Chương 2: Lưu lạc
Do quá tập trung tôi đã không để ý mình đang đứng giữa quốc lộ nơi xe lớn qua lại. Có ánh sáng lớn pha thẳng vào mặt tôi, tôi lấy tay che đi để không bị chói, nhưng trước mặt tôi hiện tại một chiếc xe tải lớn sừng sững trước mắt đang lao về phía tôi.
.
.
.
Trong phút chốc tôi đã nghĩ "kết thúc rồi" vì sự bất cẩn của mình mà mình sắp bị xe tông. Tôi vẫn nhắm tịt mắt nhưng không cảm thấy đau.
-huh?
Mở mắt thì thấy chiếc xe dừng trước mặt rồi, có người xuống xe, người đàn ông đó hối hả chạy lại chỗ tôi.
-này sao lại- hả? Tiến sao con ở đây?
- bố...?
Nghe giọng nói quen thuộc, là bố tôi, là người mà tôi hy vọng từ lúc nãy tới giờ. May quá, bố đây rồi. Lòng tôi nhẹ nhõm vì vẫn còn hy vọng, tôi bật khóc, ông xoa đầu tôi với ánh mắt dịu dàng.
Bố dẫn tôi lên xe, tối đến nhường này mà bố còn đi giao hàng, cực khổ quá. tôi nhìn bố với khuôn mặt gầy gò do ăn uống không đầy đủ và bàn tay chai lì vì phải vác hàng.
Đi được một đoạn, tôi định kể cho ông nghe về sự việc ở nhà.
- Bố ơi... cả nhà bị-
- Nhật Trùng Thực Trùng
Tôi chưa kịp nói hết câu, bố tôi đã chen ngang một câu quen thuộc, một câu gây ám ảnh với tôi. Tôi khựng lại, quay sang nhìn người bố của mình một cái run rẩy, ông ấy nở nụ cười quỷ dị, đôi mắt đen huyền miệng liên tục nói "Nhật Trùng Thực Trùng" khiến tôi rùng mình.
Tôi muốn rời khỏi đây, nỗi sợ trên mặt tôi càng lộ ra, thì ông ta càng nói câu đó nhanh hơn. Giờ mà nhảy xuống xe với tốc độ này, không chết thì cũng bị thương.
Rồi tên bóng đen đó xuất hiện từ đằng sau ông ấy, lần này hắn đập vào đầu bố tôi, đập nát! chiếc xe mất lái sắp đâm vào nhà dân bên đường.
Chết tiệt... Đường cùng rồi, không còn cách nào khác, tôi nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống trong khi chiếc xe đang chạy với tốc độ 50km/h.
Vừa nhảy xuống tôi lộn liên tục 2-3 vòng rồi nằm bất động ở phía xa tầm 5m. Chiếc xe tải thì đâm vào nhà bên kia trong khi tôi vừa văng ra đường.
-"đau quá..."
Dù đau nhưng tôi vẫn cố gượng dậy trước khi tôi mất ý thức do chảy máu quá nhiều hay những chiếc xe khác kéo đến mà đâm trúng.
Tôi ráng đi vào bên lề đường và chạy sâu vào con hẻm gần đó, đi xa nơi hiện trường, rồi ngã ngụy trước một cửa hàng đã đóng cửa.
Đầu tôi do nhảy ra mà va đập xuống đường nên đã chảy máu, tay tôi gãy rồi, chân thì bị trật khớp, còn đang đói nữa. Tàn thật chứ.
Tôi khóc lớn, dường nhưng không còn cảm nhận được cơn đau của cơ thể, nhưng trái tim tôi đau đến điên người, gia đình tôi mất một cách vô lý, còn tên bóng đen đó là ai mà lại giết hết người thân.
Tôi đã rơi vào giới hạn và chẳng biết đi đâu, nói thật đó, tôi sợ khi quay lại ngôi nhà kia sẽ thấy cảnh tượng ám ảnh kinh dị đó.
Điều mà tôi khó hiểu hơn hết...là từ nãy đến giờ à không, từ sáng đến giờ, ngoài người thân thì tôi không thấy một bóng dáng người nào hết, phải! không một người lạ.
tuy biết đường quốc lộ tối khuya vắng nhưng không nổi một bóng người rõ ràng là quá kì lạ.
Hàng vạn câu hỏi trong đầu tôi tuôn ra, trong khi tôi vẫn khóc nức nở không ngưng được.
Trời đổ mưa, hình như cả thế giới này đang cuốn theo tâm trạng của tôi.
Trong đêm tối dưới trời mưa phùn lạnh lẽo, có tiếng cậu thiếu niên mới mười bảy tuổi đang khóc, tiếng khóc khiến người nghe xót thương vì đau đớn không thể tả được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top