Mùi thuốc khử trùng len lỏi khắp ngóc ngách của bệnh viện khiến tôi đau đầu
Chạy ra ngoài ban công, cố gắng hít lấy hít để hơi thở thuộc về cuộc sống hiện thực. Ráng chiều, những chú chim ri đậu trên từng chùm hoa nhí màu vàng, cố gắng nhặt nhạnh chút mật hoa
Từng ngóc ngách của bệnh viện gợi lên cảm giác vội vã đến ngột ngạt.
Dường như mẹ không muốn nói cho tôi biết sự tăng giảm của bạch cầu hay tiểu cầu. Cảm giác trống rỗng choán ngợp tâm trí. Rồi một ngày mình cũng sẽ phải có 1 đứa nhóc đủ 18 tuổi có thể lải nhải nói về những câu chuyện mà nhóc cho là thú vị, có thể không bằng lái xe chở mình đi khám bệnh. Có thể đi chơi chợ Rồng vô vị, có thể đi bộ 1 tiếng chỉ để ăn bát phở mọc ven đường và ngồi vật vờ cùng mình 3 tiếng đồng hồ để chờ kết quả xét nghiệm máu....Chỉ như thế thôi là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top