Chương 1: Gia đình

Ánh nắng của mùa hè oi bức chiếu qua chiếc cửa sổ gần giường ngủ và rọi thẳng vào mặt, khiến tôi tỉnh giấc.

- "Gì cơ? Sáng rồi à?"

Tôi từ từ ngồi dậy với thân người ê ẩm, khá mệt nhưng buộc phải tỉnh vì hôm nay cả nhà đón khách đến. Đứng trước cửa nhà vệ sinh tôi khựng lại một chút, có cái gì đó muốn nói ngày hôm nay không nên bắt đầu. Tôi quơ quơ tay gạt mấy ý nghĩa xấu qua một bên, có lẽ hôm qua tôi đã xem một chút phim kinh dị nên suy nghĩ bị lệch lạc tí thôi. Nghĩ rồi tôi bước vào nhà vệ sinh và chuẩn bị ngày mới.

- Tiến ơi! Con xuống canh cái nồi thịt giúp mẹ với! Mẹ ra phụ mấy cô dọn đồ!!

Mẹ tôi nói vọng lên từ bếp ở nhà dưới lên. Nghe vậy tôi xuống bếp và làm theo lời mẹ.

- "hmm... Sao thịt hôm nay trông lạ vậy...?"

Nhớ về tối hôm qua, tôi có lục tủ lạnh để kiếm đồ ăn nhẹ thì có vô tình mở ngăn đá và thấy bên trong là thịt heo có một ít xương gà để sẵn để hôm nay làm vài món tiệc đãi khách. Nhưng thứ thịt tôi đang thấy trong cái nồi này không giống thịt heo lắm...
Tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn vào nồi thịt đang sôi sùng sục, mà.... Chắc là sáng mẹ mới đi chợ mua nhể??

- Anh hai!!

- hả??

Tôi giật mình và quay sang hướng giọng nói của em gái mình theo bản năng và trả lời.

- đang canh mà anh suy nghĩ đi đâu vậy hả? Chuẩn bị cháy nồi bây giờ!

Em gái tôi nhắc nhở trong khi đang cầm thau đồ mới giặt định đi phơi.

- mẹ nói thịt chín rồi thì anh dọn dẹp nhà trước đi, tí khách đến đó!

- à ừ.. Anh biết rồi..

Tôi khẽ tắt bếp và đậy nắp nồi thịt lại. Rồi chuẩn bị làm công việc được giao của mình.

•••••••••••••••••••••••••••••••

- hưm hưm! Quét nhà, lau nhà, dọn bàn dọn ghế đã xong hahaha!!

Tôi chống nạnh, hất cằm tự hào vì mình đã làm xong công việc nhanh hơn dự tính.

- "huh? À còn bàn thờ nữa..."

Bất giác nhận ra nên là tôi làm ngay và luôn. Đang vui vẻ lau cẩn thận, tôi lật mặt khăn lại và lau tiếp nhưng có chất lỏng gì đó dính ở trên khăn

- " m- màu đỏ??"

Nó lạ lắm, rất giống máu... Tôi dụi mắt ráng trấn an bản thân chắc là ảo giác thôi, nhưng tôi càng sững sờ hơn không tin vào mắt mình, trên bàn thờ chất lỏng màu đỏ liên tục chảy ra.
Có tiếng nói từ bàn thờ phát ra... Không! Là từ thứ chất lỏng màu đỏ đó!

- gia đình ngươi hôm nay phải " chết " hết!

Tôi ngã ra đằng sau để né tránh thứ quái quỷ đó. " cái gì thế?? Nó nói vậy là sao?" tôi nuốt nước bọt và bình tĩnh trả lời lại:

- tại sao lại phải chết? Nhà tôi đâu có làm điều ác?...

- CHẾT HẾT!

Vừa dứt câu hỏi, cái thứ đó hét thẳng vào mặt tôi khiến tôi nhắm tịt mắt quay sang một bên để né, rồi tôi bất giác la lên. Cả nhà nghe thấy tiếng la ấy liền chạy lại xem tình hình. Khi họ đến thì đã thấy tôi ngồi bẹp xuống nền nhà và run rẩy.

Bỗng ông bà nội tôi đứng gần đó tái mép, khuôn mặt sợ hãi, trông họ lạ lắm, họ sợ gì ư? Rồi bà tôi run bần bật, co giật cả người, sùi bọt mép. Bà la hét ầm ĩ điếc hết cả tai, bản thân bà không tự khống chế được. Cả nhà vay quanh lo lắng cho bà, ông tôi bắt mạch còn mẹ tôi thì giữ bà lại miệng liên tục trấn an bà " mẹ ơi không sao không sao..."

Nhưng chẳng lâu sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, tôi trợn tròn mắt nhìn bà tôi đã nổ ngay trước mặt cả nhà, máu văng tung tóe xung quanh. Em gái tôi hét toáng lên vì sợ, mẹ và ông tôi đứng hình ngay tại chỗ, quá nhanh.

-"CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA Ở NHÀ TÔI VẬY???!!!"

Tôi bỗng nhớ đến cái thứ màu đỏ đó liền nhìn lên bàn thờ với ánh mắt tìm kiếm nó. Rồi chỉ thấy hắn cười lên tiếng nhè nhẹ.

- ông, mẹ, em, nhìn xem, cái thứ đó là nó, ở trên bàn thờ, nó là thứ nói cả nhà ta phải chết hết đấy!!!

Với giọng nói run run tôi đưa tay mình chỉ lên bàn thờ nơi mà cái thứ đó đang cười.

-m-mẹ không biết nhưng mẹ không thể nhìn lên bàn thờ được, mẹ ngước mặt lên không được, giống như có cái gì đó nhấn đầu mẹ xuống vậy...

-em cũng vậy không thể...

Tôi nhìn sang ông nội và cũng hiểu ra cả ba người không thể ngước mặt lên nhìn hắn. Họ cúi đầu giống như có vật tạ đè lên gáy họ vậy. Chỉ có tôi... Nhưng tại sao?

Tôi đổ mồ hôi hột cảm giác sợ hãi này chưa từng có trước đây. Cái trải nghiệm quái quỷ gì thế này....?
Trong phút chốc bên ngoài tối sầm lại, bầu trời tối đen như mực, một giọng nói không xác định được cứ vang vảng trong tai tôi

- Nhật Trùng Thực Trùng

- huh? Ai nói đấy???

Tôi quay qua quay lại nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai mà thứ tôi thấy là ông nội, mẹ và em gái đã biến mất.

- cả nhà đâu rồi?....

Rồi một bóng đen thoát ẩn thoát hiện xung quanh nhà, hắn kề dao ngay cổ em gái tôi, em tôi vùng vẫy la lên mà không thể làm gì.

-a-anh ơi cứu em....!!!

- Nhật Trùng Thực Trùng

-" lại câu đó! Nó cứ vang vảng bên tai mình"

- thả em gái ta ra!!!

Tôi lớn tiếng về phía hắn trong khi cái bóng đen đó vẫn kề dao vào cổ em gái tôi, thậm chí ngày càng sát hơn. Trong phút chốc em gái tôi bị hắn cắt cổ, máu của em không ngừng túa ra, em nằm bẹp xuống sàn, mắt em mở to cùng với gương mặt tràn đầy sự sợ hãi rồi chết.
Tôi rùng mình ớn lạnh, muốn chạy lại đỡ em nhưng chân tôi cứng đờ cả rồi.

- Nhật Trùng Thực Trùng

Vẫn là câu nói đó, tôi xoay về hướng phát ra tiếng đấy thì thấy mẹ tôi bị hắn rạch thẳng vào bụng một cách thô bạo, hắn còn đâm rất nhiều vào nhũng bộ phận khác của mẹ tôi. Ruột, gan, phèo, phổi,... Nhiều bộ phận khác bị hắn lấy tay moi ra không thương tiếc.
Tôi đau xót khi nhìn thấy mẹ mình bị hắn làm chuyện kinh tởm như thế.

-rốt cuộc ngươi là ai??!!!

Tôi lớn tiếng về phía cái bóng đen đó, hắn vẫn im lặng, liếc nhìn một cách lạnh lùng rồi biến mất.

- Nhật Trùng Thực Trùng

Lại nữa, tôi lại quay sang hướng tiếng nói đó. Lần này tôi thấy một cảnh tượng còn kinh dị hơn, ông tôi bị hắn buộc trên ghế, hắn đang cầm chiếc máy cưa điện đang kích hoạt đang đưa gần lại cơ thể ông tôi.

-DỪNG LẠI!!!!

tôi hét lên chạy lại nhưng không kịp, hắn cưa đôi người của ông tôi rồi. Cảnh tượng một nửa người dưới ở trên ghế, còn một nửa trên nằm dưới sàn, máu lênh láng không từ gì có thể miêu tả cảnh tượng tôi thấy lúc này. Thật sự tôi không dám tin vào mắt mình, nó quá ghê tởm, thật điên khùng.

- Nhật Trùng Thực Trùng

-IM ĐI!!!!

tôi hét lên với giọng nói đó và chạy ra khỏi nhà, chạy thật nhanh, thật xa khỏi ngôi nhà đó. Tôi chạy quên mất thời gian, con đường phía trước, thứ tôi tập trung bây giờ đi thật xa thoát khỏi hắn mà thôi.
Tôi dừng lại ở gần một con sông, vì rất mệt, tôi thở hổn hển nằm hẳn xuống dưới nền đất.

Tôi khóc lớn, khóc thật to để quên đi nỗi sợ vô hình đó, quên đi cảnh người thân bị giết trước mặt mình. Tôi không dám tin, thật sự không dám tin là họ đã chết dưới tay của một tên điên nào đấy. Tôi cứ khóc cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến lúc tôi tỉnh dậy trời thật sự đã tối, tôi bắt đầu bình tĩnh lại tự trấn an bản thân, mặc cho bụng tôi đang cồn cào vì chưa ăn gì sáng giờ, cái tôi quan tâm lúc này là tìm bố, phải, là bố, từ sáng sớm ông ấy đã ra ngoài, ông ấy là niềm hy vọng cuối cùng của tôi.

tôi chạy nhanh tìm kiếm bố, đến chỗ làm của ông, những nơi ông có thể tới, chỗ này chỗ kia. Tôi gần như tuyệt vọng nhưng chân tôi vẫn chạy đi tìm.
Do quá tập trung tôi đã không để ý mình đang đứng giữa quốc lộ nơi xe lớn qua lại. Có ánh sáng lớn pha thẳng vào mặt tôi, tôi lấy tay che đi để không bị chói, nhưng trước mặt tôi hiện tại một chiếc xe tải lớn sừng sững trước mắt đang lao về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top