Chương 3:

Được cả tuần rồi Mẫn Doãn Kỳ không gọi cho bà mua đồ ăn nên bà cũng cảm thấy hơi lo. Bà có gọi điện hỏi thăm thì Doãn Kỳ nói là đã có người giúp em đi chợ rồi. Bà cực kì khó hiểu, Doãn Kỳ hướng nội khủng khiếp, lúc chuyển tới sống ở đây thì đâu có quen ai ngoài bà, vậy mà chỉ mới cả tuần thôi em đã có người thân rồi.

"Doãn Kỳ ơi, cháu đâu rồi?"

Người trên lầu đi xuống không phải Yoongi mà là Taehyung

"Ng... ngươi là tội phạm bị truy nã! Ngươi đã làm gì cháu Yoongi của ta rồi!?"

"Bà à đừng hét lớn như thế. Anh ấy không có làm hại ai hết mà"_ Cậu vịn cầu thang đi xuống

---

"À vậy sao? Ta xin lỗi"

"Dạ không sao đâu ạ"

"Cảnh sát thời nay chả làm ăn được gì cả. 50 năm trước cảnh sát rất giỏi giang, thế mà bây giờ chẳng làm được tích sự gì"

"Mà cháu có chăm sóc cháu Yoongi tốt không đấy?"_ Bà quay sang hỏi Taehyung

"Dạ cháu cũng ráng chăm sóc em ấy tốt lắm ạ"

Nói chuyện một hồi bà cũng an tâm rời đi. Cậu dò đường đi vào bếp

"Để anh giúp em"

Anh dẫn cậu ra ghế ngồi, mình thì vừa nấu vừa hỏi

"Em à, thêm đường hay muối?

"Đường"

"À em có muốn ăn chút gì đó trước khi ăn cơm không?"

"Vậy lấy cho em mấy cái bánh gạo để trong tủ đi"

Ờm... trông họ cứ như cặp vợ chồng mới cưới ấy nhỉ!

"Tin tức sáng ngày d/m/yyyy cho hay. Tên tội phạm Kim Taehyung vẫn chưa được tìm thấy. Phía cơ quan chức năng đã nghe được thông tin từ người dân xung quanh cho hay hắn vẫn thường xuyên thấy Kim Taehyung lãng vãng ở khu B nhưng đến giờ vẫn chưa thể bắt được. Mọi thông tin sớm nhất sẽ được thông tin đến cho quý vị. Xin cảm ơn"

Anh đứng trong bếp nghe mà lòng buồn rười rượi, mình có làm gì sai đâu chứ...

"Buồn cái gì? Mình không làm gì sai thì mắc mớ gì phải buồn?"

"An... anh đâu có buồn đâu"

"Thêm dầu hào vào, 1 muỗng nhỏ. Tập trung nấu ăn đi"

Em cũng biết ý mà chuyển sang kênh khác

"Sao em ấy biết mình buồn?"

---

Em nhai nhai miếng thịt gà anh nấu

"Em thấy thế nào? Rất ngon có đúng kh-"

"Em nói cái này anh đừng có buồn chứ nó dai quá. Không khác gì nhai kẹo cao su cả"

"Ơ..."

Anh không tin nên gắp 1 miếng bỏ vào miệng

"Ờm... /nhồm nhoàm/... ừm dai thật... Xin lỗi em!"

Anh nhanh chóng chạy đến ghế cậu ngồi rồi quỳ xuống, tay níu lấy chân cậu rồi xin lỗi rối rít

"Ơ anh làm gì đấy? Đứng lên đi mà"

Em lọ mọ đỡ anh dậy

"Chỉ là nấu 1 bữa ăn không ngon một tí thôi mà, anh không cần phải làm thế đâu"

"Mẹ anh nói nếu ở nhà người khác mà nấu ăn không ngon là sẽ bị người ta đánh giá rồi không cho ở chung nhà nữa. Nên anh hứa sẽ nấu ăn ngon hơn, em đừng đuổi anh đi nha"

Em cứ cười mãi

"Taehyung à, anh làm quá mọi thứ rồi. Em hứa sẽ để anh ở đây mà. Em hứa sẽ không đuổi anh đi đâu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi