trọng sinh 3
Giang Phong cứ im lặng như vậy ôm lấy thi thể lạnh băng của Hàm Vận Trúc, một lúc lâu sau hắn gian nan bế ngang thân thể của nàng dậy quay đầu lạnh lùng nhìn Giang Hàn, đôi mắt ấy lạnh đến cực điểm, không chất chứa một chút tình cảm nào trong đó.
"Giang Hàn, ta và ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, nợ giang sơn, nợ tình cảm ta đều sẽ đòi lại cho Hàm Vận Trúc, từ nay ta lập lời thề nơi nào có Giang Hàn nơi đó sẽ không có Giang Phong......Ta nói được thì....làm được..."
Giang Hàn trên yên ngựa vẫn không động dung, trên môi vẫn treo nụ cười ưu nhã, nhưng hàn khí trong đáy mắt ngày càng lạnh, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhìn về phía Giang Phong ôm Hàm Vận Trúc rời khỏi kinh thành, lạnh lùng mở miệng :
"Giang Phong.....ngươi tội gì vì một nữ nhân mà ân đoạn nghĩa tuyệt với ta,tình huynh đệ của chúng ta chẳng lẽ không bằng một nữ nhân...."
Bóng lưng Giang Phong khựng lại một chút nhưng không có quay người lại, vẫn tiếp tục rời đi, bóng lưng đó sau khi khuất mất trong kinh thành bỗng vang lên tiếng nói " ngươi nói không sai, từ khi ngươi lấy nàng uy hiếp ta làm việc cho ngươi thì tình huynh đệ này đã chấm dứt rồi "
Đôi mắt lãnh của Giang Hàn sầm lại, trong lòng tức giận, chỉ vì một nữ nhân mà ân đoạn nghĩa tuyệt với ta ,ngươi được lắm Giang Phong ,ngươi sẽ hối hận, ta hãy xem ai sẽ là người thắng cuối cùng, tức giận , hắn không còn hứng thú với hôn lễ bèn ra lệnh một tiếng tiếp tục khởi kiệu trở về hoàng cung, còn Đạm Đài Linh Nhi thì bực bội tiếp tục ngồi vào phụng kiệu, nhưng hai người họ không biết nợ kiếp này kiếp sau trả.
++++++++++++++++++++++++++++++++++
50 năm sau
Trong một sơn cốc của Khổng Tước sơn ,thuộc Hỏa Vân quốc ,một rừng trúc thân tím đập vào mắt,xung quanh rừng trúc được bảo bọc bởi rừng hoa đào rộng lớn,những cánh hoa đào bây lả tả đọng lại trên đất,đi xuyên qua rừng đào ta thấy xuất hiện một con suối,nước suối trong thấy đáy,cầu mộc vắt qua dòng nước uấn lượn như những chiếc lá rủ trên sông,rừng trúc tím đong đưa lá kêo xào sạc,chính giữa rừng trúc một căn nhà cỏ đơn sơ như ẩn như hiện.
Trước nhà,một ông lão già lọm khọm ngồi trước một ngôi mộ ,ông cứ ngồi im lặng như vậy ,im lặng đến nỗi nếu không chú ý ta sẽ không nhận gia sự hiện diện của ông,một lúc lâu ông mở mắt,một đôi mắt đã đục ngầu nhưng vẫn không mất đi sự sắc bén,khuôn mặt nhiều nếp nhăn khiến cho người ta cảm nhận ông đã trải qua thương hải tang điền,ông nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ,đôi mắt tràn ngập nhu tình,bia mộ có khắc "ái thê chi mộ Hàm Vận Trúc, người lập Giang Phong"
"Tiểu Trúc.....Tiểu Trúc.......Trúc Nhi ......Ta đã làm theo lời muội ,sống vui vẻ quãng đời còn lại,coi như ta đã làm tròn yêu cầu cả đời của muội.....Không biết....muội có còn chờ ta trên đường hoàng tuyền không.....ha ha....."
Hàm Vận Trúc nhìn người đàn ông trước mặt,nước mắt lăn dài,không sai nàng chết rồi,bây giờ nàng là một hồn ma,từ khi nàng chết,nàng luôn đi theo Giang Phong,nhìn thấy hắn tự tay lập bia mộ cho nàng,nhìn thấy hắn thường vô thần nhớ về nàng,thậm chí nhìn thấy hắn muốn chết theo nàng,nhưng nàng lại không cản được hắn,không thể hiện hình trước mặt hắn,thậm chí nàng nói hắn cũng không nghe được.
Giang Phong tựa cả người vào bia mộ,mái tóc điểm bạc rớt trên vai, rừng trúc tím đong đưa theo gió thoáng nhìn bình yên lặng lẽ nhưng lại khiến cho người ta cảm giác quỷ dị,trên môi Giang Phong bấy giờ nở một nụ cười,nụ cười không chút vướng bận,nụ cười thật sự vui vẻ trong 50 năm nay,một người một ma, không ai nghe thấy,không ai nhìn thấy,nhưng lại hòa hợp đến quái lạ.
Hàm Vận Trúc nhìn lên bầu trời đã có những áng mây hồng,mặt trời như cầu lửa cháy rực,nàng chậm trãi đứng lên nhìn qua Giang Phong,nhẹ nhàng đóng mi mắt lại một giọt nước mắt lăn xuống cuối cùng chạm đất thấm vào trong,nàng thì thầm nói với Giang Phong cho dù hắn không nghe được, nói rằng nàng đã yêu hắn, nàng phục rồi, nếu có kiếp sau, nàng sẽ bù đắp cho hắn.
Nàng mở mắt nhìn lên trời,có lẽ thời gian để nàng bên cạnh Giang Phong đã hết rồi, nàng dang hai tay ra ,bạch phục như ẩn như hiện phất phơ,trên bầu trời rạch qua một tia chớp màu vàng,thân thể trong suốt của nàng như giấy nhẹ nhàng bay lên,nàng dang hai tay chờ những điều kinh khủng đang đến với nàng,bầu trời ngày càng đen,thân mình nàng hóa thành những đốm trắng sáng nhẹ nhàng tan vỡ.
Rầm.................
Một tia chớp màu đỏ xẹt qua bầu trời đen kịt bỗng dưng không thấy đâu nữa,trời sáng đột ngột khiến những người dân ở chân núi bàn tán xì xào,một lỗ hổng trong suốt xuất hiện làm cho những đám mây hồng bị đẩy ra tạo thành vòng tròn lớn,dị tượng nổi lên,không gian vặn vẹo,những cơn gió cuốn theo những cách hoa đào của Khổng Tước sơn bay đầy trời.........
Mn. : hôm nay tại hạ đi leo núi thấy rừng trúc và rừng mận cho nên ta có ý tưởng thay vào trong truyện,mà hôm nay ta hơi mệt,mong các đạo hữu thông cảm............Ta nghiện tiên hiệp cho nên văn phong hơi huyễn mong mn đừng cười
Và đây là một loại hoa mà ta muốn đố ,mn đoán nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top