11-20
..::Chương 11::..
.
.
Buổi tối chiêu đãi kí giả, Juliano trở thành "con cưng" của giới truyền thông, quán quân trẻ tuổi của giải đấu Madrid Master.
Rafael và Fiez ngồi xem TV, ăn pizza, uống bia.
"Nhìn anh ta kìa, đã trở thành quán quân mà còn làm ra bộ dáng lạnh lùng!" Rafael bất mãn.
"Có lẽ trong giải đấu này Claude và Toby đều không tham gia nên cho dù anh ta có giành được giải quán quân cũng không cảm thấy hài lòng lắm."
"Vậy sao?" Rafael nhướn mi lên, "Không ngờ cậu lại hiểu anh ta như vậy!"
Fiez ngây ra...Mình thật hiểu Juliano như vậy sao? Hiểu về cái người không hề biết suy nghĩ đó?
Đến mười giờ tối Rafael về phòng ngủ, Fiez lăn qua lộn lại trên giường, thỉnh thoảng trước mắt cậu lại hiện lên hình ảnh trận đấu của mình cùng Juliano, xem ra tối nay cậu mất ngủ rồi.
Vào lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, Fiez lầm bầm bước ra, "Gì vậy Rafael, cậu lại quên gì nữa?" Lúc mở cửa ra, Fiez mới giật mình phát hiện, người đứng trước mặt mình lại là Juliano.
"Có...chuyện gì sao?" Lưỡi Fiez bắt đầu cứng lại, thân thể cũng căng lên, người này tới đây làm gì?
Juliano rất tự nhiên đẩy cửa ra, nghiêng người bước vào phòng, ngồi xuống sô pha. Fiez cẩn thận đóng cửa lại, đến sô pha ngồi đối diện với tên vô cùng tự nhiên đó, trước mặt hai người lúc này là một bàn trà nhỏ.
"Cậu có nghĩ tới chuyện tại sao lại thua tôi không?" Juliano đột nhiên mở miệng.
"Hở?..." Fiez gãi gãi đầu, "Cũng có nghĩ tới..."
"Cậu cố đuổi theo bóng rất nhiều nhưng lại đuổi không kịp, càng đuổi thì càng tiêu hao thể lực, như vậy sẽ làm giảm khả năng phán đoán."
"Nhưng, nếu không cố đuổi, làm sao biết mình đuổi không kịp? Để đối thủ nghĩ mình sẽ đuổi không kịp, không phải là mấu chốt dẫn đến thắng lợi sao?" Nếu như chỉ thảo luận về tennis thì Fiez cũng bắt đầu buông lỏng ra.
"Cậu vẫn chuyên tâm như vậy, tôi cảm thấy trong lúc thi đấu cậu tập trung hơn tôi rất nhiều."
"Ha ha," Fiez có chút ngượng ngùng, "nếu không tập trung như thế thì sẽ nhanh chóng bị "Băng đao" (lưỡi trượt gắn ở đế giày trượt băng) chém tan tành rồi!"
.
"Băng đao?" Juliano nghiêng nghiêng đầu, chân mài nhăn lại, lộ ra vẻ mặt khó hiểu nhưng lại vô cùng đáng yêu.
"Băng đao chính là anh á! Ở sau lưng anh mọi người đều gọi như thế", Fiez đứng dậy, lấy cho Juliano một ly nước chanh, "Không phải anh không biết chứ!"
Juliano lắc lắc đầu, "Tại sao lại là băng đao?"
"Vì anh giống như tảng băng lúc nào cũng lạnh nhạt, lại giống như một lưỡi đao bén nhọn vô tình..." Fiez đặt ly nước chanh trước mặt Juliano, cậu vừa định thu tay lại thì trong nháy mắt cổ tay đã bị Juliano nắm lại.
"Nhưng tôi yêu cậu, tại sao lại nói tôi vô tình?"
"Gì?" Fiez ngây người ra, "Anh...nói cái gì?"
"Tôi yêu cậu!" Cổ tay của Fiez bị Juliano nắm chặt, đau đến sắp trào nước mắt.
"Juliano! Anh nói gì vậy! Anh không thấy tôi là nam sao?" Fiez giãy tay ra, cậu vốn nghĩ Juliano đã bình thường lại, tại sao giờ lại bất ngờ nói ra những câu khiêu chiến thần kinh cậu như vậy chứ!
"Cậu là nam thì tôi không thể yêu cậu sao?" Juliano đứng lên, áp lực vô tình lan tràn ra.
"Không phải vấn đề này...Rốt cuộc...Rốt cuộc tại sao anh lại cảm thấy là anh yêu tôi?" Tay chân Fiez cũng bắt đầu luống cuống lên.
"Thi đấu với cậu khiến tôi rất nhập tâm, còn có thể hưởng thụ khoái cảm lúc bị cậu ép vào đường cùng có thể giãy trở ra, có thể tập trung hơn bất kì lúc nào..."
"Juliano! Cái này là nói cả hai chúng ta là đối thủ cùng cọ xát để cùng nhau tiến bộ! Anh không có lầm chứ? Thi đấu với anh tôi cũng sẽ rất...rất nhập tâm, rất chuyên chú, hơn nữa còn cảm giác mình từng bước lại gần...Tôi thừa nhận cảm giác đó rất tuyệt...Nhưng cái này...Không phải là tình yêu..." Fiez thử cố gắng kéo cái bánh xe đang trật đường ray Juliano này lại.
"Như vậy, tôi muốn ngự trị cậu, chinh phục cậu, giữ lấy cậu, khát vọng có cậu, muốn cậu vĩnh viễn đuổi theo bước chân của tôi thì sao đây?" Juliano từng bước tiến lại gần, mà Fiez chỉ có thể lui về phía sau, "Chẳng lẽ không phải là tôi yêu cậu sao?"
Fiez dựa sát vào TV phía sau, cuối cùng thì cậu hết đường lui rồi.
"Juliano, trên đời này còn có rất nhiều người đáng để anh yêu..."
"Nhưng tôi chỉ yêu một mình cậu." Ngữ điệu của Juliano rất cứng rắn, Fiez có thể nhìn thấy điều này từ trong mắt anh.
Giống như cái buổi tối của nhiều năm trước, lúc Fiez nhìn thấy bộ dáng của Juliano tập luyện các động tác phát bóng, giống như cả đời này sẽ không thay đổi.
"Juliano...Anh điên rồi..." Fiez bắt đầu hoảng hốt lên, hơi thở mạnh mẽ của đối phương làm cho cậu choáng váng.
"Vậy thì cùng điên với tôi đi!" Juliano tiến lên ôm chặt Fiez.
Đêm hôm đó, Fiez nằm trên giường, bên tai là âm thanh ma mị của Juliano không ngừng nỉ non, "Tôi yêu cậu, Fiez...Tôi yêu cậu..." Cậu cũng không nhớ rõ tại sao mình lại cho phép tên này ngủ bên cạnh mình, còn để anh ta kéo lưng mình sát vào ngực anh ta, cánh tay anh ta ôm chặt cậu giống như đang giữ một khối tuyệt thế trân bảo. Có lẽ trận đấu ban sáng đã tiêu hao hết toàn bộ trí nhớ và thể lực của cậu nên cậu mới không có chút sức lực dư thừa nào giãy khỏi tay anh ta.
"Juliano...Tôi..." Fiez biết mình có chút sợ hãi với tình cảm mãnh liệt của Juliano nhưng cũng không khỏi cảm động, Juliano khiến cho cậu có một loại ảo giác, giống như với anh ta mà nói cậu giống như tennis...Không! Còn quan trọng hơn cả tennis.
"Fiez, chỉ cần cậu không cự tuyệt tôi, tôi sẽ không làm gì cậu cả! Tôi có thể chờ, nhưng tôi dám khẳng định, cậu là của tôi, của một mình tôi." Giọng của Juliano rất êm ái nhưng cũng vô cùng lạnh lùng, nhẹ nhàng dẫn Fiez đi vào mộng đẹp.
Sáng sớm tỉnh lại, Fiez nhìn thấy bên cạnh trống không, cậu thậm chí còn hoài nghi có phải tối qua mình đã nằm mơ hay không, nếu không thì tại sao mình lại có thể nằm trong lòng của Juliano mà ngủ ngon lành như thế?
Lên máy bay trở về New York, Fiez cũng không gặp lại Juliano. Cậu có chút buồn rầu vì không hiểu tại sao không nhìn thấy người kia, mình lại cảm thấy thất vọng.
Giải đấu mới sắp bắt đầu, Lão Kez cũng nhắm vào Australian Open (giải quần vợt Úc mở rộng) và chuẩn bị kế hoạch tập luyện cho Fiez, xem ra những ngày tháng sau này của cậu sẽ không thoải mái chút nào. Fiez thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ nhiều.
..::Chương 12::..
.
.
Hưởng thụ ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên khi trở lại New York, Fiez đứng trước quầy hàng trong siêu thị chọn quần lót.
.
"Ai nha, tôi còn đang nghĩ có phải là Fiez Khidr hay không, xem ra đúng là thật rồi." Một giọng nói sang sảng từ phía sau vang lên. Fiez quay đầu lại, thấy trước mắt mình là một người nam mặc đồ thể thao.
.
"Ơ, Seedorf tiên sinh!" Fiez có chút kinh hỉ, không ngờ hôm nay mình lại ở nơi này gặp được tuyển thủ xếp vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng thế giới Mathilde Seedorf.
.
"Đúng rồi, đừng gọi tôi tiên sinh này tiên sinh nọ, gọi Mathilde là được rồi, không ngờ một tuyển thủ trẻ tuổi đầy hứa hẹn như cậu lại tự mình vào siêu thị chọn nội y như thế!"
.
Fiez có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, "Kì thật mua ở đâu cũng vậy mà!"
.
"À, quên khen cậu, biểu hiện của cậu ở Madrid thật sự quá tuyệt vời, tên Karl đó khen cậu không ngớt miệng. Tôi thật không ngờ cậu có thể đá văng thằng nhóc đó ra ngoài." Mathilde hùng hồn tán thưởng.
.
"Đó là bởi vì trong trận đấu với Karl anh đã bị thương ở mắt cá chân, cho nên không thể tham gia thi đấu. Không biết chân của anh đã khỏi hẳn chưa?"
.
"Ờ, đã đỡ nhiều rồi! Cho nên đến lúc gặp ở sân Australian có bị tôi đào thải, cậu cũng không được khóc nha!" Mathilde trêu ghẹo.
.
"Nếu thật sự bại dưới tay của Mathilde anh, cũng là vinh hạnh của Fiez này đi!" Fiez cười cười. Danh tiếng của Mathilde trong giới tennis rất tốt, kĩ thuật xuất sắc, vững vàng, không ra vẻ ta đây, quan trọng nhất là thái độ đối nhân xử thế của y rất ôn hòa, thường xuyên chỉ dạy nhiều kinh nghiệm cho đàn em, là một tuyển thủ rất được mọi người kính trọng.
.
"À, ngoài chúc mừng cậu đạt thành tích tốt ở Madrid," Mathilde nhăn mi lại, giống như đang suy nghĩ về cách dùng từ, "tôi còn phải chúc mừng cậu đã quang vinh đăng cai ở vị trí thứ ba trong số các tuyển thủ tennis gợi cảm nhất trên tạp chí "Hồi Kích" (Tạp chí tennis nổi tiếng thế giới) nữa!"
.
"Hở? Tôi?" Fiez cảm thấy mình thích ứng không kịp, "Khi nào? Sao tôi không biết?"
.
"Gì? Cậu không biết? Ngay vào cái hôm chiêu đãi kí giả ấy, lúc đó tên Karl cũng nói lúc Fiez Khidr tập trung nhìn về đối thủ, cho dù đều là nam nhưng cậu ta vẫn cảm thấy cậu thật gợi cảm."
.
"Vậy...sao..." Fiez cúi đầu thấp xuống, mặt cậu hồng tới cổ rồi nha.
.
"Ớ, đừng làm bộ dáng đáng yêu như vậy chứ, " Mathilde khoát tay lên vai Fiez, "Chúng ta đến sân tennis làm vài ván đi, hãy cho tôi xem ánh mắt mà Karl cho rằng rất gợi cảm ấy!"
.
"Seedorf! Xin dừng trêu chọc tôi!"
.
Fiez và Mathilde đấu với nhau cũng không gay cấn cho lắm, nhưng trong những ván này Fiez học được rất nhiều thứ, chẳng hạn như kĩ thuật tấn công và phòng thủ quá mức khéo léo của Mathilde, cùng với cách điều chỉnh nhịp độ trận đấu sao cho có lợi với mình. Sau khi kết thúc, Mathilde còn đưa ra cho Fiez những phương pháp tập luyện vô cùng hưởng thụ.
.
"Haizz, lúc Mathilde anh giải nghiệp nhất định phải tới làm huấn luyện viên cho tôi..."
.
"Thằng nhóc chết tiệt, còn lâu lắm tôi mới giải nghiệp! Nhìn tôi trông già lắm sao?"
.
"Không, đương nhiên không già...Tôi chỉ nói anh thật biết cách hướng dẫn thôi..."
.
"Tuy nhiên, đến lúc đó còn có Claude, Toby, khi đó thiên hạ đúng là của mấy tên nhóc các cậu rồi!"
.
"Gọi tôi là nhóc, Mathilde anh thật già như vậy sao?"
.
"Óa! Thằng nhóc này, cậu dám trả đũa tôi! Đợi đến lúc lên sân Australian, tôi nhất định sẽ đạp cậu xuống ngựa!"
.
Không biết có phải bị tạp chí tennis nọ ảnh hưởng hay không mà có một công ty chuyên sản xuất nội y nổi tiếng đến mời Fiez làm người đại diện cho sản phẩm của họ. Lão Kez đương nhiên không phản đối, bởi vì phí đại diện cũng không thấp, ngay cả Rafael nghe thấy cũng hâm mộ không thôi.
.
"Aiz...Fiez, cậu thật sự rất hạnh phúc, chẳng những cậu có phí đại diện cao chót vót mà còn được cung cấp quần lót hàng hiệu dùng trong một năm!"
.
Fiez dành phải bất đắc dĩ lấy gối che mặt lại cố gắng ngủ, hi vọng có thể ít nghe Rafael nói nhảm một chút.
.
Không lâu sau, vụ đại diện nội y chìm vào quên lãng, ngược lại người của công ty chuyên sản xuất các thương hiệu thể thao lại đến tìm Fiez quay quảng cáo. Lúc Fiez nhìn thấy hợp đồng mới giật mình, thì ra quảng cáo này là muốn cậu chụp chung với Juliano.
.
Chủ đề của quảng cáo là "Đối thủ", vừa qua ở trước mặt các phóng viên Juliano bảo mong được quyết đấu với Fiez, trên sân đấu tại Madrid Master, Fiez và Juliano lại làm một trận ra trò, từ những việc này đương nhiên có thể suy ra được.
.
Nghĩ đến lúc chụp ảnh mình phải gặp mặt Juliano, không hiểu tại sao mặt Fiez lại đỏ lên, những hình ảnh Juliano cường thế cưỡng hôn, ôm chặt không buông, vốn đã bị Fiez quẳng ra khỏi đầu, giờ lại lần lượt hiện lên.
.
"A! A! Tại sao lại không tìm Claude và Toby! Bọn họ mới là đối thủ trời định, hầu hết những lần tranh giải quán quân tại các trận trung kết đều là thiên hạ của hai người họ đó!"Fiez chui đầu vào gối.
.
Rafael đang uống bia kế bên, nhàn nhã nói: "Mời hai vị hoàng đế trong giới tennis ra chụp ảnh quảng cáo, không biết khoản thu được có bằng phí quảng cáo không ta!"
.
Vài ngày sau, lúc Fiez đi vào phòng chụp quảng cáo, nhân viên làm việc ở đó vô cùng nhiệt tình dẫn cậu đến trước mặt Juliano, quả thật lúc bắt tay chào hỏi cậu xấu hổ chết đi được. Kì thật cũng không phải nhân viên công tác ở đó quá nhiệt tình, mà bọn họ đã chịu đựng đủ mọi tàn phá từ khối không khí lạnh trên người Juliano phát ra, không ngờ đến lúc Fiez xuất hiện lại vô tình mang đến một tia ấm áp.
.
Ngay khi Fiez muốn thu tay lại thì Juliano lại giữ chặt lấy, Fiez cố giãy ra, nhưng cũng không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của Juliano, lúc này Fiez bắt đầu lo lắng, làm sao bây giờ, mong rằng tên Juliano này đừng nói bậy bạ gì!
.
"Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp mặt?" Juliano thản nhiên thăm hỏi.
.
"Ờ,...Cũng không bao lâu...đi..." Chúng ta cũng không phải thân lắm, cần phải thường xuyên gặp mặt sao?
.
"Gần một tháng, cậu không biết là rất lâu sao?"
.
"Hở? Có một tháng sao? Ha ha..." Fiez không thể rút tay về, cậu nhìn những người xung quanh, cười đơ cả mặt.
.
"Ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho tôi!" Giọng của Juliano vô cùng lạnh lẽo.
.
"Ờ, ờ, tôi không có số điện thoại của anh mà..." Tại sao chứ? tại sao tôi lại phải gọi điện thoại cho anh? Bất kể là ai cũng được, mau tới cứu tôi đi!
.
"Lúc ra khỏi phòng, rõ ràng tôi đã đặt số điện thoại ở bên giường của cậu mà!" Juliano mặt không đỏ, tim không đập loạn, từng lời nói ra rõ ràng, Fiez lại cảm thấy mình sắp điên rồi, các nhân viên ở cạnh bên cũng bắt đầu lộ ra ánh mắt nghi hoặc cùng tò mò tìm hiểu.
.
"Thì ra hai vị đã là bạn tốt như vậy, tôi còn lo lắng vì hai vị là đối thủ trên sân đấu mà không hợp nhau!" Một người đàn ông trung niên đi tới, "Hai vị vừa là bạn tốt lại vừa là đối thủ, xem ra rất phù hợp với ý nghĩa của quảng cáo lần này!"
.
Ông chú vừa tới này có một cái bụng bia thật to, ắt hẳn là đạo diễn Steven của màn quảng cáo này rồi.
.
Cuối cùng Juliano cũng chịu buông tay, lúc này lòng bàn tay của Fiez đã ra đầy mồ hôi, xem ra lần chụp ảnh này Fiez sẽ không thoải mái chút nào rồi.
.
..::Chương 13::..
.
.
Kì thật, lúc chụp ảnh và quay quảng cáo còn đơn giản hơn so với Fiez tưởng tượng, cậu chỉ cần quay cận cảnh mấy tư thế chạy bộ thêm mấy lời đối thoại, còn những đoạn khác đều lấy từ trong trận đấu của cậu và Juliano ra.
.
Hôm nay sau khi quay xong, Fiez vào phòng hóa trang thay quần áo, cậu vừa mới cúi đầu cởi bỏ quần thì nhìn thấy phía trước có một đôi giày thể thao, còn có đôi chân thon dài hữu lực, Fiez giật mình ngẩng đầu lên, "Juliano, sao anh vào được!"
.
"Cậu không có khóa cửa," Juliano tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, sau đó thưởng thức tư thế Fiez đang cởi quần được một nửa, "Dáng cậu lúc mặc quần lót quả nhiên chỉ nên để tôi nhìn là được rồi."
.
"Hả?" Fiez lập tức kéo quần lên.
.
"Cũng may là tôi đã đề nghị với đạo diễn để cậu và tôi cùng quay quảng cáo này, nếu để cậu đi làm người đại diện cho cái nội y gì gì đó, sau đó để cho cả thế giới nhìn thấy bộ dáng cậu lúc mặt quần lót...Đến lúc đó, nhất định tôi sẽ điên mất!"
.
"Hả? Tôi quay quảng cáo này là do anh đề nghị?" Fiez dựa vào ghế, lúc này cậu không thể thay quần áo được rồi.
.
"Đương nhiên, chỉ như vậy tôi mới có thể nhìn thấy cậu. Tôi yêu cậu, Fiez." Juliano vậy mà có thể thản nhiên nói ra những lời khiến người khác buồn nôn như thế, Fiez cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng lên rồi.
.
"À...Rốt cuộc khi nào thì anh lại có cái cảm giác kì cục này?" Fiez ngửa mặt lên trời thở dài, thế giới này còn chưa đủ hỗn loạn sao.
.
"Từ lúc còn ở tổ Thiếu niên."
.
"Tổ Thiếu niên? Mới mười bốn, mười lăm tuổi? Vậy thì có cái gì rung động? Tôi có phải nên đi mua pháo hoa bắn chúc mừng không?" Fiez gầm lên điên cuồng...
.
"Khi đó, mấy tuyển thủ trong tổ thiếu niên nói tôi ngạo mạn vô lễ không xem ai ra gì, không chịu hòa đồng."
.
"Đúng vậy, rất nhiều người đều ghét anh ở điểm này, nhưng họ cũng chỉ nhìn thấy bề ngoài mà thôi!" Fiez ôm đầu, bình tĩnh, bình tĩnh, có lẽ tên Juliano này chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng nổi điên của mình thôi.
.
"Nhưng cậu lại nói có lẽ là do tôi quá chuyên tâm theo đuổi đích đến của mình!"
.
Fiez kinh ngạc nâng mắt lên nhìn, cậu chưa bao giờ nghĩ tới Juliano lại nhớ rõ câu nói vô ý của mình vào ba, bốn năm trước, "Đừng...Đừng nói với tôi, bắt đầu từ lúc đó anh liền yêu tôi...Thật vớ vẩn...Lúc đó chúng ta vẫn còn nhỏ..."
.
"Nhưng, từ lúc đó tôi đã bắt đầu chú ý cậu, lúc thi đấu với cậu, ánh mắt của cậu rất chăm chú, tôi cơ hồ bị cậu hấp dẫn đến không thể nhúc nhích...còn có mái tóc quăn màu nâu của cậu, nó giống như sóng biển không ngừng tuôn ra làm cho tôi không thể không chìm đắm trong đó. Đó là lần đầu tiên tôi phân tâm trong lúc thi đấu, cho nên tôi rất buồn bực, bắt buộc chính mình mỗi lần đánh cầu trả lại cậu đều phải thật mạnh mẽ, phải chống lại mị lực của cậu, tôi nhất định phải tập trung tinh thần nhiều hơn bình thường."
.
Fiez nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của Juliano, nhất thời đầu óc trống rỗng cả lên, "Chả trách lúc ở tổ Thiếu niên...Tôi đều bị anh đánh cho thật thê thảm..."
.
"Nhưng sau này, cậu luôn bại bởi Rafael. Mỗi lần cậu chạm mặt với cậu ta trên sân đấu, tôi đều lập đi lập lại trong lòng: đánh bại cậu ta đi, Fiez, hãy để cho chúng ta gặp nhau."
.
Ánh mắt Juliano giống như thủy triều màu lam lạnh giá, mang đến từng cơn gió lạnh, thổi từng đợt dũng mãnh vào lòng Fiez, trong phút chốc khiến cậu trở nên mềm yếu đi. Juliano đưa tay đặt lên má Fiez, ngón cái của anh nhẹ nhàng di chuyển, Fiez nghĩ hẳn là mình nên đứng dậy nhưng không hiểu sao cậu lại không động đậy gì cả, cho đến khi khuôn mặt khiến người khác mê say của Juliano gần trong gang tấc, lưỡi anh lướt qua đôi môi mê người, cẩn thận tiến vào dò xét, liếm lộng, cẩn thận âu yếm mình.
.
Nụ hôn đó trải qua bao lâu Fiez cũng không biết nữa, có lẽ rất lâu cũng có lẽ chỉ vài giây, nhưng sau nụ hôn đó, Fiez cảm thấy bên tai mình thường vang lên giọng nỉ non của Juliano, "Fiez, tôi yêu cậu..."
.
Đối với chuyện bản thân không hề chống cự Juliano như thế, khiến Fiez cảm thấy ảo não vô cùng.
.
Một tuần sau, Fiez đến Boston tham gia giải đấu ở đó, tuy đây không phải là giải đấu quan trọng gì, các tuyển thủ nổi tiếng tham gia cũng không nhiều, nhưng ý của lão Kez là muốn Fiez có thể từ giải đấu này điều chỉnh thật tốt trạng thái của mình. Lúc này, Juliano cũng phải bay sang Thụy Điển tham gia một giải đấu ở đó, cho nên theo tính toán thì cậu và Juliano sẽ không chạm mặt nhau, nghĩ đến đó, không khỏi có vài phần thoải mái. Nhưng lúc ngồi trên máy bay, cậu bỗng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Juliano ngày càng trở nên xa xôi, lúc này lòng cậu lại thấy xót xa.
.
Cậu đang nghĩ cái gì vậy Fiez...Các tuyển thủ tennis tham gia những giải đấu ở những địa phương khác nhau là chuyện thường tình mà!
.
Đương nhiên, thứ Fiez có thể kêu ngạo về mình chính là sự tập trung, lúc cậu tới Boston đã có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi. Trước trận đấu ba ngày, biểu hiện của Fiez vô cùng dũng mãnh, lúc này các đối thủ của cậu đều là những hạt giống danh tiếng, nhưng Fiez cơ hồ đều đạt số điểm rất cao trong mỗi set đấu. Sau khi đấu xong, Fiez cảm thấy có chút buồn chán, Rafael không có ở đây, mà ngay cả tên luôn làm cho mình phiền lòng Juliano cũng không có...Tóm lại là luôn cảm thấy cô đơn!
.
Cũng may là còn có Mathilde mời cậu uống cà phê, vừa lúc cậu có thể hỏi y một số vấn đề, hai người đi cùng rất vui, Mathilde còn cười bảo Fiez và mình nếu có thể thì không nên ở cùng như vậy vì đến lúc gặp nhau trong trận chung kết đỡ phải ngại ra tay. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì phục vụ mang đến một cái bánh chocolate, Fiez ngẩng đầu lên hỏi xem có phải đã đặt nhầm bàn rồi không thì phục vụ cười bảo là vị khách ở bàn kế bên tặng.
.
Fiez quay đầu lại thấy một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, tóc vàng, mang kính mát.
.
"À, cám ơn, xin hỏi cậu là..." Fiez lễ phép hỏi.
.
"Là đối thủ trong trận tiếp theo của anh, Teetor Elegant Langton!" Đối phương nở một nụ cười sáng lạn, trên gương mặt còn có đôi má lúm đồng tiền làm nên vẻ trẻ con, "Hối lộ anh trước một chút, phải hạ thủ lưu tình đó nha!" Sau đó đối phương vỗ vỗ lên vai Fiez, đi mất.
.
Fiez mỉm cười ăn một ngụm bánh, "Cậu bé đó thật lễ phép!"
"Sao thế, bị vẻ bề ngoài đáng yêu của cậu ta lừa gạt rồi à!" Mathilde cười thâm ý, "Cậu vẫn chưa đấu với cậu nhóc đó trong trận ở ATP phải không?"
.
"Nhìn tuổi tác của nhóc đó có lẽ là vừa mới gia nhập giới tennis chưa bao lâu!" Fiez nhìn vẻ mặt của Mathilde, cảm giác có lẽ cậu nhóc đó không hề đơn giản.
.
"Quả return Ace của Juliano được liệt vào hàng nhất lưu trong nhất lưu, tuyệt không thua kém Claude và Toby nhưng tốc độ phát bóng của cậu nhóc đó cũng không thua Juliano, hơn nữa còn khá ổn định."
.
"Xem ra tôi đã gặp phiền toái rồi, nhưng, tennis phải có đối thủ thật mạnh thì lúc thi đấu mới thú vị chứ!"
.
"Tâm lý rất tốt," Mathilde cười cười, "Trước trận trung kết đừng để bị loại...Nếu cậu muốn đánh bại Claude hay Toby thì phải đánh bại tôi trước đó nha..."
.
Fiez nhìn bóng Mathilde rời đi, không khỏi cảm thán, "Tự tin như vậy, xem ra lúc đối mặt bị anh chỉnh cũng thật thảm rồi."
..::Chương 14::..
.
.
Hôm nay thi đấu với Teetor thời tiết cũng không nóng lắm, ngược lại còn rất ấm áp.
.
Fiez phát hiện dường như người đến xem trận đấu này tăng lên rất nhiều, xem ra cậu nhóc này được rất nhiều người yêu thích, dù sao vừa có khuôn mặt đáng yêu, lại vừa là người Boston mà.
.
Ngay từ những ván đầu của trận đấu, Teetor liền tung ra kĩ thuật phát bóng cực nhanh của mình, Fiez nhanh chóng di chuyển lên phía trước đánh trả lại, lúc này cậu mới phát hiện tốc độ của quả bóng này không những nhanh mà lực phát ra cũng khá lớn. Mấy ván sau, Fiez không thể không thừa nhận, tuy Teetor có khuôn mặt trẻ con nhưng tuyệt đối là một tuyển thủ rất có thực lực, hơn nữa kĩ thuật cũng không tệ. Nhưng nếu nói về sức lực, Juliano mạnh như vậy, Fiez cũng có thể đối chiến với anh hết chín mươi phút. Nếu nói về độ linh hoạt như Rafael, lão luyện như Karl thì đều bị Fiez đánh bại, cho nên Fiez có thể thuận lợi nắm bắt trận đấu này.
.
Kết thúc trận đấu, Fiez thấy Teetor cố nén nước mắt không cho chảy khỏi khóe mi, nghĩ thầm, có phải mình đã ra tay quá ác liệt hay không, cậu đến bắt tay Teetor nhiệt tình nói, "Cố lên, hẹn gặp lại trên sân Australian!"
.
Đi ra sân đấu, Fiez thấy Mathilde đang đứng đợi, xem ra người này cũng đã xem trận đấu của mình rồi.
.
"Thế nào, biểu hiện của tôi cũng không tệ lắm chứ!" Fiez cười nói.
.
"Uhm, đủ làm đối thủ của tôi trong trận chung kết, nhưng nhóc à, cậu vẫn còn kém tôi một chút đó!"
.
"Hi vọng lúc vào trận chung kết, anh có thể chỉ dạy tôi thật nhiều!" Fiez khiêm tốn nói, cậu biết Mathilde không phải là người kiêu ngạo, nếu y nói mình còn kém một chút, đó nhất định là ý tốt muốn nhắc nhở!
.
Đêm đó lúc Teetor được phía truyền thông phỏng vấn, Fiez còn tưởng cậu nhóc này sẽ không cam tâm, không ngờ cậu lại vô cùng hào hứng kể lại trận đấu của Fiez và Julian trên sân Madrid, sau đó còn nói, "Thật sự rất phấn khích! Tôi hi vọng mình có thể đấu với Fiez một trận như vậy!"
.
Lúc vào thang máy khách sạn, Fiez gặp Teetor, cậu nhóc thấy cậu liền nở một nụ cười đáng yêu, kết hợp với mái tóc vàng tỏa sáng làm Fiez cảm thấy lóa mắt.
.
"Khidr tiên sinh," Teetor giở tính trẻ con dựa vào thang máy, "Rốt cuộc tôi cũng hiểu được tại sao "Hồi Kích" lại xếp anh vào một trong những tuyển thủ tennis gợi cảm nhất."
.
"Hả?" Fiez vừa nghiêng mặt qua, Teetor nhanh chóng tiến lại hôn lên môi cậu.
.
Cửa thang máy vừa lúc mở ra, ở ngoài cửa là Mathilde với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Teetor tươi cười chạy ra thang máy, lúc đi còn xoay người lại phất tay, "Gặp lại trên sân Australian nha, Fiez..."
.
Fiez ở trong thang máy ngây ngốc ra, mấy giờ sau đó, cậu đều tự hỏi mình một vấn đề, tại sao cậu đều bị nam giới hôn môi như thế?
.
Mathilde nhướn nhướn mi, đi vào thang máy, nói sang sảng, "Tôi đang nghĩ có nên kể chuyện này với Juliano đang thi đấu ở Thụy Điển hay không!"
.
"Gì?" Fiez quay đầu lại, nhìn vẻ mặt trêu chọc của Mathilde.
.
"Trước lúc tôi đến Boston, tên đó đã đến gặp tôi, cậu ta nói không muốn trong lúc cậu thi đấu bởi vì có người ái mộ tuyển thủ đầy nữ tính như cậu mà phân tâm, cậu ta hi vọng cậu có thể tích lũy kinh nghiệm đấu với cậu ta một trận thật hào hứng ở giải đấu Astralian, tuy rằng lý do này có chút buồn cười, nhưng "Băng đao" Juliano lại rất chân thành thỉnh cầu tôi, cho nên tự nhiên tôi cũng không từ chối. Tuy nói Teertor chỉ là một đứa nhóc...nhưng...hẳn là tôi nên thông báo cho Juliano biết một tiếng, có phải không?"
.
"Xin anh...không cần..." Fiez cảm thấy mình đang run lên.
.
"Cậu quên ấn thang máy xuống tầng trệt rồi." Mathilde nhún nhún vai.
.
Cuối cùng, Fiez cũng loại bỏ danh tướng người Nga Rall Dofe, chạm mặt với Mathilde tại trận chung kết. Hiếm khi khán đài chật cứng người, Fiez cười trêu chọc Mathilde, "Xem ra sức hấp dẫn của danh tướng xếp ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng quả nhiên không nhỏ nha!"
.
Đối phương cũng nở một nụ cười thâm trầm, "Nhóc à, xem ra cậu còn chưa hoàn toàn ý thức được mị lực của mình."
.
Ở set đầu tiên, Fiez phát bóng trước, cậu trấn định lại tinh thần, nâng công suất lên, tung ra một cú phát bóng thật mạnh mẽ, Mathilde cũng nhanh chóng di chuyển đến vị trí bóng tới đánh trả về phía cuối đường biên, Fiez không cam yếu thế, giằng co quyết liệt với Mathilde ngay tại đường biên ngang, ngay ván đầu tiên mà đã gay cấn quyết liệt như vậy khiến người xem ngay cả chớp mắt cũng cảm thấy tiếc. Mathilde liên tiếp công kích Fiez bằng những pha bóng trái tay, ngay lúc Fiez vất vả lắm mới thích ứng được thì Mathilde lại thay đổi phương pháp tấn công, lúc này Fiez chỉ có thể không ngừng thích ứng. Trận đấu này đã minh chứng rất rõ ràng Mathilde là một tuyển thủ có kĩ thuật biến hình toàn năng, hai set trước đó mặc dù Fiez đã phòng ngự rất đúng chỗ nhưng vẫn bị Mathilde thành công kiểm soát lại, đến set thứ ba, lúc đổi sân, Fiez giật mình khi nhìn thấy Juliano đang ở trên khán đài.
.
Sao lại có chuyện này? Anh ta hẳn là nên ở Thụy Điển thi đấu chứ!
.
Fiez xác nhận lại thêm một lần nữa, người đó đúng thật là Juliano, anh ta vẫn không có biểu tình gì, vẫn như trước nhìn thẳng vào Fiez.
.
"Đánh bại anh ta, sau đó tiến xa hơn anh ta!" Bên tai Fiez dường như vang lên câu nói của Juliano.
.
Tập trung lại, Fiez...Cẩn thận quan sát Mathilde, cậu nhất định có thể tùy cơ xoay chuyển tình thế trong trận đấu đến mức cao nhất.
.
Fiez bắt đầu quan sát cẩn thận hướng bóng quay về, dĩ nhiên, những điều cậu phán đoán trong nháy mắt đã làm được. Lúc Mathilde đánh trả lại pha bóng xảo quyệt của Fiez thì y phát hiện Fiez đã đoán được hướng bóng đến và đánh trả lại mình. Mathilde bắt đầu trở nên luống cuống, thậm chí phải thường xuyên thay đổi vị trí tấn công. Nhờ vào sự phán đoán chuẩn xác cùng khả năng khống chế tiết tấu của trận đấu, cuối cùng Fiez cũng gian nan nắm trong tay hai set.
.
Đến set thứ năm, hai người bắt đầu giằng co, một lượt phát bóng có thể kéo dài đến hai, ba chục cú đập. Cuối cùng, Mathilde cũng giành chiến thắng ở ván tie-break.
.
"Đánh rất hay! Dám học cách đánh bóng trái tay của tôi, sau đó lại bỏ nhỏ. Khả năng tiếp thu của cậu quá nhanh!" Mathilde nhiệt tình khen ngợi.
.
"Cám ơn, nhưng giống như anh nói, tôi quả thật còn kém một chút!" Fiez gãi gãi đầu.
.
"Chú ý điểm rơi bóng khi dùng kĩ thuật trái tay của cậu, nó sẽ giúp cậu công thủ nhiều mặt." Mathilde vỗ vỗ bả vai Fiez.
.
"Cám ơn!" Quả nhiên đấu với Mathilde, cậu có thể học hỏi rất nhiều.
.
"À! Đúng rồi!" Mathilde cười hì hì, "Ngày hôm qua tôi nhịn không được nên đã nói chuyện cậu bị Teetor hôn cho Juliano biết rồi! Thật ngại quá!"
.
"Cái gì?" Fiez bỗng cảm thấy cả người phát lạnh.
.
Fiez cấp tốc thu dọn đồ đạc, cúi đầu ra khỏi sân đấu, trong lòng tự an ủi, "Anh ta không nhìn thấy mình...anh ta không nhìn thấy mình..." Cho đến lúc cậu mở cửa taxi ngồi xuống thì cửa bên kia cũng mở ra, người nọ ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, cậu biết những lời tự an ủi của mình đã không có tác dụng rồi.
.
Đột nhiên một cái khăn mặt vắt lên đầu Fiez, "Đổ nhiều mồ hôi như vậy, cậu nên cố mà lau đi!" Ngữ điệu trầm lắng của Juliano vang lên.
..::Chương 15::..
.
.
"Anh...Anh đến rồi...không phải anh đang ở Thụy Điển sao..." Fiez nhìn thấy Juliano liền nói lắp ngay.
"Tôi rất nhớ cậu, cho nên đã đến đây!" Giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn bên trong lại là những đợt sóng cuộn.
"Ờ...À...Khiến anh thất vọng rồi, tôi bị Mathilde đánh bại!"
"Nhưng cậu đánh không tệ, dù sao thì Mathilde cũng ngang hàng với Claude, Toby!" Giọng của Juliano không có chút biểu cảm.
Sau đó, hai người vẫn trầm mặc trở về phòng của Fiez ở khách sạn.
"Tôi đi tắm...Anh xem TV đi..." Fiez gãi gãi đầu nhìn Juliano đang ngồi trên sô pha. Nhưng lúc Fiez bước vào phòng tắm, vừa định khóa cửa lại thì Juliano đến đẩy cửa ra, tiêu sái tiến vào.
"Juliano? Tôi muốn tắm rửa, hay là anh muốn đi WC trước?" Fiez nhíu nhíu mày, đột nhiên trong đầu lóe qua hình ảnh Juliano "tấn công" mình trong phòng tắm ngày hôm đó, cảm giác nguy hiểm từ dây thần kinh não lập tức tràn khắp người, điều đáng mừng nhất là lúc này cậu vẫn chưa cởi quần áo.
"Tôi không thể nhìn cậu tắm sao!" Juliano tiến lên từng bước, Fiez không khỏi cả kinh lui về phía sau.
"Đương nhiên không được, như vậy kì lắm, bị anh nhìn như thế thì tôi làm sao tắm?" Fiez tự nhủ với lòng rằng, người vô lý là Juliano, tại sao mình lại phải sợ anh ta chứ?
"Cậu có thể để Teetor hôn, tại sao tôi lại không thể nhìn cậu tắm?"
"Ớ! Teetor chỉ là một cậu nhóc, cậu ấy chỉ tỏ ý ngưỡng mộ mà thôi!" Lúc này Fiez cơ hồ muốn ôm chặt lấy đầu mình, cậu thật sự căm hận tên Mathilde nhiều chuyện đó chết đi được.
"Ngưỡng mộ? Fiez, cậu không biết mình có thể làm cho biết bao nhiêu người khuynh đảo sao?" Juliano lại bắt đầu kéo áo Fiez.
"Khuynh đảo...Thượng đế ơi! Juliano, không phải ai cũng đều giống anh, có năng lực thiên tài nhưng mắt thẩm mĩ thì gần như ngu xuẩn!" Lửa giận trong lòng Fiez bắt đầu dâng lên, cậu sống chết giữ chặt áo mình, thế nhưng tên Juliano kia lại bắt đầu quay qua kéo quần cậu.
"Tôi sẽ tắm với cậu!"
"Tôi không muốn!"
Hai người tranh đấu quyết liệt trong phòng tắm, Fiez đẩy Juliano ra, đối phương lại thừa cơ hội giữ chặt tay cậu, Fiez tức giận đánh mạnh lên mặt Juliano một đấm, đối phương lui về phía sau vài bước rồi lại tập tức nhào tới.
"Cậu là của tôi, tôi không thích người khác đụng vào người của mình!" Ngữ điệu lạnh lùng trầm tĩnh của Juliano đột ngột vang lên dự báo cho cơn thịnh nộ sắp đến.
"Tôi chỉ thuộc về chính mình!" Fiez tức giận đến mắt đỏ cả lên.
Không biết là ai đụng phải vòi sen làm nước phun ồ ồ xuống dưới, đột nhiên Fiez trượt chân ngã về phía sau, cậu nhắm chặt hai mắt chờ giây phút đầu mình "giao lưu tình cảm" với nền đá nhưng kì lạ là người phát ra tiếng rên đau đớn lại không phải là mình.
"Juliano!" Fiez xoay người lại thấy Juliano đang ôm lấy cánh tay trái nằm trên mặt đất. Cậu thật không dám tưởng tượng, nếu lúc ấy Juliano không lấy tay đỡ mình lại, kết quả của việc đầu bị ngã đập vào nền đá sẽ là như thế nào.
Fiez nâng Juliano lên, "Tôi đưa anh đi bệnh viện!"
Trời ạ, tên ngốc này! Không hiểu sau lúc này lòng cậu lại nhói lên.
Nhưng vừa quay người qua, lại bị người kia túm lấy góc áo, "Tôi không muốn đi bệnh viện, tôi chỉ cần cậu!"
"Juliano!" Fiez tức giận xoay người, "Đừng hồ đồ! Đó là cánh tay của anh!"
"Chỉ là cánh tay trái mà thôi..." Trong nháy mắt khuôn mặt Juliano đã áp sát mặt Fiez, hôn cậu.
"Ju..." Fiez đứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích.
Juliano giống như một con dã thú trong cơn đói khát, không ngừng cắn lên đôi môi, cằm, cổ của Fiez, khẽ nỉ non, "Cậu là của tôi...Cậu là của tôi..."
Fiez đứng ngây ngốc mặc kệ cho Juliano ôm, cậu không biết có phải vì nghe một câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến cho người ta bị ảo giác hay không, nhưng lúc đó giống như bị thôi miên, Fiez tựa hồ đã nghĩ mình thật sự thuộc về Juliano.
Đến tối, Fiez nhìn Juliano đang đọc tạp chí, vẻ mặt vô cùng áy náy. Tay trái của Juliano bị gãy xương, tuy là không nghiêm trọng lắm nhưng ít nhất phải tịnh dưỡng một tháng.
"Cậu không cần cảm thấy áy náy." Juliano nâng mắt lên nhìn Fiez đang ngồi bên kia đổi kênh liên tục.
"Nhưng anh phải rời khỏi trận thi đấu ở Thụy Điển..."
"Tôi vẫn chưa nói cho cậu biết sao? Tôi đã bị Toby Warren Will đánh bại." Juliano lạnh nhạt trả lời.
"Cái gì? Anh nói là Warren Toby? Oa, anh thua như thế nào? Mau nói cho tôi biết! Trời ạ, anh có thể được thi đấu nhiều lần với Toby như thế, mà đến bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội đó!"
"Không có gì để nói, anh ta chỉ mạnh hơn tôi mà thôi!" Juliano lật tạp chí sang một trang khác.
"Không được, trở về tôi phải tìm đoạn băng ghi lại cảnh "Băng đao" Juliano đấu với Warren Toby, chỉ cần nghĩ đến là thấy phấn khích ngay. Oa, sớm biết như vậy, tôi cũng sẽ đến Thụy Điển tham gia thi đấu!" Fiez vô cùng hưng phấn.
"Tôi sẽ đánh bại anh ta, đến lúc đó cậu chỉ cần nhìn tôi là được!" Juliano nhìn Fiez, buông tạp chí xuống, "Chúng ta ngủ đi!"
Nhìn thấy Juliano đi đến trước giường giở chăn lên. Fiez gãi gãi đầu, "Anh xác định không cần lấy thêm một phòng sao?"
"Không cần!" Juliano chỉ chỉ vị trí bên cạnh, "Cậu cũng mau ngủ đi!"
Fiez lê lết từng bước lại, cậu vốn định chờ Juliano ngủ rồi ra ngoài bảo lễ tân lấy thêm một phòng không ngờ Juliano lại nói, "Cậu còn chần chờ cái gì? Tôi nói rồi, chỉ cần cậu không cự tuyệt tôi, tôi sẽ không đối xử với cậu như vậy!"
Fiez nuốt nuốt nước bọt, kéo chăn lên.
Quả nhiên Juliano không làm gì Fiez cả, ngoài ôm cậu cả đêm.
Trở về New York, mới vừa xuống máy bay chưa bao lâu, đã thấy Mochein nổi giận đùng đùng chạy lại, trách cứ Juliano không biết bảo vệ tốt thân thể của mình, Fiez đứng kế bên nghe thấy chỉ biết cúi thấp đầu.
Đột nhiên, tay cậu bị Juliano nắm chặt, nghe anh bình tĩnh nói, "Bị thương như vậy cũng không ảnh hưởng đến chuyện tôi phát huy trên sân Australian."
Đến tối, Fiez đang ở siêu thị chọn khăn mặt thì tình cờ đụng phải Mathilde.
Người nọ cười đến vô cùng đắc ý, "Hai người các cậu không phải đang ở cùng sao? Aiz, có vài động tác vận động không cần làm nhiều quá, sẽ rất ảnh hưởng đến trận đấu!"
"Seedorf tiên sinh, "Fiez nhướn mi lên, "Nguyện vọng lớn nhất của tôi lúc này là nhìn thấy bộ mặt thảm bại của anh trên sân Australian."
Mathilde tươi cười, "Aiz, vốn định cho cậu đoạn băng thu hình trận đấu của Juliano và Toby, đáng tiếc thật!"
..::Chương 16::..
.
.
Đương nhiên Fiez vẫn lấy được đoạn thu hình từ chỗ Mathilde về.
.
Xem xong trận thi đấu, Fiez thở dài một hơi.
.
Biểu hiện của Juliano khá hoàn mĩ, hơn nữa khả năng thích ứng tiết tấu trận đấu cũng rất cao. Nhưng mà, mỗi khi anh ta tấn công mãnh liệt vào một hướng nào đó đều bị Toby chặn lại, sau đó còn đánh trả lại bằng những đòn thật hiểm hóc.
.
Đúng vậy, bất kể là Juliano hay là chính mình, vẫn còn một đoạn đường rất dài cần phải đi.
.
Kiêu ngạo như Juliano, sau khi thất bại lại đến xem trận đấu của mình cùng Mathilde, khi đó tâm trạng của anh ta là như thế nào đây? Fiez mỉm cười.
.
Cuối tuần này, thật hiếm khi Rafael lại mời Fiez đến nhà cậu ta, dù sao từ trước đến giờ cậu ta thích nhất là đến phòng khách nhà Fiez uống bia...Bởi vì như vậy cậu ta mới không cần phải đi dọn phòng.
.
Ngay khi Fiez đi vào phòng khách của Rafael, thấy một cô nàng ngồi trên sô pha tươi cười, lúc này Fiez mới hiểu thì ra Rafael đang yêu đương nha! Nếu là trước đây, Rafel sẽ không để ý chuyện Fiez có biết mặt bạn gái mình hay không.
.
"Ơ...Fiez...Đây là bạn gái của tớ Kamille Pulls White..." Rafael đặc biệt nhấn mạnh từ "bạn gái".
.
Fiez cười thầm trong bụng, nhìn vẻ mặt cậu ta thật để ý đến cảm nhận của Kamille Pulls như vậy, đột nhiên cậu lại muốn kể hết những chuyện "trăng hoa" trước kia của Rafael ra, không biết lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Ha ha, chắc Rafael sẽ giết mình mất.
.
Kamille và Rafael biết nhau trong giải đấu Johannesburg, theo như Rafael nói, cậu ta không ngờ mình lại rơi vào trong vực sâu tình ái, hơn nữa cho dù có kéo dài đến bao lâu đi nữa cũng sẽ không bao giờ hối hận.
.
Fiez vỗ vỗ lên bả vai người bạn thân, "Đã tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cậu cũng tìm được chiếc xương sườn của mình rồi." (Eva là do Chúa lấy chiếc xương sườn của Adam tạo ra.)
.
"Vậy còn cậu? Fiez?" Rafael cười cười, "Tớ cũng hy vọng cậu có thể tìm được hướng đi đến một nửa linh hồn còn lại của mình."
.
"Hướng đi à?" Trước mắt Fiez bỗng nhiên hiện ra bóng dáng Juliano, "Tớ lại cảm thấy mình bắt đầu lạc lối..."
.
Rafel đang chìm đắm trong hạnh phúc, không tập trung vào việc tập luyện làm huấn luyện viên mắng tới tấp.
.
Tập luyện xong, hai người xuống quán cà phê dưới nhà tán gẫu, Fiez nhìn Rafael cười nhạo, "Vất vả lắm mới tìm được cái xương sườn, xem ra khi lắp vào còn có chút đau ha!"
.
"Fiez yêu dấu của tớ, cậu không cần phải lo lắng, cho dù đau đến máu chảy đầm đìa tớ cũng vui vẻ chấp nhận!" Thấy bộ dáng chấp nhất của Rafael, Fiez nhịn không nổi chọc, "Rafael yêu dấu của tôi ơi, cậu phải cẩn thận coi chừng chết chìm trong tình yêu ngọt ngào đó!"
.
Fiez vừa nói xong, bỗng nhiên cảm giác có ai đó từ phía sau tiến lên ôm eo mình, Fiez theo bản năng quay đầu lại, không ngờ lại nghe thấy một cái hôn rõ kêu ngay bên má.
.
"Tee...Teetor?" Fiez kinh ngạc, cậu nhóc này sao lại ở đây.
.
Teetor giống như kẹo cao su bám vào Fiez, bất kể Fiez vặn vẹo cơ thể thế nào Teetor cũng đều nhanh chóng dán sát vào, cuối cùng Fiez đành phải đạp lên chân Rafael cạnh bên, với hiểu biết mấy năm nay giữa hai người họ, Rafael đương nhiên biết Fiez muốn mình tìm một cớ gì đó để cậu ta rời khỏi khối cao su này.
.
Rafael cười đến tím cả mặt, sau đó còn làm ra vẻ đố kị,"Hức, Fiez yêu dấu của tớ, cậu đã có cậu trai này làm bạn, mới đó màcậu đã chán ghét tớ rồi sao?" Sau khi nói xong còn làm vẻ mặt ai oán dựa vào vai Fiez.
.
"Rafael," Fiez nghiến răng, "Tớ cảm thấy nếu kể một ít sự thật về cậu cho Kamille Pulls biết thật thì là hay lắm đó!"
.
Tức thì, mặt Rafael biến xanh như tàu lá chuối, điều này làm Fiez không khỏi có chút đắc ý.
.
Nói tới nói lui một lát sau, Teetor mới đi vào vấn đề chính.
.
"Nghe nói anh rất thích ở quán cà phê gần nhà mình thư giãn cho nên tôi mới đến đây xem thử!" Teetor vuốt vuốt mái tóc vàng làm cho Fiez cảm thấy lóa mắt.
.
"Xin hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì?" Fiez hỏi, Rafael ở một bên cũng khó hiểu nghiêng đầu qua.
.
"Chính là cái này!" Teetor lấy một quyển tạp chí trong ba lô ra, "Tên nước Pháp đáng ghét này nè!"
.
Fiez nhìn thấy bộ dáng tức giận của Teetor, mở tạp chí ra, thì ra trong đó có một trang viết về cuộc phỏng vấn của tuyển thủ mười sáu tuổi Horsel Doucet, trong này nói cậu bé này công khai nói trong giới tennis ở Mĩ ngoại trừ Claude và Mathilde thì không còn người nào lợi hại nữa.
.
"Ớ, thằng nhóc này đáng ghét thật!" Rafael nhíu mày, "Tớ cũng là người Mĩ nha!"
.
"Có phải là lúc chuyển ngữ đã có hiểu lầm gì không?" Fiez nhún vai, "Cậu ấy là người Pháp mà!"
.
"Aizz, Fiez yêu dấu , mẹ của tôi là người Pháp, lúc Horsel nói câu này tôi có mặt ở đó!"
.
"Cậu ấy còn trẻ, có chút bộp chộp cũng là chuyện khó tránh khỏi!"
.
"Nhưng mà, Fiez, tên đó dám nói anh không đáng nhắc tới, trời ạ, anh chính là thần tượng của tôi!" Cho dù là lúc tức giận, trên đôi má Teetor vẫn hiện lên lúm đồng tiền rất rõ ràng.
.
"Vậy còn Juliano? Cậu ta nhận xét tên đó như thế nào?" Mắt Rafael tỏa sáng lên.
.
"Trừ bề ngoài, không có gì là tài giỏi." Teetor trả lời.
.
"Ớ, tớ thích nhất là câu này, tớ tha thứ cậu ta, ít ra cậu ta không mang Claude ra bỡn cợt không đáng một đồng." Rafael cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.
.
"Lúc lên sân Australian, anh phải giáo huấn cậu ta một trận đó!" Teetor xúi giục.
.
"Teetor bé nhỏ của tôi, " Fiez chống đầu, mỉm cười nhìn Teetor, "Đừng nói là cậu hận cậu ta đã đánh bại mình nên mới mượn tay tôi báo thù nha?"
.
Mặt của Teetor thoáng cái đỏ hồng lên, cầm lấy tạp chí đi ra ngoài, "Fiez! Tôi thật muốn đánh lên đầu anh một cái!"
.
Phía sau là tiếng cười của Fiez và Rafael vọng theo.
.
Vài ngày sau, ở câu lạc bộ tennis, Fiez nhìn thấy phóng viên ở đằng xa đang phỏng vấn Horsel. Bộ dáng của chú nhóc này cũng khá cao lớn, mang đậm hơi thở thẳng thắng của người Pháp, cùng cặp kính râm, khóe miệng nở một nụ cười đầy kiêu ngạo. Dường như các phóng viên đang hỏi các câu hỏi giống như trên tạp chí lần đó, nội dung đại khái chính là, "Cậu cảm thấy giới tennis ở Mĩ đang trên đà tuột dốc sao?", "Cậu thật sự không để Juliano Lars vào mắt sao?"
.
Và dường như Horsel cũng bực bội với đám phóng viên này, cậu ta không ngừng chen ra ngoài, sau đó để lại một câu, "Đợi Juliano thắng tôi, lúc đó tôi sẽ xem trọng anh ta!"
.
Ngay khi phiên dịch chuyển ngữ những lời nói đó ra, trong lòng Fiez đột nhiên dâng lên một cảm giác khó thở.
.
Fiez cảm thấy mình đã lĩnh hội được sức mạnh của Juliano, anh ta trời sinh là để người đuổi theo, để những bậc vương giả phải đứng ngồi không yên, đồng thời anh ta cũng là vương giả trong tương lai, đưa ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn xuống những người đang đuổi theo dấu chân mình.
.
..::Chương 17::..
.
.
Lúc này, phóng viên phát hiện bóng dáng của Fiez đang chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ liền "đổi mục tiêu" xông tới.
.
"Fiez Khidr tiên sinh, đối với việc Horsel Doucet nhận định về giới tennis ở Mĩ anh có suy nghĩ gì?"
.
Fiez còn chưa kịp nói gì thì một phóng viên khác chen vào, "Trên tạp chí Cuối tuần Horsel cho rằng anh vốn không đáng nhắc tới, xin hỏi anh có gì muốn nói không?"
.
"Horsel nói sẽ đánh bại Juliano Lars, về việc này anh có ý kiến gì không?"
.
Đánh bại Juliano? Fiez cau mày, nếu Horsel nói anh có thể đánh bại hoàng đế Claude hay Warren Toby có lẽ mình chỉ cười trừ cho qua chuyện, nhưng là đánh bại Juliano? Có bao nhiêu tuyển thủ trẻ hơn nữa, có đủ thiên phú và thực lực hơn nữa muốn vượt qua ranh giới này, cuối cũng vẫn đều thất bại. Bởi vì trong lúc bọn họ cố gắng, Juliano cũng sẽ không ngừng cố gắng vươn tới vị trí cường giả.
.
"Hay là Khidr tiên sinh đấu với Horsel một trận đi! Anh được Juliano xưng là đối thủ, anh nhất định có thể cho tên nhóc cuồng vọng này một bài học!"
.
"Đúng vậy! Đúng vậy!"
.
"Tỉ thí với cậu ta! Để cho cậu ta thấy lợi hại của người Mĩ!"
.
Ngón tay Fiez bắt đầu nóng dần lên, cậu cũng không hiểu cơn giận của mình từ đâu mà đến, trước giờ cậu luôn khoan dung với những thiếu niên bồng bột nhỏ hơn mình.
.
"Được, nếu tôi đánh bại anh ta, mấy phóng viên các người đừng tiếp tục quây quanh tôi nữa!" Horsel rõ ràng nói bằng tiếng Anh, khiến cho những phóng viên ở xung quanh càng thêm phẫn nộ, rõ ràng biết tiếng Anh vậy mà còn làm ra vẻ như không biết, đáng giận.
.
Fiez nhướn nhướn mi, xoay người đi vào sân bóng, Horsel cũng đi theo vào.
.
"Nhóc à, chúng ta đánh một set phân thắng bại, cậu phải dùng hết sức mình ứng phó, bởi vì cậu sẽ không có cơ hội thắng ván nào!" Fiez nhìn Horsel ở đối diện, mỉm cười.
.
"Tôi sẽ cho anh khóc trở về!" Horsel giống như bị nụ cười của Fiez chọc giận rồi.
.
Ván thứ nhất, Fiez phát bóng. Fiez gãi gãi đầu, bắt đầu tập trung tinh thần, sau đó ném cầu lên không trung, tung ra một cú đập bóng vừa tuyệt đẹp vừa mạnh mẽ, đó là một cú phát bóng cực đỉnh, từ trên sân bóng bật mạnh lên nhìn giống như nhảy vào trong vầng hào quang của ánh mặt trời.
.
Và Horsel chỉ mở to hai mắt, không thể nhúc nhích.
.
Phóng viên ngoài sân bóng la ó ầm lên, tốc độ cú phát bóng vừa nãy tuyệt đối hơn 200.
.
Mấy lần phát bóng sau, Horsel cố gắng đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn chỉ kém một chút, vất vả lắm mới đánh được cầu trở về, lại bị khả năng phán đoán điểm bóng quay về của Fiez đi trước, chiếm hết tiên cơ.
.
Đột nhiên một phóng viên sợ hãi lên tiếng, "Nhìn vào giống y như cú phát bóng ăn điểm trực tiếp của Juliano!"
.
Fiez ngoảnh đầu lại nhìn người kia mỉm cười. Nhóm phóng viên liền phát ra tiếng cảm thán "Quả nhiên là như thế".
.
Horsel "Hừ!" một tiếng, ngay sau đó cũng phát một cú return Ace, nhưng đến ván thứ hai, Fiez chẳng những đánh cầu ngược trở về mà còn khiến cho Horsel phải dốc hết toàn lực mới có thể đập trở về.
.
Fiez lại cười cười, Horsel, nếu ngay cả cậu phát bóng mà tôi còn không tiếp được thì tôi làm sao dám đứng trước mặt Juliano nữa.
.
Fiez hồi tưởng lại hình ảnh thi đấu cùng Juliano, sau đó đánh ra một cú tấn công trực diện, góc đường biên bên trái và bên phải. Tiết tấu của trận đấu không ngừng biến hóa, cuối cùng là cú smash khiến Horsel muốn chạy cũng không khỏi.
.
"Tôi thật hoài nghi người đánh bại Horsel chính là "Băng đao" Juliano..." Một phóng viên thở dài cảm khái.
.
Horsel không cam lòng nhìn Fiez, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi, tôi thu lại những lời đã bình luận về anh, trong giới tennis ở Mĩ, tôi chỉ xem trọng Claude, Mathilde và anh!"
.
Fiez nhìn Horsel mỉm cười, "Nhóc à, cậu nghĩ về tôi thế nào không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, trước giờ tôi chưa từng thắng Juliano Lars lần nào. Cậu còn kém anh ta rất xa!"
.
Horsel đứng trên sân bóng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Fiez đang rời đi.
.
Fiez vừa mới ra khỏi câu lạc bộ chợt nghe tiếng người gọi mình, quay đầu lại, thấy một cô gái đang tựa vào chiếc xe màu đen.
.
"À, cô là..." Fiez bắt đầu gãi gãi đầu, "Cô là quán quân của giải quần vợt nữ Madrid Master năm ngoái Lilith Banner!"
.
"Rất vinh hạnh vì Khidr tiên sinh vẫn còn nhớ rõ tên tôi," Lilith mỉm cười vuốt vuốt đuôi tóc, đi đến trước mặt Fiez, "Nếu anh không ra mặt giáo huấn tên nhóc đó, tôi nghĩ người đó có thể chính là tôi."
.
"Ờ, cậu nhóc đó nói chuyện có hơi cao ngạo chút," Fiez mỉm cười, "Có lẽ có không ít tuyển thủ Mĩ đang chờ giáo huấn cậu ta đâu!"
.
"Uhm, thật ra tôi muốn dạy cậu ta một bài học cũng không phải vì chuyện này." Lilith kéo cánh tay Fiez, "Mà là vì tên nhóc đó dám xem thường nam tuyển thủ mà tôi ngưỡng mộ!"
.
"Hả? Không biết ai vinh hạnh được Banner tiểu thư ngưỡng mộ vậy? Đừng nói với tôi là Juliano nha, ngoài tennis ra anh ta không xem gì vào mắt đâu!" Fiez cười cười, cũng không ý thức được lúc này mình và Lilith đang dựa sát vào nhau.
.
"Anh thật là không hiểu chuyện tình cảm gì hết," Lilith nhón chân lên, hôn lên má Fiez một cái, "Tôi nghĩ hiện giờ anh đã biết người đó là ai rồi phải không?"
.
Fiez kinh ngạc nhìn Lilith xoay người vào xe, chạy ngang qua người mình.
.
Trở về nhà trọ, Fiez lại nhận được một bó hoa hồng đỏ, lúc kí nhận Fiez xấu hổ đến muốn chui xuống đất.
.
Sau đó, cậu nhận được điện thoại của lão Kez, đại khái là khen ngợi Fiez đã giáo huấn tên nhóc Horsel kia rất tốt, lúc Fiez hỏi có phải lão Kez đã tặng hoa hồng cho cậu hay không, lão Kez kinh ngạc nói, "Fiez, thì ra cậu thích hoa hồng, vậy cậu nên nói sớm một chút, bây giờ tôi gởi tới cho cậu còn kịp nha!"
.
Fiez ấn ấn Thái dương, từ trong bó hoa tìm được một tấm thiệp, nếu nói ai sẽ làm những chuyện vớ vẩn thế này, Fiez chỉ có thể nghĩ đến Juliano nhưng hoa hồng này dường như không phải của Juliano tặng.
.
Đến tối, Rafael xách theo tờ báo, vô cùng kích động chạy đến gõ cửa nhà Fiez, "Fiez! Fiez! Cậu và Lilith có hảo cảm từ khi nào thế?"
.
Fiez ngơ ngác mở cửa ra, sao Rafael lại biết chuyện của mình và Lilith? Kì thật hôm nay là lần đầu tiên cậu và Lilith nói chuyện với nhau mà. Rafael nghe Fiez giải thích lộ ra khuôn mặt nghi ngờ, "Fiez, cậu không tìm cớ chối được đâu!" Sau đó đưa tờ báo lên trước mặt Fiez.
.
Óa, một phần tư trang báo là ảnh Lilith hôn lên má mình, thật sự đủ chấn động rồi nha.
.
"À à! Còn có hoa hồng nữa! Là cậu chuẩn bị tặng cho Lilith hay là Lilith tặng cậu?" Rafael nhảy ra khỏi sopha, lao thẳng đến bó hoa hồng.
.
"Hoa hồng đó là của người khác tặng cho tớ, có cả thiệp nhưng trên đó lại ghi bằng tiếng Pháp..." Fiez cầm tờ báo lên xem, không biết mình và Lilith đã bị đồn đến cỡ nào rồi nữa.
.
..::Chương 18::..
.
.
"Ha ha, Fiez, chúc mừng cậu lại có thêm một người hâm mộ..." Rafael cầm tấm thiệp xoay người lại, vẻ mặt có chút buồn cười.
.
"Sao vậy? Tớ quên là cậu hiểu tiếng Pháp, thiệp này là ai viết?" Fiez ngẩng đầu lên.
.
"Là tên nhóc lúc chiều bị cậu giáo huấn Horsel, hoa này là cậu ta tặng cho Fiez Khidr, người mà cậu ta sẽ theo đuổi trong tương lai!"
.
"Hả?" Fiez hoảng hồn, "Cậu chắc chắn không phải đuổi theo mà là theo đuổi?"
.
"Ờ, tớ chắc chắn. Bởi vì phía trên còn có một câu là: Tôi đã bị mị lực của anh trên sân bóng hấp dẫn thật sâu sắc."
.
"Trời, không!" Fiez vò vò đầu, "Thế giới này bị làm sao vậy!"
.
"Fiez, năm nay cậu phải cẩn thận..." Rafael vỗ vỗ đầu Fiez, "Hiện giờ bọn họ đều càng ngày càng đáng sợ! Nhưng nếu là Lilith thì tớ sẽ giơ hai tay tán thành!"
.
Thật vất vả mới tiễn được Rafael đi, Fiez ngồi xuống sô pha thở dài một hơi...Cuộc sống của cậu dường như càng ngày càng hỗn loạn...Teetor...Horsel...Lilith...hiện giờ chỉ còn thiếu Juliano là chưa tìm tới mình gây phiền toái...
.
Thượng đế phù hộ!
.
Lúc này chuông cửa lại vang lên, Fiez bực bội đứng dậy mở cửa ra, "Rafael chết tiệt! cậu còn muốn nói gì nữa..."
.
Nhưng người đứng ngoài cửa chính là người mà một giây trước Fiez vừa mới khẩn cầu Thượng Đế phù hộ ngàn vạn lần đừng gặp.
.
"Juliano!" Fiez âm thầm tiếc hận cho số phận mình, lần này chết chắc rồi.
.
Fiez nhìn thấy Juliano hiên ngang đi vào phòng mình, xấu hổ hỏi: "Ờ, tay anh đỡ nhiều chưa?"
.
"Cậu nên giải thích với tôi không phải là vấn đề này!" Juliano cầm tấm hình rất lớn trên tờ báo nọ, mở ra trước mặt Fiez.
.
"Ờ thì...thì...Lilith thấy tôi cho Horsel một bài học...Cảm thấy có chút hưng phấn...mà thôi..."
.
"Phải không," Juliano tao nhã ngồi xuống, giống như tảng băng trôi nổi trên mặt biển khiến người khác không thể đoán được dưới mặt biển là đang phẳng lặng hay đang gợn sóng, "Tôi còn nhớ lúc cậu thi đấu với Karl, cô ta đã ở đó."
.
"Cô ấy...chỉ là đến xem trận đấu thôi!" Sớm biết như vậy cậu sẽ không đuổi Rafael về sớm rồi.
.
"Tới bây giờ tôi cũng không biết cậu thích hoa hồng," Juliano cầm bó hoa lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua những đóa hoa đỏ rực, ngắt một cánh hoa xuống, nhẹ nhàng buông rơi giống như bức họa đại thiên sứ cầu phúc trong giáo đường, nhưng tiếc là lúc này Fiez lại không cảm thấy có chút cảm giác hạnh phúc nào, "À, có một tấm thiệp."
.
"Đừng!" Nếu để Juliano thấy những dòng Horsel ghi trên đó, cậu nhất định phải chết! Tức khắc Fiez chạy đến đè Juliano xuống số pha, định với tay ra giựt tấm thiệp lại nhưng tiếc là chưa kịp làm gì đã bị Juliano giữ chặt tay.
.
"Tôi đã bị mị lực của anh ở sân bóng hấp dẫn thật sâu sắc, Horsel." Juliano đọc câu văn bằng một giọng điệu không chút tình cảm, "Đáng tiếc, Fiez, tôi hiểu tiếng Pháp."
.
Lúc này Fiez phát hiện mình đang nằm trên người Juliano mà cánh tay Juliano lại đang choàng qua eo mình, đè người Fiez xuống, khiến cơ thể hai người dính chặt vào nhau.
.
Fiez vừa ngước đầu liên, chóp mũi vừa lúc chạm vào môi Juliano, Juliano vò nát tấm thiệp lại rồi quẳng trên mặt đất. Cũng lâu rồi Fiez không tiếp cận khuôn mặt làm cho vô số nữ nhân khuynh đảo này gần như vậy. Choáng váng một cái, Fiez bị Juliano đặt ngay dưới thân.
.
Juliano gục đầu xuống, nhẹ nhàng liếm lên cằm Fiez, Fiez cố nâng bả vai Juliano lên một chút, định đẩy Juliano ra ngoài thì hai chận cậu lại bị đầu gối của Juliano mở ra.
.
"Juliano! Anh muốn làm gì?" Fiez kinh hãi.
.
Đối phương cũng không trả lời, Fiez nhìn thấy trong đôi mắt ấy hiện lên tia lạnh lùng, tức thì, Juliano nâng hai tay Fiez đang đẩy mình ra, kéo về phía trước, khóa trên đỉnh đầu.
.
"Giống như đập và phản đập, hiện giờ tôi là đập mà cậu là phản đập." Juliano cúi đầu, cách lớp vải áo sơ mi cắn mạnh lên vật nhỏ nổi lên trước ngực Fiez.
.
"A!" Fiez la toáng lên, "Anh điên rồi!"
.
"Là cậu chọc tôi điên!" Đầu gối Juliano không ngừng ma sát lớp da non mềm trên đùi Fiez.
.
Nếu tiếp tục đi xuống nữa sẽ bốc hỏa mất, Fiez nghẹn đỏ mặt, cắn răng một cái nâng Juliano lên, quăng xuống sô pha.
.
"Có lỗi quá, bởi vì Mathilde đã nhắc nhở cho nên tôi đã tập cách phản đập một thời gian dài rồi." Lửa giận của Fiez bốc lên ngùn ngụt, tại sao mình phải chịu đối đãi như vậy.
.
Juliano đứng lên, nhìn chằm chằm Fiez.
.
"Tôi thật hối hận đã vì tên ngu ngốc như anh mà đi đấu với Horsel!" Fiez cầm bó hoa hồng rơi dưới đất lên ném thẳng vào mặt Juliano.
.
"Tại sao lại vì tôi?" Juliano nghiêng đầu.
.
"Bởi vì Horsel nói anh không đáng gì, chỉ có cái mặt là dễ nhìn thôi." Fiez cố gắng áp chế cơn tức của mình.
.
"Cho nên thế nào?"
.
"Cho nên?" Trong lòng Fiez thầm mắng tên Juliano này quả nhiên là một tên thiên tài ngu ngốc, "Cho nên tôi đã đấu với cậu ta, cho cậu ta hiểu anh rất mạnh! Chính là như vậy! Căn bản tôi và Horsel không có chuyện gì nữa!"
.
"Nếu Horsel xem thường tôi, tại sao cậu lại tức giận?"
.
"Bởi vì...bởi vì..." Fiez không nói nên lời, đúng vậy, trước đây có rất nhiều người nói xấu Juliano và mình cũng chưa từng tức giận như vậy, "Bởi vì anh thắng tôi! Cậu ta xem thường anh cũng chính là xem thường tôi!"
.
"Có thật như vậy không?" Juliano từng bước tiến tới cạnh Fiez, chậm rãi nói, "Không phải là bởi vì cậu đã yêu tôi sao?"
.
"Tôi...yêu anh?" Fiez chỉ chỉ mình, lại chỉ chỉ Juliano, đầu óc cậu bỗng nhiên trở nên trống rỗng.
.
"Dù sao tôi cũng nhất định đánh bại Horsel, tại sao cậu phải giận?" Juliano lấy tay nâng mặt Fiez lên, nhẹ nhàng hỏi.
.
"Tôi...Tôi..." Fiez nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mĩ của Juliano ngày càng đến gần mình, dần dần mất đi khả năng tự hỏi.
.
Hai người trong lúc đó giống như một trận đấu tennis, Juliano luôn ở thời cơ thích hợp nhất đoạt đi quyền chủ động trận đấu trong tay của Fiez.
.
Ngay khi Juliano bắt đầu mút vào nước bọt trong miệng Fiez, cậu mới ý thức được, nhưng lúc này có cự tuyệt cũng đã muộn.
.
Tối hôm đó, Juliano ôm Fiez nằm trên giường, Juliano ngủ rất ngon còn Fiez thì luôn tìm cách đẩy cánh tay Juliano ra, nhưng cũng vô ích.
.
Fiez nghiêng đầu lại nhìn bộ dáng Juliano khi ngủ, bỗng nhiên cậu phát hiện sự chuyên chế cùng bá đạo của người này chỉ là tính trẻ con hay chấp nhất nhiều hơn người bình thường một chút thôi.
.
..::Chương 19::..
.
.
Sáng sớm thức dậy, Fiez nhìn thấy Juliano còn đang ngủ say bèn ngồi khẽ dậy đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị tập luyện.
.
Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Fiez mở cửa ra thì thấy có nhân viên giao hoa hồng đến, Fiez đành thở dài, thằng nhóc Horsel này sao lại cứ khăng khăng không buông như vậy chứ. Nhưng khi mở thiệp ra thì mới thấy cái này là do Juliano viết. Fiez có chút buồn cười, quả nhiên y như mình đã nghĩ, Juliano quả thật rất ngây thơ.
.
Mở rộng cánh cửa ra, nhân viên giao hoa rinh hết bó này tới bó khác đến, Fiez nhíu nhíu mày hỏi: "Xin hỏi còn nhiều lắm không?"
.
"Ờ, đúng vậy, còn cả một xe tải nữa!"
.
"Cái gì?" Cằm Fiez thiếu chút nữa rớt ra, "Juliano! Anh thức dậy cho tôi!"
.
"Sao vậy?" Người nọ tao nhã ngồi trên giường.
.
"Anh mua nhiều hoa hồng như vậy làm gì!" Fiez cả giận nói.
.
"Tôi yêu cậu, Fiez. Cho nên tôi tặng hoa hồng cho cậu cũng không có gì là kì quái cả."
.
"Ôi! Thượng Đế ơi!" Fiez ôm lấy đầu mình, xung quanh khu nhà không ngừng vang lên tiếng kêu gào thống khổ của cậu.
.
Rất nhanh, giải đấu Australian Open cũng đã đến đánh dấu cho mùa giải Grand Slam đầu tiên của năm. Fiez và lão Kez đến Melbourne, lúc xuống phi cơ, lão Kez cầm tay Fiez lên nói: "Năm nay cậu đã mười chín tuổi, vào tuổi này hoàng đế Claude đã giành được quán quân trên sân Australian và Pháp, còn Toby Warren Will cũng vào năm mười chín tuổi giành quán quân ở giải đấu Wimbledon và US Open. Tôi không yêu cầu cậu nhất định phải giành được vị trí quán quân, tôi chỉ muốn nói hiện giờ cậu đã bước vào thời kì hoàng kim, cho nên cậu phải dốc hết toàn lực...Nếu không, cậu sẽ hối hận!"
.
"Tôi biết, lão Kez. Thời gian qua đi sẽ không lấy lại được." Fiez bước ra cửa cabin, nhìn vị huấn luyện viên đã đào tạo mình nhiều năm, mỉm cười.
.
Melbourne tỏa sáng ánh mặt trời, trông như một bức tranh tuyệt đẹp, Fiez theo bản năng gãi gãi đầu mình.
.
Vào đến khách sạn, Fiez nhận được điện thoại của Rafael, hai người cùng cỗ vũ nhau một phen, xong Fiez liền đi tắm rửa cho thoải mái.
.
Tối đến, điện thoại trong phòng Fiez vang lên.
.
"Alo?"
.
"Fiez!" Ngữ điệu không chút gợn sóng đó vừa nghe là biết ngay của Juliano.
.
"Uhm?" Không hiểu sao tim Fiez lại đập lên loạn xạ.
.
"Trận chung kết gặp!"
.
"Đương nhiên!"
.
"Fiez...Tôi yêu cậu..."
.
"...Ngủ ngon."
.
Buông điện thoại xuống, Fiez thở dài một hơi. Thời gian trôi đi sẽ không lấy lại được, đối với những người đứng trên đỉnh cao như Claude hay Toby cũng thế mà đối với mình cùng Juliano cũng vậy.
.
Ở vòng thứ nhất của giải đấu Australian Open, đối thủ của Fiez là lão tướng người Anh Chuck Prince, khi còn trẻ từng xếp ở vị trí thứ năm nhưng hiện tại lại có cảm giác như một vị anh hùng đang đi những bước cuối của con đường. Hồi Fiez mới bắt đầu học tennis từng vô cùng sùng bái y, thậm chí còn từng bắt chước cách phát bóng và gọt bóng giống như thế, Fiez chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình có thể thi đấu cùng thần tượng, lại càng không ngờ mình có thể đánh bại y mà tiến lên.
.
Sau khi đấu xong, hai người đi đến bắt tay nhau, Chuck nắm tay Fiez nói: "Nhóc à, trong trận đấu cuối cùng có thể gặp được cậu làm tôi vừa cảm thấy buồn nhưng lại cảm thấy rất vui. Cậu loại bỏ tôi nhưng lại khiến tôi có được một trận thi đấu thật hào hứng."
.
Fiez cảm nhận được sức mạnh từ tay Chuck truyền qua người mình, mỗi một tuyển thủ trẻ đều sẽ hấp thu chất dinh dưỡng từ những thế hệ đi trước, sau đó tiến xa hơn họ, trở thành đối tượng cho những thế hệ sau nữa đuổi theo. Cho nên, mình hẳn là rất may mắn vì có những bậc tiền bối như Claude cùng Toby, đồng thời cũng cảm thấy đầy đủ khi có một đối thủ cạnh tranh như Juliano.
.
Đến tối, Fiez vừa ngồi uống nước chanh vừa xem truyền hình phát lại trận đấu của Juliano, sau đó là nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Rafael.
.
"Sao vậy?" Fiez nhìn Rafael, cười nói: "Sao thế? Hiếm khi đấu xong một trận mà cậu không đi tìm Kamille Pulls, ngược lại chạy tới tìm tớ, thật là có vấn đề nha!"
.
"Fiez..." Rafael ngã xuống sô pha, "Tớ tiêu rồi..."
.
"Gì? Không phải cậu đã thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp rồi sao?"
.
"Đối thủ ở vòng kế tiếp của tớ là anh của Kamille Pulls - Kevin..."
.
"Cho nên cậu mềm lòng?"
.
"Không...Tớ phải thắng y, y nói nếu tớ không thắng được y, y sẽ không đồng ý cho tớ và Kamille Pulls ở bên nhau. Nhưng mà...Tớ không thắng được Kevin đâu..."
.
"Kevin...Ờ, hình như xếp cao hơn Pals một hạng phải không?" Fiez nhíu nhíu mày, "Tuy rằng giữa hai người chênh lệch đến hai mươi hạng...Nhưng cũng không phải là không thể vượt qua! Cố lên, Rafael!"
.
"Không, Fiez...Tớ không phải Juliano, cũng không phải cậu...Ôi, Kamille Pulls của tớ...Cô ấy rất tôn trọng anh mình, cô ấy còn hi vọng từ trận đấu này có thể lấy được hảo cảm của y."
.
"Còn mấy ngày nữa hai người sẽ thi đấu?" Fiez âm thầm tính toán.
.
"Vòng thứ nhất còn mấy ngày nữa mới xong, nói như vậy...Có lẽ là hơn một tuần nữa. Một tuần, một tuần thì có ích lợi gì?" Lần này đến phiên Rafael ôm đầu buồn rầu.
.
"Như vậy đi, ban ngày cậu cố gắng ngủ dưỡng sức, khôi phục thể năng, đến tối tớ sẽ tập luyện với cậu."
.
"Vô dụng thôi Fiez...Đối phương là Kevin White..."
.
"Vô dụng cũng phải thử, hãy nghĩ tới Kamille Pulls!"
.
Lúc ấy, Rafael cũng không hiểu đến tối tập luyện là có ý gì, nhưng nửa giờ sau, y đã hiểu được.
.
Đầu tiên, Fiez bắt chước các thế phát bóng và công kích, đợi Rafael từ từ thích ứng, lại nhanh chóng lui về đường biên ngang, bắt đầu phòng ngự...
.
Sau khi cuộc tập luyện kết thúc, Rafael dựa vào Fiez nói: "Cậu thật sự rất có nghĩa khí...Cậu bảo tớ tối tập luyện là bởi vì ban ngày cậu phải bắt chước cách đánh tennis của Kevin phải không...Fiez, cậu cũng phải thi đấu...Tớ sợ cậu..."
.
"Yên tâm, tớ biết giữ chừng mực mà, hơn nữa tớ bắt chước cũng không giống lắm!" Fiez cười cười vỗ bả vai Rafael, "Tối mai tiếp tục, chúng ta làm như vậy cũng chỉ là lâm trận mới mài gươm. Nhớ phải xem thật kĩ những trận đấu của Kevin được thu lại, tớ cũng không thể chuẩn bị hết mọi thứ giúp cậu."
.
Cứ như vậy, Fiez giúp Rafael tập luyện mấy trận rồi hai người cùng nhau xem băng thu hình trận đấu của Kevin, nghiên cứu đối sách.
.
Vòng thứ hai của giải đấu Australian Open, đối thủ của Fiez dĩ nhiên là Teetor.
.
Teetor nhìn Fiez đứng đối diện, nhún vai, nói: "Có lẽ anh cũng không mong đợi sẽ đấu với tôi."
.
"Không," Fiez nhướn mi, "Cảm giác bị người khác liên tục áp bách cũng có thể kích phát tiềm năng của con người."
.
"Cám ơn lời khen ngợi của anh."
.
Sau khi trận đấu bắt đầu, Fiez không thể không thừa nhận, mới mấy tháng mà Teetor đã tiến bộ nhanh chóng khiến Fiez có chút trở tay không kịp.
.
Fiez cười cười, hít sâu một hơi, bắt đầu phương pháp tập trung tinh thần của mình.
.
Cho dù Teetor có nhỏ hơn mình ba tuổi đi nữa, Fiez cũng không hề nương tay, bỏ lỡ ở ván đầu tiên, sau khi tìm lại tần suất của mình, những ván kế tiếp đều liên tục ghi điểm.
.
..::Chương 20::..
.
.
"Teetor, cậu tiến bộ rất nhiều." Fiez sờ sờ mái tóc vàng của cậu nhóc.
.
"Nhưng đối với tôi mà nói, Fiez, anh vẫn mạnh như trước." Teetor cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền, "Óa! Chuyện mà tôi chờ mong nhất chính là tên Horsel đó bị tên Juliano kia loại bỏ...Không, nhất định sẽ bị loại bỏ!"
.
Fiez lắc lắc đầu, cười, nhìn thấy Teetor đi được một đoạn quay lại nhìn mình phất phất tay, "Hô hô, trước khi đánh bại anh, xem ra tôi chỉ có thể chịu ủy khuất tiếp tục thích anh rồi!"
.
Fiez bất đắc dĩ gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ tới trận đấu của Rafael và Kevin cũng đang tiến hành, cậu lập tức chạy ngay đến sân thi đấu của Rafael.
.
Khi cậu tiến vào đấu trường thì trận đấu đang hòa nhau và cũng đang bước vào set cuối cùng.
.
Tên Rafael đó đánh thật không tồi, phát huy hết lợi thế linh hoạt của mình hơn nữa còn dựa vào những đêm tập luyện đó mà ngăn chặn Kevin, nhưng sức đập bóng của Kevin rất lớn làm Rafael tiêu hao rất nhiều thể lực. Trận đấu kéo dài đến ván tie - break, Fiez nhìn thấy Rafael thở hổn hển, tóc tai tán loạn, chật vật đến không còn dáng vẻ "Võng đàn thân sĩ" nữa, đồng thời cũng thắng được sự tôn trọng của đối thủ và người xem. Ngay cả Fiez cũng hồi hộp nắm chặt tay lại, trong lòng âm thầm la hét: Cố gắng lên Rafael! Cậu có thể làm được! Cậu rất mạnh!
.
Lượt bóng cuối cùng của trận đấu, Kevin bị Rafael bức đến phát ra một cú bỏ nhỏ thất bại, Rafael lập tức bật lên phía trước đập ngược trở lại, ngã ngay trên mặt đất, bóng bay ngang qua Kevin dừng lại ở phía sau biên.
.
Rafael chậm rãi đứng lên, trên mặt dính đầy đất cát, một khắc đó, Fiez mới cảm thấy được, tại sao Rafael lại được nhiều fans nữ hâm mộ như vậy.
.
Chúng ta đều bước trên một con đường đầy chông gai và không có bất kì một đối thủ nào có thể nhẹ nhàng tiến lên phía trước.
.
Lúc Rafael nghe thấy trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, anh quỳ ngay xuống mặt đất làm một tư thế cảm tạ thượng đế.
.
Lên taxi, Fiez và Rafael trở về khách sạn, Rafael bắt đầu buồn ngủ, Fiez cười cười đổi cho y một bộ quần áo.
.
"Fiez...không có cậu...tớ sẽ không thắng được..."
.
"Khờ quá, đó là bởi vì cậu đã cố gắng hết mình."
.
"Tớ chưa từng nghĩ tới...cậu lại có thể đứng trên phương diện một tuyển thủ khác mà chơi tennis...giống như...cậu là độc nhất vô nhị..."
.
"Không, còn có Juliano. Anh ta đã dùng cách này giúp tớ thắng Karl."
.
"Cậu và Juliano...càng ngày càng giống..."
.
"Vậy...nếu tớ và anh ta...ở cùng nhau thì thế nào? Cậu hiểu ý nghĩa của việc ở cùng nhau là gì không?" Fiez cẩn thận quan sát biểu tình của Rafael.
.
"Ờ...cũng không có gì kì lạ...ánh mắt của cậu không phải luôn dõi theo anh ta hay sao...từ kĩ thuật đến tâm hồn..."
.
Fiez ngây người...Sau đó nở nụ cười.
.
Thì ra mình mới là đồ ngốc, Rafael sớm đã phát hiện ra mọi chuyện, chỉ có mình là không nhận ra.
.
"Rafael...cám ơn cậu."
.
Người được cám ơn đã bắt đầu ngáy khò khò.
.
Đến giờ ăn trưa, Fiez gặp Teetor, hai người cùng nhau ăn cơm cà ri, Teetor mặt mày hớn hở kể lại cảnh Horsel bị Juliano đánh bại như thế nào.
.
"Ha ha, nghe cậu kể giống y như cậu đã có mặt ở đó vậy." Fiez cười cười nhìn bộ dáng vung tay múa chân của Teetor khi đang ăn cà ri.
.
"Đương nhiên rồi, đoạn thu hình đó tôi đã xem đi xem lại không dưới trăm lần, ha ha! Lúc đó nhìn vẻ mặt của tên nhóc Horsel kia thật làm cho người ta sảng khoái nha!" Teetor dừng một chút, ra vẻ như có tin tức vô cùng quan trọng gì muốn thông báo, "Anh có biết lúc Juliano đánh bại Horsel đã nói gì với cậu ta không?"
.
"Sao? Nói gì?" Fiez đang suy nghĩ xem có nên gọi thêm một phần súp cho Teetor hay không.
.
"Fiez là của tôi, cậu còn chưa đủ tư cách!" Teetor giở tính trẻ con bắt chước biểu tình lạnh lùng của Juliano, trông rất buồn cười, "Thật sự là hết hồn đó nha!"
.
"Tôi nghĩ ý của Juliano là muốn làm đối thủ của tôi, Horsel còn phải cố gắng nhiều hơn." Fiez nén giận, tên Juliano này sao lại ở trước mặt mọi người nói ra những lời khiến người khác dễ suy nghĩ lung tung như thế?
.
"Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy đâu!" Một giọng nói hòa nhã từ phía sau truyền tới mang theo vẻ tự tin cùng ung dung.
.
"Claude!" Fiez mở to hai mắt, đây là lần đầu tiên cậu có thể tiếp xúc với vị hoàng đế tennis này gần như vậy.
.
"Fiez, lúc tôi còn trẻ cùng từng nói một câu giống như vậy!" Lúc Claude mỉm cười tràn ngập phong thái mê người.
.
"Với ai?" Fiez ngây ngốc hỏi.
.
"Hy vọng có thể đấu với cậu ở trận chung kết, một tuyển thủ trẻ đầy tài năng," Claude vỗ vỗ lên bả vai Fiez, "Nhưng tôi vẫn tin, đến lúc đó vẫn tiếp tục là thiên hạ của tôi và cậu ấy!"
.
Nhìn thấy Claude nhàn nhã rời đi, Teetor gõ xuống bàn trước mặt Fiez, "Ngu ngốc, người anh ta nói tức nhiên là Warren Toby rồi, nếu không anh nghĩ còn ai có khả năng là đối thủ của Claude?"
.
Đến chiều, Rafael vẫn mê ngủ như trước, Fiez xem lại băng ghi hình trận đấu của đối thủ kế tiếp, sau đó đi ra ngoài, sẵn tiện ăn cơm chiều luôn. Mới vừa đi tới đại sảnh khách sạn lại gặp ngay Lilith, đối phương nhìn Fiez mỉm cười rồi đi tới, vô cùng thân thiện hỏi cậu có muốn cùng nhau ăn cơm chiều hay không. Thành thật mà nói, với những cô gái thẳng thắng không kiêu ngạo như Lilith Fiez rất có hảo cảm, cho nên với lời mời của cô, Fiez cũng không cần phải cự tuyệt, phải không nào?
.
Hai người vào nhà hàng gọi món sườn nướng mật ong nổi tiếng ở đây, gọi hoa quả và một vài món tráng miệng, thuận tiện gọi luôn chai rượu vang, Fiez nhìn Lilith nâng chén lên, mỉm cười, "Chúng ta nhìn cứ như đang hẹn hò!"
.
Lilith cười khẽ nhìn Fiez, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
.
Lúc đầu hai người nói chuyện về tennis, nhưng giữa nam và nữ có những cách chơi khác nhau nên dần dần đề tài này cũng trở nên lạc lỏng, một lúc sau lại nói về chuyện thời thơ ấu, về cha mẹ của mình.
.
Fiez và Lilith có một điểm rất giống nhau, đó là cha mẹ của hai người đều không hiểu tí gì về tennis. Lilith vô cùng hài hước, thường chọc Fiez cười đến chảy nước mắt. Bữa tối này kéo dài đến hơn ba giờ, cho đến lúc nhà hàng không còn người nào, hai người mới chịu trở về.
.
Fiez vui vẻ trở về phòng mình, vừa mở cửa phòng ra lại giật mình phát hiện Juliano đang nằm trên giường cậu xem tạp chí.
.
"Anh...Anh...sao lại ở trong này?" Fiez hỏi.
.
"Đây không phải phòng hai người sao? Cho nên tôi nói với quản lí ở cùng phòng với cậu, như vậy sẽ tiện cho cho chúng ta nghiên cứu tennis." Vẻ mặt Juliano rất thản nhiên.
.
"Cái gì? Sao quản lí không nói với tôi?" Fiez tức giận.
.
"Tôi nói chúng ta là bạn thân." Juliano lật báo chí sang một trang mới, "Và cậu đã đồng ý!"
.
"Juliano!" Fiez gãi đầu điên cuồng, "Tôi cần không gian riêng tư! Tôi muốn trước khi thi đấu, một mình điều chỉnh lại trạng thái tâm lí, có anh ở đây tôi sẽ phân tâm!"
.
"Ba giờ hai mươi phút!" Juliano đột nhiên nói.
.
"Gì?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top