trọng sinh 4

   Chát.........

   Một tiếng vang thanh thúy quanh quẩn vang lên trong không gian tĩnh mịch.Hàm Vận Trúc cảm thấy mặt mình đau rát,đầu cứ ong ong,một vị tanh ngọt trào lên trong miệng,mà khoan ,chẳng phải nàng đã chết rồi sao nhưng nàng lại có cảm giác đau,cố nén cảm giác đau đớn,nàng quay mặt lại nhìn về người trước mặt,chưa nhìn còn được,nhưng nhìn thấy, Hàm Vận Trúc lại ngây người,cô gái đứng trước mặt có khuôn mặt trái xoan,má hồng môi mọng ướt át kiều diễm,đôi mắt hạnh nhân to tròn mọng nước,tóc búi kim san,châu sa cài trên tóc nhẹ nhàng đung đưa,hồng y khoác trên người không làm mất .đi vẻ duyên dáng của nàng ta mà còn tăng thêm vẻ thành thục,nhưng nhìn cô gái này có chút quen mặt.

    Bỗng Hàm Vận Trúc nàng nghĩ đến một cái gì đấy, đôi mắt mở to có thể,nàng ta không phải Đạm Đài Linh Nhi lúc 16 tuổi sao,còn nữa, chẳng phải Hàm Vận Trúc nàng đã chết rồi sao ,vả lại nàng còn còn trở thành hồn ma 50 năm nữa,sao bây giờ nàng lại nhìn thấy Đạm Đài Linh Nhi,chuyện này là thế nào.

  " Hàm Vận Trúc,ta đang nói nói ngươi đấy,phế vật như ngươi cũng xứng đáng ở bên Giang Hàn thái tử sao ,hừ.thật đáng ghét "

  Hàm Vận Trúc đầu đang ong ong nhưng nghe thấy Đạm Đài Linh Nhi nhắc đến cái tên Giang Hàn kia,lòng nàng gợn sóng dữ dội,cái tên này đã gây ra biết bao bi kịch cho nàng,bỗng chốc đôi mắt nàng trở nên lạnh lùng,con ngươi thâm thúy như giếng sâu nhìn thẳng vào Đạm Đài Linh Nhi.

   Đạm Đài Linh Nhi nhìn vào mắt của Hàm Vận Trúc,mồ hôi ứa ra ,trong lòng như có bóng ma sợ hãi,đôi chân run run không đứng vững,đôi mắt của Hàm Vận Trúc rất đáng sợ,sâu hun hút như hố đen khiến người ta trầm mê vào đó,bây giờ dưới đáy mắt được phủ một lớp hàn khí dày đặc,khí thế trong người tỏa ra ,đồ đạc trong phòng lần lượt vỡ tan ,từ bức bình phong đến những chiếc chén nhỏ đều rung lạch cạch rồi rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh.

  Đạm Đài Linh Nhi hoa dung thất sắc lui lại phía sau,đôi môi bị cắn trắng bệch tựa như sẽ chảy máu,mong manh yếu đuối khiến người ta muốn che chở.

    "Ầm......"

   Cửa phòng của Đạm Đài Linh Nhi bị hất tung thành từng mảnh nhỏ,bụi bay mù mịt,nghe thấy tiếng động, Hàm Vận Trúc chậm trãi quay đầu lại nhìn,khuôn mặt như tạc,thanh y phấp phới,tay cầm quạt xoay nhẹ,mắt phượng gian sảo hồ ly quét qua Hàm Vận Trúc và Đạm Đài Linh Nhi,thoáng nhíu mày,khuôn mặt yêu nghiệt nhưng thiếu phần thành thục,không phải Giang Hàn thì là ai.

Giang Hàn nhìn qua Hàm Vận Trúc nhíu mi một cái,trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét nhưng bị che dấu rất nhanh,nhưng sự chán ghét ấy không vượt qua đôi mắt của Hàm Vận Trúc,thoáng cười khổ,thì ra là tự mình đa tình với Giang Hàn,sống 50 năm nàng đã hiểu rõ nhân sinh,sao một thiếu niên 18 tuổi như Giang Hàn có thể hiểu được,nhân sinh như mộng a ,Giang Hàn..thật không ngờ chúng ta lại có thể gặp được nhau.

Mn , tớ thông báo ,tớ sắp phải thi ,cho nên không thể viết được nhiều mong mn thông cảm,yêu mọi người nhiều ,lúc nào thi xong,ta đền cho các tình yêu nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: