Chương 2: Trong nhà có người
Tự nhiên trong nhà xuất hiện thêm 1 "cục nợ" thì có gọi là tệ không ta?
/Sột soạt/ /Nhoàm nhoàm/
"Lại ăn bánh! Bịch thứ 3 rồi đấy!".
"Tại bánh này lâu rồi tôi mới được ăn...".
"Ăn vừa vừa thôi. Bánh ăn dần đấy nhé!".
"Ơ?... biết rồi...".
Kim Thái Hanh tiếc rẽ bịch bánh trên tay mình.
"Ăn cho xong bịch ấy đi rồi đi phụ tôi".
"Thôi lười lắ-"
"Vậy thì anh đi được rồi. Chứ ở đây muốn ăn ngon thì phải lao động chứ. Lao động là vinh quang mà".
"Thôi đừng đuổi đi. Đuổi đi rồi biết sống ở đâu?"
Thái Hanh đi lại ôm Mẫn Doãn Kỳ ra vẻ nũng nịu.
"Vậy thì giúp việc nhà cho tôi chịu không?"
"Ờm... nếu giúp là không đuổi đi đúng không?"
"Đúng vậy".
"Vậy thì giúp, nhà có nhiều bánh ngon".
"Nhà ai?"
"Nhà..."
Thái Hanh không biết xưng hô thế nào nên cứ ấp a ấp úng mãi.
"Tôi tên Mẫn Doãn Kỳ, 20 tuổi".
"À là Doãn Kỳ. Tôi tên là Kim Thái Hanh, 22 tuổi".
"Được rồi bây giờ theo tôi đi dọn sân vườn nào".
"Theo tôi?"
"Chứ sao?"
"Nè, em nhỏ hơn tôi 2 tuổi lận đấy nhé!".
"Nhưng nhà tôi mà?"
"Ừ nhỉ...".
"Thôi được, "em" thì "em", anh đừng có tỏ cái vẻ đầy tủi thân ấy nữa".
Thái Hanh nghe như thế thì tâm lại thầm cười.
---
"Thái Hanh! Đừng có ngứa tay nữa! Đào đàng hoàng coi!".
Doãn Kỳ bị đất bay vào người mấy lần liền quát lớn.
"Ơ tôi xin lỗi. Em có sao không?"
Thái Hanh chạy lại phủi hết đất trên người em ra.
"Kh... không sao, đưa đây tô... em làm cho".
Doãn Kỳ mò mò lại gần cái hố. Hắn cười cười rồi dẫn em tới gần hơn.
"Anh có thật là tội phạm không đấy?"_ Em bỗng hỏi.
"Ơ kìa em không nghe loa phát thanh bên ngoài nói tôi là tội phạm à?"
"Có nghe. Chỉ là em không tin lắm thôi. Hết không giết em, lại còn ăn muốn sạch đống đồ ăn trong nhà em rồi không bỏ trốn thì em hơi nghi ngờ tí".
"Thật ra thì... lúc đó..."
Flashback
"Đứng lại!".
Hơn 20 cảnh sát dùng xe tuần tra truy bắt tên tội phạm đã vượt ngục. Tên tội phạm chạy thục mạng về phía cây cầu sắt.
"Cửa hàng X ở đường Y..."
Thái Hanh đang vừa xem căn cước công dân vừa lẩm nhẩm tên cửa hàng mình đến xin việc.
Tên tội phạm chạy va vào hắn làm căn cước trên tay hắn rơi xuống sông.
"Ơ... tên kia! Xuống lấy lại cái căn cước cho tôi!".
Thái Hanh vừa muốn chạy đuổi theo tên tội phạm thì bị cảnh sát bắt lại.
"Ta bắt được ngươi rồi!".
"Ơ không phải!..."
Thái Hanh vì đang đeo khẩu trang nên cảnh sát lầm hắn là tên tội phạm nên đã còng tay rồi giải hắn về trụ sở.
End flashback
"Hôm đó cảnh sát Trịnh Hạo Thạc ngủ gật nên tôi trốn qua đường cửa sổ rồi ra đây".
Hắn vừa nói vừa thở dài, mắt rưng rưng muốn khóc.
Em bỗng nhiên ôm lấy hắn, vuốt vuốt nhẹ lưng hắn.
"Đừng buồn, em hiểu cảm giác của anh".
"Cảm ơn em nhiều".
"Làm cảnh sát nhưng không có tinh thần cảnh sát, làm ăn ẩu tả. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh".
---
"Mấy người làm ăn vậy đấy à!? Tại sao lại để tên Thăng Hiền ấy bỏ trốn!?"
"Tôi xin lỗi đội trưởng, do lúc đó tôi sơ suất nên mới để hắn trốn mất".
Cảnh sát Trịnh Hạo Thạc cúi đầu nhận lỗi.
"Aisss tôi cho cậu 1 tuần để tìm ra tên đó rồi giải về đây. Không thì cậu đừng có đi làm nữa!".
"Tôi sẽ cố gắng".
Hạo Thạc thầm thở phào. Anh lau mồ hôi đã tuôn ra trên trán, miệng lẩm bẩm:
"Doãn Kỳ, anh biết em mà. Mong em chăm sóc thằng nhóc tốt nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top