Q1/ C 26 - 30
.::Đệ Nhị Thập Lục Chương – Nghi Hoặc::.
Trong sân yên tĩnh giống như lần trước hắn từng đến đây, không có một tia hơi người, lặng im không một tiếng động tựa như cùng thế giới bên ngoài không hề liên hệ. Ngoại trừ hoa cỏ đong đưa trong gió, còn có những loài hồ điệp kì dị phất phới bay lượn bên trong khóm hoa. Dường như hết thảy đều bất động.
Lăng Lạc Viêm bước xuyên qua, hướng bên trong đi vào đến trước cửa thư trai. Theo như lời Long Phạm quả nhiên thực dễ dàng mở ra đại môn thư trai. Hắn bước vào bên trong, không biết từ nơi nào Miểu Lan xuất hiện hướng tới hắn nhào ra.
"Tông chủ!" Miểu Lan thần tình vui sướng, không nghĩ tới chưa bao lâu tông chủ đã nhớ đến Miểu Lan lại đi thư trai tìm hắn, so với người kia mấy chục năm đều không bước vào một bước, tế ti đại nhân làm cho hắn mau chán muốn chết, trước mắt tông chủ thật sự là cứu tinh của hắn.
Lăng Lạc Viêm nhìn bộ dáng đã trưởng thành nhưng tâm tính lại như đứa nhỏ đang nhảy vào nũng nịu ôm ấp của Miểu Lan, một tay xoa bím tóc đỏ của hắn, đem hắn từ trong lòng ngực kéo ra "Miểu Lan ở đây cảm thấy không thú vị? Hay là tông chủ tìm việc gì đó cho ngươi làm?"
Theo động tác của Lăng Lạc Viêm dắt hắn ly khai, Miểu Lan bay lên giữa không trung. Vẫn chưa quen Lăng Lạc Viêm tươi cười, nhìn thấy như thế lại sửng sốt một lát mới vui mừng nhảy lên giá sách, "Không biết tông chủ lúc này muốn tìm cái gì?"
"Liệt Diễm tộc," Lăng Lạc Viêm nhìn lên giá sách đồ sộ, lại ngẩng đầu đối với Miểu Lan tiếp tục nói, "Liệt Diễm tộc cùng tộc ta, mỗi trăm năm lại có chi ước tụ họp, ngươi cũng biết?"
Trăm năm chi ước....Miểu Lan ngừng động tác lắc lư hai chân trên giá sách, tựa hồ có cái gì đó từng phát sinh, chính là kỳ quái hắn cư nhiên nghĩ không ra. Hắn ở đây đã bao lâu, gần trăm năm? Hay là đã qua mấy trăm năm? Trong đầu tựa hồ có cái gì chợt lóe qua, nhanh đến mức hắn không kịp bắt giữ liền tiêu tán.
Miểu Lan ngồi trên giá sách ngẩn người ngơ ngác, Lăng Lạc Viêm thấy hắn bởi vì câu hỏi này mà lâm vào trầm tư, trên mặt xem ra là một mảnh mê mang, vẻ mặt cũng có thay đổi vi diệu, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đem nghi hoặc trong lòng giấu xuống, dường như không có việc gì tùy ý lấy ra một quyển thư sách phía trên, hắn mở miệng hỏi, "Về tư liệu của Liệt Diễm tộc, ngươi cũng biết ở nơi nào?"
Hắn nhắc tới trăm năm chi ước, Miểu Lan liền có phản ứng kỳ quái như vậy, phải biết rằng đầu đuôi ngọn nguồn tựa hồ chỉ có thể đi tìm một người, lát sau trở về nên hỏi lại Long Phạm vì sao hắn dưỡng thư linh ở thư trai, lại vì điều gì khi nhắc tới trăm năm chi ước lại phản ứng khác thường như thế.
Trên giá sách Miểu Lan lấy lại tinh thần, tựa hồ mới vừa rồi ngẩn người không phải là hắn, cũng như suy nghĩ bị hút ra trong nháy mắt trở về bình thường. Vẻ mặt kia lại là bộ dáng vui mừng vô tư, bay lên trên giá sách nói: "Tông chủ chờ, Miểu Lan sẽ giúp ngươi mang đến"
Bê đến mấy quyển sách không quá dày giao đến tay Lăng Lạc Viêm. Miểu Lan xem ra cũng không có gì cổ quái, giống như vẻ mặt mê mang mơ hồ mới vừa rồi chưa từng xuất hiện, cứ nhắc đi nhắc lại Lăng Lạc Viêm nên từ từ chậm rãi duyệt xem, tựa như lúc trước, ngồi ở trên cao cùng Lăng Lạc Viêm không hề mở miệng.
Lăng Lạc Viêm lật xem ghi chép trong tư liệu, cùng với những gì hắn biết lúc trước cũng không chi tiết là bao. Liệt Diễm tộc vốn là người của Xích Diêm tộc, vì một nguyên nhân mà tách ra, dường như khoảng chừng trăm năm trước trong tộc phát sinh một sự tình, sau việc này trong tộc phân ra thành hai phái. Mỗi bên phụng một chủ, định hạ trăm năm ước hẹn một lần tụ họp để giải quyết việc này, coi như là cấp cho tương lai lại hòa thuận thành một nhà. Nhưng theo năm tháng trôi qua, sự kiện kia vẫn chưa được giải quyết. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, hai tộc trong lúc đó tuy là đồng nguyên lại như nước với lửa.....(đồng nguyên = cùng một gốc mà ra)
Lật mấy quyển sách xem duyệt, Lăng Lạc Viêm cũng chỉ có thể tìm được bấy nhiêu chuyện như thế, trong đó chưa từng ghi chép nguyên nhân tách ra mấy trăm năm trước đến tột cùng là vì chuyện gì, cũng không nói đến trăm năm tụ họp rốt cuộc là muốn làm cái gì. Là thương lượng việc này hay là theo lực lượng so chiêu cao thấp. Hết thảy về Liệt Diễm tộc tựa như bị xóa đi hoặc là kiêng kị gì đó, chưa từng có tư liệu ghi chép kể lại.
"Đặt trở lại đi," Cầm thư sách trong tay giao cho Miểu Lan, Lăng Lạc Viêm dưới đáy lòng thở dài. Nguyên vốn muốn cởi đi nghi hoặc trong đáy lòng, không nghĩ tới nghi hoặc lại càng nhiều, chẳng lẽ tất cả này đó đều phải đi truy vấn Long Phạm mới có thể biết được sao? Nhưng Long Phạm rõ ràng biết hắn đến đây là vì sao, lại chưa từng nhắc đến những chuyện đó, xem ra cũng không muốn hắn biết quá sớm.
"Tông chủ thật là phải đi?" Từ trên giá sách rơi xuống, Miểu Lan cùng mới vừa rồi cũng không bất đồng, vẫn là thần sắc lưu luyến không rời. Lăng Lạc Viêm ngắm nhìn bím tóc màu đỏ buông xuống bên vai hắn, gật gật đầu, "Lần tới lại đến tìm ngươi, hôm nay bản tông chủ còn có việc khác." Không biết có phải hắn ảo giác, màu tóc Miểu Lan so với lúc trước nhìn thấy, bây giờ lại nhạt đi một ít.
"Tông chủ còn có chuyện gì?"
"Phương pháp sử dụng linh lực còn cần phải luyện tập, Miểu Lan chẳng lẽ quên bản tông chủ lần trước tới đây là vì chuyện gì?" Hắn tuy đã có thể khống chế linh lực nhưng vẫn phải dựa vào Dạ Dực cắn nuốt linh phách để duy trì, mà Dạ Dực từ cấm kỵ giới ra đến đây chưa từng cắn nuốt sinh linh nào, đã nhiều ngày có chút bất mãn đối với hắn chưa cho nó ăn một bữa no nê, thường xuyên ôm oán. (con quạ đen này sao hư thế nhỉ)
"Như vậy tông chủ đi đến cấm kỵ giới tìm được ma vật?" Miểu Lan lúc này mới nhớ tới, lần trước tựa hồ có việc này, lắc lắc đầu, đúng là ở đây lâu hắn đã quên ngày tháng, trí nhớ cũng không được tốt lắm.
"Đúng vậy" Lăng Lạc Viêm gật đầu xoay người hướng ngoài cửa bước ra, "Lần này đi về, lần tới quay lại tìm ngươi."
Vẻ mặt Miểu Lan uể oải nhìn đại môn khép lại, thân ảnh biến mất bên trong giá sách.
Lăng Lạc Viêm ra khỏi đại môn thư trai, nghĩ đến đây là chỗ ở của Long Phạm, định tính toán đi dạo một vòng. Vừa mới đến trong viện định hướng nội đường mà đi, không ngờ cách hoa cỏ này nọ lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một giọng nữ.
"Tế ti đại nhân, sắp tới ngày xếp nguyệt, Uyển Lam mang tới cấp đại nhân xem qua."
Lăng Lạc Viêm theo âm thanh đi ra ngoài, nghe giọng nói hắn đã biết đó là người nào. Nhìn thấy nữ tử đứng ở bên ngoài không có bước vào, thói quen lộ ra tươi cười, "Thật là khéo, Uyển Lam cô nương định đi tìm Long Phạm?"
Khơi mào khóe mắt mang theo vẻ hấp dẫn, cũng không rõ rệt lại làm người ta chỉ vì một khắc kia trong lòng liền nhảy dựng, dường như bị vẻ gợi tình câu dẫn. Y phục hồng sam, tóc bạch kim buộc cao, thiếu niên đứng dưới tàng cây bộ dáng tùy ý còn mang theo một chút hời hợt, nhưng chỉ cần một mạt ý cười miễn cưỡng lại khiến người ta không khỏi tim đập gia tốc. Uyển Lam nhìn thấy thiếu niên đứng dưới tàng cây, trước tiên là trên mặt đỏ lên rồi lập tức nhăn mày lại
"Tông chủ." Cách cỏ cây, một người đứng bên trong, một người đứng ở ngoài, Uyển Lam theo quy củ trong tộc hành lễ trước mặt Lăng Lạc Viêm.
Lăng Lạc Viêm đối với Uyển Lam nhăn mày mới vừa rồi dường như không hề để ý, cũng không đến gần, cách một khoảng nâng ngón tay chỉ vào đồ vật này nọ trong tay nàng, "Đó là cái gì? Chính là phải giao cho Long Phạm?" "NXB lậu = thiếu Iốt"
Uyển Lam gật gật đầu, "Bẩm tông chủ, thật là phải giao cho tế ti đại nhân, là gần đến ngày sắp xếp nguyệt." Đối với hồng sam thiếu niên này cũng chính là tông chủ hiện nay, nàng cũng rất bội phục hắn chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có thể xuất ra viêm hỏa lực, nhưng nàng thủy chung không thể tiếp nhận thái độ của hắn đối với tế ti ngạo mạn như thế. Trong tộc từ trên xuống dưới không người dám tùy ý gọi ra tục danh của tế ti đại nhân, chỉ có vị tông chủ này khiến tế ti phải quỳ xuống nhận tội. Nghĩ đến ngày ấy chứng kiến thấy rõ ràng, nàng đến nay vẫn là bất bình không thôi.
Theo thái độ của Uyển Lam, Lăng Lạc Viêm liền hiểu rõ nàng đối với mình không vừa lòng như thế nào. Hắn tuy là tông chủ trong tộc nhưng so sánh mà nói Long Phạm mới chính là chủ tử của nàng. Thân là một trong mười hai truyền sử dưới tay Long Phạm, từ lúc trong điện Uyển Lam mở miệng bảo hộ Long Phạm, hắn đã nhìn ra mười hai truyền sử đối với tế ti đại nhân của bọn họ là tôn sùng như thế nào.
Đối với thái độ của số ít người sùng kính Long Phạm như thần thánh không có cách gì trong thời gian ngắn có thể thay đổi, hơn nữa là mười hai truyền sử, Lăng Lạc Viêm đối với việc này cũng không để ý, nhưng đối với việc sắp xếp nguyệt theo lời Uyển Lam lại có chút hiếu kỳ, "Sắp xếp nguyệt là gì?"
"Sắp xếp nguyệt là bên trong Tích Hương cư, thay tế ti an bài nam nữ thị tẩm. Mỗi khi đến tháng Uyển Lam phụ trách chọn ra mười người, chuẩn bị thỏa đáng giao cho tế ti xem qua. Đi hoặc không đi tùy theo tâm tình của tế ti mà định," Trả lời câu hỏi của Lăng Lạc Viêm, Uyển Lam nhìn thấy hồng sam thiếu niên đi ra, tiếp nhận sổ sách xếp nguyệt trên tay nàng.
"NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn"
"Đa tạ Uyển Lam cô nương cho biết, tế ti giờ này đang ở trong Lâm Tiêu điện, ngươi có thể đến đó tìm hắn, bất quá chuyện nơi đây không cần phải báo lại," Lật xem đồ vật này nọ trong tay, Lăng Lạc Viêm ôn nhu cảm tạ. Uyển Lam nhìn thấy dưới đáy mắt hắn có hào quang chớp động còn có vẻ mặt như cười như không, cúi đầu đáp lại, "Vâng, tông chủ nếu là không có chuyện gì, Uyển Lam xin phép cáo lui."
Đem sổ sách xếp nguyệt trả lại cho nàng, Lăng Lạc Viêm nhìn thân ảnh đi xa của Uyển Lam, nhếch môi lên nhớ lại ghi chép trong sổ sách, nhẹ nhàng cười rộ lên, chẳng qua tiếng cười nghe đến cũng không như thế nào vui sướng.
Sắp xếp nguyệt.....Tựa hồ hôm nay đó là ngày sắp xếp...Xoay người lại liếc mắt một cái nhìn nội đường hắn chưa từng bước vào. Lăng Lạc Viêm hướng Xích Viêm cung quay trở về.
—————
P/S: sắp có film xem rồi....
.::Đệ Nhị Thập Thất Chương – Tích Hương::.
Tích Hương cư, ngụ trên núi ở Xích Diêm tộc nhưng cũng không thuộc khu vực Xích Diêm tộc. Bên trong lầu các, nam nữ ở đó mỗi người dung mạo đều bất phàm cũng không phải người của Xích Diêm tộc nhưng vì ngưỡng mộ tế ti Long Phạm mà đến. Xích Diêm tộc tuy đã dần dần suy yếu nhưng đại danh của tế ti Long Phạm lại lưu truyền muôn nơi. Thân đủ linh phách vốn đã được phàm nhân kính nể tôn trọng, huống chi đây lại là tế ti Long Phạm trải qua gần ngàn năm, dung mạo bất suy, lực lượng khó dò. Lúc này loạn thế, tự nhiên càng được tôn sùng.
"NXB lậu = thiếu Iốt"
Phàm là người có chút địa vị đều nhằm vào các tông tộc để tạo lập quan hệ. Dù sao hiện giờ ở trên đời này ai mạnh làm vua, nếu không có chỗ dựa vững chắc trong lòng luôn bất an. Đem con cái trong nhà dâng lên cho các linh giả ở tông tộc, để bọn họ cũng được kính trọng lại có thể tạo lập quan hệ cùng tông tộc, nhất cử lưỡng tiện vì sao không làm? Liên Ngọc các, Tích Hương cư vì vậy mà được dựng nên ở trong Xích Diêm tộc. (nhất cử lưỡng tiện = một công đôi việc)
Xích Diêm tộc dần dần suy sụp, lực lượng cũng không thể cùng năm xưa so sánh với, nhưng kế tục thanh danh của Hách Vũ lực vẫn làm cho phàm nhân kính nể trọng đãi. Vì vậy nam nữ trong Liên Ngọc các cùng Tích Hương cư chỉ có tuổi già tự mình rời đi mà không người nào cam lòng từ bỏ cơ hội tuyệt hảo có thể tiếp cận tông chủ cùng tế ti như thế. Nghe nói không biết bao lâu trước kia từng có người được tông chủ yêu thích, nhận lấy vô số ân sủng, rồi sau đó như thế nào thì không ai được biết, việc này lại tiếp tục lưu truyền.
Nhân một chút giờ ngọ tiện hỏi thăm về việc quá khứ này đó, Lăng Lạc Viêm phát hiện có những chuyện vì đã xảy ra quá lâu mà ít người biết được hết thảy. Lúc này xem ra Liên Ngọc các cùng Tích Hương cư có thể xem như "Hậu cung" của tông chủ cùng tế ti trong Xích Diêm tộc, chỉ khác biệt ở chỗ lúc trước Lăng Lạc Viêm yêu cầu triệu người từ Liên Ngọc các đến Xích Viêm cung của mình, còn tế ti Long Phạm thì chỗ ở của hắn không người có thể tiến vào bởi vì thư trai được xem như cấm địa, những người thị tẩm đều ở nơi khác chờ đợi.
Lúc trước Phàm Kì bị hắn kéo đến ngăn cản thích khách tập kích, đó là người của Liên Ngọc các, Lăng Lạc Viêm từng nghe Long Phạm nói qua. Đã gặp người của Liên Ngọc các lại chưa bao giờ tự mình bước vào Liên Ngọc các hay Tích Hương cư, nghĩ đến Uyển Lam an bài chuyện sắp xếp nguyệt, lại nhìn nhìn canh giờ trước mắt, hắn rốt cục từ bên trong Xích Viêm cung đi ra.
Đương nhiên hắn đi chính là nhìn xem "Hậu cung" của mình, thuận tiện coi trộm của Long Phạm một chút.....chứ không phải vì này đó. ( bắt quả tang anh nói láo mà không chớp mắt)
Nhíu lại mắt, biểu tình mơ hồ, thân ảnh màu đỏ ở bên ngoài Xích Viêm cung một mình hành tẩu. Các nữ tì đang lui tới thấy tông chủ đều dừng bước thi lễ. Lúc này trong tộc từ trên xuống dưới đều biết vị tông chủ này tuy thân thể chỉ là thiếu niên nhưng làm việc lại rất có khí phách, tương lai Xích Diêm tộc phải dựa vào hắn để phục hưng. Không người dám tùy tiện đắc tội, mặc dù không có tế ti bên cạnh cũng không ai dám sơ suất nghi lễ. Có thể làm cho tế ti quỳ xuống đất nhận phạt, còn ai dám đối với vị tông chủ này nửa điểm bất kính.
Lăng Lạc Viêm đối với các tộc nhân cùng tỳ nữ xung quanh thi lễ đều như không thấy, hắn lúc này nghĩ đến chính là Tích Hương cư. Hắn muốn biết tế ti đại nhân Long Phạm đoạn tuyệt thất tình lục dục ở trên giường thị tẩm là loại bộ dáng nào, hay không khi cùng hắn ôm ngủ hằng đêm giống nhau, chứng kiến thấy vẻ mặt thản nhiên, nhưng lại....
Nhớ đến bàn tay đặt ở thắt lưng của hắn lơ đãng du di, lại nhớ đến chủ nhân của nó. Lăng Lạc Viêm mỉm cười hừ lạnh một tiếng. Sau khi hỏi nơi ở của Tích Hương cư, lập tức thẳng tiến mà đi.
Y mệ lửa đỏ giơ lên, đại môn bị chưởng lực đẩy ra, bước vào một căn phòng bên trong Tích Hương cư. Lăng Lạc Viêm vẻ mặt tự nhiên như đang trở lại gian phòng của chính mình, "Bản tông chủ có việc muốn thỉnh giáo tế ti đại nhân," Làm như hoàn toàn không biết trong phòng đang xảy ra việc gì, thản nhiên thong thả ngồi xuống bên cạnh bàn.
Trong phòng, bạch y bào đang nằm ở trên giường, nhìn xem động tác kia như là đang muốn thoát y, mà nữ tử bên người quần áo sớm được giải khai phân nửa, sắc mặt đỏ bừng. Xem tình hình này, nếu là tiếp tục trong chốc lát có thể nhìn thấy một ít sắc cảnh kiều diễm, "Xem ra bản tông chủ đến không đúng lúc, tế ti đại nhân đang bận việc."
Khóe môi cong lên vẫn chưa hạ xuống, Lăng Lạc Viêm bắt chéo chân tựa lưng vào ghế giống như đang xem một màn hảo diễn, mang theo một chút hưng vị cùng mong chờ. Nhìn thấy Long Phạm dừng động tác chỉ cảm thấy tiền một khắc trên mặt còn một mảnh lạnh lùng hờ hững, mà khi thấy hắn đi vào lại như bị gợi lên hứng thú, đôi mắt thanh lam kỳ dị kia rơi xuống trên người hắn. (tiền một khắc = một phút trước)
"Tông chủ có việc gì muốn hỏi ?" Nam nhân bị người cắt ngang tình sự vẫn là sắc mặt bình tĩnh, nhìn Lăng Lạc Viêm nhưng không có ý đứng dậy.
Lăng Lạc Viêm chăm chú nhìn trên giường nữ tử y phục bán thốn, rõ ràng nhận thấy vẻ mặt bối rối, kia bộ dáng ôn nhu sợ hãi nhưng thật ra có chút động lòng người. Khẽ cười một tiếng hắn đứng dậy rồi bước qua, nâng mặt của nàng lên, "Nguyên vốn muốn hỏi về việc của Liệt Diễm tộc, chỉ là bản tông chủ nhìn thấy mỹ nhân liền quên cụ thể là muốn hỏi cái gì, tế ti đại nhân sẽ không để ý chứ?"
Đầu ngón tay khẽ vuốt trên gương mặt nữ tử, đáy máy gợi tình khiến nữ tử bị hắn đụng chạm cơ hồ ngay cả mắt đều không dám nâng. Tế ti đại nhân ngay cả khi thực hiện tình sự đều không thấy có cảm xúc phập phồng, lúc nàng đang ở đỉnh điểm cực lạc, hắn lại như đang suy nghĩ gì đó khiến nàng tự kỷ giống như việc này đối với hắn có cũng như không. Diện mạo của vị tông chủ trước mắt xem ra còn rất trẻ, nhưng đôi mắt khêu gợi mỉm cười lại câu dẫn lòng người, khiến nàng vốn là đang động tình lại càng tim đập gia tốc....vội vàng buông xuống ánh mắt len lén quan sát vụng trộm, không dám tái nhìn.
Phản ứng của nữ tử đều dừng ở trong mắt Long Phạm, bạch y mệ khẽ nâng kéo bàn tay Lăng Lạc Viêm đang đặt trên mặt nàng. "Tông chủ có ý đối với nàng?"
"Hay là tế ti đại nhân không cho phép?" Lăng Lạc Viêm cũng ngồi đến bên giường, đầu ngón tay còn lại theo nội y của nữ tử mơn trớn làn da non mềm lộ ra từ hai chân dần dần đi lên. Ánh mắt chăm chú nhìn Long Phạm, đầu ngón tay vẫn tiếp tục động tác lộ ra vài phần tà khí cùng ý cười khiêu khích, "Đánh gảy chuyện tốt của tế ti đại nhân là bản tông chủ sai, không biết tế ti có hứng thú để cho bản tông chủ cùng tham gia?" (mố o_o....)
Đang lúc nữ tử hơi thở gấp gáp truyền đến, Lăng Lạc Viêm rút bàn tay bị Long Phạm đang cầm ra, một phen xé nát y phục còn lại trên người nữ tử, ngón tay rời khỏi cơ thể nàng, đem nàng đẩy vào trong lòng Long Phạm "Để cho tế ti đại nhân ngày ngày tùy thị, ngay cả thời gian tiêu khiển cũng không có là bản tông chủ sai. Hôm nay bản tông chủ nhận sai bồi thường tế ti đại nhân một đêm khó quên thì thế nào?"
"Chúng ta ba người, sẽ rất thú vị...." Lăng Lạc Viêm trong miệng nói như vậy, ánh mắt ái muội nhìn nữ tử đang nằm trong lòng Long Phạm hơi hơi chớp động, không để ý biểu tình của Long Phạm nhưng hắn lại có thể cảm giác được tầm mắt kia thủy chung dừng trên người mình. Hắn dứt khoát rời mắt không xem nữ tử thoát đi thân bạch y bào kia như thế nào, hai tay hướng dưới thân sau lưng nàng mà đi.
Trước người là tế ti đại nhân, còn sau lưng lại chính là tông chủ trong tộc, tư thế ba người như thế khiến nữ tử sắc mặt như hỏa thiêu lan tràn khắp cả thân thể. Tuy thật sự xấu hổ nhưng đáy lòng cũng vui mừng, nàng có thể cảm giác được trong đôi mắt lạnh lùng của tế ti đại nhân cũng dấy lên cái gì đó, tiếp tục thoát y phục của hắn, trong lòng nàng tràn đầy chờ mong, đem thân thể trần trụi của mình hướng trước ngực hắn cọ xát. Chưa hề nghĩ đến bên tai lại nghe một ngữ thanh lạnh nhạt, "Ba người nhiều lắm."
Vừa dứt lời, nàng cảm giác trước mắt một mảnh quay cuồng, trên người đau nhức tùy theo mà đến, nằm trên mặt đất cứng rắn lạnh như băng khiến thân thể lửa nóng của nàng như bị giội một gáo nước lạnh, thoáng chốc toàn thân run rẩy.
"Tế ti đại nhân...." Ôm chặt thân thể không một tấc vải, nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội nâng mắt lên, trước mặt chứng kiến quả thực bảo nàng không dám tin. Mới vừa rồi phản ứng của tế ti đại nhân đối với mình còn lạnh nhạt, hiện giờ lại đem tông chủ đặt dưới thân. Bạch y bào bán giải khai cùng y mệ lửa đỏ chói mắt giao nhau, ngữ thanh nhẹ nhàng chậm rãi là nàng chưa bao giờ nghe qua. Luôn bình thản trầm tĩnh trong lời nói lúc này lại hàm chứa uy hiếp còn có tràn đầy hỏa nhiệt.
"Tông chủ muốn một đêm khó quên, thuộc hạ có thể hầu hạ."
Long Phạm đem thiếu niên đặt dưới thân mình. Mới vừa rồi đôi tay từng đụng chạm trên người nữ tử bị hắn đặt ở hai bên. Tại bên người y mệ hỏa hồng như máu trải dài như cánh điệp. Thiếu niên trên mặt ý cười giương lên vẻ mị hoặc lòng người. Tóc bạch kim phi tán, trong ánh mắt nổi lên hào quang hỏa màu lạnh như băng, còn có chút gì đó, hướng hắn nhướng mi "Tế ti đại nhân là đang hiểu lầm? Hôm nay đến phiên sắp xếp nguyệt không phải là bản tông chủ, mà là vị mỹ nhân kia–"
Ngoảnh đầu hướng dưới giường cong môi lên nhìn nữ tử đang đờ người ra, vẻ gợi tình trong mắt Lăng Lạc Viêm càng thêm đậm"Mỹ nhân thật là bị dọa, đừng sợ, lại đây..." Lần này nói cũng chưa nói hết, một đôi môi trực tiếp phủ lên làm cho hắn khó khăn mở miệng. Thân thể thiếu niên chống lại Long Phạm căn bản là không có cách nào sánh bằng, mà hắn cũng không tính toán cự tuyệt. Hai cánh tay ở bên hông bị áp chế không thể nhúc nhích, hắn liền ngửa mặt đón lấy người phủ trên người mình, mở miệng, dùng lưỡi tiến đến giao triền quấn quanh.
"NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn"
Đôi môi nhợt nhạt mở ra, đầu lưỡi đỏ ửng chủ động hướng lên cánh môi phía trên liếm qua. Nghênh đón đầu lưỡi của đối phương, hấp duyện giao triền, khẽ cắn, âm thanh ướt át trong gian phòng yên lặng càng thêm rõ ràng. Nữ tử si ngốc ngồi trên mặt đất lăng lăng nhìn chăm chú hai người hôn nhau nồng nhiệt trên giường, vẫn không thể tin những gì mình đang chứng kiến.
——————-
P/S : cái cách ăn dấm chua cúa anh Viêm thật là hay áh.
.::Đệ Nhị Thập Bát Chương – Liên Ngọc::.
"NXB lậu = bọn ăn cắp đê tiện + hèn mọn"
Chưa bao giờ ở trên giường hôn môi bất cứ người nào, tế ti đại nhân lại hôn tông chủ? Không chỉ là hôn bình thường mà là hôn nồng nhiệt thiết tha. Tiền một khắc tông chủ còn trên người nàng khiêu khích chọc ghẹo, không khiển trách tế ti lại nghênh đón như vậy....Nhớ tới mấy ngày gần đây nghe đồn đãi tế ti đại nhân bị tông chủ trách phạt trong điện, hai người quan hệ ngày càng căng thẳng, nhìn lại trước mắt nàng thật sự không biết trong lòng nên nghĩ gì mới hảo.
Ôm thân mình chậm rãi đứng dậy, nàng đến gần bên giường thật cẩn thận mở miệng, "Tông chủ, tế ti đại nhân, tiểu nữ...."
"Lui xuống" Long Phạm thoáng dời môi ngoảnh đầu nhìn nàng, vốn là ngữ thanh bình thản nhưng ở tai nàng nghe thấy lại không hiểu vì sao cảm giác một trận lạnh run trên người. Bị đôi mắt lãnh đạm liếc nhìn tựa hồ như rơi xuống mặt đất rét buốt, còn làm cho người ta cảm thấy được một trận hàn băng.
Lăng Lạc Viêm nhìn thấy nàng hoảng sợ hoang mang cuống quít lui ra, ngẩng đầu đối với nam nhân vẫn phủ trên người mình cười khẽ, "Tế ti đại nhân vì sao phải đuổi mỹ nhân đi? Bản tông chủ thấy nàng cũng không tồi, làn da trắng nõn, thân mình cũng thực mềm mại, còn có...."
"Vì sao đuổi nàng đi tông chủ còn không biết ?" Long Phạm cắt ngang lời hắn, nghe được từ trong miệng hắn đánh giá nữ tử kia, còn có mới vừa rồi ở trên người nàng vuốt ve mơn trớn, đôi mắt thanh lam dần dần ám trầm, càng tăng thêm lực đạo đè chặt hai tay Lăng Lạc Viêm. Ở dưới thân hắn Lăng Lạc Viêm đối với việc này lại như không hề có cảm giác, liếm môi hỏi lại, "Bản tông chủ có nên biết hay không? Tế – ti – đại – nhân..." Gằn từng tiếng phun ra mấy chữ, giọng điệu trong lời nói rõ ràng hàm chứa châm chọc mỉa mai.
Mặc dù nét mặt dường như không có việc gì nhưng liếc thấy Long Phạm cùng nữ tử trên giường Lăng Lạc Viêm lại hiểu rõ cảm giác trong lòng mình chính là loại nào. Luôn muốn biết tế ti mặc bạch y bào này ở trên giường là bộ dáng như thế nào, đến khi thật sự nhìn thấy, hắn lại.....
Cắn răng nghiêng mặt đi, nhớ đến ở thế giới kia, nam nữ loại nào cũng đã từng xem qua, từ dung mạo tuyệt sắc dáng người xinh đẹp đến tuấn mỹ nhã nhặn cao lớn đều có, hắn dễ dàng đối với người khác động tâm nhưng chưa bao giờ có một người nào có thể lưu lại trong lòng hắn. Không ngờ đến nơi này gặp được nam nhân xem ra vô cùng thoát tục nhưng thật chất là tế ti hữu danh vô thực, hắn lại khó có thể khống chế tâm tư bị rối loạn.
Hắn vốn không nên đến nơi này, Tích Hương cư. Đối với tình nhân trong quá khứ hắn sẽ không can thiệp chuyện của đối phương tiêu khiển như thế nào khi không ở bên người hắn. Long Phạm cùng hắn trong lúc đó quả thật có chút gì đó, hắn hưởng thụ cùng chung sống với Long Phạm, nhưng đến Tích Hương cư cũng không phải cách làm ban đầu của hắn.
"Tông chủ vừa mới nói phải cấp cho Long Phạm một đêm khó quên, thuộc hạ sẽ tháp tùng, không biết ý tông chủ như thế nào...." Âm thanh trong lời nói của Long Phạm truyền đến bên tai cắt ngang suy nghĩ của hắn. Bằng phản ứng dưới thân hắn căn bản nên vui vẻ đồng ý nhưng nghĩ đến mới vừa rồi nữ tử cùng....Chẳng lẽ muốn hắn đến giải quyết sau khi Long Phạm bị nữ tử khêu gợi dục niệm? Lăng Lạc Viêm khẽ khép lại mắt, giấu trụ tức giận dưới đáy lòng, dùng lực vùng ra đôi tay bị Long Phạm áp chế, bước xuống giường sửa sang lại y bào.
Liếc mắt nhìn nam nhân với vạt áo rộng mở trên giường, hắn dường như không có việc gì nói ra : "Tế ti đại nhân nếu là muốn giải quyết, mới vừa rồi bản tông chủ tiến vào nhìn thấy không ít mỹ nhân, đi một người lại triệu thêm một người cũng được, hoặc là hai người cũng có thể tùy ý, lúc này bản tông chủ sẽ không quấy rầy, tế ti đại nhân cứ tận lực hưởng thụ."
"Tông chủ muốn đi nơi nào?" Long Phạm biết rõ Lăng Lạc Viêm giống hắn, từ lúc mới vừa hôn đã bị khơi mào tình niệm, mà hắn bỗng nhiên muốn rời đi chỉ sợ là hiểu lầm điều gì đó.
"Tế ti đại nhân đang ở Tích Hương, bản tông chủ tự nhiên là muốn đi Liên Ngọc. Không biết trong Liên Ngọc các lại có giai nhân, đáng tiếc lãng phí thời gian dài như vậy, cư nhiên chưa từng đi xem qua...." Tùy tay xõa ra mái tóc bị rối tung trên giường, đem dây buộc tóc thả trên mặt đất, Lăng Lạc Viêm tự ý hướng phía ngoài bước đi.
Trong phòng, Long Phạm nhìn bóng dáng hắn rời đi, đứng dậy nhặt lên đoạn dây buộc tóc trên mặt đất. Mạt đỏ sẫm đặt trong lòng bàn tay, là màu sắc khiến người ta không thể không bị nó hấp dẫn. Đem nó nắm chặt lại, hắn nhìn chăm chú thân ảnh màu đỏ dần dần đi xa, nhếch môi lên.
Hắn biết tông chủ của hắn hiểu lầm cái gì, đối với hắn đột nhiên rời đi cũng không phải không biết nguyên do.
Mới vừa rồi Lăng Lạc Viêm nhìn thấy là hắn đang muốn cài lại y bào mà không phải giải hạ. Hôm nay đúng là đến kì an bài xếp nguyệt, nếu là ngày xưa hắn sẽ theo lệ đi đến nơi đây thư giải dục niệm trên người nam tử hoặc nữ tử do Uyển Lam sắp xếp, cũng giống như hắn đi Lâm Tiêu điện xử lý sự vụ trong tộc. Hôm nay chiếu theo an bài đến nơi này nhưng hắn lại không nổi lên ham muốn. Nguyên nhân vì sao hắn cũng biết. Thiếu niên đi thư trai lúc sau chưa từng xuất hiện trước mặt hắn chính là nguyên nhân.
Nữ tử kia trước khi đến đây đã uống dược để tiện cho hắn hành sự, đối với thân mình mềm mại hỏa nhiệt của nàng hắn lại không hề động tâm, mới phải cài lại y bào tính toán trở về không ngờ đoàn hỏa sắc kia lại đập vào mắt hắn, gần đến bên người ở ngay trước mặt hắn đem nữ tử sớm động tình khiêu khích xuân tình tràn ra. Bàn tay ở dưới chân nàng di chuyển, ngón tay phủ trên người nàng, mỗi một động tác đều làm cho hắn không thể khống chế lửa nóng trong đáy lòng, đó là tình hỏa, cũng là lửa giận.
Hắn đối với vị tông chủ này, so với hắn nghĩ lúc trước càng thêm trọng yếu, thật sự vượt quá ngoài dự tính của hắn.
Đôi mắt hàm chứa vẻ gợi tình kia, hắn không thể khoan dung cho phép nó chăm chú nhìn người khác. Mà hôm nay chứng kiến thấy tông chủ hiển nhiên cũng không duyệt, nếu hai người tâm ý giống nhau, hắn làm sao có thể cho phép Lăng Lạc Viêm đi ôm kẻ khác.....
================================================
Trong Tích Hương cư mọi người nhìn thấy Lăng Lạc Viêm vội vàng đến lại vội vàng đi, không biết hắn là vì sao nhưng để ý đến sắc mặt tông chủ lại không ai dám tiến lên đi hỏi, muốn mượn cơ hội tiếp cận nhưng tự nhiên cũng phải buông tha cho tính toán trong đầu.
Việc tông chủ phạt tế ti trong tộc không người nào không biết, cũng có đồn đãi nói hai người không hợp. Lúc này mọi người nhao nhao nghi ngờ tông chủ đến là để quấy rầy tế ti đại nhân. Thấy không lâu sau hắn liền rời đi lại sinh ra đủ loại phỏng đoán cho đến khi Long Phạm sau đó cũng hiện thân. Vạt áo không chỉnh tề, nhìn thấy y phục tế ti đại nhân hiếm khi bất chỉnh không ít người đều suy đoán mới vừa rồi hai người có hay không động thủ.
Lăng Lạc Viêm không biết Long Phạm đi theo sau, hắn thẳng một đường hướng Liên Ngọc các mà đi. Muốn hắn làm vật thay thế nữ tử cho Long Phạm sử dụng, đối với hắn mà nói quả thực là một chuyện khôi hài nhất thiên hạ. Là hắn phá hỏng chuyện tốt của Long Phạm, cũng là vì nụ hôn kịch liệt kia mà bị khơi mào dục niệm, nhưng thân là tông chủ chẳng lẽ hắn còn muốn bị tùy thị đặt ở dưới thân? Bị đối xử như là nữ tử? Nằm trên giường làm người thị tẩm....
Nắm chặt quyền, hắn cước bộ nhanh hơn. Không cam lòng khi tâm tư vì Long Phạm mà hỗn loạn như thế. Hắn nên là người đối với tình cảm có thể thu phóng tự nhiên, được người xem như đại chúng tình nhân. Mặc dù hiện giờ bị vây trong thân thể thiếu niên, cũng chỉ có hắn trêu chọc khiêu khích kẻ khác mà không phải chịu người khác ảnh hưởng, cứ như thế tâm tư không yên.
Hít một hơi thật sâu, hắn tính toán tìm lại con người ban đầu của chính mình. Nói lý ra Long Phạm có thể xem như tình nhân, khi nhập ngủ cũng thật rất cần nhưng ngoại trừ như vậy không nên có thêm này đó. Hắn đối với nam nhân kia hứng thú đã vượt quá hắn mong đợi, cứ tiếp tục như thế này quá mức nguy hiểm.
Hiện giờ lực lượng hắn vẫn chưa đủ, không cần phải có thêm một nhược điểm.
Từ nhỏ đã chứng kiến nghe thấy, tất cả đều làm cho hắn biết rõ cũng nhớ kỹ, người vô tình mới có thể vô địch.
Bước vào Liên Ngọc các khơi mào khóe mắt hàm chứa tình ý khiêu khích, vài người không phát giác ra có một mạt âm u hỏa màu xẹt qua đáy mắt. Lăng Lạc Viêm phất phất tay tùy ý cười khẽ tại bên môi đầy vẻ mị hoặc, "Bản tông chủ muốn triệu người thị tẩm, người nào nguyện ý?"
Tông chủ triệu người thị tẩm ở trong Liên Ngọc các, người nào lại không muốn. Nam nữ từ mỗi phòng riêng nghe tiếng mà đến. Trước mắt thiếu niên cho dù nếu không phải là tông chủ cũng đủ mê hoặc lòng người. Ở đây vốn là con cháu thế gia cùng thiên kim tiểu thư, đối với người hấp dẫn như thế tự nhiên tâm động không thôi. Một đám hoặc ngồi hoặc đứng hoặc tựa vào nhau ở xung quanh Lăng Lạc Viêm, đều tự biểu lộ tâm ý.
Lăng Lạc Viêm nhìn thấy quanh mình có đủ nam nữ đặc sắc, ý cười bên môi càng thêm sâu. Như thế mới đúng là con người nguyên bản của hắn. Chọn lựa hợp tâm hợp ý, sủng ái một thời gian, chán ghét, lại đổi sang người khác. Lấy mắt đảo qua đám người, hắn hướng tới một khuôn mặt đã từng gặp qua, vẫy vẫy tay gọi Lâm Diệp, "Lần trước triệu người thị tẩm đã gặp qua, mà nay Phàm Kì không còn nữa, vậy thì là ngươi đi."
Cái chết của Phàm Kì tất cả mọi người đều biết được, nghe nói khi hắn thị tẩm thì bị thích khách giết chết. Đối với cái chết của hắn có không ít người cảm thương. Nguyên bản dựa vào sủng ái của vị tông chủ trước kia liền có chút quyền thế, mà nay người này vừa đi, trong Liên Ngọc các cũng thật thanh tĩnh. Chỉ là mọi người không nghĩ tới Lâm Diệp lúc ấy cùng đi, kia một lần gặp mặt tông chủ lại nhớ rõ hắn.
Nghe thấy Lăng Lạc Viêm chọn hắn, tất cả mọi người đều có chút đố kị. Lâm Diệp trong đám người đi ra, đáy lòng hiển nhiên vui mừng. Lăng Lạc Viêm trước mặt mọi người một tay ôm hắn ở bên môi khẽ hôn, đôi mắt tình ý mang theo vài phần tà khí, nhếch môi lên kề sát bên tai hắn, "Đến phòng của ngươi được không ?"
Hơi nóng phất qua, vành tai bị một trận ướt át khẽ liếm. Lâm Diệp lúc này cũng chỉ mới mười tám mười chín tuổi, tính tình vốn tao nhã chưa từng chịu quá khích động như vậy, sắc mặt đỏ bừng. Dù sao cũng là người xuất thân trong thế gia vọng tộc, nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của mọi người trông lại, hắn vẫn duy trì trấn tĩnh, gật gật đầu, "Thỉnh tông chủ đi theo ta."
Lăng Lạc Viêm vừa lòng ôm sát hắn liền hướng bên trong đi vào. Những người khác ở Liên Ngọc các thấy hắn không hề e dè ở trước mặt bọn họ đối với Lâm Diệp thân cận như thế, trong lòng đều có chút gì đó lo lắng, nếu là về sau tông chủ chỉ triệu mỗi mình Lâm Diệp thì như thế nào cho phải, liền nghe bên ngoài có ngữ thanh truyền đến.
"Tông chủ còn việc chưa làm xong, mới tiến hành đến một nửa lại muốn chạy trốn hay sao?" "NXB lậu = thiếu Iốt"
Long Phạm bước vào Liên Ngọc các, chứng kiến thấy trước mắt làm cho hắn lộ ra ý cười. Chỉ là nụ cười kia nhìn như là ôn nhu nhưng khiến người không cảm thấy yên lòng, ngược lại bỗng nhiên một trận bất an nổi lên.
—————–
P/S : Anh Long đuổi theo đến tận nơi luôn kìa. Lại sắp có film để xem. Từ sau chương này 2 bạn sẽ vờn nhau kịch liệt o_o.
.::Đệ Nhị Thập Cửu Chương – Tâm Ý::.
Lăng Lạc Viêm nghe vậy xoay người. Trốn? Hắn khi nào thì chạy trốn? Bất luận đối mặt chuyện gì, phản ứng của hắn đều là đón nhận mà không phải thối lui.
Hắn nhìn Long Phạm đứng trước cửa, vạt áo vẫn chưa được cài lại chỉnh tề, mái tóc đen tuyền buộc cao ở trong gió không hề giống ngày thường cẩn thận tỉ mỉ mà hắn hay nhìn thấy, một vài sợi tóc hơi hơi phất loạn cùng vạt áo thoáng lỏng lẻo, còn có mạt ý cười kia quá mức ôn nhu lại có vẻ nguy hiểm. Long Phạm đứng trước mặt hắn như thế, còn có nụ hôn mới không lâu lúc trước, này đó đều làm cho tâm tư của hắn lại trở nên rối loạn.
Dưới đáy lòng thầm mắng một câu, hắn vuốt lên mặt Lâm Diệp, không chút để ý đối với người đang đứng thẳng trước cửa nói; "Chuyện mới vừa rồi tế ti đại nhân không cần quá mức để ý, bản tông chủ thu hồi câu nói kia, rồi sau đó ngươi có cách giải quyết của ngươi, ta cũng có cách của ta...."
Hắn nói chính là chuyện trên giường, còn câu kia là mang theo ý mời "Một đêm khó quên". Như lúc trước suy nghĩ hắn sẽ không trở thành thị tẩm của Long Phạm, về phần bị khơi mào tình niệm bọn hắn đều có người để tự giải quyết.
Sau khi ngữ thanh của Lăng Lạc Viêm hạ xuống, Long Phạm chậm rãi đến gần. Tới bây giờ nếu hắn còn để cho Lăng Lạc Viêm diễn trò trước mặt hắn đi ôm người khác tìm "cách giải quyết" thì hắn không phải là Long Phạm.
Nam nữ bên trong Liên Ngọc các nhìn hai người đối thoại không hiểu nguyên do, nhưng tế ti đại nhân y phục không chỉnh còn có lời nói của tông chủ tựa hồ như mới vừa rồi hai người trong lúc đó từng có mâu thuẫn, thậm chí có thể đã động thủ. Không biết là vì chuyện gì làm cho tông chủ cùng tế ti bất đồng, lại đối với cách giải quyết mỗi người mỗi ý. Tất cả mọi người không rõ nội tình cũng không dám nhiều lời. Việc trong tộc không phải bọn hắn có thể tham dự vào, chỉ lẳng lặng đứng nhìn một bên.
Kế tiếp là một màn vượt quá ngoài dự đoán của mọi người, chỉ thấy tế ti bước lên trước mặt hồng sam thiếu niên, không nói một câu đem tông chủ đang ôm lấy Lâm Diệp xả đến bên người. Thói quen nhìn thấy bộ dáng bình thản thường ngày của tế ti, lại chứng kiến trước mắt tế ti mang theo ý cười ôn nhu nhưng vẻ mặt lại tràn đầy nguy hiểm, mọi người ngay cả hô hấp mạnh cũng không dám.
Đem Lăng Lạc Viêm giật lại từ người bên cạnh không biết là ai, Long Phạm không hề nhiều lời nâng tay làm cho thiếu niên đang trợn mắt đột nhiên bất tỉnh. Ôm lấy hắn, đối với mọi người đang ngốc lăng nhìn liếc mắt một cái. Ánh mặt cực lạnh nhạt lại quá phận bình thản hàm chứa cảnh cáo cùng áp bách khiến mọi người nuốt xuống nghi vấn muốn hỏi.
Lâm Diệp đứng tại chỗ, khác với mọi người đang dè dặt cùng kính nể, hắn lại là kinh ngạc còn có sợ hãi. Ánh mắt tế ti đảo qua người hắn, khi tầm mắt xẹt qua hiện lên một tia âm lãnh, trầm tĩnh khó dò. Tế ti đại nhân đối với bất luận chuyện gì đều không lộ vẻ xúc động lại dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn?
Âm thầm lắc đầu, nhất định chính mình nhìn lầm, Lâm Diệp vì mất đi cơ hội tiếp cận tông chủ mà cảm thấy đáng tiếc. Mọi người nhìn tế ti đem tông chủ li khai, cảm giác chỉ có lo lắng không yên.
Xem ra tông chủ cùng tế ti bất hòa là chuyện thật, so với lời đồn còn thấy nghiêm trọng hơn. Hai người không ngờ đã đến loại tình cảnh này. Nhưng chiếu theo linh lực của hai người đến xem, hiển nhiên tông chủ không thể sánh bằng tế ti, mới có thể dễ dàng bị mang đi như thế. Lại không biết kế tiếp sẽ ra sao, bất quá tin tưởng tế ti đại nhân sẽ không đến mức đối với tông chủ như thế nào, dù sao tế ti vẫn là người phụ trách an nguy của tông chủ.
========================================
Khi Lăng Lạc Viêm tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là nhiệt độ trên đôi môi. Nhớ tới mới vừa rồi là như thế nào bị bất tỉnh, còn có hương sen quen thuộc vờn quanh trước mũi, hắn không cần nghĩ cũng biết lúc này đang hôn lên môi hắn là người nào.
Nâng tay kéo vạt áo Long Phạm đến, làm cho hai người càng kề sát sít sao. Đầu lưỡi của Lăng Lạc Viêm hung hăng tham dò tàn sát bừa bãi trong miệng hắn, cắn lên môi hắn, duyện hôn, cắn nuốt, đem tất cả tức giận cùng không cam tâm đều phát tiết ở trong cái hôn này.
Hắn không cam lòng vì Long Phạm mà tâm tư hoang mang rối loạn. Hắn càng tức giận Long Phạm lại như thế bắt hắn mang trở về. Con người kia mới chính là hắn! Hôn kịch liệt làm cho hai người hơi thở dồn dập. Lăng Lạc Viêm một phen đẩy ra nam nhân đang bán phủ lên người hắn, từ trên giường ngồi dậy, "Là người nào cho phép ngươi cưỡng ép đem bản tông chủ mang về? Long Phạm, nhớ kỹ thân phận của ngươi!" Trên môi còn lưu lại nhiệt độ của hắn, còn có cái hôn mới vừa rồi mang đến đau nhức, cắn chặt môi, hắn chằm chằm nhìn Long Phạm đang ngồi ở bên giường.
Long Phạm không hề để ý lời nói của hắn, đứng lên cúi đầu nhìn thiếu niên đang giận dữ "Thuộc hạ chưa từng quên, thân là tế ti cũng là tùy thị của tông chủ, an nguy của tông chủ là chi trách của Long Phạm."
Đôi mắt thanh lam thâm trầm u ám, trên mặt vẫn mang theo cái loại ôn nhu cười nhẹ nhàng mà trước kia hắn từng chứng kiến. Nghe được câu trả lời của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm nhìn hắn thấp hừ một tiếng, "Chức trách của ngươi là thị phụng bản tông chủ, nghe theo lệnh của ta mà không phải tại lúc bản tông chủ tìm người thị tẩm tiến lên ngăn cản....Hay là...tế ti đại nhân đối với ta còn ghi oán bởi vì lúc trước ta đánh gảy chuyện tốt của ngươi?"
Long Phạm đối với vấn đề của hắn lắc lắc đầu, ý cười như trước, "Thuộc hạ lo lắng an nguy của tông chủ. Không dám sơ suất cách li trong chốc lát. Nếu là tông chủ tìm người thị tẩm lại phát sinh chuyện ám sát như lúc trước thì nên như thế nào cho phải. Vì lo lắng cho an toàn của tông chủ, thuộc hạ buộc lòng phải mang tông chủ trở về."
"Nói thật dễ nghe, chẳng lẽ tế ti đại nhân có thể triệu người thị tẩm, trái lại ta là tông chủ lại không có tự do, lúc nào cũng phải có ngươi giám sát bên người hay sao?" Trộm nhìn ý cười trên mặt Long Phạm khiến hắn thập phần chướng mắt. Ngồi xuống mép giường Lăng Lạc Viêm nâng tay cùng đôi mắt thanh lam kỳ dị kia đối diện, bên môi gợi lên đùa cợt cùng lạnh lùng.
Rõ ràng để ý lại làm bộ như không cần. Rõ ràng đối với hắn động tình lại muốn đi ôm người khác. Sợi tóc phi tán, hồng sam thiếu niên ngồi trước người hắn bỗng nhiên làm cho hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Long Phạm cúi người xuống cho đến khi hơi thở của hai người sắp giao hòa mới chậm rãi mở miệng, "Tông chủ có thể gọi ta Long Phạm." Mỗi khi nói ra ngữ điệu châm biếm Lăng Lạc Viêm sẽ xưng hắn là "tế ti đại nhân", đối với việc này hắn rất không thích, nhất là lúc này hắn đã biết được tâm ý của chính mình.
"Xưng hô như thế nào thì có gì quan trọng, tế ti từ bao giờ lại để ý xưng hô như thế? Bản tông chủ xưng ngươi một tiếng tế ti đại nhân đã là vinh hạnh của ngươi, ngươi...." Lăng Lạc Viêm tiếp tục ngữ điệu chế giễu lạnh nhạt, không nghĩ đến mới nói được một nửa hàm dưới đã bị người trước mặt nâng lên. Lần này phủ trên môi chỉ là nhẹ nhàng xúc chạm cũng không xâm nhập đi vào, dịu dàng hôn lên môi hắn.
Lực đạo nhẹ nhàng chậm rãi gần như ôn nhu mềm mại. Ở trên người Long Phạm chỉ có trầm tĩnh lạnh nhạt làm sao lại có thể ôn nhu đến như thế? Trong phút chốc nghĩ đến lúc trước ở Tích Hương cư, Lăng Lạc Viêm thoáng cong môi lên, chủ động làm sâu thêm nụ hôn, rồi sau đó đưa hắn đẩy ra, liếm đôi môi ẩm ướt đứng trước mặt Long Phạm nói, "Đủ rồi, hôm nay bản tông chủ đã tháp tùng ngươi nhiều lần. Tế ti nếu là khó nhịn dục niệm thì nên đem mỹ nhân lúc trước bị ngươi đuổi đi tìm trở về, không cần ở đây lãng phí thời gian." Hiển nhiên là ở Tích Hương cư, tình niệm bị khơi mào còn chưa tiêu hạ mới có thể làm cho Long Phạm hôn kỳ lạ như vậy.
"Tông chủ nói không sai, là thuộc hạ hôm nay không thể tự kềm chế....vì sao lại như thế, tông chủ có muốn biết?" Long Phạm gạt sợi tóc bên cổ hắn ra sau tai, ánh mắt theo cần cổ trắng ngần chuyển qua đôi môi vì sớm bị hôn nồng nhiệt mà cánh môi nhợt nhạt phiếm ra đỏ ửng, nhiều lần hấp dẫn hắn cũng như đôi mắt mị hoặc lòng người kia khiến tâm tư tĩnh mịch từ rất lâu của hắn không thể không bị kích động.
"Vì sao?" Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy đôi tay thon dài kia từng vì hắn tắm rửa theo bên tai xẹt qua, ở bên gáy khêu đùa sợi tóc. Hắn cúi đầu liếc mắt một cái, nhíu mi, "Bởi vì mỹ nhân trong ngực, dục niệm dâng lên nhưng không được phát tiết tự nhiên sẽ không thể kềm chế, tế ti đại nhân cũng chỉ là thường nhân mà thôi, như vậy còn có gì để hỏi."
"Nếu là thuộc hạ chưa từng chạm qua nàng, cũng chưa từng động niệm?" Từng bước một dẫn hắn đến nghi vấn, Long Phạm đem lọn tóc bạch kim nắm trong lòng bàn tay, phóng đến bên môi nhìn Lăng Lạc Viêm khẽ hôn xuống.
Sợi tóc của hắn ở bên môi Long Phạm, bị môi hắn đụng chạm, kia là đôi môi hắn yêu thích, không quá mỏng cũng không quá dày, vừa vặn ở trên khuôn mặt kia, có chút gợi cảm, đó là cảm giác đầu tiên khi hắn nhìn thấy. Cũng không biết vì sao tộc nhân lại xem hắn là người ít có dục niệm, sùng kính như thần. Nhưng nam nhân dưới thân bạch y bào này căn bản là người đúng như hắn đã nghĩ, biểu tình không đồng nhất, tâm tư chân chính đều là giả tạo ngụy trang.
Tựa như trước mặt, hôn tóc hắn nhưng hai mắt lại không rời khỏi trên mặt hắn nửa phần. Ý tứ trong lời nói như là giải thích nhưng đáy mắt thâm trầm khó dò lại như ẩn chứa toan tính. Lăng Lạc Viêm nghĩ đến lúc hắn tiến vào Tích Hương cư, nâng tay đặt ở vạt áo chưa cài y khấu, dùng đầu ngón tay khiêu khích, "Nếu là không có động niệm, tế ti thoát y làm cái gì?" Khóe miệng như cười như không giương lên chờ Long Phạm trả lời. (y khấu = khuy áo)
"Thuộc hạ đối với nàng không có nửa điểm động niệm, lúc ấy đang muốn rời đi, đều không phải là thoát y mà là tính toán cài lại y khấu. Đáp án như thế, tông chủ có vừa lòng?" Đem tay vòng qua thắt lưng của Lăng Lạc Viêm chậm rãi kéo hắn lại gần, trong lời nói của Long Phạm cùng động tác làm cho Lăng Lạc Viêm biết ý tứ của hắn là chân thật, xem ra đáy lòng của hắn không thoải mái Long Phạm đã sớm phát giác.
"Lại không biết, nếu tế ti đối với nàng vô tình vì sao lại có phản ứng như vậy...." dán lên người Long Phạm, bàn tay của Lăng Lạc Viêm theo bạch y bào chậm rãi đi xuống phủ lên trên chỗ nóng rực kia, cảm giác nhiệt độ bốc lên trong lòng bàn tay, lại dường như không có việc gì rời đi, "Từ Tích Hương cư đến đây, tế ti có thể giải thích, như thế này là vì sao?"
Mang theo một chút chế giễu, Lăng Lạc Viêm hỏi như vậy. Nhìn thấy một màn khó chịu ở Tích Hương cư, Long Phạm đối với hắn giải thích, hai người loại này ái muội không rõ ràng, hắn biết đại biểu cho cái gì nhưng không tính toán nói thẳng.
"NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ"
"Tông chủ còn phải hỏi?" Dục niệm dưới thân hắn tự nhiên không phải bởi vì người khác. Thu nhanh đôi tay đang vòng quanh ôm Lăng Lạc Viêm, làm cho thân thể của hai người càng sít sao dán chặt, Long Phạm cúi đầu tới bên tai hắn, "Cùng lời nói trong Lâm Tiêu điện giống nhau...."
".....Vì ngươi," lời nói phất qua bên tai mang theo hơi thở nóng ấm. Không hề là vẻ lạnh nhạt điềm nhiên bình thường hắn nghe thấy, trong đó có ôn nhu mang theo này đó ý cười. Lăng Lạc Viêm nhìn không thấy vẻ mặt lúc này của Long Phạm là vì sao, lại có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng ở sát dưới thân. Không tự chủ giơ môi lên, hắn nghiêng đầu ở dưới vạt áo Long Phạm khẽ hôn xuống.
—————–
P/S: vờn thế chết con người ta thật o_o. Mà mình thích cái màn hôn tóc của bạn Long, tự nhiên ngồi tưởng tượng cánh ấy mà thấy động tác của anh Long hết sức hấp dẫn.
Từ chương sau trở đi đúng như lời nàng nguyetdavu đã nói "em là thụ đó cần gì hóng sớm thế."
.::Đệ Tam Thập Chương – Mệnh Lệnh::.
Nhìn thấy ấn ký đỏ sẫm hiển lộ dưới lớp bạch y bào, Lăng Lạc Viêm lui về sau một bước, đẩy đôi tay đang đặt ở thắt lưng ra, "Tế ti trả lời khiến bản tông chủ đều thập phần hài lòng, hôm nay bỏ qua cho ngươi tội tự ý hành sự ở Liên Ngọc các."
Lăng Lạc Viêm nói xong liền xoay người sang chỗ khác, trong lòng buồn bực cùng suy tính thiệt hơn. Vì Long Phạm mà bình tĩnh trở lại nhưng hắn đối với phản ứng của mình như thế lại bắt đầu lo lắng. Hắn vốn nghĩ đem Long Phạm làm tình nhân, cũng như những tình nhân trong dĩ vãng giống nhau, Long Phạm chính là một trong số đó. Nhưng việc hôm nay lại rõ rành rành nói cho hắn biết ở trong lòng hắn bạch y bào tế ti hiển nhiên không chỉ tồn tại như vậy.
Long Phạm bị khơi dậy lửa tình, người khiêu khích hắn lại xoay lưng chuyển thân, tựa như không biết nụ hôn mới vừa rồi sẽ sinh ra loại phản ứng nào, cũng chỉ có vị tông chủ này của hắn mới có thể như thế. Đáy mắt xẹt qua một tia cười, Long Phạm vẫn chưa tái tiếp cận "Đa tạ tông chủ thứ tội," Ở phía sau Lăng Lạc Viêm hành lễ, hắn nhìn thân hỏa sắc đỏ rực, ngữ thanh thản nhiên tiếp tục, "Chỉ là về sau tông chủ nếu lại muốn đi Liên Ngọc các, thuộc hạ chỉ sợ sẽ giống như hôm nay, đến lúc đó tông chủ cần phải trị tội?"
"Ngươi...." Xoay người lại Lăng Lạc Viêm nhíu mày, chỉ thấy Long Phạm chậm rãi đến gần, "Tông chủ đi một lần, thuộc hạ sẽ đem ngươi mang về một lần"
"Long Phạm, ngươi đến tột cùng là ý gì?" Trong miệng hỏi như vậy nhưng trong lòng hắn đối với Long Phạm vì sao không cho hắn đi Liên Ngọc các không phải không đoán ra được, hắn biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
"NXB lậu = Nhục + Bẩn + Dơ"
"Long Phạm ý gì tông chủ lại không biết? Tựa như ý tông chủ, Long Phạm cũng có thể đoán được..." Đứng cách Lăng Lạc Viêm một chút, Long Phạm đối với hắn lộ ra ý cười thản nhiên. Lăng Lạc Viêm lo lắng cái gì, ở lúc trước ngoài ý muốn thấy qua quá khứ của Lăng Lạc Viêm hắn đã có thể phát giác ra vài phần. "Không nói ra bằng miệng cũng không có nghĩa việc đó không tồn tại." Đối với Lăng Lạc Viêm hắn không nóng vội, nếu đã khơi dậy tâm tư của hắn, vô luận như thế nào Lăng Lạc Viêm cũng trốn không thoát. Vì Lăng Lạc Viêm, mặc kệ như thế nào cũng đều đáng giá.
Liếc mắt nhìn Long Phạm một cái, Lăng Lạc Viêm biết người nam nhân trước mặt sống gần ngàn năm, bất luận che giấu như thế nào cũng đều phí công vô ích. Thở dài, hắn không muốn phủ nhận, hắn không muốn tình cảm trở thành nhược điểm của mình. Nhưng hắn càng rõ ràng nếu đối tượng là Long Phạm, có cường đại lực lượng như thế, Long Phạm tồn tại sẽ chỉ là trợ lực mà sẽ không trở thành này đó.
Tất cả có lẽ chỉ là hắn đang tìm một cái cớ cho chính mình mà thôi. Mới có được linh lực, hắn không thể cùng Long Phạm so sánh với. Mà hắn từ đầu đến cuối bị nằm dưới sự bảo hộ của Long Phạm, hắn đối với việc này lại rất để tâm, nói trắng ra chỉ là vì lòng tự trọng cùng ngạo mạn của hắn làm hại.
Long Phạm đối với hắn rất hấp dẫn, so với các tình nhân trong dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Cho dù hắn không muốn thừa nhận nhưng cảm giác của hắn cùng Long Phạm trong lúc đó vẫn y nguyên tồn tại, hơn nữa hai người bọn hắn đều biết rõ đó là cái gì.
Bước đến gần, hắn nhìn người nam nhân như thể luôn nhìn thấu hết thảy này, ngẩng đầu khẽ hôn lên môi hắn, đối với ánh mắt dừng trên người mình làm như không thấy. Xoay người lại, ngồi xuống ghế tựa như hết thảy sự việc trước kia chưa từng phát sinh, "Bản tông chủ đói, sắc trời không còn sớm, truyền vãn thiện đi."
Trên môi đụng chạm rất nhẹ, Long Phạm được hắn hôn như thế ý cười lại càng thêm thâm. Hai người trong lúc đó đến tột cùng tính toán cái gì, Lăng Lạc Viêm thủy chung không thừa nhận cái gì, tựa hồ không cần nhiều lời. Khom người cúi đầu, Long Phạm như ngày thường đáp lại, "Vâng."
Y bào bạch sắc, sau lưng mái tóc đen tuyền được buộc gọn chỉnh tề, bóng dáng hướng ngoại gian bước vào là nhan sắc đơn giản đến mức tận cùng. Lăng Lạc Viêm ngồi ở cạnh bàn, trong mắt nhìn thấy mạt trắng đen kia tựa hồ luôn hấp dẫn hắn đi làm cái gì đó. Hơn nữa lúc này đã hiểu được tâm ý của chính mình, nghĩ đến thân thể trần trụi cùng thiếp, hắn hướng trước mặt châm rượu vào chén, một ngụm uống hạ. Mặc dù thân thể hắn hiện giờ chỉ là thiếu niên, nhưng việc có thể làm so với dĩ vàng cũng không ít hơn nửa điểm.....
Lúc Long Phạm trở lại phòng, Lăng Lạc Viêm đang liếm tửu dịch bên môi giương mắt hướng hắn trông lại, mang theo vài phần ái muội vài phần tà khí, còn gợi lên ý cười như có như không, hắn lập tức liền biết lúc này vị tông chủ của hắn đang suy nghĩ đến cái gì. Đôi mắt thanh lam dần dần ám trầm, hắn đứng ở vị tri hằng ngày nhưng bộ dáng trầm tĩnh yên lặng lại không giống bình thường. Lăng Lạc Viêm có thế nhìn thấy trong mắt hắn có ý cười thản nhiên chợt lóe, giống như còn lộ ra hưng vị âm mưu gì đó.
Thong thả châm tiếp rượu vào chén, Lăng Lạc Viêm hạ mắt xuống, xem ra hắn cùng Long Phạm đều có thiên phú làm thợ săn mà không phải con mồi. Muốn như nguyện hưởng thụ hương vị trên thân thể kia chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng có thể thực hiện. (mố...anh là thụ hay công? Anh đang làm em bối rối)
Lăng Lạc Viêm ngồi, Long Phạm đứng một bên. Khi bọn thị nữ đem vãn thiện đi vào liền cảm giác trong phòng im lặng dị thường, tồn tại một bầu không khí cổ quái. Sớm nghe nói tông chủ cùng tế ti từng có tranh chấp, đến tột cùng vì nguyên nhân gì không ai biết được. Các nàng mấy người phụng mệnh mà đến vốn cũng có chút không yên, lúc này lại càng không dám sơ suất, cẩn thận đặt bàn ăn xuống, cơ hồ ngay cả nửa điểm tiếng vang cũng không dám phát ra.
Bộ dáng quá mức cẩn thận của thị nữ, Lăng Lạc Viêm tự nhiên cũng nhìn thấy, trong đó có một người nhìn quen mắt, hắn còn nhớ rõ. Thấy nàng buông chén đũa xuống, ngay cả mắt cũng không dám nâng, không khỏi cười khẽ một tiếng. "Yên Nhiên lúc này thật là quá mức cẩn thận rồi,"
Yên Nhiên nghe tiếng trong lòng vui vẻ, tông chủ vẫn còn nhớ rõ tên của nàng. Ngẩng đầu nhìn lại đối diện cặp mắt kia, trong đó hàm chứa ý cười còn có vài tia ái muội đối với nàng hơi hơi khơi mào. Mới liếc mắt trông trộm một cái nàng liền không dám tái xem nhiều, cuống quýt cúi đầu xuống.
"Tông chủ nên dùng bữa," Ở bên cạnh hắn, Long Phạm ngữ thanh thản nhiên hướng về phía Lăng Lạc Viêm mà nói. Yên Nhiên cúi đầu lại có thể cảm giác được ánh mắt đang dừng trên người mình, trong lòng run lên, vẻ mặt đỏ ửng thoáng chốc thoái lui sạch sẽ. Tế ti đại nhân vốn làm cho các nàng kính sợ, ai lại dám đối diện ánh mắt của hắn. Không dám ngẩng đầu cũng không biết chính mình làm sai chuyện gì, nàng dọn xong đồ vật này nọ vội vàng cùng đám thị nữ lui xuống.
"Yên Nhiên quả thật động lòng người, trách không được tế ti muốn nhìn lâu như vậy," Ánh mắt theo bóng dáng Yên Nhiên rơi xuống ngoài cửa, Lăng Lạc Viêm trong lời nói mang theo trêu chọc. Hắn làm sao không biết Long Phạm mới vừa rồi nói như thế là vì sao, trong lòng biết được nhưng không nói rõ, khóe miệng khẽ nhếch, hắn giơ đũa lên bắt đầu dùng bữa.
"Thuộc hạ không nhìn lâu như tông chủ, cũng không đối nàng cười..." Cái loại tươi cười mang theo một chút hấp dẫn cùng vài phần tình ý ái muội, bất luận nữ tử nào nhìn thấy cũng đều nhịn không được liền mặt đỏ, tim đập gia tốc. Cho dù đó là nam tử cũng không thể không lâm vào ý cười này. Thân hồng sam, tóc bạch kim phi tán, có thể mê hoặc tâm tư của bất luận kẻ nào. Hắn đến tột cùng là không biết tươi cười như thế không thể tùy tiện hiển lộ?
Châm rượu vào chén ngọc trước mặt Lăng Lạc Viêm, Long Phạm hơi hơi chau mày "Tông chủ về sau vẫn là không nên nhìn người khác như vậy" Hắn còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt, đôi mắt ở trên giường chậm rãi mở ra hướng hắn nhìn lại, bất luận khi nào đều mang theo vẻ hấp dẫn gợi tình, sau đó câu dẫn tâm hồn hắn, hắn cũng không muốn nó lại đi mê hoặc người khác.
"Như vậy chỉ được nhìn cái gì?" Bưng lên chén rượu được rót đầy, Lăng Lạc Viêm phóng đến bên môi, ngửa đầu nghiêng thân nhìn nam nhân đứng thẳng bên cạnh, chậm rãi uống hạ nửa chén rượu.
Khơi lên đôi mắt mỉm cười, ngữ thanh du dương biết rõ nhưng cố hỏi, mang theo nghi hoặc tựa như không biết. Sắc màu hỏa mị trong mắt không thấy tiêu giảm, ngược lại càng thêm dày đặc.
"Chính là đôi mắt này...." Đầu ngón tay của Long Phạm từ trên mặt hắn mơn trớn, xẹt qua mi gian rơi xuống hàm dưới. Đối mặt thái độ mị hoặc của Lăng Lạc Viêm như thế hắn tự nhiên sẽ không kháng cự. Nghiêng người hôn lên cánh môi dính tửu dịch, hắn chậm rãi làm sâu thêm nụ hôn, nhấm nháp hỗn hợp của tửu hương cùng tư vị mềm mại.
Long Phạm ở trong miệng hắn nhấm nháp hương vị tinh khiết ngọt ngào của rượu, đầu lưỡi hai ngươi như đang du hý, trêu chọc lẫn nhau rồi sau đó thối lui. Không biết là vì rượu hay là vì này đó, Lăng Lạc Viêm có thể cảm giác nhiệt độ trên người dần dần tăng lên. Thừa lúc còn chưa bị khơi mào cảm giác này nọ, hắn dời môi. Mặc dù hương vị mỹ hảo của tế ti làm cho hắn không muốn buông ra nhưng hiện giờ hắn thật là đói, không giống ai kia có thể mấy ngày không ăn không uống, hắn vẫn là phải dùng bữa.
Dường như cảm thụ được tư vị rượu ngon trước đó, Lăng Lạc Viêm nhếch môi, giơ đũa lên bắt đầu dùng bữa. Long Phạm ở bên nhìn hắn, chỉ là cười nhạt nhưng có thể xưng là ôn nhu dịu dàng làm cho Lăng Lạc Viêm ánh mắt chớp động. Đối với Long Phạm ngoắt ngoắt tay, khi Long Phạm tới gần liền đem đồ ăn nhét vào trong miệng, "Không ăn không uống cũng vô ngại, nhưng không phải là không thể ăn. Mĩ thực ở trước mặt vì sao lại lãng phí? Hôm nay bản tông chủ muốn ngươi theo ta cùng dùng bữa"
"NXB lậu = đầu toàn bã đậu"
Nếm hương vị trong miệng, Long Phạm nhìn thiếu niên bên cạnh đang ra lệnh, ngữ thanh trong lời nói không có ý cho hắn cự tuyệt, ý cười trên mặt càng thêm thâm, hắn ngồi xuống bên cạnh, "Vâng, Long Phạm tuân mệnh."
Tộc nhân đối với hắn mấy ngày không ăn không uống sớm thành thói quen, nếu muốn dùng đã dùng, cũng không ai lại nhiều chuyện đến hỏi hắn có hay không muốn dùng bữa. Từ trước đến nay đều dựa theo quyết định của hắn mà an bài, cách mấy ngày lại đưa cơm lên, duy độc có thiếu niên này, là tông chủ của hắn....Lần đầu bị người hỏi "sống lâu lắm có hay không thực nhàm chán" đó là Lăng Lạc Viêm, mà nay đối với hắn nói như vậy, cũng vẫn là Lăng Lạc Viêm.....
Lăng Lạc Viêm nhìn thấy Long Phạm ngồi xuống bên cạnh giơ lên đũa. Đúng là hắn chưa bao giờ gặp qua bất luận kẻ nào có động tác dùng cơm tao nhã như thế. Đều không phải loại tao nhã mà hắn thấy bằng hành động diễn xuất, mà là cái loại này đã trải qua quá nhiều năm tháng, thói quen nhìn thấu hết thảy, về sau tùy tâm biểu đạt ung dung, giơ tay nhấc chân đều là tự nhiên.
Cái loại tự nhiên này đã đạt đến cực hạn, mà động tác dùng cơm có vẻ vô cùng đẹp mắt, Lăng Lạc Viêm phát hiện Long Phạm hướng hắn nhìn lại, trong mắt tất cả đều là ý cười ôn nhu.
Long Phạm không thường cười, nhưng gần đây mỗi khi đối diện với hắn lại hiển lộ ý cười luôn mang theo gì đó ôn nhu. Nếu không phải sớm biết rõ Long Phạm không như vẻ bề ngoài như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ đến tế ti dưới lớp bạch y bào thật sự là người lương thiện thương dân. Mặc dù sự thật đều không phải là như thế, che giấu dưới nụ cười kia chỉ có âm u cùng đủ loại tâm tư khó dò, nhưng đối mặt với biểu tình của Long Phạm như vậy vẫn là không tự chủ bị vị tế ti này làm cho rung động đáy lòng.
Lăng Lạc Viêm tự nhiên nhìn ra được, lúc này đối với hắn hiển lộ ý cười đều không phải nguy hiểm như ở trong Liên Ngọc các nhìn thấy, mà là nam nhân nhìn như thanh tâm quả dục nhưng thực chất là người không từ thủ đoạn, lại chân chính từ tâm mà sinh ra tươi cười.
Lăng Lạc Viêm tiến sát gần người Long Phạm, cùng đôi mắt lộ ra ý cười ôn nhu kia đối diện, một tay nâng mặt Long Phạm lên, "Ngoại trừ bản tông chủ, không được đối với người khác cười như vậy....tế ti nên nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh của bản tông chủ."
Nhếch môi lên, Long Phạm gật đầu với thiếu niên đang gần trong gang tấc, "Thuộc hạ tuân mệnh,"
Lăng Lạc Viêm lúc này mới vừa lòng thả lỏng tay ra, "Dùng bữa đi,"
Bóng đêm đã muốn buông xuống, huyền châu trong phòng chậm rãi sáng lên, hai người ngồi dùng vãn thiện cũng chưa nói thêm lời nào. Đến khi gần ăn xong Lăng Lạc Viêm mới nhớ tới nguyên nhân ban đầu đi tìm Long Phạm, buông bát xuống nói, "Mấy ngày nữa cùng Liệt Diễm tộc tụ họp, chúng ta khi nào thì xuất phát? Mà nay ngươi có thể nói cho ta biết lần này đi là vì chuyện gì, cái gọi là trăm năm chi ước đến tột cùng là muốn làm cái gì?"
——————-
P/S: Bạn Viêm đôi khi khiến mình không hiểu ai là công ai là thụ o_o.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top