Chương 1: Kề dao vào cổ

"Yoongi ơi, cháu dậy chưa đấy?"

Bà khệ nệ mở cửa rồi xách mấy túi đồ ăn vào nhà.

"Dạ cháu dậy rồi"_ Mẫn Doãn Kỳ từ nhà tắm bước ra.

"Đây, đồ ăn cháu nhờ bà, bà mua hết rồi đấy. Hết thì gọi sang cho bà, bà mua tiếp cho".

"Cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ".

Bỏ hết đồ xuống bàn, tay cầm chảo, tay cầm giá, bà bắt đầu nấu bữa sáng cho em.

"Tuần nào cũng phiền bà vậy cháu thấy ngại lắm".

"Ngại cái gì? Chú mày không thấy đường, bà đây thì rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên thỉnh thoảng vận động cho nó khoẻ người thôi. Con không cần khách sáo".

Bà tắt bếp, múc thức ăn ra tô rồi đặt xuống bàn trước mặt Doãn Kỳ.

"Ăn đi con, cơm chiên đấy".

"Aaa mùi thơm quá bà ơi!".

Doãn Kỳ ăn sạch tô cơm chỉ trong chốc lát.

Bà rửa xong mấy cái chén rồi về. Còn lại mình Doãn Kỳ trong nhà.

/Lạch cạch/

Em nghe thấy tiếng động trên sân thượng thì hơi hoảng sợ một chút, em lên tiếng hỏi:

"Ai trên đó thế?"

Không một ai trả lời. Tiếng động cũng dừng hẳn.

"Tôi biết có người trên đó mà. Có thể trả lời cho tôi biết không?"

Doãn Kỳ đã lên tới tầng thượng. Vừa mở cửa, Kim Thái Hanh đã kề con dao thủ sẵn vào cổ em.

"Mày im! Mày mà la lên là tao giết mày đó!".

Doãn Kỳ không có vẻ gì là hoảng sợ khi cảm nhận được có ai đó đang kề dao vào cổ mình.

"Tao là tội phạm đang bị truy nã đấy! Không sợ à?"

"Anh là tội phạm à? Thật không đấy? Nghe giọng điệu không giống như người đang bị truy nã nhỉ!".

"Mày không cần quan tâm! Mày mà hét lên xem, tao xiên mày liền!".

Doãn Kỳ bất ngờ ngã xuống. Thái Hanh hốt hoảng đỡ lấy em, bế em chạy vào trong nhà.

"Nè, muốn ngất đi cũng phải báo với người ta một tiếng chứ! Cứ tự nhiên muốn ngất là ngất vậy à!?".

Em từ từ mở mắt, miệng thì thầm nhỏ:

"Tội phạm cũng có tình người quá nhỉ!".

"Ơ kìa không bị gì à?"

Thái Hanh dỗi tính thả em xuống nhưng nhận ra là đang đứng ở cầu thang. Lỡ thả em xuống mà có chuyện gì thì chết dở.

Hắn đặt Doãn Kỳ xuống sofa rồi tự tiện vào trong nhà bếp.

"Ơ kìa không có gì ăn cả! Sao toàn rau không thế này!?"

"Xin lỗi nhé, nhà tôi không có trữ nước ngọt, bánh trái cũng không".

"Nhạt nhẽo thế! Vậy thôi đi đây".

Thái Hanh chuẩn bị rời đi thì bỗng quay lại:

"Quên chuyện lúc nãy. Cấm báo cảnh sát! Không là tao quay lại trả thù mày đấy!".

"Đi đi, cửa bên phải".

Thái Hanh nãy giờ mới nhận ra là em không nhìn vào hắn, chỉ nhìn đúng 1 hướng.

"Mù à?"

"Hỏi nhiều thế? Cảnh sát khu này nhiều lắm đấy. Đi đi".

Thái Hanh cũng rời đi. Doãn Kỳ vô thức mang giày, cầm gậy ra khỏi nhà. Em có linh cảm là sắp tới sẽ phải nuôi thêm 1 "cục nợ biết đi".

Tối đó, em đang ở nhà dọn dẹp thì có tiếng gõ cửa:

"Ai thế?"

"Ê nè, mở cửa cho tôi vào với! Ướt lạnh người quá!".

Doãn Kỳ xách theo cái khăn ra mở cửa. Tay sờ soạng lên người hắn mà choàng vào cái khăn.

"Vào nhà đi. Sao lại mò về nơi này rồi?"

"Mới ra đường thôi là đã bị phát hiện, chạy muốn chết. Rồi nhà nào cũng 2 người ở, đâu có lẻn vào được. Trời chuyển mưa thì lại bị cảnh sát phát hiện, chạy thục mạng vào rừng. Tôi nhớ đến cậu nên chạy về đây".

/Cốc cốc/

"Cảnh sát Trịnh Hạo Thạc đây".

"Kiếm em có chuyện gì không ạ?"

"Anh báo cho em biết tin là có tên tội phạm lẩn trốn quanh đây. Mà em có thấy thằng nhóc đó đâu không?"

"Em không thấy nữa. Nãy giờ em trong nhà dọn dẹp nên không có để ý. Mà thiệt là có tội phạm nguy hiểm quanh đây không vậy anh?"

"Ừ. Vậy nên cẩn trọng nhé. Thôi ngủ ngon, anh đi tuần tra tiếp đây".

"Đi cẩn thận coi chừng mưa anh nhé!".

Doãn Kỳ vào trong, khoá cửa lại thật chặt.

"Ra được rồi".

Thái Hanh từ nhà tắm bước ra, cẩn thận nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Sao không khai báo tôi cho cảnh sát?"

"Không phải anh nói nếu khai báo chuyện này cho cảnh sát thì anh sẽ quay lại trả thù tôi à?"

Thái Hanh cười hài lòng rồi đi tới đỡ em vào bếp.

"Cứ ở đây đến khi nào anh muốn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi