rồi à! Tám phần là cậu đã cùng Kamille Pulls hôn đến chết đi sống lại!" Fiez đưa tay ra cầm lấy hộp pizza.
"...Fiez, cậu phải tin tớ, tớ không phải cố ý..." Fiez nhìn thấy Rafael thần sắc thảm đạm nhích người qua một bên, phía sau là Juliano với khuôn mặt như sắp đóng băng.
Nếu nơi này không phải lầu tám, Fiez thề là có thể cậu đã xoay người mở cửa sổ nhảy ra ngoài rồi, nhưng mà...Thượng Đế rõ ràng đang ngó lơ với những lời mà cậu cầu nguyện.
Juliano mím môi khiến cho người đang đứng đó không khỏi run sợ, ngón tay thon dài đưa qua giật lấy hộp pizza, tay kia đẩy cửa phòng ra, nhấc túi hành lý trên giường lên, "Đi thôi!"
Fiez ai oán trừng Rafael một cái, sau đó cúi đầu đi theo phía sau Juliano.
Cho đến lúc về tới cửa phòng, Juliano đột nhiên ngừng lại, làm thiếu chút nữa Fiez đã đâm sầm vào sau lưng anh ta.
Fiez vừa muốn nổi cáu lên thì Juliano xoay người lại, nhìn thẳng vào cậu, "Có lẽ cậu không thích tôi, nhưng tôi biết tôi yêu cậu!"
Chuyện này anh đã nói rất nhiều lần...Fiez vừa suy nghĩ vừa nhìn sang chỗ khác.
"Bởi vì yêu cậu cho nên rất muốn chạm vào cậu, cho nên sẽ có dục vọng giữ lấy."
...Sự thẳng thắn của Juliano làm Fiez không thể nói thành lời.
"Cho nên dù cậu có phản kháng, cậu vẫn là của tôi." Juliano xoay người mở cửa ra, để lại Fiez như đứa ngốc đứng ở cửa. Fiez vốn nghĩ ít ra Juliano sẽ nói cái gì "Thật xin lỗi, tôi không thể khống chế được...", "Thật có lỗi, đã khiến cậu không vui" hay gì gì đó, không ngờ lại...
Fiez vào nhà, phanh cái đóng cửa lại, phiền thật! Cậu kéo khóa hành lý ra, rõ ràng năm tiếng trước cậu vừa mới sắp xếp xong. Cảm giác giống như mình vĩnh viễn chỉ có thể bị Juliano nắm mũi kéo đi, bất kể là tennis...hay là...
"Nghe nói đối thủ của cậu là Mathilde." Juliano chậm rãi ngồi xuống giường, lẳng lạnh nhìn dáng vẻ cậu thu xếp đồ đạc, còn Fiez thì cả người đều căng thẳng.
"À, thì như thế nào? Anh nghĩ rằng tôi đánh không lại anh ta? Anh nên cẩn thận một chút đi, đối thủ kế tiếp của anh là Jack Maffei! Anh đã từng bị anh ta đánh bay ra khỏi trận đấu ở Mĩ đó!"
"Uhm! Tôi sẽ thắng Jack Maffei, cậu cũng sẽ thắng được Mathilde." Juliano lẳng lặng nói.
Fiez cúi đầu xuống, thấy Juliano đang ngồi nhìn lên mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ Juliano lại có thể ngước nhìn lên người khác như thế, bất kể là Claude hayToby.
Vẻ mặt của anh ta lúc này thật nhu hòa, đưa cánh tay lên, ngón tay chui vào trong mái tóc ngắn mềm mại của Fiez, Fiez không biết khi nào thì phát giác Juliano không phải chỉ anh tuấn mà thôi, anh ta có một vẻ đẹp rất khác, luôn luôn nhắc nhở người khác "Coi chừng bị tôi làm mù mắt", lại vô tình nở rộ ngay trước mặt Fiez.
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Fiez lại cúi đầu, khoảnh khắc hai người tiếp xúc, Fiez cảm giác như có một thứ gì đó mềm mại ngọt ngào đang vuốt ve mình, thậm chí khi đầu lưỡi Juliano vói vào, cậu lại không xem nó như là xâm phạm mà nhắm hai mắt thuận theo. (Đến rất nhiều năm sau, Juliano nằm trên đùi cậu bình tĩnh kể lại rằng: Bởi vì tôi phát hiện cậu là người ăn mềm không ăn cứng)
Lúc nụ hôn này chấm dứt, Fiez cũng không hề hoảng sợ kêu to, mà chạy vào phòng tắm, nhìn vào gương thiếu chút nữa kéo rụng sạch tóc.
Vừa rồi tuyệt đối là câu dẫn! Là câu dẫn! Bằng không sao mình lại có thể để cho anh ta hôn!
..::Chương 26::..
.
.
Trận đấu của Fiez và Mathilde diễn ra vào hai giờ rưỡi chiều.
.
Nếu nói không khẩn trương đó là nói dối. Nhưng so với khẩn trương, Fiez lại càng thấy hưng phấn hơn, trận này cách trận đấu với Mathilde lần trước mấy tháng, Fiez thật sự rất muốn biết mình có phải đã mạnh hơn trước hay không, khoảng cách với Juliano có phải đã được rút ngắn hơn không?
.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Mathilde ở trên sân bóng nhàn nhã nhai kẹo cao su, nhìn Fiez phất phất tay, "Ê, lại gặp nhau nha!"
.
Fiez vốn có chút khẩn trương nhưng khi nhìn thấy biểu tình của ông bạn già Mathilde này, trong thoáng chốc đều tan biến hết.
.
Khi trận đấu bắt đầu, Fiez nắm chặt vợt tập trung tinh thần, Mathilde đứng ở phần lưới đối diện thấy biểu tình của Fiez, hiểu ngay là cậu bắt đầu tiến vào trạng thái ứng chiến rồi, y mỉm cười một chút, sau đó lập tức phát bóng qua lưới.
.
Fiez biết tốc độ của pha bóng này không phải rất nhanh, cho nên Mathilde đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh trả lại rồi, quả nhiên, ngay khi Fiez cố ý đánh bóng về phía hậu trường, Mathilde đã ở nơi đó chờ cậu, bóng bị đánh trở về, góc độ còn có chút xảo quyệt, nếu nói đến tuyển thủ vừa am hiểu đánh lệch sang trước sau, phải trái thì Fiez là ứng viên tốt nhất, nhưng ngay khi bóng bay đến, Fiez đã muốn tiến lên đập trở lại, đáng tiếc Mathilde lại tung qua một cú gọt bóng, Fiez chạy ra phía sau nhưng vẫn không kịp cứu bóng lên.
.
Bên tai vang lên tiếng trọng tài "15-0", Fiez thở ra một hơi, không hổ là Mathilde, trận đấu vừa mới bắt đầu mà đã đánh ra những pha bóng chất lượng như vậy.
.
Một lúc sau, Fiez tái hiện lại cách gọt bóng cùng tạt bóng của Pals lần nữa, Mathilde nhất thời không kịp quan sát, liên tiếp mất bóng, Fiez ở trước lưới không ngừng tấn công khiến Mathilde không thể không tung bóng ra phía sau hậu trường ý đồ cản Fiez tiến lên phía trước, nhưng ngay khi bóng chuẩn bị tiếp đất Fiez lại móc ngược trở lên, thắng set đầu tiên.
.
Vào set thứ hai, sức tấn công của Mathilde nhanh hơn set trước một nửa, tạo nên áp lực tương đối lớn cho Fiez, tuy nhiên ưu điểm lớn nhất của Fiez chính là đối mặt với áp lực, cũng không hoảng hốt rối loạn làm mất khả năng tập trung phán đoán. Mathilde cũng rất kiên nhẫn, mỗi lần phản bóng điều rất tinh tế, tính toán kĩ càng, tuy Fiez đều muốn đập bóng trở lại nhưng rõ ràng lại bị vây vào thế bị động, Fiez cũng từng có ý đồ khống chế tiết tấu trận đấu nhưng Mathilde lại không cho cậu một chút cơ hội, ở set này, Fiez thua có chút thê thảm.
.
Đừng nản lòng...Đừng nản lòng...Fiez tự nhủ với mình, bình tĩnh trở lại, qua set mới sẽ có tiết tấu mới.
.
Vì từng cùng Julian tập luyện và cùng Pals thi đấu, kĩ thuật gọt bóng của Fiez đã cao hơn rất nhiều, chẳng hạn như lúc cậu gọt bóng, bóng xoay tròn mãnh liệt, khiến Mathilde chịu không ít vất vả. Còn về phía Mathilde, y chú trọng ở điểm bóng rơi, tính toán nắm chắc vị trí lệch của Fiez, không ngừng khiến Fiez phải chạy tới chạy lui, tiêu hao không ít thể lực, thường xuyên bất ngờ điều tiết lại nhịp độ trận đấu. Nếu nói Fiez có ưu điểm là khả năng tập trung thì đối với Mathilde lại là một người có thiên phú về khả năng nắm bắt tần suất trận đấu. Một khi Mathilde nắm quyền chủ động, Fiez sẽ nhanh chóng đoán được mà thay đổi cách tấn công.
.
Hai người đánh tới đánh lui đến set thứ năm, set quyết định. Mathilde không ngừng công kích khả năng phản đập của Fiez nhầm khiến Fiez để lộ nhiều sơ hở hơn, nhưng đáng tiếc trong mấy tháng gần đây, kĩ thuật mà Fiez luyện tập nhiều nhất chính là phản đập, tuy rằng phản đập gọt bóng thuộc loại hình phòng thủ nhưng lại bị cậu lợi dụng thành thủ đoạn tấn công vô cùng tinh xảo. Ngay khi Mathilde tiến lên phía trước, Fiez đã gọt bóng chuẩn xác đưa bóng đến chân y, khiến cho y không thể đập bóng trở lại được. Ngay sau đó là Fiez liên tục tấn công mạnh mẽ như sóng lớn ập tới, khiến Mathilde chỉ biết dồn sức phòng ngự. Tuy nhiên Mathilde cũng thường xuyên tiến lên phía trước bỏ nhỏ chống lại thế tiến công của Fiez.
.
Set thứ năm kéo dài hơn mấy set trước rất nhiều, thể năng của hai người cũng bắt đầu giảm xuống, thậm chí ở Fiez còn xuất hiện hai lần mất bóng không nên có, khiến điểm số của trận đấu nghiêng về phía Mathilde.
.
Không được ngừng lại, cậu vẫn chưa thua...Cậu vẫn chưa thua!
.
Tập trung tinh thần, chỉ cần đập bóng trở lại, bắt nó ngừng ở vị trí mình muốn nó tới, cậu có thể quên mệt mỏi, cậu có thể quên mệt mỏi!
.
Đối với những pha bóng của Mathilde, Fiez đều đập trở lại rất tốt, nhưng về phía Mathilde lại không ngờ đến ở những phút cuối cùng của trận đấu thể lực của Fiez lại đột nhiên tăng lên mà chính mình lại dần dần bị Fiez chủ động, rút lại điểm số.
.
Mathilde muốn đánh bóng qua bên chân Fiez, ngăn cả Fiez tiến lên phía trước, nhưng ngay khi bóng vừa đi tới đầu gối Fiez đã móc trở về phía sau hậu trường Mathilde, ép y phải quay về phòng ngự. Ngay sau đó là đập bóng cùng những cú smash, Mathilde chật vật đánh trả lại, rốt cuộc cũng không thoát khỏi tay Fiez, với cú đập bóng cao chưa từng có, điểm số của trận đấu lại nghiêng về phía Fiez.
.
Mồ hôi từ trên trán Fiez chảy vào trong mắt, đau rát đến muốn chết đi được. Trong mông lung, Fiez tựa hồ nhìn thấy Juliano đang đứng trên khán đài, lạnh như băng mà cao ngạo, ánh mắt nặng nề trầm trọng.
.
"Chiến thắng anh ta, sau đó tiến xa hơn anh ta!"
.
"Bất kể là bao lâu, tôi cũng sẽ ở phía trước chờ cậu, đứng ở vị trí trung tâm đợi cậu."
.
Fiez cười cười, tôi làm sao có thể để cho anh chờ lâu như thế?
.
Trận đấu này cuối cùng cũng đã đến thời khắc quyết định, Fiez dùng động tác nhanh như gió đập bóng bay về phía bả vai Mathilde đi thẳng vào đường biên ngang và đối phương cũng giống như quay đầu lại muốn đỡ bóng, sau đó dừng lại, đứng thẳng trước lưới banh.
.
Fiez thở phì phò, cầm vợt đứng đợi Mathilde đập bóng trở lại.
.
"Fiez...Cậu thắng..." Mathilde dựa vào lưới banh nói với cậu như thế.
.
Mình thắng? Mình thắng rồi sao? Fiez ngây ngốc nhìn về phía trước.
.
Mathilde giống như biết cậu đang nghĩ gì, nhìn cậu dang hai tay ra, "Tiểu tử thối! Cậu đã thắng tuyển thủ xếp vị trí thứ tư...đã sáng tạo kì tích cho giới tennis ở Mĩ...An ủi tôi đi...ôm tôi một cái có được không..."
.
Vì thế cho nên hai tuyển thủ sức cùng lực kiệt cùng ôm nhau, cùng đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã của đối phương.
.
Sau khi trận đấu kết thúc, Fiez ngồi trong phòng nghỉ, cúi đầu uống nước, sau đó nghe thấy có người đi đến phía sau mình, cậu vốn đã nghĩ mình ngoài tennis ra sẽ không tiếp tục chú ý đến những chuyện của người nọ nữa, nhưng cậu lại không ngờ, đến ngay cả bước chân của anh ta mà mình cũng có thể phân biệt rõ ràng như vậy.
.
"Juliano..."
.
"Uhm!"
.
"Tôi thật sự đã thắng Mathilde..."
.
"Tôi vẫn cho là cậu sẽ thắng anh ta!"
.
"Lúc nãy tôi đánh như thế nào...sẽ không để anh chờ lâu lắm đi..."
.
"Uhm...Cũng làm cho tôi cảm thấy càng yêu cậu hơn..."
.
Fiez muốn quay đầu lại, nhưng gáy lại rơi vào trong một lồng ngực, bả vai bị vây quanh.
.
"Tôi sẽ thắng Jack Maffei...Tôi sẽ để cậu vẫn nhìn theo tôi, chỉ nhìn tôi..."
.
..::Chương 27::..
.
.
Fiez nghe Juliano thấp giọng nỉ non ở bên tai mình một lần lại một lần, lúc này không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy an tâm, hô hấp dần dần vững vàng, giống như vừa trải qua một chuyến lữ hành đầy sóng to gió lớn, đến khi bước lên được đất liền, cả người cũng thả lỏng đi.
.
Cảm giác đó khiến Fiez ngủ rất ngon, cậu cảm thấy dường như mình đang trở lại lúc còn nhỏ.
.
Lúc Fiez giật mình trở về với thực tại cảm thấy có chút mờ mịt. Nhìn qua tia nắng len lỏi vào trong khe hở bức rèm chói mắt đằng kia, Fiez tiện tay quơ quơ, túm lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường...Đã gần mười giờ!
.
Nhưng rõ ràng lúc trận đấu kết thúc là năm giờ rưỡi chiều mà, chẳng lẽ...Chẳng lẽ mình đã ngủ một giấc đến tận hôm sau mới thức dậy? Fiez lấy tay nâng người dậy, khởi động thân thể mình, nhìn qua phía bên kia giường lại không nhìn thấy người muốn nhìn.
.
Lúc này chuông điện thoại lại vang lên, Fiez tiện tay cầm lấy, bên đầu dây bên kia là giọng của lão Kez hưng phấn đến nổi không thể hưng phấn hơn nữa, "Haha, Fiez! Cậu thật sự quá tuyệt vời! Cậu đã tiến vào vòng bán kết giải đấu Australian Open! Trời ạ, cậu chưa từng đánh tốt như vậy! Không! Trước kia cậu cũng rất tuyệt! Nhưng năm nay cậu đã tiến bộ nhanh đến mức tôi phải há to miệng ngạc nhiên! Cậu là kiêu ngạo của tôi..."
.
Fiez không ngừng gật đầu, đúng là việc này ngoài sức tưởng tượng của lão Kez, mà nói thật Fiez cũng không ý thức được mình đã tiến lên một độ cao mới, ở trong lòng Fiez, cậu vẫn đang đuổi theo mọi người, chẳng hạn như Claude, Toby và cả Juliano.
.
Nói chuyện với lão Kez xong, Fiez nhìn thấy trên đầu giường có mảnh giấy, quả nhiên là của Juliano để lại: Tôi cùng huấn luyện viên Mochein luyện tập chuẩn bị cho trận đấu với Jack, cậu tự dùng cơm trưa đi.
.
Fiez vỗ vỗ đầu, trận đấu của mình đã xong nhưng trận đấu của Juliano ngày mai mới bắt đầu, bỏ tờ giấy xuống, Fiez cười khẽ, mình có thể thắng Mathilde, như vậy nhất định Juliano cũng sẽ thắng được Jack.
.
Vào phòng tắm, Fiez vừa đánh răng vừa mỉm cười nhìn mình trong gương, quả nhiên sau khi ăn ngủ no nê sẽ cảm thấy sức sống dồi dào hơn.
.
Mà khoan đã, trên cổ mình có gì vậy?
.
Fiez nhéo nhéo cổ, phát hiện có dấu vết màu đỏ, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, đưa tay mở cổ áo ngủ ra, trời ạ, trên ngực, bụng, lưng đều có dấu vết như vậy, sờ sờ thử, đầu vú còn có cảm giác đau đau, giống y như bị ai đó cắn. Không phải là bệnh ngoài da chứ? Hay là bị dị ứng? Fiez cởi cả quần xuống luôn, ai nha, trên đùi, cẳng chân đều bị như vậy, đặc biệt là phía đùi trong càng nghiêm trọng hơn, phát xanh cả lên.
.
Má ơi, Fiez nhanh chóng súc miệng, chuẩn bị đi tìm bác sĩ xem thử. Cậu thật không muốn vác cả người đầy dấu vết kì quái này tham gia vòng bán kết, lỡ như thứ này còn lây bệnh, khiến Juliano cũng bị nhiễm phải thì không hay lắm!
.
Vì thế Fiez lập tức khoác áo vào rồi mở cửa phòng chuẩn bị đi bệnh viện, vừa mới bước vào thang máy gặp ngay Mathilde.
.
"Nè, Fiez, giờ đi ăn cơm trưa không phải hơi sớm một chút chứ?" Mathilde trưng ra bộ dáng lười biếng.
.
"Không phải, hình như tôi bị bệnh ngoài da," Fiez giở cổ áo ra cho Mathilde xem, "Tôi phải nhanh đến bác sĩ khám thử!"
.
Cửa thang máy mở ra, Fiez quay đầu lại nói một câu, "Tôi đi trước, tạm biệt nha!" Đi ngay tới cửa thang máy, không ngờ chưa đi được mấy bước đã bị Mathilde níu áo kéo lại.
.
"Nè, anh làm gì vậy? Tôi nhớ rõ anh không phải loại người sau khi bị người khác đánh bại sẽ trả thù mà!" Fiez bị Mathile kéo đến thiếu chút nữa sốc hông mà chết.
.
"Tôi chính là có ý tốt sợ cậu đến bệnh viện bị cười cho chết đó!" Vẻ mặt của Mathilde giống như đang liều mạng nhẫn nại ém lại chuyện siêu cấp buồn cười, "Chúng ta vào quán cà phê từ từ nói chuyện!"
.
Ba mươi phút sau, trong quán cà phê yên tĩnh vang lên âm thanh không thể tin được của Fiez.
.
"Cái gì? Dấu hôn?" Mắt Fiez trừng to ra, tròng mắt như sắp rơi xuống đất.
.
Mathilde nhún nhún vai, "Cậu có thể la lớn thêm chút nữa, tôi nghĩ có rất nhiều người đang tò mò muốn biết chúng ta đang nói chuyện gì..."
.
"Cái này sao có thể là dấu hôn..." Fiez tận lực giảm âm thanh lại, mở cổ áo ra xem xem, "Tuy là...Nhìn kĩ có chút giống, nhưng làm gì có người hôn mà dùng sức như vậy, khắp nơi đều là..."
.
"Vậy tôi muốn hỏi cậu...Bạn cùng phòng..." Mathilde từ từ uống một ngụm cà phê.
.
Là Juliano? Trời ạ, vào lúc mình ngủ say như lợn chết anh ta đã làm cái gì?
.
"Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, người lưu lại nhiều dấu hôn với số lượng khổng lồ, chất lượng kinh người như thế, nhất định là mê luyến cậu đến chết đi sống lại, hơn nữa còn muốn tìm bất mãn, độc chiếm dục siêu cường..." Mathilde liếc Fiez một cái, nói: "Phía sau cậu không có vấn đề gì chứ...Nếu cậu ta mà thật sự làm, cậu hẳn là phải đến mấy ngày không xuống giường được mới đúng..."
.
Fiez cũng không phải thiếu niên ngây ngô gì, đương nhiên là hiểu Mathilde đang muốn nói cái gì, trong phút chốc mặt đỏ cả lên, không tự nhiên mà xê dịch mông mình trên ghế một chút.
.
Động tác rất nhỏ này lại tránh không được pháp nhãn của Mathilde, y lập tức cúi xuống bàn cười ầm lên.
.
"...Đừng cười...Buồn cười lắm hay sao..."
.
"Tôi là cười...cười...đã lâu như vậy...tên đó sao còn chưa chịu ra tay chứ...cẩn thận bị nội thương nha..."
.
"Mathilde!"
.
Fiez đạp mạnh xuống phía dưới bàn tên đang cười đến sắp tắt thở nọ một cước.
.
Qua một lúc sau, Mathilde rốt cuộc cũng bình phục lại "cảm xúc" của mình, bắt đầu tiếp tục thưởng thức tách cà phê đang sắp nguội.
.
"Ầy, Fiez, kì thật như vậy cũng không có gì là không tốt." Mathilde chống đầu nhìn Fiez, "Hiện tại là thời đại của Claude cùng Toby, nhưng đến một ngày nào đó sẽ đến thời đại của cậu và cậu ta, có lẽ trên thế giới này các cậu là những người hiểu về nhau nhất."
.
Fiez nhìn nhìn cà phê trong tách, nghĩ nghĩ, "Ánh mắt và tâm linh của tôi đều đang đuổi theo anh ta, cường hãn sắc bén của anh ta, thiên phú của anh ta, lúc ở trên sân tennis anh ta khiến tôi nhìn thấy khoảng cách giữa tôi và anh ta, tôi đang nghi ngờ không biết rốt cuộc mình có phải đã yêu anh ta hay không, nhưng khát vọng đuổi theo và tình yêu lại không giống nhau. Nếu lúc này tôi chấp nhận anh ta, sau này lại phát hiện người mình yêu lại là người khác...Mathilde, có đôi lúc có những người thoạt nhìn càng cao ngạo càng kiên định lại càng rất yếu ớt."
.
Mathilde sờ sờ trán, chậm rãi nói: "Theo mỗi góc độ mà nói, cậu lí trí hơn Juliano rất nhiều. Nhưng cuối cùng thì lí trí và tình cảm thứ nào sẽ thắng đây? Nên biết rằng người giống như Juliano một khi đã quyết định chuyện gì hay muốn thứ gì, trừ phi cậu ta chiếm được, nếu không tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Đối với tennis là như thế...mà đối với cậu cũng vậy..."
.
Fiez nhìn thấy Mathilde đứng lên, đi ra khỏi quán cà phê. Được một chút, bỗng nhiên quay đầu lại bổ sung, "Đúng rồi, Fiez, cậu rất mạnh, về mặt kĩ thuật thì tôi không thể nói cậu có khuyết điểm gì. Nhưng khi thi đấu không phải chỉ có kĩ thuật là đủ, vào lúc cậu đối mặt với Calude hay Toby, bất kể là cảm thấy bất lực như thế nào cũng đều phải kiên trì đến cuối cùng. Thi đấu với bọn họ, sẽ khiến cậu cảm thấy mình đột phá được một lĩnh vực khác."
.
"Uhm, cám ơn!"
.
..::Chương 28::..
.
.
Lúc Juliano trở về đã là chín giờ tối.
.
Anh mở cửa phòng ra, TV đáng lẽ ra luôn ồn ào hôm nay thật yên tĩnh, phòng cũng không bật đèn, chỉ có một ngọn đèn ngủ mở ở đầu giường của Fiez, và chủ nhân của chiếc giường, mặc dù tai đang đeo tai nghe nhưng vẫn có thể nghe được tiếng động ở bên ngoài.
.
Juliano lẳng lặng đứng trước giường Fiez, nhìn chằm chằm vào mái tóc màu nâu như sóng cuộn mềm mại đang dừng lại ở trên trán.
.
Fiez biết anh ta đang nhìn mình, vì thế cậu tháo tai nghe xuống, nhìn anh ta, chậm rãi giở áo ngủ của mình ra, trong phòng bỗng nhiên tràn ngập tiếng Fiez rống giận, "Tên chết tiệt này! Mau giải thích cho tôi biết rốt cuộc những thứ này là gì!"
.
Juliano nhìn chằm chằm chằm vào xương quai xanh đang phơi bày lỏa lồ trước mặt, đi đến trước mặt Fiez, ngón tay nhàng vuốt ve lên những dấu vết màu hồng, chậm rãi nói, "Dấu hôn, của tôi!"
.
Khớp hàm Fiez run lên, tên chết dẫm này lúc nào cũng bày ra biểu tình đó là chuyện nên làm cả, "Sao anh có thể thừa dịp tôi ngủ đến gần như bất tỉnh nhân sự mà làm như vậy chứ!"
.
"Như vậy lúc cậu tỉnh thì có thể làm phải không?" Juliano bắt đầu cởi bỏ mấy cúc áo còn lại của Fiez.
.
Fiez giơ máy nghe nhạc lên, đập vào đầu Juliano một cái, "Vừa phải thôi! Chết tiệt!"
.
Juliano ôm thái dương bị đánh phát đau lên, nhìn vẻ mặt giận dữ của Fiez, anh vẫn duy trì ngữ điệu chậm rãi như trước, "Tôi yêu cậu, muốn có được cậu, cho nên muốn hôn lên mỗi một bộ phận trên cơ thể cậu thì có gì đâu mà lạ!"
.
"Trời ơi!" Fiez cau mày hung hăng túm lấy tóc mình, nhìn lại tên Juliano đang đứng trước mặt một cái, chui tuốt vào chăn trùm kín người lại làm đà điểu.
.
Còn có người giống như vậy sao! Nơi nơi đều hôn, ngay cả nơi...nơi...riêng tư nhất cũng hôn thành như vậy! Có trời mới biết được anh ta đã lật qua lật lại cậu làm cái gì! Mà quan trọng nhất là xém chút nữa cậu đã đến bệnh viện xem bệnh ngoài da!
.
Fiez rút trong chăn không ngừng mắng Juliano.
.
Nhưng dần dần, cậu cảm thấy thân thể mình bắt đầu nóng lên, cậu vuốt ve những dấu hôn của Juliano bên gáy, bắt đầu hồi tưởng đến những nụ hôn của mình cùng Juliano, đôi môi ấm áp của Juliano, chiếc lưỡi mềm mại cùng bá đạo, đôi tay cường tráng ôm lấy chính mình, Fiez bỗng nhiên cảm thấy tim đập ngày càng nhanh hơn...Á, chẳng lẽ nước bọt của Juliano có độc sao!
.
Nếu là người khác làm chuyện như vậy với mình chắc chắc mình đã cảm thấy ghê tởm thấp hèn...nhưng tại sao khi đổi thành Juliano mình chỉ cảm thấy hơi giận một chút...thậm chí còn có chút...có chút đáng tiếc...tại sao lúc Juliano hôn mình không phải là lúc mình tỉnh?
.
Rốt cuộc đây xuất phát từ dục vọng của con người hay là bởi vì mình đã yêu anh ta?
.
Fiez nhô đầu ra khỏi chăn, thấy Juliano đang đứng đối diên cởi đồ thể thao, lộ ra đường cong duyên dáng rắn chắc, Fiez bỗng cảm thấy cổ họng mình nóng lên, hạ thân thế nhưng lại có xúc động.
.
Quả nhiên...là bởi vì dục vọng...
.
Fiez khẽ thở dài một hơi.
.
Sáng sớm hôm sau, Fiez vẫn như cũ đắm chìm trong mộng đẹp, trong lúc mơ màng cậu cảm thấy dường như có ai đó mút vào môi mình, đầu lưỡi quấn quanh vừa ép buột nhưng lại không mất đi nét ôn nhu, sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên bên tai, "Tôi đi đây!"
.
Hai tiếng sau, Fiez mơ mơ hồ hồ giật mình thức dậy, nhìn lên đồng hồ trên đầu giường, chấn động mạnh, ai nha! Mười giờ rưỡi, trận đấu của Juliano và Jack sắp tiến hành được một nửa thời gian rồi nha!
.
Fiez vội vàng chạy vào toilet, nhanh chóng đánh răng, rửa mặt, sau đó ngậm miếng bánh mì tối qua còn sót lại rồi vội vàng chạy ra ngoài. Gấp rút chen vào thang máy, trong lòng không ngừng cầu nguyện lúc mình tới nơi thì còn có thể nhìn thấy được nửa trận sau.
.
"A, đã lâu không găp, Khidr tiên sinh."
.
Lúc này Fiez mới phát hiện trong thang máy còn có người khác, quay đầu lại, thì ra là Flavor Montgomery, Fiez cũng rất muốn chào hỏi cậu ta nhưng miệng đang ngậm bánh mì nên đành phải "Ờ, Ờ" hai tiếng.
.
"Tôi cứ nghĩ là anh đang xem trận đấu của Juliano Lars." Flavor nghiêng nghiêng đầu, ở góc độ này khiến cho ánh đèn trong thang máy chiết xạ vào khuôn mặt ánh lên vẽ mỹ cảm.
.
Vất vả lắm mới nuốt xuống hết mớ bánh mì, Fiez vội vàng trả lời, "Tôi dậy trễ, hiện giờ đang đi đến đó."
.
Vừa dứt lời, thang máy dừng lại ở lầu hai.
.
"Ớ, sao cửa còn chưa mở?" Fiez nhìn nhìn dãy số, thấy nút ở tầng hai rõ ràng không có ai ấn vào và nút ở tầng một cũng tối sầm.
.
Flavor cũng bước gần lại, bấm nút tầng một nửa ngày nhưng thang máy vẫn không có phản ứng, "Liên hệ với phòng điều khiển đi!" Vừa nói, Flavor vừa lấy điện thoại ra gọi.
.
Fiez ngơ ngác nhìn, mọi khi thang máy không có vấn đề gì, sao giờ lại bị thế chứ?
.
Flavor ở một bên kể lại tình huống hiện tại, người ở bộ phận điều khiển nói sẽ lập tức cho người đến, bảo bọn họ không cần hoảng, trong vòng một giờ nhất định sẽ mang hai người bình an ra ngoài.
.
"Một giờ?" Mặt Fiez lập tức ủ rủ xuống, "Vậy ngay cả ván cuối cùng của Juliano tôi cũng không thể đến xem được rồi..."
.
Flavor buông điện thoại xuống, thấy Fiez mặt mày ủ rủ dựa vào tường, buồn cười nói, "Sao vậy, nếu anh không đến xem Juliano thi đấu, anh ta sẽ trừng phạt anh như thế nào đây?"
.
Fiez khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Flavor, "Trừng phạt? Sao anh ta lại trừng phạt tôi?"
.
"Ha ha..." Flavor cười đến bả vai run lên, "Fiez, anh thật đáng yêu!"
.
"Hả?" Fiez gãi gãi đầu, sao mình lại bị hình dung bằng từ "đáng yêu" này chứ.
.
Flavor đi đến gần Fiez, ngón tay đẩy nhẹ cổ áo Fiez ra, mắt liếc liếc vào bên trong, "Hôn mạnh như vậy, buổi tối chắc phải kịch liệt lắm phải không?"
.
"Kịch...liệt..." Fiez theo phản ứng lui ngược về sau, mặt đỏ bừng cả lên, "Không có đâu! Giữa chúng tôi không có phát sinh chuyện gì hết........"
.
"Không có sao? Thật không giống tác phong của Juliano nha." Flavor dựa vào bên cạnh Fiez, ngẩng đầu nhìn lên bóng mình in ngược trên nóc thang máy, "Tôi từng nghe huấn luyện viên Mochein nói anh ta có một sở thích, chính là thu thập hết những đoạn thu hình trận đấu của Fiez Khidr, bất kể là thắng hay thua. Cho nên lúc Juliano nói bản thân hi vọng nhất là được thi đấu với anh, tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Tuy nhiên, hiện tại tôi phát hiện mọi chuyện cũng không phải chỉ đơn giản như vậy, bởi vì ánh mắt mà anh ta nhìn anh không phải là ánh mắt khi nhìn đối thủ."
.
Fiez quay đầu qua, vừa lúc nhìn thấy nụ cười của Flavor, tuy giống như nụ cười hiền hòa của thiên sứ nhưng lại ẩn chứa biết bao quỷ dị, Fiez chợt nhớ tới Juliano đã từng nói với mình một câu, "Trước lúc Lucifer bị đày xuống đã từng là thiên sứ." Trong nháy mắt, trái tim Fiez bỗng run mạnh lên, không tự chủ được mà nhích sang phía bên kia.
.
"Đánh bại Juliano trên sân đấu cũng không phải là phương pháp tốt nhất khiến anh ta phải khổ sở, nhưng nếu có thể mang sự chú ý của anh rời khỏi người anh ta, anh ta sẽ bất an thậm chí là sợ hãi..." Flavor bước từng bước đến gần Fiez, mà Fiez lại bị dồn đến mép tường không còn đường để lui nữa.
.
Khuôn mặt của Flavor tiến tới gần Fiez, cho đến khi hoàn toàn chiếm lĩnh tầm mắt của cậu, mới đưa tay nắm lấy cằm Fiez, ngón trỏ khẽ nâng lên, "Còn một giờ...không biết tôi có nên từ từ thưởng thức một chút khối thân thể đã làm cho Juliano Lars phải điên cuồng hay không đây?"
.
..::Chương 29::..
.
.
Fiez theo bản năng vươn hai tay ra chống đỡ trước ngực Flavor, đối phương lại nhìn Fiez nở một nụ cười trêu chọc, vì đèn thang máy bị khuất ở phía sau nên nhìn cậu ta giống như một loài ma quái đang cười nhạo trong bóng đêm. Trong đầu Fiez bắt đầu nổi lên cảnh báo vù vù, cậu đẩy bả vai Flavor ra, sau đó đỉnh đầu gối từ dưới lên trên, Flavor không ngờ Fiez lại đột nhiên công kích mình, đành phải lùi về sau, ngã ngồi dưới sàn thang máy, ngước đầu lên nhìn thấy vẻ mặt đầy giận dữ của Fiez.
.
"Montgomery tiên sinh, tôi không hề cảm thấy trò đùa này của cậu thú vị tí nào!"
.
"Trò đùa của tôi đương nhiên không có gì thú vị, nhưng người thật sự làm cho người ta cảm thấy thú vị chính là Khidr anh đó!" Flavor từ từ đứng lên, chỉnh chỉnh lại quần áo, "Bởi vì trước giờ tôi chưa hề thấy tên Juliano đó lại lộ ra biểu tình ngây thơ như vậy!"
.
"Cậu muốn làm gì?" Trực giác nói cho Fiez biết, Flavor hoàn toàn không giống với Teetor hay Horsel. Teetor và Horsel vẫn là những đứa nhỏ, nhưng Flavor lại biết lợi dụng ưu thế của đứa nhỏ để giải trừ sự đề phòng của người khác với mình.
.
"A, xem vẻ mặt của anh kìa," Flavor chỉnh chỉnh quần áo xong có chút hỗn độn nhào nát, nhìn Fiez chăm chăm, toàn thân cậu ta tỏa ra hơi thở nguy hiểm, "Anh ta hình dung tôi như thế nào? Ác ma có nụ cười thiên sứ?"
.
"Tôi ghét nhất những lời nói vô nghĩa!" Fiez nhíu mày.
.
"Vậy hiện giờ chúng ta sẽ tiến vào vấn đề chính." Flavor bẻ bẻ ngón tay, thoáng một cái, Fiez cảm thấy mình đã bị Flavor túm được, thân thể bị xoay ba trăm sáu mươi độ, mặt ép lên tường, hai tay bị bẻ ngược ra sau lưng, đau đến muốn chảy nước mắt.
.
"Đừng lo lắng, cánh tay của anh không sao cả, còn có thể tham gia thi đấu," hơi thở của Flavor phun vào tai Fiez, mang theo vẻ trêu chọc như vô tình như hữu ý, Fiez cố sức vặn vẹo, nhưng hai tay lại bị Flavor giữ chặt không thể nhúc nhích, cơ thể vẫn như cũ bị đặt trên vách thang máy.
.
"Buông tôi ra! Flavor!" Fiez cố quay đầu qua nhưng lại không thể nhìn thấy khuôn mặt của Flavor. Flavor bỏ một tay ra, ôm lấy eo Fiez, ngón tay chạm nhẹ vào, dây lưng lạch cạch mấy tiếng văng ra khiến cho tim Fiez đập càng căng thẳng hơn, sau đó cậu lại cảm giác được tiếng dây lưng bên hông bị rút ra. Ngay sau đó, cổ tay Fiez bị dây lưng trói lại, trong thời khắc đó Fiez càng giẫy dụa mãnh liệt hơn, cố gắng đẩy Flavor ra thật xa mình, Flavor buông tay ra, lại siết chặt dây dưng một chút, khiến hai cổ tay Fiez bị trói chặt vào nhau.
.
"Thế nào? Thủ pháp của tôi rất giống Juliano phải không? Tôi và anh ta học Karate cùng một thầy đó!" Flavor lại kéo Fiez đặt sát vào tường, lúc này cánh tay Fiez bị cố định phía sau, tất cả giãy dụa đều trở nên vô ích, "Fiez, khí lực của anh rất lớn, sức lực và kĩ xảo ở trong giới tennis đều đứng hạng ưu. Nhưng tiếc là ngay từ lúc nhỏ, Juliano đã dạy tôi nên đối phó đối thủ có khí lực mạnh hơn mình như thế nào rồi. Cho nên nếu như lúc này anh muốn nổi giận, vậy thì hãy giận Juliano đi!" Flavor nở nụ cười hoàn mỹ, nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Fiez.
.
"Flavor...cậu đừng quá đáng..." Ánh mắt của Fiez như sắp phun ra lửa.
.
"Sao? Như vậy là quá đáng? Vậy thế này thì sao?" Flavor vươn tay về phía Fiez, kéo khóa quần Fiez xuống, cách lớp vải quần lót bắt đầu vuốt ve thứ tượng trưng cho nam tính của Fiez.
.
Ngay tức khắc mặt Fiez nóng lên, đỏ hồng từ mặt đến cổ. Mà đầu của Flavor lại dán chặt vào cổ Fiez, nhẹ nhàng ma xát, ngón tay cũng không an phận trượt vào trong quần lót, Fiez kinh hãi, vừa định giãy dụa lại bị Flavor dùng thân thể ngăn lại, âm thanh quỷ mị lại vang lên bên tai Fiez, "Đừng lộn xộn nha, nếu tôi không cẩn thận bóp mạnh một chút, anh sẽ phải vào bệnh viện."
.
"Buông tay! Tôi bảo cậu buông tay!" Lúc này Fiez chỉ muốn đập vào khuôn mặt có nụ cười thuần khiết nhưng giả dối đến vô hạn đó một cái thật mạnh.
.
"Không buông!" Ngữ khí đầy tính ngang bướng trẻ con, ngón tay của Flavor lại càng thêm kiêu ngạo hoạt động ngay tại hạ thể của Fiez, đầu ngón tay thường xoẹt qua linh khẩu, khiến toàn thân Fiez run rẩy, sau đó lại nhẹ nhàng ấn ấn vào, vuốt ve hai viên cầu bên cạnh, "A, cuối cùng cũng cương lên rồi, vậy mà tôi còn tưởng kĩ thuật của mình quá kém!"
.
Lúc này Fiez thật muốn chết quách cho rồi, mình vậy mà lại ở trong tay tên tiểu quỷ đó sinh phản ứng, chỉ có thể nghẹn đỏ mặt thở hổn hển.
.
"Fiez..." Giọng của Flavor có chút khàn khàn, "Anh thật sự rất mê người...Tôi có chút hối hận đã chạm phải anh trong này..."
.
Fiez thở hổn hển, áp chế âm thanh trong cổ họng mình truyền ra, mà Flavor lại càng ôm chặt Fiez, hai tay Fiez bị trói chặt ở phía sau chạm vào phía dưới bụng Flavor, dường như cậu còn cảm giác được có thứ cứng rắn gì đó đang ma xát vào cổ tay mình.
.
Fiez rùn mình một cái tiết ra ngoài, Flavor chậm rãi rút tay ra khỏi quần lót của Fiez, năm ngón tay ma xát, chất dịch màu trắng ngà bám vào bàn tay, dưới chiết xạ của ngọn đèn phát ra ánh sáng mê người.
.
"Cậu đã nhìn thấy tôi xấu mặt! Mau thả tôi ra!" Fiez cảm thấy có thứ ngày càng cứng rắn gì đó đang đỉnh ở phía sau mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi.
.
"Không thả!" Lúc này không còn giọng điệu trẻ con nữa mà là trầm thấp khẳng định.
.
Fiez cảm giác được quần của mình bị kéo tới đầu gối, liền hiểu được Flavor muốn làm gì, trong lòng thầm đếm: một, hai, ba!
.
Flavor thấy Fiez nghiêng người hất mình ra ngoài, tốc độ nhanh đến nổi khiến cậu ta không kịp tránh né, cả người bị đánh ngã sang một bên.
.
Thang máy vang lên âm thanh va chạm, Fiez cắn răng thở phì phò, liều mạng vặn vẹo cổ tay, nhìn về phía Flavor còn chưa kịp trấn định lại đang ngồi ở góc bên kia, lúc này bên ngoài thang máy lại vang lên tiếng của nhân viên bảo trì.
.
"Hai vị đừng lo lắng! Thang máy sẽ lập tức được sửa lại ngay! Đợi thêm một lát nữa là ổn rồi!"
.
"Mẹ nó! Sao đến giờ mấy người mới tới!" Lần đầu tiên Fiez nổi cáu chửi người thiếu văn nhã như thế, cuối cùng dây lưng trên cổ tay cậu cũng bong ra, rơi xuống đất, Fiez cúi đầu, thấy Flavor đang ngồi dưới đất ngước đầu lên, khóe môi còn lộ ra ý cười tìm tòi dò xét, liền lập tức kéo quần mình lên.
.
"Thật là không ngờ nha, nơi đó rất được...nếu có thể tiến vào bên trong, hẳn là thật thích đi? Thật hâm mộ Juliano nha!" Flavor lộ ra bộ dáng một đứa nhỏ thèm thuồng đồ chơi của người khác.
.
"Cậu đúng là biến thái!" Fiez nổi điên lên, đánh một quyền vào khuôn mặt dối trá đáng ghét đó, trong tích tắc, cái mũi của Flavor bị đánh tới chảy máu và đối phương cũng chỉ lơ đễnh xoa xoa.
.
"Thật sự là không công bằng nha! Cùng một sự tình mà Juliano làm cùng lắm chỉ bị mắng là chết tiệt...còn tôi làm thì lại là biến thái! Thật là, từ nhỏ đến lớn hễ thứ gì tốt đều bị anh ta chiếm hết!"
.
"Có ý gì?" Từ nhỏ đến lớn? Chẳng lẽ Flavor và Juliano đã quen biết từ rất lâu rồi?
.
"Ý nghĩa ở trên mặt chữ!" Flavor vỗ vỗ mông đứng lên.
.
Lúc này, thang máy bắt đầu khởi động lại, ở bên ngoài truyền đến tiếng của nhân viên bảo trì, "Đã khôi phục bình thường! Hiện giờ hai vị có thể ra ngoài!"
.
Cửa thang máy rầm một tiếng từ từ mở ra, không khí trong lành cũng xông vào, Fiez nhìn thấy vẻ mặt đầy xin lỗi của nhân viên bảo trì, quay đầu lại nhìn Flavor, "Tôi mong là sau này không cần phải nhìn thấy cậu nữa!"
.
Đáng tiếc, người còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thang máy đã bị người phía sau níu lại kéo trở về, phía sau lại nhẹ nhàng vang lên âm của thanh Flavor, "Thật có lỗi nha, còn có chút việc phải thương lượng lại!" Sau đó tiện tay ấn cửa thang máy đóng lại.
.
..::Chương 30::..
.
.
"Cậu còn muốn làm gì!" Tính nhẫn nại của Fiez đã muốn dùng hết, cùng lúc này Flavor lại đặt môi lên phía sau tai Fiez, mút vào thật mạnh, Fiez cảm giác mình giống như đã trở thành con mồi của quỷ hút máu.
"Để lại kí hiệu của tôi đã!" Flavor buông Fiez ra, đi đến trước mặt cậu, nở một nụ cười mê người, "Đánh cuộc đi, nếu Juliano thắng Jack Maffei, như vậy khi còn tham gia giải đấu Australian Open tôi sẽ không "nhấm nháp" anh giống hôm nay, nhưng nếu Juliano thua, tôi sẽ từ từ "yêu thương" anh nha..."
Cửa thang máy lại mở ra, Flavor bước nhẹ ra ngoài, còn nhìn Fiez phất phất tay, trông vô cùng kiêu ngạo.
Fiez không nói gì bước ra cửa thang máy, hít một hơi thật sâu, xem ra ngoài tennis, mình còn phải đi học thêm một chút karate phòng thân nữa.
Nhưng, trận đấu của Juliano thế nào rồi? Nếu đúng như lời của Flavor, lỡ như Juliano thua, không phải mình sẽ còn bị Flavor quấy rầy đến đau cả đầu hay sao?
Nhìn nhìn đồng hồ, lúc này trở về phòng hẳn là có thể biết được kết quả đi! Fiez xoay người lại ấn thang máy, aizz, lại là thang máy...rồi đi trở vào. Vừa về tới phòng, cậu gấp rút mở TV lên, vừa lúc nhìn thấy hình ảnh Juliano bắt tay với Jack...lúc nhìn thấy điểm số bên góc, Fiez cơ hồ muốn nhào lên ôm TV.
Ha ha! Juliano thắng rồi! Thật tốt quá!
Fiez thở ra một hơi, ngồi xuống đất. Sau đó ngẫm nghĩ lại, việc gì cậu lại phải sợ tên Flavor đó chứ, nếu cậu ta thật dám đến quấy rầy cậu, cậu sẽ đánh cậu ta đến không cầm nổi vợt cả một mùa thi đấu.
Tức thì, Fiez cười lên, thật tốt quá, Juliano đã thắng Jack, như vậy cậu và anh ta đều tiến vào vòng bán kết, nói không chừng bọn họ sẽ chạm mặt ngay tại trận tiếp theo, sau lần thi đấu ở Madrid, bọn họ cũng chưa thi đấu với nhau lần nào nữa, không biết Juliano đã mạnh đến độ nào rồi, thật rất muốn tự mình thể nghiệm nha.
Cho dù đối thủ ở trận kế tiếp của mình không phải Juliano thì cũng có thể là Claude hay Toby, càng nghĩ càng thấy hưng phấn! Chúa ơi!
Hai giờ sau, Juliano về tới, cúi đầu, trên cổ còn vắt chiếc khăn mặt. Fiez hưng phấn chạy tới, cầm lấy túi vợt to đùng, vỗ mạnh lên vai anh ta một cái, "Ha ha! Juliano! Anh quá tuyệt vời! Jack Maffei cũng bị anh đánh bại rồi!"
"Cậu có thể đánh bại Mathilde, tôi đương nhiên có thể đánh bại Jack." Juliano không hề nhìn Fiez, anh ngồi xuống giường của mình, thuận tay mở một chai nước khoáng.
Fiez bỏ túi to xuống, xoay người lại, cảm thấy quanh người Juliano tràn ngập khí lạnh, không khỏi hỏi, "Sao vậy? Đã thắng Jack rồi, anh còn không vui sao?"
Juliano quay đầu sang chỗ khác không nói lời nào.
Fiez bỗng ý thức được, lúc mình đấu với Mathilde, Juliano vẫn ở một bên xem trận đấu, nhưng khi anh ta thi đấu với Jack, mình chẳng những ngủ hết một nửa thời gian, mà ngay cả ván cuối cùng cũng không...người này không phải là đang giận mình chứ! Thật đúng là trẻ con mà!
Nghĩ đến đó, khóe miệng Fiez lại câu lên một nụ cười, đây là Juliano nha, người có khuôn mặt trưởng thành nhưng lại có tâm tính trẻ con, chỉ cần ở cùng một lát là có thể hiểu hết tính tình của anh ta, trái với Flavor có vẻ mặt thanh thuần nhưng trong lòng nghĩ gì lại khiến cho người ta không nắm bắt được, thậm chí còn có chút đáng sợ, cứ như vậy, xem ra Juliano lại càng ngày càng trở nên vô cùng "đáng yêu" hơn!
Fiez cố tình không để ý đến Juliano đang nổi giận, cậu cầm khăn mặt đi vào phòng tắm, vừa rửa tay vừa nói, "Hôm nay tôi bị nhốt trong thang máy gần một giờ! Cho đến khi thang máy được chỉnh lại tốt, tôi liền chạy về xem kết quả trận đấu trên TV!"
"Cậu không sao chứ?" Juliano nâng đầu lên.
Fiez cười thầm, xem đi, mới hai giây mà đã bắt đầu quan tâm tới tôi, "Không có gì! Anh không thấy tôi đang rất tốt hay sao? Chỉ tiếc là không tận mắt xem được trận đấu của anh và Jack rồi!"
"Không có gì phải tiếc cả, dù sao tôi nhất định sẽ thắng anh ta."Juliano bình thản nói.
Fiez bỗng nhớ tới Flavor đã từng nói với mình, một khi mình bắt đầu chú ý tới người khác, Juliano sẽ cảm thấy bất an.
"Tắm rửa rồi ngủ một lát đi, đến giờ ăn chiều tôi sẽ gọi anh."
"...Cậu và tôi cùng nhau ăn!" Juliano bắt đầu cởi bộ đồ thể thao đầy mồ hôi ra, Fiez nhớ tới đường cong làm cho người ta mê muội, không khỏi quay đầu đi.
"Đương nhiên rồi, bằng không tôi gọi anh làm gì."
Juliano ngủ rất sâu, Fiez hoàn toàn có thể hiểu được là do anh rất mệt, bản thân cậu sau khi đấu xong với Mathilde cũng đã ngủ hết một ngày đó còn gì. Fiez tựa đầu vào gối, vừa nghe nhạc vừa lật cuốn tạp chí kì mới nhất ra xem, lúc lơ đãng lại liếc qua bộ dáng khi ngủ của Juliano, mái tóc hỗn độn tản ra dưới lớp nệm, khuôn mặt tao nhã, sắc sảo lại sinh ra một vẻ đẹp hấp dẫn người khác cùng sự gợi cảm khiến người nhìn vào phải hô hấp thật nhanh.
Lúc Fiez trấn định lại, mới phát hiện môi của mình đã dán chặt vào môi Juliano.
Không còn lực độ cường bách như trước nữa, Fiez lần đầu tiên cảm giác được đôi môi Juliano vừa mềm mại lại vừa tinh tế như vậy, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt Fiez, trong lúc vô tình Fiez đưa đầu lưỡi dò xét tiến vào trong, cho đến khi chạm phải răng của Juliano mới giống như bị điện giật kéo ra.
Mình đang làm gì vậy! A! A! A!
Fiez lui về phần giường của mình, nhìn vào máy nghe nhạc sáng bóng, trời ạ, tại sao mình lại có hành động như vậy! Thật là đáng sợ! Chẳng lẽ...Chẳng lẽ mình đã thật sự thích tên lãnh khốc, tự đại, kiêu ngạo, ở chung không tốt, bốc đồng đó rồi sao?
Fiez lại trộm nhìn Juliano một cái, trong lòng lại run mạnh lên.
Lúc này chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Fiez hoảng vía từ trên giường nhảy dựng lên.
"Alo?"
"Ha ha! Fiez, là tôi, Teetor."
"Teetor à, có chuyện gì sao?" Fiez vừa dứt lời, lập tức thấy Juliano ở đối diện đã mở mắt, giống như thủ thế chờ phát động, nhìn chằm chằm vào mình, Fiez nhìn người nọ cười gượng gạo, lại lập tức khẩn trương lên, hành vi của mình khi nãy không phải đã bị anh ta phát hiện rồi chứ?
"À, tôi phải về Mĩ, tôi vốn rất muốn ở lại xem anh bước vào trận chung kết! Nhưng xem ra là không được rồi! Phải cố lên nha, tôi sẽ vĩnh viễn yêu anh!" Trong điện thoại vang lên âm thanh nhẹ nhàng của Teetor.
"Cám ơn..." Còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt, Fiez vừa ngước mặt lên liền nhìn thấy Juliano với tay qua ngắt điện thoại, Fiez bất đắc dĩ nhìn về phía anh ta, "Anh cũng quá khoa trương rồi, Teetor chỉ muốn tạm biệt tôi mà thôi."
"Cậu ta nói cậu ta sẽ vĩnh viễn yêu cậu." Juliano ngồi dậy, chui ra khỏi chăn.
"Cậu ta chỉ là một đứa nhỏ thôi!" Fiez bắt đầu nổi điên lên.
"Không phải những người thoạt nhìn giống như đứa nhỏ đều sẽ khờ dại như đứa nhỏ."Juliano cúi người xuống mang giày vào.
Fiez bỗng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, mình quả thật vừa mới chứng kiện sự "lợi hại" của Flavor!
"Mấy giờ rồi?" Juliano đột nhiên hỏi.
Fiez ngẩn ngơ, nâng cổ tay lên nhìn nhìn, "Chín giờ rưỡi!"
"Sao cậu không gọi tôi thức dậy ăn cơm sớm một chút? Cậu không đói bụng sao?" Juliano mặc áo khoác vào, động tác lưu loát, không chút dư thừa.
"Anh ngủ rất ngon, dù sao tôi cũng không đói lắm!"
"Đi thôi, đến nhà ăn!" Juliano kéo Fiez bước ra cửa.
Hai người đến nhà ăn gọi món bít-tết và súp đậm đặc. Bầu không khí lúc ăn cơm quả nhiên giống như Fiez dự đoán, im lặng đến mức khiến người ta chịu không nổi, aizz, thật sự thấy nhớ tên ồn ào Rafael quá, đáng tiếc là cậu ta đã bị Claude loại, lúc này e là đã trở về New York chui vào vòng tay ấm áp của Kamille Pulls tìm chút an ủi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top