*Tiếp theo

💎

Jeonghan rất tức giận, cực kỳ tức giận.

Từ lúc tên kia tới nhà cậu với tuyên bố hùng hồn là sẽ trở thành ông chủ tiệm Cafe oách nhất Seoul cũng đã ba ngày rồi, mà hiện tại cậu ta vẫn nằm ỳ trên giường không động đậy! Tiện thể giới thiệu về cậu ta, Choi Seungcheol nổi danh là một kẻ lười biếng, làm việc lười biếng, tính cách lười biếng, cư xử cũng lười nhác....Mỗi ngày ngoại trừ đi học về rồi lại chơi game, ngủ nướng, người như vậy, Yoon Jeonghan thật thắc mắc sao đến giờ cậu ta vẫn tồn tại được! Mặc dù mình cũng tự nhận là kẻ lười nhác, nhưng chắc chắn vẫn hơn tên thiếu gia vô tích sự này!

Tên lười biếng!!! Đồ vô dụng!!! Jeonghan cậu không thể nhịn được nữa.

"Choi Seungcheol, nếu cậu không vác cái thân thể kia khỏi giường trong một phút nữa thì không chỉ cái tiệm Cafe mà cả cậu tôi cũng cho tan xác luôn đấy."

.

.

.

*Phải tâm bình khí hòa, phải thật tâm bình khí hòa* – Jeonghan lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu đến gần như thuộc lòng.

Cậu tốn cả buổi sáng chỉ để kéo tên kia ra khỏi nhà, rồi đi đến tận chiều tối vẫn chưa nên cơm nên cháo gì. Chỗ thì cậu ta kêu quá nhỏ, chỗ thì bảo phong thủy không tốt? Cậu ta là thầy phong thủy chắc? Tôi kệ cậu đấy.

Tiếng nhạc chuông vang lên, Jeonghan bực tức nhận điện thoại : "Nói mau đi"

"Hey yo men ~"

"Đứa ruồi bu nào đó, ông đây đang..."

"Sao Hannie nỡ đối xử với Jisoo đáng yêu như thế" TT_____TT

"Hả??? Jisoo???"

Choi Seungcheol vô cùng hoảng hốt: "Cái gì cơ??? Hong meo meo về Hàn Quốc???"

Hong Jisoo cởi áo khoác dày sụ, cười híp mắt: "Seungcheol cất áo giúp tớ với." "Seungcheol rót cho tớ ly nước." " Seungcheol nấu mì tớ ăn nữa."

Jeonghan đảo mắt ngắm người trước mặt, mấy năm không gặp, Hong Jisoo thật sự càng lúc càng giống mèo, mái tóc nâu bồng bềnh, mỗi khi mỉm cười thì khóe miệng cong cong, nhìn chỉ muốn thương yêu chiều chuộng.

Ba người bọn họ nếu nói là thanh mai trúc mã cũng đúng, quen biết nhau đến nay cũng ngót nghét mười năm rồi còn gì.

"Lúc đó nhìn con chó đuổi hai người các cậu chạy thục mạng, nhớ lại vẫn không thể nhịn được cười."

"Cẩn thận sặc nước đấy" – Jeonghan lấy khăn lau miệng đưa cho Jisoo , sau đó còn bồi thêm "Cậu nhớ sai rồi, phải là con chó đuổi Seungcheol, tớ chỉ chạy theo xem trò vui thôi."

Choi Seungcheol mặt đen như đáy nồi, tôi thật sự có những người bạn quá chân thành mà.

💎

Choi Seungcheol vừa đi vừa đá thúng đụng nia, nói cho mấy người biết, hôm nay tâm trạng của cậu rất là không vui, con mèo họ Hong đó về nước liền ở lỳ nhà của Jeonghan, đã vậy còn sai bảo đủ điều, bây giờ nửa đêm còn bắt người ta đi xa như vậy để mua bánh kem dâu, đúng là không có lương tâm mà!!!

Cậu vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau, lạnh muốn chết đi được. Mà ông chủ cái tiệm bánh này chả biết có phải bị thần kinh không nữa, khắp Seoul có bao nhiêu chỗ không mở lại chọn ngay cái khu phức tạp như vậy, đến cả đèn đường cũng không có. Con mèo đó có phải thấy chướng mắt, cố tình bảo cậu tới đây để bị kẻ gian hãm hại, muốn độc chiếm Hannie...Ô bổn thiếu gia muốn về nhà TT____TT

"May mà đến kịp mua được cái cuối cùng này."

"Đứng...lại..." một bóng đen bỗng nhiên xông tới đẩy mạnh Seungcheol vào tường.

"Á Á Á...anh ơi, em không có tiền, chỉ có thân thể thanh xuân chưa vợ này thôi, anh làm ơn..."

"Im...im đi...cho tôi...mau lên"

"Tha em đi anh ơi. Mặc dù em biết em đẹp thật, nhưng em là nam mà anh, không thể nào cởi truồng rồi lên giường với đàn ông được đâu anh"

"Bánh...đưa đây"- người kia giật mạnh chiếc túi trên tay Seungcheol rồi bỏ chạy.

Cậu lập tức chạy thục mạng đuổi theo. Nếu phải trở về nhà gặp Hong Jisoo mà không có bánh thì cậu thà hiến thân cho tên cướp luôn vậy.

Bóng đen chạy vào trong con ngõ nhỏ thì dừng lại, tiến đến gần 1 bóng đen khác đang co ro nơi góc tường. Seungcheol bằng thứ tiếng Trung sứt sẹo của mình, nghe được người nọ nói : "Hạo, anh về rồi".

💎

Yoon Jeonghan lại đau đầu. Bảo cậu ta ra ngoài mua bánh, rốt cuộc thế nào lại vác về hai người trông như dân tị nạn thế này.

Cái người cao hơn, tự giới thiệu là Quen Jun Jun, à không là Wen Chun gì đó, ôi thật sự là không nhớ được mà.

"Cậu ấy là Tuấn Huy, Văn Tuấn Huy đó." Seungcheol nhăn nhó.

"Anh có thể gọi em là Jun."- Cái cậu này công nhận mà nói ấy, là hơi bị đẹp trai, kể cả đứng cạnh tên Choi Seungcheol luôn tự luyến kia cũng không thua kém là mấy.

"Em ấy tên Từ Minh Hạo, kém em 1 tuổi, bọn em đều là người Trung Quốc."

"Các cậu có thể cho tôi biết lí do vì sao lại xuất hiện ở Seoul trong tình trạng này không?"- Hong Jisoo từ nãy đến giờ ngồi im lặng trên sofa bỗng lên tiếng.

"Em..."

"Xin lỗi, đều là do em"- Minh Hạo từ phòng tắm rụt rè bước ra.

"OH...MY...GOD!!!!" – Quý ngài L.A của chúng ta lại xổ tiếng Anh nữa rồi.

Nhìn về phía khiến Hong meo meo không nói nên lời kia, cậu bé Hạo Hạo trông vừa sáng sủa lại thêm phần đáng yêu với mái tóc nâu xoăn xoăn. Yoon Jeonghan lại thầm cảm thán "Một Wen Junhui đẹp trai thế này, lại thêm một Xu Minghao thập phần dễ thương, tiểu thuyết kỳ sau lại có đề tài nữa rồi. Lần này cho đám hủ nữ kia biết, ông đây thể loại gì cũng có thể viết"

" Em và anh Tuấn Huy là thanh mai trúc mã, tình cảm dần nảy sinh giữa chúng em vào những năm cấp 3. Lên đại học, cả hai cùng nhau thi vào đại học Bắc Kinh rồi thuê một phòng trọ ở chung trên thủ đô. Một lần mẹ anh ấy ghé thăm thì phát hiện quan hệ của chúng em, cả nhà anh ấy không đồng ý, ba mẹ em biết chuyện cũng ngăn cấm. Chúng em quyết định đến Seoul nhờ trọ một người bạn, chẳng may bị một đám xấu xa cướp hết hành lý và giấy tờ tiền bạc. Vậy nên mới có cớ sự anh Tuấn Huy phải giả cướp để lấy bánh." – Hạo Hạo chậm rãi kể lại câu chuyện, không quên đưa ánh nhìn ái ngại dò xét bộ ba CheolHanJi.

"Không sao, anh rất thoáng. Về chuyện nam nam yêu nhau, anh không kỳ thị, ngược lại còn rất ngưỡng mộ những người đấu tranh vì tình yêu của bản thân." – Quý ngài Hong vừa nói vừa xoa đầu Minh Hạo. *Cậu nhóc trông có vẻ yếu đuối thế kia lại chứa đựng sự mạnh mẽ đến thế, thật đáng khâm phục.*

"Nếu đã có duyên gặp nhau như thế, vậy thì hai đứa hãy ở tạm đây vài bữa đi. Đợi đến khi hai em liên lạc được với bạn thì dọn đi." – Jeonghan lên tiếng một cách thật ngầu khiến Seungcheol cứ ngỡ mình nghe lầm. Một Yoon Jeonghan hay cằn nhằn lại khó chịu người lạ như cậu ta mà lại cho hai người mới gặp lần đầu vào ở chung, đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

"Nhìn gì mà nhìn, chẳng phải tôi cũng cho cậu ở đấy thôi, lại còn phải như bảo mẫu chăm cậu, còn giúp cậu thực hiện cái ước mơ chả biết ngẫu hứng được bao nhiêu bữa của cậu đấy." – Jeonghan dè bỉu Seungcheol.

"Nhắc về tiệm café, ngày mai theo tớ đến chỗ này xem. Còn giờ thì đi ngủ đi, đã trễ lắm rồi" – Jisoo lên tiếng, sau đó kéo theo Jeonghan đi về phía phòng ngủ.

💎

Choi Seungcheol đang bị ăn mắng, là bị Yoon Jeonghan mắng té tát. Gì chứ, cậu là chủ tiệm mà, chả lẽ không được có ý kiến sao?

"Thật ra mình thấy..."

"Cậu im miệng cho tôi."

Hong Jisoo đi bên cạnh cười híp cả mắt:" Cậu có phải là đang chê bai cửa tiệm do tôi VẤT-VẢ-KHÓ-KHĂN tìm cho cậu ?"

"Kh...không phải đâu." Seungcheol lau mồ hôi.

"Vậy là tốt rồi, thuê chỗ này đi."

Và thế là ông chủ Choi dưới sự "giúp sức" của 2 người bạn thân, cuối cùng cũng có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch tiệm Cafe oách nhất Seoul của mình. Chúc mừng ông chủ Choi!

__________________________________

"Này nhé, chúng ta cần phải mua thêm vài món, tường cũng cần phải sơn mới...ôi má ơi..." *BỐP* vật gì đó thật "nhẹ nhàng" đáp thẳng vào đầu Seungcheol.

"Cái quỷ gì đây hả trời!"- Cậu cúi xuống nhặt lên "Bí quyết nữ công gia chánh...WTF?"

"Cô ơi...cô hãy thương con là sanh dziên nghèo vượt khó, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc mà cho con nợ đến cuối tháng đi cô ~~".

Thật thảm thiết quá, Seungcheol quên cả đau mà tiến lại gần :"Ủa đây không phải chú em Kim đảm đang học dưới mình 2 khóa đây sao, chú làm gì ở đây thế?"

Kim Mingyu hiện tại đang ôm cứng chân của bà chủ nhà trọ, nước mắt đầm đìa, tóc tai dựng đứng. Yoon Jeonghan bỗng nhiên thấy dự cảm không lành, quái thật, cảnh này sao mà quen quen.

"Em...tháng này vẫn chưa đóng tiền nhà trọ..." Mingyu xoa xoa cái mũi đỏ.

"Cái gì mà tháng này, đã 3 tháng rồi đó, tôi mở nhà trọ kinh doanh chứ không phải chỗ từ thiện, cậu không có tiền thì cút khỏi nhà tôi ngay."

"Đừng mà cô ơi..."

Bà cô này sao lại hung dữ như vậy, Seungcheol bất bình lên tiếng : "Nè cô, người ta chỉ là chưa đưa tiền thôi, cô cần gì nặng lời dữ vậy. Quay qua Mingyu đang khóc lóc thảm thiết, Choi Seungcheol anh hùng lên tiếng "Cậu đến nhà tôi ở đi, không cần chỗ này đâu, hừ hừ."

Yoon Jeonghan khóe mắt giật giật: "Nhà cậu...?"

Kim Mingyu bỗng nhiên đứng bật dậy, bất động 10s rồi đột nhiên ngẩng mặt hét lớn : "Há há há, ai muốn ở chỗ này chứ, bây giờ bà có năn nỉ tôi cũng không thèm nhé, đi thôi anh ơi".

Đoạn, cậu ta như gió lốc mà gom đồ đạc, kéo tay Seungcheol phóng đi mất dạng, để lại Jeonghan, Jisoo cùng bà chủ nhà trọ vẫn còn đang ngơ ngác.

💎

Mọi việc chuẩn bị để mở tiệm đang dần hoàn thành. Mỗi ngày Seungcheol đều đi từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về nhà. Jeonghan và Jisoo đều rất ngạc nhiên về cậu ấm này. Bình thường ngoài việc ăn ngủ rồi chơi game ra thì cậu ta chả có hứng thú với bất cứ điều gì cả. Đến cả quen bạn gái còn lười biếng hẹn hò nữa, thế mà lại chạy đôn chạy đáo tất bật lo cho cái tiệm Café, hai người đều thầm nghĩ "Xem ra Choi Seungcheol đã quyết tâm lớn thật rồi".

Chiều nay nhân lúc bọn họ rảnh rỗi, bèn kéo đến nhìn cái chỗ kia một chút, vừa bước vào đã kinh ngạc không nói nên lời.

Tiệm nhỏ kia sau khi sửa sang lại đã thay đổi hoàn toàn,mặt sàn lát gỗ,những bức tranh cổ điển với màu sắc độc đáo được xếp đặt hài hòa trên những bức tường màu sáng. Ánh đèn vàng nhã nhặn rọi khắp không gian thoáng đãng mang đến cảm giác vừa yên bình nhưng không kém phần trang nhã.

"Này tới đúng chỗ không vậy?"- Jeonghan kéo áo Jisoo.

Seungcheol đắc ý nhìn hai người bạn thân đang ngẩn ngơ.

Hô hô, đừng có xem thường Choi Seungcheol nhà cậu, tuy rằng là tên công tử bột vô tích sự nhưng từ nhỏ đến lớn đã theo ba mẹ ra vào không biết là bao nhiêu nhà hàng, biệt thự cao cấp. Cho nên nói về gout thẩm mỹ, cậu đây thật chẳng phải dạng vừa đâu nhá, nói cho mà biết.

"Sao hả? Có phải cảm thấy tớ quá xuất sắc,muốn chạy đến ôm chầm lấy tớ không?" -Seungcheol làm bộ dáng dang rộng hai tay.

Jeonghan xem tên kia cười tới đê tiện, lại nhìn tới những chiếc ly vừa được lau dọn tỉ mỉ, nhiều như vậy mà cậu ấy đều làm một mình. Jeonghan nhịn lại cảm giác muốn mắng người, tiến lại gần đó nói : "Nghỉ tay một chút ăn gì đi, cả ngày nay cậu chẳng ăn gì rồi".

"Tớ phải làm kịp cho ngày khai trương tiệm nữa, không thì lỡ ngày tốt mất." – Seungcheol từ khi nghe Jun bảo rằng mở tiệm thì phải xem cả phong thủy và ngày tốt thì liền tìm một thầy phong thủy hỏi han cẩn thận. Được thầy ấn định một ngày tốt trong tháng liền cố sức quên ăn quên ngủ, sửa sang trang trí để kịp ngày.

" Seungcheol, nhìn bọn tớ này" – Jisoo khẽ gọi.

" Cho dù trước đây cậu là thiếu gia vô tích sự hay hiện tại chuẩn bị làm một ông chủ cần mẫn, cho dù chẳng biết cậu hứng thú với công việc này được dăm bữa nửa tháng hay bao lâu, chỉ cần Choi Seungcheol cậu cố gắng, chúng tớ sẽ luôn ủng hộ cậu!" – Hong meo meo nhẹ nhàng buông một câu nhưng lại làm cho Choi thiếu gia cảm động òa khóc, bỏ dỡ việc đang làm chạy lại ôm hai cậu bạn thân.

"Này, đồ bánh bèo, buông tớ ra ngay, ngạt thở chết mất" – Jeonghan la oai oái rồi giãy giụa như muốn thoát ra.

"Cám ơn hai cậu, đã lâu rồi không được nghe những câu đầy tình người thế này" – Choi Seungcheol vừa nói xong liền bị trái một người phải một người đẩy ra kèm theo hai cái giậm chân đầy đau đớn.

Tuấn Huy và Minh Hạo đang lau dọn bàn ghế gần đó chợt bật cười vì màn đối đáp của hội người già. Sau khi không liên lạc được với người bạn ở Seoul vì cậu bạn đã di dân, SeungCheol quyết định thu luôn hai người cậu về làm nhân viên cho quán với lý do "Dù sao cũng cần tuyển người, Tuấn Huy đẹp trai còn Minh Hạo đáng yêu thế này, chắc sẽ thu hút được nhiều cô bé gái đến quán lắm", cả Mingyu cũng được Seungcheol tuyển dụng vì "Cậu ấy giỏi pha chế và các món bánh lắm. Dù sao làm việc cùng người quen vẫn tốt hơn mà". Jeonghan cũng bảo để hai người ở lại chung nhà vì dù sao căn hộ cũng còn phòng, và cũng còn để Jeonghan có mục tiêu cho cuốn tiểu thuyết mùa sau. Tất nhiên là ý nghĩ sau kia sẽ không nói với mấy người họ rồi.

💎

Seungcheol đè lại mép dán của tờ thông báo tuyển dụng lần nữa, sắp đến ngày khai trương rồi mà trong quán vẫn còn nhiều việc cần giải quyết, Jeonghan và Jisoo bảo là giúp nhưng thật ra cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, ba đứa nhỏ kia thì vẫn chưa quen việc, rốt cuộc cũng chỉ có mình cậu chạy đôn chạy đáo, sắp mệt chết rồi.

*Ding dong~*

Seungcheol ngẩng lên khỏi đống giấy tờ : "Ủa sao cửa mở mà không thấy ai..."

"Này anh"

"Sao nghe tiếng mà không có hình vậy trời..."

"NÀY ANH KIA!!!"

Seungcheol lúc này mới thấy rõ một chỏm tóc hồng hồng ló lên sau chiếc bàn của quầy pha chế.

"Ô anh xin lỗi bé, nhưng tiệm vẫn còn chưa mở cửa đâu."

"Tôi đến xin việc, anh đang cần người phải không?"

Một cậu nhóc lùn tịt, mái đầu nấm hồng rực làm nổi bật làn da trắng như sứ, nhóc ấy đang trừng mắt nhìn Seungcheol, vẻ mặt vô cùng cau có.

"Bé bánh bao, tụi anh không tuyển trẻ em vị thành niên đâu cưng à"- Seungcheol chồm tới toan xoa cái đầu xù xù kia.

*Phải nhịn,nhịn đi Jihoon à, mày đang cần việc đó*- Lee Jihoon hiện tại chính là đang vận dụng hết tất cả sự kiềm chế mà cậu có được để không nhảy xổ vào dùng cái chậu cây kia nện cho tên chết tiệt này một cú.

"Không phải đâu anh ơi, tôi đã 19 tuổi rồi đó, tôi đã là sinh viên năm hai rồi mà"

Seungcheol phá ra cười ngặt nghẽo : "Này bé, cưng tưởng anh bị ngu hay sao hả, 19 tuổi à? Vậy thì anh đây đã 69 tuổi rồi nè em há há"

Lee Jihoon muốn đồ sát. Nếu giết người mà không phải ở tù thì thằng cha đang lăn lộn như con đười ươi kia sẽ được cậu cho lãnh đủ. Jihoon hít sâu một hơi dài, mở túi xách lấy ra thẻ sinh viên của mình, hai tay run run *vì kiềm chế* đưa ra trước mặt tên kia.

Choi Seungcheol trợn to hai mắt : "Ôi mẹ ơi, dinh dưỡng gần 20 năm qua của cậu đi đâu hết rồi vậy?"

"Vậy rốt cuộc anh có nhận tôi làm việc hay không vậy?"-Jihoon phải nhanh chóng rời khỏi đây,cậu không muốn đi tù...

Seungcheol trầm ngâm hồi lâu: "Ừa, tôi nhận cậu. Mai cậu đến giúp chúng tôi một tay, vẫn còn nhiều việc bề bộn quá."

"Cám ơn"-Jihoon cứ thế quay lưng đi thẳng.

"Này bánh bao à, hợp tác vui vẻ nhé!" – Người kia cười đến hở cả răng.

*Nhìn ngu muốn chết*-Jihoon mới không thèm trả lời.

💎

" Mà tên tiệm là gì, sao tôi không thấy anh để bảng hiệu ngoài kia" – Jihoon lên tiếng hỏi.

"Ơ...." – Choi Seungcheol đơ cả người trước câu hỏi của cậu nhóc thu ngân.

__________________________

" Tớ cứ tưởng cậu ta nghĩ xong rồi chứ, đúng là không trông cậy gì được tên thiếu gia này" – Quý ngài Hong dè bỉu.

" Nè nè, người ta bận rộn nhiều việc lắm, làm sao nhớ được cơ chứ" – Seungcheol giãi bày.

"Vậy anh tính đặt tên tiệm là gì?" – Hạo Hạo lên tiếng cắt đứt trận cãi vả nho nhỏ của hai người.

"Em thích tên "Quán nhỏ hạnh phúc" lắm!" – Mingyu hào hứng đề cử.

5 giây im lặng trôi qua, Minh Hạo quay lại vứt cho Mingyu cái nhìn khinh bỉ "Dẹp ông đi, cái tên vớ vẩn vừa thôi chứ".

"Tui thấy hay mà!" – Mingyu bĩu môi nhỏ giọng nói.

"Người tiếp theo!" – Jisoo lên tiếng.

"Hay mình bắt chước như phim được không anh? Em thấy có một bộ phim Hàn tên "Tiệm café hoàng tử", mình đặt như vậy đi." – Minh Hạo đề xuất ý kiến.

"Há há há...Chỉ biết nói tui, cái tên ông đặt cũng gớm kém gì tên vừa rồi của tui. Lại còn bày đặt như phim, bớt xem mấy phim truyền hình sến sẩm đi" – Mingyu thừa dịp trêu chọc cậu bạn cùng tuổi.

Minh Hạo cảm thấy buồn vì lời chọc quê của Mingyu, thấy thế Jisoo liền an ủi "Tên thì hay nhưng bắt chước thì không ổn đâu em. Mọi người chọn tên khác đi".

"Em thấy cần gì phải phức tạp như vậy, mình mở tiệm café thì đặt "Tiệm Café" là được rồi – Tuấn Huy lên tiếng.

10 giây im lặng trôi qua, "Người tiếp theo" – khỏi nói cũng biết là ai vừa lên tiếng rồi.

"Hôm qua tớ nằm mơ thấy mình biến thành thiên thần, vậy gọi tên quán là "Hội quán thiên thần" đi. – Jeonghan mơ màng nói.

Jisoo nhẹ nhàng vuốt tóc Jeonghan, bảo "Nếu không ai nghĩ ra được cái gì hay ho một chút, thì cứ quyết định lấy ngày thành lập tiệm đặt tên luôn nhé!"

.

.

.

Và thế là tiệm café "0526" ra đời.

💎

Bảng tuyển dụng được dán đã vài ngày mà chỉ có mỗi cậu nhóc tóc hồng đến xin việc và được tuyển, còn đâu chỉ gặp toàn những thành phần quý hiếm. Người thì chê lương thấp, người lại đòi bao ăn rồi cả bao ở. Choi Seungcheol cậu mở tiệm cafe chứ đâu phải mở nhà từ thiện. Làm ông chủ cũng thật khó quá mà!

Sáng nay, khi cả bọn đang loay hoay bày biện mọi thứ, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Lần này không biết sẽ chào đón vị nào đến đây nữa. Jihoon vừa liếc ra cửa đã quay sang nhìn Seungcheol: "Nếu anh tuyển cậu ta, tôi nghỉ việc."

Bước vào quán là một cậu nhóc mắt hí với mái tóc bạch kim, miệng cười toe toét , chân thì nhún nhẩy theo lời mà cậu ta đang hát. Cậu thanh niên nhào đến Jihoon, tay bắt mặt mừng chào hỏi "Jihoon, cậu cũng làm ở đây hả? Tớ là Soonyoung học cùng lớp thanh nhạc với cậu nè. May quá có cậu làm bạn ở đây cùng, tớ cứ tưởng vào quán mới xin việc sẽ chẳng quen ai nữa chứ".

"Này nhóc, cậu đến xin việc sao không chào hỏi chủ quán kia chứ?" – Seungcheol lên tiếng giải vây cho Jihoon. Mặc dù chỉ làm việc chung vài ngày với cậu bé tóc hồng kia, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để Choi thiếu gia hiểu được rằng nếu không lên tiếng kịp thời thì khéo thanh niên mắt hí sẽ hứng hết cơn thịnh nộ của Jihoon mất thôi.

"Chào anh đẹp trai, em tên Kwon Soonyoung, sinh viên năm hai khoa nhạc. Em rất cần công việc làm thêm để trang trải tiền nhà trọ đỡ đần bố mẹ dưới quê. Mong anh hãy nhận em vào làm. Em có thể làm rất nhiều việc từ dọn dẹp đến bưng bê, chùi rửa, thậm chí những lúc anh mệt em cũng có thể hát cho anh nghe để giải tỏa căng thẳng. Anh chủ quán đẹp trai, xin hãy nhận em!" – Soonyoung nói một mạch rồi cúi đầu 90 độ thể hiện sự quyết tâm của mình.

Lần này người đau đầu chính là Choi Seungcheol cậu đây. Thằng nhóc mắt hí này nhìn thì có hơi tưng tửng, nhưng lời nói lại rất kiên định, miệng mồm cũng nhanh nhạy lắm, chỉ là liếc sang Lee Jihoon, thằng bé kia dường như chỉ đang chờ cậu mở miệng đồng ý thì sẽ lập tức giật phắt cái tạp dề rồi bỏ đi mất. Ôi đau đầu quá! Choi thiếu gia ta đây mới là chủ tiệm cơ mà, sao lại phải nhìn mặt nhân viên mà sống cơ chứ.

"Ngày mai em quay lại nhé, anh sẽ về bàn bạc cùng bạn làm ăn chung với mình. Em cứ để hồ sơ xin việc ở đây là được." – Seungcheol khéo léo nói. Từ chối liền thì sợ cậu bé kia buồn, nên là coi như đổ tội cho người bạn làm ăn chung nào đấy đi. Ngày mai cứ bảo cậu ta không chấp nhận Soonyoung là được.

💎

Dọn dẹp đến gần bảy giờ tối thì Jihoon xin phép về sớm vì còn bận chút việc gia đình. Xui xẻo làm sao trời lại đột nhiên đổ mưa, cậu đành chạy vội vào mái hiên gần đó trú tạm.

"Cún ngoan ăn đi em, anh chẳng còn nhiều tiền để mua đồ ăn riêng cho em, chỉ còn nửa phần cơm trưa anh để dành cho em đấy." – Chợt có tiếng nói quen thuộc vang lên. Jihoon đánh mắt sang góc bên kia mái hiên thì thấy tên nhóc Kwon Soonyoung đang ngồi chồm hổm lẩm bẩm gì đấy. Nhoài người một chút để nhìn, thì ra là đang lảm nhảm cùng một chú chó. Nhưng hình như chú cún ấy có điều gì hơi lạ nhỉ?

"Chẳng biết sau này anh có thể nuôi em được không nữa. Tiền tháng này anh đã dùng hết rồi, nhưng mà vẫn chưa xin được việc. Sáng nay anh có đến một tiệm café hỏi xin thử, nhưng có vẻ chủ quán không thích anh nên anh ấy bảo sáng mai quay lại sẽ cho anh câu trả lời. Chắc lại bị từ chối nữa rồi." – Soonyoung than thở.

"À mà em biết anh gặp ai ở đấy không? Là Jihoon – thiên tài soạn nhạc của khoa mà đợt trước anh kể đấy. Không ngờ thiên tài cũng đi làm thêm em nhỉ? Cứ tưởng cậu ấy chỉ biết học hành và sáng tác thôi chứ. Gặp cậu ấy anh mừng lắm, nếu mà được nhận vào làm thì có thêm bạn rồi, sẽ đỡ buồn chán hơn, lại có thể kết thân xin bí quyết học tập nữa." – Soonyoung cứ luyên thuyên mãi mặc kệ chú cún có nghe cậu ta nói hay không.

Trời có vẻ tạnh bớt mưa, cậu bé mắt hí xoa đầu chú chó một lần nữa, dặn dò gì đấy rồi trùm chiếc nón lên, chạy về phía bên kia đường. Jihoon tiến lại gần chú cún, thì ra bé cún đã bị mù hai mắt, rồi nhìn phần cơm dang dở kia, hình như là phần trưa B của canteen trong trường. *Thì ra tên kia cũng không phải người xấu, chỉ là có hơi quái dị một chút thôi. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu nhé Kwon Soonyoung*.

Sáng hôm sau, Jihoon bỏ cả tiết học để đến cửa tiệm thật sớm đứng chờ ông chủ. Đợi mãi mới thấy Choi Seungcheol xuất hiện. Cậu nhóc tóc hồng chỉ quăng cho một câu "Anh cứ nhận tên hôm qua vào làm đi. Cậu ấy trông cũng được việc đấy."

"Nhưng chẳng phải hôm qua cậu bảo nếu thằng nhóc kia vào làm thì cậu nghỉ à." – Seungcheol ngạc nhiên *Mới một ngày thôi mà sao tư tưởng khác nhau thế. Có phải Lee Jihoon xin vào quán tuần trước không vậy?*

"Tôi bảo nhận thì nhận đi, sao anh hỏi nhiều thế?" – Jihoon vứt lại một câu rồi bỏ đi.

Choi Seungcheol lại cảm thán "Gì thế này. Tôi mới là ông chủ cơ mà. Thế quái nào cái gì cũng chẳng được quyết định thế"

Vậy là tiệm café có thêm một nhân viên tên Kwon Soonyoung. *Nhận cậu ta vào cũng không tệ nhỉ? Dư thừa năng lượng thế này không sợ làm biếng* – Choi thiếu gia và thiên tài Jihoon thầm nghĩ .

💎

"Ôi cái lưng tôi..."- Jeonghan khinh bỉ nhìn tên kia đang nằm bò ra trước mặt cậu than vãn. Đúng là không quen chịu khổ mà!

Tiệm Cafe này tuy nằm trên một con phố nhỏ nhưng lại gần khu cao ốc văn phòng và trường học. Địa điểm kinh doanh tốt như vậy, nếu không phải nhờ người bạn của mẹ Hong khi di dân cần nhượng lại thì còn lâu mới đến lượt Choi Seungcheol hưởng lợi.

"Thế nào? Chịu không nổi rồi thì ngoan ngoãn quay về nhà làm thiếu gia như cũ đi." -Jisoo mỉa mai.

"Hứ, người ta than chút xíu cũng không cho..."

*Ding dong*

Một người vừa mở cửa bước vào. Seungcheol nghĩ thầm : Gặp quỷ ? Giữa đêm còn đeo mắt kính đen, ăn mặc thì như tài tử Hô Li Gút. Ông anh, có phải vô nhầm chỗ rồi không? "Xin chào" – Nụ cười siêu cấp thân thiện của ông chủ Choi.

"Nhanh cho tôi Beefsteak loại 1, còn có rượu vang tốt nhất cũng mang ra đây."- Vị khách kia vừa ngồi xuống đã nói một hơi. Choi Seungcheol cảm thấy ù tai : "Xin lỗi...chẳng biết anh có để ý không nhưng đây là tiệm cafe..."

"Thì sao?"- Người nọ đưa tay tháo kính, ngước đôi mắt hẹp dài nhìn Seungcheol. Ông chủ Choi cảm thấy hoang mang : "Tiệm cafe thì sẽ không có Beefsteak và rượu vang..."

"Vậy...có gì ăn được không?"-Giọng nói rất trầm, cảm giác vô cùng mệt mỏi. "Chúng tôi chỉ có bánh crepe và cafe được chứ?"

____________________________________

"Này cậu biết làm không đó?"-Jisoo ái ngại nhìn vào đống bột mì vung vãi trên bếp. "Tớ từng xem Mingyu nấu rồi, cũng dễ mà."

"Làm người ta ngộ độc thì thất đức lắm đó."-Jeonghan lên tiếng. Seungcheol khóc thầm, mấy người có phải bạn tôi không vậy???

____________________________________

"Bánh và cafe của cậu." -Jeonghan nhìn kỹ vị khách trước mặt, tuổi có lẽ cũng còn trẻ, vừa nhìn thì biết là người có tiền, chẳng hiểu sao giờ này vẫn còn lang thang ở đây. Cậu ta hình như rất đói bụng, cái "bánh"'của tên kia làm mà cũng có thể ăn ngon miệng như vậy, có phải đói đến nổi mất hết vị giác rồi không?

"Này anh ơi..."

"Của cậu tổng cộng là 8800 won, cám ơn" – Seungcheol nhanh nhẹn, đã gần 11h đêm rồi đó, ông đây muốn ngủ!!!

"Tôi..."

"Vâng?"-Nụ cười thân thiện.

"Tôi không có tiền."-Nụ cười duyên dáng.

*ĐÙNG* Nụ cười tan biến ~~~

💎

Kim Mingyu luôn cảm thấy ông trời đối với mình thật sự không tệ lắm, cho dù mọi người cứ luôn cười cậu là chúa xui xẻo, mặc kệ, ngốc cũng có phúc phần của kẻ ngốc. Lần trước đi làm bị một chiếc xe hơi suýt tông phải, tên nhà giàu ngồi trên xe không những không xin lỗi mà còn liếc người ta, hại cậu chạy đến nơi thì đã muộn giờ, thế là bị đuổi việc.

Hừ, tôi mới không thèm, ông chủ vừa keo kiệt lại còn hay la mắng, nhưng mà sau đó chưa trả kịp tiền nhà trọ, lại tiếp tục bị bà chủ đuổi... Vừa lúc đó thì gặp anh Choi Seungcheol tốt bụng, bây giờ Mingyu vừa có chỗ trọ miễn phí lại tìm được việc làm. Đấy lại bảo người ta không may mắn nữa đi "(๑•ㅂ•)و✧

__________________________________

Kim Mingyu nghĩ lại rồi...mình không phải là xui xẻo, mà là RẤT RẤT XUI XẺO .

"Em không chịu, chính thằng cha này tháng trước lái xe tông em, làm em bị mất việc, bị đuổi khỏi nhà trọ đó."-Kim Mingyu lớn tiếng kháng nghị.

"Này là tài xế lái xe không phải tôi, mà lỗi do cậu băng qua chả chịu nhìn đường đấy chứ."- "thằng cha" nọ vẫn chẳng có chút hối lỗi.

Kim Mingyu tức lắm rồi : "Em không muốn sống chung nhà với anh ta đâu hyung, mau đuổi hắn đi đi."

Choi Seungcheol cũng bực lắm đây, buồn ngủ muốn chết mà hai đứa này lại còn cãi nhau, bèn gắt lên : "Đây đâu phải là nhà cậu, nếu không thích thì dọn ra ngoài đi."

Choi Seungcheol biết mình lỡ lời rồi... "À ý tôi là..."- Thằng nhóc kia chưa nghe người ta nói xong đã bỏ đi mất, ánh mắt Jisoo nhìn cậu rõ ràng là đang lên án, Jeonghan khẽ nói : "Đây cũng đâu phải là nhà cậu."

Ai cần mấy người nhắc chứ...bây giờ phải làm sao, thật đau đầu quá đi.

"Haizzz, thôi để tôi giải quyết vậy." – Cả bọn nhìn theo kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện lững thững bước ra ngoài. Nhận người này chẳng biết có phải là sai lầm hay không nữa đây...

_________________________

*1 tiếng trước*

"Tôi không có tiền, nhưng bù lại tôi có thể làm việc trừ nợ cho anh" – Tên ôn thần kia hết sức thản nhiên.

"Hả ???" – Ông chủ Choi bạo phát.

"Này cái mặt cậu ta sẽ được mấy em gái yêu thích lắm đấy, chẳng phải gần đây có một trường trung học hay sao?" -Hong Jisoo tính toán sâu xa.

"Nhìn xem cái đồng hồ hắn đang mang ít nhất cũng bảy tám trăm ngàn đó, chắc cũng chẳng phải dạng bất lương." -Yoon Jeonghan loá mắt vì tiền.

Ông chủ Choi vô cùng đắn đo...

"Nếu anh không đồng ý thì cũng đành chịu, giờ có đánh tôi cũng chả có đồng nào cả." – Không thể tin được còn có người mặt dày hơn cả bê tông...

Choi Seungcheol tháo tờ thông báo tuyển dụng xuống, thầm nghĩ nhà của Jeonghan bây giờ nên đổi tên thành tổ ấm của những thanh niên cơ nhỡ cho rồi.

______________________

"Này bộ cậu là con nít sao, còn bày đặt giận dỗi bỏ nhà ra đi."

"Thây kệ tôi, anh mau biến đi." – Không thèm để ý tên nhà giàu hống hách.

"Vậy tôi về ngủ đây, ôi trời lạnh thật mà có người tự hành bản thân, ngu hết chỗ nói."

Kim Mingyu muốn đánh nhau...

"Rồi xin lỗi được chưa, giờ tôi đã thành kẻ vô gia cư, khổ lắm đó, chẳng lẽ cậu muốn tôi phải ra gầm cầu nằm sao?"

Mingyu suy nghĩ, cũng phải, mình là người rộng lượng mà.

"Hừ, về đây."

"Ê đợi đi với chứ, tôi còn chưa biết tên của cậu?" Cười cái gì mà cười, bộ thân lắm sao.

"Kim Mingyu." – Lầm bầm.

"Tên tôi là Jeon Wonwoo, từ nay hãy hoà thuận với nhau nhé."

💎

Dạo gần đây cứ có tên con trai nào đấy thập thò ngoài cửa mãi. Lee Jihoon cảnh giác nói với ông chủ quán "Anh Choi, tôi thấy có tên kia suốt ngày cứ đứng trước cửa quán nhìn vào đây hoài. Có khi nào hắn tính cướp cửa tiệm không?"

Choi Seungcheol đang bận rửa tách, nghe thấy vậy liền nhìn ra ngoài cửa. Đúng là có thằng nhóc cứ nhìn vào đây. Nhìn mặt cũng sáng sủa, cơ mà sao cứ thấy giống giống con gì ấy nhỉ?

"Cậu ấy là bạn của Kim Mingyu đó anh. Lần trước có đến đây tìm Mingyu nhưng cậu ta không có ở tiệm. Jisoo hyung ra tiếp chuyện cậu ta. Chả biết sao từ đó đến hôm nay ngày nào cũng thấy tên đó thậm thụt ngoài cửa" – Hạo Hạo nhiều chuyện nói với ông chủ. Gì chứ dạo này luyện nhiều phim truyền hình, tiếng Hàn của cậu cũng khá lên đáng kể rồi.

"Tên Mingyu nhìn cứ gian gian, hóa ra bạn của cậu ta cũng nồi nào úp vung nấy" – Tuấn Huy được dịp nên cứ thế kể xấu Mingyu. Cậu chướng mắt tên cao to đen hôi kia lâu rồi. Suốt ngày cứ cố tình gây sự với Hạo Hạo của cậu, đừng tưởng cậu đây không biết tên kia có ý đồ gì nhé.

"Hắn ta là đang tương tư người trong quán này thôi. Nhưng mà lại nhát gan quá nên chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào." – Wonwoo hướng cửa tiệm lên tiếng. Gì chứ tình trường anh đây cân hết nhé. Nhìn một phát là biết đang để ý Jisoo hyung rồi. Cơ mà Hong meo meo hyung đáng yêu thế, đâu thể để rơi vào tay tên kia được.

Anh chàng thậm thụt ngoài cửa chính là sinh viên cùng khoa với Kim Mingyu, tên gọi Lee Seokmin, và được bạn bè "ưu ái" cho cái tên "mặt ngựa" vì mặt cậu ta khá dài. Sở dĩ Seokmin ngày ngày cứ lấp ló mãi ngoài cửa là vì cậu ta đã bị thần tình yêu gọi trúng tên mất rồi. Người ta là đang yêu thầm con mèo họ Hong trong tiệm café đấy.

___________*dòng ngăn cách hồi tưởng*_____________

*Kim Mingyu, hôm nay cậu mà không trả cho tôi cuốn sách thì tôi sẽ lột xác cậu ngay tại quán đấy.* – Lee Seokmin vừa tiến về góc đường vừa rủa thầm trong bụng.

"Cậu cần tìm ai?" – Hong Jisoo cứ thấy cậu nhóc thập thò ngoài cửa mãi mà chẳng vào, bèn tiến ra hỏi thăm.

"Em muốn hỏi...." – Seokmin đang trả lời thì chợt khựng lại, mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm người phía trước *Trời ạ, sao trên đời này lại có một người đẹp trai đến như thế* – Lee Seokmin gào thét n lần trong lòng, mắt vẫn nhìn Hong Jisoo, miệng vẫn không ngậm lại được.

*Tên nhóc này bị gì thế?* "Xin hỏi cậu cần tìm ai?" – Quý ngài Hong lên tiếng lần nữa.

"Em....Em....muốn....tìm....Kim....Min.....Min.....Gyu.....Cậu....ấy....hẹn....em....tại....đây.....để....để......trả....sách" – Seokmin khó khăn lắm mới nói được hoàn chỉnh nội dung cần nói. Khổ quá đi, người đẹp ở trước mắt làm cậu đến nói chuyện cũng không nói năng bình thường được.

"À, Mingyu xin nghỉ phép vài hôm rồi, cậu có cần gấp không để tôi cho cậu địa chỉ đến nhà tìm cậu ta!" – Jisoo nở nụ cười thân thiện trả lời.

*Đùng...đùng...đùng* – Trời đang nắng chang chang thế này mà sao Lee Seokmin lại nghe thấy âm thanh sét đánh ngay trúng cậu vậy nè. Không xong rồi, phải chuồn trước đây, không thì tim sẽ vỡ mất thôi.

"Không...không....cần....đâu....ạ....Chào....anh.....em.....về" – Lắp bắp nói lời chào, cậu vọt lẹ đi trước khi mình thật sự chịu không nổi mà thất thố lần nữa trước mặt người ta.

_____________________________________

Thế là từ đấy trước tiệm luôn có một bóng dáng thập thò ngoài cửa lén nhìn vào, chỉ để tìm kiếm bóng dáng của quý ngài Hong. Nhưng thật tiếc rằng không phải lần nào cũng được ngắm người đẹp, đã thế còn bị một đám người trong cửa tiệm nhìn đầy kỳ thị nữa. Đám bạn của Seokmin luôn bảo cậu chẳng biết tình yêu là gì, còn trêu đùa cậu. "Nếu hỏi cậu ta tình yêu có hình dạng gì thì chắc chắn Seokmin sẽ trả lời tình yêu có hình dạng của những cuốn sách Luật khô khan ấy thôi".

Sai rồi nhé. Bây giờ thì Lee Seokmin đã biết câu trả lời rồi nè. Tình yêu có hình dạng của chú mèo, mèo nhỏ mang tên Hong Jisoo.

💎

Lee Seokmin hạ quyết tâm theo đuổi Hong Jisoo rồi. Ông bà ta hay có câu "nhất cự ly, nhì vận tốc", vậy nên điều đầu tiên là phải tiếp cận được anh ấy. Muốn thế thì phải xin vào tiệm Café làm thôi. Cậu hùng hổ mở cửa tiệm bước vào.

Lee Jihoon nhìn thấy đầu tiên liền vội vội vàng vàng kéo áo ông chủ Choi, hốt hoảng bảo "Anh Choi, anh Choi, cái tên hay thập thò ngoài cửa tiến vào kìa anh. Không lẽ hắn định cướp cửa tiệm giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao?"

Tuấn Huy và Minh Hạo vừa nghe Jihoon nói, liền lập tức mỗi người thủ một thế võ. Minh Hạo còn chạy vào quầy, mở balo của mình, đem ra một khúc nhị côn, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào nếu tên kia dám giở trò.

_________________________

"Anh ơi, anh hãy nhận em vào làm thêm ở đây đi anh. Em có thể làm tất cả mọi thứ, tiền lương cũng có thể thỏa thuận mà anh" – Lee Seokmin hiện tại đang năn nỉ ỉ ôi muốn khô cả họng chỉ để mong ông chủ tiệm nhận mình vào làm.

"Cậu em à, tiệm của anh chỉ là một tiệm nhỏ thôi. Buôn bán cũng không phải quá tốt, nhân viên cũng có thể nói là vừa đủ rồi, nhận em vào thì anh lại tốn thêm một phần tiền lương nữa sao? Hay em thuyết phục những người họ xem có chịu trích phần lương của mình để bù vào lương của em không nào?" – Choi Seungcheol nhẹ nhàng nói, đồng thời đánh ánh mắt sang cặp đôi Huy Hạo, Soonyoung và Jihoon đang ở gần đó.

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG" – Bốn người đồng thanh đáp rõ to khiến Lee Seokmin giật mình. Cậu chỉ là muốn theo đuổi người mình thầm thương thôi mà.

"Thế cậu nói đi, vì sao lại muốn làm ở tiệm này. Tôi thấy cậu khả nghi lắm." – Jihoon đánh ánh nhìn dò xét sang Seokmin.

"Em...em...em..." – Cậu ấp úng. *Biết nói lý do gì bây giờ, không lẽ lại bảo vì muốn theo đuổi người ta mà xin vào làm sao* Seokmin thầm nghĩ.

"Em muốn theo đuổi anh Jisoo nên hy vọng có thể xin vào làm cùng một tiệm với anh ấy. Em biết anh ấy là nhân viên tiệm này." – "Mặt ngựa" lấy hết can đảm để nói. Thôi thì người ta cũng bảo "đẹp trai không bằng chai mặt" mà, cũng đâu phải tỏ tình đâu.

"Ai bảo cậu Jisoo hyung là nhân viên tiệm này. Anh ấy là bạn của ông chủ đấy. Ai dám bắt anh ấy làm việc gì trong tiệm cơ chứ." – Soonyoung lại nhiều chuyện nữa rồi.

"Nhưng chẳng phải anh ấy là người hát trong tiệm sao?" – Seokmin ngớ người hỏi.

"Cậu ấy chỉ hát vì thích thôi nhóc à." – Seungcheol lên tiếng giải thích.

________________________

Nếu bảo Seokmin yêu thầm mèo nhỏ Jisoo ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cũng không hẳn như thế, cậu đâu phải nữ chính ngôn tình mà gặp soái ca một lần là yêu liền chứ. Chỉ là lúc đó thật ra cũng có chút chú ý đến, rồi chả hiểu sao cứ đến cửa tiệm ngắm người ta mãi thôi.

Trong một tối cuối tuần thì tình cờ nhìn thấy anh ấy ngồi ôm đàn hát trong tiệm, lúc ấy thì Lee Seokmin mới chính thức biết tình yêu là gì. Mèo nhỏ Hong tao nhã ngồi trên chiếc ghế giữa tiệm, ôm đàn ghita vừa đệm đàn vừa hát "As long as you love me". Mặc dù chả hiểu người kia hát gì cả, nhưng nhìn bóng dáng nhỏ bé của Jisoo, Seokmin bỗng cảm thấy tim như hẫng đi một nhịp, cảm giác muốn yêu thương người kia thật nhiều, muốn có thể cùng người kia ngồi đó cất lên câu ca hát về chuyện tình của họ.

_______________________

"Này nhóc, thấy cậu cũng nhanh nhẹn, lại thật thà, anh đây nhận cậu làm part time." – Ông chủ Choi thấy mình thật cao cả, lại nhận thêm một người nữa rồi. Xem như cho cậu nhóc một cơ hội, cũng để có thể kiếm được người mau rước con mèo họ Hong này, nếu không thì con mèo ấy sẽ thành tinh mất thôi.

"Ông chủ, anh thật tốt bụng quá. Em yêu anh quá đi." – Lee Seokmin miệng gào thét cảm ơn, tay chân múa may loạn xạ. Bốn nhân viên trong tiệm cùng Choi thiếu gia thầm nghĩ không biết quyết định nhận người này có đúng không nữa.

______________________

"Vậy là cậu nhận nhóc ấy à? Nhóc ấy làm hôm nào, để tớ sắp xếp đến tiệm nhìn thử xem. Ái chà, còn tính theo đuổi cả Hong meo meo nhà chúng mình à?" – Jeonghan vừa sấy khô tóc vừa lên tiếng đáp lại câu chuyện mà Seungcheol kể.

"Đứng yên, để tớ." – Choi Seungcheol với lấy máy sấy tóc khỏi tay Jeonghan, nhấn người kia ngồi xuống ghế sofa, tay lại bận rộn, miệng cằn nhằn: "Cậu ấy, không biết chăm tóc tóc như thế nào mà lại thích để tóc dài. Thật không hiểu nổi cậu."

"Chẳng phải đã có Choi thiếu gia giúp tớ rồi hay sao?" – Jeonghan híp mắt trêu người nọ. Choi Seungcheol thở dài, thầm cảm thán "Tôi có phải ở đợ nhà cậu đâu cơ chứ."

💎

Yoon Jeonghan là sinh viên khoa nhiếp ảnh, nhưng ít ai biết mỹ nam tóc dài này cũng chính là tác giả của những bộ tiểu thuyết BL nổi tiếng trong cộng đồng fangirl. Ừ, Jeonghan có thể được xem là hủ nam đấy. Vậy nên cậu mới không ngại chứa một đôi vì tình mà bỏ nhà ra đi như JunHao, bởi lẽ cậu ngưỡng mộ họ, khâm phục cách họ dám đối mặt vì tình yêu của bản thân.

Các bạn hỏi Jeonghan có từng yêu ai không à? Cậu ấy cũng là một cậu trai nhạy cảm mà, đương nhiên là từng cảm nắng ai đó rồi. Chỉ là hiện tại, mỹ nam lại đang rơi vào một vòng lẩn quẩn, mà chính cậu cũng không thể gỡ ra được.

__________________________

Vài ngày trước, Jeonghan dọn dẹp lại blog cá nhân của mình, chợt thấy one shot đầu tiên cậu đăng trên blog có một bình luận khá mới ở dưới. Bản tính khá lười nên cậu chẳng hay trả lời bình luận, cũng rất ít khi xem lại những bài post cũ, thế nên khi cậu phát hiện thì cũng một tháng kể từ khi người đó hỏi thăm rồi.

"Chào bạn, tình cờ mình phát hiện bài đăng này của bạn, khi đọc xong cảm thấy thật giống với mình của hiện tại, nên rất muốn bình luận vài dòng gửi đến bạn.

Mình cũng có một mối quan hệ như thế, "trên mức tình bạn" nhưng lại chưa đến tình yêu, một sợi dây vô hình nào đó đã ngăn cách mình cùng người ấy. Chúng mình có thể thoải mái khoác vai nhau đi học, nhưng nắm tay nhau thì lại thấy khó xử. Chúng mình cùng nhau làm rất nhiều điều, cùng học, cùng chơi nhưng lại không chịu bất kỳ mối ràng buộc trách nhiệm nào. Đã nhiều lần mình tự hỏi chúng mình cứ giữ mối quan hệ ấy mãi hay ai đó sẽ dũng cảm bước thêm một bước để hoàn thành mối duyên này.

Hôm nay mình quyết định sẽ đi bước cuối cùng đó. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ có đủ dũng khí để bày tỏ tâm tư.

Cám ơn đã đọc bình luận này của mình."

Yoon Jeonghan ngẩn ngơ cả buổi chiều vì bình luận. Cậu đọc lại bài viết, những hồi tưởng về người ấy cứ chầm chậm trôi qua. Là năm 10 tuổi, có một cậu bé vì cậu bạn cùng bạn mới quen quá phiền phức, đã dùng phấn vẽ một đường ranh giới, ai qua đường vẽ ấy sẽ bị đánh một cái. Là năm 15 tuổi, lần đầu tiên biết cúp học là như thế nào, tất cả cũng vì cậu bạn kia cảm thấy uất ức cô giáo chủ nhiệm nên lôi cả cậu cùng học trò cưng của các thầy cô – Hong Jisoo, cả ba trốn đi trượt patin, rồi cùng chứng kiến một trận đánh nhau của đám nhóc loai choai và bị đưa vào đồn cảnh sát làm nhân chứng. Là năm 16 tuổi, cậu cứ nghe mãi người kia than thở vì nhận được thư tỏ tình của các bạn nữ, lúc ấy chỉ nhếch mép bảo "Không thích thì cứ xé đi, than thở với mình cũng chả ích gì.". Là năm 18 tuổi, cậu nộp đơn thi vào khoa nhiếp ảnh, người kia theo sở nguyện của gia đình học Luật, người bạn còn lại của bộ ba mỹ nam thì ra nước ngoài du học.

Phải, người kia chính là Choi thiếu gia – Choi Seungcheol người gặp người ghét hoa gặp hoa héo *theo lời Hong Jisoo* đấy. Jeonghan nhận ra mình bắt đầu có một loại tình cảm đặc biệt với cậu bạn thân của mình từ những năm cuối cấp 3. Để rồi cứ suy nghĩ mãi về mối quan hệ của họ. Nếu như ranh giới giữa tình yêu và tình bạn là con số 0 thì bước được qua đó là yêu thương, còn như thất bại thì sẽ trở thành xa lạ. Cậu ví von con số 0 ấy bằng bốn chữ "trên mức tình bạn". Yoon Jeonghan sợ đánh mất tình bạn này, nên cứ mãi chần chừ ở con số 0 đó, không nóng cũng chẳng lạnh, không ồn ào cũng chẳng dịu êm, cứ thế mang trong mình một nỗi bấp bênh bất cứ lúc nào cũng có thể chẳng giữ nổi thăng bằng.

___________________________

"Này, lại ngẩn người nghĩ gì thế Yoon đại thiếu gia." – Choi Seungcheol vỗ nhẹ vai Jeonghan.

Yoon Jeonghan nhìn người trước mặt: là người bạn thân mười năm của cậu, là người mà cậu đang mang một cảm xúc rất lạ chẳng nói nên lời, nhưng cậu lại chẳng đủ dũng khí để nói ra điều đó. "Seungcheol, chúng ta rốt cuộc là gì của nhau?" – Câu nói hững hờ buông ra. Chính Jeonghan cũng không biết vì sao lại là câu nói ấy.Có lẽ vì chưa đủ dũng cảm, cũng có thể là một chút thăm dò.

"Đương nhiên là bạn thân rồi. Mình, cậu, cả Jisoo nữa, chúng ta đều là bạn thân của nhau cơ mà." – Seungcheol đáp.

*Phải rồi, chỉ là bạn thân....* – Jeonghan lẩm bẩm rồi bỏ mặc Choi Seungcheol đang phát ngốc đứng đấy, thẫn thờ vào phòng.

___________________________

Vài hôm sau, nhân lúc Jisoo đang ngồi mơ màng trong tiệm, Seungcheol cầm tách café đang nghi ngút khói đến trước mặt: "Này, Jisoo, cậu có thấy dạo này Jeonghan trông kỳ lạ lắm không?"

"Cậu ấy lúc nào mà chẳng kỳ lạ. Mà Choi thiếu gia hôm nay cũng để ý đến người khác thay đổi gì à?" – Hong meow meow lại kiêu ngạo đâm chọt người ta nữa rồi.

Thấy Seungcheol ngập ngừng, Jisoo bỗng lên tiếng : "Không phải cậu ta tỏ tình với cậu đó chứ?"

Seungcheol suýt chút sặc cafe: "Nói...nói bậy cái gì đấy, bọn mình là bạn bè bao nhiêu năm cơ mà."

Jisoo chép miệng, ném cho tên kia cái nhìn khinh bỉ rồi lại im lặng.

*Nói với cậu ta cũng chả được tích sự chi hết* – Seungcheol rối rắm, thôi cứ kệ đi vậy...

💎

Tiệm Café có hai cậu bé khách quen mà ông chủ lẫn nhân viên trong quán đều nhớ mặt thuộc tên, chính là Chwe Hansol và Boo Seungkwan học ở một trường cấp ba gần đây. Hai cậu nhóc một tròn trịa người và cực kỳ huyên náo, một mang nét lai Tây trầm tĩnh ít nói, luôn luôn ngồi cạnh chiếc bàn ở góc, học bài cùng nhau.

Thằng bé Seungkwan nói cực kỳ nhiều, nếu đo độ nói của nhóc ấy với Soonyoung nhiều chuyện của quán thì chắc tên mắt hí kia cũng chào thua. Ấy vậy mà người có vẻ thích sự yên tĩnh như Hansol lại chịu được.

"Tớ nói cậu nghe, Seventeen sắp comeback rồi đấy. Đợt này tớ phải mua album của nhóm để ủng hộ Vernon mới được. Lần trước đã lỡ mất rồi." – Seungkwan luyên huyên nói.

" Cơ mà tháng này tớ vừa mua từ điển Anh – Hàn, hết tiền nữa rồi. Huhu, sao số phận làm fan của tớ khổ thế này." – Cậu nhóc buồn tủi.

"Từ vựng tiếng Anh hôm trước tớ chép cho cậu, đã học thuộc chưa, tớ trả bài đấy nhé." – Trai Tây Hansol lên tiếng cắt ngang màn khóc lóc của Seungkwan.

"Cậu vô tâm vừa thôi. Người ta đang buồn vì không có tiền mua album ủng hộ anh người thương mà cậu không an ủi tớ được câu nào cả, cứ lo mấy từ vựng tiếng Anh ấy hoài" – bé Boo cằn nhằn cậu bạn thân.

_________________________

"Này, cầm lấy đi." – Hansol giơ một chiếc túi trước mặt Seungkwan.

"Gì thế này. Đừng nói lại là sách Anh ngữ nữa nhé, tớ chết trong mớ từ vựng Anh....AHHHHHHHHHHHH. CHWE HANSOL, CẬU LẤY ALBUM Ở ĐÂU RA VẬY????" – Boo Seungkwan ôm chầm lấy túi giấy hét thất thanh.

Jeonghan đang gật gù gần đấy còn tưởng cháy nhà đến nơi rồi chứ. Thiếu chút nữa thiên thần đã ra dập cho thằng nhóc mập kia một trận rồi đấy, cũng may Seungcheol đã kịp ngăn cản "Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế Jeonghan à".

Biết mình mất lịch sự quá, Seungkwan vội liên tục xin lỗi rồi kéo tay Hansol ngồi xuống, cả khuôn mặt bừng sáng vì vui mừng, lắc lắc tay cậu nhóc lai Tây, miệng rối rít cám ơn.

"Ah, lần này không được card Vernon rồi. Mặc dù tớ cũng thích Hoshi hyung lắm, cơ mà vẫn muốn có card của Vernonie cơ." – Nhóc Boo xụ mặt.

"Học bài đi, ngày mai thầy giáo trả bài đấy." – Hansol mặt không cảm xúc lên tiếng.

___________________________

"Seungkwan, đưa tớ cái card trong album lần trước mà cậu bóc trúng đây. Cái của Hoshi đấy." – Hansol khẽ gọi.

"Đây nè, cậu lấy làm gì? Đừng làm mất đó nha. Hyung ấy là anh người thương thứ 13 của tớ đó."

"Cầm lấy cái này đi, giữ kỹ đó. Tớ giữ card của Hoshi" – Lấy trong ví ra một chiếc card khác đưa cho Seungkwan, Hansol cất tấm card còn lại vào ví.

Một lần nữa Boo Seungkwan lại làm cả cửa tiệm một phen giật mình vì giọng hét oanh vàng của thằng nhóc.

"Choi Seungcheol, lần này tớ không nhịn được nữa. Cậu phải để tớ ra dạy cho thằng bé một bài học về phép lịch sự nơi công cộng mới được." – Jeonghan ngoái đầu nói với Choi thiếu gia, rồi hùng hổ bước đến bàn của hai nhóc con. Vừa tính mở lời thì lại bị sự hối lỗi đáng yêu của bé Boo làm cho quên mất mình tính nói gì, ngậm ngùi đi vào quầy thu ngân dưới ánh nhìn khinh bỉ của Jihoon.

"Ah, Chwe Hansol, cậu lại kiếm đâu ra card của Vernonie vậy. Huhu, tớ xin đổi mãi mà chẳng ai chịu cả. Chwe Hansol thiệt tuyệt vời quá đi." – Seungkwan hớn hở vẫy vẫy tấm card của người thương, cười đến toét cả miệng.

*Nếu không đi mua hơn 20 cái album chỉ để bóc trúng tấm card của Vernon thì tớ biết tìm đâu ra để dâng cho cậu cơ chứ.* – Chwe Hansol thầm nghĩ.

💎

Đã là lần thứ một ngàn Choi Seungcheol tự hỏi mình có thật sự là chủ của cái cửa tiệm 0526 không.

Hiện tại cậu ta đang khệ nệ tay xách nách mang một đống thứ, trời thì nắng gay gắt, Seungcheol về đến nơi thì mắt muốn hoa lên, mồ hôi đầm đìa.

Aishhh, Hong Jisoo!!! Cái gì mà ban ngày không muốn ra ngoài hại da, bộ cậu là da người còn tôi là da trâu chắc? Hại ông đây một mình khiêng cả núi đồ đạc muốn hộc hơi.

*Ủa, ai đứng kia? Cứ thập thò trước cửa, chẳng lẽ lại thêm một đứa tương tư người trong tiệm...*

"Ê bé con, tìm ai thế?"-Seungcheol buông túi đồ vỗ vai thằng nhóc, nó giật mình quay phắt lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.

Đứa nhỏ chỉ cỡ 15-16 tuổi, tóc đen gọn gàng, trên người còn mặt đồng phục, có lẽ là học sinh trung học.

"Anh hỏi em làm gì ở đây? Em tìm ai sao?"- Sao lại nhìn anh mày như thế hả, anh đâu giống loại bắt cóc trẻ em chứ.

"Chẳng liên quan tới anh."-Thằng bé sau khi định thần lại thì hếch mũi trả lời.

"Này nhé, nhóc đang đứng trước chỗ của anh mà dám nói như thế à?"-Seungcheol đang mệt muốn chết lại gặp đứa nhỏ ngang ngạnh, kiềm chế không được mới lớn tiếng quát.

Cậu nhóc hình như bị doạ sợ, nó co người lại rồi quay lưng chạy đi mất dạng.

"Sao anh đi lâu quá vậy, thật là lề mề." -Jihoon mở cửa cho Seungcheol vào liền càu nhàu.

...Ở ngoài đường thì bị con nít phớt lờ, về quán thì bị nhân viên trách mắng.

Lần thứ một ngàn lẻ một Choi Seungcheol tự hỏi, tôi có phải là chủ tiệm không???

_________________________

*Tối hôm đó tại căn nhà nhỏ nhỏ trong thành phố to to*

"Anh hai ơi, sao dạo này anh hay về muộn vậy?"

Jihoon mỉm cười mệt mỏi nhìn đứa em trai đứng chờ mình trước cửa. Nhóc con này mới ngày nào còn bé xíu như cây nấm níu chân cậu mè nheo đủ thứ bây giờ đã cao hơn cậu nửa cái đầu, đã thành học sinh trung học mất rồi.

"Lần sau đừng chờ anh nữa, thức khuya không tốt."-Jihoon dặn dò.

"Nhưng mà..."

"Cấm cãi, đi ngủ sớm đi."- Ô, không phải anh muốn lớn tiếng đâu, tại tự dưng nó bật ra như thế thôi. TT_____TT

"Vâng, anh ngủ ngon."

_________________________

Lee Chan hiện tại đang trùm kín chăn, mặt mày nhăn hết cả lại. Thằng cha đó vừa nhìn đã biết chả phải là người lương thiện rồi...

Không đúng! Anh hai ơi, ngoài em ra tất cả bọn họ đều là người xấu, chỉ có Chan mới thương anh hai thôi.

Thằng nhóc âm thầm hạ quyết tâm, nhất định không để cho anh nó gặp mấy người đó nữa, nhất là tên hay la lối kia.

Đêm đó Choi Seungcheol đang ngủ đến há mồm không hề hay biết, chỉ vì lỡ to tiếng một tẹo mà đã bị cậu nhóc họ Lee nọ thẳng tay cho vào danh sách kẻ bất lương vốn đã dài dằng dặc kia.

💎

"Cô ơi, con xin lỗi mà cô ơi. Cô thương con sanh dziên cho con ở lại đi cô ơi. Con không cố tình làm cháy ký túc xá đâu mà cô. Với lại cũng đâu thiệt hại gì đâu cô ơi." – Hình ảnh bạn trẻ Kwon Soonyoung mặt mũi tèm lèm đang khóc lóc năn nỉ cô quản lý KTX làm mấy cậu bạn cũng mủi lòng theo.

"Cô Han ơi, chúng con không cố ý đâu mà cô, chỉ là lỡ một lần thôi mà cô. Con năn nỉ cô đó. Nhà trọ bây giờ đắt lắm, sinh viên như tụi con không kham nổi đâu cô ơi." – Cậu bạn cùng phòng với Soonyoung cũng đang mè nheo xin lỗi cô quản lý.

"Thôi đi các ông tướng. Đợi đến khi có thiệt hại gì thì không chỉ mình các cậu bị đuổi mà ngay cả tôi cũng chả giữ được cái chức quản lý này nữa đấy. Ai đời không ở phòng mà lại để quạt máy chạy hết công suất. Các cậu hãy cảm thấy may mắn khi các bạn phòng bên kịp thời dập lửa nên không tổn thất gì đi. Thử xem nếu không dập kịp thời thì còn những chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ." – Cô Han lên tiếng.

Mặc dù rất thương đám nhóc sinh viên này nhưng quy định là quy định, bọn chúng làm sai thì cũng không thể không phạt được.

______________________

"Thế bây giờ cậu định ở đâu?"- Soonyoung hỏi người bạn cùng phòng vừa bị đuổi ra khỏi KTX cùng mình.

"Chắc là qua tạm nhà bà dì ở thôi chứ biết đi đâu bây giờ. Từ từ rồi lại tính tiếp. Thế còn cậu? Mình nhớ cậu chẳng có người quen ở đây, vậy bây giờ sẽ đi đâu?" – Bạn cùng phòng tuy chỉ mới ở cùng nhau một năm nhưng cũng rất tốt bụng và quan tâm bạn mình.

"Cái đó thì...chắc mình sẽ xin ngủ tạm vài bữa ở tiệm Café mình đang làm rồi đi kiếm chỗ trọ. Ông chủ tiệm tốt lắm, chắc sẽ không đuổi mình đâu." – Theo lời nhắc của Soonyoung mà Choi thiếu gia nhà ta hắt xì tận vài cái.

*Ghé thăm bé cún một chút để đưa đồ ăn rồi về tiệm xin ngủ nhờ vậy.* – Mắt hí nghĩ thầm, chân sải bước về phía mái hiên quen thuộc.

"Ah, con cún vàng đâu rồi. Nó bị mù mà chạy đi đâu được cơ chứ. Hay là bị bắt để ăn thịt rồi. Huhu, cún ơi, anh xin lỗi đã không bảo vệ được em." – Soonyoung cảm thấy bản thân xui xẻo thì thôi, còn hại luôn cả bé cún mình thương nữa.

Cậu lê thân đến cửa tiệm, hy vọng anh Choi sẽ không vì bộ dạng thảm hại của mình mà không cho mình ngủ nhờ ít bữa. Vừa mở cửa tiệm đã nghe thấy tiếng tên nhóc Kim Mingyu hét vọng lên từ nhà bếp : "Ế củ cải, củ cải..."

"Ồ, tôi biết đặt tên gì rồi. Cứ gọi nó là Củ Cải đi." – Jihoon lên tiếng.

Soonyoung bỗng bị một cục thịt thiệt bự nhào vào lòng, dòm kỹ lại thì ra là bé cún lông vàng. "Cún ơi, thì ra mi ở đây. Anh còn tưởng mi bị bắt làm thịt rồi chứ." – Soonyoung vui mừng reo lên.

"Mà Jihoon vừa gọi là gì thế? Củ cải à? Củ cải ơi, củ cải à. Ký túc xá của anh cháy mất rồi, Củ Cải ơi. Anh thành kẻ vô gia cư rồi." – Lại mít ướt nữa.

"Anh Choi ơi, cho em ngủ nhờ ở cửa tiệm vài ngày nha anh. Em bị đuổi khỏi KTX rồi." – Soonyoung bám tay Sungcheol lắc lắc, cố gắng tạo ra vẻ mặt thảm thương động lòng người.

"Lại bị đuổi. Sao tôi có cảm tưởng nhân viên tiệm này toàn thành phần bị xã hội ruồng bỏ không thế?" – Seungcheol nheo mày nói.

"Thì ông chủ của tiệm này cũng thế thôi." – Jeonghan lên tiếng.

"Soonyoung à, hay cậu về nhà anh ở đi, dù sao cũng còn phòng." – Yoon mỹ nam quay sang nói với cậu nhóc mắt hí.

Kwon Soonyoung có cảm giác như nhìn thấy cả hào quang sáng chói sau lưng Jeonghan vậy, Yoon mỹ nam còn đầu đội vòng thánh, tay vẫy vẫy miệng cười thân thiện nữa chứ. Anh ấy đúng là thiên thần mà.

"Jeonghan à, cậu dạo này thay đổi lắm ấy. Sao lại cho người lạ ở nhà thế này, bình thường chả phải ghét người khác ở chung lắm sao?" – Seungcheol ngờ vực. Có đúng là Yoon Jeonghan mình quen không thế?

"Soonyoung đâu phải người lạ. Với lại mình thích thì mình cho ở thôi, cậu ý kiến gì?"- Yoon thiên thần đáp trả.

Choi thiếu gia câm nín. Đúng là chỉ có Yoon thiên thần và quý ngài Hong khuất phục được Choi Seungcheol.

"À, vì sao mà Củ Cải ở đây thế?" – Lúc này Soonyoung mới để ý đến bé cún vẫn đang chơi với củ cải ở góc phòng. Nghe nhắc đến tên mình, Củ Cải ngước mặt lên, vẫy vẫy đuôi vui mừng.

*Huhu, củ cải tui mua để nấu canh mà, con chó kia lại trộm mất một củ. Đã thế còn chẳng ai thèm đoái hoài đến tâm trạng bị mất một củ cải của tui nữa* – Kim Mingyu thầm than khóc.

"À chuyện là thế này." – Jeonghan lên tiếng kể.

________________________

"Ha ha ha, con chó mù kìa tụi bây." – Thằng nhóc béo vừa nhai bắp rang vừa chỉ tay về con cún ở mái hiên.

"Lấy đá ném nó đi đi. Để chỗ cho anh em mình chơi nữa." – Một thằng nhóc khác lên tiếng, tiện tay cầm vài cục đá ném về phía chú cún. Đám còn lại cũng vừa ném vừa cười, lấy chú cún làm trò mua vui.

"Này, mấy đứa nhóc kia, làm gì đấy hả?" – Có tiếng quát sau lưng. Bọn nhóc nghe tiếng la thì ùa bỏ chạy.

*Này chẳng phải chú cún lông vàng mà tên mắt hí Soonyoung hay cho ăn sao?* – Jihoon bước lại gần. Chú cún nằm một góc rên ư ử vì đau, đôi mắt vì đã mù lâu ngày nên chỉ còn một mảng đục. Jihoon bước tới vỗ về nó, rồi chạy đi mua ít thức ăn và nước uống ở cửa hàng tiện lợi cho chú cún.

*Hay là đem về cửa tiệm để nó trông tiệm luôn nhỉ?* Nghĩ thầm trong lòng, đợi bé cún ăn xong, Jihoon ẵm luôn cả cục thịt lông vàng về tiệm café.

"Này này, con chó bị mù mà, em nghĩ nó có thể canh tiệm được sao?" – Seungcheol nhăn mặt. Gì nữa đây, nuôi người chưa đủ sao còn nuôi cả cún nữa.

"Thế cậu sáng cả hai mắt kìa, có canh tiệm được không?" – Jeonghan dè bỉu. Quay sang Jihoon, Jeonghan nhẹ giọng bảo "Thế chú cún tên gì?"

"À, em cũng không biết nữa. Mọi lần chỉ thấy tên mắt hí kia gọi cún thôi."

.

.

.

.

.

Vậy là tiệm café có thêm một nhân viên đặc biệt tên Củ Cải và "ngôi nhà tình thương" của Jeonghan có sự góp vui của tên nhóc mắt hí nhiều chuyện Kwon Soonyoung.

💎

"Này Tuấn Huy, tôi thắc mắc lắm đấy. Vì sao cậu hốt được một em trai vừa đáng yêu vừa hiền lành, dễ bảo như thế này." – Wonwoo vừa nói vừa bẹo má Minh Hạo.

"Mắc gì tôi phải nói cho cậu biết." – Tuấn Huy bực dọc đáp, đồng thời kéo Minh Hạo về phía mình.

"Tui cũng muốn biết nè Huy Huy. Bình thường thấy ông lạt nhách, cớ sao mà người dễ thương như Hạo Hạo lại thích ông chứ." – Cái tật nhiều chuyện này ngoài Soonyoung ra thì còn ai nữa.

"Phải đấy. Kể cho mọi người xem vì sao hai đứa quen nhau thế? Ai tỏ tình trước vậy? Lúc tỏ tình có nói những câu sến súa như những cặp đôi khác không?" – Lần này lại là Yoon thiên thần với ý muốn lấy thêm chút thông tin cho bộ truyện mới của mình.

"Người tỏ tình trước là em, không phải là Tuấn Huy ca ca." – Hạo Hạo lên tiếng.

"Wow...So amazing" – Quý ngài LA vừa nhấp một ngụm trà nóng, vừa thốt lên một câu Tiếng Anh thật sang chảnh.

"Seungcheol, lật bảng đóng cửa ra đi. Hôm nay quán nghỉ sớm. Vào đây ngồi nghe chuyện tình yêu vượt ngàn trắc trở của hai mỹ nam Đại Lục nè." – Jeonghan với gọi người đang bận rộn dọn dẹp bàn ghế phía trước.

Choi Seungcheol thầm nghĩ *Tôi mới là chủ quán này, hà cớ gì một đám nhân viên thì tụm ba tụm năm tám chuyện, còn tôi lại phải dọn dẹp. Đã thế còn bảo đóng cửa sớm nữa, đây là đang làm ăn cơ mà.*

__*Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ*__

"Này, Minh Hạo, cậu định tỏ tình thật à? Lỡ đâu người ta chỉ xem cậu là em trai nên nghĩ phải có trách nhiệm chăm sóc thì sao? – Cô bạn thân Minh Minh lên tiếng.

"Dù kết quả có như thế nào tớ cũng muốn liều một lần, người đời có khinh bỉ đoạn tình cảm này thì tớ cũng muốn sống thật với lòng mình. Ít ra tớ cũng đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của bản thân." – Lời nói được Minh Hạo thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ.

Minh Hạo là một cậu bé nhìn bề ngoài sẽ bị nhầm tưởng rằng rất yếu đuối, bởi dáng vẻ hơi gầy và dong dỏng cao của mình, nhưng thực chất đó lại là một chàng trai mạnh mẽ, biết võ lại còn siêu giỏi nữa. Khác với Minh Hạo, Tuấn Huy – cậu anh khóa trên và cũng là bạn hàng xóm từ thuở nhỏ của Hạo Hạo – nhìn rất ra dáng công tử, điển trai lại có nụ cười siêu cấp sát người, nhưng thật ra nói chuyện nhạt nhẽo vô cùng, rất dở thể thao, cũng chỉ biết vài thế võ mèo cào dọa mấy cô em gái yếu đuối mà thôi.

Hôm nay Minh Hạo quyết định nói rõ tình cảm của mình dành cho Tuấn Huy. Cậu nhóc nhận ra mình thích người anh hàng xóm từ những năm cuối cấp 2, cũng chính vì anh mà quyết tâm thi vào trường cấp 3 nổi tiếng của tỉnh. Cả hai chơi đùa và học tập cùng nhau từ nhỏ, những bài tập cậu không biết làm đều nhờ anh giảng, còn cậu sẽ thay anh "giải quyết" đám con trai hay chặng đường đòi "xử" anh vì dám làm hoa khôi của khối mê mẩn.

Không phải cậu liều mình đâu, thật ra cậu cũng cảm nhận được anh có cảm tình với mình cơ mà. Chẳng phải hôm cậu dầm mưa bị bệnh nhưng cả nhà lại đi vắng, anh đã tất tả chạy đi mua thuốc cho cậu, rồi còn vào bếp nấu cháo cho cậu đấy thôi. Mặc dù cháo anh nấu chỗ thì khét, chỗ lại còn sống, nhưng mà vẫn rất ngon. Anh còn cẩn thận vì sợ thuốc đắng mà mua loại kẹo cậu thích nữa.

Mà cậu cũng "bật đèn xanh" cho anh đấy, nhưng sao anh ngốc quá chẳng nhận ra thì phải. Có ai lại rảnh mỗi ngày đều làm thêm một phần cơm trưa riêng cho người khác không cơ chứ, còn mỗi bữa một món khác nhau và tuyệt đối không có gì liên quan đến cà rốt nữa, vì cậu biết anh rất ghét món đó.

Anh nếu không chịu hiểu thì cậu đây thẳng thừng nói rõ cho biết, chứ cứ thế này thì không biết đến chừng nào mới có thể thành đôi.

"Hạo Hạo à, hôm nay em làm món gì thế?" – Tuấn Huy từ phía sau ôm chầm lấy Minh Hạo, vùi mặt vào tóc người trước mặt. Tóc thằng bé thơm thật, mùi bạc hà mới dễ chịu làm sao.

"À, hôm nay em chuẩn bị cơm hộp, Tuấn Huy ca xem có thích không?"

"Chỉ cần là Hạo Hạo làm thì món gì anh cũng thích cả." – Tuấn Huy hí hửng mở hộp cơm. Nhưng vừa nhìn thấy thực phẩm màu cam kia thì mặt anh liền đen lại. *Sao hôm nay Hạo Hạo lại bỏ cà rốt vào thế chứ. Trước đây chả bao giờ thấy em ấy làm món gì có cà rốt cơ mà.*

"Sao thế Huy ca, anh không thích cơm hộp em làm à?" – Minh Hạo biết rõ lý do vì sao người kia lại nhăn mặt, nhưng vẫn giả vờ hỏi han.

"À, không có gì, không có gì." – Tuấn Huy liền xua tay. *Haizz, người ta đã làm cho ăn rồi mà còn ra vẻ nữa thì không ổn đâu Văn Tuấn Huy à. Thôi thì cố gắng xử đại vậy*

Mắt thấy người kia dù rất chán ghét nhưng vẫn không nói gì, tay thì gắp miếng cơm mà nước mắt đã muốn rớt ra, nhịn xuống tiếng cười, Minh Hạo nói: "Anh biết không, em thích một người, người ấy rất ghét món cà rốt. Vậy nên lần nào làm cơm cho người ấy, em cũng đều làm những món không liên quan đến thực phẩm đó. Nhưng đâu phải lần nào cũng có em làm cơm, nếu nhỡ phải đi ăn bên ngoài mà có món đó thì phải làm sao?" – Hạo Hạo nghiêng đầu nhìn Tuấn Huy đang há hốc miệng nhìn mình.

"Để em thay anh giải quyết món cà rốt đáng ghét này nhé." – Dứt lời đã thấy miếng cơm có lát cà rốt bên trên được Hạo Hạo đưa bỏ vào miệng mình. Huy Huy đơ cả người, não còn đang loading những lời Minh Hạo nói.

*Em ấy có phải là đang tỏ tình với mình không? Em ấy cũng có tình cảm với mình sao* – Hàng trăm câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu Tuấn Huy.

"Tuấn Huy ca, anh có đang nghe em nói không thế?" – Lắc nhẹ người trước mặt. Không phải chỉ nghe một câu tỏ tình thôi mà sốc đến thế chứ. Cậu nói chuyện cũng nhẹ nhàng cơ mà.

"Em là cũng thích anh hả Minh Hạo? Nhưng chẳng phải những chuyện tỏ tình như thế này phải để anh chủ động sao? Sao lại là em làm thế?" – Tuấn Huy phát ngốc hỏi.

"Chờ đợi đến khi được anh chịu nói ra thì không chừng đến cả Minh Minh cũng có người yêu rồi cơ đấy." – Cậu nhẹ giọng trách móc.

"Ui chao, Hạo Hạo của anh đáng yêu quá. Đúng là bảo bối dễ thương của anh mà." – Tuấn Huy vừa ôm cậu nhóc vừa xoay vài vòng, còn hét lớn "Ông trời ơi, con đã kiếm được người yêu rồi nè. Từ Minh Hạo là người yêu của Văn Tuấn Huy."

"Tuấn Huy ca, buông em xuống. Còn nữa, anh nói nhỏ thôi, chuyện này sao lại hét toáng lên thế." – Minh Hạo giật cả mình khi người kia lớn tiếng.

"Không, anh muốn cả thế giới này biết em là người yêu của anh. Anh muốn tuyên bố với thế giới này anh yêu em, Văn Tuấn Huy yêu Từ Minh Hạo."

"Tình cảm của chúng mình, rất khó được ủng hộ. Không thể thể hiện lộ liễu như thế đâu." – Minh Hạo nhỏ giọng.

"Được, tất cả nghe theo em hết." – Tuấn Huy cười rạng rỡ.

_____*Hết phim*_____

"Sến chết đi được. Minh Hạo à, em học ở đâu ra mấy câu tỏ tình như thế vậy." – Jeonghan cười tủm tỉm chọc quê cậu bé.

"Em xem phim thấy nam chính cũng nói với nữ chính như thế đấy." – Minh Hạo đỏ mặt trả lời.

*Lại phim truyền hình.* – Suy nghĩ chung của Jihoon, Seungcheol và Jisoo.

"Tỏ tình như em thế này cũng ngang ngửa trình độ tán gái của anh rồi nè." – Wonwoo cười cười xoa tóc thằng bé. Tóc thằng bé mềm thật, xoa thật dễ chịu, hèn gì tên Tuấn Huy kia lại thích vùi mặt vào đấy mãi.

"Thế mà anh còn tưởng em sẽ đứng giữa sân trường hát hò nhảy nhót hay múa võ gì đó để bày tỏ cơ chứ." – Soonyoung lên tiếng.

"Tỏ tình chứ có phải mãi võ sơn đông đâu cơ chứ." – Jihoon dè bỉu.

"Thôi muộn rồi, dọn dẹp đi rồi về nghỉ ngơi nữa." – Seungcheol cắt ngang cuộc nói chuyện. Cũng đã trễ rồi, cần phải đi ngủ nữa chứ. Ngày mai cũng phải mở cửa làm ăn cơ mà.

💎💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top