trọng sinh 1
Đêm lạnh như nước,trong hoàng cung Ly quốc bảo phủ một tầng hắc ám,âm u lạnh lẽo như vậy nhưng nhiều người vẫn cố tình lao vào chiếc lồng vàng đó.
Vận Trúc cung ,đèn đuốc sáng ngời,cỏ mọc um tùm,gió đêm thổi mạnh làm cho những chiếc chuông nhỏ phát ra những tiếng leng keng,tĩnh mịch mà rợn người,trong Vận Trúc cung một người con gái ngồi vô thần bên bàn,mái tóc như mây được xõa tự do dài chấm đất,thân hình nàng gầy gò,gương mặt tuy tiều tụy nhưng không che dấu được vẻ đẹp thanh thoát,đôi mắt trong sáng mà lại làm cho ta cảm giác chất chứa bảo nhiêu u buồn,thất vọng,nàng khoác lên mình chiếc áo đơn sơ ,đứng lên mở cửa bước ra ngoài .
Nàng tên là Hàm Vận Trúc ,con gái thứ của thái sư tam triều Ly quốc, cũng là mỹ nhân đệ nhất Ly quốc, nàng từ nhỏ đã là một người hoạt bát, hiếu động, trong sáng như gương, nàng từ nhỏ chỉ cảm nhận được tình yêu từ mẫu thân nhưng chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của phụ thân.
Lúc nàng 16 tuổi, cũng chính hắn, vua một nước Giang Hàn , hai người gặp nhau trên cầu mộc đêm hoa đăng thất tịch, nàng nhìn thấy hắn từ lúc đó nàng thẹn thùng cầm một hoa đăng đưa cho hắn khẽ ngâm thơ :
"Không cần kiếp sau gặp lại
Chỉ mong đời kiếp này kết duyên
Thế gian duy nhất một truyện
Nguyện nắm tay chàng"
Nàng không biết chỉ vì nhất thời nàng bồng bột lại phá hủy cuộc đời nàng, sau khi nàng biết hắn tên Giang Phong , lại là hoàng đế một nước, nàng tìm mọi cách để vào cung.
Hắn , Giang Phong vì quyền lực của mình không tiếc lợi dụng tình yêu của một cô gái đơn thuần để đạt được mục đích của mình, nàng biết, tâm đế vương là đáng sợ nhất, nhưng nàng vẫn tự nguyện vương vào để rồi đau đớn như vậy, hắn lợi dụng nàng xong rồi nhẫn tâm lạnh nhạt, vứt bỏ nàng, đứa con mà nàng mang trong mình cũng bị nữ nhân trong hậu cung của hắn lập mưu giết chết, từ đó nàng hận hắn, nàng đến Long Thừa Cung để hỏi hắn rõ ràng, kết quả chỉ đổi lấy một câu, đưa vận quý phi trở về, cấm túc 3 năm, nàng quả thực rất thất vọng.
Nàng không là một cô nương nhu nhược như trong lòng họ nghĩ, nàng trong giang hồ cũng có một thân phận khá cao, hồng y vẫn phụ , tuyệt đỉnh thần y nhân từ, cứu tế người lành, không phân biệt nghèo khó, không phân biệt thân phận, võ công nàng cũng xếp vào hàng cao thủ, nhưng từ khi nhìn thấy Giang Hàn , nàng muốn làm một người bình thường, nàng tự phong bế võ công của mình vào cung với hắn, nhưng ai ngờ, người nàng yêu lại phản bội nàng.
Còn có, nàng nợ một người, không chỉ đơn thuần là nợ một nhân tình, nàng nợ hắn một đời, nàng nợ hắn một mối tình, hắn yêu nàng yêu đến điên cuồng, yêu nàng đến nỗi can tâm tình nguyện để hoàng đế sai khiến, lợi dụng chỉ mong cho hoàng đế quan tâm đến nàng một chút, nhưng mà nàng phụ hắn, phụ hắn cả cuộc đời này, Giang Phong ,nhị vương gia Ly quốc.
Nàng đã hết cấm túc, ngày mai là ngày Đạm Đài Linh Nhi được rước vào cung làm hoàng hậu, nàng đấu đến chết đi sống lại, đấu đến đứa con duy nhất của mình cũng mất, lại thua trong tay biểu muội của nàng, không sai Đạm Đài Linh Nhi là biểu muội của nàng, bây giờ nàng đã không còn gì nữa, nàng thua, thua thê thảm.
Trời đã hừng đông, nàng cười nhợt nhạt tiến vào trong phòng, cởi bỏ chịu chiếc áo khoác đơn màu nàng mặc cho mình một bộ y phục trắng, viền tay và cổ tay thêu trúc xanh, đây là bộ y phục mà Giang Phong tặng cho nàng, thứ duy nhất quan trọng với nàng lúc này, nàng cho yên chi lên miệng, ấn môi cho màu đỏ của yên chi làm phai đi sự trắng bệch trên đôi môi,lại thoa thêm lớp phấn làm cho vơi đi sự tiều tụy trên đó, ba ngàn tóc đen tùy ý xõa sau lưng.
Nàng đứng dậy từng bước từng bước đi đến cổng thành,một nữ nhân mặc bạch phục,mỹ mạo như vậy làm cho phần lớn dân chúng sửng sốt và kinh diễm,nàng đi đến đâu người dân đều tự động tránh một con đường,nàng đi không chậm cũng không nhanh tới Hạc Lâu,nàng chân trần từng bước đi lên tầng cao nhất của Hạc Lâu,vận chút khinh công nhẹ nhàng bay lên đỉnh của Hạc Lâu,mái tóc dài bay tung theo gió,y phục phần phật như trích tiên,cặp mắt u buồn nhìn về phía đám người mặc đồ đỏ phía xa .
Từ khi nàng đứng trên đỉnh Hạc Lâu,nhiều người dân đã túm tụm lại vây quanh Hạc Lâu để chiêm ngưỡng mỹ mạo của nàng,đông người như vậy làm cản trở phụng kiệu của hoàng hậu Đạm Đài Linh Nhi,Đạm Đài Linh Nhi vén màn kiệu đỏ,chậm rãi bước ra ,mỹ mạo tựa thiên tiên,phụng bào thướt tha ,mũ phượng có những hạt phỉ thúy rũ xuống chạm vào nhau tạo nên những tiếng kêu thanh thúy, nàng đi đến đâu,người dân bốn phía đều quỳ lạy hô to hoàng hậu vạn tuế.
Nàng ta đến dưới Hạc Lâu,cao ngạo nhìn thẳng Hàm Vận Trúc,mở miệng nói : " biểu tỷ hôm nay là ngày vui của muội, mong tỷ hãy tham dự hôn lễ này, cho dù bối phận của muội lớn hơn tỷ, được chứ, Vận qúy phi ....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top