Ngoại truyện: lý do sát hại

Tôi nhắm mắt nhớ về những chuyện trước đây, từ lúc có ý thức cho đến hiện tại.

-hãy cho tôi thấy kí ức " tuyệt vời " của cậu đi ~

Patrick ngồi đối diện thốt lên những lời kì lạ với giọng điệu nhẹ nhàng đầy ý đồ.

•••••••••••

Từ lúc tôi có ý thức, tôi nhận ra là cuộc sống rất tàn nhẫn với tôi.

Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường có truyền thống làm bác sĩ, chính vì thế ngay khi sinh ra đứa con trai đầu lòng là tôi, ba mẹ đã vui mừng vì đã có người nối dõi và truyền thống.

Vài năm sau ba mẹ lại sinh cho tôi một đứa em, em gái mà tôi yêu quý. Nói thật gia đình tôi không trọng nam khinh nữ đâu, nên tôi cảm thấy rất vui vì được sống công bằng. Một gia đình đầy hạnh phúc như trong bức tranh hay bộ phim thường thấy. Nhưng đó chỉ là cảm nhận trước khi bước vào lúc học cấp 2 mà thôi...

Khi chuẩn bị vào lớp một, tôi hào hứng lắm vì mình đã được đi học. Ba mẹ nói rằng nếu tôi học giỏi tôi sẽ được những thứ mình muốn. Tôi có nguồn động lực rất nhiều, cả 5 năm cấp 1 tôi luôn cố gắng học chỉ vì muốn những thứ mình thích, và lúc nào cũng được 10 để ba mẹ vui lòng và nghĩ rằng cuộc sống yên bình cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi bắt đầu vào cấp 2.

Kì thi cuối kỳ 1 năm lớp 6, vì mới vào cấp 2 nên nó khác cấp 1 lắm, tôi đã không đạt số điểm mong muốn. Tuy vậy tôi vẫn đứng đầu lớp, nhưng khi về đưa ba mẹ, lần đầu họ to tiếng với tôi. Phải! Là lần đầu tiên, những năm tôi được thành tích xuất sắc họ luôn khen ngợi và cho tôi những thứ tôi thích, nhưng chỉ vì một con điểm 9 mà họ to tiếng với tôi... 9 và 10 cách nhau xa vậy sao?
Chỉ là lần đầu mắc sai lầm họ bỏ qua. Nhưng rồi đến năm lớp 8 môn văn tôi được 7,5. Và đây là con số tồi tệ trong bộ sưu tập văn 9 điểm của tôi.
Không còn gì để nói đâu, họ tức giận, rất rất tức giận đến nỗi đã lấy những vật dụng cắt, nghiền thuốc mà đánh tôi.

Làm như thế với một đứa trẻ mới 14 tuổi thôi ư? Quá đáng lắm.

Họ bắt tôi lao đầu vào học nhiều hơn, đến nỗi 1 ngày tôi không ngủ quá 5 tiếng, hết học thêm cái này thì đến cái kia, tôi mệt lắm, muốn chết...

KHÔNG!

Là họ phải chết!

Lời lẽ đó ăn sâu vào đầu tôi, tôi chỉ cần một cơ hội để ra tay thôi, con quái vật trong tôi từ đó cũng xuất hiện, nhưng tôi không nhận ra hắn, hắn đi với tôi như hình với bóng ở mọi nơi, nhưng tôi không thấy hắn.

••••••••••

[Góc nhìn của em gái Tiến]

Tôi là em gái anh. Tôi yêu anh trai mình lắm, và cũng muốn được như anh. Vì cớ đó mà lúc nào tôi cũng dậy sớm hơn để làm việc nhà thay anh để anh có thời gian học. Dù không bằng, nhưng tôi thấy vui khi được giúp đỡ anh ấy.

Hôm nay nhà có khách nên tôi quyết định dậy sớm hơn so với bình thường một chút, làm hết việc này việc kia trong lúc cả nhà đang say giấc, làm việc nhà vui lắm, tôi xem nó như một hình thức giải trí vậy.

Lúc này tầm khoảng 7h, máy giặt đã giặt đồ xong, tôi lấy đồ khỏi buồng giặt và để nó vào thao, vừa làm vừa ngâm nga hát, tôi đang vui lắm. Đang lấy thì nghe thấy giọng mẹ dưới bếp gọi anh trai tôi.

Tôi đi ngang qua bếp để ra ngoài sân sau để phơi đồ. Tôi thấy anh đứng bất động như đang ngẫm nghĩ gì đấy trong khi vẫn đang canh nồi thịt kho của mẹ. Tôi bèn nhắc nhở anh:

-Anh hai!

- hả?

Anh giật mình quay lại nhìn tôi, tôi nhìn anh với vẻ mặt chán chường

- đang canh mà anh suy nghĩ đi đâu vậy hả? Chuẩn bị cháy nồi bây giờ!

- mẹ nói thịt chín rồi thì anh dọn dẹp nhà trước đi, tí khách đến đó!

Tôi cằn nhằn anh, hất tóc rồi đi luôn để lại anh đang đứng trả lời ngay đó.

--------------------

Một lúc sau tôi lên nhà trên và thấy anh đang lau bàn ghế, chẳng có gì hay cả, tôi bước ra ngoài một lúc để phụ mẹ xếp chén dĩa.

Bỗng tôi nghe tiếng hét lớn của anh, cả nhà chạy vào thì thấy anh đứng im, tôi chưa kịp mở lời hỏi, anh đã quật bà nội thật mạnh khiến bà nằm liệt xuống sàn. Đầu bà tôi đập mạnh nên đã chảy máu, máu chảy liên tục. Bà tôi mất ý thức rồi không thở nữa. Tôi hét lớn vì thấy máu. Mẹ tôi nhìn và định tát anh thì bị anh bẻ gãy tay.
Mẹ đau đớn la lên, tôi lại đỡ mẹ và lớn tiếng hỏi anh:

-A-Anh hai đang làm cái gì vậy???

Anh vẫn không trả lời. Miệng anh lẩm bẩm câu gì đấy rồi anh lấy con dao gọt hoa quả ở gần đó tiến lại gần tôi, tôi lùi lại theo bản năng cố gắng giữ khoảng cách an toàn nhất có thể, trong một khoảng khắc anh lao vào tôi và cắt cổ tôi không không do dự.

•••••••

Bà và em gái cậu đã chết, cái chết này hình như chưa đủ đô với ta đâu ~

-Mẹ và ông của cậu sẽ bị ta giết như thế nào nhỉ? Haha ~

Tên quái vật dành quyền kiểm soát cơ thể cậu và cười lớn tiếng, tiếng cười của sự khát vọng.

-Ngắm nhìn những ánh mắt sợ hãi của hai con người kia khiến ta cảm thấy phấn khích đấy ~

Trong chớp nhoáng quái vật trong cơ thể của cậu nhào vào người mẹ cậu và rạch bụng bà ấy, moi hết nội tạng và xét xoạc hết ra. Hắn cảm nhận được sự khoan khoái khi mà làm những việc kinh tởm như thế với bà ta

Rồi hắn triệu hồi ra một chiếc cưa điện lớn và tiến lại gần ông của cậu. Ông ấy sợ hãi ngồi dưới đất không đứng dậy được cứ thế mà lùi dần về sau.
Hắn cứ bước tới nhanh hơn và vung mạnh chiếc cưa đó cắt đôi người ông không do dự.
.
.
.
Tên quái vật mang cơ thể của Tiến bước lên xe của Bố cậu. Đi một đoạn hắn lẩm bẩm những câu nói kì lạ, khiến bố cậu kế bên lo lắng hỏi.
Tích tắc, đầu của ông ta nát bét, máu văng tung tóe khắp khoan xe, chiếc xe mất lái đâm vào nhà dân, cùng lúc đó tên quái vật nhảy xuống.
.
.
.

••••••••
Lời bạt

Phần trên là do suy nghĩ và ảo ảnh do Tiến suy diễn, chính năng lực đã tự điều khiển cậu, tham vọng tuy to nhưng cậu không có tự tin mà làm, nên quái vật bên trong đã làm thay, và những thứ cậu nhìn thấy cả nhà bị giết là do phần nhân tính còn xót lại, cậu muốn 1 ngày hết sức bình thường như đầu buổi sáng của truyện.

Về phần cậu rất yêu thương em gái mình, nhưng vì con quái vật không thể phân biệt, và nó không có nhân tính nên em gái cậu bị giết không phải chủ ý của Tiến.

Đây là tác phẩm mở đầu, phần kết là kết mở để mở ra đường cho hành trình ở lực lượng bảo vệ vũ trang của Tiến.

Hẹn gặp mọi người ở tác phẩm sau ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top