trọng sinh 2

   Hàm Vận Trúc lạnh lùng nhìn lướt qua Đạm Đài Linh Nhi một chút lại nhìn về phía người cưỡi ngựa gần phụng kiệu,mặt mày như quan ngọc,mày cao mắt phượng,cả người toát ra hơi thở uy nghiêm,bên môi vẫn giữ nụ cười ưu nhã, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt.

  Hắn nhướng mày nhìn về phía người con gái mặc bạch phục,đôi mắt thoáng gợn sóng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại như không có gì xảy ra , Giang Hàn chưa bao giờ thấy Hàm Vận Trúc đẹp như hôm nay, cả người nàng toát lên một hơi thở lạnh lùng, trong sạch, không vương bụi trần, bạch phục khoác lên người càng làm nổi bật khuôn mặt trái xoan yêu mỵ, nhưng từ ánh mắt của nàng lại làm cho lòng hắn thoáng qua một tia hổ thẹn, nhưng rất nhanh sự hổ thẹn đấy lại thay bằng sự lạnh lùng và quyết đoán, hắn là vua của một nước, là thân cửu ngũ chí tôn, chỉ một người con gái không làm cho hắn lay động được,để ngồi vững ngai vàng, hắn không từ thủ đoạn nào, lại nói hắn thân phận cặp qúy, sau này muốn có nữ nhân , muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.Hắn dần bình tĩnh lại.

  Nàng nhìn Giang Hàn muốn từ mắt hắn nhìn ra thứ gì nhưng nàng thất vọng rồi, trong mắt hắn ngoài lạnh lẽo thì chỉ còn có ham muốn quyền lực, lòng nàng như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm vào, nàng cố nén lại cỗ tanh ngọt trào lên trong họng nhìn về phía Giang Hàn mở miệng nói : " Giang Hàn ta có chuyện muốn nói với ngươi , mong ngươi nói thật cho ta biết, coi như là yêu cầu cuối cùng của ta đối với được chứ..."

  Giang Hàn không nói lời nào vẫn lặng lẽ nhìn nàng như cũ, bầu không khí im lặng đến cực điểm , một lúc lâu sau hắn mới nhẹ nhàng phun ra một câu : "nói đi..."

  "Ngươi từng nói ngươi yêu ta.....lời đó có từng là thật......"

  Lòng của Giang Hàn mạnh mẽ chấn động, bàn tay giấu dưới áo đỏ khẽ run, nhưng mạnh mẽ bị hắn che giấu rất tốt, hắn yêu nàng không, câu trả lời tất nhiên là không, người hắn yêu chết rồi mà người đó có dung mạo 7 phần giống với Hàm Vận Trúc , hắn vì quyền lực vì ngai cửu ngũ chí tôn mà tự tay đâm chết người con gái hắn yêu, sau này hắn gặp Hàm Vận Trúc thấy được bóng dáng của người mình yêu trên người nàng hắn mới đưa nàng lên làm Vận qúy phi để làm thế thân cho người mình yêu , trùng hợp người hắn yêu cũng có một chữ Vận trong tên, nàng ấy tên là Tử Vận, đúng vậy người con gái hắn yêu chính là Tử Vận , người con gái bị hắn chính tay giết chết, còn Hàm Vận Trúc chỉ là thế thế thân cho Tử Vận mà thôi.

  "Không hề, ta không yêu ngươi, là ngươi ngu ngốc, ngươi biết rõ ngươi là thế thân cho Tử Vận nhưng mà ngươi vẫn yêu ta , đừng trách ta vô tình, là ngươi tự ngu ngốc...."

    Lòng của Hàm Vận Trúc bây giờ vô cùng bình tĩnh, khóe môi nhợt nhạt gương lên, một tia máu đỏ chảy xuống,nàng cũng không biết tại sao khi nghe câu trả lời, nàng lại bình tĩnh như vậy, lòng nàng không hận hắn, không gợn sóng, không gen tỵ, nàng cất tiếng cười, cười to, cười điên cuồng, bây giờ nàng không hận ai hết, nàng hận chính mình, hận mình mắt mù,không biết nhìn người,nàng thấy thật may mắn cho đứa con chưa chào đời của nàng,nàng vui vì nó không sinh ra ,vì nàng không muốn nó biết mẫu thân của nó là người thê thảm thế nào,càng không muốn nó biết, phụ thân của nó là người bạc tình thế nào,đến bây giờ nàng không còn gì để lưu luyến nữa, nàng thua là do nàng nàng ngốc.

  " Giang Hàn...cuộc đời ta hối hận nhất là gả cho ngươi, và cũng hối hận vì đã không chấp nhận Giang Phong .... Phong ca ca ta có lỗi với huynh, ta muốn huynh đi thật xa ,rời khỏi nơi thị phi này,bằng hữu giang hồ của ta ,ta xin lỗi đã lừa huynh rồi khỏi ta , nhưng trả biết trả không xứng với huynh, sẽ có người con gái khác tốt với huynh hơn ta ......" nàng nhẹ nhàng nói nhưng giọng nói lại vang vọng trong kinh thành Ly quốc cũng coi như là lời nhắn nhủ cuối cùng cho Giang Phong, đôi mắt nàng nàng nhìn về phía người đang cưỡi ngựa ở ngoài cổng thành phía xa ,bóng dáng đó như đâm vào mắt nàng ,giây phút đó,khóe môi mỉm cười thỏa mãn,nàng xoay người,tung mình rơi xuống Hạc Lâu,mặc cho gió gào thét bên tai,nàng nhắm mắt,cảm nhận sự đau đớn kéo đến và cuối cùng nàng sẽ được giải thoát .

  Giang Phong nhìn bóng trắng rơi từ trên Hạc Lâu xuống,đôi mắt đỏ bừng như muốn nứt ra ,y phục màu đen có chút sốc xếch chứng tỏ người mặc nó đang rất khẩn trương, Giang Phong nhảy xuống ngựa ,chạy điên cuồng về phía Hàm Vận Trúc đang nằm bất động trong vũng máu, khuôn mặt chàng tái nhợt,chàng khụy xuống đỡ Hàm Vận Trúc trong vũng máu lên tựa vào chàng,chàng hốt hoảng vuốt ve khuôn mặt đầy máu của Hàm Vận Trúc,thì thầm nói :

" Tiểu Trúc....Tiểu Trúc...tỉnh...tỉnh....Phong ca ca đến rồi đây...sao muội lại không cho ta cơ hội yêu muội tại sao,tại sao lại bất công với ta như vậy....."

  Hàm Vận Trúc liên tục ho ra máu,nàng nhìn khuôn mặt anh tuấn tái nhợt trước mặt nàng mà không kìm được nước mắt lăn dài,Hàm Vận Trúc giương cánh tay đầy máu lên như muốn vuốt khuôn mặt của Giang Phong,miệng nàng đứt đoạn nói vài chữ:

" Giang Phong...kiếp...này ta nợ huynh....kiếp sau...Ta sẽ....trả..........cố gắng sống cho tốt....đây là coi....như sống vì ta đi...cầu xin....huy.....nh " đoạn nói cánh tay nàng rơi xuống,trong đôi mắt tuyệt vọng của Giang Phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: