Chương 24: Dịu dàng như nước

Chương 24: Dịu dàng như nước

<Ủa. Ủa.>

.

Minh Đăng thu xuân ý tản mạn trong vườn vào lòng bàn tay rồi cung kính vái chào: "Thánh tôn."

Cung Xác mi mục như tranh, phong thái điềm đạm, mang đến cảm giác của một vị thần phật thương xót thế gian.

Ông chợt ngừng bước và nhìn lướt qua hướng Minh Tu Nghệ vừa đi khỏi.

Minh Đăng nín thở, vã mồ hôi lạnh thay Cung Ngô Đồng.

Cung Xác hờ hững hỏi: "Người đó là ai?"

"Con trai của Minh thủ tôn, Minh Tu Nghệ ạ." Minh Đăng nhìn đôi mắt của ông, do dự chốc lát rồi thử dò hòi: "Thánh tôn đang xem nhân quả cho cậu ấy?"

Cung Xác không đáp mà chỉ đi tiếp tục rảo bước trên thảm hoa ưu đàm để đi về phía thiền thất.

Theo mỗi bước ông đi qua, hoa ưu đàm trên mặt đất liền tan biến.

Trong thiền thất, Cung Ngô Đồng đang ép mình phải bình tĩnh, xâu chuỗi trong tay cũng bị y miết thành tràng lạch cạch, hàng mi dài rũ xuống như thi thoảng lại run lên nhè nhẹ. Ai nhìn cũng biết y đang hoảng loạn.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân rất khẽ, người đó dường như đang bước lên bậc tam cấp bằng gỗ, đi dọc hành lang và thong thả đến gần thiền thất.

Rõ ràng khí tức bao phủ cả viện có thể khiến lòng người an tĩnh, nhưng với Cung Ngô Đồng mà nói, nó khiến y chỉ muốn nhảy qua cửa sổ bỏ trốn.

Cuối cùng, tiếng bước chân dừng lại trước thiền thất, sau đó là tiếng cánh cửa gỗ khắc hoa cọt kẹt mở ra.

Mùi trầm hương đặt trên bàn nhỏ bị gió lùa vào thổi tan đi, qua một lúc mới dần dần tụ lại thành những sợi tơ mỏng manh dập dìu trong không khí.

Cung Ngô Đồng nghiêng đầu ngó thử.

Cung Xác đứng ngược nắng, bóng dài hắt lên sàn của thiện thất, "Ngô Đồng."

Cung Ngô Đồng không sợ trời không sợ đất, thế nhưng khi nghe thấy tiếng gọi dịu dàng đó, y chợt rùng mình ớn lạnh, thiếu điều quỳ mọp xuống hành đại lễ với cha mình.

"Cha."

Cung Ngô Đồng cố gắng giữ bình tĩnh và vái chào, thái độ ngoan ngoãn như là biến thành một người hoàn toàn khác. Y len lén lên men cảm xúc, khẽ hít vào một hơi, định bụng sẽ ra tay trước để giành quyền chủ động – Trước hết phải khóc lóc, kể khổ rồi tính gì tính tiếp.

Chiêu này dùng với cậu y vô cùng hiệu quả, chỉ cần y nói "con khổ lắm" là tất cả mọi hình phạt đều được miễn sạch.

"Ừ." Cung Xác thản nhiên đáp. Vào đúng ngay lúc Cung Ngô Đồng lên men cảm xúc xong xuôi, hai mắt ngấn nước chuẩn bị mở miệng, ông bất thình lình lên tiếng: "Khoan."

Tiếng tức tưởi chuẩn bị sẵn ở đầu môi chót lưỡi của Cung Ngô Đồng lập tức nghẹn lại, y câm nín một lúc, nước mắt cũng rút mất, chỉ đành gượng gạo đáp: "Dạ, dạ, được ạ."

Cung Xác để cửa hơi hé ra cho gió xuân mang theo hương hoa lê tràn vào, sau đó đến bên bồ đoàn đối diện với Cung Ngô Đồng và ngồi xuống, gương mặt giống Cung Ngô Đồng đến năm, sáu phần nhìn thẳng vào y.

"Rồi, khóc đi."

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng làm sao còn khóc nổi, y ngoan ngoãn quỳ thẳng người lên, cúi gằm đầu không dám hó hé tiếng nào.

Cung Xác đưa tay đến gần má của Cung Ngô Đồng, Cung Ngô Đồng còn tưởng mình sắp ăn đòn, sợ đến nhắm tịt mắt lại, nhưng sau đó y ngửi thấy mùi trầm hương phớt qua má mình, dường như có thứ gì đó bị nâng lên làm tai y run nhẹ.

Cung Ngô Đồng lén he hé mắt liếc nhìn, đập vào mắt y là hình ảnh Cung Xác đang đỡ lấy sợi lông đuôi chim công trên hoa tai của y với ánh mắt vô cảm.

Cung Ngô Đồng: "..."

Chết bỏ.

Cung Xác tu hành khắc khổ từ nhỏ, đã quen với nếp sống thanh tao giản dị, xưa nay không ưa mấy thứ lòe loẹt, nhưng tính Cung Ngô Đồng lại y hệt như Túng Tuyết Thanh, chỉ hận sao không thể mang tất cả những thứ xinh đẹp nhất thế gian gắn lên người mình.

Cung Xác không quản lý được chuyện Túng Tuyết Thanh ăn mặc diêm dúa – Ông chỉ cần nhắc bà một câu, nàng mị ma xinh đẹp động lòng người liền cởi sạch quần áo mà mặt không đổi sắc, lại còn cười duyên và giễu rằng Phật tử đúng là tên thích giả vờ đứng đắn.

Thánh tôn – một người thật sự vô cùng đứng đắn – cũng đành bó tay, chỉ có thể chĩa mũi dùi sang quản thúc Cung Ngô Đồng, tránh y đắm chìm trong việc điểm trang, sinh thêm tâm ma trước khi đối mặt với thiên kiếp.

Từ nhỏ Cung Ngô Đồng đã bái vào môn hạ của Trần Vô Hà, được cả tông môn dung túng nuông chiều nên Cung Ngô Đồng càng lúc càng sống theo cảm tính, thích mặc gì thì mặc nấy. Những bộ xiêm y màu sắc đơn giản ban đầu cũng dần bị xếp xó, còn mười mấy cái tủ trong Hồng Trần Uyển lại đặt đầy những món trang sức và phụ kiện để y chải chuốt.

Y yêu hoa quỳnh, mỗi ngày đều phải dùng một đóa hoa tươi để làm trâm cài, hoa quỳnh bích ngọc trong Linh Hủy Cốc ở Cửu Phương Tông đều được trồng vì y, đủ thấy y thuộc hàng phá của đến mức nào.

Những dịp bận rộn, Cung Xác mỗi năm chẳng có thời gian ghé thăm Cửu Phương Tông được mấy lần, lần nào trước khi đến cũng sẽ báo trước một ngày. Một ngày này đủ cho Cung Ngô Đồng mang tất cả những món đồ lòe loẹt của y đi giấu thật kỹ, tiện thể tắm rửa sạch sẽ, thay bộ tăng bào trắng tinh mà cha ưa thích rồi giả vờ nghiêm túc vào thiền thất niệm kinh.

Vậy mới không bị mắng.

Nào ngờ lần này Cung Xác lại đến thăm mà không hề báo trước, Cung Ngô Đồng trở tay không kịp, vội quá nên quên luôn việc tháo hoa tai.

Cảm nhận được sự bất mãn của Cung Xác dành cho hoa tai của mình, trong đầu Cung Ngô Đồng lập tức hiện lên muôn vàn cái cớ để giải thích, nhưng lại bị y dập xuống hết.

Cái lưỡi không xương của y nào dám múa may trước mặt Cung Xác, bởi vì chiêu này không linh, chỉ cần bị đôi mắt lạnh lẽo của ông liếc cho một cái, lưỡi Cung Ngô Đồng liền cứng lại.

Cung Ngô Đồng ỉu xìu thì thầm: "Cha, là lỗi của con."

May sao lần này Cung Xác cũng không tháo phăng hoa tai gắn đuôi công sặc sỡ của y xuống, ông chỉ từ từ thả tay xuống và hờ hững nói: "Con phạm lỗi gì?"

Sợi lông đuôi của chim công giờ thoảng mùi trầm hương do bị Cung Xác chạm vào, rũ xuống vai y khiến Cung Ngô Đồng thần hồn nát thần tính.

Cung Ngô Đồng vội vàng tháo hoa tai xuống, ngoan ngoãn đáp: "Không, không nên đeo mấy thứ phù phiếm này, chốc nữa con sẽ vứt ạ."

Cung Xác: "Ừm, còn gì nữa?"

Còn nữa?

Cung Ngô Đồng: "Dạ dạ dạ! Không nên phá hủy tảng đá do cha đề chữ đặt ngoài Huyền trai."

Cung Xác cũng không giận mà chỉ nói: "Ồ, thì ra con hủy nó rồi. Tiếp đi."

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng vắt óc suy nghĩ, lại nhớ ra thêm một "tội chứng" khác, y dè dặt thử thăm dò: "Tháng trước không nên đi chọc ghẹo Phật tử ca ca – Có phải huynh ấy mách với cha không ạ?"

Ngón tay của Cung Xác miết nhẹ lên sợi Phật châu của mình, linh lực của ông hóa thành một chú bướm, chú bướm bay vờn quanh ngón tay ông.

"Tiếp."

Cung Ngô Đồng cười khan đáp: "Í, huynh ấy, huynh ấy không đi mách lẻo à."

Là y lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử rồi.

Cung Xác không thèm nhìn y, chỉ ngồi đó im lặng chờ con trai tiếp tục "tự thú".

Cung Ngô Đồng cảm thấy dạo này mình ngoan gần chết, trên cơ bản không hề gây ra chuyện tày trời gì. Y lại cố vắt óc suy nghĩ cả buổi, lâu đến mức Minh Đăng đứng hầu bên ngoài cũng chịu hết nổi bèn giả vờ ho húng hắng, trong tiếng ho còn giấu theo hai từ mơ hồ.

"Khụ khụ đồ khụ khụ khụ đệ..."

Cung Ngô Đồng nghiêng đầu, cái gì đệ nhỉ?

Đệ?

Đồ đệ?

Bấy giờ Cung Ngô Đồng mới sực nhớ tới ba nhóc đồ đệ phiền phức của mình, sợ tới nỗi đầu tóc muốn dựng hết cả lên, buột miệng thốt: "À phải, đồ đệ!"

Cuối cùng Cung Xác cũng chịu ngẩng đầu lên liếc y một cái.

Bị ánh mắt lạnh băng của ông liếc trúng, Cung Ngô Đồng thót cả tim, dè dặt nói: "Cha ơi, con... Con nhận ba đồ đệ, linh căn đều cực tốt, chốc nữa con gọi chúng qua ra mắt cha nha?"

Cung Ngô Đồng hờ hững nhìn y: "Nhận đồ đệ? Chứ không phải là con gan lỳ đi xuyên tạc nhân quả?"

Cung Ngô Đồng nghẹn họng, đúng là nếu không phải y trộm quan sát thiên cơ và đến ma tộc, ba thằng bé kia chắc vẫn còn đang chịu khổ ở đó.

Cũng tức là y đã nhúng tay can thiệp vào nhân quả.

Cung Ngô Đồng biết không có chuyện gì qua mắt được Cung Xác, y đành phải lật bài ngửa, ủ rũ thì thầm: "Không phải con đi gây sự thiệt mà, con chỉ... Thôi, cha phạt con đi."

Cung Xác lạnh nhạt nhìn y.

Cung Ngô Đồng cắn răng, nhắm tịt mắt lại chờ ăn đòn.

Nhưng y nơm nớp cả buổi, răng nghiến muốn ê luôn, môi thì tái mét, mà vẫn chưa thấy trận đòn nào giáng xuống.

Cung Ngô Đồng thử hé mắt ra nhìn trộm thì thấy người cha như băng sơn tuyết liên của y chỉ lo nhìn vào chú bướm đang vờn quanh ngón tay chứ chẳng thèm để ý gì tới mình.

Cung Ngô Đồng: "..."

Trái tim vọt lên và kẹt ở cổ họng của Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng quay về vị trí ban đầu của nó, y suýt sặc, phờ phạc lên tiếng: "Cha, cha đang làm gì vậy ạ?"

Chú bướm đang đậu trên ngón tay của Cung Xác, ông vừa nhích tay, nó liền vỗ cánh bay về phía Cung Ngô Đồng.

"Phạt con?" Cuối cùng Cung Xác cũng chịu mở miệng, ông tiện tay cầm một quyển kinh Phật đặt gần đó lên, "Con chịu sửa à?"

Cung Ngô Đồng vội vàng thề thốt: "Sửa chứ ạ, con ngoan lắm đó cha, không cần phạt con cũng sẽ sửa chữa triệt để, không bao giờ tái phạm."

Cung Xác thản nhiên giở kinh Phật ra xem vài trang, đôi mắt của ông bỗng nhiên dao động, hệt như gió phớt qua chung trà và tạo nên những vòng sóng nước.

Quỳ nãy giờ Cung Ngô Đồng bắt đầu thấy đầu gối bắt đầu đau rồi, đang định tìm cách để cha mình rũ lòng thương xót không phạt, nào ngờ Cung Xác lại quẳng quyển kinh đến trước mặt y. Một hình ảnh gây xấu hổ trong xuân cung đồ liền đập vào mắt Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng: "..."

"Lúc mười sáu tuổi con đã bắt đầu dùng kinh Phật bọc ngoài thứ ô uế này để giả vờ đang siêng năng học hành." Cung Xác nhìn y, lạnh nhạt nói: "Mười năm trôi qua rồi, con có sửa không?"

Cung Ngô Đồng suýt nữa là ngã nhào lên quyển xuân cung đồ của Ban nãy do hốt hoảng quá độ, y cầm nhầm luôn quyển "kinh Phật" cố ý dùng để trêu Phật tử trên lớp.

Cung Ngô Đồng thật sự sắp khóc tới nơi, lời dạy các đồ nhi ban nãy – Dù có bị người khác phát hiện đang đọc xuân cung đồ cũng phải bình tĩnh, vững lòng – giờ đây bị y nhai nuốt sạch sẽ không còn chút dấu vết.

Giờ y đang run như cầy sấy, chứng cứ rành rành, làm sao y dám phản bác.

Cung Xác biết y đời nào chịu sửa, ông đặt sách xuống, thấy Cung Ngô Đồng ỉu xìu như cọng bún thiu, trong mắt ông hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Cung Ngô Đồng cúi gằm đầu xuống, trong đầu đã tưởng tượng đủ bảy bảy bốn chín viễn cảnh bi thảm của mình khi bị Cung Xác lôi đi trách phạt trước toàn Cửu Phương Tông. Tuy xưa nay y bất chấp miệng lưỡi người đời, nhưng chuyện phạm lỗi để bị cha phạt này quá mức xấu hổ, chỉ nghĩ thôi y đã thấy gò má nóng lên.

Y đang mải nghĩ ngợi lung tung thì Cung Xác đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay cha tới là vì đã tìm được cách đưa con vào giấc ngủ."

Cung Ngô Đồng ngơ ngác ngẩng đầu lên, gương mặt bỗng chốc tái mét: "Đây, đây là hình phạt ạ? Hơi bị tàn nhẫn đó cha ơi, thôi thì cha cứ treo con lên cây đập một trận cho rồi."

Cung Xác: "..."

Cung Xác lườm y một phát xanh lòng, "Qua đây."

Cung Ngô Đồng lủi thủi bò qua, bất chợt liếc thấy từ ngón tay Cung Xác đang tỏa ra linh lực như mạng nhện và kết nối với chú bướm trên người mình, y ngây ra một lúc rồi mới ngạc nhiên hỏi: "Đây là... Thuật khống mộng?"

"Con nhận ra?"

Cung Ngô Đồng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Cung Xác, thấy Cung Xác không định xuống tay đánh mình thì mới hoàn hồn, "Sách trong Tàng Thư Các ở Cửu Phương Tông con đọc hết rồi, tàn bản của trận pháp này con từng nhìn thấy trong một quyển sách cổ."

Chẳng qua là quyển sách cổ ấy bị phong ấn trong tầng hầm thứ ba từ dưới đếm lên trong Tàng Thư Các, Trần Vô Hà không cho phép y đọc, nhưng sau khi Vân Lâm Cảnh ngồi vào vị trí tông chủ, y liền không từ thủ đoạn bắt sư đệ dẫn mình vào xem.

Cung Xác thấy vậy cũng không giải thích thêm, "Ừ, nằm xuống đi."

"Đây là cấm thuật, sẽ gây tổn hại linh lực của người làm phép." Cung Ngô Đồng không muốn dựa vào loại cấm thuật này để đi vào giấc ngủ, y lắc đầu rồi hỏi: "Cha kiếm đâu ra trận pháp hoàn chỉnh thế?"

Cung Xác đáp: "Mẹ con tìm được."

Cung Ngô Đồng à lên một tiếng, cũng không trông mong gì vào loại trận pháp giúp y có thể ngủ ngon này lắm, "Cha cần gì phải mạo hiểm bày trận vì con chứ, con đã tìm ra thuốc mới, mấy hôm nữa là có thể..."

Cung Xác tuy trông bề ngoài hiền hòa như ngọc, nhưng trên thực tế lại là người rất cố chấp. Ông cứ như không hề nghe thấy lời Cung Ngô Đồng khuyên, ngón tay khẽ động đậy, chú bướm nọ liền hóa thành linh lực ôm trọn lấy Cung Ngô Đồng.

Hai mắt Cung Ngô Đồng dần dần mất đi tiêu cự, cơn buồn ngủ xưa nay chưa từng có bất thình lình ập tới, y lảo đảo, tay bấu chặt vào bàn nhỏ để cố gắng tỉnh táo.

Nhưng linh lực của Cung Xác làm sao y có thể kháng cự được chứ, chẳng mấy chốc, y đã từ từ ngã xuống, nhưng tay vẫn cố bấu vào áo Cung Xác như còn muốn nói gì đó.

"Con..."

Cung Xác không nhìn y mà chỉ truyền lời cho Minh Đăng.

Cung Ngô Đồng từ từ nhắm mắt lại, nằm co ro bên cạnh Cung Xác và đi vào giấc ngủ.

Y vừa mất đi ý thức, sợi tơ đỏ trên cổ liền sống dậy, chuẩn bị siết cho y tỉnh lại, nhưng tay của Cung Xác đã vươn ra, ông chỉ phất nhẹ một cái, sợi tơ bỗng trở nên ngoan ngoãn như chú rắn bị thuần phục, yên tĩnh trượt về chỗ cũ và không còn động đậy.

Dường như Cung Xác không thích sợi tơ đỏ ấy cho lắm, ngón tay ông khẽ nhúc nhích toan hủy nó đi, nhưng không biết nghĩ gì lại thôi.

Thiền thất tràn ngập xuân ý, gió xuân ấm áp lùa vào từ bên ngoài, Cung Xác bảo Minh Đăng mang áo khoác tới rồi phủ lên người Cung Ngô Đồng. Nhìn thấy đôi mày của Cung Ngô Đồng cứ cau tít lại, Cung Xác đặt một ngón tay lên giữa mày y và cưỡng chế bước vào giấc mộng của y.

Quả nhiên Cung Ngô Đồng đang gặp ác mộng.

Trong mộng, núi sạt, đất lở, thây phơi khắp nơi, hàng ngàn vạn âm hồn ác quỷ gào thét vang trời, thi nhau lướt qua một mảnh đất trống và xông về phía người đang đứng giữa nơi ấy.

Cung Ngô Đồng vận xiêm y trắng thuần, lặng lẽ đứng giữa trung tâm mảnh đất hoang tàn, đôi mắt mất đi tiêu cự, trống rỗng nhìn về phía hư vô, làm như không cảm nhận được thảm cảnh đang xảy ra quanh mình.

Trông y cứ như bị dọa cho chết lặng, nhưng lại cũng như đã sớm quen rồi, vẻ mặt đờ đẫn vô hồn.

Một luồng sương đen từ từ tiếp cận Cung Ngô Đồng như muốn nuốt chửng y, Cung Ngô Đồng quay phắt đầu lại, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi và hoảng hốt.

Y biết mình không thể chạy thoát, trên cơ bản cũng chưa từng nảy ra suy nghĩ sẽ bỏ chạy, mà chỉ đưa tay lên bịt chặt mắt và ngồi thụp xuống.

Sương đen hung hãn nhào vào lưng y, nhưng còn chưa kịp chạm vào người Cung Ngô Đồng thì đã bị một luồng linh lực đánh tan.

Giấc mộng của tu sĩ rất khó khống chế, dù có là người tu vi cao cường như Cung Xác cũng phải dùng đến trận pháp để giành được hoàn toàn quyền khống chế nó. Cung Xác lẳng lặng đứng cách con mình không xa, trông ông như một pho tượng tạc bằng noãn ngọc. Ông giơ tay lên xua đi luồng khí ô uế và oán linh rồi kết một pháp quyết.

Khoảnh khắc ấy hệt như lần Cung Xác phất tay hòa tan cả ngọn núi tuyết ngàn năm, tất cả những thứ dơ bẩn ô uê chung quanh lập tức tan biến trong nháy mắt.

Trời đất tĩnh lặng, sấm chớp lui đi, thái dương ló dạng.

Cung Ngô Đồng cứ ngơ ngẩn nhìn Cung Xác.

Trận pháp đưới chân Cung Xác đột nhiên dâng lên và lan ra, giấc mộng của Cung Ngô Đồng đã rơi vào sự kiểm soát của ông.

"Ngoan, hãy mơ một giấc mơ đẹp đi con."

Lời này vừa dứt, Cung Ngô Đồng bỗng nhiên tan biến thành muôn vàn bướm nhỏ và bay đi.

Cung Xác im lặng quan sát rồi chuẩn bị rời khỏi mộng cảnh. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ông chợt tò mò muốn biết giấc mộng đẹp của Cung Ngô Đồng là gì.

Lúc nhỏ Cung Ngô Đồng luôn ở bên cạnh cha mẹ, lớn hơn một chút thì đến Cửu Phương Tông tu hành. Trông y lúc nào cũng cà lơ phất phơ, thích cậy thế Cung Xác và Cửu Phương Tông, nhưng trên thực tế, y lại là người vô cùng độc lập và cực đoan, sợi tơ đỏ trên cổ chính là do y tự phát minh ra để khống chế bản thân.

Cung Ngô Đồng quen thói phóng túng xa xỉ, tính tình quái gở cố chấp, nhưng tuyệt đối không phải kẻ cùng hung cực ác. Y thích trầm mê trong việc hưởng lạc, suốt ngày vùi đầu vào mớ tiểu thuyết vớ vẩn tìm vui, tựa như một đứa trẻ mãi mãi không chịu trưởng thành.

Cung Xác ngẫm nghĩ, với tính cách của Cung Ngô Đồng, giấc mộng đẹp của y chắc cũng chỉ là y có thể ngủ ngon, sau đó càn rỡ quậy phá và hưởng thụ cuộc sống xa hoa.

Vì suy nghĩ như vậy nên thánh tôn Cung Xác không hề chuẩn bị tâm lý, cứ thế mà thản nhiên bước vào giấc mộng đẹp của Cung Ngô Đồng.

Trong mộng, nơi Cung Ngô Đồng thích nhất vẫn là Hồng Trần Uyển, nơi nơi nở rộ đủ loại hoa quỳnh và hoa lan, bên ngoài trăng sáng vời vợi.

Cung Xác thong thả rảo bước, phát hiện phòng Cung Ngô Đồng vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Phòng Cung Ngô Đồng xưa nay luôn sáng đèn từ tối khuya đến hừng đông.

Nhưng lần này Cung Ngô Đồng không cần phải ngồi ngây người trên tháp chờ trời sáng. Y đang ngồi trên bồ đoàn, chống cằm cười tít mắt nhìn về phía cửa.

Cung Ngô Đồng trong mộng rất chi là buông thả, trên người khoác áo choàng tím hoa hòe lòe loẹt, trên tóc cài hoa quỳnh bích ngọc, trên tai đeo lông đuôi khổng tước, trên tay là chiếc quạt lấp la lấp lánh, chói mắt đến mức khiến Cung Xác muốn xông lên xử lý luôn thằng con trai, khiến giấc mộng đẹp của nó biến thành ác mộng!

Cung Xác lạnh lùng nghĩ: "Mộng đẹp chẳng qua là sa đọa trong những thứ vật chất xa hoa phù phiếm?"

Quá không có tiền đồ.

Cung Xác chuẩn bị bỏ đi thì bất thình lình nghe thấy có người gõ cửa nhè nhẹ.

Sau đó là một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, "Sư tôn."

Sư tôn?

Cung Xác dừng bước.

Ông nhìn thấy Cung Ngô Đồng lập tức từ dưới bất bật dậy, không còn chút gì dáng vẻ biếng nhác ban nãy nữa. Y tí tởn chạy lên chiếc giường nhỏ đặt trong nội thất, chờ một lúc mới giả vờ uể oải cất giọng: "Có việc gì?"

Còn không chờ Cung Ngô Đồng đồng ý, người bên ngoài đã đẩy cửa bước vào.

Đây chính là hành vi đại nghịch bất đạo tột độ nhưng Cung Ngô Đồng lại kích động mà siết chặt áo trong, vẻ mặt thì hớn ha hớn hở và tràn ngập chờ mong.

Cung Xác: "?"

Chẳng mấy chốc, một người đàn ông thân hình cao to, khí chất lạnh lùng hung tàn từ bên ngoài vén rèm bước vào trong.

Cung Ngô Đồng làm bộ như đang rất không vui, "Ai cho ngươi vào đây?"

Nghịch đồ Minh Tu Nghệ sau khi trưởng thành trong trí tưởng tượng của tiểu thánh tôn từ trên xuống dưới quần áo đen tuyền, đôi mắt đen láy mang lại cảm giác lạnh lẽo tối tăm. Hắn nhìn chằm chằm vào Cung Ngô Đồng đang nằm dài trên giường, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười băng giá.

"Nghe nói sư tôn không khỏe, đồ nhi lo lắng quá nên vội đến thăm."

Cung Ngô Đồng nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Ra ngoài."

Minh Tu Nghệ cười lạnh một tiếng rồi sải bước đến và ngồi xuống bên giường.

Cung Ngô Đồng "nổi giận", giơ tay đẩy hắn ra nhưng cổ tay gầy gò lại bị tóm gọn bởi tên Minh Tu Nghệ hung hãn bá đạo.

Minh Tu Nghệ vuốt ve cổ tay y, hành động này vô cùng mờ ám. Hắn thấy Cung Ngô Đồng bị mình sờ mó đến run rẩy cả người thì cợt nhả nói: "Sư tôn nỡ đánh tôi sao? Nếu làm tôi bị thương, lấy ai hầu hạ người lúc về đêm đây?"

Cung Ngô Đồng ngoài mặt tỏ vẻ phẫn nộ tột cùng, nhưng trong lòng lại hởn hở gần chết, mở miệng mắng ra một câu mà mình rất chi là tâm đắc:

"Thứ nghịch đồ dĩ hạ phạm thượng, khi sư diệt tổ!"

Cung Xác: "..."

Cung Xác nghiêng đầu nhìn thì phát hiện tất cả hoa cỏ trong Hồng Trần Uyển đều nở rộ.

Điều này chứng tỏ Cung Ngô Đồng đang vui mừng tột độ. Nếu chẳng phải cần sắm vai "sư tôn cao quý lạnh lùng" theo kịch bản, biết đâu chừng y đã chủ động lột sạch quần áo của đồ nhi và lôi hắn lên giường.

Mặt Cung Xác tái xanh, hầm hầm rời khỏi mộng cảnh.

Trong thiền thất, Cung Ngô Đồng đang nằm dưới đất, có lẽ vì là lần đầu tiên mơ thấy giấc mơ đẹp, miệng của thằng con trời đánh đó nhoẻn lên tới tận mang tai luôn rồi.

Cung Xác: "..."

Cung Xác im lặng nhắm mắt lại để tĩnh tâm, sợi Phật châu xanh ngọc bị ông miết loạn, mạnh đến nỗi đầu ngón tay ông trắng bệch.

Giữa mày của Cung Ngô Đồng tỏa ra một sợi tơ mỏng mờ ảo nối liền với sợi tơ giữa đầu ngón tay Cung Xác. Trận pháp "khống mộng" đang không ngừng hấp thụ linh lực cuồn cuộn của Cung Xác để duy trì giấc mơ đẹp của Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng càng lớn thì nửa Phật cốt và nửa ma cốt của y càng khó có thể hòa hợp, tuy tính tình y rõ ràng thích hợp với việc tu ma hơn nhưng chỉ cần một ngày Phật cốt chưa hủy, y vẫn sẽ bị hành hạ đến chết.

Phật cốt làm sao có thể dễ dàng bị hủy như vậy, nhưng ma cốt lại dễ kiềm chế hơn nhiều.

Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Cung Xác cấm không cho Cung Ngô Đồng tu ma.

Tu đạo và mất ngủ tuy rất gian khổ nhưng suy cho cùng vẫn còn hy vọng.

Cung Xác nhìn Cung Ngô Đồng thật lâu, bất giác lẳng lặng thở dài một tiếng rồi nhìn ra bên ngoài.

Hoa lê nở rộ trên cây, gió xuân thổi qua, cuốn theo vô vành cánh hoa trắng như tuyết tung bay giữa nền trời xanh thẳm.

.

.

.

Giấc ngủ này của Cung Ngô Đồng kéo dài suốt ba ngày liền.

Vì mang một nửa Phật cốt trong cơ thể, từ nhỏ Cung Ngô Đồng đã rất khó đi vào giấc ngủ, lần này được Cung Xác giúp đỡ, y dường như muốn bù lại tất cả những giấc mộng từ bé tới giờ. Cung Ngô Đồng ngủ say như chết, chẳng biết trời trăng mây gió hay ngày tháng gì nữa.

Sau khi đến Cửu Phương Tông, Cung Xác vẫn luôn ở lại thiền thất để thiền tịnh, không rời Cung Ngô Đồng nửa bước để tránh trận pháp bị cắt ngang.

Vào ngày thứ hai, Cung Ngô Đồng cố ngọ nguậy tỉnh dậy, mơ mơ màng màng muốn khuyên Cung Xác dừng trận pháp lại.

Cung Xác không thu hồi linh lực mà chỉ nhẹ nhàng vuốt lên mắt y, hờ hững nói: "Ngủ tiếp đi con."

Cung Ngô Đồng không chống cự nổi với linh lực của Cung Xác nên lại thiếp đi.

Ngày thứ ba, mặt trời ngã về tây.

Cung Ngô Đồng cuối cùng ngủ đủ giấc, hàng mi dài như khẽ động đậy, mất một lúc mới mở mắt ra, để lộ đôi mắt một đen một tím.

Ngày tuyển phi đã qua, tình ý dành cho Minh Tu Nghệ cũng phôi phai.

Đôi mắt Cung Ngô Đồng lúc này trong veo, y chớp mắt mấy lần rồi mới chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh.

Cung Xác đã rời đi, chỉ còn sót lại mùi trầm hương thoang thoảng.

Cả Hồng Trần Uyển không một bóng người, Cung Ngô Đồng ngồi xếp bằng dưới đất, chống tay lên bồ đoàn và lắc qua lắc lại, trông hệt y một đứa trẻ chưa hiểu sự đời.

Miệng y thì lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe hiểu.

Vào lúc này, trong vườn vang lên tiếng chân, là Minh Tu Nghệ ôm chồng sách của ba đứa quay về.

Việt Ký Vọng và Tùy Tương Phùng sau khi quét thang xong liền chuồn đi chơi, Minh Tu Nghệ với thân phận tiểu sư đệ bị đám sư huynh ác bá bắt mang sách cùng ngọc giản về phủ, không cho đi chơi cùng.

Minh Tu Nghệ tỏ vẻ "đệ cũng không thèm đi", lẽo đẽo mang sách bỏ về Hồng Trần Uyển.

Vừa về tới viện, Minh Tu Nghệ đã nhạy cảm nhận ra có một đôi mắt đang nhìn mình. Cậu ngước lên xem thì phát hiện đối phương chính là Cung Ngô Đồng đang lóng nga lóng ngóng mò ra cửa.

Đã ba ngày không gặp sư tôn, giờ thấy y tỉnh dậy, cậu vội vàng đặt sách xuống bàn rồi chạy đến gần chào hỏi.

"Sư tôn dậy rồi ạ!"

Mấy hôm trước Minh Tu Nghệ còn đang lo Cung Ngô Đồng hình như chưa từng đi vào giấc ngủ, sau đó liền bị vả mặt chan chát, nhưng như vậy cậu cũng yên tâm hơn nhiều.

Nhưng Cung Ngô Đồng vừa ngủ là ngủ suốt ba ngày liền, Minh Tu Nghệ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Cậu cứ hết lần này đến lần khác hỏi Việt Ký Vọng: "Huynh có cảm thấy... Sư tôn hình như ngủ hơi bị lâu quá không?"

Việt Ký Vọng đáp: "Chốc chốc thì lo sư tôn không ngủ, chốc chốc lại sợ người ngủ quá nhiều, tiểu sư đệ nè, đệ đúng là thích lo bò trắng răng."

Minh Tu Nghệ: "..."

Hiện tại, Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng tỉnh rồi.

Minh Tu Nghệ lại thấy yên tâm.

Cậu đến gần muốn vái chào nhưng lại thấy Cung Ngô Đồng ngây ngô giang tay ra và nói: "Bế cơ."

Minh Tu Nghệ: "Dạ?"

Cậu ngây người, nhìn đôi mắt ngây thơ của Cung Ngô Đồng và nhận thấy có gì sai sai.

Từ tám tuổi trở đi, Cung Ngô Đồng rất ít khi ngủ được, nếu không nhờ Cung Xác dẫn dắt nhập đạo để chống chọi qua ngày, chỉ sợ y đã chết yểu từ sớm. Đây là lần đầu tiên trong đời y được ngủ một giấc dài như vậy.

Cung Ngô Đồng thân thể yếu ớt, ngủ ba ngày liên tục làm cả người y nhũn hết cả ra, cộng thêm tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng bao năm, giờ đột nhiên được thả lỏng nên trông y cứ ngơ ngơ ngác ngác, mơ mơ màng màng, chắc bản thân là ai cũng quên béng luôn rồi.

Cung Ngô Đồng huy động toàn bộ tứ chi để bò ra tới ngoài, cuối cùng cũng nhìn thấy có người nên liền đòi ôm bất kể là ai.

Minh Tu Nghệ hết hồn, vội vàng bước đến gần định đỡ y lên.

Nhưng tay cậu vừa chạm vào vai Cung Ngô Đồng, cả người Cung Ngô Đồng lập tức nhũn ra, biếng nhác ngã hẳn vào lòng Minh Tu Nghệ.

Minh Tu Nghệ sợ y té nên vội ôm chặt lấy y.

"Sư tôn?"

Cung Ngô Đồng chỉnh lại tư thế để dựa cho thoải mái. Y gần như nửa hẳn nửa người vào lòng Minh Tu Nghệ, nhưng nằm một lúc lại thấy không thoải mái nên lại bò vào phòng, kéo áo choàng trên đất ra rồi phủ lên vai Minh Tu Nghệ.

Minh Tu Nghệ sửng sốt, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Cung Ngô Đồng đã vén một góc áo lên rồi chui đầu vào.

Minh Tu Nghệ: "..."

Nhớ năm xưa lần đầu nhìn thấy Cung Ngô Đồng, hình như y cũng chui vào áo khoác của Cung Xác không chịu ló mặt ra ngoài.

Minh Tu Nghệ ngờ vực hỏi: "Sư tôn, người lạnh ạ?"

Dù gì Minh Tu Nghệ vẫn chỉ là đứa bé đang lớn, vóc dáng không cao to như Cung Xác, Cung Ngô Đồng không thể nào chui tọt vào trong nên đành chỉ gối mỗi đầu lên vai Minh Tu Nghệ, còn nửa người dưới bị lộ ra ngoài.

Có lẽ vì quá lạnh, ngón chân của y đỏ rần lên và cứ ngọ nguậy không ngừng.

"Ưm, lạnh."

Minh Tu Nghệ càng quan sát càng cảm thấy có gì đó sai sai, với tính cách thường ngày của Cung Ngô Đồng, nếu bị lạnh lại chẳng giở giọng hống hách bắt Minh Đăng sưởi ấm cho mình, hôm nay sao cứ khan khác?

Minh Tu Nghệ thử dịch sang một bên, Cung Ngô Đồng liền bổ nhào tới trước. Minh Tu Nghệ bị trọng lượng cả nửa người của Cung Ngô Đồng đè lên, cơ thể gầy gò của chàng thiếu niên liền ngã ngửa ra sau, đập mông xuống đất.

Cung Ngô Đồng giấu đầu trong áo choàng, túm lấy tay áo của Minh Tu Nghệ nhét vào miệng gặm rồi ú ớ hỏi: "Ngươi là ai vậy?"

Trái tim yếu đuối cực kỳ dễ đập loạn nhịp của Minh Tu Nghệ lại nhảy thót lên, cậu chàng chần chừ kéo áo choàng xuống để lộ một khe nhỏ đủ để nhìn thấy mặt Cung Ngô Đồng.

Vẻ mặt Cung Ngô Đồng ngây thơ và trong sáng như một đứa trẻ, có vẻ y thật sự không nhận ra cậu là ai.

Minh Tu Nghệ thầm nhủ thôi xong, sư tôn của cậu bị khờ rồi.

Cậu đang định đỡ Cung Ngô Đồng dậy và đi tìm Vân Lâm Cảnh, nhưng Cung Ngô Đồng cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, quấy phá còn hơn cả mấy tên ma men say rượu, đứng cũng đứng không nổi, mũi chân vừa chạm đất là cứ bổ nhào xuống đất, lại còn cứ rên hừ hừ đòi chui vào áo khoác.

Minh Tu Nghệ xoay sở toát cả mồ hôi.

Đúng lúc này, Hồng Trần Uyển lại trán ngập khí tức lạnh lẽo, sau đó là xuân ý trở về trong đèn lồng, xua tan mọi cái lạnh ngày đầu xuân.

Minh Tu Nghệ đỡ cho Cung Ngô Đồng ngồi vững rồi vội vàng quay đầu lại đối diện với một đôi mắt trong và tĩnh lặng như lưu ly.

Cung Xác trong xiêm y trắng ngần đang nhìn cậu bằng ánh mắt hờ hững.

Minh Tu Nghệ bị nhìn mà tự nhiên rùng mình, theo bản năng muốn hành lễ vái chào, nhưng Cung Ngô Đồng còn đang dán lên người cậu không cho cậu cử động, vì vậy cậu chỉ đành xấu hổ chắp tay và nói: "Tham kiến thánh tôn ạ."

Cung Xác hồi tưởng lại tên Minh Tu Nghệ khí chất hung tàn lại còn ủ mưu đại nghịch bất đạo trong giấc mơ của Cung Ngô Đồng, sau đó nhìn chàng thiếu niên dịu dàng như nước, lễ phép chu toàn trước mặt, làm thế nào ông cũng không thể thích cậu cho được.

Minh Tu Nghệ đoán rằng Cung Xác đang không hài lòng vì mình dám động chạm với Cung Ngô Đồng, đành phải cố gắng ép Cung Ngô Đồng ngồi thẳng dậy, kéo áo khoác xuống để lộ nửa cái đầu của y và hành lễ lần nữa.

"Xin thánh tôn thứ tội ạ. Hình như thần thức của sư tôn xảy ra vấn đề, hiện tại không nhận ra ai cả."

Cung Xác lạnh nhạt ừm một tiếng, bước đến cạnh Cung Ngô Đồng rồi lấy trong tay áo ra một cây kẹo nhét vào miệng y, thành công ngăn chặn câu "ngươi là ai vậy" của thằng con trai.

Cung Ngô Đồng nếm thấy vị ngọt thì "ui chao" một tiếng rồi hớn hở liếm kẹo, không còn quấy nữa.

Minh Tu Nghệ cuối cùng cũng dám thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cung kính cáo từ.

Cung Xác cũng không cản cậu mà chỉ hờ hững nhìn bóng cậu khuất dần trên hành lang.

Nhìn Cung Ngô Đồng ngồi bệt dưới đất và mút kẹo mạch nha, Minh Đăng do dự nói: "Tiểu thánh tôn bị...?"

Cung Xác đỡ Cung Ngô Đồng quay về thiền thất, tiện tay cầm một quyển truyện chí dị gần đó và khẽ đáp: "Ngủ nhiều nên khờ hết cả người, chốc nữa sẽ khỏi."

Cung Ngô Đồng hiện tại chẳng khác gì một đứa bé, y cứ lắc qua lắc lại và dùng lưỡi mút cây kẹo mạch nha to bằng lòng bàn tay, vẻ mặt ngu ngơ mơ màng.

Miệt mài mút kẹo hơn một canh giờ rưỡi, đôi mắt mơ màng của Cung Ngô Đồng bất thình lình sáng lên, dần dần trở nên thấu triệt, cả cơ thể đang tựa vào vai Cung Xác cũng giật bắn lên một cái.

Cung Xác đã đọc xong gần nửa quyển truyện, còn chẳng buồn ngước mặt lên mà chỉ thản nhiên nói: "Tỉnh táo rồi?"

Biểu cảm ngây ngô gặm kẹo của Cung Ngô Đồng dần dần biến mất, hai mắt dán chặt vào cây kẹo mạch nha trong tay như không thể tin nổi, vẻ mặt như đang tự hỏi "mình là ai mình đang làm gì thế này?".

Bị y mút quá lâu, cộng thêm tác dụng của chiếc "lò sưởi" Minh Đăng bên cạnh, cây kẹo đã chảy nước và không còn hình dáng gì. Nước đường chảy dọc xuống kẽ tay y, các ngón tay thì dinh dính nhớp nháp.

Cổ tay Cung Ngô Đồng vừa thả lỏng, kẹo mạch nha liền rơi xuống đất.

Thường ngày bị Cung Ngô Đồng hành cho lên bờ xuống ruộng, giờ phút này Minh Đăng không nhịn được nữa mà chợt bật cười thành tiếng.

Nhớ lại điệu bộ ngu si ban nãy của mình, trên mặt Cung Ngô Đồng dần hiện lên vẻ xấu hổ muốn chui tọt xuống hố chết quách cho xong. Y kéo áo choàng trên vai Cung Xác quấn vào đầu mình rồi giả chết.

Cung Xác vẫn không buồn động đậy, chỉ dùng ngón tay lật thêm một trang truyện và rũ mắt nói: "Con mà cũng biết xấu hổ cơ đấy?"

Cung Ngô Đồng giấu cả người vào áo khoác sau lưng Cung Xác, ngón chân cũng không để lộ ra ngoài, chỉ còn giọng nói bực bội vang lên: "Từ mười sáu tuổi là con đã thôi không ăn kẹo rồi."

Minhh Đăng thầm nghĩ, mười sáu tuổi mới dẹp ăn kẹo mà còn dám tự hào?

Cung Xác phất tay nhẹ một cái, Minh Đăng vâng dạ rồi lui đi.

Thiền thất chỉ còn lại cha con hai người.

Cung Xác dùng một chiếc lá trúc làm kẹp sách, miết sợi Phật châu của mình vài lần rồi nói: "Ra đây, con ngủ cũng đủ rồi, giờ bắt đầu tính sổ từng chuyện một thôi."

Cung Ngô Đồng: "..."

Cung Ngô Đồng tỏ vẻ tội nghiệp thò ra nửa cái đầu và nghẹn ngào hỏi: "Ủa hổng phải kết sổ rồi ạ?"

Cung Xác đáp: "Cha có bảo là sẽ bỏ qua cho con sao?"

Cung Ngô Đồng nghẹn họng.

Cũng đúng, ba hôm trước từ đầu đến cuối Cung Xác chưa từng bảo là sẽ tha cho y.

Cung Ngô Đồng liền xìu xuống, ủ rũ dùng tay đi đo mắt cá chân rồi hừ một tiếng, quyết định bỏ cuộc không thèm xin xỏ nữa, "Tính sổ thì tính sổ đi, cùng lắm là ăn đòn thôi, con mà mở miệng xin tha thì con không phải họ Cung."

Cung Xác đáp: "Thế kêu con đi mút kẹo trước mặt toàn bộ học phủ cũng được?"

Cung Ngô Đồng quỳ cái cộp xuống đất, bắt đầu giở thói lươn lẹo: "Cha ơi! Ngoài cách phạt đó nha! Năn nỉ cha mà!"

Cung Xác: "..."

Cung Xác nhìn thằng con bằng ánh mắt khó hiểu, đây là lần đầu tiên ông phát hiện giới hạn của da mặt con mình có vẻ khác với người thường.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, giấc mộng đẹp của thằng trời đánh này là bị đồ đệ ngoan của mình làm nhục, vậy mình còn đi hy vọng nó bình thường được sao.

Cung Xác giơ tay lên vẽ một lá bùa ở giữa đôi mày của Cung Ngô Đồng, lá bùa tức khắc chui vào thức hải của y rồi biến mất.

Cung Ngô Đồng hoảng hốt che trán lại, "Gì, gì vậy cha?"

Cung Xác: "Hình phạt."

Cung Ngô Đồng tự nhủ mệnh ta thôi rồi, hình phạt của cha nhất định là không vừa đâu.

Cung Xác đứng dậy, chỉnh lại quần áo vốn không dính chút bụi trần nào của mình, "Cha đi tìm Trần Vô Hà để bàn chuyện quan trọng, con hãy ngoan ngoãn một chút."

Nói rồi ông liền bước ra ngoài, Cung Ngô Đồng vội gọi với theo: "Cha! Bùa này chừng nào mới giải?!"

Thường ngày các hình phạt của Cung Xác đều có thời hạn, nhưng lần này lại chẳng nghe ông nói gì.

Cung Xác làm như không nghe thấy, chỉ nhanh chóng rảo bước rời khỏi Hồng Trần Uyển.

Bỏ lại Cung Ngô Đồng trong thiền thất với vẻ mặt hoang mang.

Bấy giờ y mới phát hiện tay mình vẫn toàn là đường, thế là vội chạy ra hồ nhỏ để rửa tay.

Vân Lâm Cảnh từ ngoài đi vào, nhìn thấy Cung Ngô Đồng thì khẽ nhướng mày, dịu giọng hỏi: "Sư huynh? Thánh tôn không có ở đây à?"

Cung Ngô Đồng nhăn nhó tiếp tục rửa tay, chẳng buồn để ý đến gã sư đệ nhà mình.

Vân Lâm Cảnh nhìn quanh quất như đang thu thập manh mối: "Cũng phải, huynh dậy rồi thì thánh tôn cũng không còn chuyện gì quan trọng nữa, có lẽ đã đi tìm sư tôn để luận đạo. Nhưng sư tôn vẫn còn bế quan, không biết thánh tôn có thể gặp được người hay không ấy chứ. Đại sư huynh, thánh tôn..."

Cung Ngô Đông đang mải đoán già đoán non xem lá bùa của Cung Xác là để làm gì, giờ lại bị Vân Lâm Cảnh cứ léo nhéo làm phiền, y lạnh mặt bơ đi, trong lòng lại nghĩ: "Thánh tôn thánh tôn, gặp cái là cứ thánh tôn miết, muốn lải nhải về thánh tôn sao không tới trước mặt thánh tôn mà nhai như bò nhai cỏ đi?"

Thân phận của y vốn cao quý, mở miệng chưa bao giờ cần phải để ý đến sắc mặt của kẻ khác, huống hồ còn là gã sư đệ thân thiết được y chăm sóc từ nhỏ tới lớn, đương nhiên càng chả thèm khách sáo gì.

Cung Ngô Đồng chuẩn bị phồng mang mắng nhiếc.

"Khước Thiền lại cho đệ thuê cái miệng của nó đấy hả? Đệ tưởng huynh không thể nào cấm ngôn được đệ nên định dùng nước bọt dìm chết huynh à? Muốn tìm thánh tôn thì ra ngoài mà tìm, giờ Hồng Trần Uyển chẳng có thánh tôn nào hết, chỉ có một tiểu thánh tôn mà thôi."

Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lời thốt ra từ miệng Cung Ngô Đồng lại mang giọng điệu ân cần của một sư huynh tốt đang tìm cách giúp đỡ sư đệ đạt thành nguyện vọng.

"Đừng cuống, nếu sư đệ muốn tìm cha huynh thì để huynh đi tìm cha về cho đệ, có được hay không?"

Cung Ngô Đồng: "..."

Vân Lâm Cảnh: "..."

Ủa?

Vân Lâm Cảnh vốn chuẩn bị tinh thần chờ Cung Ngô Đồng xỉa xói, nào ngờ lại bị câu nói dịu dàng của y làm cho nổi hết da gà, suýt nữa đã rút kiếm tra hỏi xem đứa yêu nghiệt nào dám đoạt xá sư huynh nhà mình.

Mắt của Vân Lâm Cảnh hé ra một cái khe, dè dặt nhìn Cung Ngô Đồng và thử ướm lời: "Đại sư huynh? Bệnh ấy của huynh lại tái phát rồi hả?"

Cung Ngô Đồng đang muốn mắng gã, "Nhà ngươi phát bệnh thì có!Dám trù ẻo ta?"

Nhưng vừa mở miệng, lời nói lại càng dịu dàng như nước: "Đâu có đâu, huynh ổn lắm mà, chẳng bệnh tật gì sất, phiền sư đệ phải nặng lòng gì sức khỏe của huynh rồi."

Cung Ngô Đồng: "..."

Vân Lâm Cảnh: "..."

***

Lời của tui:

8000 chữ đó mí thím... Σ(°△ °|||) Chắc một rổ sạn... ('Д`。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top