Chương 22: Điệu múa trong đêm


Chương 22: Điệu múa trong đêm

<Các huynh có từng thấy sư tôn nằm ngủ hay ngồi thiền bao giờ chưa?>

.

Tảng đá trước cửa Huyền trai mấy hôm trước đã bị Cung Ngô Đồng tiễn về với cát bụi, hôm nay thay vào đó là một tảng đá mới - Chính là tảng đá Cung Ngô Đồng thuận tay cuỗm về từ hàn đàm của Minh Hiệp Đảo.

Hàn thạch trơn nhẵn sáng bóng như ngọc, tỏa ra hơi lạnh giá rét, bên trên được khắc hai dòng chữ:

"Thiên đạo om sòm, ký dung hựu tắc".

Ký tên, "Cung".

Thu Khước Thiền cùng Cung Ngô Đồng sóng vai ra ngoài, lúc đi ngang qua tảng đá đó thì nhướng mày nói: "Kia là chữ của sư huynh đấy à? Mỗi một nét ngang, dọc, phẩy, mác đều sắc sảo và ẩn chứa kiếm ý, đúng là đã học được chân truyền của thánh tôn. Có điều chữ thì đẹp đó, nhưng lỡ thánh tôn quay về nhất định sẽ phạt huynh quỳ chép kinh cho xem."

Nói xong, gã vung tay toan hủy hàn thạch đi, Cung Ngô Đồng liền liếc gã một cái, ánh mắt hiện rõ ý "Dám?".

Thu Khước Thiền lập tức co vòi.

Hai người về đến Hồng Trần Uyển, không biết đám nhóc Minh Tu Nghệ bị phạt ra sao mà giờ vẫn chưa thấy về.

Cung Ngô Đồng đến phòng luyện đan, mở cấm chế trên cửa ra và bước vào.

Thu Khước Thiền quen tay giúp Cung Ngô Đồng cởi áo khoác ra, sau đó nhìn quanh quất, cất giọng khàn khàn như lại sắp khạc ra máu tới nơi, "Sư huynh bao lâu rồi không luyện đan nhỉ? Mấy hôm trước huynh bảo chỗ huynh hết phùng xuân linh đan, cỏ phùng xuân ba năm ra một lần, vài ngày nữa chắc Linh Hủy Cốc sẽ gửi qua, vừa đúng lúc. Sư huynh tối qua lại phát bệnh à, đệ thấy tam sư huynh nửa đêm nửa hôm bay đi... Ưm ưm ưm!"

Cung Ngô Đồng cuối cùng cũng chịu hết nổi, y lấy một lọ thuốc dán chữ "Thu" ra và đổ vào miệng gã.

Thu Khước Thiền im bặt.

Cả thế giới lại yên tĩnh.

Trong phòng luyện đan, ba mặt tường kê đầy tủ kệ, ngăn lớn ngăn nhỏ chi chít, chứa đủ loại thảo dược Linh Hủy Cốc gửi đến. Trí nhớ của Cung Ngô Đồng rất tốt, dù trên ngăn tủ không ghi tên y cũng nhớ được đó là thuốc gì.

Cung Ngô Đồng mở lò và vẫy tay gọi Thu Khước Thiền.

Cái miệng này của Thu Khước Thiền từ nhỏ tới lớn đã quen bị các sư huynh đệ dùng đủ mọi cách để cấm nói, gã tỉnh bơ ngồi sang một bên, búng tay đưa một mồi lửa xanh lam vào lòng bàn tay Cung Ngô Đồng.

Cung Ngô Đồng canh độ lửa rồi dẫn tam dương hỏa vào lò luyện đan.

Y chẳng buồn nhìn sang chỗ khác, chỉ phất tay một cái, vô số thảo dược từ trong các ngăn tủ bay ra rồi lần lượt rơi vào tay y tựa như muôn vàn bươm bướm tụ lại bên hoa, sau đó được y thả vào lò luyện đan.

Lúc luyện đan không được phân tâm, hiếm lắm mới thấy gương mặt của Cung Ngô Đồng tĩnh lặng như vậy.

Thu Khước Thiền nằm nhoài lên bàn nhỏ và nhìn y chằm chằm không chớp mắt. Gã thèm được nói chuyện muốn chết, nhưng lời cứ nghẹn ở cổ không thoát ra được, chỉ đành dùng ánh mắt để biểu đạt khao khát được nói chuyện.

Cung Ngô Đồng chẳng buồn nhìn gã, luyện xong đan dược "ngọt ngọt" liền thả vào lọ giao cho Thu Khước Thiền.

Thu Khước Thiền thó ngay một viên cho vào mồm, vết thương trong cổ họng do nói quá nhiều gây ra cuối cùng cũng khỏi hẳn.

Cung Ngô Đồng lấy giấy múa bút ghi lại tên của vài loại thảo dược rồi thuận tay ném cho Thu Khước Thiền.

"Cố gắng tìm đủ mấy thứ này trong vòng một tháng giúp huynh."

Thu Khước Thiền đọc và ghi nhớ từng cái tên, nhận ra tác dụng của từng loại thì ngước lên nhìn y bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"Ừ, phương thuốc mới." Cung Ngô Đồng gật đầu, "Phùng xuân linh đan hết tác dụng rồi, huynh cần thảo dược thiên cấp để luyện thuốc mới. Nếu thật sự tìm không được huynh sẽ tự ghé Liên Họa Đạo một chuyến."

Thu Khước Thiền cau mày gấp giấy cất vào rồi nghiêm túc gật đầu.

Cung Ngô Đồng duỗi lưng đầy vẻ lười nhác, "Được rồi anh chàng lắm mồm, về nghỉ đi."

Thu Khước Thiền vái chào rồi vội bỏ về để đi tìm thuốc.

Cung Ngô Đồng xưa nay hay mềm lòng, chỉ dùng thuốc làm gã câm trong vòng hai khắc. Thu Khước Thiền vừa ra khỏi cửa Hồng Trần Uyển là thuốc tự động mất tác dụng. Gã mới đi vài bước lại bắt gặp Vân Lâm Cảnh mới từ ngoài về.

Thu Khước Thiền liền chào hỏi: "Nhị sư huynh! Tông chủ! Hôm nay huynh đi đâu giải quyết công chuyện vậy? Có gì vui... Ặc."

Vân Lâm Cảnh thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại, chỉ phất tay bấm một quyết cấm ngôn gã thêm hai ngày.

Thu Khước Thiền: "..."

.

.

.

Trăng sáng vời vợi, sao điểm lác đác giữa trời đêm.

Sau khi dùng thần thức liên lạc với thành chủ của Cô Chu Thành, trưởng lão sắc mặt xám xịt, lạnh lùng nhìn năm thiếu niên đang quỳ dưới đất: "Đi thu dọn đồ đạc, ngày mai về Cô Chu Thành."

Đám đệ tử vừa nghe vậy liền ngạc nhiên ngẩng đầu lên, "Trưởng lão?!"

Học phủ Thiên Nhận là ngôi trường lớn nhất trong tam giới, đa số các đấng tiền bối đều quy ẩn nơi này, sợ rằng dù chỉ là một người quét tước cũng có thể vị đại năng nào đó muốn che giấu thân phận, càng không cần nói đến các trưởng lão đứng lớp dạy đệ tử.

Được các tu sĩ đại năng chỉ bảo chẳng khác nào lót sẵn đường tu đạo, không cần tự tìm tòi đường quanh co.

Năm nào cũng có vô số các đệ tử phải sứt đầu mẻ trán mới miễn cưỡng giành được một suất, giờ đây chỉ một câu của trưởng lão đánh hủy luôn năm cái tên.

Người mở miệng chính là kẻ đã đầu têu mắng Cung Ngô Đồng, "Chỉ vì chưởng viện của học phủ Thiên Nhận là người của Cửu Phương Tông nên nói xấu tiểu thánh tôn vài câu là phải chịu phạt nặng ư? Nếu là thế, học phủ Thiên Nhận sao không đổi thành học phủ Cửu Phương cho rồi?"

Những đệ tử khác cũng không phục hình phạt này, đồng loạt gật đầu phụ họa.

"Học phủ đã xây ở Cửu Phương Tông rồi, còn bảo cái gì mà học phủ đệ nhất tam giới, theo con thấy là do Cửu Phương Tông độc chiếm thì có! Thậm chí là Thu chưởng viện biết đâu cũng là..."

Lời này đại nghịch bất đạo, một đệ tử còn giữ chút lý trí bên cạnh vội kéo tay người nọ ngăn không để nói tiếp.

Trưởng lão lạnh lùng liếc họ một cái, "Đồ ngốc! Ngươi tưởng Thu Khước Thiền vì thân phận đệ tử Cửu Phương Tông mới ngồi lên được chiếc ghế chưởng viện sao?"

Mọi người im lặng, hồi tưởng lại tác phong quỷ kiến sầu như Diêm La Vương của gã, tất cả đều rùng mình, không dám nhiều lời nữa.

Có kẻ lớn mật lại nói: "Năm xưa sư huynh Giang Tỵ chỉ chuốc mê tiểu thánh tôn, chưa từng làm chuyện bỉ ổi gì, văn khế đạo lữ cũng đã kết thành đâu, tại sao Cửu Phương Tông..."

Ánh mắt giá băng của trưởng lão khiến kẻ đó không dám nói tiếp, nhưng ý nửa câu sau không cần nghe hết cũng hiểu.

Nghe nhắc đến hai chữ "chuốc mê", sắc mặt trưởng lão càng thêm khó coi, ông tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn đám đệ tử đã gây họa lớn mà còn không biết, thở dài một tiếng rồi lẩm bẩm: "Năm đó Giang Tỵ nếu to gan hơn một chút, dám thực hiện hành vi dâm loàn ấy tới cùng thì chuyện đã không đến nỗi như ngày hôm nay."

Mấy đứa đệ tử ngây ra, không hiểu câu này có nghĩa là sao.

Nếu Cung Ngô Đồng bị Giang Tỵ dùng làm lô đỉnh để tẩm bổ, Cửu Phương Tông chẳng phải sẽ càng oán hận Cô Chu Thành sao?

Không ai hiểu câu đó của trưởng lão là đầu cua tai nheo thế nào, nhưng chuyện đã tới nước này, sau khi quay về Cô Chu Thành, nếu không được một sư tôn có tu vi hóa thần kỳ trở lên giảng dạy thì xem như con đường tu đạo sẽ bị hủy hoại.

.

.

.

Giờ sửu ba khắc, trời càng về khuya.

Ba cậu nhóc bao gồm Minh Tu Nghệ sớm đã về tới trắc phong, cả người rã rời cố lết vào Hồng Trần Uyển.

Việt Ký Vọng quàng tay qua vai Tùy Tương Phùng, "Cổ họng đệ ban nãy làm sao hay vậy? Giọng ai đệ cũng giả được sao?"

Tùy Tương Phùng mệt đến không mở nỗi mắt, cố gắng gật đầu và giả giọng Cung Ngô Đồng để trả lời: "Đương nhiên là được."

Việt Ký Vọng cả kinh, giọng này cũng quá giống giọng của Cung Ngô Đồng luôn ấy chứ, giống đến mức hại cậu có cảm giác muốn quỳ xuống hành lễ.

"Rảnh rỗi dạy huynh với."

"Chuyện nhỏ."

Minh Tu Nghệ đẩy cánh cửa đang khép hờ của Hồng Trần Uyển ra, thở dài nói: "Hai vị sư huynh, trước khi quét dọn xong các bậc thang trên núi trong vòng một tháng, chỉ sợ hai huynh chẳng còn thời gian học thêm thứ gì nữa đâu."

Hai người nghẹn lời.

Học phủ Thiên Nhận cấm học sinh lén lút đánh nhau, nếu chẳng phải nể tình nguyên nhân do kẻ khác gây chuyện, tám phần mười cả ba đã bị nhốt lại một tháng chứ không phải chỉ đi quét tước các bậc thang.

Thang núi quá dài, lúc họ về trời đã rất khuya, cứ tưởng Hồng Trần Uyển đã tắt đèn hết, nhưng nào ngờ lúc mở cửa bước vào thì phát hiện bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Xuân ý lập lòe như đom đóm, len lỏi vào những khóm hoa, trong vườn hình như còn vọng ra tiếng động như ai đó đang giẫm lên bậc gỗ, một bước rồi lại một bước, còn khẽ hơn cả tiếng hoa quỳnh nở rộ.

Minh Tu Nghệ ngờ vực bước đến gần xem thử. Vừa băng qua hồ nhỏ, một cảnh tượng vô cùng bất ngờ chợt đập vào mắt cậu.

Giữa Hồng Trần Uyển chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một khán đài tròn bằng ngọc, Cung Ngô Đồng trong bộ xiêm y tím mỏng manh, suối tóc xõa tung dập dìu trong gió, để chân trần mà giẫm lên ngọc đài, xuân ý xanh biếc bao phủ lấy y, khiến cho gương mặt trắng như sứ của y trông càng không giống người phàm.

Hai mắt Minh Tu Nghệ trợn tròn vo.

Nửa đêm nửa hôm, thế mà Cung Ngô Đồng lại đang nhảy múa.

Minh Đăng ngồi cạnh đó và tỏ rõ thái độ đau khổ như thể "sao ta không phải là kẻ mù cơ chứ".

Cậu đã ngồi trong vườn xem Cung Ngô Đồng nhảy múa cả đêm, điệu múa này rất quen mắt, Minh Đăng nhớ hình như là do tên mị ma áo quần lả lơi từng biểu diễn trong Hoang Châu Điện trong chuyến thăm trước đó của họ.

Lúc ấy Cung Ngô Đồng cứ dán mắt vào mị ma, Minh Đăng còn tưởng y để ý tên mị ma kia, nào ngờ là đang nghiêm túc học múa.

Mũi chân của Cung Ngô Đồng đã đỏ hết cả lên, trông y tựa như loài yêu tinh biết câu hồn đoạt phách, vóc dáng y thon thả, nhảy điệu múa của mị ma lại hợp đến lạ.

Minh Đăng cảm thấy tiểu thánh tôn đúng là xưa nay không bao giờ biết hai chữ "mất mặt" viết như thế nào, quẳng sạch mặt mũi một cách triệt để.

Múa xong một bài, quần áo của Cung Ngô Đồng vẫn còn tung bay trong gió, suối tóc rũ dài xuống vai, y nhìn Minh Đăng và hỏi thật cách nghiêm túc: "Lần này thế nào?"

Minh Đăng: "..."

Minh Đăng gồng mình trả lời một cách khó khăn: "Tiểu thánh tôn học một hiểu mười, gần như là... Không, trật, bước, nào."

Học được điệu múa ngoài có tác dụng quyến rũ người khác của mị ma ra thì chẳng được tích sự gì, Cung Ngô Đồng lại tỏ vẻ còn vui hơn vừa học xong đường kiếm mới. Y đã mệt lả, thuận tay vén lại tóc rồi cười mê người: "Thế ta nhảy thêm lần nữa cho ngươi xem nha?"

Minh Đăng: "..."

Ánh mắt trống rỗng của Minh Đăng đã thể hiện rõ ràng nguyện vọng của cậu - Ngài còn nhảy nữa tôi chết cho ngài xem!

Dưới ánh đèn mờ ảo, Cung Ngô Đồng phá ra cười to.

Minh Tu Nghệ ngây người, cứ dán mắt vào nụ cười rạng ngời của Cung Ngô Đồng, mãi tới khi Việt Ký Vọng vỗ vào vai cậu, cậu mới hoàn hồn.

"Sư tôn..."

Việt Ký Vọng hỏi: "Sao?"

Minh Tu Nghệ bị gió xuân về đêm mang theo hơi lạnh làm cho khẽ run lên, chẳng hiểu vì sao chợt nhớ đến mấy hôm trước, cũng vào lúc nửa đêm thế này, đèn trong phòng Cung Ngô Đồng vẫn còn sáng trưng.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu bất thình lình thốt ra một câu.

"Các huynh... Có từng thấy sư tôn nằm ngủ hay ngồi thiền bao giờ chưa?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top